Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Kỳ] Bù Đắp Được Không?

#1

Ziin
Ziin
Hề lố các con vợ
Ziin
Ziin
Sau một thời gian dài vắng bóng
Ziin
Ziin
Hôm nay tui đã trở lại và mang theo một tác phẩm mới,ý tưởng mới
Ziin
Ziin
Mn còn nhớ bộ này không
Ziin
Ziin
NovelToon
Ziin
Ziin
Ừm tác phẩm đầu tay của tui đó
Ziin
Ziin
Cái cuốn vở mà tui viết nội dung truyện á,sau cái đợt tui dọn nhà thì bị lạc mất
Ziin
Ziin
Nên mạch chuyện tui không tiếp tục được
Ziin
Ziin
Vốn định nghỉ viết luôn
Ziin
Ziin
Nhưng mấy nay có vài bạn tìm lại đc bộ đó rồi nhắn tin kêu tui viết lại bộ khác
Ziin
Ziin
Thì hôm nay tui quyết định sẽ viết bộ này
Ziin
Ziin
Mong mọi người yêu thích và chào đón nhé💐🧏🏻‍♀️
Ziin
Ziin
Giờ thì vào truyện thôi
___________
Buổi sáng thứ Hai tại trường Bạo Mễ Hoa bắt đầu như thường lệ, nhưng không khí thì chẳng như thường. Tin tức lan truyền khắp trường từ cuối tuần trước—sáu thiếu gia nhà họ Lục sẽ chuyển tới học. Chẳng ai biết thật giả thế nào, chỉ biết hôm nay sân trường chật ních học sinh, ai cũng đứng nhìn ra phía cổng như chờ đón minh tinh.
NVP (nữ)
NVP (nữ)
Nghe nói họ đẹp trai tới mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ đứt hơi /xì sầm bàn tán/
NVP (nam)
NVP (nam)
Không chỉ đẹp đâu, nghe nói còn toàn nhân vật tầm cỡ. Lục Gia mà, đụng tới là tan nhà nát cửa đấy!
NVP (nữ)
NVP (nữ)
Tao nghe Đinh Trình Hâm mới mười tám mà đã phụ trách cả chuỗi kinh doanh quốc tế. Thiệt hông tin được.
NVP (nam)
NVP (nam)
Vậy ai là người đẹp nhất?
NVP (nữ)
NVP (nữ)
Người ta nói Hạ Tuấn Lâm là ‘tiểu mỹ nhân’ đó, mà lạnh lùng lắm, không ai dám lại gần đâu!
NVP (nữ)
NVP (nữ)
Không!Theo tôi thì Tống Á Hiên lại đẹp hơn nha,cái nét đẹp vừa mang đậm nét sắc sảo vừa mang lại cảm giác đầy quyến rũ..Ôi trời, không dám nghĩ thêm luôn ấy!
Chưa kịp hết xì xào thì cổng trường bật mở. Sáu chàng trai bước vào với khí chất không thể chối từ. Ánh nắng buổi sớm như dừng lại, khựng ngay bước chân họ vừa chạm đất.
Dẫn đầu là Đinh Trình Hâm, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, ánh mắt dửng dưng nhưng sắc bén. Trương Chân Nguyên lười biếng ngậm kẹo, tay đút túi, dáng vẻ chẳng hứng thú với đời. Tống Á Hiên bước bên cạnh, dáng vẻ thân thiện, nhưng mắt lại chẳng mấy quan tâm đến người khác.
Hạ Tuấn Lâm đi giữa hàng, ánh mắt phớt qua đám đông với vẻ lãnh đạm, tai vẫn đeo tai nghe, gương mặt lạnh tanh.Nghiêm Hạo Tường đi sau cùng, mắt đảo quanh như quét sạch cả sân trường. Còn Lưu Diệu Văn bước bên cạnh, gương mặt thanh tú, đôi mắt đen tuyền chẳng để lộ cảm xúc.
Cả sân trường im lặng. Không ai dám lên tiếng, tất cả chỉ dám dõi theo.
