Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

《Quỷ Khóc》Quỷ Dị Cũng Phải Sợ Kẻ Điên Như Ta

Chap 1: Xe Buýt

________________
Trong dải sương mù dày đặc, có một chiếc xe buýt đang chậm rãi lăn bánh trên cao tốc tưởng chừng như vô tận.
Cô từ từ tỉnh giấc. Ánh sáng chói mắt khiến cô hơi nhíu mày.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
//đưa tay lên che mắt// “Đây là…?”
Lâm Tĩnh An nảy số cũng rất nhanh. Cô đảo mắt nhìn quanh xe, vừa hay chạm mắt với người ngồi cạnh.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
!?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
!?
Cậu trai ấy cô có quen. Là một người ‘đồng nghiệp’ cô.
Có vẻ hắn cũng vừa mới tỉnh dậy không lâu. Nhìn thấy cô cũng có hơi giật mình.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
//nhìn xung quanh// “Ôi đệt.. Mọi người ai cũng ngồi một mình, sao đến mình lại ngồi chung với cậu ta vậy?”
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
“Trong xe có tận 8 người lận.. tại sao lại ngồi cạnh cậu ta cơ chứ?!”//nghi vấn//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Kì lạ? Nếu mọi người được sắp xếp theo một quy luật, thì đáng lẽ ra cô ta không nên ngồi đây.”
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
“Giờ giải thích sao..”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Khó hiểu thật..”
Tiểu Nhất Bạch & Lâm Tĩnh An : “Không phải là cậu ta/cô ta cố tình đó chứ?”
Không khí giữa hai người có thể nói là ngạt thở. Chẳng ai nói câu gì, cũng không nhìn qua chỗ khác.
Không gian như ngưng đọng giữa hai người.
.
.
.
Cuối cùng, nó cũng bị phá vỡ bởi tiếng ồn ào của một gã mập.
Gã ta đứng bật dậy khỏi ghế ngồi, kéo theo là hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía đó.
Gã nói một cách bất mãn, rõ ràng rất tức giận?
Gã Mập
Gã Mập
Chắc chắn là một chương trình truyền hình nào đó không có lương tâm.
Gã Mập
Gã Mập
Muốn mời chúng ta đến để quay một show thực tế. Chắc chắn điện thoại của chúng ta đã bị tịch thu rồi!
Gã Mập
Gã Mập
Các anh chị cứ ở lại chơi đi, tôi đi đây!
Khi xe buýt dừng tại một ngã tư đường nào đó, gã không chút do dự trực tiếp mở cửa sổ. Nhảy xuống khỏi xe tự mình đi vào trong màn sương mù.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
‘Ngu ngốc’ //nhìn theo//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
‘Phải. Trong trường hợp chưa biết rõ xung quanh. Làm vậy chỉ có tìm đường chết.’
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
‘Cậu bình tĩnh ghê nhỉ?’
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
‘Cô cũng đâu khác gì tôi?’
Họ không phát ra âm thanh, chỉ dùng khẩu hình miệng nói chuyện với nhau.
.
.
.
Thế nhưng, khi mọi người đến ngã tư đường tiếp theo, lại phát hiện thấy trên cột đèn giao thông bị bao phủ bởi dải sương mù đang treo lơ lửng một thứ gì đó…
Theo chiếc xe buýt từ từ tiến lại gần, họ mới nhìn rõ. Thứ đang treo lơ lửng kia.. chính là lớp da của gã béo đã bỏ đi trước đó.
Lớp da ấy bị lột ra một cách hoàn chỉnh, thậm chí còn có thể nhìn ra vẻ mặt kinh hãi méo mó của gã mập. Giống như.. đã nhìn thấy thứ gì đó kinh hoàng trước khi chết.
Máu tươi từ thi thể gã mập chảy không ngừng xuống mặt đường đen.
Có người không tin, kéo cửa sổ xe xuống. Kết quả là mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn, cứ vậy bay vào trong xe..
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
“Mở đầu mà đã răn đe như này rồi sao..?”
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
“Kích thích thật đó nhỉ?~” //nhếch mép//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“E là chuyện này không đơn giản..” //nhíu mày//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//nhìn sang cô// “Cô ta điềm tĩnh thật.. và có vẻ như không phải giả.”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Còn cười nữa..”
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
‘À? Cậu trông bình tĩnh ghê.’
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
‘Không bằng cô.’
