Đợi Em Tuổi Thanh Xuân.
Chương 1: Chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Đợi em tuổi thanh xuân là câu chuyện nhẹ nhàng nhưng đầy rung động về những năm tháng đẹp nhất của đời người - khi cảm xúc còn vụng về,tình cảm còn chưa gọi thành tên.
Hà Phương đã thích Gia Huy suốt 3 năm - một đoạn đơn phương lặng lẽ,không dám nói,không dám chạm,chỉ biết đứng phía sau nhìn người mình thương vô tư bước qua thanh xuân.Còn Gia Huy…lại thích chính Phương,nhưng trớ trêu thay,cậu chẳng hề nhận ra điều đó.Với Huy,mọi thứ chỉ là “bình thường”,là bạn bè,là những ngày đi học chung,trêu chọc nhau,cãi vã vu vơ - mà không biết rằng,trái tim mình đã sớm nghiêng về một người.
Tuổi 18 đến,mang theo những đổi thay,những ngã rẽ và cả những điều chưa kịp nói.Khi thời gian không còn nhiều,khi khoảng cách sắp kéo họ rời xa,hàng loạt tình huống dở khóc dở cười,những hiểu lầm ngốc nghếch,những khoảnh khắc ngọt ngào xen lẫn hụt hẫng bắt đầu xảy ra - như một cách thanh xuân buộc họ phải đối diện với chính cảm xúc của mình.
Đây không phải là câu chuyện bi kịch,cũng chẳng có những tội lỗi hay mất mát như một phiên bản khác của họ.Chỉ là một thế giới nơi Gia Huy và Hà Phương được sống trọn vẹn với tuổi trẻ - có tiếng cười,có nước mắt,có những lần lỡ nhịp,và cả những lần tim đập loạn vì một ánh nhìn.
Và rồi câu hỏi vẫn ở đó - đơn giản nhưng day dứt:
Liệu đến cuối cùng, họ có kịp nhận ra nhau…trước khi thanh xuân khép lại?
Tiết học đầu tuần luôn là thứ khiến cả lớp 12A4 trường Lan Phong trở nên...ồn ào một cách hợp pháp.
Không phải vì bài giảng khó,mà vì đó là lúc có thể đổi chỗ.
Hoàng Bảo
- “Ê Huy, mày lại định đổi chỗ nữa hả?”
Thằng Bảo chống cằm,nhìn cậu bạn trước mặt bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
Gia Huy nhún vai,tay vẫn hí hoáy ghi gì đó vào tờ giấy xin đổi chỗ.
Gia Huy
- "Đổi cho đỡ chán thôi"
Hoàng Bảo
- "Đỡ chán hay đỡ...xa ai đó?"
Huy liếc nó một cái,giật tờ giấy lại.
Gia Huy
- “Mày im đi,không tao đổi chỗ mày ra cửa luôn bây giờ”
Nhưng nói vậy thôi,cả tổ 2 ai cũng biết Gia Huy đổi chỗ…không phải vì chán.
Ở góc lớp,gần cửa sổ,ánh nắng buổi sáng rơi nghiêng trên bàn học - đó là chỗ của Phương.
Con nhỏ lúc nào cũng ngồi ngay ngắn,lưng thẳng,tóc buộc gọn,tay cầm bút ghi chép như thể…thế giới này chỉ tồn tại sách vở.
Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh.Phương khẽ quay đầu và không bất ngờ lắm khi thấy Gia Huy đang đứng đó, tay cầm tờ giấy.
Hà Phương
- "Lại đổi chỗ?"
Hà Phương
- “Lần này là lần thứ mấy rồi?”
Phương thở nhẹ,nhưng khóe môi lại cong lên một chút.
Hà Phương
- "Mày bị ghi tên suốt đó"
Gia Huy
- “Thì mày giúp tao ghi lại là được.”
Phương im lặng.Huy thì vẫn đứng đó,cười kiểu rất…vô tư.
