[LHMS X Reader] Nến Và Hoa
|Khởi Đầu|
Mùa hè năm nay sao mà bứt rứt, hơi nóng cứ âm thầm đeo bám người người dù ngày hay đêm.
Chiếc cửa sổ không được mở hé ra, mong chờ cảm giác man mát từ những làn gió như có như không trong tiết trời 34 độ.
Chính bạn, người con gái Việt đêm nay bận lên mình một bộ váy ngủ trắng giản dị, dài qua đầu gối và khá mỏng manh.
Không muốn lắm đâu, bởi vì nhiệt độ đêm nay trên mức 30 mà nhà còn cúp điện.
Chiếc váy như thế mới đủ nhu cầu không lộ liễu cũng giảm bớt hiện tượng mồ hôi đầm đìa trên người bạn.
[ 𝐓/𝐛 ]
Đã nóng thì thôi chớ, bà chủ trọ còn cắt điện phòng mình.. Hừ!
[ 𝐓/𝐛 ]
Học cấp 3 đã phải tự lập.. Kinh tế hẹp hòi lắm chớ bộ..
[ 𝐓/𝐛 ]
May là mình sài ké mạng hàng xóm.
Không thể nằm yên chịu cảnh nóng nực, bạn quyết định lướt điện thoại cho khuây khỏa người.
Bạn hào hứng mà vội mở điện thoại lên, nhanh chóng đăng nhập wifi nhà hàng xóm để sử dụng.
Thật may mắn khi hàng xóm của bạn là một đôi vợ chồng tốt bụng, họ đã cho bạn biết mật khẩu mạng từ trước.
[ 𝐓/𝐛 ]
Dùng chút internet để chữa lành nàooo.
Bạn ngã người ra giường, nhanh tay chộp lấy chiếc điện thoại mà hứng khởi mở lên.
Truy cập, lướt các trang mạng, hóng hớt từng bài viết và câu chuyện mà bạn vô tình bắt gặp.
Sau gần một tiếng xem điện thoại, bạn cảm thấy mắt mình nặng trĩu.
Bạn đặt điện thoại lên đầu giường rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Bóng thiếu nữ với cơ thể khá nhiều thương tích nằm cuộn tròn dưới nền gạch đường buôn buốt.
Làn gió bay bay xuyên qua lớp váy ngủ trắng mỏng manh làm cho thiếu nữ run lẩy bẩy.
Đôi chân cọ xát vào nhau, đôi tay ôm chặt lấy thân mình.
Là bạn, người vài phút trước còn lướt điện thoại trong cảnh nóng nực.
Tại sao bây giờ lại như vô gia cư nằm ngủ ngoài đường thế này?
Cái lạnh buổi tối phập phù vào những vết rách trên làn da, cảm giác rét đậm rét hại thấu xương khiến bạn mệt mỏi thức giấc.
[ 𝐓/𝐛 ]
Hè gì mà nóng lạnh thất thường thế..?
Bạn chống tay xuống đất, cố gắng lấy thế để ngồi dậy khiến bàn tay đau nhói.
Lếch thân mình về phía gốc cây bên cạnh, bạn tựa lưng vào thân cây mà thở dốc.
[ 𝐓/𝐛 ]
Ư.. Đã rát còn lạnh..
Bạn mơ màng vươn tay che chắn cơ thể, cố gắng sưởi ấm bản thân, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh.
Bạn thoát khỏi cơn mơ màng còn đọng lại sau giấc ngủ dài, ngơ ngác ngó nghiêng lần hai rồi buộc miệng mà hốt lên.
[ 𝐓/𝐛 ]
"Nơi khỉ ho cò gáy nào đây???"
Bạn hoảng loạn, rối bời nhìn xung quanh thêm lần nữa.
Rồi chợt bạn nghĩ rằng mình đang mơ nên đã thử nhéo vào mu bàn tay mình một cái.
Xui thay bạn không hề mơ vì bạn cảm nhận được cảm giác bị nhéo và chỗ đó xưng đỏ lên.
[ 𝐓/𝐛 ]
"..Ôi trời m.ẹ ơi"
[ 𝐓/𝐛 ]
Vãi ò! Ở đây có cả tiếng chó hú luôn kìa?!!
[ 𝐓/𝐛 ]
"Mà chó nào hú như thế...?"
[ 𝐓/𝐛 ]
"...Nó không quan trọng! Đ-Đây là đâu mới được!"
Trong lúc bạn đang bị sự sợ hãi bủa vây, mặt mày tái mét thì một thứ gì đó theo làn gió đáp thẳng vào mặt bạn.
Bạn vươn tay lấy thứ đó ra khỏi mặt, hóa ra chỉ là một tờ giấy.
[ 𝐓/𝐛 ]
M.ẹ nó tưởng m.a qu.ỷ gì không..
