Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ HeiVen ] Sinh Ra Đã Là Thứ Đối Lập Nhau

chap 1: nhận nuôi

—————
-sinh ra đã là thứ đối lập nhau-
Heizou x venti
// hành động // * suy nghĩ *
Venti, tên thật của em là barbatos, em có một người anh trai hơn em 3 tuổi tên là bard, em và anh ấy hiện bây giờ là trẻ mồ côi, bố mẹ em mất trong một vụ tai nạn kinh hoàng để cứu em và anh trai, còn bản thân em cũng vì chính tai nạn đó mà mất đi một phần kí ức về bố mẹ em, về người thân của em, em chỉ nhớ hai điều, bard là anh trai ruột của em
Và… tên của em
Barbatos
Ngay sau khi vụ tai nạn ấy xảy ra, em và anh trai bị ép buộc đưa vào trại trẻ mồ côi
Và từ đó… cơn ác mộng của em thực sự bắt đầu
Anh trai của em vì lớn hơn em 3 tuổi, dáng cũng cao ráo nên chẳng ai dám bắt nạt anh, nhưng em thì lại khác, em gầy gò và yếu ớt, là quả hồng mềm yếu mặc cho chúng ra sức vò nát em
Tại nơi đó, em đã trải qua cuộc sống chẳng dễ dàng gì
Còn anh trai em thì không biết điều đó, vì em chưa từng mở lòng nói một câu với anh
☆彡
???
???
Ahahaha ! Mày xem thử thằng trai không ra trai gái cũng chẳng ra gái kia thảm hại như thế nào kìa !
???
???
// che miệng cười // haha~ thảm hại thật đó nha ~
???
???
// cầm xô nước dội lên đầu cậu //
Barbatos
Barbatos
Á !!
Barbatos
Barbatos
// cuộn tròn người lại, dùng tay che đầu // *l..lạnh quá…*
???
???
Nhìn mày giống như một con ch* vậy ! Hài hước quá đi ! Hahaha ! // ôm bụng cười sặc sụa //
Barbatos
Barbatos
H-hức… dừng lại đi mà …!
“Dừng lại ấy à ? Mày đang nằm mơ đúng không thế ? Haha !!!”
☆彡
Thương nhau mà sống (tg)
Thương nhau mà sống (tg)
// niềm nở // chào bà istaroth ! Bà muốn đến đây nhận nuôi đứa trẻ nào ?
Istaroth bước đến bên cạnh viện trưởng, ánh mắt màu vàng kim của bà lướt qua từng đứa trẻ một như đang dò xét
Còn những đứa trẻ kia khi thấy có người đến nhận nuôi, nỗi niềm khao khát có một gia đình của bọn trẻ đã làm cho bọn trẻ bày đủ trò như là hát ca, múa nhảy và bày ra những ưu điểm của mình chỉ để được nhận nuôi
Istaroth cười với chúng, nhưng ánh mắt bà thì không dừng lại ở chúng
Đột nhiên, ánh mắt bà ấy liếc sang một góc khuất, nơi có hai đứa trẻ đang ở đó
Barbatos
Barbatos
Anh ơi… cái này là cái gì thế ?
Bard
Bard
// cười như hoa mùa xuân // hihi, này là mấy cái cục xếp hình á, em chơi không ?
Barbatos
Barbatos
C-của anh à ?
Bard
Bard
// ngồi xuống, khoanh chân // đâu có, anh mượn của mấy em đó
Venti chỉ vừa nghe từ mấy em thôi đã sợ phát khiếp rồi
Cậu không dám động vào độ của họ… vì sợ.. bọn họ lại đánh cậu thêm dã man hơn nữa
Barbatos
Barbatos
// măt tái mét // e-em không dám ch-chơi đâu !
Barbatos
Barbatos
// hoảng sợ đến mức ăn nói lộn xộn, ôm mặt // anh đem đồ đó đ-đi ra chỗ khác đi… xin anh đấy !
Bard
Bard
// bối rối // em làm sao vậy barbatos ?
Bard
Bard
Em có làm sao không ? // vươn tay ra //
Barbatos
Barbatos
// cắn môi hất tay bard ra // đ-đừng có động vào em ! Anh đem mấy t-thứ đó ra chỗ khác đi …!
Bard
Bard
// sững sờ //
Có thể vì thấy em tinh thần không ổn định, bard đã hạ quyết tâm
Bard
Bard
// một phát đá luôn ra góc tường bên kia // được rồi, anh vất nó đi rồi, em bình tĩnh lại nhé ?
Em sau khi thấy những cái mảnh xếp hình kia đã không còn ở gần mình nữa, lúc này dây thần kinh căng thẳng của em cũng đã được buông lỏng
Barbatos
Barbatos
V-vâng… // cúi gằm mặt //
Barbatos
Barbatos
Nay em h-hất tay anh ra… anh có đ-đau lắm không …
Bard
Bard
:D ê-ể…? Không đau lắm
Bard
Bard
Nhưng em làm anh giật mình đó
Barbatos
Barbatos
Em xin lỗi…
Bard
Bard
// xoa đầu em // ừ, không sao
Bard
Bard
Em ngẩng mặt lên đi, em khóc nhìn em sẽ xấu lắm
Barbatos
Barbatos
E-em….