Nhưng đúng lúc đó, một cậu học sinh nhỏ gầy, tóc mái rũ xuống che gần hết mặt, đang ôm chặt tập sách trong tay, vội vàng bước ra khỏi dãy nhà lớp học với hy vọng kịp giờ vào lớp. Không để ý đường, cậu vô tình va phải Hạ Tuấn Lâm.
Bịch!
Thân hình bé nhỏ ngã nhào xuống nền gạch sân trường, sách vở bay tung tóe, đầu gối đập mạnh xuống đất. Âm thanh vang lên rất rõ trong không khí yên ắng.
Cả sân trường chợt như tỉnh giấc.
NVP (nữ)
NVP (nữ)
Á trời đất, ai vậy?
NVP (nam)
NVP (nam)
Trời ơi, là Mã Gia Kỳ kìa, cái đứa quái dị đó!
NVP (nữ)
NVP (nữ)
Nó mà cũng dám đụng vào thiếu gia nhà họ Lục sao? Cười chết mất!
NVP (nam)
NVP (nam)
Nhìn cái mặt nó đi, vừa đụng người ta xong mà còn nằm đó như con chó què!
NVP (nữ)
NVP (nữ)
Không phải là cái đứa sống với ông bố vũ phu sao? Nhìn là thấy mùi xui xẻo rồi.
Tiếng cười bật lên khắp nơi, không hề che giấu ác ý.
Mã Gia Kỳ co người lại, tay run run nhặt từng quyển vở, chẳng dám ngẩng mặt lên. Đầu gối đau rát, máu rỉ ra từ vết trầy, nhưng cậu chỉ cắn môi chịu đựng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Xin… xin lỗi… là lỗi của tôi…
Giọng nói nhỏ như gió thoảng, không ai nghe rõ, cũng chẳng ai muốn nghe. Cậu cúi đầu, cố lùi lại, như muốn biến mất vào không khí.
Hạ Tuấn Lâm nhìn người nằm dưới đất, trán khẽ nhíu lại. Cậu cúi xuống, đưa tay ra.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đứng dậy đi, cậu bị thương rồi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/hoảng hốt giật nhẹ tay áo cậu, lắc đầu/Không cần… xin đừng chạm vào tôi…
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vì sao? /Khó hiểu/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh sẽ bị liên lụy… tôi… tôi không sao…
Tiếng cười xung quanh vẫn chưa dứt.
NVP (nam)
NVP (nam)
Haha, thấy chưa? Nó tưởng ai cũng muốn giúp nó chắc!
NVP (nữ)
NVP (nữ)
Thấy chưa? Còn bày đặt làm cao, đụng vào người ta xong giờ giả vờ đáng thương!
NVP (nữ)
NVP (nữ)
Nó mà đụng tới thiếu gia nhà họ Lục là nó chết chắc rồi!
Sắc mặt Hạ Tuấn Lâm tối sầm. Cậu quay phắt người về phía đám đông.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Im hết cho tôi.
Giọng nói anh không lớn, nhưng lạnh đến buốt sống lưng.Không ai dám thốt thêm câu nào.
Trương Chân Nguyên bước đến, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu nhóc dưới đất.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bạn học này là ai?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/nhíu mày/ Sao nhìn bạn học này… gầy đến tội. /Thì thầm với Diệu Văn/
Lưu Diệu Văn im lặng, đôi mắt dừng lại nơi vết bầm trên cổ tay lộ ra từ ống tay áo bị xô lệch. Đinh Trình Hâm bước chậm lại, nhìn cậu bé đang run rẩy nhặt sách, ánh mắt trầm xuống.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu ấy là học sinh ở đây à?
NVP (nam)
NVP (nam)
Ừ, tên là Mã Gia Kỳ. /Một học sinh gần đó lén lút trả lời/ Không ai chơi với nó đâu, nghe nói có bệnh tâm lý, lại còn bị cha đánh… ai cũng sợ dính xui.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/không nói gì, chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi quay đi/Cậu ta không làm gì sai. Người sai là mấy kẻ chỉ biết cười lên trên nỗi đau của người khác.
Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, quay lại nhìn Mã Gia Kỳ đang lặng lẽ thu nhặt sách.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đi đứng cho cẩn thận.