[ 𝐓/𝐛 ]
"Không nên sợ vào lúc này.. Mình cần tìm hiểu một chút"
Bạn cố gắng trấn an mình bình tĩnh lại rồi mở tờ giấy ra xem thử.
[ 𝐓/𝐛 ]
"Kính gửi H/b T/b?"
Câu mở đầu của tờ giấy ấy khiến bạn mong chờ rằng bản thân sẽ nhận được một số thông tin hữu ích từ nó.
Và thật bất ngờ khi nó là tờ quảng cáo nhà..?
[ 𝐓/𝐛 ]
"Mình.. Đang trông chờ gì vào một tờ quảng cáo nhà bay rải rác vậy..?"
Không để tâm vào nó nữa, bạn vò nát bức thư, nhét đại vào túi váy.
Lò dò đứng dậy, bạn quan sát mọi thứ thêm một lần nữa rồi mới bước từng bước đi.
[ 𝐓/𝐛 ]
"Khu mình sống làm gì có chỗ này.."
[ 𝐓/𝐛 ]
"Có nghĩa mình không bị mộng du mà đến đây"
[ 𝐓/𝐛 ]
"Bắt cóc qua Cam? Bắt cóc tống tiền?"
[ 𝐓/𝐛 ]
"Ủa không, mình nghèo ch.ết c.ụ ra!"
[ 𝐓/𝐛 ]
"Với lại bọn bắt cóc nào lại để rớt nạn nhân ngay giữa đường như vậy chứ?"
[ 𝐓/𝐛 ]
"Thế thì vì sao ta..?"
[ 𝐓/𝐛 ]
"Xuyên không- Thôi, nghe xàm vờ lờ.."
[ 𝐓/𝐛 ]
"Bỏ qua mấy vấn đề đó đi, trước tiên mình nên tìm đến trụ sở cảnh sát gần đây"
Đi một hồi lâu khiến chân bạn đã đau giờ càng thêm ê ẩm.
Nhưng bạn vẫn không hề bắt gặp bất kỳ trụ sở cảnh sát nào, thậm chí đến một bóng dáng cảnh sát cũng không.
Đã vậy, bạn còn bắt gặp địa chỉ ghi trên bảng hiệu các quán xá ven đường đều có dòng chữ 'thành phố Nochim'.
Nó làm rõ lên suy nghĩ xuyên không mà hồi nãy bạn vừa bác bỏ.
Bởi vì theo bạn biết, thế giới của bạn làm gì có một thành phố thuộc quốc gia nào tên là Nochim.
Hoặc là bạn bị bọn bắt cóc ném vào một khu tự trị giả lập thành phố nào đó.
[ 𝐓/𝐛 ]
"Dù sao thì cả hai khả năng đó đều tệ như nhau.."
[ 𝐓/𝐛 ]
"Mà.. Sao đau chân quá vậy?"
Cơn đau khiến bạn bất đắc dĩ dừng lại mà nghỉ ngơi.
Bạn khụy người xuống, khẽ xoa bàn chân.
Đến lúc đó bạn mới nhận ra bạn không hề mang giầy hay dép.
Không chỉ riêng bàn chân, ngay cả tứ chi của bạn đều dính đầy đất cát và những vết xước, vết máu không biết xuất hiện từ lúc nào.
[ 𝐓/𝐛 ]
"Là sao nữa vậy trời??"
Thở ra một hơi dài rồi ngồi thụp xuống dựa vào cổng một ngôi trường.
Bạn tò mò ngước lên nheo mắt nhìn.
[ 𝐓/𝐛 ]
Trường học Nochim?
Trong đầu bỗng lóe lên một ý định khá dại dột.
Bạn, có tuổi thơ từng gắn bó với trò leo cây trộm xoài, leo rào khi đi học muộn hoặc muốn trốn học.
(Còn nếu bạn là con ngoan trò giỏi thì thôi.. Ý là đừng làm theo nhé:))
Bạn định vượt rào vô ngôi trường trước mặt ở nhờ vài hôm.
Chắc là đến khi tìm được cách quay về nhà.
[ 𝐓/𝐛 ]
"Mặc dù không muốn đâu, nhưng mà hết cách rồi"
Bạn gượng ép bản thân đứng dậy, khẽ vận động cơ thể rồi lấy đà định leo lên cổng trường.
Nhưng cơ thể bạn đang mỏi lừ, vừa mới trèo lên một hai bước bạn đã ngã bịch ra đất rồi.
[ 𝐓/𝐛 ]
"Ui da.. Cái mông của tui.. hụ hụ.."
Giật mình vì ai đó vừa gọi tên bạn.
Hình như từ xa có người chạy đến, trông hớt hải lắm.
Và đó là một nàng thơ tóc hồng cùng bộ váy đen xinh xắn. Theo như bạn đoán là vậy.
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
T/b ơi-..Hức!-..
