[ Louis X Woojin ]Đừng Gọi Em Là Hyung Nữa...!
chap 1⑅Gọi tên em đi
Đèn chỉ còn một dãy sáng, phản chiếu lên sàn gỗ quen thuộc đến mức Woojin có thể nhắm mắt vẫn bước đúng vị trí.
Louis Lim
Anh vẫn chưa về à..?
Giọng Louis vang lên phía sau
Woojin giật mình nhưng không quay lại
Jeong Woojin
Em cũng chưa về đấy thôi
Câu nói đó khiến em khựng lại một nhịp
Rồi em lại bình thản chỉnh sửa lại nhạc như chưa hề có gì xảy ra
Jeong Woojin
Đợi anh làm gì? Anh làm xong là về liền..
Cậu bước tới gần hơn, tay chống lên bàn, cúi xuống ngang tầm em
Louis Lim
Em đợi anh đi ăn cùng
Jeong Woojin
Bởi vì không thích
Câu trả lời dứt khoát khiến cậu bĩu môi, giọng kéo dài ra
Louis Lim
Anh lúc nào cũng vậy
Louis Lim
Em đã nhắn từ chiều rồi mà...
Em quay sang, nhíu mày nhẹ
Jeong Woojin
Em là trẻ con à?
Jeong Woojin
Mà sao cứ phải dỗ?
Louis trả lời ngay, không phải suy nghĩ
Louis Lim
Còn trước mặt người khác thì em là Louis
Em nghẹn lời hai giây rồi nói tiếp
Như kiểu là..- chẳng có gì xảy ra khi nãy vậy
Jeong Woojin
Phiền thật đấy..
Louis Lim
Nhưng mà..- anh vẫn không đuổi em mà
Louis Lim
Anh chê phiền nhưng có đuổi đâu?
Louis Lim
Dù anh đuổi hay gì đi chăng nữa em vẫn ở đây
Cậu cười, nụ cười chỉ dành riêng cho em
Cái tên đáng ghét này, nụ cười trông ghét chưa kìa..! Đó là theo suy nghĩ của em
Cậu lại tiến thêm bước nữa
Cúi xuống, khoảng cách giờ gần đến mức em có thể cảm nhận hơi ấm của cậu
Em ngước nhìn cái tên cao m9 mà không thể tài nào hiểu nổi sao cái tên này cao thế..
Louis Lim
..Anh thích em ở đây cùng anh?
Em quay đi, vành tai nóng lên
Em nói lắp ba lắp bắp hơn
Jeong Woojin
Em..-nói nhiều..-quá..
Thấy vậy, Louis càng được nước lấn tới
Cậu cúi sát hơn, giọng nhỏ đi
Louis Lim
..đừng gọi em là em nữa
Em quay phắt lại, không tin những gì mình nghe được là lời nói của Louis
Louis Lim
Em chán cái việc anh gọi em bằng em rồi
Louis nghiêng đầu, ánh mắt mềm đi rõ rệt, không còn sự nghiêm túc lúc nãy
Louis Lim
Nghe thân thiết hơn
Woojin nhìn cậu vài giây rồi kêu thử, trước giờ gọi em quen rồi, gọi tên có hơi ngại chút
Chỉ đúng một câu nói duy nhất
Nhưng em lại cười lập tức, như được nhận phần thưởng lớn vậy
Louis hớn hở mà bắt anh gọi lại
Jeong Woojin
Ngại bỏ mẹ ra còn bắt gọi lại...
Giọng em lí nha lí nhí trong cổ họng câu cuối
Jeong Woojin
Đừng có kéo dài giọng ra
Louis Lim
Anh dễ thương nên em mới vậy mà..
Jeong Woojin
Câm ngay cho anh
Woojin quay đi, nhưng lần này, Louis nắm lấy cổ tay em
Louis Lim
Đi ăn với em không?
