Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Phaochi] Người Vợ Bị Ép

ngày bị ép đã đến. cưới người không thương

tg
tg
Hi
tg
tg
Chào
tg
tg
Nay tui ra thêm 1 bộ về phaochi nha hẹ hẹ
tg
tg
Dù cta đói hint nma toi vẫn k bỏ cuộc cố lên 3 năm của toi vs phaochi
tg
tg
Vô nha
_
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
thật sự phải cưới à...- nhìn ra ngoài sảnh lớn -
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tệ thật, chỉ vì lợi ích thôi sao
Tôi Phương Mỹ Chi, một cô gái mới lớn tôi 20 tuổi. Đang phải đối mặt với cái gọi lại hôn nhân sắp đặt từ hai phía gia đình.
Tuổi thơ với bao lời nói đã khiến tôi rơi vào mờ hồi về cách nhận thức từ cha mẹ tôi.
Họ lại là người có cách giàu nhanh không chính đáng, tôi biết và nói họ khuyên họ.
Và đổi lại chỉ là đòn roi, sự ép buộc trong lòng người họ đã khiến tôi mất khả năng tự lập.
Và họ đi kết thân với một doanh nghiệp lớn trong nước. Vì có tí danh tiếng nên đã được đồng ý khi không có sự chứng kiến của tôi và cô.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
- nhìn đồng hồ - vậy chỉ còn 2 tiếng thôi sao
all nv nữ
all nv nữ
phu nhân đừng lo lắng, tôi hiểu cảm giác của cô - cố an ủi -
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
không sao, tôi quen rồi cô cứ đi làm việc khác đi - mỉm cười -
all nv nữ
all nv nữ
vâng ạ - rời đi -
Cảm xúc này nó khó tả thật, không chút rung động hay chỉ là ánh mắt dành cho đối phương. Vậy mà tôi lại đi cưới người ta, khi chỉ gặp nhau đúng 1 lần vào cái ngày bàn việc cưới hỏi.
Ánh mắt ấy, chứa sự mệt mỏi từ gia đình nơi gọi là mái ấm nhưng giờ nó không đáng để về.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
- gác chân nhìn ra ngoài - đành cưới 1 người không quen vậy
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
chỉ vì gia đình ư, nực cười ❄
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
chắc coi cô ấy như người bạn mới nhỉ, hay 1 con gì đó❄
Tôi Nguyễn Diệu Huyền 25 tuổi. Một người có sự nghiệp riêng phát triển theo cách của mình và đang ở trên đỉnh cao.
Vì sao tôi lại chấp nhận cưới cô ấy ư, đơn giản vì tôi không có đối tượng để quen để mất thời gian. Tôi chỉ xem như lại có thêm một người để tâm sự thôi.
Và tôi cũng có suy nghĩ khác, vì áp lực công việc và gia đình. Sự dày vò bởi cha mẹ luôn áp đặt và dành hết cái hành động. Bắt tôi học đến nhập bệnh hay đến khi tuyệt vọng để kết thúc mọi thứ. Hành động này họ gọi là ' tốt cho tôi '.
_
all nv nam
all nv nam
sau đây xin mời cô dâu ạ!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
- bước ra đi nhẹ nhàng trên tấm vải lụa - * cuối cùng nó cũng đến, cố lên nào Chi *
Làn khói của lễ đường cánh hoa rơi trên ấy đang trao đón em.
Cô quay lại nhìn em không chút gợi sóng. Em chỉ mỉm cười nhẹ.
all nv nam
all nv nam
mời hai người nắm tay để tuyên thề
Khi ấy hành động đó đối với hai người thật gượng , hay chỉ với em. Cô nắm tay em lại.
