[Keonhyeon]TRÙM CHỢ LỚN YÊU EM
Chương 1- Củ khoai
Cu-chann
anh đã tìm hiểu khá kĩ về vai trùm chợ lớn và quan hệ đối tác các thứ
Cu-chann
Anh đu hoonjames đừng ai hỏi🫄😭
Ở trong một khu chợ lớn cái tên An Khánh Huy nổi lên với một tay điều khiển trăm sạp hàng-- Chỉ mới 20 tuổi Khánh Huy đã bước vào con đường tàn khốc đầy mưu mô và toan tính, hắn thấu lòng đời trải qua nhiều sóng gió và nhiều lòng người-- Hắn không phải người dễ nổi nóng cũng chẳng dễ chọc vì không ai lường trước được nước đi của hắn
Khu chợ tấp nập, mùi hàng hoá, lời mời gọi ủng hộ mua, mùi thơm đồ ăn từ các sạp, ồn ào tấp nập như bao ngày thường
Tiếng dày da nện xuống mặt đường, tiếng ồn giảm dần trở thành một khoảng im lặng-- Khánh Huy đi nắm tình hình ở các sạp đoạn đường hắn đi qua im lặng chỉ còn tiếng gió nhẹ khẽ rít
Nghiêm Thành Huyền
Mẹ ơi ai vậy?.. Sao chợ đang tấp nập cái im lặng vậy ạ?
Em tò mò hỏi nhỏ bên tai người mẹ bận rộn.
Mẹ Huyền: Đó là Khánh Huy người đứng chợ đó con, đừng gây rắc rối!..
Nghiêm Thành Huyền
Nhìn ác quá mẹ ha?
Mẹ Huyền: Huyền à đừng nói linh tinh bưng rổ khoai lại đây!
Nghiêm Thành Huyền
Nhưng mà nhìn ác quá mẹ ha..?
Lần này không phải lí nhí mà em đã thốt lên không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ để hắn nghe thấy
Hắn đứng lại lông mày khẽ nhíu nhìn phía sạp bán khoai kia
Mẹ Huyền: H.. Huyền con nói gì vậy?!
An Khánh Huy
Ác lắm đúng không?
Hắn không gắt hay nóng vội chỉ bước lại gần sạp khoai bình tĩnh hỏi
Nghiêm Thành Huyền
K.. Không em thấy củ khoai nhìn ác ghê luôn á, chứ hổng phải anh ác đâu
Em vội bao biện lời nói vừa đôi môi nhỏ mím lại run nhẹ
An Khánh Huy
Mấy lời đó tưởng dễ qua mặt được tôi sao?
Nghiêm Thành Huyền
Không..không em nói thiệt mà củ khoai ác lắm luôn!
An Khánh Huy
Củ khoai làm gì mà ác.. Hửm?
Hắn nghiêng đầu nhìn em lúm túm bào chữa câu nói
Mẹ Huyền cứng đờ người mặt trắng bệch sợ hãi, ở đây ai mà không biết một khi kiếm chuyện Khánh Huy thì chỉ có dọn sạp mà bỏ trốn
Mẹ Huyền: Huyền con mau xin lỗi Cậu Huy mau!
An Khánh Huy
Cô không cần xen vào. Tôi chỉ hỏi em ấy thôi. Không làm hại
Nghiêm Thành Huyền
Anh hiểu lầm em.. Củ khoai xấu quá nên em chê ác thui..
Nghe được câu trả lời ngớ ngẩn kia hắn phì cười nhưng nhìn cũng chẳng mấy vui
Chị Nga
Huyền ơi cháu trả lời thế thì gia đình lo mà dọn sạp đi, ngớ ngẩn quá mà!
Chị Nga là bà bán thịt sạp cạnh nhà em hai sạp vốn chẳng ưa nhau mấy, miệng bà ấy cũng chẳng mấy gì tốt lành, thâm độc, tài lanh
Chị Nga
Cậu Huy đừng chứa chấp mấy người độc này làm gì đuổi thẳng cho có bài học!
Hắn dừng một nhịp ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn sang bà bán thịt
Nghiêm Thành Huyền
Thôi.. đừng cãi nhau em xin lỗi anh nhìu
Em cúi đầu nhẹ bày tỏ sự hối lỗi môi chúm chím khẽ chu cho thấy cái này không phải em tự nguyện
Hắn cười nửa miệng ngồi xuống ghế nhựa đỏ của sạp em
An Khánh Huy
Cô đang lấn sạp bên này đó cô Nga!
Chị Nga
Haiz.. Nhiều đồ quá nên tôi lỡ chút thôi
An Khánh Huy
Nếu lỡ vậy rồi thì cô kéo đúng lại dùm con.