Louis Lim
Không đói vẫn phải đi
Louis Lim
Người chẳng có tí thịt gì cả
Thấy Louis năn nỉ em gật gù đồng ý, thấy em đồng ý Louis lại hớn hở
Đứng dậy chuẩn bị đi Louis thốt ra câu làm em lại đúng hình 5 giây
Louis Lim
Người gầy ốm yếu như này
Jeong Woojin
Nhưng mà..- em buông tay ra được không?
Ngược lại còn siết nhẹ hơn
Câu nói rơi xuống nhẹ tênh như không
Nhưng lại khiến tim em đập lệch một nhịp
Jeong Woojin
..Em đùa cái gì vậy, Louis?
Jeong Woojin
Em nói đi, là đùa đúng không?
Lần này Louis nhìn thẳng vào mắt em
Không né tránh, không đùa giỡn
Không nhúc nhích hay động đậy
Louis hơi cúi xuống, giọng thì thầm
Louis Lim
Anh bướng thật..
Một khoảng lặng nữa vang lên
Em nói, nhưng giọng không còn cứng nữa
Chết rồi, cậu lại trưng bày cái vẻ cún con đó nữa rồi
Louis Lim
Vậy là anh đồng ý chưa?
Woojin quay đi, kéo cậu theo, không trả lời
Jeong Woojin
Đi trước đi đã
Jeong Woojin
Im ngay cho anh
Louis Lim
..nhưng mà tay chúng ta không được buông nhé
Cậu cũng không rút tay lại, mặc kệ cho cún con to xác kia cầm thì cầm, nắm thì nắm
Em Pie
Các cậu gọi tớ là Choco hoặc Pie cũng được ạ
Em Pie
Đây là bộ truyện đầu tay của tớ
Em Pie
Trước đó tớ có viết nhưng xoá ạ
Em Pie
Mong các cậu ủng hộ ạ, có gì góp ý ạ
Em Pie
Các cậu làm gì cũng được, miễn là đừng lấy ý tưởng
Em Pie
Để spam đủ 1000 chữ
Em Pie
Ngay từ nhỏ đã được huấn luyện
Em Pie
Để trở thành một lính hải quân
Em Pie
Người dạy tôi chính là ông nội
Em Pie
Bắt hải tặc là để cứu dân
Em Pie
Xin tự giới thiệu tên chị là mèo simmy
Em Pie
Dễ thương hoạt bát là phong cách của chị
Em Pie
1. Axit vô cơ thường gặp
Axit clohiđric (HCI): Có trong dịch vị dạ dày, giúp tiêu hóa thức ăn.
Axit sunfuric (H2SO4): Axit mạnh, thường dùng trong công nghiệp, sản xuất ắc quy.
Axit nitric (HNO3): Axit mạnh, dùng trong sản xuất phân bón, thuốc nổ.
Axit cacbonic (H2CO3): Có trong nước giải khát có ga (nước soda).
Axit photphoric (H3PO3): Thường gặp trong các loại nước ngọt có ga.
2. Axit hữu cơ thường gặp (trong đời sống)
Axit axetic (CH3COOH): Có trong giấm ăn.
Axit citric (C6H8O7): Có nhiều trong các loại quả chua như chanh, cam, bưởi.
Axit lactic (C3H6O3): Có trong sữa chua, thực phẩm lên men.
Axit formic (HCOOH): Có trong nọc độc của kiến, ong.
chap 2 ⑅ Đi ăn với em
Woojin vốn nghĩ chỉ cần rời khỏi phòng tập là mọi chuyện sẽ kết thúc
Nhưng Louis vẫn đi cạnh em
Tay hai người vẫn chưa buông nhau, Woojin liếc xuống lần nữa, giọng khàn vì mệt
Jeong Woojin
Em định nắm tới khi nào vậy Louis?
