[SonBinh] Anh Không Đến Để Rời Đi
chap 1
Manifest winnysatang qlai
Hi
Ngọc
Má mày sao mày dám méc với cô là tao đi trễ hả?
Ngô Nguyên Bình
Tao..không méc, sáng nay cô trực giám thị gặp mày đi trễ bị sao đỏ ghi
Ngô Nguyên Bình
Mắc gì tại tao
Thành
/đá vào người cậu/ mẹ mày! hơn ai ở đây mà lớn tiếng?
Vân
Mày nói hay quá ha, sao mày cũng đi trễ mà không bị gì hết vậy?
Ngô Nguyên Bình
tao có lí do chính đáng..
Thành
/nắm đầu cậu/ vậy ý mày là bọn tao không có lí do à?
Phú
đánh mày nhiều riết mày bị chay não hay sao ý?
Phú
Nghèo mà bày đặt lí do lí chấu đồ
Vân
lần này tha cho mày đấy, lần sau không có vậy đâu!
Cả đám rời đi, để cậu ngồi ở đó một mình, cơ thể nặng nề do bị bạo hành nhiều khiến cơ thể cậu không đứng dậy nổi
Một lát sau, cậu gượng dậy ráng đi một vài bước rồi lại vấp lên vấp xuống
Dưới cái nắng lúc 11 giờ 30 khiến cậu không thể trụ nổi nên ngã xuống ngất lịm đi
Ngô Nguyên Bình
/ngã xuống/
nvp
1: trời trời! Thằng bé con ai đây
nvp
2: đưa lên bệnh viện lẹ đi chắc bị say nắng rồi
nvp
1: ôi trời không biết con ai đây
Ngô Nguyên Bình
/lờ mờ tỉnh dậy/
Cậu tỉnh dậy thì phát hiện mình nằm ở trong bệnh viện, trần nhà trắng, ánh đèn mờ ảo của bệnh viện làm cậu cảm thấy nơi này sắp thành ngôi nhà thứ hai của cậu rồi
Ngô Nguyên Bình
Dạ.. chào bác sĩ
bác sĩ
Đây là lần thứ bao nhiêu cháu vào đây rồi?
bác sĩ
Làm ơn để ý đến sức khỏe của mình chứ
bác sĩ
Nếu thấy ổn rồi thì có thể về, chú ý vết thương và nhớ uống thuốc đều đặn
Đến chiều cậu về tới nhà, cơ thể mệt mỏi do suy nhược cơ thể nặng, bỏ ăn mấy ngày nhưng cậu lại không để tâm đến sức khỏe của mình mà không chịu đi khám
Những bước chân nặng nề bước vào phòng kí túc, vừa vào phòng cậu đã đặt cơ thể xuống giường ngay
Cơ thể mệt mỏi dần đưa cậu vào giấc ngủ nhưng một lát..
Ngô Nguyên Bình
/bắt máy/📲alo mẹ..
Mẹ: 📲 Bình à, đi học về chưa con?
Ngô Nguyên Bình
📲dạ con về rồi, con đang nằm ngủ
📲 vừa về mà đã ngủ liền rồi không chịu ăn trưa gì hết
Ngô Nguyên Bình
📲 tại con không đói thôi ạ..
📲 giọng con mẹ nghe khàn rõ luôn đấy, lần trước mẹ gửi con mấy liều thuốc đau họng viêm họng đồ đó nhớ phải uống đó nghe
📲 còn nữa ở thành phố học còn tiền không, để mẹ biết mẹ chuyển cho
Ngô Nguyên Bình
📲 không cần đâu mẹ..còn nhiều lắm con tự lo được
Ngô Nguyên Bình
📲mẹ để tiền đó cho mẹ với ba đi
📲 nhà mình tuy không giàu nhưng ít ra cũng phải cho con những thứ tốt, nếu cần gì nói mẹ, mẹ chuyển tiền lên cho
Ngô Nguyên Bình
📲dạ /cúp máy/
sáng hôm sau cậu đem cơ thể bị bào mòn bởi nhiều thứ như bệnh tật, học tập và áp lực đến để bước vào trường học
Nhâm Phương Nam
Bình? Em có thấy ổn không, sao thầy nhìn mặt em..
