Đừng Nghe Những Gì Em Không Nên Biết
Nghe thấy là không thể quay lại
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Hợp đồng lần này xử lý gọn, không để lại dấu vết”
Tiếng gió lùa qua hành cây, 1 bóng người đứng sau góc tường
An Nhiên(Nữ9)
*Đứng khựng lại* “Hợp đồng..?” “Thiếu gia…?”
Lục Hàn Dạ(Na9)
*Quay lưng lại* “Ai đó?”
Cô chưa kịp chạy đã bị anh kéo vào góc khuất
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Cô nghe thấy rồi?”
An Nhiên(Nữ9)
*Bình tĩnh lạ thường* “Nghe sao..?” “Tôi không sợ…”
Lục Hàn Dạ(Na9)
😏 “Không sợ? Ở cái trường này chưa ai nói với tôi câu đó”
An Nhiên(Nữ9)
“Tôi không quan tâm cậu là ai”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Từ bây giờ, cô phải nghe lời tôi”
An Nhiên(Nữ9)
“Cậu bị điên à?”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Hoặc là đồng ý..hoặc là cô biến mất khỏi trường này”
An Nhiên(Nữ9)
“Tôi không thuộc về ai cả”
Lục Hàn Dạ(Na9)
*Giọng trầm xuống* “Sai rồi, từ lúc cô nghe thấy cô đã thuộc về tôi rồi”
Chiều cùng ngày trước cổng nhà anh
An Nhiên(Nữ9)
“Cái gì? Dọn đồ?!”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Bắt đầu từ hôm nay cô ở đây”
An Nhiên(Nữ9)
“Tôi không đồng ý!”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Cô không có sự lựa chọn ở đây”
Người hầu mở cửa 🚪 1 căn biệt thự lớn hiện ra
An Nhiên(Nữ9)
*Lẩm bẩm* Tên này thật sự…là ai??
Ngọc Anh
“Sao hôm nay cậu ta lại đi cùng với An Nhiên vậy?”
Nhã Phương
“Nghe nói An Nhiên mới chuyển về ở chung với cậu ta”
An Nhiên(Nữ9)
*Đi phía sau nghe thấy khó chịu* “Cậu đang biến tôi trở thành trò cười à?!”
Lục Hàn Dạ(Na9)
*Không quay đầu im lặng* “Đi phía sau”
An Nhiên(Nữ9)
“Tôi không phải vệ tinh của cậu đâu!!”
Anh đang đi dừng lại ánh mắt lạnh nhìn cô và nói
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Nhưng tôi gọi thì cô phải có mặt”
An Nhiên(Nữ9)
“Nếu không thì sao??”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Đi ra ngoài”
An Nhiên(Nữ9)
“Bây giờ là 1 giờ sáng đó”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Có nhiệm vụ”
An Nhiên(Nữ9)
“Tôi không phải thuộc hạ của anh”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Cô sẽ học cách trở thành ngoại lệ của tôi”
Thuộc hạ
“Thiếu gia, mọi thứ đã chuẩn bị xong”
An Nhiên(Nữ9)
*Nhìn xung quanh* “Cậu đưa tôi đến đây để làm gì?”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Đứng cạnh tôi”
An Nhiên(Nữ9)
“Tôi không biết gì cả!”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Cô không cần biết”
Tiếng súng vang nhẹ từ xa cô giật mình nhưng không bỏ chạy
Thuộc hạ
*Thì thầm* “Cô gái đó không run sợ..?”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Cô không sợ??”
An Nhiên(Nữ9)
“Tôi sợ nhiều thứ…nhưng không phải thứ này”
Anh khựng lại 1 giây và hỏi cô
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Vậy cô sợ gì??”
