[ Chuudaz ] [ Chuuya X Dazai ] Tình
Chap 1
Dazai là một học sinh nghèo
kiểu hồng nhan bạc phận đúng nghĩa, đẹp nhưng nghèo.
vô được trường top nhờ thành tích học tập, học bổng hỗ trợ nên mới có cơ hội đi học tiếp.
Dazai nhìn hạn sử dụng trên hộp sữa bò, đã qua 1 ngày, cậu không nỡ vứt.
Sữa hết hạn thôi, không phải thuốc tẩy gì, nên cũng nhắm mắt uống hết.
Bớt được đồng nào hay đồng đó thôi.
Hôm nay, vì mua bộ đề toán, cậu không dám ăn sáng, nên đành uống tạm hộp sữa hết hạn.
kể cả những người đẹp trai cũng bị toán hành hạ.
Dazai xoa xoa bụng, cảm giác hơi bất an, chỉ nửa hộp sữa thôi, trụ được qua tiết buổi chiều không nhỉ?
Cậu thấy cũng sắp vào học, nên nhanh chóng rời kí túc xá chạy đến trường, điểm chuyên cần mà ảnh hưởng thì tiền học bổng của cậu chắc là không xong rồi.
Dazai đến lớp, khổ nổi còn ở tận tầng 2, chạy một quảng đường dài, rồi leo lên 2 cái cầu thang.
đường đi va phải rất nhiều sự chú ý.
Dazai đẹp mà, kiểu đẹp trai mà không ai có thể bỏ qua được ấy. Nên nữ sinh trong trường rất thích Dazai, thậm chí còn có cả câu lạc bộ fan. Nam sinh, thậm chí còn có nữ sinh của trường khác.
Nhưng cậu nghèo lắm, không dám có bạn gái.
Dazai bước vào lớp, cả lớp đang ồn ào bỗng nhiên im lặng.
Lập tức, ai về chỗ người đó, rác vươn vãi còn nhanh tay nhặt sạch, bàn ghế sắp xếp ngay ngắn. Bãi chiến trường đã biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại cách đây mấy giây.
Tốt, hôm nay vẫn ngoan như vậy.
Dazai Osamu
chào buổi sáng mọi người
nhân vật phụ (nam)
ch-chào cậu nha...
một cậu bạn rụt rè đáp lại Dazai.
nhân vật phụ (nữ)
lớp trưởng, buổi sáng tốt lành
"Đại ác ma" từ năm lớp 10, bị bọn thiếu gia tiểu thư trong lớp khinh nghèo, bị bắt nạt đủ đường, không biết Dazai làm cách nào, nhưng chưa đầy 10 ngày, chúng nó đã tự cụp đuôi xuống. còn kính nể Dazai vài phần.
Hiệu ứng cánh bướm, 20 đứa còn lại tự động ngoan ngoãn.
Nhưng Dazai rất nghĩa khí, không vì vậy mà trấn lột tiền của bọn nó.
Tuy ác mà chả dính tí tiếng xấu nào
Chỗ của Dazai ngồi cạnh cửa sổ bàn thứ 3, một vị trí đủ an toàn, vừa đủ nghe giảng. Ngồi cạnh là một cậu bạn tóc dài, chia thành 2 màu nửa trắng nửa tím.
Cậu ta là Sigma, một tài phiệt thứ thiệt, bí mật quản lí cả một casino. Học hành cũng không tệ, sau mỗi kì thi lại tiến bộ một chút.
Dazai ngồi xuống, người bạn ngồi bên cạnh đặt một cuốn vở xuống bàn cậu.
Sigma
giảng cho tôi câu này, 50¥
Dazai Osamu
câu này dài lắm
Dazai là gia sư, chỉ dạy người có tiền. mỗi ngày 3 tiếng, mỗi tiếng 2000¥. Ngoài giờ thì giảng câu nào ra giá câu đó, trả tiền thì giảng, không có tiền thì cút.