Mã Gia Kỳ khẽ gật đầu, đôi môi tái nhợt mấp máy.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Xin lỗi… cảm ơn cậu…
Nhưng cậu biết rõ—cảm ơn cũng chẳng đủ. Và xin lỗi cũng chẳng giúp cậu biến mất khỏi tầm ngắm của những người đó.
Cậu chỉ mong, ngày hôm nay… kết thúc thật nhanh.
_______
Ziin
Ziin
Tự viết tự xót=))

#2

Ziin
Ziin
Tiếp luôn nè=))
_____
Giờ ra chơi, ánh nắng bên ngoài chiếu qua ô cửa lớp học, chiếu lên sàn từng vệt sáng vàng nhạt. Trong lớp học lớp 11B, tiếng nói cười, tiếng xáo động vang lên khắp nơi. Nhưng giữa tất cả âm thanh đó, vẫn có một góc nhỏ im lặng — nơi Mã Gia Kỳ lặng lẽ ngồi, gục đầu xuống mặt bàn, tay siết lấy hộp cơm đơn giản được gói bằng túi nilon cũ.
Cậu không nhìn ai, cũng chẳng có ai gọi tên cậu. Đó là thói quen — cậu luôn là cái bóng bị lãng quên giữa những con người ồn ào. Nhưng hôm nay, cái bóng đó lại bị lôi ra ánh sáng… theo cách tàn nhẫn nhất.
Tiếng giày cao gót vang lên giữa dãy bàn. Một nhóm học sinh nữ dẫn đầu bởi Từ Thiên Dung — con gái của một giám đốc lớn tài trợ cho trường, kiêm "chị đại" không chính thức — đi thẳng đến bàn cậu. Không thèm báo trước, cô ta nắm tóc Mã Gia Kỳ giật mạnh khiến cậu bật dậy theo đà kéo.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
A!-
Cả lớp quay lại nhìn, nhưng không ai dám cản. Ngay cả giáo viên trực cũng đã rời đi, lớp học lúc này chỉ là chiến trường không luật lệ. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm ngồi cuối lớp cũng vừa bước vào sau khi nộp sổ trực nhật, ánh mắt họ bắt gặp cảnh tượng đó.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có chuyện gì vậy? /nhíu mày/
Tống Á Hiên chưa kịp lên tiếng thì Mã Gia Kỳ đã bị kéo thẳng ra khỏi lớp, tiếng cửa lớp đóng cái "rầm" khiến mọi người giật mình.
Bên trong nhà vệ sinh cũ kỹ cuối dãy hành lang, ánh đèn mờ mờ, gạch tường bong tróc. Mã Gia Kỳ bị đẩy ngã xuống nền lạnh ngắt, lưng va vào bệ rửa tay đau nhói.
Từ Thiên Dung
Từ Thiên Dung
Không ngờ mày lại to gan đến vậy! /tiến đến, đôi mắt đầy ác ý/
Từ Thiên Dung
Từ Thiên Dung
Mày tưởng mày là ai mà dám đụng vào Lục Thiếu? Mày làm nhục họ khi ngã cái cơ thể bẩn thỉu ô uế của mày lên người Hạ Tuấn Lâm, mày có biết bao nhiêu con mắt đang nhìn cậu ấy không?
Mã Gia Kỳ hoảng loạn lắc đầu, lùi về sau.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi… tôi không cố ý… tôi…
Từ Thiên Dung
Từ Thiên Dung
Im! /Một cú đá thẳng vào hông cậu./ Mày tưởng xin lỗi là xong à? Với lại,tao cho mày mở miệng chưa!
Từ Thiên Dung liếc nhìn đôi giày rách, cũ kỹ của cậu, rồi nhếch mép.
Từ Thiên Dung
Từ Thiên Dung
Muốn nổi bật đến vậy? Tao giúp mày nhé.
Cô ta nhặt chiếc giày lên, không chút do dự nhét thẳng vào miệng Mã Gia Kỳ.
Từ Thiên Dung
Từ Thiên Dung
Giỏi thì nuốt đi, cái loại như mày không đáng để nói lời nào!
