(All Lâm) Trọng Sinh
C1
tg thân thiện
hi cả nhà iu
tg thân thiện
tui lại ra truyện ms nè 🤭
tg thân thiện
mặc dú truyện kia chx vt xong nhưng tui vẫn ra truyện ms vì lại có ý tưởng nên pk triển luôn cho nó nóng
tg thân thiện
thế nên mn đừng chê nha
tg thân thiện
nếu có sai sót j mn nói cho tg bt để sửa nha
tg thân thiện
oke h cta vô truyện thôi nào
Nguyên chủ
Đừng… đừng mà… con đã nói con không lấy...
Cái tát vang lên khô khốc, khiến đầu cậu lệch sang một bên. Máu tanh nơi khóe miệng tràn ra, nhưng ánh mắt vẫn không chịu cúi xuống.
Hạ Đình( cha nguyên chủ)
Câm miệng! Mày còn chối đc à?
Hạ Đình( cha nguyên chủ)
*giọng lạnh lẽo, mang theo sự chán ghét không hề che giấu *Mày sinh ra đã là thứ dư thừa, để mày sống đến giờ đã là nhân từ lắm rồi
Một nụ cười méo mó, tuyệt vọng.
Nguyên chủ
*giọng khàn khàn*Vậy những trận đánh… những lần bỏ đói… những lần các người nhốt tôi như chó… cũng gọi là nhân từ sao?
Mạc Yên(mẹ nguyên chủ)
Đó là vì mày đáng bị như vậy!
Mạc Yên(mẹ nguyên chủ)
* đứng bên cạnh lạnh giọng *Nếu không phải mày… em trai mày đã không bệnh!
À… lại là lý do đó.
Luôn luôn là vậy.
Từ khi sinh ra… cậu đã là cái gai trong mắt tất cả.
Nguyên chủ
*nhìn hắn, ánh mắt lóe lên tia hy vọng cuối cùng, yếu ớt như ngọn nến sắp tắt*
Nguyên chủ
Anh… anh bt em ko lm mà...
Nhưng câu nói chưa kịp trọn vẹn, đã bị cắt ngang.
Minh Khải(na9)
*lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt không chút gợn sóng*làm thì nhận đi ở đó mà kêu la j
Câu nói ấy…
Giống như lưỡi dao đâm thẳng vào tim.
Cậu chết lặng.
Không còn phản kháng.
Không còn lời biện minh.
Chỉ còn lại một câu hỏi duy nhất...
Đêm đó.
Căn phòng tối om.
Không một ánh đèn.
Cậu nằm trên nền đất lạnh lẽo, hơi thở yếu ớt.
Không ai đến.
Không ai quan tâm.
Như thể… cậu chưa từng tồn tại.
Một tiếng cười nhỏ bật ra.
Nguyên chủ
Cuộc đời này… thật buồn cười…
Cậu nhắm mắt.
Hơi thở… dần dần tắt.
Một luồng sáng đỏ rực xé toạc bóng tối.
Không gian vặn vẹo.
Thời gian như bị kéo giãn.
Một bóng người xuất hiện giữa khoảng không hỗn loạn.
Mái tóc đen dài bay trong gió, đôi mắt đỏ như máu, phía sau… chín chiếc đuôi hồ ly khẽ lay động.
???
Hừm… linh hồn này… thú vị thật
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút lười biếng.
Người đó cúi xuống, nhìn cơ thể đã chết của cậu.
???
Bị hành hạ đến mức này…mà vẫn chưa hóa thành lệ quỷ… ý chí cũng không tệ
???
*cười khẽ*xem như duyên phận đi,để ta giúp ngươi vậy
Một tia sáng lóe lên.
Cơ thể trên mặt đất khẽ run.
Nhưng không còn là “cậu của trc đây” nữa.
Ánh mắt ấy… sâu thẳm, lạnh lẽo, mang theo sự kiêu ngạo của một kẻ đứng trên tất cả.