Nhưng cậu cũng soạn lại bài để giảng, chứ không qua loa đâu. Sigma hồi cấp 2 và đầu lớp 10, cũng chỉ hạng 50, giờ vọt hẵn lên đứng thứ 20 toàn khối.
đơn giản vậy, mà kinh doanh thuận lợi suốt từ cấp 2 tới giờ.
Dazai muốn dạy ghép, vì thấy Sigma học quá tiến bộ, dĩ nhiên, sẽ có người chịu bỏ tiền mong Dazai dạy cho nó. Thêm một người học với Sigma, cậu sẽ dạy cả hai người họ.
Sigma không chịu, đấu giá một hồi, quyết định bỏ ra thêm 500¥ một buổi cho Dazai, mong cậu trong khoảng thời gian 3 tiếng chỉ dạy mỗi mình.
Người ta nghĩ, có điên mới đi học một thằng cùng tuổi với giá cắt cổ. Nhưng Sigma là ai, dù sao, giữ nhiều tiền trong người cũng không giúp ta bớt ngu. Làm ơn, đừng dạy người giàu cách tiêu tiền.
nói chuyện với người có tiền không ngại chi, cảm giác đúng là rất khác, cái gì không vừa ý, thì không ngại vung tiền.
Chứ cỡ như Dazai, cậu thà học bán mạng, tìm tòi mọi cách, hoặc là bỏ luôn câu này, cũng không bỏ ra 100¥ để nghe người khác giảng đâu.
100¥ hơn nửa cái bánh bao thịt giá 150¥, mà bánh bao thịt, cậu ăn được 2 bữa.
Tuy nhiên, nhiều lúc Dazai cũng nghĩ, có thể là Sigma điên thật, nhiều tiền quá nên muốn phá hoại. Ai đời đi học thêm một buổi 6500¥, mà ngày nào cũng muốn học.
Cuối tuần còn đòi thêm vài tiếng.
Ngồi trên lớp cũng tạo cơ hội cho Dazai kiếm tiền.
Dazai Osamu
câu này ghi kiểu gen của đời bố mẹ ra trước, cho lai thì xét các giao tử trước đã, ở đây không thuần chủng thì có A,a...
Dazai từ tốn giảng, còn vẽ hình ra cho Sigma dễ hiểu.
Trước khi thầy cô vào lớp, Dazai cũng đã giảng qua cho Sigma hết cả bài. Và cũng không hiểu vì sao, người ta lại đi quan sát 2 cây đậu giao phối với nhau, rồi viết ra phép toán.
Dazai đói cào cả bụng lên
Thanh niên 17 tuổi mà, uống mốt tí sữa không no được.
Nhưng cậu không cho phép bản thân nghỉ ngơi đâu, vẫn phải xem lại mấy phần kiến thức, tối nay giảng cho Sigma dễ hiểu hơn.
Cũng là tự học cho bản thân thôi, cậu phải lo kiếm tiền nữa, nên thời gian học cũng có phần hạn chế, tranh thủ được lúc nào thì hay lúc đó.
Nhưng cơn đói bụng không tầm thường, nó cào bụng Dazai, cảm giác khó chịu khiến cậu không tập trung nổi.
Mới có 100¥ sáng nay thôi, cậu chưa được cầm trên tay đâu, thường thì chỉ là ghi sổ sách lại, cuối tháng Sigma mới đưa tiền cho cậu một lần.
Dazai đóng vở lại, ôm bụng cảm nhận cơm đói, cậu đã quen rồi, nhưng bản năng sinh tồn của con người quá mạnh mẽ, cơ thể không ngừng cảnh báo cậu bổ sung thêm năng lượng.
Dazai chỉ uống một chai nước, một chai nước mang theo từ ký túc xá, chắc là để đỡ cảm giác đói trước buổi chiều, tối rồi dùng bữa luôn.
hết giờ ăn trưa là tiết học buổi chiều, hôm nay chỉ có 3 tiết văn, may mắn là không có tiết thể dục, nếu không Dazai không biết năng lượng đâu mà chạy nữa.