Cạch…cạch…
Istaroth sải bước đi đến chỗ hai anh em, bóng dáng cao ráo mĩ miều của bà đứng đằng sau bard, khí thế không phải bàn cãi
Bard
Bard
// thấy lưng mình lạnh toát // …
Bard từ từ quay đầu lại, thấy khuôn mặt hiền từ của istaroth đang mỉm cười với mình
Bard
Bard
Ơ-…?
Istaroth cúi người xuống, bà vén lọn tóc thừa ra sau tai, để mắt bà và mắt bard song song với nhau
Bà chậm rãi lên tiếng, đủ cho hai anh em nghe thấy
Istaroth
Istaroth
Hai anh em con muốn theo ta về dinh thự không ?
Bard
Bard
Được sao dì ?!
Istaroth
Istaroth
Ừm, tất nhiên là được.
Bard
Bard
Vậy tốt quá rồi ạ !
Bard phấn khởi reo lên, còn istaroth thì nghiêng đầu nhìn ra đằng sau bard
Bà thấy venti đang ngước mắt lên nhìn bà, ánh mắt xanh dương ấy tăm tối, không còn chút ánh sáng nào của một đứa trẻ ngây ngô khi ở độ tuổi này cả
Cũng dễ hiểu thôi, em mồ côi từ nhỏ rồi mà
Istaroth
Istaroth
Còn con… có muốn theo ta nữa không ? // vươn tay ra //
Em sững sờ nhìn đôi tay dài thon thả của bà ấy được chăm sóc kĩ lưỡng không tì vết, em lưỡng lự nhìn bà ấy, nhưng rồi cũng vì muốn chấm dứt việc bị bạo lực ở nơi này, em đã vươn đôi tay nhỏ của em ra nắm lấy tay bà ấy, nhỏ giọng cất tiếng
Barbatos
Barbatos
Con sẽ đi theo dì…
Istaroth
Istaroth
// bật cười // được rồi, hai đứa nắm tay ta ra chỗ viện trưởng làm thủ tục nhé !
Bard
Bard
Yay ! Anh với em có gia đình rồi nè ! // phấn khích ôm chầm lấy em //
Barbatos
Barbatos
// giật mình // ah ! Anh ơi… anh b-bình tĩnh…!
Istaroth
Istaroth
Thằng nhóc này, con làm em sợ rồi
Bard
Bard
Hì hì, xin lỗi em, anh phấn khích quá
Bard
Bard
Hihihi !
Barbatos
Barbatos
Không sao đâu ạ…
Bọn trẻ khi thấy người mà bọn chúng nâng niu lại chọn hai anh em đó, bọn chúng không giấu nổi sự ghen tị và thất vọng tràn trề
Nhưng cũng đành bất lực
???
???
Chó chết… sao nó lại được nhận cơ chứ ?!
???
???
Thật đó, bà ta không có mắt nhìn người à !
Khi đi lướt qua bọn chúng, em bị đứa cầm đầu đe doạ cho một câu khiến em sởn tóc gáy
???
???
May cho mày đấy thằng nhãi, lần sau còn để bọn tao gặp mày…
???
???
// cười ghê rợn // bọn tao sẽ thử thêm những trò “vui vẻ” hơn
???
???
Tạm biệt, thằng dị hợm.
Barbatos
Barbatos
// sợ đến mức run rẩy // h-hức…
Istaroth
Istaroth
// dừng lại //
Bard
Bard
Oo ? Có chuyện gì hả dì istaroth ? // ngó nghêng //
Đôi mắt hiền từ của bà bỗng chuyển sang sự lạnh lẽo chưa từng thấy, ánh mắt bà di chuyển xuống bóng dáng em đang run cầm cập, rồi chuyển ánh mắt sang đứa hồi nãy mới đe doạ em
Đứa nhãi kia rõ ràng cũng bị điều này làm cho giật mình mà lùi lại
Bà khẽ nghiêng đầu quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của đứa nhỏ đó với sự đe doạ nguy hiểm
Tích…tắc
Tiếng kim đồng hồ reo vang
Một vòng kim đồng hồ xuất hiện sau lưng istaroth, Trên đầu bà cũng xuất hiện thêm một vòng xoáy kim đồng hồ đang xoay, mọi thứ đột nhiên ngưng đọng lại, chỉ còn bà ấy và những đứa trẻ từng bắt nạt em còn cử động được
Tay bà khẽ khàng rời khỏi tay hai anh em, sải bước đi đến đám trẻ kia
Bọn chúng lúc này cũng bị doạ cho khiếp vía, liên tục lùi lại
Có đứa thì vấp ngã, đứa thì toát mồ hôi lạnh
Istaroth
Istaroth
// cất tiếng // sẽ không bao giờ có lần sau…
Istaroth
Istaroth
Những đứa từng bắt nạt con của ta, sẽ được trả một cái giá x10 lần đứa nhỏ đó
???
???
K-không thể nào..! Bà ta là cái quái gì vậy ?!
???
???
Dm !
Istaroth khẽ cười, bà dơ đôi tay của mình lên, một vòng xoáy thời gian xuất hiện, rồi biến thành những mũi tên sắc nhọn như kim chỉ đồng hồ
Istaroth
Istaroth
Ta là..
Istaroth
Istaroth
Chấp chính thời gian.