Gia Huy
- "Cho tao ngồi đây nha"
Không phải hỏi,mà giống như thông báo.
Phương nhìn ra cửa sổ một chút,rồi gật đầu rất nhẹ.
Vậy là…Gia Huy lại có thêm "một lần tình cờ” được ngồi cạnh Hà Phương.
Cô giáo đang giảng về tích phân,bảng đầy những ký hiệu mà một nửa lớp không hiểu.
Gia Huy thì cũng có hiểu thật,nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại không tập trung được.
Cậu khẽ huých tay Phương.
Gia Huy
- “Cái này làm sao ra vậy?”
Phương quay sang,nhìn vào bài của Huy.
Hà Phương
- "Mày làm sai chỗ này rồi"
Ngón tay nhỏ của Phương chỉ vào vở,rất gần tay Huy.
Huy nhìn theo…nhưng ánh mắt lại không dừng ở bài toán,mà dừng ở ngón tay ấy.
Nhỏ,trắng và rất gọn gàng.
Nhưng Huy gật đầu rất chắc chắn.
Phương nhìn cậu một lúc,rồi khẽ cười.
Hà Phương
- "Mày không nghe tao nói đúng không?"
Hà Phương
- "Vậy nói lại đi"
Gia Huy
- "Ờ...thì...tích phân..."
Hà Phương
- "Thôi khỏi đi"
Gia Huy
- “Thì tại…mày nói nhanh quá.”
Phương không nói gì nữa,chỉ kéo vở lại gần hơn một chút.
Hà Phương
- "Làm lại đi,tao chỉ từ đầu"
Và thế là,giữa tiết học chán ngắt,có hai người đang cúi đầu sát lại - một người dạy,một người giả vờ học.
Giờ ra chơi.
Hành lang lớp 12A4 đông nghịt.
Nhân vật nam.(phụ)
- "Phương ơi,lát nữa cậu có học thêm không?"
Một bạn nam khác bước tới.
Nhân vật nam.(phụ)
- "Cho mình học chung vớii"
Gia Huy đang đứng gần đó,tự nhiên thấy…hơi khó chịu.
Không phải khó chịu kiểu rõ ràng,mà là kiểu bực bực trong lòng.
Gia Huy
- "Mày học thêm ở đâu?"
Hà Phương
- “Ủa,mày có học thêm đâu?”
Nhân vật nam.(phụ)
- "..."
Hà Phương
- "Mày học nổi không đó?"
Hà Phương
- "Tuần trước mày ngủ gục trong lớp mà"
Gia Huy
- "Đó là...chiến thuật"
Hà Phương
- "Chiến thuật gì?"
Gia Huy
- “Ngủ để… nhớ lâu hơn.”
Bạn nam kia thì…im lặng rút lui trong danh dự.
Chiều hôm đó,trời mưa.
Không phải mưa to,chỉ là mưa lất phất,đủ để khiến sân trường trở nên ướt và…đẹp hơn bình thường.
Phương đứng ở hành lang, nhìn ra ngoài.
Huy chạy tới,tay cầm một cái áo khoác.
Hà Phương
- "Chưa,đợi mưa tạnh"
Gia Huy
- "Không tạnh đâu"
Huy đưa áo khoác cho Phương.
Hà Phương
- "Không cần đâu"
Huy khoác luôn áo lên vai Phương,hành động nhanh đến mức em không kịp phản ứng.
Huy kéo nhẹ tay em,không mạnh,chỉ đủ để khiến em bước theo.
Hai người chạy qua sân trường dưới cơn mưa nhẹ.
Phương ôm chặt áo khoác,tim đập nhanh hơn bình thường.Không biết vì chạy,hay vì…người bên cạnh.
Khi đến cổng trường,cả hai đều ướt một chút.
Nói đúng hơn là chỉ riêng Phương là ướt một chút.