Phận làm lớp trưởng mà, giáo viên có gì cũng sai vặt lớp trưởng đầu tiên.
Cái bọn lóc chóc trong lớp, Dazai không dám nhờ bọn nó, đành tự mình đi làm việc giúp thầy.
Thường thì thầy toán chỉ gọi Dazai lên khi có dặn dò gì đó về bài tập, nhờ em chuyển lại với lớp. Chuyện quan trọng, nên Dazai tự mình đi.
Thầy dặn thầy đã photo sắp đề 40 trang này cho cả lớp, nhờ Dazai mang về cho lớp giải.
Trời đúng là biết làm khó người, Dazai đang đói cào lên, sắp ngất đến nơi, lại phải mang chồng đề nặng qua 2 dãy nhà.
Dazai cạn kiệt năng lượng, ngã xém đập đầu vào bồn hoa, cũng may có người đỡ cậu.
Trước khi ngất, Dazai chỉ nghĩ...
Dazai Osamu
*không thể ngất, lỡ người ta đưa mình...* vào viện, tốn tiền...
chỉ có 2 từ cuối là vô thức nói ra.
Chuuya chớp chớp mắt, nhìn mĩ nhân tự nhiên ngã vào lòng mình, miệng xinh còn mấp máy nói gì đó. Hắn nghe rõ, là tiền gì đó...
ừ không sao, thứ đó hắn không thiếu.
Khi Dazai ngất đi hoàn toàn, Chuuya mới hoảng loạn, giờ hắn phải làm sao? chỗ này gần nhà thể chất cũ nên ít người lắm chứ.
Hắn nhìn gương mặt Dazai, thấy đẹp, là kiểu mà hắn không thể nhẫn tâm bỏ lại.
Hắn đặt Dazai lên lưng mình, cõng cậu đến phòng y tế, tay còn lại thì ôm cái chồng đề cao ngất kia.
Đến phòng y tế, bà cô ở đó nhìn hắn rồi nhìn cậu, lại thở dài, thực hiện việc kiểm tra như đã quen.
Yosano Akiko
thằng nhóc này chỉ bị ngất do kiệt sức thôi...
Yosano Akiko
nó lại nhịn ăn, chắc do đói quá
Yosano Akiko
Giờ em có thể về lớp rồi.
Yosano Akiko
cứ để nó ở lại với tôi.
Chuuya liếc nhìn Dazai đang nằm trên giường, Yosano cũng nhìn theo ánh mắt cậu, có vẻ hiểu ý.
Đứa thứ bao nhiêu cô cũng không biết, nhưng nhóc con Osamu này cũng ghê gớm thật, ngã vô lòng người ta thôi, cũng khiến người ta không nỡ buông.
Yosano Akiko
nếu em thấy lo thì ở lại giúp tôi trông nó nhé, tôi có việc phải đến phòng hiệu phó.
cũng được là sao nhóc con? chẳng phải đó là việc mày muốn à?
thích người ta còn bày đặt miễn cưỡng. Tsundere Dazai có thích không?
Yosano thở dài, rồi rời đi để lại hắn với Dazai. Nó có vẻ tử tế nên cô cũng vô thức tin tưởng, dù sao muốn làm gì cậu thì nó đã không mang cậu đến đây.
Chuuya bước vào phòng y tế, ngồi ở đó một cách im lặng, hắn nhìn gương mặt Dazai mãi mà không chán.
Đơn giản, hắn thích gương mặt này, cái đẹp mà, ai mà không yêu chứ.
"Mắt rồi sẽ mờ, cái đẹp rồi sẽ phai. Nhưng trái tim vẫn đập, nét đẹp không nhìn bằng đôi mắt mà cảm nhận bằng cả trái tim. Sẽ là một sự tồn tại vĩnh hằng như tình yêu mà trái tim dành cho nó..."