???
*khẽ nhíu mày, ngồi dậy*
???
*Nhìn quanh căn phòng tồi tàn*
???
Nhưng cũng tạm dùng được
Một dòng ký ức tràn vào.
Những đau đớn.
Những sỉ nhục.
Những lần bị phản bội.
Ánh mắt hắn dần tối lại.
???
Ngươi thật sự… rất đáng thương
Không phải vì yếu.
Mà vì… quá tin người.
Quá ngu ngốc.
Cơ thể bỗng phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Trong gương vỡ bên cạnh… phản chiếu một khuôn mặt hoàn toàn khác.
Không còn là gương mặt yếu đuối, tái nhợt kia.
Mà là một gương mặt yêu nghiệt, sắc nét, đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Hạ Tuấn Lâm
Ừm… thế này mới thuận mắt
Hạ Tuấn Lâm
*cúi đầu, giọng nói thấp xuống*Ta sẽ thay ngươi… đòi lại tất cả
Hạ Tuấn Lâm
Những kẻ từng giẫm đạp ngươi…
Hạ Tuấn Lâm
*Ánh mắt hắn lóe lên sát khí*Ta sẽ khiến bọn chúng… trả giá gấp trăm lần
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Cửa sổ bật mở.
Bóng hắn biến mất trong màn đêm
Và từ đó cuộc trả thù
Chính thức bắt đầu.
C2
Gió đêm lạnh buốt lướt qua mái hiên.
Một bóng người đáp xuống nhẹ như không, áo đen tung bay, không để lại chút tiếng động nào.
Hạ Tuấn Lâm đứng trên nóc nhà, đôi mắt đỏ nhàn nhạt nhìn xuống phủ đệ sáng đèn phía dưới.
Nơi này… chính là khởi đầu của tất cả bi kịch.
Trong ký ức của nguyên chủ, mỗi lần bước chân vào đây… đều là một lần bị sỉ nhục, bị giẫm đạp.
Nhưng bây giờ—
Hạ Tuấn Lâm
Người quay lại…là ta chứ ko pk nguyên chủ a~
Trong đại sảnh.
Tiệc rượu linh đình.
Tiếng đàn ca, tiếng cười nói xen lẫn, xa hoa đến mức khiến người ta chói mắt.
Trên chủ vị.
Thái tử — người mà cậu từng yêu đến chết đi sống lại — đang ngồi đó, ánh mắt lãnh đạm, môi khẽ nhếch lên khi nhìn đám người phía dưới tranh nhau nịnh nọt.
Hắn vẫn vậy.
Cao cao tại thượng.
Không ai có thể chạm đến.
Hạ Tuấn Lâm
*nhìn hắn một lúc, ánh mắt không còn chút dao động*
Hạ Tuấn Lâm
*Chỉ có lạnh lẽo*
Hạ Tuấn Lâm
Người như vậy… lại từng là tất cả của nguyên chủ sao
Hạ Tuấn Lâm
*bật cười khẽ*Đúng là nực cười
npc
Nghe nói hôm nay… lục Vương gia cũng đến?
npc
Đương nhiên rồi! Mấy vị kia mà xuất hiện… thì bữa tiệc này mới thực sự đáng xem!
npc
Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Bọn họ… không phải người dễ chọc đâu…
Tiếng xì xào vang lên khắp nơi.
Hạ Tuấn Lâm
*hơi nghiêng đầu*Lục Vương gia
Trong ký ức… những cái tên này đều khiến người ta khiếp sợ.
Quyền lực.
Tàn nhẫn.
Không ai dám đắc tội.
Cửa đại sảnh mở ra.
Không khí như đông cứng lại.
Một người bước vào.
Y phục đen tuyền, khí chất lạnh như băng, ánh mắt sắc bén như dao.
Mọi người đồng loạt cúi đầu.
all mn
Tham kiến Vương gia!
