Anh Vẫn Tìm Em Qua Ngần Ấy Năm. [Hiha Glitch X Yummie Glitch]
~×[ Chương 1 ]×~
Thấy Hiha Glitch là cháy quần xì
Jao ae, là Ngọc đây👅
Thấy Hiha Glitch là cháy quần xì
Đây là BigOtp của Ngọc, nhưng theo cốt truyện thì hai người này mất tung tích của nhau rồi. Không biết cả hai ở đâu het
Thấy Hiha Glitch là cháy quần xì
Do muốn canon lại nên tui ráng đăng nhiều hình HiYumGlitch trên Vhbn để anh Đạt với chị Ngân lấy làm Content mới 😭
Thấy Hiha Glitch là cháy quần xì
Hic hic đói qu roi
_____________________________
Hiha Glitch = Anh
Yummie Glitch = Em
-Chú thích-
"..." = nói nhỏ
*...* = suy nghĩ
//...// = hành động
ABC = hét lớn
Ab- = ngắt lời
Tình yêu ấy sinh sống tại một Làng Sinh Tố, một nơi tách biệt với thành phố đông đúc nhưng vẫn giữ được sự ồn ào của mọi người.
Ở đây chẳng có sắp đặt, ép buộc hay sự tiêu cực của xã hội trên vai, chỉ có ăn — chơi — sống là chính
Sự bình yên mà ai cũng muốn được cảm nhận và trải nghiệm, sự tuyệt vời của ngôi làng này luôn khiến những người xung quanh làng phải ghen tị.
Nhưng, không có gì là mãi mãi cả.
Không một tiếng nổ, không một thông báo trước.
Đại dịch Glitch âm thầm bùng lên như một "món quà bất ngờ" mà Hacker muốn dành tặng cho số phận tất cả.
Thế giới sụp đổ, đồ vật bay lơ lửng, mặt trời bỗng chốc hoá đỏ rực. Những hình ảnh bị nhiễu, lỗi chập chờn đang lan ra
Mọi người đua nhau tìm chỗ trốn, nhưng tất cả vẫn không thể chống lại đại dịch này.
Khung cảnh Yummie bị nhấn chìm vào biển Glitch trước mắt, nhưng anh không thể làm gì, đôi chân phải của anh cũng đang dần méo mó, chập chờn đi.
Không phải là không muốn cứu, mà là không thể cứu. Cái Glitch chết tiệt này không cho phép anh di chuyển, như thể cái đống Glitch kia đã thương lượng với đôi chân của Hiha.
Giọng méo mó, không rõ âm thanh. Nhưng anh có thể nghe, em đang gọi tên anh trong vô vọng.
Em hét lên, không vì đau, mà sự bất lực khi bị chèn ép. Những con ký sinh Glitch đang bắt đầu đi vào cơ thể, xé toạc tế bào não, xâm chiếm lấy em.
Rồi em dần ngất đi, cái đống Glitch ấy nuốt trọn lấy Yummie một lần nữa, sau đó phân tán khắp nơi để tiếp tục tìm kiếm con mồi
Bấy giờ, anh mới có thể đi lại được. Hiha nhanh chóng lao tới đến bên em, khoé mắt đỏ lên vì.. Không thể bảo vệ em.
Hiha lay người, ôm chầm lấy Yummie, miệng liên tục xin lỗi vì lý do ngốc nghếch là đôi chân nhiễm Glitch này không cho phép. Em tỉnh trong mơ màng.
Giờ đây, một nửa cơ thể em đã bị nhiễu, đôi mắt đang chuyển đỏ.
Hiha
Yummie.. Anh xin lỗi..
Yummie lấy chút lý trí cuối của mình chỉ khẽ cười, rồi nói.
Yummie
Đừng khóc. Em còn sống, chứ không rời đi.. //Em đưa tay lên, nhẹ lau vệt nước mắt anh//
Yummie
Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, miễn là còn sống, em vẫn sẽ bên anh. Em.. Không sao..
Hiha
Anh.. Sẽ bảo vệ, đi theo em suốt đời. Đừng.. Đi đấy!!?
Đây không còn là một lời hứa đơn thuần nữa. Là một lời thề của anh, nguyện kiếp này sẽ bảo vệ, bên em suốt đời này.
Yummie
Những con Glitch..!
Hiha nhanh chóng đẩy Yummie ra, cố tình đẩy thật mạnh, thật xa để em được an toàn.
Nhưng còn Hiha, những con quái Glitch ấy bao vây lấy anh.
Một con dùng xúc tua quấn quanh cổ, kéo Hiha lên cao. Anh khó thở lắm, chỉ có thể vùng vẫy, cố gắng tháo cái xúc tua này ra.
Hiha
Khụ..- Mau. Chạy. Đi!!
Yummie cắn môi, tay nắm chặt, anh chỉ mong em rời đi để bảo toàn tính mạng cho em. Nhưng, Yummie lao tới, liều mạng đá nó.
Xúc tua lỏng đi, anh được thả ra.