Để yêu cái đẹp không nhìn bằng đôi mắt, là cả một chặn đường.
Chuuya mới chuyển đến ngôi trường này, cách đây bao lâu nhỉ? phải rồi, 1 ngày!
chỉ mới 1 ngày thôi, ngày hôm qua còn bận rộn dọn đồ về kí túc xá. Về ngôi trường này, hắn không biết nhiều thông tin về nó.
Với Dazai, dĩ nhiên cũng không quen biết. Nhưng hắn không nỡ bỏ mặc cậu lại.
Gương mặt trông khá nhợt nhạt, có lẽ vì đói. Nhưng Dazai không vì vậy mà kém sắc hơn.
Nhưng hắn nghĩ gì đó, lại bỏ ra ngoài, đi đến nhà ăn trường, mua 1 phần cơm. Rồi mua thêm một túi đồ ăn, có các loại bánh mì, khoai tây rồi có cả sữa. Mang về cho Dazai.
Sau buổi trưa đồ ăn không còn nhiều, Chuuya phải mua suất đặc biệt khá đắt mới còn, vì đắt quá nên nhiều người không nỡ ăn, mới còn lại.
tao mệt rồi nha
một đứa nghèo đến vô lý
tao mệt rồi nha
một đứa giàu khiến bạn phải tự ti
chap 2
Chuuya trở lại, vẫn im lặng ngồi chờ Dazai.
Hắn cúp tiết, cũng không quan trọng lắm. Nghỉ 1-2 tiết không khiến hắn bị ngu đâu.
Khi Dazai tỉnh lại cũng đã tầm 6h chiều.
Cậu hoảng hốt nhìn bầu trời đang dần tắt ngấm cái màu hoàng hôn qua cửa sổ. Một màu đen, Dazai lại chột dạ lo lắng.
Cậu không ngốc, nên hiểu rõ tình thế của mình, cũng không hỏi gì nhiều về phía Chuuya.
Dazai Osamu
Sau mình khổ vậy
Dazai thở dài, định bước xuống giường rời đi, Chuuya ở bên im lặng lúc này mới lên tiếng.
Nakahara Chuuya
cậu định đi đâu?
Dazai Osamu
cậu là người giúp tôi?
Dazai không trả lời Chuuya, mà hỏi ngược lại hắn.
Dazai Osamu
thế thì cảm ơn nhé
Nakahara Chuuya
Cậu ngất vì đói, ở lại ăn cơm đi
Chuuya đánh mắt về phía phần cơm nằm sẵn trên bàn.
Dazai Osamu
hm... thôi đi, tôi không có tiền trả cậu đâu
Dazai Osamu
vậy tôi mang nó đi đây, cảm ơn nhé
Dazai đứng dậy, tay cầm theo phần cơm định rời đi nhanh một chút, vì cậu sắp trễ giờ dạy thêm Sigma rồi.
Nhưng vì chỉ mới tỉnh, đầu óc có hơi choáng, lại muốn ngã, Chuuya hắn lần nữa đỡ em ngồi xuống.
Nakahara Chuuya
Ngồi đây ăn đi
Dazai Osamu
Nhưng tôi có việc gấp
Nakahara Chuuya
cậu đi còn không vững
Dazai nhìn trời đang dần tối, tìm điện thoại mình rồi nhắn cho Sigma một câu.
Sigma
"tôi cũng có việc cần làm, đồ của cậu tôi dọn về ký túc xá rồi nhé, tiền dưỡng bệnh nè"
Sigma
"mua thuốc uống, mau khỏe"
"ting ting, cậu nhóc khoai môn đã chuyển cho Dazai 1500¥"
chắc cũng ăn được cỡ 50 cái bánh bao thịt, còn có thể đổi qua món khác rẻ hơn.
