RHYCAP Tay Nắm Tay Rời
Chapter1
Em và Anh là một cặp đôi khiến bao người ngưỡng mộ , là một cặp đôi phải gọi là đi đâu cũng có nhau . Nhưng chính em là người hiểu rõ mối quan hệ này nhất..
Em và Anh đã yêu nhau 2 năm cấp 3 là khoảng thời gian dài trong năm cấp 3
Em với tính cách hiền lành , thân thiện với mọi người xung quanh
Anh thì lại trái ngược.. anh từng là kẻ bắt nạt em lúc em mới nhập học nhưng về sau anh lại không bắt nạt em nữa mà chuyển sang tán em
Em là người dễ rung động nên cũng đồng ý quen anh cho tới hiện tại
Tưởng chừng tình yêu tuổi học trò là như vậy đủ rồi nhưng không.. càng ngày anh càng kiểm soát em , lúc nào cũng đi theo em không cho em tiếp tiếp với người khác
Em tiếp xúc thì anh lại ghen , phát điên lên rồi lớn tiếng với em
Nguyễn Quang Anh
Em làm sao vậy!
Nguyễn Quang Anh
Thằng đó nó có ý đồ với em!
Nguyễn Quang Anh
Em thôi đi
Nguyễn Quang Anh
Anh thấy rõ hết
Nguyễn Quang Anh
Nó cười với em!
Hoàng Đức Duy
Anh quá đáng lắm rồi đấy!
Nguyễn Quang Anh
Em vì nó mà quát anh?
Anh lập tức tiến lại chỗ em với một cơn tức giận có ghen có đang nổi trong lòng
Hoàng Đức Duy
Em mệt lắm rồi
Hoàng Đức Duy
Mình chia tay đi
Em nói trong sự uất ức và mệt mỏi
Chưa kịp để anh trả lời em lập tức quay đi và bước những bước chân nhanh nhất có thể né được anh
Anh chết tâm tại chỗ không rõ mình đã nghe thứ gì
Nguyễn Quang Anh
D-duy không được
Nguyễn Quang Anh
Em không được bỏ đi
Khi anh định đuổi theo em thì em đã đi mất hút rồi
Anh bất lực ngồi phịch xuống ghế
Cố gắng kìm nén nước mắt nhưng chẳng thể .. những giọt lệ cứ rơi trên gò má rồi lặng lẽ rơi xuống đất
Chính bản thân anh cũng không thể tin được em sẽ nói ra những lời đó..Vì từ trước tới bây giờ anh ghen hay giận dỗi em thì em đều nhẹ nhàng dỗ anh , không trách anh bất cứ thứ gì
Nhưng hiện tại em lại làm thứ anh sợ nhất.. Rất sợ!
Gia Kỳ
Thấy chưa tao nói với mày rồi
Nguyễn Quang Anh
Sao mày ở đây
Gia Kỳ
Vô tình đi ngang thôi
Gia Kỳ
Nó chẳng tốt như mày nghĩ đâu
Gia Kỳ
Chẳng ai lại đi yêu kẻ bắt nạt mình
Nói xong Hắn đi vội để lại anh một mớ trầm tư và hỗn độn
Nguyễn Quang Anh
* Bắt nạt..*
Nguyễn Quang Anh
* Em vì thằng đó mà chia tay tao..*
Hắn vội đứng lên đi về nhà
Hoàng Đức Duy
Anh ấy không níu tao.. Hức
Thanh Phong
Không sao có tao đây mà
Thanh Phong
không có thằng này thì có thằng khácccc
Thanh Phong
Nó cứ kiểm soát mày thế mà bỏ đii
Hoàng Đức Duy
Anh ấy ghen với mày Hức.
Thanh Phong
Ghen với tao á
Em gật đầu nhẹ rồi lau nước mắt đi
Cậu khựng lại 1 lát rồi cười ồ lên
Thanh Phong
Mày biết tao mà
Thanh Phong
Tự nhiên lại đi ghen với tao
Hoàng Đức Duy
Thế tao mới tức đó
Thanh Phong
Thôi thì nó muốn thế để tao ráng gồng diễn cho tròn vai
Cậu khoác 1 tay ngang qua vai em
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đấm đấy
Thanh Phong
Đã chia tay rồi thì sợ gì
Cậu cười không nhịn được mồm
Hoàng Đức Duy
Thằng dở hơi
Em bất lực mà đi lên phòng
TG
Nhà Duy xa trường nên sang nhà Phong sống cùng
TG
Phong là anh họ của Duy mà vì bằng tuổi nên thân
Thanh Phong
Ơ này đi đâu thế em guột
Hoàng Đức Duy
Cút xa tao ra
Em bị chọc đến tức mà quát lớn
chapter2
Em vẫn đứng trước cổng đợi anh qua đón đi học như một thói quen
Em đã nói lời chia tay rồi mà??