Dứt câu ấy, bà không nương tay dùng những mũi tên đó xuyên thẳng vào lũ bọn chúng
Từng mũi tên, xuyên vào từng nơi trên cơ thể bọn chúng
Máu bắn lên không trung, rơi vãi xuống nền nhà, đỏ thẫm như những cánh hoa hồng rơi khi héo úa
Từng tiếng hét thảm thiết vang lên, hoà vào những tiếng đồ vật sắc nhọn xuyên vào da thịt
Bà đứng đó lắng nghe những âm thanh ghê rợn ấy, vòng xoáy kim đồng hồ trên đầu bà xoay theo một chiều như đang hát ru, từng âm thanh như những bản nhạc được tấu lên trong không gian yên ắng
Cuối cùng, chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt, bọn chúng đã gục, máu vẫn chảy như những dòng suốt
Đỏ rực lan đến chân bà
Bà lùi lại để tránh động vào thứ bẩn thỉu đó, bà dùng năng lực mình dọn hết đống rác và máu đó, rồi quay lại quy đạo thời gian bình thường
Bà quay lại, nắm lấy tay hai đứa nhỏ, rồi vòng thời gian sau lưng bà biến mất, vòng xoáy trên đầu bà cũng thành khói bụi mà tan đi
Mọi thứ, đều trở lại như bình thường.
Bard
Bard
// ngó ngiêng // ủa ? Đám nhóc kia đi đâu mất rồi ? Mới thấy đây mà ?
Barbatos
Barbatos
H-hả ? // quay lại //
Em nhìn xung quanh, quả thật là chẳng thấy đám đó đâu nữa
Barbatos
Barbatos
L-lạ thật…
Istaroth
Istaroth
// cười hiền hoà // đám trẻ đó đi đến một nơi rất xa rồi, hai đứa không cần bận tâm về điều đó đâu, chúng ta cùng làm thủ tục nhận nuôi thôi nào
Bard
Bard
// nghe thấy nhận nuôi liền quên sạch, vui vẻ // được ạ !
Bard
Bard
Yayayya !!
Barbatos
Barbatos
Vâng ..!
☆彡
Zibai
Zibai
// đứng ở ngoài chờ, dựa vào lan can // mẹ mình lại làm cái gì nữa rồi
Zibai
Zibai
Thời gian lại ngưng đọng…
Zibai
Zibai
Mình nghe thấy tiếng hét.. chắc là lại giết người
Zibai
Zibai
Kệ đi, bà ấy diệt kẻ ác chứ đâu diệt kẻ vô tội
Zibai với vẻ thản nhiên như chưa có gì xảy ra, dựa người vào lan can cổng để đợi istaroth hoàn tất thủ tục
Dường như đối với cô ấy… việc mẹ mình giết người là điều quá đỗi bình thường.
☆彡☆彡☆彡
Thương nhau mà sống (tg)
Thương nhau mà sống (tg)
Mới chap đầu đã có drm =)))
Thương nhau mà sống (tg)
Thương nhau mà sống (tg)
Tôi đã phải xoá đi viết lại chap 1
Thương nhau mà sống (tg)
Thương nhau mà sống (tg)
Hẳn 4 bản
Thương nhau mà sống (tg)
Thương nhau mà sống (tg)
Bản thứ 4 ( là bản này ) là bản thành công nhất tôi đã từng làm
Thương nhau mà sống (tg)
Thương nhau mà sống (tg)
Chứ mấy bản trước xàm l
Thương nhau mà sống (tg)
Thương nhau mà sống (tg)
Với không ưng nên tôi cho nó cút
Thương nhau mà sống (tg)
Thương nhau mà sống (tg)
😔

chap 2: đàn và gió

☆彡
Giờ tôi mới thấy cái giới thiệu truyện bị lỗi
Nhưng mà thôi kệ đi :))
Nào sửa
☆彡
Sau khi hoàn tất thủ tục nhận nuôi, bard và em được dì dắt ra đến ngoài cổng trại trẻ mồ côi
Ở cánh cổng đó, một bóng dáng cao ráo mĩ miều đang đứng dựa vào cổng ở đó
Nghe tiếng động, cô gái ấy ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tò mò của bard, và ánh mắt có đôi chút rụt rè của em
Cô hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười nhấc chân tiến lại gần
Zibai
Zibai
Chào hai đứa. // ngồi xổm xuống //
Bard
Bard
// tò mò nhìn zibai // nhìn chị giống dì ấy quá, chị là… con dì ấy sao ?
Zibai
Zibai
Ừ, chị là con gái của dì ấy, cũng sẽ là chị gái của hai đứa
Bard
Bard
Woa ! Thật ạ ?!
Zibai
Zibai
Ừm. // nghiêng đầu cười //
Zibai
Zibai
Nhìn hai đứa giống nhau thật nhỉ
Zibai
Zibai
Nhóc kia có vẻ hơi rụt rè
Barbatos
Barbatos
// chui tọt ra sau lưng istaroth //
Bard
Bard
Em ấy hơi nhút nhát .. chị thông cảm nhé..
Zibai
Zibai
Ồ, vậy thì phải bảo vệ chặt chẽ em ấy rồi
Zibai
Zibai
Không thể để một đoá hoa mềm trắng ấy bị tì vết.