An Nhiên(Nữ9)
*Nhìn thẳng* … “cậu”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Ít nhất cô còn biết giới hạn của mình”
An Nhiên(Nữ9)
“Tại sao cậu bắt tôi ở lại đây?”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Vì cô đã nghe những thứ không nên nghe”
Cô quay mặt đi che giấu ánh mắt dao động
An Nhiên(Nữ9)
“Tôi không cần làm ngoại lệ của ai cả”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Nhưng..cô đã rồi”
Đứng trước biệt thự, cô bước xuống xe
An Nhiên(Nữ9)
*Thầm nghĩ* “Tên này nguy hiểm..nhưng sao mình không ghét nổi ta”
Cô đang nghĩ thì anh đứng phía sau nói
Lục Hàn Dạ(Na9)
*Đứng phía sau* “Đừng cố chạy, em không thoát được đâu”
Sống chung với bóng tối
An Nhiên(Nữ9)
“Tôi không ngủ ở đây nữa đâu”
Lục Hàn Dạ(Na9)
*Đứng cạnh cửa sổ* “Cô không có quyền lựa chọn”
Anh quay lại dùng ánh mắt lạnh nói với cô
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Là người giữ mạng cô đấy”
An Nhiên(Nữ9)
“Tôi không cần anh bảo vệ”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Cô nghĩ tối qua là gì?? Là 1 lời đe doạ cho vui à??!”
Flashback - Đêm hôm trước
Trong bóng tối, có người theo dõi
Thuộc hạ
“Có kẻ đang nhắm vào cô ấy”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Giải quyết”
Thuộc hạ
“Thiếu gia..cô ấy chỉ là học sinh” —
Lục Hàn Dạ(Na9)
*Ngắt lời* “Cô ấy là của tôi”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Nếu cô còn nghe lén thêm lần nào nữa…thì tôi không đảm bảo còn đứng ở trường nữa”
An Nhiên(Nữ9)
“Tôi bị đe doạ quen rồi”
Lục Hàn Dạ(Na9)
*Tiến lại gần* “Không phải đe dọa”
Khoảng cách giữa 2 người rất gần
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Là sự thật”
Ngọc Anh
“Nhìn kìa..cô ta đi cùng xe riêng với Lục Hàn Dạ”
Nhã Phương
“Không thể nào..nghe nói cô ta ở chung nhà luôn mà”
An Nhiên(Nữ9)
*Bước xuống xe* “Tôi ghét nơi này”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Vậy thì đừng nhìn ai hết”
An Nhiên(Nữ9)
“Cậu kiểm soát cả ánh mắt tôi luôn à?”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Nếu cần..”
Giáo viên
Hôm nay có học sinh mới chuyển đến
???
“Xin chào mọi người~~”
Một cô gái xinh đẹp bước vào
Giáo viên
“Đây là Du Nhược Hy, du học sinh từ nước ngoài về”
Nhược Hy
*Nhìn anh* “Lâu rồi không gặp”
An Nhiên(Nữ9)
*Thầm* “Không khí..thay đổi rồi”
Nhược Hy
“Hàn Dạ…anh vẫn như trước nhỉ”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Cô về đây làm gì??”
Nhược Hy
*Cười nhẹ* “Nhớ anh”
Cô đứng gần đó và nghe thấy
An Nhiên(Nữ9)
“Ồ..drama tới rồi”
Nhược Hy
“Cô là người đang ở cùng anh ấy?”
An Nhiên(Nữ9)
“Liên quan?”
Nhược Hy
*Cười nhẹ* “Cô nghĩ cô đặc biệt à?”
An Nhiên(Nữ9)
“Tôi không nghĩ vậy”
Nhược Hy
“Nhưng anh ấy từng có vị trí đó cho tôi”
An Nhiên(Nữ9)
“Giờ hết rồi”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Cô tránh xa Nhược Hy”
An Nhiên(Nữ9)
“Chuyện đó cũng kiểm soát à..?”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Cô ta không an toàn”
An Nhiên(Nữ9)
“Còn tôi thì an toàn à..?
Anh im lặng 1 chút rồi trả lời cô
An Nhiên(Nữ9)
“Vậy sao không để tôi tự quyết…?”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Vì cô không hiểu thế giới này”
An Nhiên(Nữ9)
“Cậu thì hiểu quá nên biến thành quái vật”
Anh đứng yên gió thổi qua
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Cô không nên nói câu đó”
An Nhiên(Nữ9)
“Nhưng tôi nói rồi”
Buổi tối và nhiệm vụ bất ngờ
Thuộc hạ
“Thiếu gia, có biến”
Thuộc hạ
“Một nhóm đối thủ..nhắm vào cô gái đó”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Ở đâu..?”
