Nhật Hạ hai mươi lăm tuổi, cô đang là nhân viên ngân hàng, cả ngày làm bạn với những con số đến nỗi nằm mơ cũng thấy tiền. Căn bệnh đau nửa đầu cũng từ đó mà ra. Mẹ cô có mỗi đứa con gái nên cuống cuồng tìm cách, đông y, tây y đều bắt cô uống hết, không biết do trúng thuốc hay tự khỏi mà chẳng thấy đau nữa. Hai hôm nay lại bắt đầu trở chứng chuyển qua đau ngực.
Sau khi qua tai mẹ cô thì căn bệnh đã được đẩy lên một tầm cao mới là triệu chứng của ung thư vú. Bà ấy nhất quyết bắt cô đi khám.
"Ngày mai mẹ đi với con, không thể chủ quan được. Con gái con lứa còn chưa cưới chồng mà mắc bệnh này thì cạp đất thôi con à."
Nhật Hạ thấy buồn cười nhưng sau khi nghe mẹ cô giảng đạo một hồi thì khuôn mặt méo mó.
"Con đi một mình được rồi, mẹ đừng lo quá."
Thứ bảy được nghỉ nhưng vẫn phải dậy sớm, Nhật Hạ ăn sáng xong đến bệnh viện, ngay từ cổng đã thấy xe dựng kín chỗ, cô loay hoay mãi chưa tìm được chỗ để xe. Nhật Hạ ngó nghiêng, ở phía làn dành cho xe ô tô vẫn còn trống, một chiếc xe máy nhét vào chắc không ảnh hưởng gì. Cô hí hửng chạy tới.
Ting ting ting
Nhật Hạ thầm trách cô xui xẻo, chưa kịp xuống xe thì phía sau ai đó bóp còi inh ỏi.
"Chỗ đó không dành cho xe máy đâu."
Ló đầu ra cửa xe là một người đàn ông, Nhật Hạ rất mê trai đẹp, cô tự cho đó là môn nghệ thuật yêu thích. Người đàn ông kia quả thật khí chất bất phàm nhưng cô không mê nổi. Nhờ anh ta mà cô được chú ý, mọi người nhìn cô như sinh vật lạ, Nhật Hạ lúng túng lui xe nhưng anh ta chắn ngay đằng sau, cô tiến không được lùi không xong, xung quanh toàn xe đắc tiền, nhỡ như may đụng trúng chắc cô cạp đất thật. Bảo vệ nhanh chóng có mặt, ra vẻ khó chịu.
"Cô không nhìn thấy biển báo sao, chạy vào đây làm gì vậy hả."
"Tôi thấy chật kín hết nên mới vào đây."
Giọng Nhật Hạ nhỏ dần, may cô còn đeo khẩu trang chứ không đào hố mà chui xuống, hai bác bảo vệ như muốn khiêng chiếc xe đáng thương của cô ra ngoài.
"Xuống đi tôi lái ra cho."
Người đàn ông kia ra vẻ muốn giúp đỡ cô, Nhật Hạ trong lòng thầm mắng, nhưng ngoài mặt cảm ơn lia lịa.
Bên trong nhiều người ngồi chờ tới lượt mình, cô cũng lấy số rồi xếp hàng. Nghe gọi đến tên Nhật Hạ liền nhanh chóng đi theo hướng dẫn của y tá. Cô mang tinh thần lạc quan yêu đời bước vào phòng khám. Đẩy cửa vào Nhật Hạ liền cảm thấy có chút xấu hổ. Tại sao lại gặp bác sĩ nam chứ? Chẳng lẽ cô sẽ cởi áo để anh ta 'nghiên cứu' ư?
"Ngồi đi."
Người đàn ông khoác áo blue trắng vừa cất giọng kia không ai khác chính là cái tên lúc nãy lái ô tô làm cô nổi tiếng. Đúng là oan gia ngõ hẹp, Nhật Hạ thầm nghĩ chắc anh ta nhận ra mình đâu, cô đeo khẩu trang kín vậy mà, anh ta không thần thánh đến mức nhận ra cô chỉ qua đôi mắt. Nhật Hạ cố nở nụ cười thật tự nhiên nhưng vẫn gượng gạo vô cùng.
