(Marhoon) Dỗ Dành
Chương 01.
nủti
Tính cách mấy ẻm sẽ hơi khác một xíu, mọi người thông cảm nha.
Không phải vì hoa nở hay thời tiết ẩm ương, thực ra tôi thấy mấy cái cây anh đào nở rộ trước cổng công ty cũng khá đẹp, nhưng đừng để ai biết tôi nghĩ vậy.
Lý do tôi ghét mùa xuân đơn giản hơn nhiều, vì mùa xuân năm tôi mười sáu tuổi, tôi đã yêu một người.
Và cũng vào một ngày tháng Ba, hai năm sau, người đó đã xuất hiện trở lại, phá tan cái bình yên giả tạo mà tôi đã vất vả xây dựng suốt bao lâu.
À nhưng mà, kể lại từ đầu đã nhỉ.
Tôi là Martin Edwards Park, hay Park Woo-joo nếu bạn muốn gọi theo kiểu Hàn. Sinh ra ở Canada, mang hai dòng máu, và hiện tại đang là thực tập sinh kỳ cựu nhất của BigHit.
Nói "kỳ cựu" nghe oách thật đấy, nhưng thực chất chỉ là tôi đến đây sớm hơn mấy đứa kia thôi.
Buổi sáng hôm ấy, tôi đến công ty từ lúc trời còn chưa kịp sáng. Không phải vì tôi cần mẫn gì đặc biệt, tôi chỉ đơn giản là không ngủ được.
Tầng bốn của tòa nhà BigHit Music, nơi tôi đã gắn bó gần ba năm, hôm nay có một bầu không khí khác lạ ngay từ khi tôi đặt chân vào hành lang.
Dự án CORTIS sắp chốt đội hình cuối cùng, và với tư cách là leader được ấn định từ tháng trước, tôi muốn kiểm tra phòng tập, loa đài, mọi thứ, để chắc chắn rằng buổi đầu tiên sẽ không có gì trục trặc.
Eom Seonghyeon
Hyung! Lại đến sớm thế ạ?
Edwards Martin
//quay lại//
Eom Seonghyeon
//lò dò bước vào với hai cốc cà phê trên tay, đi dép lê bông hình gấu trúc lẹt quẹt//
Thằng bé này năm nay mới mười bảy, tài năng topliner thực sự, nhưng lại có tật hay đi dép lê đến mức quản lý nhắc mấy lần rồi vẫn không chừa.
Edwards Martin
Ừm, ngủ không được. //nhận lấy một cốc từ tay nhóc//
Edwards Martin
Cảm ơn. Em cũng đến sớm kia mà.
Eom Seonghyeon
//kéo ghế ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê//
Eom Seonghyeon
Em cũng ngủ không được.
Eom Seonghyeon
Tò mò chứ ạ.
Eom Seonghyeon
Anh không tò mò à? Thành viên cuối của Cortis mà giữ bí mật đến tận hôm nay luôn.
Thực ra thì có. Tôi nhấp cà phê, nhìn ra cửa sổ. Phía ngoài Seoul đang bắt đầu sáng dần, màu cam nhạt loang trên nền trời xám.
Edwards Martin
Cũng hơi tò mò. Nghe bảo giọng hát ổn?
Eom Seonghyeon
Hơn ổn? Em nghe mấy anh trong ban nhạc xì xào là cực kỳ hay.
Edwards Martin
Vậy thì quá Ok rồi. //nhún vai//
Edwards Martin
Anh không yêu cầu gì nhiều hơn thế.
Eom Seonghyeon
//nheo mắt//
Eom Seonghyeon
Anh nói 'không yêu cầu gì nhiều' nhưng anh đến từ 5 giờ sáng để kiểm tra loa.
Edwards Martin
Đó là vì loa quan trọng.
Eom Seonghyeon
Anh hát thử ba bài vào micro từ 5h15.
Edwards Martin
Kiểm tra độ vang thôi.
Eom Seonghyeon
Anh sắp xếp lại vị trí ghế trong phòng họp.
Edwards Martin
Góc ngồi ảnh hưởng đến năng động nhóm.
Eom Seonghyeon
//cười toe toét// Anh hồi hộp mà cứ không chịu nhận.
Edwards Martin
Anh không có hồi hộp.
Edwards Martin
Anh đang chuẩn bị kỹ lưỡng. Đó là hai thứ khác nhau hoàn toàn.
Eom Seonghyeon
//cụng cốc cà phê với anh// Vâng vâng, như anh bảo.
Cậu ta nhếch mép một cái, và tôi biết cậu ta không tin. Nhưng mà tôi cũng không cần giải thích gì thêm.
Keonho đến lúc 6 giờ rưỡi, chạy vào phòng với năng lượng của một con lab retriever vừa thấy bóng.
Ahn Keonho
Anh Martin! Hyeonie! Em nghe bảo thành viên cuối siêu đẹp trai luôn ạ.
Tôi nhìn cậu nhóc với ánh mắt bình thản. Ahn Geon-ho, mười bảy tuổi, cao 1m78, mặt vẫn còn baby fat ở hai má, nhưng khi đứng lên sân khấu là biến thành một con người khác hoàn toàn.