Gia Huy
- "Thấy chưa,tao nói rồi-"
Hà Phương
- "Mày ướt hết rồi"
Gia Huy
- "Ờ...chút xíu thôi"
Hà Phương
- “Mày sẽ bị cảm đó.”
Rồi…em tháo áo khoác ra,đưa lại cho Huy.
Lần này,đến lượt em nói vậy.
Huy nhìn em,ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn,nhưng đủ để…khiến cả hai cùng quay đi.
Gia Huy
- "Ừ...vậy tao mặc"
Trên đường về.
Hai người đi cạnh nhau,không nói gì nhiều,nhưng không khí không hề gượng gạo.Chỉ là…yên bình.
Gia Huy
- “Mày có thấy… tụi mình thân không?”
Gia Huy
- "Thân kiểu...gì?"
Phương suy nghĩ một chút.
Gia Huy
- "Ờ,tao cũng nghĩ vậy"
Không ai nói thêm gì nữa.Nhưng ở đâu đó có hai cảm xúc đang âm thầm lớn lên.
Một người biết rõ.
Một người…hoàn toàn không biết.
Kết thúc chương 1:
Thanh xuân đôi khi không bắt đầu bằng những lời tỏ tình,mà chỉ là một ánh nhìn thoáng qua,một lần vô tình nhớ mãi,hay một người cứ thế lặng lẽ bước vào tim lúc nào chẳng hay.
Hà Phương vẫn đứng đó - giữa dòng người ồn ào của sân trường,nhìn theo bóng dáng Gia Huy xa dần,mang theo cả những điều chưa từng nói.
Còn Gia Huy…vẫn vô tư như thế,vẫn cười,vẫn sống những ngày bình thường nhất - mà không hề biết rằng,có một người đã dành cả ba năm thanh xuân chỉ để thích mình.Có những câu chuyện,ngay từ đầu đã không ồn ào.
Nhưng càng về sau…lại khiến người ta không thể dứt ra.
Mở đầu chương 2:
Và rồi, khi mọi thứ vẫn còn đang dang dở,khi một người chưa dám nói,một người chưa kịp hiểu - thì những biến chuyển đầu tiên của tuổi 18…bắt đầu xuất hiện.
Liệu khoảng cách sắp tới sẽ kéo họ lại gần hơn,hay vô tình đẩy hai con người ấy xa nhau thêm một bước?
Mời các bạn đón đọc chương 2 của "Đợi em tuổi thanh xuân".
nhỏ tác giả(đã bị vắt kiệt tế bào não)
Đây là couple riêng về Gia Huy và Hà Phương.
nhỏ tác giả(đã bị vắt kiệt tế bào não)
Bên tác phẩm kia tụi này kiểu gì cũng ngủm nên tôi qua đây để viết truyện tình tụi nó,cho khỏi day dứt🥰
nhỏ tác giả(đã bị vắt kiệt tế bào não)
Nói chung là cảm ơn vì đã đọc đến cuối.
nhỏ tác giả(đã bị vắt kiệt tế bào não)
Hẹn gặp ở chương tiếp theo.
Chương 2: Tin nhắn lúc 2 giờ sáng.
Tuổi 18 - cái độ tuổi mà người ta bắt đầu học cách trưởng thành,nhưng lại chẳng hề biết cách gọi tên cảm xúc của chính mình.
Sân trường Lan Phong vẫn vậy,vẫn ồn ào,vẫn đầy những tiếng cười và những câu chuyện không đầu không cuối.Nhưng đâu đó trong những điều quen thuộc ấy…đã có thứ gì đó âm thầm thay đổi.
Gia Huy vẫn là Gia Huy của mọi ngày,vô tư,ngang ngược,thích chọc phá Hà Phương đến mức khiến người ta phát bực.
Còn Hà Phương…vẫn là Hà Phương của những năm tháng cũ - giấu kín mọi rung động,tự nhủ rằng chỉ cần được ở bên cạnh cậu như thế này thôi là đủ.