Bard
Bard
Hểhh.. ?
Zibai
Zibai
// quay lưng bước đi, cất tiếng // đi ra xe thôi nào
Istaroth
Istaroth
// cười // hai đứa, chúng ta về nhà thôi nào
Bard
Bard
Yay ! Về nhà thôi barbatos !
Barbatos
Barbatos
Vâng anh…
Istaroth
Istaroth
*nhóc này gầy quá… tay chân còn bầm tím cả lên..*
"Thật tội nghiệp…"
"Giống như một bông hoa tàn dưới bóng đêm vậy."
☆彡
Sau khi được đưa đến nhà mới
Bard là người đầu tiên hét lên với một câu
Bard
Bard
CON ĐƯỢC Ở BIỆT THỰ HẢ ???
Zibai
Zibai
// phì cười // pwaha ! Ừ, nhà của hai mẹ con chị đó.
Bard
Bard
// mắt sáng rực // đẹp quá đi !!!
Bard phấn khởi dang hai tay lên cao chạy vào trong nhà khám phá, còn em thì ngước cổ nhìn căn nhà to đùng như cái cung đình
Barbatos
Barbatos
Woa… đ-đẹp như trong truyện cổ tích vậy..
Istaroth
Istaroth
// cúi người xuống // con có thích không ?
Barbatos
Barbatos
// vân vê góc áo, mỉm cười nhẹ // thích lắm ạ
Istaroth
Istaroth
// véo nhẹ má em // đúng rồi, phải cười lên mới đẹp chứ.
Barbatos
Barbatos
Aa… // bất ngờ //
Istaroth
Istaroth
Được rồi, không trêu con nữa, chúng ta vào nhà thôi Zibai. // nắm tay em dẫn vào bên trong //
Zibai
Zibai
Vâng. // đi theo vào //
Noelle
Noelle
// nghe thấy tiếng động // phu nhân về rồi ! Người đâu ?
Một dàn người tụ lại, xếp thành hai hàng dọc, cúi đầu cung kính sang hai bên, đồng loạt hô lớn
Thương nhau mà sống (tg)
Thương nhau mà sống (tg)
Mừng hai cậu thiếu gia nhỏ, phu nhân và tiểu thư về nhà ạ !
Istaroth
Istaroth
Ừm ừm, đi làm đồ ăn buổi trưa cho hai đứa nhóc đó ăn đi
Istaroth
Istaroth
Noelle cho hai người hầu đi tắm hai đứa nó nhé
Noelle
Noelle
Vâng thưa phu nhân.
Noelle
Noelle
Thiếu gia ơi !
Noelle
Noelle
// chìa tay ra, cười hiền // cậu đi cùng tôi lên tầng tắm nhé ạ ?
Barbatos
Barbatos
// nhìn mà không dám đi theo, bám sát istaroth //
Istaroth
Istaroth
Gì thế cục cưng ?
Istaroth
Istaroth
Để chị ấy đưa con đi tắm nhé ?
Barbatos
Barbatos
// bấu chặt vạt váy bà // …
Noelle
Noelle
( ̄∀ ̄*)…
Noelle
Noelle
Có vẻ cậu ấy không tôi rồi phu nhân.
Istaroth
Istaroth
Ôi dào, chị ấy rất hiền đó nhóc con, con cứ theo chị ấy mà đi tắm nhé.
Istaroth
Istaroth
Con tự biết tắm cho bản thân mà đúng không ?
Barbatos
Barbatos
V-vâng…
Istaroth
Istaroth
Vậy thì để con tắm riêng cùng bard nhé ?
Barbatos
Barbatos
… // gật đầu //
Istaroth
Istaroth
// xoa đầu em // ngoan, theo chị ấy lên tầng cùng anh bard tắm nhé
Istaroth
Istaroth
Bard ở trên tầng đúng không ?
Noelle
Noelle
Vâng, đang ở trong nhà tắm quậy nước đó ạ.
Istaroth
Istaroth
Ừ, dẫn nhóc con này lên đó nhé Noelle.
Noelle
Noelle
// cúi đầu cung kính // vâng thưa ngài.
Barbatos
Barbatos
// nhìn noelle // …
Barbatos
Barbatos
// nhấc chân đi sang bên chỗ Noelle //
Noelle
Noelle
// nhìn em nhỏ nhắn, đột nhiên một cơn cuồng những thứ đáng yêu trỗi lên // …
Em ngước khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên nhìn Noelle, thủ thỉ như muỗi kêu
Barbatos
Barbatos
C-chị dẫn em lên đó nhé…
Noelle
Noelle
// đốn tim // trời đất ! Quyến rũ tôi hả …!
Noelle
Noelle
Đáng yêu quá à !
Noelle vừa cười vừa dùng tay nắn nắn bóp bóp khuôn mặt mềm mịn của em khiến em phải giật mình kêu lên một tiếng
Barbatos
Barbatos
Á á !
Barbatos
Barbatos
Chị làm gì mặt em thế ..!
Noelle
Noelle
Ăn gì mà đáng yêu quá đi à !!!
☆彡
Noelle
Noelle
// đẩy em vào phòng tắm // tắm vui vẻ nha thiếu gia nhỏ ! Em sẽ ở ngoài canh.