Chưa kịp đứng dậy thì cô nàng kia đã chạy đến chỗ bạn, nàng quỳ một chân, tay quấn quýt kiểm tra cơ thể bạn.
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
H- Họ có làm gì cậu không? /Lo lắng/
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
S-sao mà nhiều.. ức..c hơn lần-n.. Lần trước rồi.. ức!../Mếu máo/
Thấy cô nàng mếu máo, nói chữ có chữ không làm bạn hơi luống cuống.
Gia đình cậu vốn luôn ưu tiên phái nữ.
Ngay từ nhỏ, cậu đã được dạy rằng khiến một cô gái rơi nước mắt là điều không thể chấp nhận.
- Bé ngoan, nghe mẹ dặn nhé. Đã là một đứa trẻ ngoan, thì đừng làm ai phải khóc. -
- Nhất là phái nữ.. Họ vốn đã chịu nhiều thiệt thòi. -
- Vì vậy, đừng bao giờ để nước mắt họ rơi vì con. Con gái của ba hiểu mà, phải không? -
Giờ có người thút thít trước mặt bạn, đã vậy còn là con gái.
Bạn chắc chắn sẽ vỗ về người ta trước, việc khác để tính sau.
[ 𝐓/𝐛 ]
Rồi kể tôi nghe sao lại khóc nhé?
Bạn nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Jessi, hạ giọng nhẹ nhất có thể nhằm xoa dịu cô nàng.
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
Trời ơi.. hức-c.. Tớ t-tìm.. cậu từ chiều tới giờ..
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
Ư.. Tớ.. tớ thấy họ.. ức-c.. trong nhà cậu..
[ 𝐓/𝐛 ]
"Họ trong nhà mình? Họ là ai??"
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
C-còn cậu thì.. thì.. ức.. mấ-t tiêu..
[ 𝐓/𝐛 ]
Rồi rồi, không sao không sao.
[ 𝐓/𝐛 ]
Tôi- Tớ đây, tớ đây. Không khóc nữa nè! /Dỗ/
Nàng Jessi nhích lại gần rồi bất ngờ ôm chặt lấy bạn.
Dù chẳng hiểu gì đang diễn ra nhưng bạn vẫn đáp lại cái ôm, giúp đối phương nín khóc.
[ 𝐓/𝐛 ]
"Mặc dù không quen.. Kệ đi, người ta là con gái, cần được quan tâm!"
[ 𝐓/𝐛 ]
"Mà hình như ôm trúng vết thương.. Mẹ ơi con đ-đau.."
Bạn gồng mình chịu đau, thầm nhủ với bản thân rằng đó chỉ là những vết xước nhẹ.
Jessi úp mặt vào vai bạn dụi, nàng muốn hưởng thụ hơi ấm từ người thương nhiều hơn, hơn chút nữa.
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
"May quá.. Cậu ấy không sao.. May quá.."
Tiếng nấc nghẹn hòa cùng với những câu yêu thương dỗ dành trong màng đêm hiu hắt tạo ra bầu không khí ảm đạm đan xen hồng phấn một cách kì lạ.
Rồi bỗng một chất giọng rè rè vọng ra từ trong ngôi trường trước mặt, làm bạn lẫn Jessi một phen hú hồn.
- Này này cái đôi chích bông kia! -
- Nếu có thư mời thì vào lẹ còn không thì phắn dùm! -
- Đây không phải nơi để đôi uyên ương bán gạo bán cơm đâu nghen!! -
[ 𝐓/𝐛 ]
! /Đẩy nhẹ Jessi ra/
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
! /Nhăn mày, nín khóc/
[ 𝐓/𝐛 ]
"Tiếng loa? Đôi uyên ương ở đâu?? Chỉ ai vậy??"
- Giờ thì hai cô có vào không? -
Lời nói ấy như chiếc phao cứu sinh.
Và bạn, gần như theo bản năng, đã gật đầu đồng ý mà chẳng suy nghĩ thêm.
- Thế ném thư vào trong đi, nhanh phắn lẹ về lớp 124 -
Bạn nghe vậy liền cứng đờ người, bạn thì có giữ lá thư nào cơ chứ?
Lục lọi trong túi váy ngủ của mình ra một cục giấy bị vò nát.
Bạn không do dự quẳng cục giấy vào trường.
[ 𝐓/𝐛 ]
"Chẳng hiểu sao trong tờ quảng cáo mà lại có dòng 'kính gửi H/b T/b'.."
[ 𝐓/𝐛 ]
"Nhưng mà mong rằng đó là thư mà giọng nói kia nhắc tới"
[ 𝐓/𝐛 ]
"Mình không muốn ngủ bờ ngủ bụi đâu huhu.."
Nàng Jessi làm theo bạn, vò lá thư mình đem theo từ trước nhăn nhúm lại rồi ném vào trong.
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
"Cậu ấy cũng muốn vào lớp làm đẹp với mình!"
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
"Cơ mà.. T/b đẹp sẵn rồi mà.."