Ngô Nguyên Bình
Em không sao hết ạ..em ổn, em vẫn đi học được thầy ạ
Nhâm Phương Nam
ùm thế thì tốt, nhưng nếu thấy không ổn thị đừng gáng quá nhé
Ngô Nguyên Bình
/bước vào lớp/
nvp
: "nhìn tưởng học bá đồ đoàng hoàng học giỏi là Bình thường dữ lắm"
nvp
: "ai dè lại đi cặp với thầy giáo"
nvp
1: "coi chừng mấy cái điểm 10 là nó cặp kè với giáo viên khác mới vậy đó chứ không phải của riêng thầy Nam đâu"
nvp
2: "thấy thầy Nam cũng đoàng hoàng bình thường thế mà lại bị thằng g.a.y đó mê chời?"
nvp
2: "úi dời mấy đứa nghèo thường trèo cao á mày ơi, coi chừng nó bỏ bùa thầy Nam nên mới vậy á"
nvp
3: "đúng rồi chứ đời nào mà nó xứng học ở đây hahaha"
Ngô Nguyên Bình
*tch- lại bị tin đồn thất thiệt nữa rồi*
Vân
/đi lại bàn cậu/ "sao, thấy bọn tao cho mày cái danh nổi tiếng nhất trường chưa?"
Thành
"Bây giờ là nổi nhất trường luôn, làm idol là dừa rồi đấy bạn"
Phú
"sướng nhất bạn luôn rồi nhaa"
Quý
"Tch- bây không thấy làm vậy là hơi quá à..?"
Ngọc
"quá gì? Thích thì làm, quá gì mà quá"
Nhi
"nghèo thì không có quyền hạn gì ở trường này đâu"
Nhi
"tốt nhất là mày nên cút khỏi đây luôn đi, ở đây làm gì phí tiền bố mẹ mày"
Thành
"học giỏi mà địa vị thấp thì không làm được cái mẹ gì ở đây đâu"
Ngọc
/nói lớn/ thôi mà mọi người, đừng nói bạn như thế nữa bạn nghe vậy bạn tự ái chết luôn đó
Nhi
đúng òi đúng òi bạn buồn bạn sẽ đi méc thầy Nam đóo
Đối mặt với những thứ tiêu cực này cậu chỉ biết cuối gầm mặt xuống, chuyện này đối với cậu quá quen rồi nên bản thân cũng chả làm được gì
Manifest winnysatang qlai
Idea mới xịn vcl
Manifest winnysatang qlai
Hơi ngược anh bính bè chút nhưng hong saoo
Manifest winnysatang qlai
Cuối cuối nó mới dịuuu
Nói chung về Nhân vật Ngô Nguyên Bình
Cậu là một học sinh nghèo vượt khó ở trường, cậu đậu một trường THPT danh giá được xem là của các đứa con quý tộc nhà giàu do học bổng và sức lực học tập của cậu. nhưng trường này có tính đố kị cao, thấy cậu học lực tốt nhưng địa vị thấp là lấy cậu ra chỉ trích chê bai này nọ, cậu bị dày vò suốt 2 năm trời nhưng không dám báo với bố mẹ và nhà trường, gia đình cậu không phải giàu có gì nên nói cũng chả giúp ích gì được
Cậu luôn chịu đựng những lúc bắt nạt, cậu luôn được thầy cô khen ngợi vì thành tích học tập cao luôn giúp ích cho trường, nhưng trường chỉ xem cậu là bộ não để giúp trường nổi và có tiếng hơn
Còn như thế nào nữa thì sau này có nhiều chap mọi người đọc sẽ hiểu
chap 2
Hôm nay có tiết phát bài kiểm tra hôm trước, ai được 9, 10 cũng điều hứng thú mà khoe khoang
Chỉ có cậu là không được vui khi được 10 điểm cho lắm..
