[CORTIS: Your Voice Is Like Music To My Ears]
Ep 1: I'espoir
"Ta không mong gặp những huy hoàng xa lạ,
Chỉ cầu một sớm mai, tay không còn lạnh căm.
Giữa những khối đời xù xì và thô ráp,
Gặp một chút dịu dàng, đủ để sưởi ấm trăm năm."
Nắng mùa hạ đổ xuống thành phố những vệt dài hanh hao, cái gắt gỏng của đất trời như hằn sâu lên từng lọn tóc xoăn bồng bềnh của tôi.
Tôi một thân một mình, chậm rãi độc hành trên con phố vắng lặng, để mặc bóng mình trải dài trên mặt đường nhựa.
Đôi khi, tôi để ánh mắt mình vô định lướt qua những thanh âm náo nhiệt dội ra từ phía sau những khung cửa kính. Nơi ấy, người ta đang nép vào nhau, tận hưởng cái ấm áp của những bữa cơm tất niên sum vầy.
⁰⁹ ° Kang Suyeon °
"Trông họ vui thật.."
Một kẻ tha hương, mải miết đuổi theo những con chữ và sự hào nhoáng nơi xứ người như tôi, bỗng chốc lại thấy thèm khát cái ồn ào bình dị ấy đến lạ.
Tôi khẽ nhếch môi, một nụ cười tự giễu, chẳng thấy chút ấm áp nào, chỉ thấy vị chua xót lan tỏa tận đáy lòng.
⁰⁹ ° Kang Suyeon °
"Hay là... mình về nhà nhỉ?"
Ánh sáng từ màn hình điện thoại đột ngột rạch ngang dòng suy nghĩ:
[ CORTIS vừa cập nhật tin mới ]
Ngón tay tôi gần như không cần suy nghĩ, vẫn mở nó ra theo thói quen — một thói quen đã thành phản xạ.
⁰⁹ ° Kang Suyeon °
"Chúc mừng năm mới à.."
Chẳng hiểu sao, chỉ vài lời chúc từ những người tôi vốn chỉ được nhìn qua màn hình lại có sức công phá đến thế. Lòng tôi xao xuyến, một nỗi xúc động không tên cứ thế trào dâng.
Vì sợ lớp trang điểm dày công chuẩn bị bị lem mất, tôi vội ngước mặt lên trời, đôi môi khẽ chu ra để ngăn dòng lệ chực trào.
⁰⁹ ° Kang Suyeon °
""Tự dưng lại khóc vì mấy lời chúc. Mình ngố thật rồi.""
Định bụng sẽ đi dạo thêm đôi chút cho bớt nỗi lòng, nhưng rồi tôi chợt sững lại khi vô tình va phải một bóng hình.
Người ấy thân thuộc đến mức chỉ nhìn qua nếp áo, cách sải bước, tim tôi đã hẫng đi một nhịp.
⁰⁹ ° Kang Suyeon °
"Anh James sao?"
Lý trí bảo rằng có lẽ tôi nhầm, nhưng làm sao trái tim một người hâm mộ có thể nhìn lầm cái bóng lưng đã cùng mình đi qua bao nhiêu đêm mất ngủ trên màn hình điện thoại cơ chứ?
⁰⁹ ° Kang Suyeon °
"Mình có nên... bước tới không?"
Làm fan, ai chẳng mong một lần được đối diện, được trò chuyện cùng người mình thương mình quý.
Nhưng rồi sự ích kỷ nhanh chóng bị dập tắt bởi nỗi lo sợ:
Liệu mình có đang phá vỡ khoảng không gian yên bình hiếm hoi của anh sau ánh đèn sân khấu?
Ngón tay tôi vô thức chạm vào mép cuốn sổ nhỏ trong túi xách, nơi chiếc bút ký vẫn luôn nằm chờ một cơ hội viển vông nào đó.
Tim tôi đập loạn nhịp, một phần trong tôi thôi thúc: "Chạy đến đi Suyeon, chỉ một chữ ký thôi mà, đây là cơ hội nghìn năm có một!"
