[ ĐN Haikyuu!! ]: Cuối Cùng Là Nhau.
Chapter 01:
Hành lang sau giờ tập của Aoba Johsai vắng lặng, ánh đèn huỳnh quang trắng nhạt trải dài trên nền gạch lạnh.
Không khí còn vương lại mùi mồ hôi và cao su từ sân bóng chuyền.
Oikawa Tooru đứng tựa gần cửa sổ, vai vẫn còn căng cứng sau buổi tập, ánh mắt hướng ra ngoài nhưng chẳng thật sự nhìn vào đâu.
Tiếng bước chân quen thuộc dừng lại phía sau.
Shirakawa Kei.
Cậu lại trốn ra ngoài này à?
Giọng Kei vẫn vậy — nhẹ, không trách móc, cũng không tò mò quá mức. Như thể chuyện này đã lặp lại quá nhiều lần.
Oikawa Tooru.
Không phải việc của cậu.
Câu trả lời ngắn gọn, lạnh hơn bình thường một chút.
Nhưng Kei chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng quen thuộc ấy, rồi đáp lại rất tự nhiên—
Shirakawa Kei.
Ừ, nó đâu phải việc của tớ.
Chính cái sự dễ dàng đó lại khiến không khí chệch đi.
Một khoảng lặng ngắn xuất hiện giữa hai người. Oikawa khẽ bật cười, nhưng không có chút vui vẻ nào trong đó.
Oikawa Tooru.
Cậu vẫn luôn như vậy nhỉ?
Oikawa Tooru.
Cậu cứ mãi giả vờ biết hết tất cả mọi thứ.
Kei chớp mắt, như định nói gì đó, nhưng Oikawa đã quay lại. Ánh mắt sắc đến mức khiến khoảng cách giữa hai người như bị kéo căng.
Oikawa Tooru.
Đừng nói là cậu không hiểu.
Oikawa Tooru.
Cậu luôn nhìn tôi kiểu đó, như thể cậu biết tôi đang nghĩ gì.
Oikawa Tooru.
Khó chịu lắm, Kei.
Lần đầu tiên cái tên được gọi ra mà không mang theo chút mềm mại nào.
Kei im lặng một nhịp. Gió từ cửa sổ lùa vào làm tóc em khẽ lay, nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh.
Shirakawa Kei.
Tớ chưa từng nghĩ thay cho cậu.. Tớ chỉ ở đó thôi.
Oikawa siết chặt tay, ngay gần như muốn cắt ngang lời em nói.
Câu nói rơi xuống quá nhanh, quá thẳng. Kei nhìn một lúc, lâu hơn bình thường, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi chỉ khẽ đáp.
Shirakawa Kei.
Ừ, vậy thì không cần.
Không có cãi vã. Không có trêu chọc lại. Cũng không có câu "cậu lại nghĩ linh tinh nữa rồi".
Kei quay người, bước chân không vội.
Shirakawa Kei.
Mai tớ sẽ về lại Hyogo.
Em dừng lại nửa nhịp, như thói quen, rồi nói thêm.
Shirakawa Kei.
Cậu nhớ ăn uống tử tế.
Vẫn là câu quen thuộc. Nhưng lần này, nó kết thúc ở đó.
Cánh cửa hành lang khép lại sau lưng Kei, để lại một khoảng trống khó chịu.
Oikawa đứng yên tại chỗ, tay siết chặt đến mức trắng bệch. Anh tặc lưỡi, lẩm bẩm một câu—
Oikawa Tooru.
...Phiền thật.
Nhưng hành lang không còn ai để nghe nữa. Sự im lặng kéo dài khiến anh càng thấy bực bội hơn.
Không phải vì Kei nói gì quá đáng — mà là vì cậu ta đã không nói gì cả.
" Mai tớ sẽ về lại Hyogo. "
Câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu. Bình thường, Kei sẽ nói thêm gì đó, kiểu như "tuần sau tớ lại lên" hoặc "đừng có thua thảm quá đấy nhé". Luôn có một thứ gì đó giữ người lại. Nhưng lần này thì không.
Oikawa đưa tay lên vò tóc, cười nhạt.
Oikawa Tooru.
Làm như mình quan trọng lắm không bằng.
Thế nhưng hình ảnh một đứa nhóc tóc hơi rối, vừa chạy theo vừa gọi "Oi Tooru! Đợi tớ với!" lại chợt chen vào.