Cô không nói thêm với cậu ta, chỉ mỉm cười nhìn về phía trước. Nụ cười có chút.. điên dại..
.
.
.
Chiếc xe buýt vẫn không dừng lại. Tiếp tục lăn bánh dọc theo con đường cao tốc tưởng chừng như không có điểm dừng.
Nhưng lần này, không còn ai dám đi vào dải sương mù dày đặc đó nữa..
Chiếc xe buýt tổng cộng 9 người, nay chỉ còn 8.
Ai cũng nhìn ra ngoài của sổ, nét mặt mỗi người một vẻ. Nhưng điểm chung, sắc mặt đều không mấy tốt.
Sự nghi hoặc, nỗi sợ hãi, sự mơ hồ.. bao trùm hết thảy
Trừ một người, Tĩnh An.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
“Hào hứng quá đi!~”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
‘Cô vẫn nên kìm lại cái nụ cười đó đi thì hơn.’
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
‘Biết rồi. Biết rồi, tôi sẽ tiết chế.’
.
.
.
Xe buýt cứ chạy, chạy mãi. Cho đến khi dừng lại trước một căn biệt thự cổ kính. Đem lại cho người khác một cảm giác xưa cũ.
Biệt thự bị bao phủ bởi dải sương mù, toàn thân đen kịt, toát ra sự lạnh lẽo âm u và có chút.. quỷ dị.
Cửa tự động mở, mọi người xuống xe một cách chậm rãi. Trong mắt là nỗi sợ hãi khó tả.
Bởi.. vị trí người lái trên xe buýt.. vốn dĩ cần có người, nay lại trống trơn.
Sau khi người cuối cùng xuống xe, cửa tự động đóng lại. Sau đó lại di chuyển, cho đến khi khuất bóng trong màn sương mù dày đặc.
Đứng trước căn biệt thự, mọi người nhìn nhau. Vô cùng khó coi.
À, còn cô thì đang bận ngẩn người vì độ to của biệt thự.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
“Oa.. biệt thự to ghê..”
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Đi thôi..
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Tôi nghĩ, chúng ta không còn lựa chọn nào khác đâu.
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Thật.. -thật sự phải vào sao?
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Nhỡ bên trong.. không an toàn thì sao?
Cô ta giọng run run hỏi lại.
Mọi người im bặt, hiểu nhiên cũng đang nghĩ đến vấn đề này.
Ban đầu ai cũng đi đây là trò đùa, nhưng người đàn ông béo kia và xe buýt căn bản không có tài xế. Ai cũng rơi vào trầm tư.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Vậy các người muốn đi vào trong dải sương mù đó sao?
Tiểu Nhất Bạch lên tiếng, thật ra tim hắn cũng đang đập rất nhanh. Từ khi nhận được bức thư bí ẩn kia, cho đến khi đến nơi này. Chỉ mất vỏn vẹn chưa đầy một giờ.
Nhưng một giờ này, đối với thế giới quan của hắn, thật sự vượt ngoài tưởng tượng.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Các người không nhớ tên mập đã nhảy khỏi xe trước đó sao?
.
.
Nhắc đến tên mập, mọi người đều trở nên rất khó coi. Có người thậm chí còn bắt đầu nôn ọe.
Khi Tiểu Nhất Bạch còn muốn nói gì đó, cô đi đến trước cổng biệt thự, lấy đà tung một cước mạnh vào cổng.
Cánh cổng ngay lập tức bật mở, cô thì ung dung bước vào trong khu vườn không chút do dự, bồi thêm một câu.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
Các người không muốn vào thì cứ ở đó làm bạn với dải sương mù đi.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
Còn lựa chọn nào khác à? //đi trước//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
“Đệt!? Cái sức mạnh này! Còn hơn cả mình nữa!”
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
“Đây chắc chắn là đại lão!!?”
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
“Phải ôm đùi! Nhất định phải ôm đùi!”
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
“Cô ta là cái thứ gì vậy chứ?!”
Bắc Đảo
Bắc Đảo
“Sức mạnh gì đây..”
Bắc Đảo
Bắc Đảo
“Đột nhiên cảm thấy.. cái nơi âm u này cũng không đáng sợ lắm..”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Phá cổng nhà người ta như vậy không được lịch sự lắm đâu..”