Nhưng thật sự…có đủ không?
Khi thời gian bắt đầu đếm ngược,khi những khoảng cách dần hiện rõ và khi trái tim không còn chịu đứng yên như trước nữa,liệu họ sẽ tiếp tục giữ mọi thứ như cũ,hay sẽ vô tình đẩy câu chuyện của mình sang một hướng hoàn toàn khác?
Thanh xuân chưa bao giờ chờ đợi một ai.
Và lần này…nó bắt đầu chuyển động.
Chú thích:
: "..." là nhắn tin hoặc call.
- "..." là lời nói.
Cả thành phố gần như đã ngủ.Nhưng điện thoại của Hà Phương sáng lên.
Phương nheo mắt nhìn màn hình.
Tên người gửi: Gia Huy
Cô nhìn đồng hồ.
2:03 AM.
Phương ngồi dậy,dựa lưng vào tường,tóc hơi rối vì vừa ngủ dậy.
Em gõ một dòng.
Gửi xong…em tự thấy sai sai,vì rõ ràng là em đang ngủ.
Gia Huy
: "Tao không ngủ được"
Phương nhìn màn hình thêm vài giây.
Bên kia im lặng,rồi hiện lên dòng “đang nhập…” rất lâu.
Đến mức Phương tưởng Huy ngủ quên.Nhưng rồi...
Hà Phương
: "Không biết là sao?"
Gia Huy
: “Kiểu…nằm hoài mà không ngủ được.”
Hà Phương
: "Uống nước chưa?"
Hà Phương
: "Đừng dùng điện thoại nữa"
Phương nhìn trần nhà.Em biết rõ Gia Huy không phải kiểu người…tự nhiên nhắn tin lúc 2 giờ sáng chỉ vì “không ngủ được”.
Hà Phương
: "Có chuyện gì không?"
Lần này Huy trả lời lâu hơn.
Gia Huy
: "Không có gì đâu"
Gia Huy
: "Tự nhiên nhớ lớp"
Phương khựng lại một chút,tim đập lệch một nhịp rất nhẹ.
Gia Huy
: "Nhớ mấy lúc ngồi trong lớp á"
Phương nhìn dòng tin nhắn,một lúc lâu.Em mới gõ:
Hà Phương
: "Mày nhớ lớp..."
Hà Phương
: "...hay nhớ ai?"
Tin nhắn vừa gửi đi,em lập tức hối hận.
Bên kia im lặng.Không có “đang nhập…”,không có gì hết.
Hà Phương
- "Chắc mình hỏi lố rồi"
Gia Huy
: “Chỉ là…nghĩ đến là thấy muốn quay lại lớp liền”
Phương nhìn màn hình.
Không hiểu sao…em lại mỉm cười,một nụ cười rất nhỏ.
Gia Huy bước vào lớp với đôi mắt...hơi thâm.
Việt Đông
- "Èo ơi,mày thức đêm à?"
Việt Đông
- "Nhìn mày phờ phạc thấy ghê"
Đông nhìn nó như nhìn một sinh vật lạ.
Việt Đông
- "Không biết mà cũng thức"
Vinh Quang
- "Thằng này...hết cứu"
Huy không trả lời.Ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía cửa sổ.
Hà Phương đang ngồi đó như mọi khi,nhưng hôm nay…em không nhìn cậu.
Huy ngồi xuống bên cạnh,không cần xin phép nữa.
Gia Huy
- "Sáng mày có ngủ không?"
Gia Huy
- "Ngủ ngon không?"
Không khí có gì đó hơi khác.Huy không biết diễn tả,chỉ thấy Phương hôm nay nói ít hơn bình thường.
Gia Huy
- "Mày...giận tao à?"
Hà Phương
- "Nghe giảng bài đi"
Huy im,nhưng rõ ràng cậu không nghe giảng nổi.
Giờ ra chơi.
Phương đang ngồi ghi bài.Một bạn nam lớp bên bước vào.