Mã Gia Kỳ(Đại vương gia)
*không nói gì*
Chỉ lướt qua đám đông, ánh mắt như không có thứ gì lọt vào.
Hạ Tuấn Lâm
*nhìn anh, khóe môi cong lên*Mã Gia Kỳ
Người đứng đầu trong lục Vương gia.
Cũng là kẻ… tàn nhẫn nhất.
Chưa kịp hoàn hồn
Lại một người nữa bước vào.
Nụ cười ôn hòa, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
Tống Á Hiên
Ta đến muộn rồi sao? *Giọng nói mang theo chút lười biếng*
Lưu Diệu Văn
Chán chết*cau mày, ánh mắt đầy bất mãn*
Trương Chân Nguyên
Ồ? Hôm nay đông đủ nhỉ*Giọng nói trầm ấm, mang theo ý cười*
Cuối cùng
Một người bước vào chậm rãi.
Ánh mắt sâu thẳm, như có thể nhìn thấu lòng người.
Nghiêm Hạo Tường(Ngũ vương gia)
......
Sáu người.
Sáu khí chất hoàn toàn khác nhau.
Nhưng đều có chung một điểm—
Nguy hiểm.
Cả đại sảnh im phăng phắc.
Ngay cả Thái tử cũng phải đứng dậy, khẽ cười
Minh Khải(na9)
Các Vương gia hôm nay nể mặt mà đến… thật khiến bản cung vinh hạnh
Không ai trả lời.
Chỉ tùy ý tìm chỗ ngồi.
Kiêu ngạo đến cực điểm.
Hạ Tuấn Lâm
*Ánh mắt lóe lên tia hứng thú*
Hạ Tuấn Lâm
Đây… chính là quân cờ của ta sao?
Ở một góc khuất.
Cậu tiện tay lấy một chiếc mặt nạ bạc, đeo lên.
Khí chất thay đổi hoàn toàn.
Từ một kẻ vô danh… trở thành một tồn tại khiến người ta không thể bỏ qua.
Hạ Tuấn Lâm
(Ván cờ này...)
Hạ Tuấn Lâm
(Bắt đầu thôi)
Mã Gia Kỳ(Đại vương gia)
Ngươi là ai?
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau.
Đối diện
Là Mã Gia Kỳ.
Ánh mắt anh sắc như dao, nhìn thẳng vào cậu.
Không khí xung quanh… như bị ép xuống.
Nhưng
Cậu chỉ cười
Hạ Tuấn Lâm
Người qua đường thôi
Mã Gia Kỳ(Đại vương gia)
Người qua đường? *nhíu mày*
Mã Gia Kỳ(Đại vương gia)
Ở đây…là phủ thái tử
Mã Gia Kỳ(Đại vương gia)
ngươi ns câu đó ko thấy nực cười sao
Hạ Tuấn Lâm
*tiến lại gần một bước*
Khoảng cách giữa hai người… gần đến mức nguy hiểm.
Hạ Tuấn Lâm
*hơi nghiêng đầu, giọng nói thấp xuống*Coi như ta là người… đến xem kịch đi
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Một lạnh lẽo.
Một thâm sâu.
Không ai chịu nhường.
Ở phía xa.
Thái tử đang nâng chén rượu.
Không hề biết rằng
Một ánh mắt đang nhìn hắn.
Lạnh như băng.
Hạ Tuấn Lâm
Thái tử à cứ hưởng thụ đi
Hạ Tuấn Lâm
*khẽ thì thầm*Trò chơi… mới chỉ bắt đầu thôi
Phía bên kia.
Năm vị Vương gia còn lại… đồng loạt nhìn về phía cậu.
Ánh mắt mỗi người… đều mang theo suy nghĩ riêng.
Một kẻ xa lạ.
Nhưng
Lại khiến bọn họ cảm thấy nguy hiểm.
Gió đêm thổi qua.
Ngọn nến lay động.
Không ai biết
Từ khoảnh khắc này…
Vận mệnh của tất cả…
Đã bắt đầu thay đổi.