Mã Gia Kỳ cố vùng vẫy, tay bám lấy thành bồn rửa, nhưng không thể phản kháng nổi. Cậu sặc, nước mắt trào ra, toàn thân run rẩy, không khí không thể lọt vào phổi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
ức!- "Làm ơn,có ai cứu tôi với.." /nước mắt dàn dụa/
Nghe tiếng kêu khẽ của Mã Gia Kỳ,chúng lại được một phen cười chế nhạo,chúng ra sức đánh đập cậu, cười nhạo trên chính nỗi đau mà cậu đang phải chịu.
Từ Thiên Dung bật cười khinh bỉ, những người đứng quanh thì khoanh tay xem như một trò vui. Một tiếng cười dài vừa vang lên thì—
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dừng lại được chưa?
Giọng nói ấy vang lên dứt khoát, rõ ràng, lạnh lẽo.
Cả nhóm giật mình quay lại. Họ chưa kịp phản ứng thì cửa nhà vệ sinh bị đá mạnh bật ra.
Đứng trước cửa là sáu người—cả sáu đều toát ra khí chất khiến người khác không dám thở mạnh. Đinh Trình Hâm đứng đầu, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng vào Từ Thiên Dung.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đây là cách các người ‘giáo dục’ học sinh yếu thế à?
Từ Thiên Dung hoảng hốt lùi lại, ánh mắt cô ta chạm vào từng gương mặt phía sau Đinh Trình Hâm: Trương Chân Nguyên nheo mắt, tay đã bẻ bẻ khớp ngón tay; Tống Á Hiên đang đứng chắn ngang cửa, vẻ mặt chẳng còn nét tươi cười nào.
Hạ Tuấn Lâm bước thẳng tới, quỳ xuống, cẩn thận gỡ chiếc giày khỏi miệng Mã Gia Kỳ, lau khóe môi cậu bằng tay áo mình, nhẹ giọng:
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ổn chứ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Khục khụ.. khụ.. /ho sặc/
Mã Gia Kỳ không trả lời, chỉ run rẩy, mắt vẫn đẫm nước.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ấy cũng là học sinh của trường này, không phải bao cát cho mấy người phát tiết. /Anh lên tiếng, giọng trầm và sắc/
Lưu Diệu Văn từ từ bước đến bên cậu, ngồi xuống cùng Tuấn Lâm, rút từ túi áo ra khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn nơi gương mặt cậu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/Hơi giật mình, theo phản xạ định né/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Giữ yên đầu cậu, không cho cậu cơ hội né tránh/
Đinh Trình Hâm không nhìn ai khác, chỉ nói một câu lạnh như băng:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nếu còn dám đụng vào cậu ấy lần nữa... đừng trách tôi không nhẫn nhịn.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/Bất ngờ,khẽ ngước mắt nhìn,lòng thầm chấn động/ "Tại sao?"
_________

#3

Ngay khi câu nói lạnh lùng của Đinh Trình Hâm vang lên, đám người vừa rồi còn vênh váo, lập tức sợ hãi co rúm. Từ Thiên Dung cắn răng, ánh mắt không cam lòng nhìn Mã Gia Kỳ một cái cuối cùng, rồi hất tóc quay người bước đi.
Từ Thiên Dung
Từ Thiên Dung
Coi như mày may mắn. /nói nhỏ, rồi lách người bỏ chạy, theo sau là đám bạn nhao nhác/
Chỉ còn lại Mã Gia Kỳ và sáu người con trai trong nhà vệ sinh cũ kỹ, ánh đèn nhấp nháy chiếu xuống gương mặt cậu – gương mặt trắng bệch, nhòe nước mắt và ửng đỏ vì đau.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng.
Cậu vẫn không dám ngẩng mặt, chỉ khi tiếng bước chân xa dần, nỗi sợ trong cậu mới được buông lơi đôi chút. Bờ vai gầy khẽ run lên, cậu đưa tay che miệng, những tiếng nấc nhỏ bật ra từng chút một.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
...Tôi... không sao... thật sự không sao mà... /lắp bắp/
Nhưng càng nói, cậu lại càng khó kìm được những giọt nước mắt.
Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu bé trước mặt – khuôn mặt gầy gò, thân hình nhỏ bé rúc vào góc tường, ôm đầu gối co lại như thể đang cố biến mất khỏi thế giới này.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu gọi cái này là không sao à? /giọng trầm xuống, nhưng không phải tức giận, mà là xót xa/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/khẽ thở dài, tiến đến gần hơn/Không ai bênh vực cậu khi cậu bị bắt nạt à?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/vẫn cúi đầu, cậu lắc đầu nhẹ, bàn tay ôm lấy cánh tay bên kia đang bầm tím/Tôi... không có bạn... không có ai cả...họ sẽ liên lụy.. không được..
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/nhíu mày, ánh mắt đầy phức tạp/ Không có ai không có nghĩa là cậu không đáng được ai bảo vệ.
Lưu Diệu Văn không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác của mình ra, quỳ xuống phủ lên vai cậu. Hành động nhẹ nhàng nhưng khiến Mã Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn lên lần đầu tiên.
Ánh mắt của cậu sưng đỏ, ươn ướt, đầy hoảng loạn, nhưng ánh nhìn đó lại bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Lưu Diệu Văn – ánh mắt không chứa sự khinh thường, thương hại, mà là… một sự dịu dàng chân thành hiếm có.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu tên là gì? /đột ngột hỏi dù đã biết từ trước, giọng anh bình thản/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/Cậu im lặng một lúc, rồi mới thì thào/ Mã... Mã Gia Kỳ...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ, tên rất đẹp. /gật nhẹ đầu/ Từ hôm nay trở đi, nếu ai dám chạm vào cậu lần nữa... cứ báo bọn tớ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đúng vậy. /gật đầu/ Dù có là trời, cũng phải bước qua bọn tớ trước.
Cậu ngơ ngác nhìn từng người một. Sáu người—mỗi người đều mang khí chất không thể chạm tới, nhưng lúc này lại đang ở ngay trước mặt cậu, dịu dàng, ấm áp, chân thật…
Lần đầu tiên, trong cuộc sống đầy bóng tối của Mã Gia Kỳ, có người giơ tay kéo cậu khỏi hố sâu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/Cậu khẽ nắm lấy vạt áo khoác đang phủ trên vai, mím môi/ ..Cảm ơn... nhưng tôi... tôi không muốn liên lụy đến các cậu...tôi..sợ..
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy cứ để tụi tớ tự nguyện liên lụy. /cười, nhẹ búng trán cậu một cái/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chúng ta là bạn. /nở nụ cười rạng rỡ/ Bạn bè thì không bỏ rơi nhau.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bạn?... /lặp lại hai chữ ấy, giọng cậu run run, như thể lần đầu trong đời được biết đến khái niệm ấy/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đi thôi, để lâu nơi này cậu sẽ cảm lạnh. /ra lệnh, ánh mắt dịu lại/
Và rồi, sáu người quay lưng bước đi, cậu vẫn còn do dự, nhưng... một bàn tay chìa ra trước mặt.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đi nào, Gia Kỳ.
Là Hạ Tuấn Lâm.
Cậu nhìn bàn tay ấy thật lâu, rồi rụt rè đưa tay ra.
Mã Gia Kỳ nhìn họ, khoé mắt chợt nóng. Cậu không hiểu, vì sao mấy người này lại không giống như những người cậu từng biết? Họ không chửi rủa cậu, không khinh thường cậu, cũng không sợ "liên lụy" như những bạn học khác…
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vì… sao… các cậu lại… giúp tôi?
Câu hỏi bật ra trong vô thức, giọng cậu khàn khàn vì nghẹn. Đôi mắt đỏ hoe đối diện với ánh nhìn của Đinh Trình Hâm. Anh đáp ngắn gọn.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vì cậu xứng đáng được đối xử tốt hơn thế.
Mã Gia Kỳ cắn môi, từng giọt nước mắt kiềm nén nuốt ngược vào trong. Trong lòng cậu, một thứ gì đó ấm áp bắt đầu trỗi dậy—thứ cảm giác xa lạ từ lâu cậu đã tưởng
____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play