Nhân vật nam.(phụ)
- "Phương ơi"
Nhân vật nam.(phụ)
- "Bà rảnh không,tui nhờ chút"
Nhân vật nam.(phụ)
- "Bài Toán hôm qua tui không hiểu"
Gia Huy đang đứng gần đó,tự nhiên thấy khó chịu.Lại là cảm giác đó,không rõ ràng nhưng rất khó chịu.
Gia Huy
- "Bài đó dễ mà,hỏi tao nè"
Hà Phương
- "Ủa,mày giỏi Toán hồi nào?"
Nhân vật nam.(phụ)
- "..."
Hà Phương
- "Mày biết thật không?"
Gia Huy
- "Ờ...để tao coi lại công thức"
Bạn nam kia cũng cười theo.
Không khí trở nên nhẹ nhàng,nhưng Huy thì không cười.
Chiều.
Trời không mưa nhưng không khí vẫn hơi âm u.
Phương đi ra cổng trường một mình.
Hà Phương
- "Mày không học thêm à?"
Hai người đi cạnh nhau,một đoạn im lặng.
Gia Huy
- "Mày thích học chung với người khác không?"
Hà Phương
- "Ý mày là sao?"
Gia Huy
- "Thì...lúc nãy á"
Phương hiểu,em nhìn xuống đất một chút.
Gia Huy
- "Bình thường là sao?"
Hà Phương
- "Là ai hỏi thì tao giúp thôi"
Huy không nói gì,nhưng bước chân chậm lại một chút.
Hà Phương
- "Mày...không thích?"
Gia Huy
- "Thấy hơi phiền"
Phương nhìn cậu,rất lâu.Rồi em quay đi,giấu một nụ cười rất nhẹ.
Buổi tối.
Phương đang học bài thì điện thoại rung.
Gia Huy
: "Đang làm gì vậy?"
Gia Huy
: "Không học như ai đó"
Hà Phương
: "Hôm nay mày bị gì vậy?"
Gia Huy
: "Không biết nữa"
Gia Huy
: “Mày có bao giờ…không thích một người nào đó lại gần bạn thân của mình không?”
Phương dừng tay,tim đập nhanh hơn.
Huy nhìn màn hình,câu trả lời đó giống...cậu.
Gia Huy
: "Vậy là bình thường hả?"
Gia Huy
: “Nếu có người khác chơi thân với tao…mày có thấy phiền không?”
Phương nhìn dòng tin nhắn rất lâu.
Gửi xong,em đặt điện thoại xuống...nhưng lại cầm lên ngay.
Bên kia,Gia Huy đọc tin nhắn.Không hiểu sao,thấy hơi hụt hẫn.
Cậu nằm xuống giường,nhìn trần nhà.
"Vậy chắc...bình thường thật"
Nhưng tim cậu lại không thấy bình thường.
Đêm đó.
Có hai người cùng không ngủ.
Một người biết mình đang thích.
Một người bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn nhưng vẫn chưa gọi tên được.
Kết thúc chương 2:
Có những cảm xúc,càng cố giấu…lại càng lộ rõ theo cách chẳng ai ngờ tới.Hà Phương vẫn chọn im lặng - như cách em đã làm suốt 3 năm qua.Nhưng lần này,sự im lặng ấy không còn nhẹ nhàng nữa,mà bắt đầu mang theo chút nặng nề,chút chênh vênh của những điều sắp vuột khỏi tầm tay.
Còn Gia Huy…lần đầu tiên khựng lại.Không phải vì một trò đùa,không phải vì một câu cãi vã quen thuộc - mà là vì một khoảnh khắc rất nhỏ khi cậu chợt nhận ra,ánh mắt của Phương hôm nay có gì đó khác.
Nhưng khác ở đâu,cậu vẫn chưa hiểu.
Thanh xuân đôi khi chính là như vậy - cứ chậm một nhịp…là lỡ mất nhau.
