Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chiếm Hữu

chap 1

Đêm đó, trời mưa rất lớn. Những hạt mưa nặng trĩu đập vào cửa kính biệt thự Tần gia, tạo nên từng âm thanh trầm đục kéo dài trong không gian tĩnh lặng. Trong phòng khách rộng lớn, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống chiếc sofa mềm mại. Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở. Ở giữa căn phòng, một đứa bé được đặt trong chiếc nôi nhỏ. Đứa bé vừa mới sinh không lâu. Cả người được quấn trong lớp chăn mỏng, khuôn mặt nhỏ xíu hơi đỏ, đôi môi khẽ mấp máy như đang tìm kiếm hơi ấm quen thuộc nào đó.
Tần phu nhân khẽ nói, giọng nhẹ nhưng rõ ràng
Tần phu nhân
Tần phu nhân
Đứa bé này…từ hôm nay sẽ ở lại Tần gia
Quản gia
Quản gia
Phu nhân, thân phận của đứa bé này… /hơi do dự/
Tần phu nhân
Tần phu nhân
Không cần tra nữa /cắt ngang/
Ánh mắt dịu lại khi nhìn về phía chiếc nôi
Tần phu nhân
Tần phu nhân
Không còn ai nữa rồi. Từ hôm nay, đứa nhỏ này là người của Tần gia.
Cánh cửa lớn phía sau khẽ mở. Một cậu bé bước vào. 5 tuổi. Khuôn mặt tinh xảo, đường nét thanh tú nhưng ánh mắt lại quá mức bình tĩnh, thậm chí có phần lạnh lẽo so với độ tuổi.
Tần Mặc
Tần Mặc không nói gì, chỉ đứng đó một giây, rồi chậm rãi bước vào.
Tần phu nhân
Tần phu nhân
Tần Mặc, lại đây. Xem em đi con /mỉm cười/
Tần Mặc không có phản ứng đặc biệt. Nhưng cũng không từ chối Từng bước chân nhỏ nhưng vững vàng tiến lại gần chiếc nôi. Ánh mắt rơi xuống rồi dừng lại, một đứa bé rất nhỏ, rất yếu. Như chỉ cần chạm mạnh một chút cũng có thể vỡ tan
Tần Mặc (lúc nhỏ)
Tần Mặc (lúc nhỏ)
Của ai?
Tần phu nhân
Tần phu nhân
Không còn ai nữa
Câu trả lời rất ngắn. Nhưng đủ để Tần Mặc hiểu. Không ai cần. Không ai giữ. Một đứa bé… bị bỏ lại
tui là tui nè
tui là tui nè
còn tiếp

chap 2

Tần Mặc im lặng. Ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt nhỏ xíu kia. Đúng lúc đó, đứa bé khẽ động. Ngón tay nhỏ xíu vươn ra khỏi lớp chăn, vô thức quơ nhẹ trong không khí. Như đang tìm thứ gì đó
Tần Mặc đưa tay ra. Ngón tay của anh bị nắm lấy, rất nhẹ. Nhưng… không buông
Tần Mặc (lúc nhỏ)
Tần Mặc (lúc nhỏ)
.....
Tần Mặc khựng lại. Một cảm giác kỳ lạ len vào trong lòng. Không rõ ràng. Nhưng đủ khiến anh… không muốn rút tay ra
Tần phu nhân
Tần phu nhân
Con thích em à?
Tần Mặc không trả lời ngay. Anh nhìn bàn tay nhỏ đang nắm mình. Rồi nhìn gương mặt nhỏ bé kia. Một lúc rất lâu...
Tần Mặc (lúc nhỏ)
Tần Mặc (lúc nhỏ)
Cho con
Tần Mặc cất giọng bình tĩnh. Nhưng không cho phép từ chối
Quản gia
Quản gia
Thiếu gia /giật mình/
Tần Mặc (lúc nhỏ)
Tần Mặc (lúc nhỏ)
Con nuôi em
Không do dự. Không giải thích. Chỉ là… muốn. Tần phu nhân nhìn con trai mình, ánh mắt thoáng qua một tia bất ngờ, rồi rất nhanh dịu lại.
Tần phu nhân
Tần phu nhân
Được. Từ hôm nay em là của con
Không ai phản đối. Không ai dám phản đối. Tần Mặc cúi xuống. Lần đầu tiên, cẩn thận bế một thứ gì đó mong manh đến vậy. Đứa bé nằm gọn trong lòng anh. Ấm, rất ấm. Ngón tay nhỏ vẫn nắm chặt áo của anh, không buông.
Tần Mặc (lúc nhỏ)
Tần Mặc (lúc nhỏ)
Em...
Tần Mặc gọi thử, giọng rất nhỏ như sợ làm em giật mình. Em không hiểu, chỉ khẽ cựa mình, rồi yên tĩnh lại như đã tìm được nơi an toàn. Tần Mặc cúi đầu. Trán anh gần chạm vào trán em.
Tần Mặc (lúc nhỏ)
Tần Mặc (lúc nhỏ)
Từ hôm nay... em ở với anh /trầm giọng/
Không phải hỏi mà là quyết định. Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng đó-Một mối liên kết rất lạ đã bắt đầu.
tui là tui nè
tui là tui nè
Còn típ