Hắn cũng nhanh chóng bỏ lại một câu rồi chạy theo cô.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Không ai dám đến gần dải sương mù kia nữa, vậy nên chúng ta chỉ có thể đi vào căn biệt thự này thôi.
Hắn cũng sợ hãi, cơ mà cũng không dữ dội như những người khác. Hắn còn cảm thấy cái nơi quỷ dị này cũng không bằng cô.
Theo sự dẫn đầu của cô và hắn, mọi người cũng đi theo phía sau. Bước vào khu vườn trước biệt thự.
Xung quanh rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến đáng sợ.
Mọi người không khỏi tụm lại gần nhau.
Cứ như vậy họ đi đến trước cửa căn biệt thự. Tiểu Nhất Bạch tiến lên một bước, gõ cửa.
Cốc Cốc Cốc—
Theo tiếng gõ của hắn, tiếng bước chân nhanh chóng vang lên từ phía trong cánh cửa.
Mọi người không khỏi lùi về sau vài bước, mắt dán chặt lên cánh cửa. Hẳn là vậy rồi, dù sao thì.. chẳng ai đảm bảo phía sau cánh cửa này là điều gì đáng sợ đang chờ đón.
Tiếng bước chân càng gần, tim họ cũng loạn nhịp.
Phía sau cánh cửa này.. là thứ gì, chẳng ai dám chắc cả…
________________

Chap 2: Biệt Thự

________________
Cạch—
Cửa mở ra.
Nhưng cảnh tượng đáng sợ mọi người tưởng tượng lại không hề xuất hiện. Thay vào đó, họ nhìn thấy một cậu thiếu niên.
Cậu ta có khuôn mặt rất thanh tú, trông không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của họ. Nhìn cũng chỉ mới 15, 16 tuổi.
Điền Huân
Điền Huân
Đến rồi à?
Điền Huân
Điền Huân
Vào đi.
Nếu không mở miệng, chắc chắn họ sẽ nghĩ đây là một cô gái xinh đẹp. Nhưng khi vừa lên tiếng, ai cũng vỡ lẽ.. cậu ta lại là con trai.
Giọng nói lạnh nhạt, vô cùng lãnh đạm. Không có bao nhiêu là cảm xúc.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
//đi lướt qua cậu bước vào trong//
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
“Đây là.. Điền Huân nhỉ?”//liếc nhìn//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//bước vào trong//
Mọi người thấy đã có hai người vào trong, vẫn đang phân vân không biết nên vào hay không.
Điền Huân
Điền Huân
Tốt nhất các người nên vào nhanh đi.
Điền Huân
Điền Huân
Dải sương mù kia.. rất nguy hiểm đấy.
Điền Huân
Điền Huân
Chút do dự cuối cùng của mọi người cũng tan biến. Tranh nhau chen chúc đi vào trong.
.
.
Căn biệt thự rất rộng rãi, được trang trí theo phong cách cổ điển. Bên trái là những kệ sách được sắp xếp gọn gàng, bên phải là cầu thang gỗ dẫn lên lầu.
Ở giữa đặt ba chiếc ghế sofa lớn. Trung tâm là một lò than đang cháy.
Bên trong, có hai người đang ngồi quây quần bên lò than.
Mắt họ đăm đăm nhìn vào ngọn lửa trong lò, không thèm liếc nhìn đám người trước mắt.
Bầu không khí cũng theo sự im lặng này.. càng lạnh lẽo và ngột ngạt hơn hết thảy.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi đây là đâu?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tại sao chúng tôi lại đến nơi này?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Dải sương mù và xe buýt bên ngoài là như thế nào?
Cuối cùng, Tiểu Nhất Bạch cũng hỏi ra ba câu đó.
Thế nhưng, không ai trả lời hắn.
Thậm chí, ba người đó căn bản còn chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái.
Cô thấy vậy cũng nhẹ vỗ vai hắn, môi mấp máy.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
‘Đừng trách họ, họ sớm đã tê liệt rồi.’
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
‘Tê liệt? Tôi không hiểu ý cô.’
Hắn hơi nhíu mày, không hiểu những lời kì lạ mà cô nói.
Cô chỉ cười đáp lại hắn, một nụ cười mà sẽ rất nhanh thôi, hắn sẽ tự hiểu ra…
.
Nhưng rất nhanh, đã có người lên tiếng. Là một người đàn ông có râu quai nón. Giọng anh ta rất lớn, vang vọng khắp phòng.