Rồi không nhìn cứ vậy mà nắm chặt, em cứ nghĩ cô ghét lắm chứ.
all nv nam
all nv nam
Diệu Huyền con có đồng ý cưới Mỹ Chi, qua bao khó khăn buồn vui trong cuộc sống vẫn không bỏ cô ấy không - nhìn cô -
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
tôi đồng ý ❄
all nv nam
all nv nam
còn Mỹ Chi, con có đồng ý cưới Mỹ Chi, qua bao khó khăn buồn vui trong cuộc sống vẫn không bỏ cô ấy không - nhìn em -
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
con đồng ý
Từng tràn vỗ tay giả tạo cứ thế vang lên, họ dù biết hết nhưng vì lợi ích nên đã bỏ qua nhanh chóng.
Lễ cưới cũng kết thúc với những lời chúc mừng cho có lệ, hay những nụ cười kì lạ.
.
Về đến nhà, tôi và chị cứ thế mà ngồi đối diện nhau không nói lời nào. Đến khi chị lên tiếng trước.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
cô có chấp nhận tôi không ❄
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tại sao chị lại hỏi vậy
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
tôi muốn nghe câu trả lời ❄
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tôi có, còn chị
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
ừm, tôi cũng vậy
Rồi chị đứng dậy đi ra chỗ khác. Khoảng 10 phút sau chị quay lại với một tờ giấy.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
đọc đi, rồi kí tôi không làm khó cô❄
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
dù sao thì cũng là người không đáng lo ngại với tôi❄
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
vâng - nhận lấy -
Đọc trên tờ giấy em chỉ thấy những quy tắc mà thôi. Nó được sắp theo trình tự, nó không phải quy tắc phải ép làm như ở trên tờ giấy của em trong ngôi nhà ấy.
Chỉ là những điều đơn giản, quan trọng em không được quá giới hạn với người khác.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
thấy sao, được chứ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
được ạ, để tôi ký vào - ký tên -
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
ừm, tôi cũng ký vậy ❄- ký -
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
để tôi cho cô 1 tờ tôi 1 tờ và 1 số bản sao
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
vâng, sao cũng được
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
ừm, làm gì làm đi tôi đi làm
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
không cần đợi ❄
_
hết
tg
tg
hẹ hẹ
tg
tg
tim nha bình luận nha đánh giá

thật lạnh nhạt và lạc lõng

tg
tg
hẹ
tg
tg
NovelToon
tg
tg
ng vợ công bằng
tg
tg
ôi hint=)))
tg
tg
đói quá
tg
tg
à 9/5!!
_
Ngôi nhà này rộng hơn mức cần thiết, nhưng lại trống trải đến mức khiến người ta thấy lạnh.
Tôi đứng ở giữa phòng khách, nơi ánh đèn vàng nhạt rơi xuống từng mảng sàn gạch bóng loáng. Mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ, được sắp xếp đúng vị trí—nhưng chẳng có dấu vết nào của sự sống. Bộ sofa lớn đặt sát tường, bàn trà không một vết xước, không có cốc nước dở dang, không có một cuốn sách mở. Tất cả như chưa từng có ai thật sự “ở” đây.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ngôi nhà gì đâu mà lạnh lẽo
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
như tính cách của chị ta
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
- nhìn xung quanh -
Chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc, từng nhịp đều đặn đến mức nghe rõ cả khoảng trống giữa chúng. Âm thanh ấy vang vọng trong không gian im lặng, như cố lấp đầy thứ gì đó mà chính nó cũng không hiểu.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
haizz...tch- đi xung quanh vậy
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
công nhận ngôi nhà này to ghê - nhìn phía sau -
_
Tôi bước chậm qua hành lang. Ánh sáng từ cửa sổ kéo dài thành những vệt mỏng trên sàn, lạnh và nhạt. Cánh cửa phòng ngủ khép hờ.
Bên trong, chiếc giường lớn phủ ga trắng phẳng phiu, không một nếp nhăn. Hai chiếc gối nằm song song, cách nhau một khoảng vừa đủ—như một ranh giới vô hình chưa từng được vượt qua.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
căn phòng này, là của mình và cô ấy sao...- nhìn căn phòng -
Tôi chạm tay lên mép bàn, lớp gỗ mát lạnh. Cảm giác đó lan dần lên đầu ngón tay, như nhắc nhở rằng nơi này không có hơi ấm.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
thật lạnh lẽo...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
đành chấp nhận vậy...dù sao mình với họ chỉ mới gặp nhau...