chap 3

Đêm dần khuya. Căn biệt thự rộng lớn chìm trong yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa lộp bộp ngoài cửa kính. Trong phòng ngủ của Tần Mặc, ánh đèn vàng dịu nhẹ vẫn chưa tắt. Chiếc nôi nhỏ được đặt sát bên giường. Hạ An đang nằm trong đó. Ngủ rất ngoan. Gương mặt bé xíu hơi đỏ, đôi môi nhỏ khẽ hé, hơi thở đều đều như một nhịp điệu nhẹ nhàng. Tần Mặc ngồi trên giường. Không ngủ. Ánh mắt anh… chưa từng rời khỏi chiếc nôi. Một lúc rất lâu anh đứng dậy. Bước từng bước chậm rãi lại gần. Cúi xuống nhìn em.
Tần Mặc (lúc nhỏ)
Tần Mặc (lúc nhỏ)
Nhỏ quá
Giọng nói rất khẽ như sợ làm em tỉnh giấc. Đây là lần đầu tiên trong đời Tần Mặc quan sát một người lâu đến vậy. Người nhỏ hơn anh. Yếu hơn anh. Nhưng lại… nắm được tay anh. Giữ lại không buông. Ngón tay Tần Mặc khẽ chạm vào má em. Mềm, ấm. Không giống bất cứ thứ gì anh từng chạm qua. Đúng lúc đó Hạ An khẽ cựa mình, hàng mi run run. Rồi bất chợt....
Tần Hạ An (lúc nhỏ)
Tần Hạ An (lúc nhỏ)
Oa...Oa...
Tiếng khóc rất nhỏ vang lên. Không lớn nhưng đủ khiến không gian tĩnh lặng bị phá vỡ.
Tần Mặc khựng lại một giây
Tần Mặc (lúc nhỏ)
Tần Mặc (lúc nhỏ)
Im /lạnh giọng/
....
Dĩ nhiên… không có tác dụng. Hạ An vẫn khóc. Âm thanh yếu ớt, đứt quãng, như đang tìm kiếm thứ gì đó mà bản thân không có
Tần Mặc cau mày. Gọi người? Không, anh không muốn. Không muốn ai chạm vào em. Anh cúi người xuống chần chừ một giây rồi bế em lên. Động tác không quen nhưng rất cẩn thận như đang giữ một thứ cực kỳ quan trọng. Hạ An nằm trong lòng Tần Mặc, vẫn khóc. Nhưng nhỏ hơn. Tần Mặc siết tay lại một chút
Tần Mặc (lúc nhỏ)
Tần Mặc (lúc nhỏ)
Đừng khóc
Giọng Tần Mặc thấp xuống. Không còn lạnh. Chỉ còn lại… một chút lúng túng hiếm thấy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play