Bạn Thân Của Anh Trai Nuôi.[ Điền Hủ Ninh × Tống Tử Du ]
1.
Triển Hiên_Anh
chào ba mẹ ! // đi vào nhà //
Triển Hàn Phong_Ba Anh, Em
đi học về rồi à ?
Triển Hàn Phong_Ba Anh, Em
ừm...em hỏi nó đi // nhìn sang //
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
//gật đầu//
Triển Hiên_Anh
ủa gì vậy, có chuyện gì sao
Triển Hiên_Anh
làm gì mà mặt ba mẹ lo lắng với nghiêm trọng quá vậy ?
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
hừm...Triển Hiên này, mẹ có chuyện muốn hỏi con
Triển Hiên_Anh
dạ mẹ cứ hỏi đi ạ
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
ba mẹ tính nhận nuôi 1 cậu bé về nhà mình, con có đồng ý không ?
Triển Hiên_Anh
ôi trời, tưởng chuyện gì quan trọng lắm chứ, ai ngờ là chuyện này
Triển Hiên_Anh
tất nhiên là con đồng ý rồi ạ, có thêm 1 thằng em trai nữa thì càng tốt chứ sao ! // cười //
ông bà nhìn nhau mỉm cười hài lòng.
Triển Hiên_Anh
à vậy thì nào mới đi nhận nuôi vậy mẹ ?
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
chiều mai, tại mẹ hơi nhiều việc trong hôm nay
Triển Hiên_Anh
mà mẹ, hổng ấy...chiều mai mẹ cho con đi theo mẹ đến đó được không
Triển Hiên_Anh
con cũng muốn nhìn em trai nuôi của mình.
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
được, chiều mai nào đi thì mẹ sẽ kêu con đi cùng
Triển Hiên_Anh
vâng mẹ ! // vui vẻ //
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
thôi được rồi, con đi ăn cơm đi
Triển Hiên_Anh
vâng ! // đứng dậy đi vào trong bếp //
Triển Hàn Phong_Ba Anh, Em
đấy, anh nói rồi mà
Triển Hàn Phong_Ba Anh, Em
Hiên nó kiểu gì chả đồng ý về việc này
Triển Hàn Phong_Ba Anh, Em
em cứ lo lắng mãi
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
// cười nhẹ //
Triển Hiên hớn hở chạy lại 2 người nào đó
Lưu Tuấn
cái gì vậy cha nội, tự nhiên vui như thằng khùng vậy ?
Điền Hủ Ninh_Hắn
sáng mày lại quên uống thuốc à ?
Triển Hiên_Anh
không phải, tại tao đang có chuyện vui !
Lưu Tuấn
à, vậy thì chuyện vui là chuyện gì, kể nghe coi
Triển Hiên_Anh
chiều nay mẹ tao sẽ dẫn tao đi nhận nuôi em trai đấy !
Triển Hiên_Anh
giỡn với mày làm gì, tao nói thật !
Điền Hủ Ninh_Hắn
chúc mừng nhé
Triển Hiên_Anh
thank you !
Điền Hủ Ninh_Hắn
ngu tiếng anh mà nói tiếng anh hoài, mắc mệt mày quá
Triển Hiên_Anh
kệ mẹ tao ! // đẩy nhẹ vai hắn //
Triển Hiên_Anh
á há há, vui vãi !
Lưu Tuấn
mới sắp có em trai nuôi thôi mà anh Hiên đã phấn khích cỡ này rồi, thì lỡ mà Hiên Thừa là người yêu anh ấy thì cỡ nào nữa hả anh Ninh
Điền Hủ Ninh_Hắn
la banh trường
Lưu Tuấn
// bất lực tặc lưỡi nhìn anh //
Điền Hủ Ninh_Hắn
hazz, Triển Hiên bớt điên lại xem nào, mày không tính cất cặp với đi ăn sáng với tụi tao à ?
Triển Hiên_Anh
ủa, chết mẹ, tao quên luôn á
Triển Hiên_Anh
đợi tao cái ! // chạy vào lớp cất cặp //
Điền Hủ Ninh_Hắn
// thở dài //
Triển Hiên cất cặp xong thì đi ra, 3 người cũng đi xuống căn tin ăn sáng.
như lời đã nói, Tử Di chở Triển Hiên đi nhận nuôi cùng mình.
tới nơi, 2 người đi vào trong
Đa Nvat Nữ
: dạ kính chào quý khách ạ !
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
ừm, tôi muốn nhận nuôi 1 cậu bé ở đây
Đa Nvat Nữ
: quý khách muốn 1 cậu bé khoảng bao nhiêu tuổi ạ ?