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
"Chỉ là bây giờ cậu ấy khá nhiều vết thương.."
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
"Urghh.. Bọn chúng đáng ghét! Quá đáng ghét!!"
[ 𝐓/𝐛 ]
"Sao lại bất động rồi?"
Cả hai bước vào sân trường, bạn vô thức với tay dẫn Jessi đi theo mà chẳng hay biết.
Nàng khựng lại một nhịp khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người thương.
Rồi khẽ siết lại, bước theo sau với đôi má ửng hồng không kịp giấu.
[ 𝐓/𝐛 ]
"Thế là có chỗ để ở đợ rồiii"
Đứng trước cửa lớp có chiếc bảng tên số 124, bạn gãi gãi đầu vì phân vân.
[ 𝐓/𝐛 ]
Cái tiếng hồi nãy bảo lớp 124 đúng không?
[ 𝐓/𝐛 ]
"..Cô bạn này tên gì?"
Nhận được lời xác nhận của Jessi, bạn mới thôi phân vân mà mở cửa ra.
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
À, cảm ơn cậu nhé
Bạn tránh sang một bên nhường đường cho Jessi.
Chờ cô nàng bước vào lớp rồi mới vô đóng cửa lại.
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
"T/b lúc nào cũng tinh tế như vậy.. Thích cậu ấy quá!!"
???
Ồ, có thêm người rồi này.
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
Cho tớ hỏi, đây là lớp học dạy làm đẹp đúng không?
[ 𝐓/𝐛 ]
"Mình thì nhận được tờ quảng cáo nhà ở, cậu ấy thì nhận được thư về lớp học làm đẹp nào đó"
[ 𝐓/𝐛 ]
"Ôi vãi đạn.. Cách bắt cóc mới à??"
Được rồi, bạn vẫn không thể nào bỏ cái suy nghĩ bản thân bị bắt cóc được.
???
Không, cậu bị lừa rồi.
[ 𝐌𝐚𝐲𝐚 ]
Có ai đó đã viết giấy bảo tôi đến đây để nhận 10 cuốn sách toán nâng cao miễn phí.
[ 𝐓/𝐛 ]
"Học sinh giỏi là như vậy hả?"
Nếu thực sự đây là vụ bắt cóc thì bọn tội phạm đó quá kỹ lưỡng đi, đào thông tin sở thích từng nạn nhân để lùa gà vào chuồng luôn cơ.
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
Tớ là Jessi, còn đây là T/b bạn thân tớ!
[ 𝐓/𝐛 ]
"Wao, mình có bạn thân luôn hả?"
Maya gật gù rồi nhìn sang bạn, ẩn sau chiếc mắt kính dầy cộp là đôi mắt xanh ngọc tròn vo một cách bàng hoàng.
Chắc rồi, ai lại bình tĩnh nỗi khi thấy một thiếu nữ đầy thương tích, vận mỗi váy ngủ chứ.
(có mặc bên trong, với lại váy bạn đang mặc không có hở hang gì đâu nhe).
Không giầy dép cũng không áo khoác, người khác nhìn vào lại tưởng bị bạo hành không ấy chứ.
[ 𝐌𝐚𝐲𝐚 ]
Cơ mà cô bạn Y/n có vẻ tàn tạ quá nhỉ?
[ 𝐓/𝐛 ]
Tôi cũng chẳng biết nên giải thích sao.
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
Tụi tớ gặp vài vấn đề thôi.
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
Mà cho tớ hỏi, ở đây có bộ dụng cụ y tế nào không?
[ 𝐌𝐚𝐲𝐚 ]
Tiếc cho cậu là ở đây không có rồi..
[ 𝐓/𝐛 ]
Chúng ta có thể xuống phòng y tế của trường mà nhỉ?
[ 𝐌𝐚𝐲𝐚 ]
Tôi cảm thấy bây giờ các cậu không nên ra khỏi lớp đâu.
|Xót Xa|
[ 𝐌𝐚𝐲𝐚 ]
Với lại bây giờ là ban đêm
[ 𝐌𝐚𝐲𝐚 ]
Khả năng cao phòng y tế đã bị khóa rồi
[ 𝐓/𝐛 ]
Vậy tại sao phòng này không bị khóa?
[ 𝐌𝐚𝐲𝐚 ]
Đúng là kì lạ khi chỉ có lớp này không bị khóa
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
Có lẽ bảo vệ đã quên chăng?
Maya là một cô bạn đáng tin cậy, trực giác của bạn mách bảo vậy.
Cho nên bạn cũng ráng chịu đau thêm chút nữa, bạn cùng Jessi tìm đại chiếc ghế nào đó rồi ngồi xuống cạnh nhau.