Mang theo sự bất mãn và thiếu kiên nhẫn.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Đang nói chuyện với các người đấy!
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Các người bị câm hả? Không nghe thấy chúng tôi hỏi sao?
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
“Thôi mà. Người ta đang mất đồng đội. Suy sụp cũng không yên nữa.”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Cô ta thật sự rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến đáng sợ.”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Mà dường như cô ta biết điều gì đó..” //trầm ngâm nhìn cô//
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
//vẫn cười tươi// “Ồ? Đây là Nghiêm Thúc nè, kia là Mạnh Quân nè.”
Cuối cùng, người đàn ông mặt vest đang ngồi sưởi bên ghế sofa đối diện họ cũng lên tiếng.
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Tôi biết các vị có rất nhiều thắc mắc..
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Nếu các vị có thể sống sót trở về từ cánh cửa huyết môn đầu tiên, tôi sẽ cho các vị biết đáp án cho những câu hỏi này.
Nghe vậy, mọi người trong lòng lập tức tràn ngập linh cảm xấu.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
“Ý ổng là sống sót về rồi ổng nói, chứ nói với mấy người bây giờ mà sớm muộn gì cũng chế.t thì cũng là công cốc hết.”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Huyết môn? Đó là gì?
Trong lòng hắn khẽ động, nhớ đến cuộc điện thoại bí ẩn lúc trước, lên tiếng hỏi.
Người đàng ông mặc vest không thèm ngẩng đầu lên, chỉ tay lên tầng ba.
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Thời gian của các vị không còn nhiều, chưa đầy 5 phút nữa, huyết môn sẽ mở ra.
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Đến lúc đó, các vị sẽ bước vào thế giới đáng sợ bên trong huyết môn để hoàn thành nhiệm vụ trên cửa.
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, xe buýt sẽ đến đón các vị.
Nghiêm Ấu Bình
Nghiêm Ấu Bình
Nếu..-không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ thế nào?
Ông ta nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Nghiêm Ấu Bình.
Ánh mắt bình tĩnh và lạnh lùng đến lạ khiến cô ta toát mồ hôi lạnh.
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Sẽ chết.
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Và cái chết.. vô cùng kinh hoàng.
Nghe vậy, ai cũng rụng rời tay chân. Không đứng vững nổi.
Cô lại thích thú cười càng tươi hơn.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
“Nghe đáng sợ nhỉ?~”
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
“Muốn thử quá!!”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//vỗ vai cô// ‘Kiềm chế.’
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
‘Biết rồi, biết rồi..’
Cô thu lại nụ cười tươi, nhưng môi thì không tự chủ được mà nhếch lên một đường cong dài. Nhìn cô ta hiện giờ, người không biết còn tưởng thứ quỷ dị ở đây là cô ta..
Tiết Quỳ Trạch
Tiết Quỳ Trạch
Có thể.. không đi được không?
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Có thể.
.
Ông ta bổ sung.
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Nhưng sau này tốt nhất cậu đừng ngủ nữa.
Tiết Quỳ Trạch
Tiết Quỳ Trạch
//sững sờ// Tại-Tại sao vậy?
Ông ta cười nhạt, chậm rãi mở miệng.
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Bởi vì, nếu cậu không đi vào huyết môn để hoàn thành nhiệm vụ.
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Thì sẽ có ‘thứ’ sau cánh cửa huyết môn truy đuổi cậu.
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Cho dù cậu trốn đến đâu, chứ cũng sẽ tìm thấy cậu.
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Và sau đó..
Ông ta không nói tiếp, nhưng mọi người đều biết kết cục.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
“Nghiêm Thúc à.. dọa trẻ con như vậy không hay đâu thúc..”
Hắn nhìn lên tầng ba, cuối cùng hỏi người đàn ông mặt vest.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Trước khi chúng tôi đi, các anh còn lời khuyên gì không?
Ông ta hơi sững người, sau đó chuyển ánh mắt sang hắn. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh khác thường của Tiểu Nhất Bạch, trong mắt ông ta hiện lên một tia tán thưởng khó nhận ra.
Cũng đồng thời nhìn về phía bên cạnh hắn, cũng có chút cứng đờ khi thấy nụ cười của cô. Trong mắt ánh lên sự nghi hoặc và dò xét. Nhưng cũng có chút.. nể phục.
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Lời khuyên à.. Có.