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
15 - 16 tuổi
Triển Hiên_Anh
"á đù, mẹ mình chơi lớn vậy, nhận nuôi mà độ tuổi cỡ này"
Đa Nvat Nữ
: vâng, chúng tôi có 1 cậu bé tên là Tống Tử Du, 16 tuổi ạ
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
cho tôi xem cậu bé đó như nào đi
2.
cô nhân viên đi vào trong, dẫn người ra
anh thoáng bất ngờ khi thấy diện mạo của 1 cậu bé trước mặt mình
Tống Tử Du_Em
"2 người này là ai vậy..." // núp sau lưng cô nhân viên //
Triển Hiên_Anh
" ôi vãi...đẹp thế "
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
Triển Hiên, con thấy sao
Triển Hiên_Anh
// không nghe thấy //
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
Triển Hiên !
Triển Hiên_Anh
d-dạ mẹ ? // choàng tỉnh //
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
con thấy sao, có được không ?
Triển Hiên_Anh
dạ được ạ ! // đồng ý ngay lập tức //
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
trả lời nhanh ha
Triển Hiên_Anh
dạ hihi // cười //
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
cậu bé này bao nhiêu ?
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
// đưa thẻ //
Đa Nvat Nữ
// lấy + quét thẻ thành công //
Đa Nvat Nữ
: dạ xong rồi đây ạ // đưa thẻ lại //
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
// cầm lấy //
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
con dẫn thằng bé ra xe trước nhé, mẹ đi ra ngoài nói chuyện chút với đối tác
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
// gật đầu + rời đi //
Triển Hiên_Anh
này, đi ra xe với anh // đưa tay ra trước mặt em //
Tống Tử Du_Em
a-anh là ai vậy, Du Du không đi theo người lạ đâu...// sợ + hơi lùi lại //
Triển Hiên_Anh
// nhìn qua cô nhân viên //
Đa Nvat Nữ
: // hiểu ý + đi lại em //
Đa Nvat Nữ
: Du Du à, em đi theo anh đẹp trai này nha, anh ấy là người tốt
Đa Nvat Nữ
: chỉ cần em đi theo anh ấy, em sẽ có 1 gia đình hạnh phúc và rất cưng chiều em hơn khi ở đây đấy
Đa Nvat Nữ
: Du Du ngoan, đi đi nha
em hiểu chuyện, nên gật đầu nhẹ
em nắm lấy tay anh, anh dẫn em đi ra xe
Triển Hiên_Anh
em vào xe ngồi đi // mở cửa xe cho em //
Tống Tử Du_Em
vâng ạ...// vào trong xe ngồi //
em lấy hết dũng khí để hỏi anh...
Tống Tử Du_Em
anh gì ơi, anh tên gì vậy ạ
Triển Hiên_Anh
anh là Triển Hiên, và từ nay về sau anh sẽ là anh trai của em
Tống Tử Du_Em
vậy là e-em có anh trai rồi ạ ?
Triển Hiên_Anh
đúng vậy, gọi anh là anh 2 nhé
Tống Tử Du_Em
dạ // cười //
Triển Hiên_Anh
"má nó đẹp, nhưng chưa bằng Thừa Thừa của mình !" // nhìn em + cười nhẹ //
Đa Nvat Nữ
: ôi chết mất ! mình quên nói cái này nữa ! // chợt nhận ra + chạy ra ngoài //
Đa Nvat Nữ
: anh gì ơi ! tôi nói này chút !
Triển Hiên_Anh
em ở trong xe xíu nhé, anh ra ngoài nói chuyện chút rồi vào với em
Tống Tử Du_Em
dạ // gật đầu //
Triển Hiên_Anh
có chuyện gì sao chị ?
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
có chuyện gì vậy ?
Triển Hiên_Anh
ủa mẹ, nói chuyện xong rồi ạ ?
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
ừm, để mẹ nói chuyện với cô ấy cho, con vào trong xe ngồi với em trai con đi
Đa Nvat Nữ
: à à chị ơi, chuyện này cần người nhà nên nghe hết luôn ạ
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
ừm, vậy cô nói đi
Đa Nvat Nữ
: nãy tôi quên nói, lúc trước Tử Du không may bị 1 chiếc xe tông trúng, bác sĩ bảo đầu Tử Du bị sang chấn mạnh đến não bộ, nên bây giờ em ấy bên ngoài thì như 1 cậu bé sắp trưởng thành
Đa Nvat Nữ
: nhưng bên trong em ấy vẫn như là 1 cậu bé 5 tuổi vậy, em ấy có chút khờ khạo
Đa Nvat Nữ
: nên có gì em ấy làm mọi người trong nhà bực mình chuyện gì thì mọi người nên nhẹ nhàng chút với em ấy nhé ạ
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
tội vậy sao ? // hơi sót //
Đa Nvat Nữ
: vâng chị, nên mọi người nhớ nhẹ nhàng với em ấy 1 tí nha ạ
Đa Nvat Nữ
: bởi em ấy vừa không có được sự quan tâm và tình yêu thương của gia đình rồi ạ
3.
