Cuộc Sống Bình Dị. • {{Simple Life – My Au}} •
Chương 1 (remake): Khu rừng không lối thoát
tác giả
Xin lỗi vì một số trục trặc lỗi ở chương 1 ạ
tác giả
Tôi sẽ viết remake lại chương này
__________________________
Một khoảng không đen kịt nuốt trọn mọi âm thanh
Cơ thể nhỏ bé của romi rơi mạnh xuống nền đất ẩm ướt.
Lá khô vỡ vụn, cành cây gãy răng rắc.
Romi (Mít ướt)
Ư... đau... //Nhăn mặt, tay chống xuống đất, chậm rãi ngồi dậy. Đầu ong ong như vừa bị ai đó đánh mạnh//
Romi (Mít ướt)
Đây... là đâu vậy..? "Mình... không nhớ gì trước đó. Tại sao lại ở đây?"
Xung quanh cô là một khu rừng dày đặc, cây cối cao vút che kín cả bầu trời.
Không có dấu hiệu của con người... không đường đi, không âm thanh quen thuộc. Chỉ có tiếng gió rít và lá cây xào xạc.
Romi (Mít ướt)
Phải ra khỏi đây //đứng dậy, hơi loạng choạng, rồi bắt đầu bước đi vô định giữa những thân cây cao lớn//
Romi (Mít ướt)
"Nếu cứ đi... kiểu gì cũng sẽ gặp người."
Romi (Mít ướt)
"Có thể... có một thành phố ở đâu đó..."
__________________________
Thời gian trôi qua... ánh sáng dần đổi màu, rồi lại tối đi.
Romi không biết mình đã đi bao lâu.
__________________________
Đôi chân cô run rẩy. Quần áo rách tả tơi, cơ thể đầy vết xước. Cơn đói và khát khiến từng bước đi trở nên nặng nề.
Romi (Mít ướt)
Không... đi nổi nữa... //vịn vào một thân cây, thở dốc, cơ thể run lên vì kiệt sức//
Romi (Mít ướt)
"Mình... sẽ chết ở đây sao..?"
Cô bước thêm vài bước... rồi khựng lại.
Phía trước, giữa những tán cây um tùm — một tòa nhà hiện ra.
Nhưng... nó cũ kỹ, đổ nát... cửa sổ vỡ, tường phủ đầy rêu, như đã bị bỏ hoang từ rất lâu.
Romi (Mít ướt)
Bệnh viện..? //Đôi mắt mở to, lóe lên tia hy vọng yếu ớt//
Romi (Mít ướt)
"Cứ... vào đó..."
Romi (Mít ướt)
"Có thể... có người..."
Nhưng ngay khi cô cố bước thêm...cơ thể cô khuỵu xuống.
Mọi thứ trước mắt mờ dần.
__________________________
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức...cô thấy hai bóng người.
Hai cô gái... đang đứng ngay trước mặt cô.
???
Ơ... cô ấy..? //nghiêng đầu, nhìn romi với vẻ tò mò//
???
Này, đừng đứng đó nữa. //nhíu mày, bước tới gần, ánh mắt trầm xuống//
???
Đưa cô ấy vào trong đi //Cúi xuống, nhẹ nhàng nâng romi lên//
???
... //Đứng nhìn một lúc rồi cũng theo sau//
__________________________
Cánh cửa bệnh viện bỏ hoang khẽ mở ra...
Và nuốt trọn cả ba người vào bóng tối bên trong.
Chương 2: Khu chữa trị
__________________________
Một mùi thuốc sát trùng thoang thoảng len vào khứu giác...
Nhưng lại pha lẫn thứ gì đó cũ kỹ, ẩm mốc.
Romi (Mít ướt)
Ư... //khẽ nhíu mày, mí mắt run nhẹ rồi từ từ mở ra//
Ánh đèn phía trên chớp tắt yếu ớt
Romi (Mít ướt)
Mình... chưa chết sao..?
Căn phòng trắng... nhưng không hoàn toàn trắng.
Tường bị nứt, sơn bong tróc, có vài vết ố đen loang lổ như không thể lau đi.
Giường bệnh lạnh lẽo, nhưng ga giường lại sạch một cách kỳ lạ.
Romi (Mít ướt)
Đây là... bệnh viện..? //chống tay ngồi dậy, ánh mắt đảo quanh, đầy cảnh giác//
Romi (Mít ướt)
... "Không giống... bệnh viện bình thường..."
???
Cậu tỉnh rồi à..? //Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía cửa//
Maisie (Thân thiện🤡)
Đừng cố ngồi dậy nhanh quá... cậu kiệt sức lắm rồi //bước vào, tay cầm một ly nước, ánh mắt dịu dàng//
Maisie (Thân thiện🤡)
//tiến lại gần, đặt ly nước xuống, rồi nhẹ nhàng đỡ romi tựa vào gối//
Romi (Mít ướt)
Là... cậu đã...
Romi (Mít ướt)
Cứu tôi sao..?
Maisie (Thân thiện🤡)
Mình chỉ... đưa cậu vào thôi //khẽ lắc đầu, mỉm cười rất nhẹ, như sợ làm romi khó chịu//
Maisie (Thân thiện🤡)
Cậu ngất ngay giữa cánh rừng
Romi (Mít ướt)
À... "Cô ấy... dịu dàng quá..."