Barbatos
Barbatos
Aah… vâng ạ…
Noelle
Noelle
// vẫy tay tạm biệt // :D bai !
Cạch..
XOẸT !!
Barbatos
Barbatos
// giật bắn mình quay sang //
Em vừa quay sang đã nhìn thấy bard cầm một chậu nước chứa bóng bay đã được bơm đầy nước, dùng sức ném hết vào bồn tắm
Bard
Bard
Hây da !
TÁCH TÁCH
từng đợt nước lớn theo trọng lượng của bóng mà tràn ra ngoài
Bard với đống quần áo ướt nhẹp quay lại nhìn em, người còn đứng ngây ra đó
Bard
Bard
// lại gần em, dang hai tay ra // ra đây anh bế nào !
Barbatos
Barbatos
H-hả ?..
Chưa kịp né em đã bị bard bế cái đùng lên tay, rồi lại gần bồn tắm thả nhẹ nhàng em vào đó
Làn nước ấm áp bao trùm lấy cơ thể em, khiến em cũng sượng ngang
Vì đó giờ, ở cô nhi viện.. em chỉ được tắm nước lạnh.
Bây giờ được chạm nước ấm rồi, em cảm thấy điều đó thật lạ lẫm
Bard
Bard
Để anh tắm cho em trước nhé ?
Barbatos
Barbatos
Barbatos
Barbatos
V-vâng… // cúi thấp cái đầu xuống //
Bard
Bard
// lấy từ trên kệ ra một món đồ chơi // cho em đây
NovelToon
Barbatos
Barbatos
// nhìn thấy, thắc mắc hỏi // c-của anh à…?
Bard
Bard
// mỉm cười lấy bông tắm // ừ, của anh đó
Bard
Bard
Tặng em
Barbatos
Barbatos
E-em cảm ơn… // đưa tay nhận lấy //
Em cầm lấy món đồ chơi đó, nó có chất liệu là nhựa cứng, hoạ tiết đơn giản nhưng lại rất đẹp đẽ, em rất thích món quà này, vì em đã lén mỉm cười khi bard không thấy rồi
Em đặt nó lên trên mặt nước, tinh linh nhỏ ấy cứ nổi lềnh bềnh trên mặt nước, thật sự rất đáng yêu
Barbatos
Barbatos
// ngước mắt nhìn đầu mình, rồi lại nhìn nước // …
Barbatos
Barbatos
Anh làm gì.. m-mà đầu em toàn là bọt thế…?
Barbatos
Barbatos
Nước cũng toàn là bọt thôi này…
Bard
Bard
// phì cười // hehehe ! Vậy mới thơm tho đẹp trai được !
Barbatos
Barbatos
Có hơi l-lãng phí không…
Bard
Bard
Chai sữa này của hai anh em mình mà, hẳn 2 chai đó, chai nào cũng to, em không phải lo đâu
Bard
Bard
// nghịch bọt trên đầu em // anh tạo bọt cũng xốp quá nè.
Barbatos
Barbatos
*gì vậy anh hai…*
☆彡
Sau khi tắm xong, hai người được noelle đưa cho bộ đồ ngủ đơn giản, nhưng số tiền thì không đơn giản
Sau khi hoàn tất xong xuôi, nhìn hai anh em ra dáng hơn hẳn
Istaroth
Istaroth
// vẫy tay // hai đứa, lại đây nào.
Bard
Bard
Vâng ! // nắm tay em kéo ra chỗ istaroth //
Barbatos
Barbatos
// không biết gì nhưng vẫn chạy theo //
Istaroth
Istaroth
Ngồi xuống ghế đi
Hai đứa nhỏ nghe vậy cũng theo lời bà, ngồi xuống ghế bên cạnh nhau
Istaroth chậm rãi lên tiếng
Istaroth
Istaroth
Hai đứa bao tuổi rồi ?
Bard
Bard
Em ấy 5 tuổi, còn con 8 tuổi rồi ạ.
Istaroth
Istaroth
Ừm, còn tên thì sao ?
Barbatos
Barbatos
C-con tên barbatos…
Bard
Bard
Còn con là bard ạ
Istaroth
Istaroth
Barbatos…?
Zibai
Zibai
Cái gì cơ ? Nhóc thực sự tên là barbatos sao ?
Barbatos
Barbatos
// tay bấu chặt vạt áo, lo lắng // n-nếu người không t-thích… con có thể đi…
Istaroth
Istaroth
Đi cái gì mà đi, ta cho con cái tên mới
Zibai
Zibai
*bố mẹ nào lại có thể đặt tên con là barbatos cơ chứ ? Nó là tên của ác quỷ trong ars goetia cơ mà.*
Barbatos
Barbatos
Đ-được sao ạ ? // ngẩng phắt đầu lên //
Istaroth
Istaroth
Con coi thường ta đó à ? Tại sao lại không thể cơ chứ ?
Bard
Bard
Được hả dì ?! Vậy thì tốt quá rồi ạ !
Bard
Bard
Em trai, em muốn tên nào ? // quay ngoắt sang em //
Barbatos
Barbatos
Em không biết… tuỳ thuộc vào… lựa chọn của dì ạ…
Bard
Bard
Ồ ! Anh hiểu rồi !
Istaroth
Istaroth
// lấy tay chống cằm // vậy… con tên "Venti" nhé, chịu không ?