Rồi cả cái giọng quen thuộc kia — "Cậu lại nghĩ linh tinh nữa rồi đúng không?" — vang lên rõ ràng đến mức khiến anh khựng lại.
Oikawa Tooru.
Mình không cần những lời đó.
Anh lặp lại, nhỏ hơn, như tự nói với chính mình.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung nhẹ. Oikawa rút ra, nhìn màn hình một lúc rồi mới mở.
Shirakawa Kei.
💬_: Chiều mai tớ sẽ ra ga tàu.
Shirakawa Kei.
💬_: Nhớ đừng thức khuya, bỏ bữa.
Ngón tay anh dừng lại trên màn hình, như định trả lời gì đó.
Nhưng cuối cùng chỉ tắt máy.
Oikawa Tooru.
...Phiền phức.
Nhưng lần này, giọng nói của anh không còn chắc chắn nữa.
Chapter 02:
Sân tập của Aoba Johsai hôm sau vẫn ồn ào như thường lệ. Tiếng bóng đập xuống sàn, tiếng giày ma sát, tiếng gọi nhau vang lên liên tục.
Oikawa Tooru đứng ở cuối sân, xoay nhẹ quả bóng trong tay, ánh mắt lướt qua đội hình phía trước nhưng lại không thật sự tập trung.
Yutaro Kindaichi.
Oikawa-san, phát bóng đi ạ!
Oikawa giật mình rất khẽ, rồi ngay lập tức cười như chưa có gì xảy ra.
Oikawa Tooru.
Rồi rồi, đừng hối anh thế chứ.
Anh tung bóng lên, động tác quen thuộc, chuẩn xác.
Quả bóng bay đi đẹp mắt, cắm thẳng xuống phần sân đối diện. Một cú phát hoàn hảo.
Iwaizumi Hajime.
Ra ngoài rồi.
Oikawa khựng lại một nhịp. Anh nhìn theo quả bóng vừa rơi, hơi cau mày.
Bình thường anh sẽ nhận ra ngay từ lúc chạm bóng.
Iwaizumi Hajime.
Cậu hôm nay bị gì vậy?
Oikawa nhúm vai, quay lại với nụ cười quen thuộc.
Oikawa Tooru.
Có gì đâu. Chỉ là trượt tay chút thôi mà.
Iwaizumi nhìn anh vài giây, như muốn nói thêm gì đó, rồi lại thôi.
Iwaizumi Hajime.
Tập trung lại đi.
Oikawa Tooru.
Mẹ hiền của tôi cứ yên tâm đi.
Câu nói đùa vang lên đúng nhịp, đúng giọng điệu thường ngày.
Mọi thứ đều... bình thường.
Ít nhất là nhìn bề ngoài.
Buổi tập tiếp tục. Oikawa chuyền bóng, di chuyển, điều phối nhịp độ như mọi khi. Không ai có thể nói anh chơi tệ.
Không còn cái cảm giác "đúng".
Mỗi lần bóng rời tay, anh đều chậm hơn nửa nhịp. Mỗi lần quan sát đồng đội, ánh mắt lại lơ đãng một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Như thể đang thiếu một thứ gì đó.
Oikawa Tooru.
...Sao mà phiền phức thế.
Anh lẩm bẩm, vừa nhận lại quả bóng từ đồng đội.
Shinji Watari.
Anh vừa nói gì ạ?
Oikawa Tooru.
À à..Không có gì đâu.
Oikawa Tooru.
Anh đâu có nói gì ~
Anh đáp nhanh, rồi tiếp tục bài tập.
Không cần. Chỉ là một người thôi mà. Không có cũng chẳng sao.
Oikawa tự nhủ như vậy, trong khi tung bóng lên thêm một lần nữa. Động tác hoàn hảo. Tư thế đẹp. Lực tay chuẩn.
Quả bóng bay đi, lần này chạm lưới.
Một âm thanh khô khốc vang lên, rồi rơi xuống.
Iwaizumi Hajime.
Hôm nay cậu thật sự là bị sao vậy?
Iwaizumi Hajime.
Tôi hỏi thật đấy.
Iwaizumi cau mày nhìn thẳng vào mắt anh.
Oikawa chớp mắt rồi bật cười.
Oikawa Tooru.
Chắc do tớ ngủ không đủ giấc thôi ~
Một lý do quá bình thường. Bình thường đến mức không ai hỏi thêm.
Anh cúi xuống nhặt bóng, phủi nhẹ tay, rồi quay lại vị trí như chưa có gì xảy ra.