"Cô có triệu chứng gì?"
"Tôi thấy ngực hơi đau."
"Bắt đầu từ bao giờ?"
"Hai ngày trước."
"Lên giường nằm đi."
"Hả?? "
Anh ta nói chuyện với bệnh nhân ngắn gọn xúc tích, giống như sợ nói nhiều thì mất tiền vậy. Nhật Hạ càng thêm ghét. Lúc này cô mới chú ý bảng tên của anh ta
Dương Việt Hoàng.
Cái tên hay đấy nhưng khuôn mặt thì... Nhật Hạ rùng mình một cái, anh ta giống như từ hầm băng mới ra. Cô nuốt nước bọt lấy thêm dũng khí.
"Tôi muốn đổi bác sĩ."
"Tại sao, cô không tin tưởng năng lực của tôi?"
Việt Hoàng nhíu mày, cô gái này có hơi quen mắt, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn long lanh.
"Tôi muốn bác sĩ nữ khám."
Thì ra cô chần chừ nãy giờ là vì điều này, Việt Hoàng chỉ tay về mô hình người đặt ở một góc trong phòng.
"Cô chỉ khác nó một điểm là có hơi thở, còn lại đối với tôi mà nói thì giống nhau."
Nhật Hạ hậm hực, anh ta so sánh cô với mô hình người, cô bằng da bằng thịt thế này mà anh ta dám?
"Lên đi, còn nhiều bệnh nhân đang chờ, cô đừng làm mất thời gian."
Nhật Hạ ôm một bụng tức tối lên giường nằm ngay ngắn, hai mươi lăm năm chưa một lần nắm tay người con trai nào bây giờ lại sắp vạch áo cho người lạ xem ngực, ôi thôi cuộc đời thật định mệnh!
Việt Hoàng đeo găng tay, bôi gel lên vị trí cần siêu âm, xong xuôi hai mắt anh dán chặt vào màn hình đang chuyển động. Nhật Hạ nhắm nghiền mắt, một phần vì ngại, tuy cô không hãnh diện gì với bộ ngực màn hình phẳng của mình nhưng phơi bày ra như vậy cứ như không mặc áo mà chạy ngoài đường. Cô đếm từng giây, anh ta khám gì mà lâu như vậy, hé mắt xem thử.
"Xong rồi!"
Cô thở phào vội cài cúc áo lại, Việt Hoàng dựa vào kết quả siêu âm giải thích với cô.
"Cô không có gì bất thường, có thể do công việc hoặc cách lựa chọn quần áo của cô chưa hợp lý. Nên chọn loại vừa phải với kích thước của mình, đừng độn nhiều quá khiến ngực bị ép chặt."
Mặt Nhật Hạ từ trắng chuyển sang đỏ, mây đen bay ngang đầu. Anh ta có cần phải chèn thêm câu cuối không?
"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Việt Hoàng nhìn cô gái muốn chạy trốn kia môi nhếch lên.
"Lần sau đừng đậu xe lung tung."
Nhật Hạ ra khỏi bệnh viện mà vẫn còn đỏ mặt, sáng nay ra cửa bước chân nào trước mà gặp phải tên mặt than kia.
Mẹ cô thấy con gái vẻ mặt ỉu xìu về thì càng hoảng, chẳng lẽ bà đã đoán trúng.
"Sao rồi con?"
"Bình thường mẹ ạ!"
"Vậy mà trưng ra bộ mặt đó làm mẹ lo muốn chết."
Mẹ cô ngừng lại một giây rồi tươi cười kéo Nhật Hạ ngồi xuống ghế.
"Ngày mai chủ nhật con rảnh mà đúng không?"
"Dạ."