cậu cầm trên tay là tờ đề 10 điểm và được phê bình tốt, nhưng trong lòng cậu cảm giác nặng trĩu và sợ hãi đang dâng lên từng chút
nvp
1: "trời ạ nó lại được 10 điểm nữa rồi kìa"
nvp
1: "ối trời, chắc là có kịch bản rồi chứ ai đâu mà 10 điểm hoài"
nvp
2: "có ý với giáo viên là vậy á bây ơi"
nvp
Giáo viên: trật tự đừng xì xào nữa!
nvp
: lớp lần này điểm tốt hơn lần trước, thầy khen ngợi cả lớp mình có tinh thần học tập cao cứ, vậy mà phát huy nhé
nvp
: Còn Nguyên Bình..xong tiết em lên phòng ban giám hiệu gặp thầy nhé
nvp
3: "đấy chắc là lại trao đổi điểm rồi"
nvp
1: "cặp kè với giáo viên thì chịu"
nvp
Giáo viên: thầy biết em có học lực tốt nhưng sao mà em cứ không công nhận bản thân vậy
nvp
: đáp án của em ban đầu khoanh đúng nhưng về sau lại bôi khoanh lại là như thế nào?
nvp
: lần sau tự tin hơn với đáp án của mình chứ, thầy mong em sẽ thay đổi, em cứ như thế thì làm sao đủ tự tin mà thi cho trường đây
Ngô Nguyên Bình
thầy ơi..em không muốn thi nữa đâu ạ
nvp
: nhà trường đã quyết rồi em không làm thì sẽ có việc đấy, được trường mời đi là có phước lắm rồi thế mà lại chê
Nguyễn Thành Công
Đi trễ trừ 2 điểm của lớp 10a9 nhé
Nguyễn Thành Công
Này cậu kiaa!
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình..12a10
Nguyễn Thành Công
ơ chưa kịp hỏi gì luôn mà? Mấy đứa sau này mà chịu làm gương giống vậy thì đỡ khổ biết mấy
Nguyễn Xuân Bách
Ê ê Công đằng kia có mấy đứa trèo rào kìa!
Nguyễn Thành Công
ôi vãi..
Ngô Nguyên Bình
/bước vào lớp/
Cậu bước vào lớp, đi tới bàn thì cậu lại nhìn những thứ vẽ vời trên bàn cậu thì cậu lại im lặng như thể đã quá quen
: Không học bằng thực lực
Thành
Bạn ơi, trường mình cấm không được ghi bậy bạ lên bàn áa
Phú
Bạn lo mà dẹp hết đống này nha không thôi là mệt với nhà trường áa
nvp
1: ê thôi năm nay chủ nhiệm tụi mình dữ lắm bây
nvp
: sao đỏ đi trực thấy bàn dơ vậy là -5 điểm lận đó
nvp
1: kệ đi mày ơi trừ có 5 điểm nhằm nhò gì
nvp
: với lại đứa bị chửi là nó chứ đâu phải mình
nvp
GVCN: cả lớp! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn học mới
Bóng dáng của cậu con trai ấy bước vào, thân hình cao ráo, gương mặt điển trai khiến ánh nhìn của những bạn nữ xung quanh vô thức dõi theo. Từng bước chân cậu chậm rãi nhưng đầy tự tin, như thể đã quen với việc trở thành tâm điểm. Ánh đèn lớp học chiếu nhẹ lên sống mũi cao và đôi mắt sâu, tạo nên một vẻ ngoài vừa lạnh lùng vừa cuốn hút. Không cần làm gì quá nổi bật, chỉ riêng sự hiện diện của cậu thôi cũng đủ khiến không gian xung quanh khẽ xao động.