Tôi khẽ rút bàn tay đang siết chặt cuốn sổ ra, hít một hơi thật sâu để nén lại sự tham lam của chính mình.
⁰⁹ ° Kang Suyeon °
""Đừng, Suyeon. Để anh ấy có không gian riêng, mình không nên làm phiền anh""
Tôi hít một hơi sâu, để cái se lạnh của không khí tràn vào lồng ngực cho tỉnh táo, rồi chậm rãi buông lỏng bàn tay đang nắm chặt.
⁰⁹ ° Kang Suyeon °
""Gặp nhau ở fan meeting thôi, Suyeon à. Đừng làm một kẻ phá rối""
⁰⁹ ° Kang Suyeon °
""Đừng mang theo sự ồn ào của một fangirl làm xao động khoảng thời gian riêng tư mà anh ấy đã vất vả mới tìm thấy được.""
Có lẽ, tôi và anh sẽ gặp lại nhau ở một thời điểm khác, một không gian đầy ắp ánh sáng sân khấu và những tiếng reo hò.
Nơi mà tôi được là một phần trong thế giới rực rỡ của anh.
Ep 2: Limerence
Tôi lọt thỏm giữa lòng thành thị xô bồ, nơi những dòng người chảy tràn trên phố như những con sông không đáy, tấp nập và lạnh lùng.
Giữa cái nhộn nhịp ấy, tôi vô tình va phải một mảng tối—một tên lưu manh táng tận lương tâm. Hắn vừa giật phăng chiếc túi xách của một bà lão tội nghiệp rồi lao đi như một con thú bị săn, đâm sầm vào tôi.
Cú va chạm mạnh đến mức hất văng tôi xuống mặt đường nhựa. Gom lại mớ đồ đạc vãi tung tóe, tôi chẳng kịp quan tâm đến vết trầy trên đầu gối hay cơn đau điếng người, vội vàng lồm cồm bò dậy, lao về phía bà cụ đang ngã sóng soài trên vỉa hè.
⁰⁹ ° Kang Suyeon °
"Bà ơi, bà có sao không ạ?"
Tôi đỡ lấy đôi vai gầy guộc, giúp bà ngồi vững lại trên băng ghế đá. Ánh mắt tôi đảo nhanh qua dòng người, kịp thời gọi với một vài bạn trẻ đang đứng gần đó
⁰⁹ ° Kang Suyeon °
"Làm ơn, nhờ mọi người trông chừng bà một lát, bà vừa bị cướp và đang rất sốc"
Khi thấy họ đã vây quanh hỏi han và chăm sóc bà, tôi mới yên tâm tách khỏi đám đông.
Nhưng ngay khi vừa định hình lại, tim tôi như đóng băng. Tên cướp ban nãy không chạy đi hẳn, hắn đang lảng vảng, tiến lại gần anh James.
Tôi khẽ lắc đầu, cố tìm một kẽ hở trong thực tại để len lỏi vào đó một lời tự trấn an đầy dối lừa.
⁰⁹ ° Kang Suyeon °
""Chỉ là sự trùng hợp thôi... Phố thị vốn đầy rẫy những bóng hình vô danh đi cạnh nhau, chắc gì gã đó đã nhắm vào anh. Đừng tự diễn một vở kịch kinh dị trong đầu nữa.""
Sự lo lắng cho anh và nỗi sợ làm phiền người mình thương cứ giằng xé trong lòng. Tôi phủi lớp bụi bẩn trên áo, kiểm tra mảng màn hình điện thoại đã vỡ nát như mạng nhện rồi khẽ buông một tiếng thở dài.
Ánh mắt tôi một lần nữa hướng về phía họ. Cái cách họ đứng cạnh nhau... không có lấy một chút hơi ấm của sự quen biết.
⁰⁹ ° Kang Suyeon °
""Là fan cuồng sao? Nhìn anh James cảnh giác đến mức cứng người luôn kìa.""
Nỗi lo sợ dần định hình thành hành động. Tôi mang theo tâm tư mà bước về phía không gian đang đông đặc sự nguy hiểm ấy.
