[RhyCap] Phủ Nguyễn Hôm Nay Có Dâu.
Chương 1. "Vậy hen cậu ?"
Hoàng Đức Duy.
DẠAA!!?? //La lớn//
Hoàng Đức Duy.
CHA NÓI GÌ ???
Cha Duy.
Thì cha tính gã con đi , con cũng lớn rồi còn gì ?
Hoàng Đức Duy.
Cha giỡn quài , con mới có 16 nồi bánh chưng à..
Cha Duy.
Cỡ con 16 tuổi là người ta có con cháu đề huề rồi ông cố. //Véo nhẹ mũi Duy//
Hoàng Đức Duy.
//Bĩu môi// Lỡ mà cưới con về vợ cả của người ta ức hiếp con thì răng cha ? Rồi con phải mần răng ?
Cha Duy.
Yên tâm , mày là vợ cả.
Hoàng Đức Duy.
//Chớp chớp mắt// Răng cha biết ?
Cha Duy.
Tao cũng phải tìm hiểu con rể của tao chứ mạy.
Hoàng Đức Duy.
Nh-Nhưng mà..
Cha Duy.
Không có nhưng nhị gì hết , chuẩn bị đi. Hai hôm nữa đám hỏi.
Hoàng Đức Duy.
S-Sao gấp vậy cha ??
Cha Duy.
Bởi vậy , hôm nay tao mới nói cho mày đó. Chứ không là tao cho thằng Tí đánh mày ngất rồi đưa lên xe chở qua nhà chồng mày rồi.
Hoàng Đức Duy.
//Giãy đành đạch// Chaa!!
Cha Duy.
Cha con gì , ai quen biết gì mấy người.
Hoàng Đức Duy.
Hự.. //Mếu//
Cha Duy.
Thôi , cha giỡn mà. Đi về phòng nghỉ ngơi đi , mai dạy sớm đi thử đồ với cha.
Hoàng Đức Duy.
Dạ.. //Chù ụ//
Cha Duy.
Chồng mày tới rồi kìa !!
Nguyễn Quang Anh.
//Phe phẩy chiếc quạt trên tay//*Ánh mắt sắc bén*
Nguyễn Quang Anh.
"Lâu quá.. Mới làm dâu đã thế rồi"
Hắn bực bội lắm , có quen biết gì đâu mà má hắn bắt hắn cưới chứ ? Cũng chẳng có tí yêu thương nào.. Chắc lấy về để làm cảnh thôi quá..
Hắn chưa kịp suy nghĩ xong thì theo dọc cầu thang. Một cậu bé trẻ trung xinh xắn đi xuống , đôi mắt long lanh như pha lê. Môi xinh hơi chu lại tỏ vẻ khó chịu , làn da trắng muốt như trứng gà bóc. Mái tóc xanh dương nhạt xoăn xoăn. Hàng lông mi cong vút.
Ựa , hắn xiêu lòng. Là thật đấy, hắn rút hết suy nghĩ "cao su" về vợ cả của hắn. Dường như trong khoảng khắc chỉ còn lại sự say mê và đắm đuối của một người. Khoảng cách ? Nó biến đi đâu rồi ?
Hắn chẳng biết, cũng chẳng để tâm đâu. Hắn bây giờ chỉ có suy nghĩ rằng "Mình thật may mắn" vì lấy được một chàng vợ đẹp.
Hoàng Đức Duy.
Thưa cha , thưa má. Thưa chồng..
Nguyễn Quang Anh.
//Gật đầu//
Giọng nói trong trẻo, có phần thoăn thoắt và tinh nghịch như của một đứa trẻ khiến hắn tò mò về cậu ⁰ ít
Cha Duy.
Nào , tươi cười lên. Cưới chồng mà mặt như mất sổ gạo vậy ?
Ồm.. Đáng yêu đấy chứ ? Cậu cả Quang Anh có rung động nữa không nhỉ ?
Nguyễn Quang Anh.
*See tình nhìn em*
Hoàng Đức Duy.
*Tròn mắt nhìn cậu* Cậu ? Cậu nhìn em dữ dzạ..
Nguyễn Quang Anh.
*Cười nhẹ*
Hoàng Đức Duy.
Cậu phái em rồi phớ hông ?
Hoàng Đức Duy.
*Cười* Hihi , em biết mà. Em quá dễ thương , đúng hông cậu ?