Barbatos
Barbatos
Đ-được ạ !
Bard
Bard
Venti… ooh ! Hay đó chứ !
Istaroth
Istaroth
Được rồi, chút nữa ta sẽ đi làm giấy đổi tên cho con, từ giờ con sẽ là Venti.
Istaroth
Istaroth
Nhớ kĩ đó nhé
Barbatos
Barbatos
// gật gật đầu // vâng, con nhớ rồi dì…
Zibai
Zibai
// nằm ườn ra ghế lướt shopping // oáp…
Istaroth
Istaroth
Esco, làm cho 3 đứa này bữa ăn nhé, ta đi làm đây.
Escoffier
Escoffier
// ngó ra từ trong bếp // rõ thưa phu nhân !
Esco nói xong thì quay lại với công việc của mình, tiếng xèo xèo bắt đầu xuất hiện, mùi hương lan toả rộng rãi khắp căn biệt thự
Bard thì hít lấy hít để, mong chờ bữa ăn sẽ đến
Còn em… em có một chiếc tên mới rồi..
Venti.. sẽ là tên mới của em…
Em sẽ không còn là cái tên… barbatos đó nữa…
" Hahahaha ! Tên thằng nhãi này là barbatos à ? Mày lấy tên của quỷ à ? Haha nực cười quá đi !! “
" Thật đó, ai đời lại mang tên quỷ cơ chứ ? “
" xì xì, đi ra đi thằng ác quỷ ! Đừng lại gần nó, lây xui xẻo đó ! "
Các khớp tay em trắng bệch dần do nắm tay quá chặt, môi em thì bị em cắn gần như muốn chảy máu rồi, cứ mỗi lần nghĩ đến những điều đó… em lại sợ hãi, lại run rẩy, lại nhớ đến những lần bắt nạt man rợ đó
Barbatos
Barbatos
// ôn đầu // h-hức… k-không phải mà…!
???
???
Còn không phải à ? Bọn tao biết rồi nhé ! Lêu lêu thằng ác quỷ !
???
???
Ê tao mới học được, loại trai gái như nó, được gọi là femboy đó mày !
???
???
Pwhaha ! Femboy à ? Nghe hay đó.
???
???
Hợp với mày đấy, thằng dị hợm !
Barbatos
Barbatos
Không phải mà…
Em cuộn tròn người lại, cổ họng em khô khốc, chẳng nói được một lời nào
Một mùi tanh trong họng em bắt đầu lan ra, em khó khăn mà ho một tiếng
"Khục"
Barbatos
Barbatos
// trợn tròn mắt kinh hãi // …!!!
Là máu… và em…
Sợ máu.
Kể từ tai nạn của cha mẹ, em đã bị khung cảnh máu me ấy làm cho ảnh hưởng về mặt tâm lí đến bây giờ
Cứ hễ thấy máu, em có thể phát điên làm hại bản thân, hoặc nhẹ hơn là ngất xỉu ở đó
Hoặc nặng hơn… là làm tổn thương người khác
Ngay sau khi thấy ngụm máu đó, em đã không kiểm soát được bản thân mà cầm một mảnh thuỷ tinh gần đó, ném vào một đứa gần mình
Kết quả là sao ? Đứa nhóc kia bị mù mắt vĩnh viễn, còn em thì trong trạng thái không ổn định, tay liên tục cào vào tay bên kia đến rướm máu
Em chẳng thể kiểm soát nổi bản thân khi thấy máu
Nên bác sĩ đã kê thuốc cho em, nhưng rồi sao ? Bọn chúng lại vất sạch nó đi khiến em suy sụp đến mức chẳng thèm uống thuốc nữa
Mặc kệ, chỉ vì có thế, bọn nó mới không làm gì nữa…
Barbatos
Barbatos
// cắn môi đến bật máu // hức…
Một luồng gió thoảng qua lớp cửa sổ sau lưng em, thổi tung chiéc rèm vải trắng trong suốt, mỏng manh bay lên
Em quay đầu lại nhìn ra đó
Em thấy, một người rất giống em, đang ở ngoài đó giữa cánh đồng xanh vàng óng mượt
Người ấy cầm một chiếc đàn, gẩy nó tạo ra những âm thanh du dương khiến em dần bình tĩnh lại cảm xúc của bạn thân
Người ấy có chiếc mũ màu xanh lá, đôi vai có chiếc áo màu xanh lá nhạt đang bay lên theo triều gió thổi qua
Rồi người ấy quay lại, đối diện ánh mắt ngỡ ngàng của em
Khuôn mặt giống em y đúc, đôi tay gẩy đàn dừng lại, rồi người ấy cất tiếng nói dịu nhẹ như gió thu, như đang hát vậy…
Venti
Venti
Âm nhạc, sẽ là liều thuốc chữa lành bản thân em, những vết đau trong quá khứ… // tung tăng nhảy xuống, chạy về chỗ em //
Venti
Venti
// chống hai tay lên bệ cửa sổ, nghiêng đầu cười tươi như hoa // những vết đau không kim khâu nào có thể vá lại, những vết sẹo trong trái tim của em, sẽ được âm nhạc và gió chữa lành tất cả !