Nhật Hạ linh cảm điều mẹ cô sắp nói ra đây chẳng vui tí nào.
"Con nhớ con trai cô Thanh đồng nghiệp mẹ chứ, người ta là bác sĩ khoa ngoại, đẹp trai phong độ. Mẹ đã đặt mối cho con rồi, chiều ngày mai gặp mặt ăn bữa cơm."
"Mẹ lại thế rồi, con còn trẻ chưa vội lấy chồng đâu."
"Bằng tuổi mày mẹ đã sinh ra mày rồi đấy. Ở đó mà trẻ nỗi gì. Suốt ngày ru rú ở nhà thì sao có chồng hả con?"
Nhật Hạ không sợ ế, cô quan niệm độc thân là hạnh phúc nhất, tự do tự tại. Mẹ cô vẫn kiên quyết, con gái bà xinh đẹp thế này mà ế thì coi như xong.
"Không cãi lời mẹ, ngày mai năm giờ gặp cậu ta. Nếu được tính chuyện cả đời luôn."
Ông Thành đi làm về nghe tiếng hai mẹ con đang bàn đến việc xem mắt, Nhật Hạ như có đồng minh vội cầu cứu bố.
"Bố xem mẹ chưa gì bắt con cưới chồng, đời vẫn còn dài mà bố nhỉ, độc thân thêm vài năm nữa vẫn còn chưa muộn."
"Thôi thôi con gả đi được rồi đấy, bằng tuổi bố họ làm ông ngoại hết rồi."
Nhật Hạ bị cô lập một phe không còn lời gì để nói đành ngậm ngùi về phòng. Chưa bao giờ cô mong ngày cuối tuần qua nhanh như vậy, cứ nghĩ đến việc xem mắt là mất hứng.
Chiều chủ nhật năm giờ mới gặp mặt mà ba giờ mẹ cô đã hối thúc.
"Lát nữa mặc bộ váy hồng kia đi, lúc nói chuyện phải nhẹ nhàng duyên dáng biết không. Xem cậu ta giống như khách hàng của con vậy, đừng cười nói vô duyên như ở nhà kẻo người ta chạy mất dép."
"Vâng."
"Phải rồi con nhớ... "
"Con nhớ mà, con sẽ kiếm con rể về cho mẹ, được chưa."
Nhật Hạ cười khổ, cô biết mẹ thương mình, thôi chiều mẹ một lần, câu được con rùa vàng kia.
Nhật Hạ bước vào nhà hàng, theo lời mẹ cô người đàn ông kia tầm ba mươi mặc áo sơ mi trắng. Đôi mắt đảo một vòng rồi mở to hết cỡ, sao cô đi đâu cũng gặp tên kia vậy, đúng là ghét của nào trời trao của đó. Được thôi, anh ta là bác sĩ dáng người lại không tệ, mẹ cô chắc ưng lắm. Bỏ qua cái tính khí trên trời kia thì tạm chấp nhận được, Nhật Hạ mỉm cười đi tới chỗ anh ta.
Việt Hoàng vốn không định đi nhưng bạn bè hẹn mãi từ chối cũng ngại, nhìn đồng hồ đã trễ mười phút rồi vẫn chưa thấy ai. Bỗng có người kéo ghế, cô gái kia thản nhiên ngồi xuống, anh chưa kịp hỏi thì đã bị chặn họng.
"Xin chào, chúng ta đúng là có duyên. Chắc mẹ anh cũng kể sơ qua về tôi rồi nên không cần giới thiệu lại."
Nhật Hạ cố tỏ ra mình là người phụ nữ mạnh mẽ, hào phóng. Đứng trước anh ta cô không được yếu thế, cô nhấp một ngụm nước rồi cười nửa miệng.
"Tình trường của tôi thì nhiều vô số, kể ra chắc hết cả buổi. Tôi đi xem mắt không phải vì sợ ế mà là mẹ anh đề nghị nên hôm nay dành chút thời gian gặp mặt. Tôi cũng thông cảm với nghề nghiệp của anh, tuổi này rồi mà chưa có người yêu thì thật tiếc."