Hoàng Đức Duy
Nay làm gì mà lâu vậy trờii!
Hoàng Đức Duy
Kiểu này ăn sáng không kịp luôn á
Em bực bội khó chịu mà chỉ biết chửi rủa
Thanh Phong
Sao chưa đi học
Hoàng Đức Duy
Quang Anh chưa tới thì ai chở mà đi
Thanh Phong
Mày với nó chia tay rồi mà
Em nghe tới đó mới khựng lại
Nhớ lại chuyện hôm qua em đã nói chia tay với anh
Em không biết phải nói gì cũng chỉ im lặng mà bấu tay
Thanh Phong
Thôi lên đi tao chở mày nè
Thanh Phong
Dần cũng quên thôi
Em leo lên xe rồi cả 2 vèoooo tới trường
Khi tới trường hầu như ai cũng nhìn em thấy làm lạ
Bình thường em sẽ đi với Quang Anh mà nay em lại đi với Nam thì có khá nhiều người bàn tán
Thanh Phong
Nè nói gì đó tao nghe đó nha
???
Tai thính như chó vậy bạn ê
???
Nay dành chỗ với anh Quang Anh à
Phong thì tức giận mà định lao vào đánh nhưng em giữ tay Phong lại
Lúc đó anh đi ngang qua thì thấy em nắm tay Phong liền bực bội trong lòng
Nguyễn Quang Anh
* hừ mới chia tay đã có người mới rồi! *
Em nhìn thấy bóng lưng anh rời đi thì nghĩ anh né mình
Anh bực bội đi vào lớp nằm úp mặt xuống bàn
Nguyễn Quang Anh
Im đi phiền!
Gia Kỳ
Mới hỏi một câu mà cọc thế
Gia Kỳ
Chả nói chuyện với mày
Nguyễn Quang Anh
Không thèm!
Em bước vào lớp thì thấy anh nằm gục mặt xuống bàn cũng chẳng hỏi thêm gì
Em chỉ chậm rãi lấy sách vở ra ôn bài lát có kiểm tra 15 phút
Lúc kiểm tra 15 phút em thấy anh không chịu ngồi dậy làm mà cứ gục mặt xuống bàn hoài thì có hơi khó chịu
Nhưng em cũng mặc kệ không muốn hỏi hay nói gì
Tới hẳn lúc đi về anh mới ngước đầu dậy rồi mang balo ra về
Em thì chạy sang lớp của Phong đợi
Nguyễn Quang Anh
* Sao lại đi bên đó? cổng trường phía này cơ mà *
Anh tò mò nên đi ngang qua chỗ em
Nguyễn Quang Anh
* Thì ra là đợi thằng đó *
Trái tim anh bây giờ đã đau con đau hơn
Em thấy anh đi ngang mới nhìn rồi ngẫm
Hoàng Đức Duy
* Làm gì ở đây vậy trời không chịu về đi *
Hoàng Đức Duy
Làm gì mà lâu vậy
Thanh Phong
Tới tiết thầy chủ nhiệm mà
Phong khoác vai em cùng đi ra lấy xe
Anh đứng trước cổng trường ngồi trên xe như đợi con mồi
Gia Kỳ
Sao không về đứng đây chi mày
Nguyễn Quang Anh
Phận đi ké thì im đi
Gia Kỳ
Má mày rủ tao luôn đó
Nguyễn Quang Anh
Nhưng vẫn đi ké
Nguyễn Quang Anh
tốt nhất im đi
Cả 2 đang lảm nhảm thì em với Phong chạy ra
Nguyễn Quang Anh
* Thì ra là đi chung xe luôn cơ à*
Anh khẽ siết chặt tay thành nấm đấm
Phong thấy anh đứng đó thì khẽ nói nhỏ với em
Thanh Phong
Quang Anh nó chờ mày kìa
Hoàng Đức Duy
Không phải đâu kệ đi
Thanh Phong
Phũ thế hôm qua còn khóc bù lu bù loa
Hoàng Đức Duy
Kệ đi nhắc quài
Phong cười ồ lên vì tính của em thay đổi thất thường quá
Nhưng ai kia lại nhìn ra em đang dỡn với cậu mà khiến cậu cười
Gia Kỳ
Hôm qua tao chơi game tao gặp-
Nguyễn Quang Anh
Ai chửi mày?