C3
Ánh nến lay động.
Không khí trong đại sảnh dường như bị kéo căng đến cực hạn.
Mọi ánh mắt… đều vô thức dừng lại trên người thiếu niên đeo mặt nạ bạc kia.
Không ai biết cậu là ai.
Nhưng
Không một ai dám xem thường.
Mã Gia Kỳ(Đại vương gia)
Người đến xem kịch…?
Mã Gia Kỳ(Đại vương gia)
*khẽ lặp lại, giọng trầm thấp*
Ánh mắt anh vẫn dán chặt lên Hạ Tuấn Lâm, như muốn nhìn thấu từng lớp ngụy trang.
Mã Gia Kỳ(Đại vương gia)
Xem kịch… thì phải có kịch hay mới đáng xem
Hạ Tuấn Lâm
*cười nhẹ*Không biết… hôm nay có khiến ta thất vọng không?
Một câu nói.
Không lớn.
Nhưng lại khiến cả đại sảnh rơi vào tĩnh lặng.
Gan lớn.
Quá lớn.
Dám nói như vậy trước mặt Thái tử… và lục Vương gia?
Một tiếng cười khẽ vang lên.
Tống Á Hiên
*chống cằm, ánh mắt lóe lên tia hứng thú*Người này… thú vị
Tống Á Hiên
Lâu rồi không có ai dám nói chuyện kiểu đó trước mặt chúng ta
Lưu Diệu Văn
*hừ nhẹ, nhưng khóe môi lại cong lên*Không biết là ngu… hay thật sự có bản lĩnh
Thái tử đặt chén rượu xuống.
“Keng.”
Âm thanh nhỏ… nhưng lạnh.
Hắn nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm.
Ánh mắt sắc bén.
Minh Khải(na9)
Ngươi… là người của phủ nào?
Giọng nói không lớn.
Nhưng mang theo áp lực khiến người khác khó thở.
Không né tránh.
Không sợ hãi.
Chỉ có… một tia chế giễu cực nhẹ.
Hạ Tuấn Lâm
*bước ra khỏi bóng tối*
Dưới ánh đèn
Gương mặt đeo mặt nạ bạc phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Hạ Tuấn Lâm
Không thuộc về bất kỳ phủ nào.”
Hạ Tuấn Lâm
Chỉ là… người đến xem Thái tử điện hạ… diễn kịch
ẦM!
Một vị quan đứng bật dậy.
Quan lại
Láo xược! Ngươi dám—
Giọng Thái tử lạnh đến tận xương.
Vị quan kia lập tức tái mặt, run rẩy ngồi xuống.
Không khí… càng thêm ngột ngạt.
Nhưng
Hạ Tuấn Lâm vẫn đứng đó.
Bình thản.
Như thể người bị khiêu khích không phải là Thái tử.
Minh Khải(na9)
*khẽ cười*Ngươi nói… bản cung đang diễn gì?
Hạ Tuấn Lâm
*Giọng nói chậm rãi, rõ ràng từng chữ*Diễn một người… cao cao tại thượng
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng lại không phân biệt được đúng sai
Một câu nói
Đâm thẳng vào tim.
Minh Khải(na9)
*Ánh mắt lạnh hẳn.*Ngươi… muốn chết?
Hạ Tuấn Lâm
*cười*Ta chỉ muốn…giúp ngươi nhớ một chuyện
Hạ Tuấn Lâm
*tiến thêm một bước*
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn.
Áp lực
Đối đầu trực diện.
Hạ Tuấn Lâm
Có những người
Hạ Tuấn Lâm
Ngươi tưởng họ thấp hèn ,vô dụng
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng đến khi mất đi
Hạ Tuấn Lâm
Ngươi… sẽ không còn cơ hội hối hận
Thoáng chốc
Đáy mắt Thái tử lóe lên một tia dao động.
Rất nhanh.
Nhanh đến mức không ai kịp nhận ra.