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Câu chuyện phía sau huyết môn, mặc dù vô cùng nguy hiểm. Nhưng đều tồn tại nhiều hơn một con đường sống.
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Chỉ cần các vị tìm thấy con đường sống, muốn hoàn thành nhiệm vụ và sống sót.. cũng không khó.
Hắn gật đầu.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cảm ơn.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
Vậy, ‘hẹn gặp lại’ nhé. //cười tươi//
Cô nói xong, không quan tâm ánh mặt kì lạ của mọi người mà đi lên lầu.
Tiểu Nhất Bạch cũng nhanh chóng bước theo cô.
Lưu Thiên Bang thấy cả hai quyết đoán như vậy, cũng cắn răng đi theo.
Bên dưới tầng, ánh mắt người đàn ông mặt vest và hai người còn lại cũng đều đổ dồn về phía cô.
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Vương Nham_Nghiêm Thúc
“Cô nhóc này.. tự tin bản thân có thể sống sót như vậy sao?”
Vương Nham_Nghiêm Thúc
Vương Nham_Nghiêm Thúc
“Là một kẻ liều mạng không biết sống ch.ết... hay là thật sự có năng lực đó?”
Điền Huân
Điền Huân
“Chị ta thật kì lạ.”
Mạnh Quân
Mạnh Quân
“Không thể hiểu nổi.”
.
.
.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Mẹ kiếp, hai người.. hai người gan to thật đấy!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Gan to? //cười tự giễu//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Anh nghĩ chúng ta còn lựa chọn nào khác sao?
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
Gan to thì được gì?
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
//bật cười// Anh thật ngây thơ nếu có những suy nghĩ đó đấy.
Nghe xong lời của hai người, Lưu Thiên Bang đột nhiên nghiêm túc nói.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Lúc trước khi nhìn thấy xác của tên mập, hai người, hai anh chị thậm chí còn không thèm chớp mắt, trước đây hai người làm nghề gì vậy?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nghề gì?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
//thấp giọng// Sát thủ..?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Anh đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Trong thực tế làm gì có nhiều sát thủ đến thế.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Vậy anh là…?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi là bác sĩ.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ồ! Chẳng trách, pháp y à?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Gần như vậy, bác sĩ thú y.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
…//sốc//
Anh ta lại quay sang cô, hỏi.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Chị gái nhỏ, còn chị?
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
Tôi là đồng nghiệp của anh ta, cũng là bác sĩ thú y.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
…//sốc lần 2//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
“Chẳng giống chút nào..”
.
.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
À mà này, hai người có quen biết nhau trước đó không?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tôi thấy hai người thật sự rất ăn ý.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
Có.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Có.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ồ, chẳng trách. Bao lâu rồi vậy?
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
Chắc là, gần 3 năm?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Trông hai người rất đẹp đôi, hai người có phải đang hẹn—
Tiểu Nhất Bạch & Lâm Tĩnh An : Không có! //đồng thanh//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ồ.. tôi thấy hai người thật sự rất thân thiết. Cứ tưởng là người yêu cơ đấy.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
NovelToon
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
Hả?
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
“Hoá ra tôi cũng đã sống đến ngày bị nhầm làm người yêu của tiểu Bạch.”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//mặt bình tĩnh, tâm chấn động//
Hắn day day trán, bất lực đến nỗi không nói thêm được gì.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Cũng có ngày bị nhầm là người yêu của cô ta..”
Ba người vừa trò chuyện, vừa đi lên tầng ba.
Không khí cũng bới căng thẳng hơn phần nào.
Chỉ là sau câu hỏi đó ánh mắt cả hai nhìn Lưu Thiên Bang có chút.. như nhìn kẻ ngốc.
Anh ta cũng chỉ cười xoà, không thể trách được mà.
________________

Chap 3: Huyết Môn

________________
Khi vừa đặt chân lên tầng ba, mọi người bỗng chốt im bặt.
Mùi máu tanh kèm theo mùi gỗ mục nát nồng nặc tràn ngập.
Nhưng tầng ba chẳng có gì cả, chỉ có một cánh cửa gỗ bị nhuộm đỏ máu.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
“Ồ, thật phong cách.”
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
“Cái cửa này thích chiếm center có phải không?”
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
NovelToon
Trên cánh cửa gỗ viết một một dòng chữ.