_
Ngoài kia, trời dần tối. Ánh sáng yếu đi, kéo theo những góc tối len lỏi vào từng ngóc ngách. Căn nhà càng trở nên rộng hơn, sâu hơn, và xa lạ hơn.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tch- mệt thật..- ngồi xuống ghế -
Tôi ngồi xuống ghế, lưng tựa vào khoảng không phía sau. Không có tiếng cửa mở, không có bước chân trở về. Chỉ có sự im lặng kéo dài, chậm rãi, nặng nề.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
mưa sao, lớn quá
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
không biết chị ấy sao không đây
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
có nên đợi không, hay đi ngủ...
_
Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn những giọt nước đập vào lớp kính, trượt dài thành từng vệt mờ nhòe. Ánh đèn ngoài đường hắt vào, vỡ vụn qua màn mưa, khiến mọi thứ bên ngoài trở nên xa xôi, không thật.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
nhìn ngoài kia đẹp thật - nhìn ra ngoài -
Tôi không bật hết đèn, chỉ để lại một bóng vàng yếu ớt trong phòng ngủ. Không gian nửa sáng nửa tối, đủ để thấy mọi thứ, nhưng lại khiến chúng trở nên lạnh hơn.
cạch! Tiếng bước chân vang lên, đều, chậm, kéo theo chút âm thanh ướt át của quần áo dính nước. Mưa vẫn còn bám trên người cô ấy khi bước vào nhà. Không có tiếng gọi, không có một lời nào cất lên.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
- khựng lại -
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
chị về rồi à - nói mà không nhìn cô -
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
ừ❄, sao giờ chưa ngủ❄ - cởi áo khoác -
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
giờ em đi - bước đi không nhìn cô -
Tôi đi vào phòng ngủ, nằm đó. Tôi không ngủ, chỉ khẽ nhắm mắt.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
- bước vào phòng tắm -
Tiếng nước vang lên, từng phút từng phút. Rồi chị ấy bước ra. Tôi biết nhưng không dám lên tiếng.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
ngủ chưa❄
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
- không trả lời, giả vờ ngủ -
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
ồ, ngủ rồi❄
Chị nằm xuống, tôi vẫn cố giữ khoảng cách. Tôi quay lưng lại để tránh thấy gương mặt của Huyền.
Không gian thật yên lặng không ai lên tiếng. Chỉ nằm đó, hai người xa lạ cùng nhau nằm đó.
Chỉ khác hai chúng tôi đang có danh phận vợ chồng. Nhưng không có tình cảm
Chỉ có sự lạnh lẽo mà cuộc hôn nhân mang lại
hết
tg
tg
=)))
tg
tg
đói hint quớ
tg
tg
mà mn bt vụ B ( k phải bray=)) )
tg
tg
cayyy

ngày tôi trốn chị đi lính

tg
tg
NovelToon
tg
tg
NovelToon
tg
tg
tình yêu em anh còn tình yêu nc=)))
tg
tg
vibe này
tg
tg
tch tch
tg
tg
toii sẽ vt
_
Đã 5 tháng trôi qua
Khi tình hình nước S chúng tôi đang xảy ra cuộc chiến với nước D.
Tôi đã trốn cô ấy đi lính. Không hẳn là trốn vì tôi cũng là một cảnh sát chìm trong vùng.
Nhưng tôi không muốn cô biết. Bây giờ tôi và chị đã có sự gắn kết nên tôi không muốn chị biết tôi đang ở nơi nguy hiểm này.
lời tg
Cánh rừng già năm ấy giờ xơ xác dưới những cơn mưa bom xối xả. Trạm giao liên cũ của Chi đã bị san phẳng, cô được điều động lên tuyến đầu làm cứu thương, bám trụ ngay sát những hầm hào đỏ lửa.