Tôi bất ngờ chen vào giữa hai người họ, khóe môi ngay lập tức nặn ra một nụ cười "công nghiệp" hoàn hảo nhưng vẫn giữ được nét tự nhiên cần có.
⁰⁹ ° Kang Suyeon °
"Dạ chào hai anh... Hai anh có tình cờ nhìn thấy bé mèo xám nào quanh đây không ạ? Em là chủ của bé, chỉ một phút lơ là mà bé đã chạy mất tiêu."
Gã đàn ông kia, thấy "kịch bản" bám đuôi bị tôi thô bạo cắt ngang, tặc lưỡi một cái đầy khó chịu rồi hằn học quay lưng rời đi.
Tôi vẫn đứng đó, dõi theo từng bước chân của hắn cho đến khi cái bóng ấy khuất dạng sau góc phố, đảm bảo rằng mối hiểm họa đã thực sự lùi xa.
⁰⁵ ° James / Chao Yufan °
"Em có thể đến khu công viên phía trước. Khi nãy... anh có thấy một bé mèo xám ở đó."
Từ phía sau, một chất giọng trầm thấp, được ngụy trang kỹ lưỡng dội vào tai tôi.
Tôi khẽ cúi đầu để che đi sự xúc động đang khiến nhịp tim mình rối loạn, khóe môi mỉm cười nhẹ.
⁰⁹ ° Kang Suyeon °
"Dạ vâng, em cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh một năm mới thật tốt lành và thành công rực rỡ trong sự nghiệp."
Tôi không nán lại lâu, xoay gót rời đi thật nhanh để giấu đi những rung cảm trong lồng ngực.
Ngay khi bóng dáng James vừa khuất tầm mắt, tôi lập tức rút chiếc điện thoại với màn hình vỡ nát ra khỏi túi.
Mạng nhện trên màn hình điện thoại rạch một đường đau đớn qua ngón tay tôi khi tôi lướt phím. Tôi đi nhanh hơn, hòa mình vào đám đông đi đến chỗ bà lão khi nãy, giọng nói trên đường dây rành mạch đến lạ giữa tiếng còi xe hối hả.
⁰⁹ ° Kang Suyeon °
"Dạ... Alô... Tôi là một cô gái đang đi dạo một mình ở trung tâm thành phố... tôi đang bị một người đàn ông lạ mặt, kẻ vừa giật túi của một bà lão,hắn bám theo rất sát ở đường... Tôi rất sợ..."
Giữa dòng người lạnh lùng của thành phố xa lạ, tôi hít một hơi thật sâu, chọn cách tự thêu dệt nên một vở kịch mà chính mình là nạn nhân duy nhất.
Ep 3: Sehnsucht
Tiếng "cạch" của ổ khóa vang lên, khép lại toàn bộ những ồn ào vội vã của Seoul ngoài kia. Căn hộ chào đón tôi bằng một hơi lạnh đặc trưng của những khối bê tông vô cảm.
Tôi không bật đèn chính, chỉ với tay bật chiếc đèn đứng ở góc phòng, để ánh sáng vàng vọt đổ bóng dài lên sàn gỗ.
Mệt mỏi trút bỏ chiếc áo khoác dày cộp, ngã quỵ xuống sofa như một món đồ chơi hết pin, cảm nhận lớp vải nỉ thô ráp cọ vào làn da đang tê dại vì cái lạnh.
Tiện tay, tôi mở TV, để những đoạn video của CORTIS tự động chạy như một thứ "tiếng ồn trắng" để đánh lừa bản thân rằng căn phòng này không hề trống trải.
⁰⁹ ° Kang Suyeon °
"Đóiiiii"
Cơn đói cồn cào nhắc nhở tôi về một thực tế khô khốc. Tôi lờ đờ tiến về phía tủ lạnh, ánh đèn từ bên trong hắt ra lạnh lẽo.
Lấy ra hũ pudding caramel còn sót lại và một hộp kem vani đã vơi đi một nửa.