“Chăm sóc người già liệt giường trong năm ngày.”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Chăm sóc người già.. Đây chính là nhiệm vụ lần này của chúng ta.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
Chăm sóc người già..
Những người khác cũng lần lượt lên tới tầng, nhìn thấy dòng chữ trên cánh cửa. Ai cũng đều sững sờ.
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
//hoài nghi// Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Làm tôi hoảng hốt quá. Tưởng gì khó lắm chứ.
Mọi người bàn tán xôn xao, chỉ có cô và hắn liếc nhìn nhau. Thấy trong mắt đối phương là sự phức tạp.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
‘Nó chắc chắn không đơn giản như vậy.’
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
‘Hẳn rồi. Theo như người đàn ông kia nói..’
Bất chợt, mọi người không hẹn mà cùng dừng lại. Như thể cảm nhận được điều gì đó, đồng loạt hướng ánh mắt về phía cánh cửa gỗ.
Rắc Rắc—
Bên trong cánh cửa gỗ, dường như có thứ gì đó đang đẩy ra.
Rất nhanh, cánh cửa đã bị mở ra bởi một đôi bàn tay nhợt nhạt.
Trước mắt mọi người tối sầm, đồng loạt mất ý thức.
.
.
.
Khi họ khôi phục lại ý thức, toàn bộ đã đi tới phía sau cánh cửa gỗ.
Mọi người bị phân tán trong một khu biệt thự vùng ngoại ô.
Điều kì lạ là, mặc dù nơi này được xây dựng cực kì tinh xảo, nhưng lại có vẻ đầy u ám và tử khí.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
“Ớ trời ơi, sao còn mình mình vậy nè?” //ngồi dậy phủi bụi//
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
NovelToon
Cô nhìn quanh, đây hẳn là bắt phải đi tìm căn biệt thự đó rồi.
Vừa rảo bước quan sát khu biệt thự, cô vừa cảm thán.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
Mấy người ở đây chắc là giàu lắm ha. Mua biệt thự ở mà đi đâu không à, vắng tanh.
Đi được một lúc thì cô gặp hắn. Người cũng vừa phát giác ra điều kì lạ.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Không đúng..
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Khu vườn có dấu vết được chăm sóc gần đây, trong hồ nước còn nuôi cá vàng, trong sân cũng có một số dụng cụ thường dùng…
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nơi này đáng lẽ phải có người ở mới đúng.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng.. những người đó đã đi đâu?
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
Ô! Tiểu Bạch! //chạy lại//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
An An? //ngẩng lên//
Cô chạy lên phía trước, đi bên cạnh hắn.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
Cậu biết tất cả bọn họ đều ‘đã từng’ ở đây nhỉ?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Phải. Nhưng dường như chẳng còn ai trong khu biệt thự này nữa.
Trong lòng hắn dấy lên một tia nghi hoặc nhưng vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
Cậu đoán xem, họ đã đi đâu?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Làm như cô biết vậy.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
“Thì tôi biết mà. Họ vào bụng con lệ quỷ váy đỏ hết rồi.”
Cô chỉ cười, chẳng đáp lại nữa.
.
.
.
Rất nhanh, họ đã nhìn thấy căn biệt thự cần phải vào theo yêu cầu của nhiệm vụ.
Không khó để nhận ra, vì trong cả khu biệt thự, chỉ có căn biệt thự này là có người đứng bên ngoài.
Là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đội chiếc mũ che nắng dắt theo một bé gái khoảng 8-9 tuổi. Mỉm cười nhìn những người đến.
Nụ cười của cô ta rất rạng rỡ, nhưng không hiểu sao, Tiểu Nhất Bạch nhìn nụ cười của cô ta, dường như không phải để chào đón khách.
Đang lúc hắn thất thần, một bàn tay to vỗ vào vai hắn từ đằng sau. Là Lưu Thiên Bang.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Anh bạn nhỏ, anh cũng tới rồi à?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//gật đầu//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Ừm. Xem ra, căn biệt thự kia chính là nơi chúng ta cần phải đến.
Hắn hơi khựng lại, nhìn bên cạnh mình, bóng dáng cô lại mất tăm. Nhìn về phía người phụ nữ váy đỏ, thấy cô đang hào hứng nhìn cô ta mà không khỏi hít khí lạnh.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Cô ta điên à?”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“À quên.. cô ta điên thật mà.”
Đôi lúc hắn không nhớ.. con nhỏ Lâm Tĩnh An này đâu phải người thường.