Louis Lim
Đến khi anh chịu đi ăn với em
Câu trả lời quen thuộc, không cần suy nghĩ. Louis còn siết nhẹ tay Woojin như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời
Woojin thở dài, mệt mỏi với con cún con bên cạnh
Jeong Woojin
Anh không có đói
Louis Lim
Vậy là nãy anh lừa em?
Louis Lim
Vậy anh có đói không?
Jeong Woojin
Đã bảo là không đói rồi!
Louis Lim
Vậy là anh không đói hay không thích đi cùng em?
Louis cười khẽ, không bị tổn thương như em tưởng
Trái ngược lại, cậu còn nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt sáng lên như một đứa trẻ tìm thấy thứ mình thích
Louis Lim
Vậy em làm anh đói
Jeong Woojin
Em đang nói cái gì vậy?..
Cậu lặp lại, lần này giọng nhỏ hơn, nhưng vẫn giữ được sự kiên quyết không hề giảm đi
Louis Lim
Chỉ một bữa thôi
Thang máy mở ra, cả hai bước vào
Không gian thang máy hẹp nên khoảng cách giữa hai người gần hơn. Em có thể cảm nhận rõ hơi thở của cậu, nhẹ và đều, hoàn toàn trái ngược với sự rối loạn trong lòng của em lúc này
Louis Lim
Em thích đi với anh
Jeong Woojin
Em nói câu đó cả ngày rồi đấy
Em không nói nữa, kệ con cún con to xác bên cạnh mình
Thang máy dừng lại ở tầng dưới
Không khí bên ngoài đỡ hơn bên trong, bên trong ngột ngạt, khó chịu
Ánh đèn hành lang rọi vào gương mặt cậu - tươi sáng, và có chút bướng bỉnh không thể che giấu
Em bước ra trước, định rút tay lại, nhưng người như Louis thì không cho phép, cậu không buông mà vẫn nắm chặt
Louis Lim
Em không thích anh rời đi trước
Jeong Woojin
Anh không đi đâu mất
Louis Lim
Nhưng em vẫn không thích
Giọng cậu nhỏ hơn một chút, nhưng lại khiến em khựng lại
Một giấy im lặng, rồi em thở ra, không biết có phải là vì mệt hay là bất lực nữa
Cậu chớp mắt vài cái, không tin vào tai mình
Jeong Woojin
Nhưng chỉ đúng một bữa thôi
Cậu lập tức cười, nụ cười tươi đến mức gần như làm cả khuôn mặt sáng lên
Căn tin công ty đã vắng người
Ánh đèn vàng nhạt phủ xuống bàn ăn dài, cậu đặt khay đồ ăn xuống trước mặt em như thể đang làm một nhiệm vụ quan trọng
Jeong Woojin
Em đang ra lệnh cho anh à?
Cậu ngồi xuống cạnh em, cậu nghiêng đầu, chống tay lên bàn nhìn em
Em nhìn phần ăn trước mặt mà không khỏi chán nản
Jeong Woojin
Anh tự lấy và ăn được
Louis Lim
Nhưng em muốn chăm anh
Một câu nói đơn giản mà làm cho em không biết phải đáp như thế nào
Em cầm đũa lên, chưa kịp ăn thì có một giọng nói khác chen vào
Em ngẩng lên, một cậu con trai làn da trắng, môi hơi cong và hồng, ánh mắt thì nhìn như lúc nào cũng cười bước tới bàn em và cậu
Cậu lập tức thở dài than vãn
Louis Lim
Lại là anh ta....
Ohyul không quan tâm đến cậu mà ngồi đối diện em, như thể đó là điều hắn nên làm mỗi ngày
Kwon Ohyul
Woojin hôm này đẹp hơn bình thường nha~
Ngay sau đó, một người khác xuất hiện
Ánh mắt lạnh, bước chân dứt khoát
Hắn chu môi, quay sang làm nũng với em người yêu mình
Kwon Ohyul
Anh chỉ đang khen thôi mà bé...
Kwon Ohyul
Bé hết thương anh ời...