Chị Nga
" Nhãi ranh này tinh mắt thật đấy!.. Hừ"
Lòng bà hậm hực kéo sạp lại cho đúng mục đích chiếm sạp cứ thế bị hắn bắt trắng trợn
Nghiêm Thành Huyền
Ủa rồi anh có ăn khoai hong?
An Khánh Huy
Được, nướng tôi một củ.
Nghiêm Thành Huyền
Để tạ lỗi thì em sẽ tự tay nướng cho anh củ khoai bự nhất lun!
Em cười híp mắt giơ trước hắn một củ khoai nhìn khá to
Hắn mỉm cong môi nhẹ mặc dù không hẳn là vui nhưng lại dịu dàng chưa từng thấy
Mẹ Huyền nhẹ nhõm hơn khi thấy kinh tế gia đình đã được cứu vãn, rồi bà liếc mắt sang cô Nga coi như ghét thêm
Cu-chann
Yét sơ anh lấy ac cờ lon đi ủg hộ truyện đâyyyy
Chương 2- Lấn sạp
Nghiêm Thành Huyền
Anh đợi xíu nha.. ừm để tui nhớ coi..
Nghiêm Thành Huyền
Chắc nướng cũng nhanh á
Em lúng túng lật từng mặt khoai đấy lấy độ chín đều mặt, mùi thơm khoai mật lan xung quanh khu.
Khi khoai chín mùi thơm nồng ngon miệng em nhanh tay không thèm lấy kẹp tre cháy xén bên cạnh mà thẳng tay bốc lấy bỏ vào lá chuối.
Nghiêm Thành Huyền
Ây da nóng!.. nóng!
Thổi bàn tay bỏng nhẹ rồi tiếp tục bước ra tới chô hắn đang đợi.
Nghiêm Thành Huyền
Của anh nè!
An Khánh Huy
Ừm để tôi xem.
Hắn bẻ đổi khoai mật ra hơi nóng bốc lên mùi hương đặc trưng, ruột khoai mật dẻo, chảy mật.
An Khánh Huy
Khéo tay đấy, đáng thử
Nghiêm Thành Huyền
Anh ăn thử đi quan trọng gì bề ngoài
Ánh mắt em mong chờ một lời khen
Rồi một miếng được nếm vị ngon ngọt sâu, nóng hổi, đúng là nướng khoai chuẩn rồi
An Khánh Huy
Được, ngon lắm
Nghiêm Thành Huyền
Thấy chưa ngon mà đúng hông?
Nghiêm Thành Huyền
Vậy mà mẹ em còn không đụng bếp đó!
An Khánh Huy
Ngồi xuống đây.
Hắn nhìn em rồi nhìn ghế bên cạnh ra hiệu cho em tới ngồi cạnh
Nghiêm Thành Huyền
Hông được đâu, em phải phụ mẹ rửa khoai nữa mà
Mẹ Huyền đứng cạnh em rồi lay tay em, em quay đầu lại nhìn bà
Mẹ Huyền: Con cứ ra ngồi nói chuyện, đừng hỗn hào, ăn nói bậy bạ là được nghe chưa?
Nghiêm Thành Huyền
Vâng vậy con ra, tí con vào con phụ mẹ nha!
Rồi em bước ra ngoài bước tới chỗ hắn ngồi rồi ngồi xuống dù có chút run nhưng em cố giữ độ cứng đầu để không la hét sợ hãi trước cái người to tướng này
An Khánh Huy
Em là con bác ấy à?
Nghiêm Thành Huyền
Vâng đúng rồi ạ
Nghiêm Thành Huyền
Người lạ hông nói được..
An Khánh Huy
Tôi còn lạ nữa à?
Nghiêm Thành Huyền
Đây lần đầu em gặp anh mà..
Hôm nay không có tiết học buổi chiều nên em xin mẹ được ra chợ chạy bàn với phụ mẹ một số việc vặt nên thấy hắn lạ là đúng.
An Khánh Huy
Về sau có ra phụ mẹ không?
Nghiêm Thành Huyền
Hông biết nữa, hổng có tiết học chiều thì em xin mẹ ra phụ thôi à, hong có ra thường xuyên
An Khánh Huy
Ừm.. Lần sau ghé
Nghiêm Thành Huyền
Ủng hộ em dài luôn nha! Em hứa là lần nào cũng có khoai mật nóng hổi cho anh luôn!
Một màu nắng nhỏ đã dần chiếu vào trái tim băng giá, để lại cho hắn một rung động lạ lùng
Ngày hôm sau, bầu trời hôm nay không có nắng mây che lấy mặt trời, gió thi thoảng ghé thăm lấy khu chợ tấp nập, ồn ào.
Khác hơn hôm qua xuất hiện tiếng cãi vã, mọi người tụ tập đông đúc hóng hớt mọi chuyện.
Văn Lợi
Hừ! Lấn có tí sạp thì làm sao?