Nguyễn Quang Anh
Thôi không nói chuyện với mày
Nguyễn Quang Anh
Lên xe về
chapter3
Sau khi trở về nhà em liền vứt balo lên bàn rồi nằm phịch xuống giường
Hoàng Đức Duy
Aaaa thoả mái quá
Hoàng Đức Duy
Sướng tê cả ngườii
Phong chậm rãi mở cửa vào
2 tay cầm điện thoại chơi game , mắt nhìn vào điện thoại rồi vội nói vài từ xong ra khỏi phòng
Thanh Phong
Quang Anh kiếm mày kìa , dưới cổng á
Hoàng Đức Duy
Kiếm tao làm gì
Phong đi xuống sofa ngồi chơi game tiếp chẳng quan tâm
Thấy một chàng trai mặc áo phông đen , quần dài ống rộng “ quét đất “ đang đứng trước cổng xem điện thoại
Hoàng Đức Duy
Kiếm tớ có gì không
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn hỏi em về việc chia tay
Hoàng Đức Duy
Không có gì để trả lời
Em quay vội vô nhà thì anh đã kịp thời nắm tay em lại chẳng để em rời đi như hôm đó
Nguyễn Quang Anh
Duy.. chúng ta nói rõ một lần đi được không
Nguyễn Quang Anh
Sao em cứ phải tránh né anh làm gì
Hoàng Đức Duy
Tôi tránh né anh bao giờ
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ là không có gì để nói chuyện với anh
Anh cảm giác em sắp bỏ rơi anh thì anh vội ôm em vào lòng.. chặt , rất chặt như hể thả ra em em sẽ bỏ đi
Em khựng lại rồi đẩy anh ra
Hoàng Đức Duy
Này ngộp thở
Nguyễn Quang Anh
Anh.. Xin lỗi
Anh thả lỏng ra nhưng chẳng dám buông
Em định nói nốt câu thì trên vai có sự ướt ướt nóng nóng nên cũng để anh ôm
Em như thói quen xoa lưng anh dỗ dành anh như bao lần khác
Hoàng Đức Duy
Ngoan không khóc
Đôi tay em nhẹ nhàng mà xoa lưng anh như đang dỗ dành con sói to lớn trước mặt
Nguyễn Quang Anh
Em.. hức bỏ Quang Anh
Em định nói thì có giọng người khác xen vào
Thanh Phong
Duy ơi chút ăn gì tao đặt nè
Thanh Phong
Ựaaa Tao chưa thấy thì hết . Chưa thấy
Cậu chạy vội vô nhà để sự riêng tư cho cả 2
Nguyễn Quang Anh
* Sao thằng đó ở đây??*
Anh vừa nhìn thấy liền ngưng khóc mà chuyển sang ghen
Anh buông em ra với gương mặt bực bội
Hoàng Đức Duy
Hửm?? bị gì đấy
Nguyễn Quang Anh
Sao nó ở chung nhà với em
Hoàng Đức Duy
Bạn em thôi có sao
Hoàng Đức Duy
Anh lại ghen nữa à
Nguyễn Quang Anh
ANH KHÔNG GHEN!
Nguyễn Quang Anh
KHÔNG CÓ!