Việt Hoàng không hiểu cô gái kia đang nói gì, cô nói thao thao bất tuyệt làm anh không có cơ hội xen vào. Qua lời cô nói anh đoán được cô đang đi xem mắt, nhưng lại nhầm đối tượng, trong lòng cố nhịn cười. Nhật Hạ nói xong ngẫm lại thấy mình nói rất hay, cô đắc ý nhìn người đàn ông kia. Thái độ của anh ta như vậy là có ý gì, cười cợt cô ư?
Việt Hoàng ngồi thẳng người, lúc này anh mới lên tiếng.
"Tôi năm nay ba mươi hai tuổi, từng ly hôn một lần còn có con gái sắp vào lớp một. Nếu cô muốn tiến tới thì tôi cũng không ngại!"
Cái quái gì vậy? Những điều này mẹ không hề nói với cô. Vừa hay Nhật Hạ rất sợ sinh con, cô xem những video trên mạng mà thấy đau thốn cả ruột, cưới anh ta rồi không mang nặng áp lực sinh đẻ.
"Được, vậy chúng ta xác định mối quan hệ trước đi, ngày cưới thì để người lớn quyết định."
Việt Hoàng không ngờ cô vậy mà đồng ý, còn tưởng dọa cô sợ rồi. Anh quả thật mở mang tầm mắt.
"Kẹt xe nên để cậu đợi lâu rồi, đây là... ai vậy?"
Nhật Hạ nhướn mày nhìn người đàn ông vừa xuất hiện, đi xem mắt mà anh ta còn dẫn theo cả bạn. Đùa à?
Khánh kéo ghế ngồi cạnh bạn mình, cậu ta đang thắc mắc cô gái kia là ai, Việt Hoàng khi nào quen một cô gái xinh xắn vậy, lại còn giấu bạn bè. Anh trêu chọc.
"Chào em gái, anh là Khánh bạn thân của Hoàng. Không biết hôm nay cậu ấy dẫn em theo nên có hơi bất ngờ."
Nhật Hạ thì đang nghĩ khác, cái Liên đồng nghiệp cô thì hay bảo trai đẹp chơi chung với nhau có khi là một cặp. Hai người đối diện đang rơi vào tầm ngắm của cô, lẽ nào anh ta không quen bạn gái vì thích đàn ông sao? Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của cô.
"Con đang ở đâu vậy, người ta chờ cả tiếng rồi không thấy con là sao?"
"Hả, con đang nói chuyện với anh ta mà."
"Anh nào? Con gái trai cô Thanh mới gọi cho mẹ xong, nó kêu không thấy con đến."
Lúc này Nhật Hạ mới cảm thấy bối rối, có ai nói cho cô đây là tình cảnh gì không, lần đầu đi xem mắt lại nhận nhầm người. Mà trúng ngay người đàn ông kia, cô nắm chặt túi xách, cố cười gượng mà đứng lên, vẻ mặt vô cùng thảm.
"Ha ha, tôi thấy bác sĩ nên đến chào hỏi thôi. Những gì tôi nói là giỡn đó, anh đừng để bụng nhé. Tạm biệt."
Khánh khó hiểu nhìn cô gái kia chạy như bay.
"Hai người làm trò gì vậy?"
"Cô ấy nhận nhầm người thôi."
"Vậy mà còn tưởng cậu có bạn gái thật, bé
Min đã gần năm tuổi rồi, cũng nên tìm mẹ mới cho con bé đi. Cậu định cứ như vậy mãi à?"