Cảm giác cầm hũ pudding mát lạnh trên tay, đứng giữa gian bếp tối om, tôi thấy mình giống như một bóng ma đang tìm kiếm chút hương vị của sự sống. Tôi quay lại sofa, vùi mình vào lớp chăn, chuẩn bị tâm thế để xem lại tập "Chuseok" cho bớt tủi thân.
⁰⁹ ° Kang Suyeon °
"Chuseok hay document ta?"
Thông báo từ Weverse hiện lên: [ CORTIS started a live ].
Tôi thoáng ngẩn người. Ngày đầu năm mới, ai lại lên live vào giờ này cơ chứ? Tâm trí tôi ngay lập tức nhảy số đến một cái tên duy nhất.
⁰⁹ ° Kang Suyeon °
"Mấy bạn kia chắc đều đã về nhà đoàn viên với gia đình rồi, chỉ có anh là chẳng còn nơi nào để đi ở mảnh đất này, vì gia đình anh đâu có ở Hàn..."
Tôi bấm vào xem, và đúng như dự đoán, gương mặt quen thuộc ấy hiện ra trên màn hình. Tôi ngồi bó gối trên sofa, đôi chân gầy rúc sâu vào tấm chăn mỏng như một chú mèo nhỏ đang tìm hơi ấm
Vừa chậm rãi nhâm nhi hũ pudding mát lạnh, tôi vừa nhìn anh và bắt đầu thói quen độc thoại một mình. Với tôi, anh không chỉ là một thần tượng xa vời, mà giống như một người anh, một người bạn cùng chung cảnh ngộ.
⁰⁹ ° Kang Suyeon °
"Anh rời nhà từ khi còn quá nhỏ, chắc hẳn là mệt mỏi và cô đơn lắm, đúng không?"
Nhìn anh, tôi chợt thấy hình bóng mình của một năm trước — đứa con gái mang theo cả tham vọng và sự ngây ngô để đến đây
Một năm, với những biến cố chẳng thể gọi tên, từ việc bị ép tiến độ học hành đến những lần bị hụt hẫng nơi làm việc.
⁰⁹ ° Kang Suyeon °
"Haiz, tự dưng nhớ cái mùi nắng trên sân trường cũ quá..."
Ánh mắt tôi dịu lại khi thấy anh James bắt đầu khoe với fan bộ sưu tập gấu bông của mình. Khi anh cầm bé Janana lên, tôi không kìm được mà mỉm cười.
⁰⁹ ° Kang Suyeon °
"Janana của anh với Jii nhà mình cũng một chín một mười nhỉ"
Ánh mắt tôi dời từ màn hình sang phía góc sofa, nơi bé voi Jii đang ngồi lặng lẽ. Jii là món quà dì út tặng tôi từ năm lớp một, nó đã cùng tôi vượt bao nhiêu cây số để đến đây, chứng kiến biết bao đêm tôi khóc thầm vì áp lực.
Tôi với tay ôm chặt Jii vào lòng, cảm giác lớp bông mềm mại xoa dịu đi nỗi lòng. Nhìn anh James đang khoe bé Janana, tôi khẽ mỉm cười
Đằng sau những nụ cười rạng rỡ anh dành cho fan, tôi chợt thấy một mảng tối nhạt nhòa của nỗi nhớ nhà ẩn hiện trong đáy mắt anh. Một nỗi niềm mà có lẽ chỉ những kẻ tha hương mới nhận ra nhau.
⁰⁹ ° Kang Suyeon °
"Anh cũng muốn về nhà mà phải không..."
Chúng tôi, hai con người xa xứ, rời bỏ hơi ấm quê hương để đặt chân đến đất khách quê người, đánh đổi tuổi trẻ để theo đuổi những ước mơ phù hoa.
Có lẽ, đây là điểm chung duy nhất và cũng là sợi dây liên kết vô hình giữa tôi và anh.
À không, còn một điều nữa... chúng tôi đều là những kẻ lớn xác vẫn thích ôm gấu bông để thấy mình bớt lẻ loi giữa thành phố không ngủ này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play