Văn Lợi
Sạp tôi bán nhiều cháy hàng nhập nhiều về để lố có tí, có gì mà làm căng!?
Mỹ Kiều
Anh nói vậy mà được à?
Mỹ Kiều
Sạp tôi bán nồi niêu, xoong chảo to bổ bố, anh lấn sang thì tôi lấy chỗ đâu mà để!?
Ông Lợi tham đất bày mưu nhập nhiều hàng về rồi từ từ để lấn sang sạp của Kiều, nhưng rắn có ngày cũng lòi đuôi Kiều phát hiện rồi làm to chuyện lên.
Đám đông xì xào bàn tán đủ loại chủ đề phân tích đủ thứ, miệng truyền miệng cho đến tai Huy
Mỹ Kiều
Anh nhìn lại cái nết anh đi, cái loại hám tài hám của!
Văn Lợi
Con gái con đứa lẳng lơ, về nhà lấy chồng rồi rèn lại cái nết đi!
Đám đông chen chúc bất ngờ tản ra thành một đường, hắn tới nhìn mấy người hóng hớt ra hiệu cho biết họ cần quay về với sự nghiệp của mình.
An Khánh Huy
Lại làm loạn?
An Khánh Huy
Mọi người không hài lòng với phần sạp của mình à?
Văn Lợi
Cậu Huy nhìn xem dạo này tôi bán cháy hàng.. nên tôi nhập về nhiều quá nên lấn sang con Kiều có tí mà nó làm loạn
Văn Lợi
Không ấy cậu Huy cậu làm như nào cho tôi thêm phần sạp của con Kiều luôn đi tiền bảo kê nhiêu tôi cũng trả hết!
Ông Lợi tham lam bày tỏ sự việc, lòng tham này cho thấy ông chẳng phải ý định tốt đẹp gì, chỉ muốn cho bản thân được hưởng lợi
An Khánh Huy
Con đã phân chia hết cả rồi, Bác nhập đủ vừa cho sạp bác là được!
An Khánh Huy
Kiều cô ấy cũng cần nguồn kinh tế để duy trì cho gia đình.
An Khánh Huy
Nếu Bác muốn thì ra lề đường mà bán cho rộng.
Lời nói hắn thốt ra không phải răn đe mà cho thấy hắn luôn công bằng cho mọi thứ không phải vì tiền mà đuổi đánh một người vô tội.
Văn Lợi
Được rồi, được rồi.. Tôi hồi nãy có hơi lỡ lời..
Kim Châu Huân chủ tiệm vàng cách đó không xa cậu đứng dựa vào cột thạch anh được điêu khắc tinh xảo, Cậu ít nói nhưng không lạnh lùng, lời nói mềm, khéo không cứng rắn như Huy-- Chỉ là một thanh niên trẻ tuổi nhưng nhờ tài cao, học rộng, kiến thức sâu và gia sản từ người trước để lại cho cậu.
Cậu và hắn chỉ là đối tác ngầm có chút thân, cậu giúp hắn xoay vòng tài chính, giữ tiền, đủ tin tưởng để thân quen.
Giải quyết xong hắn đi tới tiệm vàng của cậu. Cậu ngồi trên chiếc ghế sofa lật tờ táo, thấy hắn bước vào cậu đặt tờ báo bên cạnh lên tiếng
Kim Châu Huân
Lấn sạp nữa à?
Kim Châu Huân
Rồi sẽ quen.
hắn ngồi đối diện cậu, không khí bao quanh không lạnh lùng là một bầu không khí quen thuộc thoại mái.
Kim Châu Huân
Bọn nắm chợ bên tối sang lấn chợ đấy
An Khánh Huy
bọn thằng tiến à?
Kim Châu Huân
Nhìn vào tưởng thân quen thuở nhỏ không chừng
Cu-chann
Anh sợ flop quá các vợ ơi🥺
chap 3- Chỉ đường cho em với ạ
Ánh mặt cậu như cảm nhận được gì đó con ngươi chuyển động sang cửa kính người con trai của gia đình tạp hoá bên cạnh đứng dựa vào cột đối diện tiệm cậu. Cậu nhìn một hồi lâu rồi quay sang tiếp tục nói
Kim Châu Huân
Có vẻ rất chăm chú..
Chị Mắm
Hừ!! Hồi sáng tôi đã trả nợ hôm qua rồi giờ lại đòi!
Chị Nga
Hồi sáng tôi có nhận được đồng nào từ chị đâu?!
Chị Nga
Vớ vẩn! Mày không trả thì chuẩn bị trọc đi!
Chị Nga một tay nắm đầu chị mắm một tay cầm cái bát sắt cứ hễ chị mắm giãy là đánh.
Chị Mắm
Buông ra! Tôi nói cho chị biết một mình chị đang chiếm gần nửa cái sạp tôi đấy!