Và khi mọi thứ còn chưa kịp gọi thành tên,một biến chuyển mới…lại âm thầm bắt đầu.
Mở đầu chương 3:
Có những cảm xúc, không phải tự nhiên mà xuất hiện,chỉ là trước đó,ta đã quá vô tâm để nhận ra.
Và khi một người thứ ba bước vào,khi những rung động bắt đầu có dấu hiệu đổi hướng - thì dù muốn hay không…mọi thứ cũng sẽ thay đổi.
Gia Huy vẫn chưa hiểu rõ trái tim mình.
Hà Phương vẫn chưa đủ can đảm để nói ra.
Nhưng lần này…câu chuyện của họ không còn chỉ xoay quanh hai người nữa.
Mời các bạn đón đọc chương 3 của "Đợi em tuổi thanh xuân".
nhỏ tác giả(đã bị vắt kiệt tế bào não)
Cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối.
nhỏ tác giả(đã bị vắt kiệt tế bào não)
Không biết thằng EQ thấp này có ngày nhận ra được tình cảm của nó không:))
nhỏ tác giả(đã bị vắt kiệt tế bào não)
Thôi hẹn gặp lại mọi người ở chương kế tiếp.
Chương 3: Cơn mưa và khoảng cách 10cm.
Có những khoảng cách…không phải do xa nhau,mà là do đứng cạnh nhau rồi - nhưng lại không còn như trước nữa.
Sau cái khoảnh khắc mơ hồ của ngày hôm đó,mọi thứ giữa Gia Huy và Hà Phương dường như vẫn vậy - vẫn học chung,vẫn nói chuyện,vẫn cãi nhau vài câu vu vơ.Nhưng chỉ có một điều đã thay đổi…là cảm giác.
Hà Phương bắt đầu né tránh.Không rõ ràng,không quá lộ liễu - chỉ là ít nhìn Huy hơn một chút,ít đáp lại hơn một chút,và cũng ít cười hơn…khi đứng cạnh cậu.
Còn Gia Huy,lần đầu tiên trong suốt những năm qua,lại cảm thấy khó chịu vì điều đó.Cậu không hiểu.Không hiểu vì sao Phương lại như vậy.
Cũng không hiểu vì sao bản thân lại để ý đến từng thay đổi nhỏ của người kia đến thế.
Chỉ là…có cái gì đó trong lòng bắt đầu không còn “bình thường” nữa.
Và khi một người bắt đầu lùi lại,cũng là lúc người còn lại…vô thức bước tới.
Thanh xuân,suy cho cùng,không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng như người ta tưởng.
Có những rung động…phải đi qua lạc nhịp,mới biết được nó quan trọng đến mức nào.
Lớp 12A4 không có gì khác biệt.
Vẫn ồn.
Vẫn náo.
Vẫn có một Gia Huy đang bị ghi tên vì…nói chuyện trong giờ.
Cô giáo chủ nhiệm
- "Gia Huy,em đứng lên!"
Cô giáo chủ nhiệm
- "Em có muốn ra ngoài đứng luôn không?"
Phương ngồi bên cạnh,cúi đầu nhưng vai run nhẹ.
Gia Huy
- "Cười cái gì..."
Phương vẫn không nhìn cậu.
Gia Huy
- "Mày cười rõ ràng"
Gia Huy
- "Nhưng mày vừa cười"
Cô giáo chủ nhiệm
- "Gia Huy!"
Cô giáo chủ nhiệm
- "Em ra ngoài!"
Phương lúc này...không nhịn được nữa.
Huy đứng ngoài hành lang,dựa lan can,vẻ mặt “tổn thương sâu sắc”.
Tùng Quân
- "Bị đuổi rồi à?"
Huy không cãi.Ánh mắt cậu…nhìn vào trong lớp.
Hà Phương đang nói chuyện với một người khác.Một bạn nam.
Không phải người hôm qua.
Người này cao hơn,ăn mặc gọn gàng,kiểu học sinh “chuẩn mực”.