Kwon Ohyul
Hăm chịu đâu....hăm chịu... hăm chịu....
Ohyul bị em người yêu mắng thì sợ rồi
Ryul kéo ghế ngồi xuống, tay đập bốp vào chân hắn phát, làm hắn kêu lên
Ai biểu cái tội làm nũng với người yêu trước mặt hai thằng em chi
Kwon Ohyul
Sao bé đánh đau thế..!?
Kim Ryul
Ăn đi, không về tao lại đập phát nữa, ăn nhanh lên, lề mà lề mề
Không khí trở nên kì quặc
Cậu nhìn hai người họ, nhíu mày
Louis Lim
Nhóm này... bình thường vậy à?
Em thì bình thản nhấp nước
Cậu quay sang em, ánh mắt hạ thấp hơn chút
Louis Lim
Em không thích Ohyul
Louis Lim
Nhưng em thích anh
Em suýt sặc nước, còn hắn ngồi đối diện mở to mắt
Kwon Ohyul
Ủa? Wtf?? Đùa tao à, đụ má!
Anh không nói gì, nhưng ánh mắt liếc qua Louis sắc hơn bình thường một chút
Cậu không quan tâm điều đó
Louis Lim
Anh không được nhìn họ lâu
Louis Lim
Nhưng Ryul đang nhìn anh
Jeong Woojin
Cậu ta nhìn ai cũng vậy
Cậu lắc đầu, khẳng định rằng câu nói của em không đúng
Louis Lim
Cậu ta nhìn anh khác
Không gian như dừng lại trong một giây
Ryul đá hắn dưới gầm bàn lần nữa
Kwon Ohyul
Ah.. Ryul đáng yêu ác với anh quá đó..
Kim Ryul
Ăn nói cận thận xem nào!?
Woojin đặt đũa xuống, nhìn cậu
Jeong Woojin
Em bị điên à?
Louis Lim
Em chỉ thích anh thôi
Lần này không ai nói gì thêm
Chỉ có tiếng đũa chạm nhẹ vào khay thức ăn
Và lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau-
Woojin không bảo Louis im miệng nữa
chap 3⑅ Louis bám dính như cái đuôi
Căng tin sau giờ tập vắng người
Chỉ còn ánh đèn vàng rơi xuống mặt bàn, tiếng đũa chạm khay vang lên lách cách
Cậu vẫn chưa rời khỏi chỗ cạnh em
Chỉ là không rời- mà còn ngồi sát hơn lúc đầu
Em ăn được vài miếng thì phải dừng lại, quay sang nhìn cậu
Jeong Woojin
Em không định ăn à?
Cậu đáp tỉnh bơ, nhưng mắt dính chặt vào người em nhiều hơn là khay đồ ăn trước mặt mình
Jeong Woojin
Ăn kiểu gì, Louis?
Em thở dài rồi tiếp tục ăn
Cậu chống cằm nhìn em, ánh mắt sáng lên như thể nhìn thứ gì đó rất thú vị
Jeong Woojin
Do em nói nhiều đó
Louis Lim
Tại em thích nói chuyện với anh
Louis Lim
Nhưng em vẫn thích nhìn anh ăn hơn
Em đặt đũa xuống, chiếc đũa va chạm vào khay đồ ăn tạo ra tiếng lách cách
Jeong Woojin
Em rảnh quá à?
Louis Lim
Em đang chăm anh
Jeong Woojin
Anh không cần
Tuy câu trả lời đơn giản nhưng lì lợm đến mức em không biết phản bác thế nào
Đối diện hai người là Ohyul và Ryul
Hắn chống cằm nhìn đối diện mình, môi cong lên cười
Kwon Ohyul
Ôi trời ơi... Louis bám Woojin như keo luôn kìa~
Anh không nhìn, chỉ lạnh giọng
Kwon Ohyul
Oh~ Ryul ghen à?