[ 𝐓/𝐛 ]
"Mình có hai trường hợp cho tình huống này"
[ 𝐓/𝐛 ]
"Hoặc là vẫn ở thế giới thật thì mình vừa tim uốn ván hồi tuần trước"
[ 𝐓/𝐛 ]
"Hoặc là ở thế giới khác.."
[ 𝐓/𝐛 ]
"Nếu như vậy sẽ có thêm hai trường hợp xảy ra.."
[ 𝐓/𝐛 ]
"Hên thì cơ thể này đã được tiêm uốn ván gần đây"
[ 𝐓/𝐛 ]
"Mình cần kiểm chứng đã! Thấy Jessi khá thân với mình"
[ 𝐓/𝐛 ]
Cậu có biết trong tháng này tớ đi tim uốn ván lần nào chưa?
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
Hình như chúng ta vừa đi tiêm phòng hồi tuần trước
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
Hay là ta đi tìm phòng y tế nhé?
[ 𝐓/𝐛 ]
Phòng y tế bị khóa rồi mà?
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
Chưa thấy sao biết được!
[ 𝐓/𝐛 ]
Nhưng cậu thấy mà tất cả căn phòng và nhà vệ sinh đều bị khóa
[ 𝐓/𝐛 ]
Không chừng phòng y tế cũng vậy
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
Thử đi một chút thôi..
Ừm, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Với lại bạn cũng sợ bị nhiễm trùng vết thương, thôi thì ráng đi tìm xíu rồi quay lại.
[ 𝐓/𝐛 ]
Thế thì tớ đi tìm phòng y tế vậy.
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
Để tớ đi cùng cậu!
[ 𝐓/𝐛 ]
Tớ tự đi một mình được
[ 𝐓/𝐛 ]
Thôi nào, cậu ngồi chờ tớ xíu thôi
Thế là thuyết phục được Jessi ở lại, bạn lần nữa gượng người đứng dậy, dùng tay bám vào tường để có thể vững vàng mà bước đi.
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
"Ôi trời.. Đi kiểu vậy thì bao giờ mới tới đây T/b?.."
Tới cửa, bạn đột ngột dừng lại.
[ 𝐓/𝐛 ]
À thì.. Phòng y tế ở đâu thế nhỉ?
[ 𝐌𝐚𝐲𝐚 ]
Nó ở tầng trệt gần sân bóng rổ
[ 𝐓/𝐛 ]
Ui cảm ơn cậu nhe Maya
Jessi và Maya nhìn bạn, trong mắt cả hai dường như hiện lên điều gì đó vừa thương xót vừa bất lực.
Maya cảm thấy tò mò tại sao bạn lại trong tình trạng này.
Cô quay sang nhìn Jessi thì chỉ thấy nàng ấy thở dài bất lực.
Phải chăng là nàng biết được gì đó.
[ 𝐌𝐚𝐲𝐚 ]
"Biết rằng không nên thắc mắc.. Nhưng mà mình tò mò quá đi"
[ 𝐓/𝐛 ]
"Chân ơi tao xin lỗi mày.."
Nhìn bàn chân bạn đỏ ửng lên kia kìa.
Đôi chân bạn nếu biết nói, chắc hẳn nó sẽ chửi bạn um sùm lên vì bạn đã bốc lột sức lao động của nó từ nãy đến giờ.
(Bàn Chân bili: Đi đâu nhớ mang dép vào!)
[ 𝐓/𝐛 ]
Ố? Nhà vệ sinh được mở cửa rồi này
[ 𝐓/𝐛 ]
"Hồi nãy mình thấy nó bị khóa cơ mà..?"
[ 𝐓/𝐛 ]
"Vấn đề là chút nữa lấy gì thay đây.."
[ 𝐓/𝐛 ]
"Giặt rồi mặt lại hả?"
[ 𝐓/𝐛 ]
"Nếu vậy thì khả năng bị sốt khá cao"
Bạn rẽ vào nhà vệ sinh và làm sạch mình một chút.
Lúc đầu bạn không định làm vậy vì bạn chỉ có duy nhất một bộ váy đang mặc.
Nhưng giờ bạn suy nghĩ lại rồi, thà mặc váy ướt chứ không để bản thân có khả năng bị uốn ván.
Làm sạch người rồi giặt chiếc váy trắng bị bẩn bằng xà phòng, vắt cho hết nước rồi mặc lại.
Ra khỏi nhà vệ sinh, bạn run lẩy bẩy khi đón nhận cơn lạnh lùa qua chiếc váy ướt nhèm.
Tiếp tục khập khiễng đi với hy vọng bạn sẽ tìm thấy phòng y tế và nó không bị khóa.
[ 𝐓/𝐛 ]
"Vệ sinh đã mở.. Không lẽ y tế còn đóng!.."
Bạn chỉ vừa đi tới cầu thang dẫn xuống lầu là đầu óc choáng váng hết cả lên.
Dù sao thì bạn cũng chỉ là con người, sức lực của bạn có giới hạn nhất định.