Maisie (Thân thiện🤡)
À đúng rồi... nước này, cậu uống đi. //Đưa ly nước bằng hai tay, ánh mắt cẩn thận quan sát phản ứng của romi//
Ngay khi Romi vừa chạm tay vào ly nước...Cánh cửa phía sau bật mở.
Yumeo (Bị tâm thần)
Tỉnh rồi hả? //cười tươi, giọng nói thoải mái như đang gặp bạn cũ//
Yumeo (Bị tâm thần)
May ghê, tôi còn tưởng cô sẽ ngủ thêm vài ngày nữa cơ //tiến lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mặt romi với sự tò mò không hề che giấu//
Romi (Mít ướt)
... "Người này... nhìn gần quá..."
Yumeo (Bị tâm thần)
Cô tên gì? //Chống tay lên giường, nghiêng đầu//
Yumeo (Bị tâm thần)
À mà thôi
Yumeo (Bị tâm thần)
Không nói cũng được
Yumeo (Bị tâm thần)
Nhịp tim ổn... không sốt...
//bất ngờ đưa tay nắm cổ tay romi, lật nhẹ lên như đang kiểm tra//
Yumeo (Bị tâm thần)
Hmmm...
Romi (Mít ướt)
... "Cô ấy kiểm tra mình..."
Romi (Mít ướt)
"Như một món đồ?"
Yumeo (Bị tâm thần)
Cô may mắn lắm đấy //mỉm cười, ánh mắt sáng lên một cách kỳ lạ//
Yumeo (Bị tâm thần)
Tụi tôi sẽ chữa lành cho cậu
Romi (Mít ướt)
..?? "Chữa lành..?" //hơi do dự//
Romi (Mít ướt)
Cảm ơn... //khẽ gật đầu//
Yumeo (Bị tâm thần)
Không cần cảm ơn đâu //Cười nhẹ, nhưng giọng nói lại có gì đó... lệch đi//
Yumeo (Bị tâm thần)
Đau đớn là thứ phải được loại bỏ mà
Yumeo (Bị tâm thần)
Đúng không?
Romi (Mít ướt)
"Sau cô ấy nói... Như không quan tâm vậy?"
Maisie (Thân thiện🤡)
Yumeo //khẽ đặt tay lên vai cô, như muốn ngăn lại//
Maisie (Thân thiện🤡)
Đừng làm cô ấy sợ //Giọng vẫn nhẹ, nhưng có chút lo lắng//
Yumeo (Bị tâm thần)
Ơ..? //chớp mắt, thật sự không hiểu vấn đề//
Yumeo (Bị tâm thần)
Tôi chỉ đang giúp thôi mà?
Romi (Mít ướt)
"Cô ấy... Không nhận ra luôn..?"
Không khí trong phòng chợt im lặng vài giây.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên từ ngoài hành lang.
Romi (Mít ướt)
Có ai ở ngoài đó không..?? //khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía cửa//
Maisie (Thân thiện🤡)
Không có gì đâu //hơi khựng lại, ánh mắt thoáng lo//
Yumeo (Bị tâm thần)
Ừ, đúng đó //Cười nhẹ, nhưng lần này nụ cười không chạm tới mắt//
Yumeo (Bị tâm thần)
Cô cứ nghỉ đi
Romi (Mít ướt)
"Không có gì..?"
Romi (Mít ướt)
"Vậy tại sao... mình lại thấy..."
Romi (Mít ướt)
"Có gì đó đang đứng ngoài kia?"
Ánh đèn lại chớp tắt một lần nữa.
Bóng của cánh cửa... kéo dài một cách bất thường trên sàn.
Như thể...có thứ gì đó vừa lướt qua.
__________________________
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Maisie rời đi trước, nói rằng sẽ mang thêm đồ ăn.
Yumeo cũng biến mất ngay sau đó, nhẹ nhàng như chưa từng xuất hiện.
Romi (Mít ướt)
"Mình... không nên ở đây lâu." //ngồi một mình trên giường, tay nắm chặt tấm chăn mỏng//
__________________________
Romi chậm rãi bước xuống giường.
Đôi chân vẫn còn run, nhưng đủ để đứng vững.
Romi (Mít ướt)
... //tiến về phía cửa, tay đặt lên tay nắm, do dự vài giây rồi mở ra//
Cánh cửa mở ra, để lộ một hành lang dài hun hút.
Đèn trần nhấp nháy, ánh sáng trắng lạnh kéo dài vô tận.
Hai bên là những cánh cửa giống hệt nhau, xếp thành hàng thẳng tắp.
Romi (Mít ướt)
Dài quá... "Không thấy điểm cuối..."
Romi (Mít ướt)
//bước ra ngoài, cánh cửa phía sau khẽ khép lại//
__________________________
Âm thanh bước chân của cô vang vọng, lặp lại... như có ai đó đang bước theo.
Romi (Mít ướt)
Có ai không?
Chỉ có... tiếng tách... tách... của đèn.
Romi (Mít ướt)
"Chỉ cần tìm lối ra... hoặc cầu thang..."
//Nuốt khan, rồi bắt đầu đi về phía trước//
__________________________
Những cánh cửa lướt qua bên cạnh, giống hệt nhau đến mức khó phân biệt.
Romi (Mít ướt)
..? //dừng lại, quay đầu nhìn phía sau//
Cánh cửa phòng cô vừa bước ra... vẫn ở ngay phía sau.
Romi (Mít ướt)
"Khoan đã..?"
Romi (Mít ướt)
"Không thể nào..." //quay hẳn người lại, nhìn chằm chằm//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play