Dazai nhìn điện thoại, lại tự cười. Chuuya không hiểu gì sất, nhưng nhìn gương mặt Dazai, lại ngại không dám hỏi.
Sợ người ta nghĩ mình cố tiếp cận người ta. Dù sao Dazai cũng đẹp như vậy
Dazai dẹp điện thoại sang một bên, lúc này mới vui vẻ mở cơm ra ăn.
Tâm trạng tốt, ăn cả đồ ăn nguội cũng thấy ngon. Ánh mắt không giấu nổi niềm vui sướng. Hai má vì ngốn nhiều thức ăn mà trông như con cá nóc, phần sốt cơm lại dính quanh khuôn miệng Dazai.
Thật sự là vậy, Dazai không giữ vẻ gì khi ăn, vô cùng thoải mái bày ra hết cái xấu. Nhưng cũng may, nhan sắc cậu đủ cao để tổng thể khung cảnh này không quá hỗn loạn.
Dazai Osamu
à quên, cậu tên gì?
Sao có thể ăn rồi mới hỏi chứ? cậu không biết Chuuya là ai, nhưng Chuuya đưa đồ ăn là ăn không nghi ngờ. Cũng may, hắn là người tốt.
Thật ra, Dazai nghĩ, cậu nghèo mà, có gì đâu cho hắn cướp, bị cướp sắc chắc chỉ có con gái thôi. Còn bán nội tạng, sao phải chờ cậu tỉnh lại?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya, 12C
Dazai Osamu
Nakahara Chuuya...
Nakahara Chuuya
gọi Chuuya đi
Nakahara Chuuya
tôi mới chuyển đến thôi
Dazai Osamu
à, Dazai Osamu, nhỏ hơn 1 tuổi, lớp 11A
Dazai Osamu
Anh Chuuya này, cảm ơn anh đã giúp tôi nhé, thật ra không quen mà anh tốt bụng thật
Dazai nói rồi lại ăn ngấu nghiến cái phần cơm đó
Nakahara Chuuya
nó ngon đến vậy sao?
là một phần cơm bò, đối với người như Dazai, có lẽ đây là một món ăn xa xỉ, vì cậu nghèo, cậu còn được ăn khi đói nữa. Nhưng hắn đã chán ngán với nó rồi.
Có thể mua hẵn một phần cơm đặc biệt ở nhà ăn cho cậu, thì có lẽ gia thế của Chuuya cũng rất gì và này nọ rồi.
Chuuya im lặng nhìn Dazai ăn, cậu ăn vài muỗng lại nói chuyện với hắn, nhưng hắn chỉ im lặng nghe cậu nói, nếu có đáp lại cũng chỉ ậm ừ hoặc gật đầu đồng tình.
Hắn lục trong túi đồ mình mua lúc nãy, lấy ra một hộp sữa cam, cắm sẵn ống hút cho Dazai, để lên bàn.
Dazai Osamu
nhanh ốt nhê...
Dazai cũng nhận lấy hộp sữa đó uống hết cả một hơi, cậu khá hoang dã, không phải người lịch thiệp thanh cao gì.
Nhưng Chuuya thấy không ghét
hắn thích, nét duyên trên mặt Dazai.
Dazai Osamu
Thôi cũng trễ rồi, tôi về ký túc xá đây
Dazai dọn đồ rất nhanh tay, dường như đang rất vội việc gì đó. Chuuya đứng phỗng ra nhìn cậu lướt đi như gió. Người này lúc đói mong manh yếu đuối bao nhiêu, lúc no thì ngược lại.
Hắn đưa túi đồ toàn là đồ ăn vặt ra cho Dazai, cậu hiểu ý hắn, ôm chồng bài tập và túi đồ chạy mất hút.
Nakahara Chuuya
Khoan đã, cậu ở phòng nào-...
Nakahara Chuuya
đi mất rồi, chó đuổi hay sao
Dazai vội, vì cậu cần học bài.