Cắn nhẹ môi nhằm giúp đầu ốc tỉnh táo hơn, bạn bám chắc vào thành cầu thang mà bước xuống từng bước một.
Chiếc cầu thang chỉ có tầm 12 bậc đó như bị kéo dài ra trong góc nhìn của bạn.
[ 𝐓/𝐛 ]
"Chẳng lẽ lại ngất xỉu tại đây?"
Bạn chả muốn như vậy chút nào, ít nhất là bạn phải sát trùng thương tích trước khi ngất đã.
Nhưng tầm nhìn của bạn dần mờ đi.
[ 𝐓/𝐛 ]
Thôi rồi.. T-tạm biệt.. Cuộc s-
Trong cái rủi có cái may, đã có ai đó bắt kịp bạn giúp bạn không bị gãy thêm vài cái xương do ngã cầu thang.
Vì mắt bạn mờ nhòe nên bạn chỉ kịp thấy được bộ tóc nâu của người đó trước khi bất tỉnh.
[ 𝐌𝐚𝐱 ]
Này cậu có sao không?!
[ 𝐌𝐚𝐱 ]
"Cậu ta ăn mặc mỏng manh quá, đã vậy còn ướt sũng với đầy vết thương.."
Cậu ta lấy thế mà bế bạn lên, Max vội vàng chạy xuống phòng y tế gần nhất.
Max thấy thật khó hiểu khi bây giờ phòng y tế trường không bị khoá.
[ 𝐌𝐚𝐱 ]
"Nhưng mà kệ đi, mình cần ưu tiên mạng người trước"
Nhẹ nhàng đặt bạn ngồi dựa vào thành giường, chỉnh cho bạn một tư thế thoải mái để bạn nghỉ ngơi.
Max bật đèn lên, thuần phục sơ cứu vết thương cho bạn.
Trong lúc sơ cứu, Max thầm ngẫm nghĩ.
[ 𝐌𝐚𝐱 ]
"Cảm giác lúc đó là sao?.."
Đáng lẽ ra giờ Max đang trong lớp 124 theo như lời phát ra của chiếc loa trường.
Nhưng đang đi gần tới nơi thì lại bắt gặp bóng lưng thiếu nữ đi từ hướng ngược lại với mình.
Cậu ấn tượng với vẻ ngoài của người ấy.
Một người con gái lạ, trên người rươm rướm ít máu, vết bầm vết xước.
Vậy mà lại đem đến cho cậu cảm giác bồn chồn xen lẫn đau thương như thế.
Max lúc đấy dường như ngẩng người.
Cơ thể vô thức bỏ qua cánh cửa phía trước mà chạy tới đón lấy bạn đang ngã ra sau.
Rồi cậu mới chợt hoảng hồn mà vội đem bạn xuống đây.
[ 𝐌𝐚𝐱 ]
"Chắc do thấy tội.."
Khó để mà Max định hình được cảm xúc lúc đấy, cậu tìm đại lý do giải thích rồi gạt suy nghĩ đó qua một bên.
Max nhanh chóng băng bó cho bạn và cậu ta còn kiểm tra xem bạn có bị sốt không.
Max tìm thêm miếng hạ sốt dán lên trán bạn, dọn dẹp đồ y tế, cuối cùng là nhấc bạn lên bồng về lớp.
À cậu ta không quên tắt đèn và khép hờ cửa phòng y tế lại trước khi đi.
Nhìn bạn nằm trong vòng tay Max, lòng cậu ta dấy lên một nỗi xót xa và..
[ 𝐌𝐚𝐱 ]
"Ây da.. lạnh quá.."
[ 𝐌𝐚𝐱 ]
"Ướt người mình rồi"
Bạn đang ngủ ngon lành thì một tiếng động lớn làm bạn giật mình chợt tỉnh giấc.
Thứ đầu tiên chào đón bạn là cảm giác mệt mỏi, cơ thể nóng hổi do đang bị sốt.
Bạn cố banh con mắt ra nhìn, và đáp lại bạn là hàng tá con mắt đang nhìn bạn.
Có vẻ câu buộc miệng không văn minh cho lắm khiến bạn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
[ 𝐓/𝐛 ]
X-xin lỗi vì làm phiền mọi người..
[ 𝐓/𝐛 ]
"Đừng nhìn nữa mấy má, con cũng biết ngại mà!.."
Bạn không biết phải nói thêm gì nữa nên đã úp mặt xuống bàn nhằm che giấu khuôn mặt ngại ngùng của mình.
Được vài phút bạn mới dám ngẩng mặt lên khi cảm thấy không còn bị nhìn nữa.
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
T/b, cậu tỉnh rồiii
Jessi mừng rỡ, nàng rời khỏi ghế mà đi tới ôm chặt bạn.
Bạn cũng muốn đáp lại cái ôm nhưng mà bạn không nhấc tay lên nổi.