Gia Huy
- "Thằng kia là ai?"
Tùng Quân
- "Hình như nó tên Minh"
Gia Huy
- "Nó đang làm gì?"
Huy im lặng,nhưng ánh mắt không rời khỏi cảnh đó.
Minh đưa cho Phương một chai nước.Phương nhận,gật đầu,cười nhẹ,rất nhẹ.
Nhưng đủ để…
Tùng Quân
- "Nhìn cái gì mà căng vậy?"
Tùng Quân
- “Nhìn như sắp đánh nhau tới nơi”
Tùng Quân
- “...mày chắc không?”
Chiều hôm đó.
Tin đồn lan nhanh hơn cả bài kiểm tra.
Ánh Diệp
- “Ê biết gì chưa,thằng Minh lớp bên…hình như thích Phương.”
Ánh Diệp
- “Ừ,sáng nay nó đứng đợi ngoài hành lang luôn.”
Bảo Anh
- "Đù,Phương nhà ta được nhiều người thích quá ta"
Trần Thư
- "Ừ,vậy mà có thằng nào đó thì tịt mù"
Thư nói nhỏ đủ để cho ba người họ nghe.
Gia Huy đang ngồi trong lớp,nghe rõ từng chữ nhưng không nói gì.
Tuấn Nguyễn
- “Mày thấy sao?"
Tuấn Nguyễn
- "Bình thường thật không?"
Tuấn Nguyễn
- “Vậy sao mặt mày như đang chuẩn bị đi gây án vậy?”
Tan học.
Trời bắt đầu đổ mưa không báo trước,không nhẹ như hôm trước,mà là mưa lớn.
Phương đứng ở hành lang như lần trước,nhưng lần này…không phải một mình.
Minh đứng cạnh em,cầm chiếc ô.
Hải Minh
- "Để tao đưa mày về"
Hà Phương
- "Không cần đâu,tao đợi mưa tạnh"
Hải Minh
- "Trời này không tạnh đâu"
Gia Huy chạy tới.Tóc ướt,áo cũng ướt.
Không biết đã đứng ngoài mưa bao lâu.
Hà Phương
- "Mày có ô không?"
Hải Minh
- "Đi chung không?"
Không khí chững lại.Một lời đề nghị rất bình thường nhưng lại khiến ai đó…thấy không bình thường.
Hà Phương
- "Mày sẽ ướt hết đó"
Hà Phương
- "Ở đây đợi đi"
Huy không trả lời,chỉ nhìn cô,rồi nhìn chiếc ô,rồi nhìn Minh.
Một cảm giác rất lạ chạy ngang trong lòng.Không phải tức giận,không hẳn,nhưng rất…khó chịu.
Hải Minh
- "Đi thôi,mưa to hơn rồi"
Phương nhìn Huy thêm một lần nữa.Rồi…em bước vào dưới chiếc ô.
Huy đứng đó nhìn theo.
Mưa rơi nặng hơn,áo cậu ướt hẳn nhưng cậu không di chuyển.
Việt Đông
- "Mày đứng đây làm gì?"
Việt Đông
- “Không có gì mà ướt như chuột vậy hả?”
Đông nhìn theo hướng ánh mắt của Huy.
Bên kia đường.
Dưới chiếc ô,Phương đi cạnh Minh nhưng...em không nói nhiều.
Hải Minh
- "Mày lạnh không?"
Hải Minh
- "Áo mày mỏng quá"
Xa xa - một bóng người vẫn đứng dưới mưa.Không có ô,không di chuyển.
Hà Phương
- "Tao...quên đồ trong lớp"
Hải Minh
- "Giờ quay lại à?"
Phương quay đầu,chạy ngược lại qua màn mưa.
Huy ngẩng lên,hơi bất ngờ.
Gia Huy
- "Mày chưa về à?"
Phương đứng trước mặt cậu,hơi thở gấp,tóc dính nước mưa.