"...Mai tớ về lại Hyogo."
Câu nói đó lại vang lên. Oikawa khẽ nhíu mày, khó chịu đá nhẹ vào quả bóng.
Anh cứ lẩm bẩm, không rõ là nói về sân tập.
Chapter 03:
Chuyến tàu rời ga khi trời đã xế chiều. Ánh nắng nghiêng qua cửa kính, kéo dài thành những vệt sáng nhạt trên sàn toa.
Shirakawa Kei ngồi sát cửa sổ, trán tựa nhẹ vào lớp kính mát lạnh, mắt nhìn ra khung cảnh đang lùi dần phía sau.
Điện thoại trong tay vẫn sáng màn hình. Không có tin nhắn mới.
Em nhìn thêm vài giây, rồi tắt đi, nhét lại vào túi như thể chuyện đó chẳng đáng để bận tâm.
Shirakawa Kei.
Cậu ta vẫn mãi như vậy..
Cậu lẩm bẩm, giọng nhẹ đến mức gần như hòa vào tiếng tàu chạy.
Oikawa vẫn là Oikawa. Nóng nảy, khó chịu, tự cho mình đúng...và cũng chẳng chịu để ai chạm vào phần yếu đuối của mình.
Kei biết điều đó từ rất lâu rồi.
Nên đáng lẽ ra, em không nên thấy gì khác.
Khi về đến Inarizaki High, trời đã gần tối. Sân trường vắng hơn bình thường, chỉ còn lại vài ánh đèn từ khu nhà thể chất.
Giọng quen thuộc vang lên từ phía hành lang.
Miya Atsumu đứng dựa tường, trên tay còn cầm chai nước, ánh mắt lướt qua Kei đầy tò mò.
Miya Atsumu.
Nay thăm người yêu xong sớm thế.
Atsumu bật cười, không có vẻ gì là bị xúc phạm.
Miya Atsumu.
Vậy là có xảy ra chuyện rồi hả?
Câu trả lời đến nhanh và gọn. Kei bước ngang qua, không dừng lại.
Nhưng Atsumu không bỏ qua dễ vậy.
Miya Atsumu.
Thế sao mặt senpai trông chán đời dữ.
Shirakawa Kei.
Do nhìn cái bản mặt mày.
Miya Atsumu.
Ê xúc phạm t—
Atsumu còn chưa kịp phản ứng thì một giọng khác chen vào.
Suna Rintarou.
Để cho anh ấy yên đi.
Suna Rintaro ngồi ở bậc thềm gần đó, mắt vẫn dán vào điện thoại nhưng giọng nói lại rất rõ ràng.
Miya Atsumu.
Gì? Mày bênh nó à?
Suna không trả lời ngay. Chỉ liếc Kei một cái rất nhanh, rồi lại cúi xuống màn hình.
Suna Rintarou.
Nhìn là biết không muốn nói chuyện rồi.
Cậu không quay đầu, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, rồi tiếp tục bước đi.
Phòng ký túc xá yên tĩnh hơn em nhớ. Kei thả balo xuống giường, nằm ngửa ra, mắt nhìn lên trần nhà trắng toát.
Không có cái giọng quen thuộc nào vang lên kiểu—
"Oi, Kei! Nghe tớ nói này!"
Shirakawa Kei.
Yên tĩnh thật.
Yên tĩnh đến mức khó chịu?
Kei xoay người, với lấy điện thoại, mở màn hình. Khung chat vẫn dừng lại ở tin nhắn cuối cùng.
"Tớ lên tàu rồi. Đừng bỏ bữa."
Không có trả lời. Cũng đúng thôi. Em đã quen với việc đó rồi.
Kei nhìn thêm một lúc, ngón tay lướt nhẹ qua màn hình, như định gõ gì đó—
Shirakawa Kei.
...Thôi vậy.
Em tắt máy, ném sang bên cạnh.
Không cần thiết. Chỉ là... quay lại cuộc sống bình thường thôi mà.
Shirakawa Kei.
Không có gì khác cả.
Kei nhắm mắt lại. Nhưng trong đầu, hình ảnh người đứng trong hành lang hôm qua vẫn hiện lên rõ ràng.
Cái cách Oikawa nói rằng "không cần" không chút do dự.
Shirakawa Kei.
...Biết ngay mà.
Shirakawa Kei.
Vốn dĩ chỉ có mình là người lún sâu vào.
beyeeu
uii vừa mới đi thi về 💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play