Lê Hồng Sơn
Chào mọi người, tôi là Lê Hồng Sơn học sinh mới của lớp, học lực tạm ổn không gọi là giỏi lắm, thể thao tốt mong mọi người giúp đỡ
nvp
2: má gọi chồng liền mày ơi!
nvp
3: má nhìn mà nghĩ được tên con luôn ấy!
nvp
1: mấy má này gặp trai là tươm tướp
Quý
Con trai út của Lê gia à? /nói nhỏ/
Thành
ừa không phải dạng vừa
Nhi
đúng đúng nhưng mà không phải gu tao lắm
Ngọc
đẹp trai thế mà không phải gu mày
Nhi
mày cũng thế mà nói tao?
Ngọc
thì tại tao les mà má!
Vân
Nhưng mà ảnh là gu taoo
nvp
GVCN: /đập bàn/ ồn ào đủ rồi đó!
nvp
: lựa chỗ ngồi thích hợp với em đi Sơn
Vân
"ee Mày qua chỗ thằng Phú ngồi đi chừa một chỗ trống cho Sơn ngồi kế tao"
Ngọc
"có trai là mặt 🐶 mày rời bỏ chị em"
Sơn Nhìn giáo giác xung quanh cũng có vài chỗ ngồi còn trống, nhưng anh là người ít khi ngồi mấy bàn giữa và mấy bàn phía trên, nhìn một hồi anh nhìn thấy phía bàn cuối là bàn của cậu là thích hợp nhất
Bàn của cậu đầy đủ yếu tố chỗ ngồi yêu thích của anh, phía cửa sổ ít tiếng ồn
anh nhìn một hồi rồi bước xuống bàn của cậu
Ngô Nguyên Bình
/nhìn anh/ hả..?
Lê Hồng Sơn
Bàn ông có ai ngồi không cho tôi ngồi kế nhé
Ngô Nguyên Bình
/vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra/
Lê Hồng Sơn
Im lặng là đồng ý rồi nhé /để cặp xuống ngồi/
nvp
2: vcl..sao ảnh lại ngồi kế thằng đó vậy?
Ngọc
"giờ tao về lại chỗ cũ nhé"
Thành
Nó muốn ngồi ở đâu là quyền của nó, mày quyết định được đéo đâu
Vân
Nhưng..tại sao Sơn lại ngồi cùng Bình?
Tuy có người ngồi kế nhưng đối với Bình là một sự phiền phức rất lớn, cậu bị anh ngồi kế bên quấy rối trật tự khiến cậu không thể ngồi yên được
Lê Hồng Sơn
Này trò chuyện với tôi đi
Lê Hồng Sơn
bài này làm sao thế?
Lê Hồng Sơn
Cậu không ghi bài à?
Lê Hồng Sơn
Cậu thiếu ngủ à sao cậu ngủ nhiều thế?
Lê Hồng Sơn
Cô bảo nhiều cái quá cậu nhớ hết không nhắc lại cho tôi đi
Ngô Nguyên Bình
Tch- tôi cũng chả nhớ hết đâu, cậu cứ lải nhải vào đầu tôi thì làm sao tôi nhớ hết được?
Lê Hồng Sơn
Mới vào học mà nên tôi cũng có hiểu rõ đâu nên ngồi kế cậu tôi chỉ biết hỏi cậu thôi
Lê Hồng Sơn
Không quen ai nhiều nên chỉ có cậu để tôi hỏi thôi à
Ngô Nguyên Bình
nhưng cậu..cả 2 tiết cậu cứ ngồi hỏi này hỏi nọ
Ngô Nguyên Bình
Không hỏi thì lại trò chuyện tâm sự
Ngô Nguyên Bình
còn hỏi nhiều thứ về tôi nữa, tôi sao thì kệ tôi đi đừng tra hỏi tôi nhiều
Lê Hồng Sơn
Hì, xin lỗi đây là cách tôi làm quen bạn mới
Lê Hồng Sơn
Nếu thế thì tôi nhẹ nhàng lại chút
Ngô Nguyên Bình
*im luôn càng tốt*
Lê Hồng Sơn
Ôi trời, ra ngoài chơi thôi
Ngô Nguyên Bình
/cúi mặt xuống ngủ/
Lê Hồng Sơn
ể? Lại ngủ nữa à?