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
Cái lúc hội trưởng Max đưa cậu về đây
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
Cậu ấy đã nói cậu bị sốt tận 39 độ rưỡi
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
Làm tớ lo chết mất..
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
Giờ cậu thấy đỡ chưa? Còn thấy mệt chỗ nào không?
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
Cần tớ làm gì không?
Và hàng ngàn câu hỏi mà chắc rằng bạn chẳng kịp trả lời câu nào.
[ 𝐌𝐫. 𝐂à 𝐑ố𝐭 ]
Em tóc hồng kia!
[ 𝐌𝐫. 𝐂à 𝐑ố𝐭 ]
Trong lớp của tôi mà em dám ra khỏi chỗ hả!!
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
A- Em xin lỗi, thưa Mr.Cà Rốt!
[ 𝐌𝐫. 𝐂à 𝐑ố𝐭 ]
Tôi tiếp tục phổ biến luật chơi
Mr.Cà Rốt nói về lớp học ma sói, về những lá bài và cách hoạt động của chúng.
Sau đó là thầy đọc tên từng người lên bóc thăm bài.
Trong lúc đó, bạn đã hỏi Jessi chuyện gì đang xảy ra.
Nàng miệt mài giải thích cho bạn về việc những người ở đây trừ Mr.Cà Rốt sẽ phải tham gia một trò chơi.
Bạn chỉ biết gật gù vì buồn ngủ, cùng với cơn sốt làm tai bạn ù ù nên cũng chẳng nghe rõ là mấy.
Giờ trông bạn như bị say xỉn ấy, nói chuyện mè nheo lâu lâu còn gục lên gục xuống.
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
Nó kiểu giống trò ma sói
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
Nhưng có vẻ như đáng sợ hơn vì đe dọa đến tính mạng của chúng ta
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
Cậu không thấy lo lắng sao?..
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
Ừm.. Có một chút..
[ 𝐓/𝐛 ]
Ôi Jessi đừng looo..
[ 𝐓/𝐛 ]
Có tớ ở đây bảo vệ cậu rồii..
Jessi nghe bạn tự tin hốt lên như vậy, rồi nhìn xuống cơ thể bị bó băng gạc mà có chút buồn cười.
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
Có thật là bảo vệ được không đấy?
[ 𝐓/𝐛 ]
Chắc là được.. hehe..
Tác dụng của sốt kiến bạn muôn ngủ thêm, bạn gục mặt xuống bàn vừa nhắm mắt thì.
[ 𝐌𝐫. 𝐂à 𝐑ố𝐭 ]
Cuối cùng là T/b
[ 𝐌𝐫. 𝐂à 𝐑ố𝐭 ]
Ơ hay bạn T/b đâu?
[ 𝐌𝐫. 𝐂à 𝐑ố𝐭 ]
Ngủ hoài má!!
[ 𝐌𝐫. 𝐂à 𝐑ố𝐭 ]
Má mau chóng lên lấy lá bài dùm con cái má!
[ 𝐌𝐫. 𝐂à 𝐑ố𝐭 ]
May mà bị sốt đấy, không là cho nổ tung luôn rồi!
[ 𝐓/𝐛 ]
Nếu không phiền thì.. thầy..
[ 𝐓/𝐛 ]
Thầy quăng cái đó xuống đây cho em được không..?
[ 𝐌𝐫. 𝐂à 𝐑ố𝐭 ]
CẢI Gi CỚ..?
[ 𝐓/𝐛 ]
Tay chân em như thế này..
[ 𝐓/𝐛 ]
Sao mà lên tới đóoo được..
Chính xác là tay chân bạn bị bó hết không còn một chút khe hở.
May thay mặt bạn chỉ có vài miếng băng keo cá nhân thôi.
Nếu không thì không chỉ việc đi đứng mà đến cả mở mắt nhìn đời bạn còn không làm được.
[ 𝐌𝐫. 𝐂à 𝐑ố𝐭 ]
Nếu vậy thì em phải chịu việc bản thân bị lộ lá bài đấy nhé
[ 𝐌𝐫. 𝐂à 𝐑ố𝐭 ]
Đến lúc đó sống ch.ết ra sao là tùy duyên
[ 𝐌𝐫. 𝐂à 𝐑ố𝐭 ]
Ơ quả bơ có hột
[ 𝐓/𝐛 ]
Vậy để em nghĩ cách khác..
[ 𝐓/𝐛 ]
Phiền thầy đem xuống đây giúp em nhé?..
[ 𝐓/𝐛 ]
Ụaaa? Tại sao dạ thầy?..
[ 𝐓/𝐛 ]
Không mấy.. Em lăn lên trển nhé thầy?
[ 𝐌𝐫. 𝐂à 𝐑ố𝐭 ]
Ừ em mau lăn lên đây
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
Hay là để tớ lấy xuống cho cậu nhé?
[ 𝐓/𝐛 ]
Hông.. Phiền cậu lắmm..