Việt Hoàng im lặng không nói gì. Anh kết hôn sáu năm trước, cuộc hôn nhân do mai mối chẳng đem lại hạnh phúc. Vợ cũ là tiếp viên hàng không, đặc thù công việc chẳng có thời gian lo cho gia đình. Hai người sinh được một công chúa đáng yêu, con bé từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương của mẹ. Hai người kết hôn được ba năm thì chia tay, vợ cũ lấy lý do anh suốt ngày chỉ ở bệnh viện, bỏ bê vợ con. Anh không níu kéo, quyền nuôi bé Min thuộc về Việt Hoàng. Vợ anh thoái thác trách nhiệm, cô ấy muốn tìm hạnh phúc mới, anh rất tán thành, một mình nuôi con cũng chẳng sao. Mấy năm gần đây mẹ anh thúc giục anh cưới vợ mới nhưng Việt Hoàng chẳng gặp ai phù hợp. Anh cũng giống cô gái khi nãy, đi xem mắt tận mấy lần.
Nhật Hạ về nhà đã bị mẹ mắng cho một trận, cô lắng nghe cho tỉnh người, lần đầu gặp chuyện bẽ mặt như vậy. Sau sự cố này Nhật Hạ càng tin rằng độc thân là lựa chọn đúng đắn, cô không dám đi xem mắt lần nữa. Bố mẹ cô cũng không nhắc đến.
Các chị em đồng nghiệp nghe cô kể lại mà cười đau bụng, còn bảo cô có duyên với anh bác sĩ kia, kém chút thôi là cô có chồng rồi. Ngày đầu tuần lúc nào cũng bận rộn nhất, Nhật Hạ không có thời gian mà nghĩ đến việc riêng. Cơn đau ở ngực qua ba ngày thì tự khỏi, buổi chiều đi làm về cô ghé qua siêu thị mua trái cây cho mẹ. Đi ngang qua khu đồ lót nữ, Nhật Hạ bỗng nhớ lại câu nói của bác sĩ, cô hăng hái lựa.
Việt Hoàng không nghĩ lại gặp cô lần nữa, quá tam ba bận, chưa đầy một tuần hai người đã gặp nhau ba lần. Có vẻ cô rất nghe lời, hai tay hai áo cầm lên xăm soi.
"Bố ơi."
Min thấy ba nhìn người phụ nữ kia rồi mỉm cười, ánh mắt cô bé như phóng ra lửa nhìn theo. Min không thích ai cướp mất bố, chỉ mẹ mới có quyền đó. Con bé tuy còn nhỏ nhưng suy nghĩ già dặn. Việt Hoàng nghe con gái gọi thì định thần trở lại.
"Sao thế con?"
"Chúng ta qua kia đi, con muốn mua búp bê."
"Ừ, đi thôi."
Lúc tính tiền rất đông người phải xếp hàng, Nhật Hạ đứng ngay ngắn chờ đến lượt mình.
"Cô mua nhiều thế."
Âm thanh phát ra từ đằng sau, cô quay người lại thì chao ôi không biết giấu mặt chỗ nào. Việt Hoàng xếp ngay sau cô, anh ta còn cười cười nhìn giỏ hàng của Nhật Hạ, đủ màu sặc sỡ. Cô cũng ngại nên lựa chỗ không có đàn ông mà xếp hàng, thế mà gặp ngay anh ta. Nhật Hạ cúi thấp đầu.
"Chào anh."
Cự ly gần thế này cô mới chú ý đến đứa trẻ ngồi trong xe đẩy, con bé rất đáng yêu, đôi má phúng phính búng ra sữa, ăn mặc giống như công chúa. Nhưng kì quái sao ánh mắt nhìn cô như viên đạn thế này. Nhật Hạ nghĩ mình nhìn lầm, cô cười ngọt ngào định xoa đầu con bé.
"Ôi cháu dễ thương quá."
Tay cô chưa kịp chạm thì Min né tránh, con bé còn ném cho cô ánh nhìn khinh thường. Nhật Hạ bị quê tay lơ lửng giả vờ cầm con búp bê trong xe lên xem.
"Con mua ở đâu thế cô cũng rất thích búp bê?"
Việt Hoàng thấy con gái im lặng thì lên tiếng, hôm nay Min hơi lạ, bình thường con bé rất lễ phép.