Venti
Venti
// cầm lấy tay em đan hai tay em vào tay mình // nhớ nhé, em sau này sẽ là đoá hoa rực rỡ của đời mình ! Dùng âm nhạc đẻ chữa lành vết thương !
Venti
Venti
Em đã bước sang một chương mới, bỏ lại quá khứ phía sau nhé !
Barbatos
Barbatos
…?
Người ấy dứt câu, mang cây đàn đợt nãy mình gẩy trao tận tay cho em, rồi lùi lại, quay lưng chạy lên về phía đồng cỏ lúa xanh kia, quay lại cười tít mắt vẫy tay tạm biệt về phía em, rồi bóng dáng ấy xa dần… rồi hoá thành những bông hoa trên mũ anh ấy, rải rác khắp xung quanh cánh đồng
Venti
Venti
Bai bai bai !
Em nhìn cảnh đó mà ngẩn ngơ, cứ nghĩ rằng điều đó chỉ là mơ mộng, hoặc tưởng tượng do em nghĩ ra, nhưng thật sự… cái đàn này có hơi thật không ?
Điều đó có thể chứng tỏ, đó chẳng phải là tưởng tượng rồi.
☆彡
Bard
Bard
Không ăn à venti ?
Barbatos
Barbatos
// giật mình // d-dạ ?
Bard
Bard
Em cứ ôm khư khư cái đàn đó thế, để lên bàn đi, chút nữa có thể chơi mà.
Bard
Bard
Em chưa được ăn đâu đó, đồ ăn sẽ nguội hết mất
Bard
Bard
// kéo ghế ra cho em // lại đây ăn thôi !
Barbatos
Barbatos
V-vâng…
Em vẫn chưa xua tan sự nghi hoặc hồi nãy, việc mà mình gặp
Khung cảnh đó, những lời động viên, từng lời nói như vá lại vết thương lòng em, em ôm chặt chiếc đàn còn vương mùi hương của người ấy, bắt đầu lặng lẽ ăn bữa cơm
Nhưng đôi mắt xinh đẹp của em, thì đã vương nước từ lâu rồi.
☆彡
Zibai
Zibai
Ăn như chết đói thế ! Chút nữa hai đứa lên chị đưa phòng cho.
Zibai
Zibai
Ăn từ từ thôi, nghẹn thì ai mà cứu nổi
Zibai
Zibai
Bard ! Ăn chậm thôi !
Bard
Bard
Ngom ngom ngom, nhon nhá nhị nhơi
Zibai
Zibai
Mày thật là….
Zibai
Zibai
( ̄ー ̄ )….
☆彡☆彡☆彡
NovelToon

chap 3: giấc mơ đẹp

Thương nhau mà sống (tg)
Thương nhau mà sống (tg)
NovelToon
Thương nhau mà sống (tg)
Thương nhau mà sống (tg)
Ảrt tui
Thương nhau mà sống (tg)
Thương nhau mà sống (tg)
NovelToon
Thương nhau mà sống (tg)
Thương nhau mà sống (tg)
NovelToon
Thương nhau mà sống (tg)
Thương nhau mà sống (tg)
:)))
☆彡
Sau khi xử lí xong đống đồ ăn, zibai gọi esco ra dọn dẹp bàn ăn, còn cô thì dẫn em và bard lên tầng chọn phòng
Trên đường đi, bard cũng thắc mắc hỏi cô vài câu
Bard
Bard
Tại sao chị lại nhận bọn em thế ?
Zibai
Zibai
À.. tiền nhiều quá tiêu không hết, nên nhận nuôi them 2 đứa nữa tiêu tiền chung.
Bard
Bard
Ể ? Lí do gì mà xàm thế ?
Zibai
Zibai
Nhưng chị nói thật đấy
Bard
Bard
Ò…
Zibai đi đến trước phòng, mở cửa ra
Đập vào mắt em và bard là một căn phòng mang tông màu trắng, xanh nhàn nhạt, rộng rãi và sáng sủa, được trang trí rất tỉ mỉ và bắt mắt
Bên kia phòng là chiếc giường tầng đủ cho bard và em ngủ đến lớn, phía đối diện là bàn học và bên cạnh là tủ quần áo
Nhà vệ sinh cũng được chia làm riêng
Phía góc kia có vài loại nhạc cụ và đồ chơi được để ở đó
Zibai
Zibai
Đồ chị đã nhờ người lấy đủ rồi, hai đứa tự chọn với nhau nhé, chị đi làm việc đây, có gì thì sang phòng bên cạnh gọi chị nhé
Bard
Bard
// gật đầu // vâng ạ :D
Venti
Venti
Tạm biệt chị…
Zibai
Zibai
Ừ // đi ra ngoài đóng cửa lại //
Căn phòng trở lại sự im ắng, bard nhìn venti, em nhìn lại bard, cứ 4 mắt nhìn nhau
Bard
Bard
Em chọn giường trên hay dưới
Venti
Venti
A… em chọn giường trên…
Bard
Bard
Ồ.. vậy bàn học, tủ quần áo, nhà vệ sinh em chọn cái nào ?
Venti
Venti
Ể… anh chọn trước đi ạ…
Bard
Bard
Ò ! Anh chọn xong rồi !
Venti
Venti
Vậy ạ..?