Thuộc hạ
“Kho cũ phía đông thành phố”
An Nhiên(Nữ9)
*Thả tôi ra*
Kẻ lạ
“Nghe nói cô quan trọng với Lục Gia..?”
An Nhiên(Nữ9)
“Tôi không liên quan gì đến hắn!!”
Kẻ lạ
“Vậy ghiết cũng được nhỉ??”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Ai cho phép mày động vào cô ấy..?”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Tao hỏi lại lần nữa”
Lúc này không khí lạnh đến nghẹt thở
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Ai động vào cô ấy..?”
Chỉ trong vài phúc, toàn bộ đã bị anh hạ gục
Cô đứng nhìn anh..hơi rung nhưng…không sợ hãi
Anh đi lại cởi trói cho cô
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Cô ổn không?”
An Nhiên(Nữ9)
“Tại sao lại đến đây..?”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Vì cô là người của tôi”
An Nhiên(Nữ9)
“Tôi chưa đồng ý”
Anh im lặng 1 lúc rồi nói
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Không cần đồng ý”
An Nhiên(Nữ9)
Cậu cứu tôi nhưng…lại giam tôi”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Tôi bảo vệ cô”
An Nhiên(Nữ9)
“Bảo vệ bằng cách kiểm soát?”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Đó là cách duy nhất”
An Nhiên(Nữ9)
“Nghe đáng thương thật”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Cô không hiểu tôi..?”
An Nhiên(Nữ9)
“Có lẽ…tôi không muốn hiểu”
Khoảnh khắc im lặng trong xe
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Nhược Hy nói gì với cô?”
An Nhiên(Nữ9)
“Không có gì quan trọng”
An Nhiên(Nữ9)
“Cô ta nói cậu thuộc về cô ta”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Không đúng”
An Nhiên(Nữ9)
“Tôi không quan tâm”
Lục Hàn Dạ(Na9)
*Giọng thấp* “Cô ta chỉ là quá khứ”
An Nhiên(Nữ9)
“Còn tôi..?”
Anh im lặng không trả lời cô
Cô đứng trên ban công thầm nghĩ
An Nhiên(Nữ9)
“Cậu ta cứu mình nhưng…lại khiến mình không thể thở
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Cô đang nghĩ gì..?”
An Nhiên(Nữ9)
“Tôi nghĩ..tôi nên rời đi”
Lục Hàn Dạ(Na9)
*Giọng trầm hơn bình thường* “Vì nếu cô rời đi…tôi không chắc mình sẽ kiểm soát được những thứ gì”
An Nhiên(Nữ9)
“Anh đang nói gì vậy…?”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Vì cô..là ngoại lệ của tôi”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Nhưng…cũng là điểm yếu của tôi”
Gió thổi mạnh qua ban công
An Nhiên(Nữ9)
“Tôi không muốn trở thành điểm yếu của ai cả”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Quá muộn rồi…”
Khi em biến mất
Buổi sáng tại biệt thự của Lục Gia
Ánh nắng le lói chiếu qua rèm cửa
Không khí yên tĩnh trở nên lạ thường
Người hầu
“Thiếu gia..cô ấy không có trong phòng”
Chiếc ly trên tay anh dừng lại giữa không trung
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Cô nói gì..?”
Người hầu
“Cô An Nhiên đã rời đi từ sáng sớm”
Phòng cô trống rỗng và chỉ có 1 tờ giấy
“Tôi không phải người của anh”
Anh siết chặt và vò nát tờ giấy
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Tôi nói…TÌM!”
Ở trường học sáng cùng ngày
Ngọc Anh
“Ủa..hôm nay không thấy cô ta đi cùng Lục Thiếu nữa?
Nhã Phương
“Chắc bị đá rồi chứ gì…”
Nhược Hy đứng gần đó nghe thấy và nở nụ cười nhẹ
Nhược Hy
*Thầm nghĩ* “Cuối cùng cũng tự rời đi”
Cô xuất hiện, tự đi bộ vào
Ngọc Anh
“Kìa..cô ta vẫn tới trường!”