Anh chuyển sang giận dỗi mà đi ra cổng ngồi
Nguyễn Quang Anh
Không thèm nói chuyện với em
Em đi lại ngồi thụp xuống kế bên anh
Em ngước sang nhìn anh rồi khẽ hỏi với giọng nhẹ nhàng như dỗ con nít
Nguyễn Quang Anh
Anh bình thường
Nghĩ tới cái cảnh em với Phong ở chung anh đã không chịu được rồi.. vừa tủi thân , vừa buồn , vừa ghen
Hoàng Đức Duy
Có gì anh phải nói cho em chứ
Hoàng Đức Duy
Thương thương mà nói đi em nghe nè
Anh quay sang nhìn em với đôi mắt nhoè đi bởi nước mắt
Em khẽ đưa tay lên lau cho anh nhưng vừa lau xong thì anh nắm tay em lại không cho em rụt về
Nguyễn Quang Anh
Anh không muốn chia tay
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh quá đáng lắm , em sẽ bị thiệt thòi
em bĩu môi ghẹo anh như không đồng ý
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh xin lỗi em
Nguyễn Quang Anh
Cũng do Quang Anh yêu em quá sợ mất em nên Quang Anh mới phải như vậy
Hoàng Đức Duy
Ai đời lại đi ghen với thằng đó cơ chứ
Nguyễn Quang Anh
Mà sao em lại ở chung nhà với thằng đó
Nguyễn Quang Anh
Anh không còn cơ hội sao
Nguyễn Quang Anh
chỉ mới 20 tiếng thôi mà
Hoàng Đức Duy
Trời ạ anh họ em đó
Hoàng Đức Duy
chứ có gì xa hơn đâu
Hoàng Đức Duy
Đây cũng đâu phải nhà em
Hoàng Đức Duy
Nhà của nó á
Hoàng Đức Duy
Nhà em xa trường nên mới sang đây ở
Nguyễn Quang Anh
Ra là vậy hí hí
Nghe xong anh mừng quá ôm vội em
Nguyễn Quang Anh
Thế không chia tay nữa nhá
Hoàng Đức Duy
Em còn chưa nhận được lời xin lỗi nào từ anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh xin lỗi Duy
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh hiểu lầm Duy với thằng đó rồi
Hoàng Đức Duy
Hừ tạm chấp nhận
Nguyễn Quang Anh
Duy anh nói nghe này
Nguyễn Quang Anh
Gần lại đây anh mới nói được
Em ngây thơ mà xê lại gần anh xem anh nói gì
Anh dùng hai tay ôm hai chiếc má bánh bao của em rồi hôn liên tục vào môi
Làm em phải ngại đỏ mặt tới cả mang tai
Còn anh thì sướng hết cả người rồi cười như dở
Hoàng Đức Duy
Ai cho vậy hả!!
Nguyễn Quang Anh
Hôn người mình yêu cũng phải xin phép nữa hả
Nguyễn Quang Anh
Nếu không xin thì sao!
Anh dùng giọng đểu trêu chọc em làm em càng ngại
Anh chớp thời cơ em không để ý hôn lên môi em vài cái nữa
Nguyễn Quang Anh
Uầy đã thía
Hoàng Đức Duy
Anh muốn chet hả??
Nguyễn Quang Anh
Anh nào có
Nguyễn Quang Anh
Thôi không chọc em nữa cho em nè
Anh bước lại xe lấy phần đồ ăn , nước và một con thỏ bông tặng em
Nguyễn Quang Anh
Quà của em
Nguyễn Quang Anh
Tất nhiên rồi Anh lựa mà
Nguyễn Quang Anh
Vào nhà đi nha
Nguyễn Quang Anh
Anh về đây
Nguyễn Quang Anh
Ỏ yêu thế
Hoàng Đức Duy
Biến về nhà lẹ
Nguyễn Quang Anh
Vâng vâng em vào nhà đi rồi anh về liền
Em bước vô đóng cổng lại rồi nhìn anh đi về
Hoàng Đức Duy
* dễ thương*
Em còn đang ngẫm trong trí nhớ lúc này anh hôn em quá trời
Hoàng Đức Duy
* ngại thế nhờ *
Hoàng Đức Duy
Í đu* hết hồn
Thanh Phong
Ôm ấp nhau đồ he
Thanh Phong
Mua Gấu bông có he
Thanh Phong
Mua đồ ăn cho he
Thanh Phong
Đói quá cho miếng nhe
Em khẽ liếc Phong rồi đen đồ ăn bỏ lên bàn
Thanh Phong
Ngồi ăn chung đi
Hoàng Đức Duy
Lên cất đồ đã
Thanh Phong
Vậy nhanh đi tao đợi
Em vừa bước lên cầu thang mà trong lòng không ngừng nghĩ lại cảnh lúc nãy
Hoàng Đức Duy
* ahh sao mình dễ dãi thế *
Hoàng Đức Duy
Đặt ở đây được chưa ta
Hoàng Đức Duy
Thôi để ở đây thử
Hoàng Đức Duy
Oke rồi quá đẹp
Em mò một hồi mới bỏ được con gấu ở nơi đẹp , hợp lí nhất
Em bước xuống phòng khách ăn đồ ăn thì..
Thanh Phong
Đ.u má ngon bá cháy
Trên bàn chỉ còn 1/3 đồ ăn
Còn lại đều ở trong bụng Phong..
Phong cảm thấy không ổn thì cầm điện thoại đứng dậy
Thanh Phong
Ờ ờm… ăn đi nha tao no rồi nuốt không trôi
Thanh Phong
Mấy món này dở ẹc à
Thanh Phong
Tao không ăn đâu
Cậu chạy vội vô phòng , khoá cửa lại
Thanh Phong
hên quá thoát kịp
Em đứng chết chân tại chỗ
Hoàng Đức Duy
* phải nhịn phải nhịn *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play