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
Tớ không phiền đâu!
[ 𝐓/𝐛 ]
Phiền cậuuuu lắm..
[ 𝐓/𝐛 ]
Ựa-.. /gục xuống bàn ngủ tiếp/
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
Ôi trời.. Mỗi lần bệnh là cậu lại như vậy
Mr.Cà Rốt trao cho bạn và Jessi một đôi mắt cá chết.
Ông thề rằng ông cay hai nhỏ đó lắm rồi, lúc chúng nó ôm ấp nhau ngay trước cửa trường là ông muốn ọc máu rồi.
[ 𝐌𝐫. 𝐂à 𝐑ố𝐭 ]
"Giờ này còn dám chim chuột ở đây! GRAHHH!!!"
[ 𝐌𝐫. 𝐂à 𝐑ố𝐭 ]
Cậu mau đổi chỗ cho cái cô tóc hồng đằng sau!
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
Đừng mà Mr.Cà Rốt!!
[ 𝐌𝐫. 𝐂à 𝐑ố𝐭 ]
Không cãi! Tôi nói đổi chỗ!
Jessi nắm tay bạn lắc lư qua lại một chút rồi mới chịu bỏ ra mà về chỗ ngồi.
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
Tạm biệt T/b.. Hic hic.. Tớ sẽ nhớ cậu lắm..
[ 𝐓/𝐛 ]
Tớ cũng sẽ nhớ cậu-..
[ 𝐓/𝐛 ]
Ủa?.. Mà chỗ đó có cách nhau xa lắm đâuuu?
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
Tớ muốn ngồi cạnh bạn thân tớ cơơơ
[ 𝐌𝐫. 𝐂à 𝐑ố𝐭 ]
"Tách cỡ đó còn nói chuyện được.."
[ 𝐌𝐫. 𝐂à 𝐑ố𝐭 ]
T/b, em mau LĂN lên đây lấy lá bài lẹ!!
[ 𝐓/𝐛 ]
Em làm thiệt luôn nha thầy ới..?
[ 𝐌𝐫. 𝐂à 𝐑ố𝐭 ]
Làm đi, em sợ à?
Có vẻ thầy ấy đã khích trúng cái tính liều lĩnh của bạn, hơn nữa bạn còn bị bệnh.
[ 𝐓/𝐛 ]
Hông sợ hông sợ.. Lêu lêu..
[ 𝐘𝐚𝐬𝐮 ]
Khục-.. /Nhịn cười/
Bạn cố chống cái tay bị quấn băng trắng của mình xuống ghế, gồng cả người để đứng dậy.
[ 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢 ]
Được không vậy T/b à..?
[ 𝐌𝐫. 𝐂à 𝐑ố𝐭 ]
"Tên là T/b à? Hừ tôi nhớ mặt em rồi đấy!!!"
[ 𝐌𝐫. 𝐂à 𝐑ố𝐭 ]
Cậu endermen này, đem lá bài này xuống cho cái cô gái bị băng bó đầy mình kia đi!
Jaki đang hăng say trò chuyện với Max thì bị réo tên.
[ 𝐌𝐫. 𝐂à 𝐑ố𝐭 ]
Em muốn bị như cậu áo đen hồi nãy ư?
[ 𝐉𝐚𝐤𝐢 ]
Dạ không, em làm liền!
Cậu rút đại một lá bài, theo bản năng mà mở ra xem.
Chợt nhớ lại nó không phải của mình nên cậu hoảng hồn lắm.
[ 𝐉𝐚𝐤𝐢 ]
"Lỡ thấy rồi.. Không lẽ xin đổi lại?"
[ 𝐌𝐫. 𝐂à 𝐑ố𝐭 ]
Em mau đưa xuống đi!
[ 𝐓/𝐛 ]
Ò.. Cảm ơn cậu nhiềuuu..
[ 𝐉𝐚𝐤𝐢 ]
"..Ôi trong cậu ấy tội quá"
[ 𝐉𝐚𝐤𝐢 ]
"Huhu.. chút nữa phải hú nhận tội lỗi và tìm gì tạ lỗi cho cậu ấy mới được.."
[ 𝐓/𝐛 ]
Hửm..? Cần tớ giúp gì saoo dạ?..
[ 𝐓/𝐛 ]
"Mà mình như này thì giúp gì được ta?.."
[ 𝐉𝐚𝐤𝐢 ]
À không! T-Tớ muốn làm quen á!
[ 𝐉𝐚𝐤𝐢 ]
Tớ là Jaki còn cậu?
[ 𝐓/𝐛 ]
Xin tự giới thiệu tên chị là S-.. Ồ lộn..
[ 𝐉𝐚𝐤𝐢 ]
T-tạm biệt cậu nhé tớ về chỗ đây!
[ 𝐉𝐚𝐤𝐢 ]
C-chút nữa gặp lại!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play