Nghiêm Thành Huyền
Mẹ ơi ra can kìa..
Họ làm náo loạn chợ lần nữa chỉ mạnh tay hơn lúc nãy.
Mẹ Huyền đứng nhìn thở dài dường như quá quen với mụ Nga này
Mẹ Huyền: Mẹ vô can là nó lôi vô chọi chung đó con
An Khánh Huy
Phần sạp con đã chia rõ trên giấy tờ cả rồi và bác cũng đã kí rồi
An Khánh Huy
Giờ bác lấn sạp người ta vậy sao người ta có thu nhập?
Hắn xuất hiện đi tới mày chau nhẹ lại nhìn mụ Nga
Chị Nga
Cậu Huy rộng lượng cho tôi lấn sạp một chút để lấy lời chớ buôn bán sạp nhỏ.. Lời ít quá
Chị Mắm
B.. Bà nói cái gì vậy?
Chị Mắm
Cậu Huy đã phân rõ trên giấy cả rồi giờ còn mặt dày mà chiếm
An Khánh Huy
Cô muốn buôn bán được lâu thì làm đúng
An Khánh Huy
Còn muốn phần hơn thì không phải ở đây.
Lời nói không nổi nóng hay thiếu kiểm soát mà đầy quyền lực nhắc cho mụ nghe và hiểu
Mụ Nga hầm hức kéo sạp lại cho đúng phần của mình rồi liếc sang Chị Mắm
Nghiêm Thành Huyền
Tưởng ảnh sẽ nổi điên mà vồ người luôn
Em đứng đó hóng không rời mắt
Mẹ Huyền: Huyền à, về ăn cơm ăn mì gì đó đi, chiều con có tiết mà đúng không?
Nghiêm Thành Huyền
Con ở đây xíu thui mà, một xíu nữa thui nha mẹ?
Đôi mắt mong chờ cái gật đầu từ mẹ
Mẹ Huyền: Cha ôi.. Coi cái nết gì dễ thương thế này
Mẹ Huyền: Được rồi nhớ là một xíu thôi đó nghe chưa?
Nghiêm Thành Huyền
" Thật sự là mình lười học quá trời.."
Mẹ Huyền: Lại đây mẹ nhờ xíu nè, Đi thẳng bên phải quẹo phải tiếp thấy sạp bán đồ gia vị đó mua chai nước mắm nhà mình cũng sắp hết rồi
Nghiêm Thành Huyền
Dạ con đi liền nè
Nghe được nửa câu trước từ mẹ nên em chẳng biết quẹo đường nào, thôi thuận tay nào quẹo bên đó rồi em quẹo sang trái.
Cảm giác có gì cấn thì em đã quẹo rất nhiều đường, khu chợ lớn nhiều chỗ em còn chưa thuộc. Mua được chai nước rồi mà chẳng nhớ đường về
Nghiêm Thành Huyền
Thôi hỏng luôn ròi... Hổng lẽ quẹo tay không thuận ta..?
Như trẻ lạc lò mò tìm đường, em ngơ ngác đi lung tung chỉ cần đi một hồi là gặp được mà, nhưng đây là khu chợ lớn chứ không có nhỏ
Nghiêm Thành Huyền
Ủa gì kì quá trời luôn..
Lòng vòng ngơ ngác một hồi em thấy bóng người quen như cứu tinh
Vứt bỏ cái lúng túng em bước nhanh tới vỗ vai nhẹ người đó
Hai người quay lại, chau mày khi bị xen giữa cuộc trò chuyện
An Khánh Huy
Em đi giao khoai cho ai à?
Nghiêm Thành Huyền
Dạ không, em lạc mất sạp của mẹ..
Nghiêm Thành Huyền
Chỉ đường giúp em với ạ
Hắn phì cười nhìn gương mặt có vẻ lúng túng của em
An Khánh Huy
Nhiêu tuổi rồi sao như trẻ con thế?
Nghiêm Thành Huyền
Anh đừng chọc em.. Chỉ đường cho em với
Em không đùa khu chợ lạ lẫm này nhìn lạ quá mà em không quen nên không cười nổi chỉ nhớ mẹ
Cậu đứng cạnh hắn nhìn cái cách hắn gác lại vẻ ngoài lạnh mà dịu dàng với một người thì hiểu ra
An Khánh Huy
Được rồi đợi tôi chút, tôi dẫn em đi cho quen đường.
An Khánh Huy
Chỉ cho thì em nghe nửa câu đã đi thì tôi không cứu được
Nghiêm Thành Huyền
Em còn phải về ăn cơm mà chuẩn bị đi học nữa mà
Kim Châu Huân
Thôi người ta còn đang gấp đó kìa, chuyện đó cũng cỏn con thôi.
An Khánh Huy
Ừ cỏn con vẫn nghĩ cho kĩ, vậy tao đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play