Tháng sau lại thi học sinh giỏi, học sinh 3 tốt, 5 tốt. Xong tất cả còn thi học kỳ. Cậu mệt, nhưng vì sống phải cố chạy.
Nếu không thi mấy cuộc thi đó, chắc học bỗng sẽ về tay người khác.
Nên tranh thủ lúc không dạy Sigma thì cậu sẽ học cho bản thân cậu.
-Dazai Osamu đứng đầu chuỗi cung ứng thuốc trừ sâu-
Fyodor Dostoyevsky
"tới nữa"
nhân vật phụ (nam)
"dạ em nghe nè đại ca"
Dazai Osamu
"thầy Toán gửi đề cho lớp, sáng tao mệt quá không đem lên được"
Fyodor Dostoyevsky
"hả dạ sung sướng"
nhân vật phụ (nam)
"ui Đại ca mau khỏe nha, em nhớ đại ca lắm"
nhân vật phụ (nữ)
"thầy toán quá đáng ghê, đại ca bệnh còn bị sai vặt"
Fyodor Dostoyevsky
"2 đứa này giả tạo vc"
Dazai Osamu
"@Fyodor mày nín"
Dazai Osamu
"quan tâm quá ha? tao nằm phòng y tế đ đứa nào lên thăm lấy đề về😃"
nhân vật phụ (nam)
"anh ơi hồi chiều em bị ma che mắt á"
nhân vật phụ (nữ)
"hồi chiều tiêu chảy không ra khỏi cái nhà vệ sinh nữa"
Sigma
"ủa hồi chiều thấy bà thầu nguyên cái quầy sicula ở nhà ăn mà"
Dazai Osamu
"mẹ đ gửi nữa, mai ổng kiểm tra cho bây chết hết"
Dazai Osamu
"tao gửi tạm 10 tờ trước, làm đối phó tiết toán ngày mai"
nhân vật phụ (nữ)
"dạ em biết anh 2 thương tụi em mà"
nhân vật phụ (nam)
"gớm quá con bèo ơi"
Dazai Osamu
"ngày mai đứa nào bị ghi không làm bài thì đổ rác 1 tuần nhé"
nhân vật phụ (nữ)
"mày ác không ai bằng á thằng nghèo ơi"
Dazai Osamu
"tao thấy mày nói đúng, chưa đủ sỉ nhục với tao"
Fyodor Dostoyevsky
"chửi nó nghèo là sai rồi gái, cái đó không phải là lăng mạ"
Sigma
"gớm ghê giàu bao nhiêu mà khinh người vậy, bây nên nhớ, tiền không mua được tất cả"
Dazai Osamu
"đứa nào đổi tên nhóm lớp thì liệu hồn đổi lại cho tao trong 24h tới, tao kiểm tra lại mà còn như vậy thì chúng mày sẽ hối hận vì được sinh ra, tao-Dazai Osamu hứa bằng danh dự bản thân. Đây là tối hậu thư"
Dazai đóng khung chat lại, mặc kệ nó đã loạn cào cào lên, mệt mỏi xoa xoa trán. Cậu chọn một bộ đồ đi tắm, tắm xong lại bắt đầu học.
Cả ngày Dazai chỉ có vậy, học xong phần kiến thức đó lại làm bài nghiên cứu.
Dazai không muốn đi một con đường dài, em sẽ tìm cách rút ngắn vậy, vậy nên Dazai lại hợp tác làm dự án cùng Fyodor.
Lúc đầu Fyodor hắn không muốn làm cùng Dazai, nhưng sau khi được em thuyết phục (đấm, đá, tát,...) hắn đã đồng ý.
Từ chối nữa cho chết hay gì?
Đấy, chứ không phải hắn thích Dazai đâu nhé. Bọn trong lớp cứ đồn hắn gay với lớp trưởng. Đùa chứ, hắn có gay cũng không yêu đứa nghèo như nó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play