Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

#GemDoo | #CapDoo — Sự Dịu Dàng Mang Mùi Xiềng Xích.

#chuong1.

#SuBienThaiBenhHoanCuaTinhYeu–NoiNayCuaRiengMinhTa.
_______
Truyen co yeu to mau me, can nhac truoc khi doc.
Minh cho it H thoi duoc khong
Mih xong chap1 roi thi ban kia cmt bao viet DomicDoo
🤓
CapDoo duoc khog
🤓
Hùng 99 con Dang 2000 dung kh
___________________________
/ Hành động / "Tiếng động" | Suy nghĩ
.
.
.
.
DoHaiDang.
DoHaiDang.
Mẹ chúng mày! Thả tao ra!!
[...]
Vẫn là một ngày mới, có khi đéo khác gì ngoài cái thời tiết,
Trời đêm lẫn lộn, sáng tối như nhau. Tôi bị nhốt trong một căn phòng tối, chật hẹp, và xiềng xích ở khắp nơi. Ba bức tường, và một bức song sắt chặn lại, chỉ đủ để tôi với tay ra ngoài. Ngày nào cũng vậy, mấy tên điên đó cứ sáp lại gần tôi, luôn miệng nói "yêu", nhưng tay thì đánh đập, hành hạ tôi và nao biện bằng lý do "Anh chỉ muốn tốt cho em thôi.".
Ngày nào cũng phải nhìn 4 bức tường đen đến phát ngấy, và luôn phải nghe những tiếng lạch cạch do dây xích va vào nhau gây ra.
.
Đức Duy - bé hơn tôi 3 tuổi. Nó là một thằng điên, nó hay cười. Cười một cách giả tạo khó coi. Đặc biệt, còn nói nhiều. Rất rất nhiều. Nó là người nói yêu tôi rất nhiều, nhưng lại là người đánh tôi nhiều nhất.
.
Hoàng Hùng - hắn không kiểm soát tôi bằng cách đánh hay đe doạ, hắn chơi chiêu tâm lý. Hắn "thôi miên" tôi, muốn tôi nghĩ rằng nếu không có họ, tôi sẽ chết, và tôi sẽ chẳng sống được; muốn cho tôi nghĩ rằng tôi đang sai, họ đang dạy lại tôi. Muốn tôi nghĩ rằng tôi sai về mọi thứ, và hắn đang chăm sóc, dạy dỗ tôi chu đáo.
.
Yêu sao? Đây chưa từng là yêu, tôi chưa từng cảm nhận được nó.
Thật kinh tởm.
____________________________
Haha
Huhu
Cring thi ke me nhé
🥰😞
Khong viet H co duoc khong
Tai khong rành lam
Hjhj
Tui viet H dở vler.

#chuong2

Duoc roi di thoi
_______________________
Đức Duy - như thường ngày, hắn mang bữa sáng đến cho tôi với nụ cười không thể nào giả tạo hơn.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Đăng yêu ơi ~ Em mang bữa sáng đến cho anh nè ~
"Cạch"
Tiếng mở khoá. Hắn bước vào với một nụ cười và khay thức ăn trên tay.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Em đut cho anh nha.?
DoHaiDang.
DoHaiDang.
Không... Để tao một mình.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Uhm... Nếu anh muốn thì vậy.
Hắn quay đi, bước ra khỏi phòng, và cẩn thận khoá kỹ lại.
DoHaiDang.
DoHaiDang.
Mày đâu cần khoá dữ vậy đâu.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Lỡ anh chạy mất thì em biết sống sao? Anh là của em mà. / Mỉm cười /
DoHaiDang.
DoHaiDang.
| Xích lại như chó thế này thì chạy kiểu Iồn gì?
Tôi nhìn bữa sáng mà phát ngán. Tôi chẳng có tâm trạng để ăn nữa. Chó chết, là đàn anh của nó mà lại bị chèn ép như vậy.
Bỏ bữa sao? Đéo, giờ tôi mà không ăn là bị chúng nó đánh cho ra bã đấy, hoặc thậm chí sẽ bỏ đói tôi. Tôi chỉ biết miễn cưỡng cầm thìa ăn.
.
.
Khoảng 10 phút sau, tên Đức Duy lại quay lại vào trong phòng.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Oa, anh giỏi quá. Ăn hết cơm luôn này.
Hắn cười. Hai tay đan vào nhau, đặt trước ngực như một lời khen tôi. Miệng hắn thì cười, nhưng tay thì lại cầm một con dao rọc giấy vẫn còn rướm máu.
Không thể biết được, nếu tôi không cố nhét đống thức ăn dở ói đấy vào mồm thì hắn sẽ làm gì tôi với con dao rọc giấy đấy.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
... Ơ, phòng bừa quá.
Ừ, phải rồi. Có hơi bừa.
Thằng đấy nó không phải là ưa sạch sẽ, mà là nó hiểu rằng - bừa bộn có nghĩa là muốn trốn.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Em không muốn thấy căn phòng bừa bộn như này.
Tay hắn cầm con dao, từ từ tiến lại chỗ tôi. Hắn vẫn cười, một nụ cười méo mó.
.
_______________________
Chuông xe tăng (??)
😞
Co thay no do vcl khog

