Trạm Dừng Chân Của Hạnh Phúc.
#1
Lâm Tuệ Anh
" Tới đời mà cũng ăn mừng cái chết của mình nữa "
Lâm Tuệ Anh
Đây....đây là đâu vậy (nhìn xung quanh)
Lâm Tuệ Anh
Thiên đường sao
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Cuối cùng cô cũng tới rồi
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Tôi đã đợi cô rất lâu
Lâm Tuệ Anh
(nhìn người trước mặt mà hoang mang)
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Tôi là Thẩm Băng Khiết
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Là nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết mà bạn cô đọc
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Rất vui được gặp cô
Lâm Tuệ Anh
Vậy tại sao cô lại ở đây ?
Lâm Tuệ Anh
Chẳng phải cô là nhân vật trong truyện sao ?
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Vì tôi ăn ở tốt quá nên bị diêm vương trừng phạt cho đăng xuất
Lâm Tuệ Anh
Rồi sao chưa xuống dưới mà ở đây chi ?
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Vì chờ đợi cô nên tôi mới chưa xuống đó
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Vì tôi cần cô giúp tôi
Lâm Tuệ Anh
Tôi chết rồi thì sao tôi giúp cô được
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Tôi sẽ cho cô một cơ hội sống thêm một lần nữa
Lâm Tuệ Anh
Thật....thật sao ?
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Phải
Lâm Tuệ Anh
Bằng cách nào ?
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Cô sẽ được nhập vào thân xác của tôi
Lâm Tuệ Anh
Nhập vào thân xác của cô sao ?
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Đúng vậy
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Suốt cuộc đời của tôi đã gây ra biết bao nhiêu chuyện xấu, chuyện ác
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Có lỗi với cha mẹ, với anh chị, với chồng con và mọi người xung quanh
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Đã trực tiếp đẩy những người yêu thương mình ngày càng xa mình hơn
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Nên khi tôi đã ân hận và muốn bù đắp những gì mình đã gây ra thì chẳng còn cơ hội nào nữa
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Vậy nên cô hãy thay tôi chăm sóc những người trong gia đình, bù đắp mọi lỗi lầm mà tôi đã gây ra và hãy làm việc tốt và người tốt để cho mọi người thấy rằng
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Một người tâm địa độc ác như tôi cũng có thể là người tốt
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Cô có thể giúp tôi được không
Thẩm Băng Khiết (nàng)
(rơi lệ)
Lâm Tuệ Anh
(cầm tay nàng)
Lâm Tuệ Anh
Tôi sẽ giúp hết mình
Lâm Tuệ Anh
Giúp được gì cho cô thì tôi sẽ giúp hết
Lâm Tuệ Anh
Tôi sẽ làm thật là nhiều việc tốt để tích đức cho cô để cô sớm đầu thai
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Cảm ơn, cảm ơn cô nhiều lắm
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Tôi không biết làm sao để trả hết ân tình này nữa
Lâm Tuệ Anh
Chỉ cần cô đầu thai trở thành một người lương thiện thì đã là trả nợ cho tôi nhiều lắm rồi đó
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Ừ, tôi biết rồi (khóc)
Lâm Tuệ Anh
(ôm nàng vào lòng)
Thẩm Băng Khiết (nàng)
(bất ngờ+ôm lại)
Thẩm Băng Khiết (nàng)
(rời ôm)
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Đến lúc cô phải đi rồi đó
Lâm Tuệ Anh
Mong sớm gặp lại
#2
Thẩm Băng Khiết (nàng)
(mọi kí ức của nguyên chủ bắt đầu truyền qua cho nàng)
Thẩm Băng Khiết (nàng)
(bật dậy)
Nguyễn An Hạ (em)
Thiếu phu nhân tỉnh rồi (mừng)
Nguyễn An Hạ (em)
Thiếu phu nhân còn thấy đau hay mệt gì nữa không ?
Thẩm Băng Khiết (nàng)
(nhìn người trước mặt)
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Không, ta đỡ nhiều rồi
Nguyễn An Hạ (em)
May quá, Thiếu phu nhân đã ổn
Nguyễn An Hạ (em)
Em mừng lắm
Nguyễn An Hạ (em)
Em đã rất lo cho người (khóc)
Thẩm Băng Khiết (nàng)
(lau nước mắt cho em)
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Cảm ơn em vì đã lo
Nguyễn An Hạ (em)
(bất ngờ trước thái độ của nàng)
Nguyễn An Hạ (em)
Thiếu....Thiếu phu nhân...người
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Hửm, sao thế ? (cười)
Nguyễn An Hạ (em)
" Thiếu phu nhân cười đẹp quá à 😍 "
Nguyễn An Hạ (em)
(rồi sao đó lấy lại tinh thần)
Nguyễn An Hạ (em)
Thiếu phu nhân không cần phải cảm ơn đâu ạ
Nguyễn An Hạ (em)
Lo cho người là việc đương nhiên
Thẩm Băng Khiết (nàng)
(cười)
Nguyễn An Hạ (em)
Thiếu phu nhân chắc cũng đói rồi
Nguyễn An Hạ (em)
Để em xuống bếp nấu đồ cho người ăn
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Ừ, em đi đi
Nguyễn An Hạ (em)
Dạ (rời đi)
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Haizzzz
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Phải làm gì tiếp theo ở nơi xa lạ này chứ ?