Trong tiếng pháo gầm rú điếc tai, Chi đang băng bó cho một chiến sĩ thì nghe tiếng loa phóng thanh vang lên giữa tiếng súng. Đó là tiếng của đội tuyên văn, họ đang cố gắng dùng âm nhạc để khích lệ tinh thần anh em giữa trận đánh giằng co.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
anh cố lên
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tôi sẽ giúp anh - cố băng bón -
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tiếng gì thế - cố lắng nghe -
Một chất giọng khàn đặc, mạnh mẽ và đầy lửa vang lên qua làn khói thuốc súng. Chi khựng lại, tim đập chệch một nhịp. Là Pháo! ​"Máu thấm vào đất cho hoa nảy mầm/ Súng chắc trong tay giữ lấy mảnh sân..."
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị....- khựng lại -
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
sao lại là chị...à tôi băng bó chi anh xong rồi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tạm biệt - đứng dậy -
all nv nam
all nv nam
Khu đồi A có biến rồi!!
all nv nam
all nv nam
Phía Tây chỗ tiểu đội P
all nv nam
all nv nam
Đội trưởng bị thương rồi!!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
cái gì...- nhanh chóng chay theo -
Chi không kịp suy nghĩ, khoác vội túi y tế, băng mình qua những hầm hào đầy bùn đất. Khói đen kịt che khuất tầm nhìn, tiếng đạn rít qua mang tai lạnh ngắt.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị...Huyền có nghe tôi nói không! - hét vào trong -
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
đ-đâu...rồi - chạy nhanh vào hang -
Pháo mở mắt, gương mặt lấm lem bùn đất và thuốc súng khẽ nhếch lên một nụ cười ngông nghênh quen thuộc, dù hơi thở đã yếu đi nhiều
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
sao lại ở đây❄
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
đã nói không được đi mà❄
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
s-sao..khụ khụ...- ho -
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
đ-đừng...nói nữa - lấy thuốc bôi cho cô -
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
tôi hỏi cô sao lại đến đây?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
cô...không nghe tôi nói à
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
câm miệng! để tôi băng bó!
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
....ừm...
Chi vừa dứt lời, tiếng xích xe tăng địch nghiến răng rắc dưới chân đồi. Quân địch đang tràn lên. Pháo nén đau, dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay Chi, ánh mắt sắc lẹm như dao
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
biết bắn súng không
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
biết, hỏi tôi làm gì
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
chị...chị...
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
nên nhớ phía sau em là thương binh...cố lên , tôi tin em
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
được...
Chi nhìn vết thương sâu hoắm trên vai Pháo, rồi nhìn khẩu súng trường. Cô lau nước mắt, ánh mắt trở nên kiên định đến lạ lùng. Cô tháo chiếc vòng dây dù trên cổ tay ra, quấn vào tay Pháo như một lời khẳng định.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
sao lại đưa cái này cho tôi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
như lời hứa...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
nhớ về quan tâm em nhiều vào...- cầm súng -
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
- mỉm cười - được, tôi hứa
Pháo tựa lưng vào vách đá, dùng sức bình sinh còn lại để nạp đạn bằng một tay. Chi nhặt lấy khẩu súng của người chiến sĩ đã ngã xuống cạnh đó. Giữa cơn mưa đạn, hai cô gái đứng sát bên nhau.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
c- cố lên tôi tin...em
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
nhưng nếu hôm nay ta không về được thì sao...
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
không có gì là không về được...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tôi biết rồi...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
* tôi biết bắn nhưng tôi không muốn lộ thân phận với chị...*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
* đành giả một cô gái nhút nhát vậy *
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
cầm chắc vào - cầm phụ em -
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
em...biết rồi - hơi giật mình -
_
hết
tg
tg
vibe này ok koo
tg
tg
toi muốn vt cái này lâu òi
tg
tg
hẹ hẹ
tg
tg
h tranh thủ cáii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play