Lê Hồng Sơn
Nào hết 2 tiết rồi thì cậu ra ngoài chơi đi chứ ở lì trong lớp miết vậy?
Ngô Nguyên Bình
Tôi sao thì kệ tôi đi, cậu muốn đi đâu đó thì đi đi, để ý tôi làm gì?
Lê Hồng Sơn
Chỉ thắc mắc thôi/bỏ đi/
Ngô Nguyên Bình
/ngước lên/
nvp
: đang rảnh à, mua dùm tao ly nước đi
cậu đứng dậy đi mua nước theo thói quen
nvp
1: mua có ly nước mà lâu quá
nvp
: Mày đang rảnh à đúng không?
nvp
: nghe tụi kia bảo lát kiểm tập Sinh, mà tao quên ghi bài rồi, lấy hộ tao quyển vở chép bài dùm tao từ bài 21 đến bài 24 dùm tao luôn nhá
Ngô Nguyên Bình
Nhưng..chữ của tao với mày khác nhau nhiều lỡ thầy biết thì sao?
nvp
: ý mày chê chữ tao xấu à?
Ngô Nguyên Bình
Không..đưa tập đây tao chép dùm cho
nvp
: oke /Quăng tập qua cho cậu/
nvp
2: ê viết tao hết mực rồi giờ sao?
nvp
: nghe nói lát kiểm tra giấy môn Sinh nữa
nvp
: à đúng rồi! Bình mua dùm tao 2 cây viết mực xanh với
nvp
: viết thiên long á nghe
Nguyễn Xuân Bách
Má chời sáng mày đéo biết đâu, cả đống đứa nó leo rào vô mà tao với Công cản không kịp luôn
Nguyễn Thành Công
thật đám khối 11 này giờ quá trời quá đất rồi
Lê Hồng Sơn
Má thứ dữ vậy à, trường giàu gì đâu kì khôi vậy?
Lê Hồng Sơn
ủa ể bạn cùng bàn của tao kìa mày
Nguyễn Xuân Bách
bạn cùng bàn, ý mày đang chỉ là thằng Bình lớp mày à
Lê Hồng Sơn
ừa, bộ quen à?
Nguyễn Thành Công
Nổi nhất trường ai mà không biết?
Nguyễn Xuân Bách
/kể lại hết những chuyện/
Nguyễn Xuân Bách
Nói chung là vậy, nhìn tội lắm ba
Nguyễn Xuân Bách
bọn tao muốn giúp lắm nhưng, không liên quan gì nên không giúp được
Nguyễn Thành Công
Ê bọn tao cũng muốn thân lắm mà ổng cứ lầm lì nên bọn tao cũng chả dám bắt chuyện
Nguyễn Thành Công
Nhìn tội vãi luôn
Manifest winnysatang qlai
đủ nắng hoa sẽ nở
Manifest winnysatang qlai
đủ ngược chưa taa
chap 3
Ngô Nguyên Bình
/ngồi đọc sách/
Lê Hồng Sơn
/bất thình lình xuất hiện/ Làm gì mà ở đây một mình thế?
Ngô Nguyên Bình
/giật mình/ !!
Ngô Nguyên Bình
Tch- cậu làm cái quái gì thế?
Ngô Nguyên Bình
Làm giật mình muốn chết luôn ấy
Lê Hồng Sơn
Sao thế, tại cậu lo đọc sách nên không để ý thôi
Lê Hồng Sơn
mà sao không về nhà đọc mà đọc ở đây?
Ngô Nguyên Bình
Thích thì đọc bộ cậu cấm à?