#chuong3

No cs do kh?
__________________________
-tiếp-
Hắn đến chỗ tôi. Tôi không kịp phản ứng, hắn đã kéo tóc tôi giật mạnh ra đằng sau làm tôi ngã gục vào vai hắn. Lực đủ mạnh để dữ tôi đứng không vững.
Tôi rên lên một tiếng vì đau. Tiếng rên nghẹn ở cổ họng.
Duy cầm con dao, đặt nhẹ vào bả vai tôi. Sự lạnh lẽo của lưỡi dao làm tôi rùng mình.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Anh muốn chạy khỏi em à?
...
Tiếng hét khô khốc vang lên. Máu rơi từng giọt, từng giọt xuống nền gạch lạnh.
Đức Duy vẫn cười, cười một cách quái dị khi nhìn vào vết thương của tôi. Hắn tỏ vẻ hài lòng, rồi thả tôi ra, để mặc tôi với cơn đau khủng khiếp ở đấy.
Điên...
Duy vừa đi, Hùng lại bước tới.
HuynhHoangHung.
HuynhHoangHung.
Đăng, em nghĩ Duy cầm dao chủ để doạ thôi à.?
Hắn ta vừa nói, vừa cầm hộp y tế, nhẹ nhàng băng bó vết thương cho tôi.
Nhìn thì tình cảm đấy.
HuynhHoangHung.
HuynhHoangHung.
Thằng Duy nó bệnh lắm. / Vừa làm vừa nói /
DoHaiDang.
DoHaiDang.
Mày khác mẹ gì?...
HuynhHoangHung.
HuynhHoangHung.
...
[…]
2 tiếng sau. Duy bước vào.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Đăng, e-em xin lỗi chuyện lúc nãy... Em không cố ý làm anh đau đâu...-
DoHaiDang.
DoHaiDang.
Và mày vẫn làm?
Tôi cười khẩy.
Hắn tiến tới, ôm tôi vào lòng.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Em xin lỗi-...
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Em yêu anh lắm.
DoHaiDang.
DoHaiDang.
Và đây là cách mày thể hiện tình yêu sao?
DoHaiDang.
DoHaiDang.
Nó không phải tình yêu, nó là giam cầm!
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Kh-không phải!
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Em-... em chỉ muốn tốt cho anh thôi.
Hắn cúi xuống, hôn lên môi tôi.
Không mạnh, không lâu. Và rất nhẹ nhàng.
DoHaiDang.
DoHaiDang.
Đ-đi ra đi, để tao một mình!
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Không thích.
DoHaiDang.
DoHaiDang.
...
Hắn từ từ luồn tay vào áo tôi, rồi siết chặt eo tôi lại.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Em muốn ở bên anh cơ.
Hắn nhìn tôi như con thú thèm khát tình dục. Hắn chậm rãi đè tôi xuống dưới giường, mắt thì vẫn cứ dán chặt vào tôi.
DoHaiDang.
DoHaiDang.
Khoan-... khoan đã...
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Không ...~
______________________
Nam mô a di đà phật
Nam mô
Nam mô
Hix
Xợ hái

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play