"Tôi mua ở khu đồ chơi, đằng kia kìa."
"Ồ."
Tới lượt cô tính tiền Nhật Hạ trả lời qua loa rồi tạm biệt. Việt Hoàng một tay xách túi đồ một tay bế con gái.
"Bố ơi chúng ta mãi như thế này được không, con không muốn có mẹ kế đâu. Mẹ kế là phù thuỷ ác độc."
Việt Hoàng dừng bước, thì ra con bé nghĩ anh thích cô gái lúc nãy nên mới như vậy. Min chính là công chúa nhỏ trong gia đình, bố mẹ anh rất thương con bé, Việt Hoàng cũng vậy. Anh gật đầu.
"Bố sẽ chờ đến khi nào con đồng ý thì mới cưới vợ."
"Bố hứa đi."
"Bố hứa!"
Anh phải ngoắc tay con bé mới chịu tin. Gia đình thiếu bóng dáng người phụ nữ nên anh phải cố gắng vừa làm cha vừa làm mẹ. Đáp ứng mọi yêu cầu của con, nhưng vẫn đảm bảo Min phát triển theo hướng tích cực. Anh nghe cô giáo nói ở trường con bé tự cô lập mình với bạn bè, chỉ thích chơi riêng một góc không nói chuyện với ai. Việt Hoàng đang lo bé Min bị tổn thương tâm lý do cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ.
Việt Hoàng sống chung với bố mẹ nhờ vậy nên mới yên tâm đi làm. Bà Nguyệt - mẹ anh xem Min như bảo bối, cháu gái thích gì đều chiều tất. Dỗ con gái ngủ xong Việt Hoàng mới về phòng, mẹ anh đang dọn dẹp tài liệu trên bàn, anh biết chắc mẹ vào đây là có việc muốn nói. Bà Nguyệt ngồi xuống ghế, thở dài.
"Sao con cứng đầu vậy hả, mẹ khó khăn lắm mới tìm được cô gái phù hợp với con, hết lần này đến lần khác con đều từ chối là thế nào? Nghĩ đến bé Min nữa chứ!"
"Vì nghĩ đến con gái nên con mới không đi bước nữa mẹ ạ. Con bé không thích có mẹ kế."
Bà Nguyệt bất ngờ.
"Dù gì gia đình cần phải có một người phụ nữ mới hoàn chỉnh. Chắc con bé nghe nhiều truyện cổ tích quá rồi nên mới bị ám ảnh. Để mẹ lựa lời khuyên nhủ nó."
Bà Nguyệt đau lòng nhìn con trai, con dâu cũ ra ngoài xinh đẹp khiến bà nở mày nở mặt nhưng về nhà thì không làm được gì. Đến việc chăm con mà để con bé khóc đến tím cả người, còn bếp núc thì chẳng bao giờ động tay. Cuộn hôn nhân đó cũng do bà mà ra, khăng khăng bắt con trai cưới vợ để giờ thấy hối hận.
"Con Trang nó có liên lạc với con không?"
Việt Hoàng lắc đầu.
"Bây giờ cô ấy đã có gia đình, có những mối bận tâm riêng. Con chỉ mong Min sẽ hiểu, con bé có vẻ rất nhớ mẹ nó."
Sau ly hôn Trang cưới người khác, cô ta không hề đến thăm con một lần nào. Việt Hoàng nhiều lần thấy con nhớ mẹ đến nỗi khóc sưng cả mắt mới chủ động gọi cho Trang. Kết quả cô ta từ chối với cả ngàn lý do. Việt Hoàng chưa từng trách Trang vì anh cũng không phải người cha tốt, thời gian ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Bản thân là bác sĩ nhưng có đêm con gái lên cơn sốt lại không ở cạnh chăm sóc. Đầu năm nay anh được bổ nhiệm vị trí mới, công việc cũng giảm phần nào, nên cố gắng sắp xếp thời gian ở nhà nhiều hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play