Lê Hồng Sơn
xùy..người ta hỏi thôi mà
Ngô Nguyên Bình
thế thì im lặng cho người khác
Đọc đi
Lê Hồng Sơn
Mà cậu đọc cuốn gì thế?
Ngô Nguyên Bình
Không thấy tên à
Lê Hồng Sơn
Có thấy bìa đâu mà đọc?
Ngô Nguyên Bình
Thế thì thôi khỏi biết luôn cũng được
Lê Hồng Sơn
ơ..ngang ngược thế?
Lê Hồng Sơn
Cho tôi đọc ké với đi
Ngô Nguyên Bình
tch- cả đống cuốn luôn đấy sao cứ làm phiền tôi miết thế?
Lê Hồng Sơn
tại tôi muốn kết nối tri thức
Ngô Nguyên Bình
/đưa sách qua anh/ thế thì giữ mà đọc luôn đi tôi đọc cuốn khác
Lê Hồng Sơn
ơ? Người ta muốn kết nối tri thức cho khôn ra vậy mà
Lê Hồng Sơn
Kì khôi thấy ghê
Ngô Nguyên Bình
"ể cuốn kia được đấy"
Với chiều cao có hạn thì cậu có với tới cỡ nào cũng chả giúp ích được gì
Ngô Nguyên Bình
/với không tới/ ôi giời ạ..
Lê Hồng Sơn
/lấy dùm cậu/ nè thấy tôi làm người tốt không
Ngô Nguyên Bình
Giữ riêng mà đọc luôn đi
Ngô Nguyên Bình
/Tìm cuốn khác/
trùng hợp những cuốn mà cậu cần thì nó lại xa vời chiều cao của cậu, cậu cứ cần lấy cuốn nào cao cao thì anh lại lấy dùm, nhưng anh lấy dùm rồi thì cậu không cần và cũng không muốn đọc nữa
đấy! Sao mà ngang ngược thế đấy
Lê Hồng Sơn
Sao mà cậu cứ địa mấy cuốn tuốt trên trời không vậy?
Lê Hồng Sơn
mấy cuốn dưới mương không chịu lấy đâu
Lê Hồng Sơn
Mà hở tôi lấy dùm cậu thì cậu lại chê cậu không nhận
Lê Hồng Sơn
Tôi làm gì mà cậu kì thị tôi nặng vậy..?
Ngô Nguyên Bình
Tại tôi vậy á
Ngô Nguyên Bình
Tính tôi khác với người thường nên đừng chơi với tôi
Ngô Nguyên Bình
Tôi cũng chả cần cậu giúp, đó là do cậu tự lấy cho tôi mà
Lê Hồng Sơn
Ai biểu cậu lùn quá chi nên tôi tiện tay giúp
Lê Hồng Sơn
Thấy người ta khó khăn mà tôi không giúp, tôi thấy ấy náy lắm
Ngô Nguyên Bình
Nhưng mà cậu làm tôi quê..
Lê Hồng Sơn
/quay mặt đi nhịn cười/
Ngô Nguyên Bình
cười cái khỉ gì?
Lê Hồng Sơn
thế thôi, không chọc cậu nữa
Thấy trêu đùa cậu vậy là đủ nên anh cũng lấy đại một cuốn rồi về chỗ đọc
Thế cái tính ngang ngược đó của cậu lại trổi dậy, đi một lát tìm kiếm sách cậu lại va phải một cuốn sách cao hơn mình một cái đầu
Cậu rướn người lên định lấy thì lại có một bàn tay khác chộp lấy cuốn đó
Ngô Nguyên Bình
Tch- đã bảo là đừng trợ giúp tôi nữa cái tên phiền phức-...
vừa nói hết câu cậu liền nghe thấy tiếng của anh đứng ở đầu hàng sách
Lê Hồng Sơn
hả, cậu chửi ai cơ?
Nhâm Phương Nam
Sao lại mắng Tôi..?