Nhưng
Không thoát khỏi mắt của một vài người.
Đinh Trình Hâm
*nhẹ giọng*Câu ns đó là có ý j
Tống Á Hiên
*Ánh mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm… sâu thêm vài phần*
Tống Á Hiên
Nói chuyện như vậy… không giống như một người vô danh
Trương Chân Nguyên
*mỉm cười*Ta bắt đầu tò mò rồi
Nghiêm Hạo Tường không nói gì.
Chỉ lặng lẽ quan sát.
Ánh mắt… càng lúc càng sắc.
Mã Gia Kỳ vẫn đứng đó.
Không chen vào.
Nhưng
Ánh mắt anh… chưa từng rời khỏi cậu.
Minh Khải(na9)
*đột nhiên lên tiếng*Người đâu
Minh Khải(na9)
*Giọng lạnh như băng*Bắt hắn lại
Xoạt!
Thị vệ đồng loạt rút kiếm.
Bao vây Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm
Chỉ bằng bọn họ?
Một bước
Cậu biến mất.
Vút!
Một cơn gió lạnh lướt qua.
Nhưng đã muộn.
Hạ Tuấn Lâm xuất hiện phía sau Thái tử.
Gần đến mức
Chỉ cần một cái chớp mắt… là có thể lấy mạng.
Toàn bộ đại sảnh
Chết lặng.
Thái tử chưa kịp quay lại
Một giọng nói vang lên sát bên tai hắn.
Nhẹ.
Lạnh.
Hạ Tuấn Lâm
Ta sẽ không giết ngươi lúc này
Hạ Tuấn Lâm
Chết thì hời cho ngươi quá
Hạ Tuấn Lâm
hahah ngươi cứ hưởng thụ đi
Hạ Tuấn Lâm
ta sẽ khiến ngươi sống ko bắng chết
Vút!
Bóng cậu lại biến mất.
Khi mọi người hoàn hồn
Hạ Tuấn Lâm đã đứng lại vị trí cũ.
Như chưa từng di chuyển.
Không một ai…
Nhìn rõ cậu ra tay thế nào.
Sắc mặt Thái tử… lần đầu tiên thay đổi.
Không còn bình tĩnh.
Mà là
Âm trầm.
Minh Khải(na9)
*siết chặt tay*
Nhưng không ra lệnh nữa.
Bởi vì
Hắn biết.
Người này…
Không dễ động.
Tống Á Hiên
Ta bắt đầu thích người này rồi
Lưu Diệu Văn
*khoanh tay, ánh mắt sáng lên*Thú vị tht đấy
Mã Gia Kỳ(Đại vương gia)
*Giọng thấp*Thậm chí… rất nguy hiểm
Hạ Tuấn Lâm
*liếc nhìn bọn họ*
Hạ Tuấn Lâm
*Ánh mắt sâu không thấy đáy*Các vị Vương gia
Hạ Tuấn Lâm
Sau này còn gặp lại
Nói xong
Cậu xoay người.
Một bước.
Hai bước.
Biến mất trong đêm.
Không ai cản.
Không ai dám cản.
Chỉ còn lại đại sảnh im lặng.
Và một câu hỏi
Người đó… là ai?
Ngoài phủ.
Gió đêm thổi mạnh.
Hạ Tuấn Lâm đứng trên mái nhà.
Nhìn về phía xa.
Ánh mắt lạnh như băng.
Hạ Tuấn Lâm
Bước đầu hoàn thành
Hạ Tuấn Lâm
*khẽ cười*Đến lượt gia đình ngươi
Xa xa
Phủ đệ quen thuộc hiện lên trong tầm mắt.
Nơi đã từng là địa ngục của nguyên chủ.
Hạ Tuấn Lâm
Ta sẽ khiến các ngươi
Hạ Tuấn Lâm
Sống không bằng chết
Đêm đó.
Một cơn bão
Đang lặng lẽ kéo đến.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play