Ohyul nghiêng người sang, cố tình chạm nhẹ tay Ryul dưới bàn
Kwon Ohyul
Vậy sao không nhìn anh?
Anh lập tức đá nhẹ vào chận hắn
Kwon Ohyul
Ah đau- Ryul hung dữ ghê~
Kwon Ohyul
Nhưng mà vì sự xinh đẹp này anh bỏ qua nhá~
Thay vì rút tay lại, hắn lại cười, cúi sát hơn về phía Ryul
Kwon Ohyul
Anh thích kiểu này đó..
Một giây rồi hai giây trôi qua
Kwon Ohyul
Ừ, biến thái của em mà~
Louis đột nhiên đứng dậy, em ngẩng lên
Louis Lim
Lấy nước cho anh
Jeong Woojin
Anh không khát, không cần
Rồi cậu bước đi, đi rất nhanh, nhìn gần giống như đang chạy
Em nhìn theo rồi khẽ nhíu mày
Jeong Woojin
Phiền thật...
Nhưng giọng lại không khó chịu như lúc ban đầu nữa
Khi Louis quay lại, cậu đặt ly nước xuống trước em
Jeong Woojin
Anh tự lấy được
Louis Lim
Nhưng em muốn làm
Jeong Woojin
...em thích làm phiền người khác à?
Louis Lim
Chỉ thích phiền anh thôi
Em im lặng vài giây rồi uống ngụm nước
Ở đối diện, Ohyul đứng lên
Hai con người kia mặc kệ cặp đôi kia làm gì thì làm
Kwon Ohyul
Ohyul khát nước..
Kwon Ohyul
Nhưng anh muốn em lấy
Kwon Ohyul
Có mà, nhưng anh lười
Ohyul cười tủm tỉm nhìn theo
Kwon Ohyul
Ryul lúc nào cũng cứng miệng nhưng tay thì nghe lời ghê~
Anh quay lại, đặt ly nước xuống bàn mạnh hơn bình thường
Thay vào đó, hắn kéo nhẹ cổ tay Ryul lại
Kwon Ohyul
Em ngồi xuống đây đi
Cuối cùng Ryul cũng ngồi xuống, nhưng rõ ràng là bị ép
Ohyul lập tức dựa sát vào vai anh
Kwon Ohyul
Thấy chưa, vẫn ngồi mà
Kwon Ohyul
Nhưng Ryul đáng yêu thật đó
Kim Ryul
Đừng có nói mấy câu đó
Louis quay lại ngồi xuống cạnh Woojin
Louis Lim
Em vừa thấy Ryul bị Ohyul kéo ngồi xuống
Louis Lim
Cậu ta nghe lời Ohyul
Jeong Woojin
Liên quan gì em
Louis Lim
...em cũng muốn anh nghe lời em
Nhưng ánh mắt lại không cười
Em nhìn cậu một lúc rồi đứng dậy
Jeong Woojin
Ăn xong rồi, về
Jeong Woojin
Em bám người quá mức rồi đấy
Louis Lim
Em chỉ bám anh thôi
Nhưng lần này, cậu cũng không bước nhanh hơn để bỏ lại Louis
Kwon Ohyul
Ryul~ Về chung không?
Kwon Ohyul
Em cần cõng không?
Kwon Ohyul
Nhưng em đang mệt
Kim Ryul
Đi bộ đi thằng lồn
Kwon Ohyul
Ryul lạnh lùng quá đó~
Kwon Ohyul
Nhưng mà anh muốn hôn em cơ
Kim Ryul
Về rồi hôn hít sau
Kim Ryul
Sao mà tao có thằng người yêu biến thái thế nhở...đời như dái
Ryul quay đi, nhưng vẫn đi chậm lại một chút để Ohyul theo kịp
Như thể chỉ cần Woojin bước nhanh hơn một chút thôi- là cậu sẽ lập tức bám theo ngay phía sau Woojin
Download MangaToon APP on App Store and Google Play