Hà Phương
- "Mày đứng đây làm gì?"
Hà Phương
- "Không có gì mà ướt hết rồi à?"
Phương im lặng 1 giây,rồi kéo tay cậu.
Em kéo cậu vào mái hiên gần đó.Hai người đứng rất gần nhau,rất gần.Khoảng cách…chỉ khoảng 10cm.
Tiếng mưa rơi lớn đến mức không cần nói gì cũng đủ nghe tim mình.
Huy nhìn xuống.Phương cũng nhìn xuống.
Không ai dám nhìn thẳng vào người đối diện.
Hà Phương
- "Mày bị điên à?"
Hà Phương
- "Đứng dưới mưa như vậy"
Hà Phương
- "Mày lúc nào cũng "không sao" hết"
Hà Phương
- "Mày có biết..."
Hà Phương
- "...người khác sẽ lo không?"
Gia Huy
- "Người khác là ai?"
Một cơn gió thổi qua,mang theo nước mưa hắt vào.
Phương hơi run,Huy lập tức cởi áo khoác.
Cậu khoác lên vai em,lần này…chậm hơn,nhẹ hơn nhưng gần hơn,rất gần.
Phương ngẩng lên.Khoảng cách vẫn là 10cm,nhưng cảm giác…không còn giống trước.
Phương muốn nói gì đó nhưng không nói được.
Huy cũng vậy,chỉ nhìn cô rất lâu.
Gia Huy
- "Mày...đừng đi với người khác nữa"
Phương bật cười nhẹ,nhưng lần này…có chút gì đó khác.
Mưa vẫn rơi.
Nhưng có hai người đã đứng gần nhau hơn một chút.
Không chỉ là khoảng cách.
Kết thúc chương 3:
Có những thay đổi rất nhỏ…nhưng đủ để làm cả một mối quan hệ chao đảo.
Hà Phương vẫn cố giữ khoảng cách - không phải vì hết thích,mà là vì càng ở gần,em càng thấy bản thân yếu lòng.
Ba năm đơn phương tưởng như quen rồi…nhưng đến khi có dấu hiệu mất đi,mới biết nó đau đến mức nào.
Còn Gia Huy,lần đầu tiên không còn cười nổi trước sự im lặng của Phương.
Cậu bắt đầu nhận ra - có những thứ nếu không giữ lại,sẽ biến mất thật sự.
Nhưng trớ trêu thay,khi một người bắt đầu hiểu ra,lại là lúc người kia đang chuẩn bị buông tay.
Một ánh nhìn lướt qua.
Một câu nói chưa kịp thốt ra.
Một cảm xúc đến muộn hơn tất cả.
Thanh xuân không sai - chỉ là con người…thường chậm một nhịp.
Mở đầu chương 4:
Nếu như trước đây,họ chỉ lạc nhịp - thì lần này,mọi thứ bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo.
Một sự xuất hiện mới.
Một hiểu lầm bị đẩy đi quá xa.
Và một trái tim…lần đầu tiên đứng trước lựa chọn.
Liệu Gia Huy có đủ dũng khí để đối diện với cảm xúc thật của mình?
Hay Hà Phương sẽ chọn cách rời đi,trước khi mọi thứ trở nên không thể cứu vãn?
Có những chuyện…không phải cứ muốn giữ là giữ được.
Mời các bạn đón đọc chương 4 của "Đợi em tuổi thanh xuân".
Việt Đông
- "Ủa ê,nãy tao cũng đứng dưới mưa với thằng Huy mà sao bây lơ tao hết vậy??"
Bảo Anh
- "Mày cút vô mày"
nhỏ tác giả(đã bị vắt kiệt tế bào não)
:)))
nhỏ tác giả(đã bị vắt kiệt tế bào não)
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện tình tụi nhỏ.
nhỏ tác giả(đã bị vắt kiệt tế bào não)
Hẹn mọi người ở chương sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play