Nguyễn Quang Anh.
*Gật đầu* Em.. Dễ thương.
Hắn giọng nhỏ dần , ấm úng.
Hoàng Đức Duy.
*Búng tay* Trúng phóc , em phái cậu gồi á. Vậy hen , về nhà á cậu để em làm chồng. Cậu làm vợ hen ?
Hoàng Đức Duy.
Em lo cho cậu từ a tới z. Sổ sách gì á để em lo *Vỗ vỗ ngực , cười ranh mãnh*
Nguyễn Quang Anh.
Chiều em ~
Hoàng Đức Duy.
Quá đã *Liếm mép môi*
Hoàn thành lúc 1:58 phút sáng.
Chương 2 : H nhẹ.
Hoàng Đức Duy.
Hứcc.. Cha ơii ! *Chấm chấm nước mắt*
Hoàng Đức Duy.
Con đi rồi biết ai bưng mâm bê trà cho cha đâyy. *Chu môi*
Cha Duy.
*Nắm mỏ cậu kéo ra* Thôi đi ông tướng , có người rước ông đi tui còn mừng đó chèn.
Hoàng Đức Duy.
Chaa !! *Phụng phịu*
Nguyễn Quang Anh.
*Đi lại khoác tay qua eo em* Cha yên tâm , con sẽ chăm sóc em thật tốt.
Cha Duy.
Ừm , con nói vậy thì ta cũng an tâm.
Ông Hội Đồng nhà Nguyễn.
*Ngồi trước nhà* Hừm..
Mấy thằng hầu.
Mợ Duy và cậu Quang Anh về !!..
Nguyễn Quang Anh.
*Đi vào nhà , cúi đầu chào cha* Con chào cha.
Hoàng Đức Duy.
*Gật đầu theo , giọng có chút rụt rè* C-..Con chào cha..
Ông Hội Đồng nhà Nguyễn.
*Lướt nhìn em từ trên xuống dưới*"Được ấy chứ ~ Cũng múp ấy.."
Ông Hội Đồng nhà Nguyễn.
*Gật đầu lại với em và anh nhưng mắt vẫn dán chặt vào em*
Hoàng Đức Duy.
*Núp sau lưng anh*
Nguyễn Quang Anh.
*Nhiu nhíu mày*
Vũ Cẩm Lan. [Vợ cả]
Mình ơi , ông đãi bao nhiêu mâm vậy ? *Từ dưới nhà đi lên*
Ông Hội Đồng nhà Nguyễn.
*Giật mình* A-..À tôi đãi 30 mâm.
Ông Hội Đồng nhà Nguyễn.
Làm vừa thôi.
Vũ Cẩm Lan. [Vợ cả]
À.. ừm..
???
Cậu Quang Anh ra uống với tôi vài ly đi cậu !
Mấy đứa nhỏ (Nam&Nữ)
*Lú đầu từ sân sau , nói khẽ* /Mợ Duy , mợ đi chơi với tụi con hong mợ./
Hoàng Đức Duy.
*Thấy mấy đứa đó*/Có có có , đợi mợ một miếngg./
Mấy đứa nhỏ (Nam&Nữ)
/Dạ , nhanh nhe mợ./
Nói rồi tụi nhỏ chạy đi , sân sau rộng bao la tiếng tụi nhỏ vang khắp.
Cả hai cũng chia nhau ra tiếp khách. Làm việc của mình , mợ Duy thì quậy phá với mấy đứa con nít. Cậu Quang Anh thì uống hết ly rượu này tôi ly rượu khác.
Nguyễn Quang Anh.
*Hơi loạng choạng đi vào nhà*
Hoàng Đức Duy.
*Nhảy từ đâu ra với bộ đồ tươm tất thơm tho* Helloo~ Cậu say rồi phớ hôn. Cậu có cần em giúp hông.
Nguyễn Quang Anh.
*Đưa tay chụp lấy eo em* Hưm..~
Cậu Quang Anh đưa tay chụp lấy eo mợ Duy làm mợ giật bắn. Đã vậy cậu còn hít hà cái mùi thơm thoang thoảng mùi nước lạnh và xà phòng của mợ nữa chứ.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu say rồi.. Đêm nay là đêm tân hơn của cậu và em mà đúng không ? Đêm nay để cậu "thương em" nhé ?