Lưu Thiên Bang liếc nhìn căn biệt thự từ xa, nét mặt nghiêm trọng hơn hẳn. Lại bấm đốt ngón tay tính toán, lẩm bẩm.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Xấu..
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Anh biết xem bói à? //ngạc nhiên//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
//lắc đầu// Bên ngoài, tôi đúng là xem bói cho người khác…
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Nhưng tôi vừa mới nhớ ra, thực ra tôi không biết. Chỉ là chút mánh khoé thôi.
Hơi thở của hắn nghẹn lại, thở không được mà hít cũng chẳng xong. Cạn lời.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Người này đúng là.. điển hình trong điển hình..”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Tên này nói láo thật sự. Nói láo đến mức còn tin vào lời nói dối của mình luôn rồi.”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Sao anh còn có thể nói một cách đắc ý như vậy?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Thôi được rồi…
Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, bước thẳng về về phía căn biệt thự của người phụ nữ kia.
Cô ta chỉ nói đúng một câu.
Nữ chủ nhân
Nữ chủ nhân
Xin hãy đợi, vẫn còn một vài y tá chưa đến. //cười//
Tiểu Nhất Bạch nhìn sang cô.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
Chị gái ơi chị chăm sóc da như thế nào vậy? Trông trắng quá!
Nữ chủ nhân
Nữ chủ nhân
Xin hãy đợi, vẫn còn một vài y tá chưa đến.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
Chị gái à, đây là con của chị sao? Em bắt về nuôi được không?
Nữ chủ nhân
Nữ chủ nhân
Xin hãy đợi, vẫn còn một vài y tá chưa đến.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
Chị gái chị gái, bộ đồ này chị phối để đi đâu vậy?
Nữ chủ nhân
Nữ chủ nhân
Xin hãy đợi, vẫn còn một vài y tá chưa đến.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
Chị gái ơi, tóc chị mượt quá dùng loại dầu gội nào vậy?
Nữ chủ nhân
Nữ chủ nhân
Xin hãy đợi, vẫn còn một vài y tá chưa đến.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
Chị gái chị gái, nói không phải chứ, chị đừng tỏ ra lạnh lùng với em như vậy mà. Em rất tổn thương đó.
Nụ cười của nữ chủ nhân đã có phần nứt ra khi nghe câu hỏi liên tục của cô.
Cô thì vẫn đang cười nói vui vẻ bắt chuyện với cô ta.
Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang liếc nhìn nhau, đều câm lặng.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
Chị gái chị gái, chồng chị đâu rồi?
Nữ chủ nhân
Nữ chủ nhân
Xin hãy đợi, vẫn còn một vài y tá chưa đến.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
Chị bỏ chồng theo em nha, em giàu lắm.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
Em có thể nuôi chị, thật đó.
Nữ chủ nhân
Nữ chủ nhân
Xin hãy đợi, vẫn còn một vài y tá chưa đến…
Nụ cười của cô ta đã cứng đờ rồi. Còn cô thì vẫn hỏi tiếp.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Thấy cũng tội..”
.
.
.
Khoảng mười mấy phút sau, mọi người cũng đã đến đông đủ.
Nữ chủ nhân cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, có trời mới biết cô ta mong lúc này lâu lắm rồi.
Như kích hoạt điều kiện nào đó, cô ta bỗng lên tiếng.
Nữ chủ nhân
Nữ chủ nhân
Tất cả đều đến đông đủ rồi chứ?
Nữ chủ nhân
Nữ chủ nhân
Thật xin lỗi, đã mời mọi người đến đây để chăm sóc mẹ tôi.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
‘Vậy thôi đừng mời nữa. Tôi đi về.’
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
‘Im cái coi.’
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
‘Thật đấy nếu cô ta nói khách sáo vậy thì tôi muốn về rồi.’
Hắn không muốn nói nhiều với cô nữa, trực tiếp bịt miệng cô luôn.
Lâm Tĩnh An
Lâm Tĩnh An
“Cậu ta thiếu kiên nhẫn như vậy từ khi nào thế?”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Giảm thiểu rủi ro, nói như cô ta tốn người quá rồi.”
Nữ chủ nhân cũng thấy hành động nhỏ của Tiểu Nhất Bạch, nhưng cô ta cũng không nói gì.
Ánh mắt còn lộ ra một chút.. biết ơn.
________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play