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
được, chúng tôi biết rồi, cảm ơn cô nhé
Đa Nvat Nữ
: vâng ạ, tôi xin phép // đi vào trong //
anh và bà vào trong xe, bà đạp ga chạy về nhà.
anh mở cửa xe cho em xuống xe
em nhìn căn biệt thự to lớn trước mắt mình
Tống Tử Du_Em
"to thật" // thoáng bất ngờ //
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
Tiểu Du
bà dùng giọng nhẹ nhàng kêu em
Tống Tử Du_Em
dạ con đây...
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
làm gì sợ mẹ dữ vậy, mẹ có làm gì con đâu
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
phải, từ nay mẹ sẽ là mẹ của con // cười nhìn em //
Tống Tử Du_Em
dạ mẹ ! // cười tươi //
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
Tiểu Du ngoan quá ! thôi vào nhà với mẹ nào !
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
vào gặp ba con ! // nắm tay em //
Tống Tử Du_Em
dạ ! // vui vẻ //
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
"đứa trẻ này thật đáng yêu quá mức mà !" // cười //
2 người đi vào trong nhà.
nhưng có vẻ bà đã quên 1 người nào đó rồi...
Triển Hiên_Anh
ủa...// nhìn 2 người //
Triển Hiên_Anh
hazz, kiểu này thì chắc chắn mình bị ra rìa rồi
anh thở dài, rồi đi vào trong nhà.
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
anh !
Triển Hàn Phong_Ba Anh, Em
em về rồi à ?
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
em nhớ anh đâu có mù ?
Triển Hàn Phong_Ba Anh, Em
...
ông nhìn sang người đang đứng bên cạnh bà
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
Du à, chào ba con đi // nhìn em //
Tống Tử Du_Em
dạ con chào ba ạ...
Triển Hàn Phong_Ba Anh, Em
chào con nhé, con tên gì với nhiêu tuổi ?
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
hỏi ít quá he, hỏi từ từ bộ chết hả
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
anh làm nhỏ sợ rồi đấy !
Triển Hàn Phong_Ba Anh, Em
à...ba xin lỗi con
Tống Tử Du_Em
à-à không sao đâu ạ !
Tống Tử Du_Em
con tên Tống Tử Du, 16 tuổi ạ
Triển Hàn Phong_Ba Anh, Em
à // gật đầu //
bà đi lại, nói nhỏ về chuyện của em cho ông nghe
Triển Hàn Phong_Ba Anh, Em
tội nghiệp thằng bé quá
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
thì bởi, thương thằng nhỏ thật
ông và bà nhìn em với 1 ánh mắt thương sót vô cùng
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
Triển Hiên, con dẫn em lên phòng đi, phòng số 2 mẹ vừa kêu người lên dọn xong từ hôm qua rồi đấy
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
cho em con nghỉ ngơi chút đi, rồi ngày mai dẫn em con đi mua quần áo nhé, mẹ cho tiền
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
à mà Tiểu Du này, con có muốn đi học không ?
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
phải, con muốn không ?
bà mỉm cười nhẹ nhàng, xoa đầu em
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
vậy để qua hôm nay với ngày mai nhé, để ngày mai mẹ với anh con dẫn con đi mua quần áo sẵn đi mua đồ dùng học tập với đồ đồng phục, thể dục nhé
Tống Tử Du_Em
dạ vâng, con cảm ơn mẹ với anh ạ ! // cười //
Diệp Tử Di_Mẹ Anh, Em
// mỉm cười //
Triển Hiên_Anh
"có em trai như này, mấy ai có được" // cười nhẹ //
anh cũng dẫn em đi lên lầu
Triển Hiên_Anh
em ở phòng này nhé
em mở cửa vào phòng thì vô cùng bất ngờ, vì căn phòng rất rộng và đầy đủ nội thất
Triển Hiên_Anh
Du Du, em thích căn phòng này chứ ?
Tống Tử Du_Em
dạ thích lắm ạ !
Triển Hiên_Anh
được, vậy thì anh về phòng anh nhé, có gì thì cứ gọi anh
Triển Hiên_Anh
anh ở phòng kế bên em đấy // cười + xoa đầu em //
Tống Tử Du_Em
dạ em biết rồi ! // cười //
anh nhìn em cười nhẹ rồi đi về phòng, anh cũng tự hỏi vì sao lại thấy em đáng yêu đến thế.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play