Nói rồi cậu Quang Anh cúi xuống bồng mợ Duy lên rồi đi vào phòng cậu.
Sau đó trong căn phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ ám muội và những lời cầu xin đến khàn giọng cùng với tiếng da thịt va chạm vào nhau nghe thật đã tai..
Hoàng Đức Duy.
Híc.. Agrh..~ C-Cậu nhẹ chút.. !!
Nguyễn Quang Anh.
*Đâm chọc* Cậu đã giải thích nhiều rồi , nhẹ không sướng đâu..
Tiếng cào cấu cắn xé rên rỉ va chạm thở dốc..
Cậu Quang Anh và mợ Duy vờn nhau đến tận canh 5 (10h tối đến 3h sáng) thì dừng.
Nhưng em nghĩ cậu Quang Anh chưa muốn dừng đâu..
Hoàn thành lúc 1:07 phút sáng.
Chương 3 : Ngọttt.
Hoàng Đức Duy.
*Mơ màng* Hic..
Vừa mới mở mắt thì cơ thể mợ đã bị một luồng điện chạy dọc sóng lưng. Cơ thể thì nhức mỏi bên dưới thì đau rát , âm ỉ không ngừng làm mợ khó chịu.
Hoàng Đức Duy.
*Rùng mình , đưa tay xoa nhẹ gáy* Ah..Đau quá trời ơi..
Mợ Duy vừa dứt thì tiếng bước chân đi lộp cộp làm mợ giật bắn. Co rút người lại như thỏ nhỏ theo bản năng.
Nguyễn Quang Anh.
*Đẩy cửa bước vào* Em dậy rồi à ?
Cậu Quang Anh đẩy cửa , đứng sừng sững ở cửa nhìn mợ. Cái chiều cao "1M75" gần như che hết cửa.
Hoàng Đức Duy.
Dạ.. E-Em dậy rồi..
Mợ vừa nói xong thì cậu đã đi lại , từng bước sát đến , ngày một gần.
Nguyễn Quang Anh.
*Đi đến vác mợ như bao gạo , vỗ nhẹ mông mợ* Em ngủ lâu quá đấy nhé !
Hoàng Đức Duy.
Ah! E-Em biết gòi.. *Bĩu môi*
Hoàng Đức Duy.
À mà cậu ơi. *Đập đập lưng cậu*
Hoàng Đức Duy.
Hôm qua mình làm tới canh mấy dzạ.
Mợ Duy nghiêng đầu , nhìn siêu ngây thơ luôn ạ. Đôi mắt to tròn chớp chớp đầy thắc mắc. Cậu Quang Anh vừa nhìn thoi đã thấy iu gòiii.
Nguyễn Quang Anh.
Canh 5. *Nhẹ giọng*
Hoàng Đức Duy.
Mà em công nhận nghen , cậu như trâu zậy đó. Khóc lóc dan xin cỡ nào cậu cũng hong chịu hết.
Nguyễn Quang Anh.
*Thả mợ xuống nhìn vào mắt mợ*
Hoàng Đức Duy.
*Ngáp ngắn ngáp dài , dụi mắt*
Hoàng Đức Duy.
Ahh!! Cậu thơm lén em.. *Mếu*
Hoàng Đức Duy.
*Bĩu môi* Hựuu.
Cậu Quang Anh làm thêm một miếng thơm nữa vào môi Mợ. Môi mợ mềm mềm hơm hơm yêu yêu cậu Quang Anh mê xỉuuu.
Hoàng Đức Duy.
Aa!! Cậu đi gaa , em hong chơi với cậu!!
Mợ Duy hét đủ hai đứa nghe thấy , vẻ mặt mợ dận dỗi. Cậu Quang Anh thừa thắng xông lên làm thêm một miếng thơm vào trán nữa.
Hoàng Đức Duy.
Hứcc.. Cha ơi , cậu Quang Anh hiếp đáp conn !! *Gào*
(dzạ = dạ
zậy = vậy
iu = yêu
gòi = rồi
dan xin = van xin
hơm hơm = thơm thơm
đi ga = đi ra
dận dỗi = giận dỗi
hiếp đáp = chỉ việc cậy quyền thế hoặc sức mạnh để chèn ép, làm khổ người yếu hơn.)
Tui ziết zậy cho nó dễ huông.
Hoàn thành lúc 0:37 phút sáng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play