Cậu ta là main dancer của nhóm, và cũng là người duy nhất trong CORTIS có thể làm tôi mất kiên nhẫn và làm tôi cười trong cùng một câu nói.
Edwards Martin
Đẹp trai thật thì để sau debut tính, giờ anh hỏi mày đã xem kỹ vũ đạo đoạn bridge chưa?
Edwards Martin
Lần trước mày lạc nhịp nửa beat.
Ahn Keonho
//xịu mặt xuống// Dạ rồi ạ... anh nhớ dai thế.
Ahn Keonho
Nhưng mà anh ơi.
Ahn Keonho
Nếu người mới thật sự siêu đẹp trai thì anh có... ghen không?
Edwards Martin
Ghen với ai?
Ahn Keonho
Với người đẹp trai hơn anh?
Edwards Martin
//nhún vai//
Edwards Martin
Anh không ghen với người đẹp trai hơn.
Edwards Martin
Vì anh chưa gặp người nào đẹp trai hơn anh.
Chương 02.
Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ hỏi ý tôi rằng tôi có muốn hay không.
Tất cả đứng dậy, xếp thành hàng trước cửa. Keonho đứng bên cạnh tôi, thấp hơn cả một cái đầu, vẫn không ngừng nhón chân lên để nhìn.
Edwards Martin
//dang tay ấn đầu nó xuống//
Edwards Martin
Mày làm cái gì mà loi nhoi thế hả?
Ahn Keonho
Em muốn nhìn mặt người đẹp trai mà!
Edwards Martin
Nếu người đó đẹp trai thật thì cũng sẽ không chạy đi ngay.
Edwards Martin
Trừ phi mày làm cậu ấy sợ bằng cái mặt háo hức đó.
Ahn Keonho
Anh cũng hồi hộp nhưng cứ giả vờ bình thường đấy thôi!
James -Zhao YuFan
Đẹp trai hơn anh không?
Ahn Keonho
//nhìn Martin, rồi nhìn James//
Ahn Keonho
Chắc là không ạ. Đẹp hơn Seonghyeon thì có thể.
Thế là cả hai đứa quay sang bụp nhau.
Cuối cùng không khí cũng trong lành hơn một chút.
Giám đốc bước vào, sau lưng là một bóng người. Tôi không nhìn rõ mặt, nhưng có thứ gì đó khiến tôi khựng lại.
Một cảm giác kỳ lạ, như có ai đó vừa búng vào giữa trán tôi.
....
Đây là thành viên cuối cùng của CORTIS. Cậu ấy sẽ gia nhập đội hình từ hôm nay.
Người đó bước lên một bước. Ánh đèn phòng tập sáng hơn, làm tôi nhìn rõ hơn.
Mái tóc đen, hơi xoăn nhẹ ở đuôi, Áo hoodie màu xanh bơ, rộng thùng thình, che gần hết cái quần jogger bên dưới. Đôi mắt tròn, long lanh, hơi lo lắng nhưng cố gắng che đi.
Cái miệng hơi chu ra một chút, như người đang cố bình tĩnh nhưng không hoàn toàn.
Có một khoảng khắc, tôi dường như không thở nổi.
Kim Juhoon
Chào mọi người, mình là Kim Juhoon, mười tám tuổi. Mong được mọi người giúp đỡ.
Tôi quen giọng nói đó. Tôi quen cái cách cậu ấy cúi đầu 45 độ, không nhiều hơn không ít hơn, vừa đúng tầm lịch sự.
Tôi quen cái cách cậu ấy nói "giúp đỡ" mà kéo dài chữ cuối ra một chút như thể đang thật sự cầu xin chứ không phải nói cho có lệ. Tôi dường như đã quen với tất cả.
Bởi vì cậu ấy chính là...
Tiếng chai nước đập xuống nền đá vang lên rất to trong cái phòng đang im lặng hoàn toàn. Nước bắn ra tung tóe, James giật mình lùi ra sau, Keonho reo lên một tiếng rất to.
Ahn Keonho
MARTIN!! ANH LÀM ƯỚT QUẦN EM KÌAAA!
Nhưng tôi dường như chẳng cảm nhận được gì nữa.
Edwards Martin
"Kim Juhoon"
Người yêu cũ của tôi. Người đã nhắn tin chia tay tôi đúng 2 năm, 1 tháng và 14 ngày trước. Tôi thề là tôi không đếm đâu, tôi chỉ nhớ vì ngày đó trùng với ngày tôi submit bản demo đầu tiên cho công ty, và não tôi có tật ghép các sự kiện quan trọng lại với nhau.
Và bây giờ cậu ấy đứng đây, cách tôi không đến ba mét.
Tôi đã tưởng tượng hàng trăm kịch bản tái ngộ Juhoon trong mơ, trong cơn mất ngủ 3 giờ sáng, trong lúc đeo tai nghe và nhìn ra cửa sổ xe.
Có kịch bản tôi lạnh lùng bước qua như người xa lạ. Có kịch bản tôi hỏi thẳng "tại sao". Có kịch bản tôi khóc, tôi cười, tôi nói tất cả những câu chưa kịp nói.
Nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra cái kịch bản, tôi làm ướt quần Ahn Keonho trong buổi họp đầu tiên của team.
Edwards Martin
"Tuyệt vời."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play