Thẩm Băng Khiết (nàng)
(nhìn cái nhà một lượt)
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Chắc phải đích thân tân trang lại rồi
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Dù chi cũng mới xuyên vào
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Chưa biết phải làm gì hết
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Thì nhân cơ hội này tân trang lại nhà cửa
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Để giết bớt thời gian cũng được
Nguyễn An Hạ (em)
(bưng thức ăn để lên bàn)
Nguyễn An Hạ (em)
Em mời Thiếu phu nhân ăn
Thẩm Băng Khiết (nàng)
(nhìn đồ ăn trên bàn mà ngơ ngác)
Thẩm Băng Khiết (nàng)
????
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Sao....sao chỉ có nhiêu đây vậy ?
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Nó còn chưa đủ để ta nhét kẻ răng nữa
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Ta đâu có nhu cầu muốn giảm cân đâu
Thẩm Băng Khiết (nàng)
😥😥😥😥
Nguyễn An Hạ (em)
Thiếu phu nhân ăn đỡ đi ạ
Nguyễn An Hạ (em)
Do kinh tế tháng này của chúng ta rất ít ỏi nên đồ ăn chỉ được có nhiêu đây thôi ạ
Thẩm Băng Khiết (nàng)
(nhớ lại những kí ức trước đây của nguyên chủ mà bất lực)
Thẩm Băng Khiết (nàng)
" Quên mất, do ở ác mà còn nhát không chịu sống tiết kiệm nên nhà chồng chỉ trợ cấp chừng đó tiền thôi "
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Ta biết rồi
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Mà chắc em cũng chưa ăn gì phải không ?
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Lại đây ngồi ăn chung với ta
Nguyễn An Hạ (em)
(nghe mà sốc)
Nguyễn An Hạ (em)
T...thôi ạ
Nguyễn An Hạ (em)
Thiếu phu nhân cứ ăn đi
Nguyễn An Hạ (em)
Em không có đói
Nguyễn An Hạ (em)
Với lại em thì làm sao có tư cách mà ngồi chung mâm với Thiếu phu nhân được
Thẩm Băng Khiết (nàng)
(nhíu mày)
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Sao lại không được ?
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Cùng là con người với nhau ngồi chung mâm có chết đâu mà sợ
Nguyễn An Hạ (em)
Nhưng mà.....
Nguyễn An Hạ (em)
Chẳng phải Thiếu phu nhân không thích ai ngồi chung mâm với người ngoài Thiếu soái sao ạ ?
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Ta....
#3
Thẩm Băng Khiết (nàng)
An Hạ à
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Kinh tế hiện giờ chúng ta còn bao nhiêu
Nguyễn An Hạ (em)
Dạ là ......
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Ta biết kinh tế hiện giờ của chúng ta rất thấp nhưng không nghĩ là nó sẽ kiệt quệ tới vậy
Nguyễn An Hạ (em)
Nếu chúng ta sống tiết kiệm thì may còn đỡ nhưng mà....
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Mà sao
Nguyễn An Hạ (em)
(không dám nói)
Thẩm Băng Khiết (nàng)
(khó hiểu+nhớ ra điều gì đó)
Thẩm Băng Khiết (nàng)
" À " 😅
Thẩm Băng Khiết (nàng)
" Quên trất "
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Vậy thì em phụ ta dọn dẹp nhà cửa đi
Rồi cả 2 cùng nhau dọn dẹp
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Em năm nay mấy tuổi rồi
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Là chuẩn bị lên lớp 10
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Hình như cũng sắp hết hè rồi
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Để ta dẫn em đi mua sách vở, quần áo
Nguyễn An Hạ (em)
Thôi Thiếu phu nhân ạ
Nguyễn An Hạ (em)
Em không có ý định học cấp 3 đâu
Thẩm Băng Khiết (nàng)
(nhíu mày)
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Tại sao ?
Nguyễn An Hạ (em)
Tại...tại em không đủ tiền để nộp tiền học phí (mặt buồn)
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Chuyện học phí em không cần phải lo
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Ta sẽ lo cho em
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Em chỉ cần đi học là được rồi
Nguyễn An Hạ (em)
(sốc+từ chối)
Nguyễn An Hạ (em)
Như vậy thì không được đâu ạ
Nguyễn An Hạ (em)
Thiếu phu nhân cho em ở cùng
Nguyễn An Hạ (em)
Có chỗ ăn, chỗ ở như vậy là em đã nợ Thiếu phu nhân rất là nhiều rồi
Nguyễn An Hạ (em)
Mà bây giờ còn để Thiếu phu nhân trả luôn học phí như thế em....em
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Không có em em gì hết
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Ta nói gì thì em cứ nghe đi
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Đừng có bướng
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Chỉ cần em chịu đi học
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Học hành đầy đủ sau này thành công, kiếm được công việc đoàn hoàn, phù hợp với bản thân như thế cũng đã trở nợ hết cho ta rồi
Nguyễn An Hạ (em)
Nhưng mà bây giờ kinh tế của Thiếu phu nhân còn không có
Nguyễn An Hạ (em)
Làm sao có thể đủ tiền để trả kinh phí cho em
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Ta có cách để kiếm ra được tiền
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Nên em không cần lo
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Việc em cần lo bây giờ là học hành đầy đủ là được rồi
Thẩm Băng Khiết (nàng)
Tuổi trẻ chỉ có một lần, đừng để sau này khi nhìn lại, bản thân hối tiếc vì đã bỏ lỡ nó
Nguyễn An Hạ (em)
Dạ em biết rồi
Nguyễn An Hạ (em)
Cảm ơn Thiếu phu nhân nhiều ạ (khóc)
Thẩm Băng Khiết (nàng)
(ôm em vào lòng)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play