Không khí thật căng thẳng khi An Nhiên bước vào lớp
Nhược Hy
“Tôi tưởng cô bỏ trốn rồi”
An Nhiên(Nữ9)
“Tôi không trốn”
Nhược Hy
“Rời khỏi anh ấy…là sự lựa chọn thông minh đấy”
An Nhiên(Nữ9)
“Không liên quan đến cô”
Lục Hàn Dạ(Na9)
*Ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ* “Ra đây”
An Nhiên(Nữ9)
*Không thèm nhìn mặt anh* “Không”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Tôi không nói lần 2”
An Nhiên(Nữ9)
“Tôi cũng vậy”
Anh bước vào lớp, nắm chặt cổ tay cô kéo cô ra ngoài
Nhã Phương
“Chuyện gì vậy??”
An Nhiên(Nữ9)
“Buông tôi ra!”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Cô nghĩ mình đang làm gì..??”
An Nhiên(Nữ9)
“Trở lại cuộc sống của tôi”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Cuộc sống cô đã kết thúc từ khi cô nghe tôi”
An Nhiên(Nữ9)
“Tôi không chấp nhận”
Lục Hàn Dạ(Na9)
*Giọng trầm* “Cô nghĩ rời đi là xong..?”
An Nhiên(Nữ9)
“Ít nhất tôi không bị giam cầm”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Cô đang tự mình đặt vào nguy hiểm”
An Nhiên(Nữ9)
“Anh khác gì tôi..???”
Ở sân trường vài phút sau
An Nhiên(Nữ9)
“Tôi không muốn sống kiểu đó nữa…”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Kiểu nào?”
An Nhiên(Nữ9)
“Gọi là phải có mặt bị quyết định thay”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Tôi đang bảo vệ cô đấy”
An Nhiên(Nữ9)
“Tôi không cần”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Từ giờ..tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cô nữa”
Không ai biết..cô đang bị theo dõi
An Nhiên(Nữ9)
“Ra đi tôi biết các người theo tôi”
Kẻ lạ
“Gan thật cô dám rời khỏi Lục Gia”
An Nhiên(Nữ9)
“Các người là ai??”
Kẻ lạ
“Là kẻ thù của người cô vừa bỏ lại”
Thuộc hạ
“Thiếu gia…mất dấu cô ấy rồi”
Thuộc hạ
“Ngài đã nói không can thiệp…”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Câm miệng”
Thuộc hạ khác
“Thiếu gia! Có tín hiệu ở khu đông..”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Chuẩn bị xe”
Kẻ lạ
“Không có hắn ta bảo vệ cô chỉ là con mồi”
Xảy ra đánh nhau cô chống trả nhưng số lượng quá đông
Cô bị bọn chúng ép vào góc tường
Tiếng súng vang lên 1 người ngã quỵ xuống
Lúc này ánh mắt anh lạnh đến mức tất cả ai cũng sợ
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Tôi đã nói”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Không được ai động vào cô ấy rồi mà”
Cô đứng im tại chỗ anh tiến lại gần cô
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Cô ổn không..?”
An Nhiên(Nữ9)
“Đến làm gì..?anh nói không can thiệp mà”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Tôi đã thử”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Nhưng tôi không làm được khi cô gặp nguy hiểm”
Cô nhìn anh rung động lần đầu
An Nhiên(Nữ9)
“Tôi không muốn bị nhốt!”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Tôi sẽ không nhốt cô nữa”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Nhưng..cô phải ở cạnh tôi”
An Nhiên(Nữ9)
“Vẫn kiểm soát”
Lục Hàn Dạ(Na9)
“Là bảo vệ”
An Nhiên(Nữ9)
“Anh có biết cách yêu 1 người không..?”
Anh khựng lại rồi trả lời cô
An Nhiên(Nữ9)
“Tôi đoán đúng”
Nhược Hy đứng trong bóng tối nhìn xe ann về
Nhược Hy
“Anh vẫn chọn cô ta…?”
Điện thoại 📱 cô ta sáng lên
???
“Kế hoạch tiếp theo??”
Nhược Hy
*Cười lạnh* “Làm cô ta biến mất nhưng…lần này không phải do cô ta chọn”
Cô đứng trước gương thầm nghĩ
An Nhiên(Nữ9)
“Mình đã bước vào thế giới của anh ta và…không thể quay lại”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play