Nhâm Phương Nam
Tôi giúp em mà..thế mà lại chửi tôi cơ à?
Ngô Nguyên Bình
Thầy Nam..em không biết đó là thầy hì hì
Anh nhìn cả hai với ánh mắt khó hiểu, khi nãy anh cũng bị chửi như thế nhưng sao lại không nhận được câu xin lỗi nào
Lê Hồng Sơn
*gì lạ vậy, đều là người với nhau mà*
Ngô Nguyên Bình
Em xin lỗi..em không có ý hỗn hào như thế đâu ạ
Nhâm Phương Nam
/hơi nhăn mặt/ không ngờ đây là cách cảm ơn của em khi được lấy đồ dùm à?
Ngô Nguyên Bình
Không có thầy ơi..oan cho em rồi
Nhâm Phương Nam
Chửi giáo viên như thế không biết có chịu hình phạt gì hay không?
Nhâm Phương Nam
/áp sát cậu vào tường sách/
Ngô Nguyên Bình
haa..e-em..em đâu có làm gì quá đáng lắm đâu..thầy..
Anh nhìn cảnh này trong lòng nhói lên cảm giác khó chịu
Lê Hồng Sơn
/đi tới kéo cậu ra/ Thầy nên tự trọng một chút, giáo viên không nên có hành động này với học sinh của mình đâu
Ngô Nguyên Bình
/hơi hoang mang nhìn anh/
Nhâm Phương Nam
đây là học sinh của thầy dạy
Nhâm Phương Nam
Em là học sinh lớp nào
Nhâm Phương Nam
Nhìn em..hình như thầy chưa gặp em bao giờ
Lê Hồng Sơn
Em vừa mới chuyển vào lớp của cậu bạn này
Lê Hồng Sơn
Tên Sơn, Lê Hồng Sơn
Nhâm Phương Nam
Em..là Lê Hồng Sơn
Anh không trả lời, tay vẫn nắm chặt cậu hơn, cậu hơi ngại nhưng nhìn mặt anh căng cũng không dám lên tiếng
Nam hơi khó chịu nhìn anh nhưng rồi cũng thôi vì Nam biết gia thế của nhà anh như nào
Nhâm Phương Nam
2 em về đi, giờ cũng trễ rồi
Lê Hồng Sơn
Vâng vậy bọn em xin phép
Anh kéo tay cậu rời khỏi thư viện khiến cậu cũng hơi ngơ ngác
Ngô Nguyên Bình
Nào đ-đau bỏ tay ra coi..
Anh căng quá nên cũng quên mất vẫn đang nắm tay cậu
Lê Hồng Sơn
Trễ rồi ở lại đây chi nữa
Ngô Nguyên Bình
Thì sao, tôi như nào kệ tôi chứ
Lê Hồng Sơn
Hơ..nếu tôi mà không ở đó kéo tay cậu ra, coi chừng lúc này cậu bị cái ông thầy đó làm gì rồi cũng nên
Ngô Nguyên Bình
đừng nói xàm, thầy Nam đoàng hoàng lắm không có làm những chuyện như thế đâu
Lê Hồng Sơn
Nhìn mặt thằng chả đê tiện muốn chết mà không làm gì
Ngô Nguyên Bình
Nè cậu đừng mất dạy như thế
Lê Hồng Sơn
Thế à, kệ mẹ đi
Cậu không so đo gì với anh nữa mà bỏ đi, mà còn quay lại tặng cho anh một cái lườm
Ngô Nguyên Bình
Đồ khó ưa!
Anh vẫn đứng đơ sau lời nói của cậu, khoé miệng bất giác cười
Lê Hồng Sơn
Giúp đỡ cho mà lại vậy đó
Lê Hồng Sơn
"đồ khó ưa sao.."
Lê Hồng Sơn
Hm..thú vị ghê
Manifest winnysatang qlai
like
Manifest winnysatang qlai
Like điiii❤️
Manifest winnysatang qlai
Thương thương cả nhàa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play