Hiha
Anh đã bảo.. Em rời đi rồi mà!!.. Khụ.. //Thở dốc//
Yummie
Không được!! Em vừa nói, em sẽ bên anh rồi mà!!
Yummie
Có chết, em vẫn bên anh!!
Những Glitch xung quanh bắt đầu tập trung lại chỗ bọn họ, Yummie vùng vẫy giữa đám quái, còn Hiha bị xúc tua trói tay, chất Glitch nhầy nhụa dưới chân ngày càng trồi lên cơ thể.
Hiha
Yummie!! Em cứ chạy đi!
Yummie
Thế còn anh thì sao!?
Một khoảng không hiện ra, Yummie bị đẩy vào khe nứt đó. Khi em rơi vào, thời gian đột nhiên chậm lại, như đấy là cánh cửa của thời gian vậy. Hiha buộc phải nhanh chóng thoát khỏi thứ này để cứu em.
Hiha vùng trong vô vọng, đạp, đá hay đấm gì cũng dám làm, là vì sự tồn tại, sự sống của em sắp không thể xác định được khi bước qua cánh cổng đó.
May mắn đã đến, Hiha vô tình đạp được một khoảng mỏng của Glitch, anh lao như điên chạy đến nắm lấy đôi tay đang vươn ra.
Nhưng chưa kịp bắt lấy, nó đã đóng lại.
Cơ thể anh ngã xuống, đôi mắt vẫn mở, tay vẫn xoè ra, nhưng chỉ tiếc, không còn ai để anh nắm lấy.
Mắt anh nhoè dần, không phải vì khóc, mà là Glitch đã ký sinh vào não anh.
Ký ức về Yummie đang chạy trong đầu, như một thước phim. Cách em nói, cách em ôm, cách em cười, nó đang chạy qua như thể không muốn anh quên những khoảnh khắc ấy.
Và rồi.. Anh trở thành Hiha Glitch.
Yummie
Nè nè.. Em đi chơi với bạn em xíu thôi, sao anh cứ cuống cuồng lên thế?
Hiha
Lỡ gặp chuyện gì thì sao?
Yummie
Không sao đâu, em ổn mà
Yummie
Em không sao.. Anh cứ yên tâm ở nhà đi, tầm chiều em về mà
Yummie
Em hứa, em sẽ không rời bỏ anh đâu
Hiha
Vậy nếu em bỏ anh đi, anh sẽ tìm em đấy!!
~×[ Chương 2 ]×~
Thấy Hiha Glitch là cháy quần xì
Viết truyện này để dụ ngt lên thuyền 😎
-Chú thích-
"..." = nói nhỏ
*...* = suy nghĩ
//...// = hành động
ABC = hét lớn
Ab- = ngắt lời
Hiha Glitch = Anh
Yummie Glitch = Em
Bóng dáng to lớn đó đi bộ quanh dọc đường, đôi mắt đỏ ngầu, tay nắm lại.. Vì anh biết, không còn gì đến giữ lấy.
Đại dịch Glitch đã qua đi, nhưng sức công phá của nó quá lớn, ngôi làng đã trở nên hoang tàn hơn bao giờ hết. Cột nhà đổ, gạch tường rơi rớt, mái nhà gỗ nằm lê lết trên nền đất. Mọi thứ.. Nát hết rồi.
Hiha Glitch nhìn ngôi nhà của em, nơi chất chứa bao kỷ niệm giờ đây đã đổ nát. Anh đi vào, những đồ sinh hoạt vương vãi khắp nơi, bàn ngã, ghế lơ lửng.
Anh ngồi xuống ghế Sofa lớn ở phòng khách, ngồi trầm ngâm, hồi tưởng lại quá khứ.
Yummie
Hiha! /Em chạy tới/
Yummie
Sao nằm đây.. Anh mệt?
Hiha
Ừm.. Có lẽ là vậy.. /Vắt tay lên trán/
Rồi ngã nhào xuống người của Hiha, tay vòng lên ôm cổ anh.
Hiha
Chứ muốn nói sao mới vừa lòng em đây?
Yummie
Nói một lời ngọt ngào..
Hiha
Mấy cái chuyện trẻ con.
Yummie
Thì anh là em bé "khó tính" của em mà
Hiha Glitch nắm chặt tay, môi mím lại, cầm lại để không tuôn ra.
Nhưng có lẽ, đó là thứ khiến cảm xúc anh bị kích động mạnh nhất.
Nước mắt anh rơi xuống, giọt lệ của nỗi đau mất em không tả nổi.
"Tại sao? Tại sao chứ?" — Trong đầu anh lặp đi lặp lại câu hỏi không ngừng nghỉ, anh tự trách bản thân vì không đã bảo vệ, làm tròn trách nhiệm "điểm tựa" cho em.
Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại. Anh đứng dậy, đôi tay vươn ra — Cây kiếm Glitch hình thành nằm gọn trên lòng bàn tay.
Đôi mắt sắc lạnh nhìn về bầu trời ngoài cửa sổ, ánh mắt của sự quyết tâm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play