Bard
Bard
// đi lại sắp xếp lại đồ trên bàn học // ừ, em đi ngủ đi
Bard
Bard
Anh sẽ sắp xếp lại đống đồ này
Venti
Venti
Em chưa buồn ngủ lắm, em muốn chơi chiếc đàn này… // dơ chiếc đàn mình ôm trong lòng ra //
Bard
Bard
À, cái đàn đó à ? Em cứ tìm hiểu cách chơi đi
Bard
Bard
// lau bàn, ánh mắt lia về chiếc violin ở góc // …
Venti
Venti
Vâng ạ.. // xoay người leo lên giường tầng trên //
Venti
Venti
// ngắm nhìn // chiếc đàn này chơi kiểu gì nhỉ …?
Em nhớ lại khung cảnh lúc mình được nhận chiếc đàn, nhưng lại chẳng thể nào nhớ nổi
Bóng dáng ấy mờ nhạt, nụ cười cũng bị những bông hoa che mờ, chẳng tài nào nhìn rõ được nữa
Càng muốn nhớ, bóng dáng lại chẳng thể nào rõ rệt được
Cứ mờ dần, rồi lại mờ hơn nữa
Như kiểu rằng, đó chỉ là một đoạn tưởng tượng do em tự nghĩ ra
Nhưng chiếc đàn này, từ đâu mà ra cơ chứ ?
Gạc bỏ suy nghĩ ấy, em đã quá mệt mỏi việc phải nhớ thêm rồi, em mân mê chiếc đàn trong tay
Chiếc đàn được thiết kế rất đẹp
Nó là loại đàn lia (lyre) từ thời cổ xưa với những hoa văn được chạm khắc tỉ mỉ, trông rất tinh tế, ngay phần thân của chiếc đàn còn được gắn thêm vài bông cecilia
Trùng hợp thay, loài hoa này em cũng rất thích bởi vẻ ngoài và mùi hương của nó
Mùi thơm của hoa làm em thư giãn và xao xuyến, em thường hay ra sau vườn của viện mồ côi để ngắm loài hoa này, cũng như hái trộm vài bông để đem về phòng
Tay em lướt trên từng cọc dây đàn, từng giai điệu được phát ra qua từng dây, du dương qua từng không gian
Những tiếng xột xoạt do bard sắp xếp đồ không làm âm thanh của cây đàn giảm đi, từng đợt, rồi từng đợt cứ thế mà vang
Venti
Venti
*h-hay thật đó…*
Tiếng xột xoạt dừng lại, cùng với đó lời khen được bard nói vọng từ bên dưới
Bard
Bard
Em biết chơi cái đàn đó à ? Em đàn hay lắm đó // ngước đầu lên phía giường em //
Venti
Venti
// ló đầu ra phía mép giường, há miệng // a… v-vậy à…
Venti
Venti
C-cảm ơn vì anh đã khen.. e-em chỉ đánh b-bừa thôi….
Bard
Bard
Đánh bừa mà hay vậy hả ? Anh chẳng tin đâu
Venti
Venti
// bối rối // thật m-mà….
Bard
Bard
Ừ, anh không tranh cãi với em nữa, anh thấy em hợp với cây đàn đó đấy, em cũng nên tập cây đàn đó nhiều
Bard
Bard
Anh cũng sẽ chơi thử vài loại nhạc cụ xem sao…
Venti
Venti
V-vâng ạ…
☆彡
Cứ vậy, từng ngày của em trôi qua trong sự yên bình hiếm có, cứ mỗi ngày ngủ dậy là sẽ có bữa sáng ăn, không như những lần ở cô nhi viện, em toàn bị bọn chúng cướp phần rồi để em nhịn đói
May sao còn có bard chia sẻ cho em phần ăn của mình, nhưng vì một phần cũng rất ít, thêm nữa em cũng bị bỏ đói rất nhiều, tình trạng của em hiện chưa thể no nổi
Còn bard thì cũng đành bất lực, vì venti luôn viện cớ em không thích ăn mà đã đem vất nó đi
Bard không tin điều đó, nghi ngờ em bị ức hiếp, nhưng em lại nhất quyết từ chối, nói rằng là bản thân mình vất nó, chứ không hề bị ai đe doạ
Bard cũng chẳng thể nói nổi gì, đành nghe theo em mà không hỏi nữa
Em cũng muốn nói, nhưng bọn chúng theo em sát mọi nơi, khiến em hầu như không thể nói sự thật với anh nên phải bịa ra, nếu mà không bịa ra, em sẽ còn bị đánh thê thảm hơn nữa..
Từng món ăn ngon được esco mang lên, thơm phức và hoàn hảo khiến em bỡ ngỡ, zibai dạy em và bard cách cầm nĩa, cầm dao để cắt đồ ăn, gắp để ăn, tuy chị có đôi lúc chậc, đôi mày xinh xắn khẽ nhíu khiến em hoảng sợ
Nhưng chị cũng không trách gì hai đứa, chỉ ân cần chỉ bảo kĩ càng hơn
Chị rất kiên trì, rất nhanh em và bard cũng đã học được cách cầm nĩa và cầm dao để ăn
Từng miếng thịt, miếng đồ ăn được chạm miệng, vị ngon lan toả khắp khoang miệng, ngọt ngào
Bard
Bard
// ôm hai má thốt lên // u chời, ngon quá đi !
Bard
Bard
Hơn cả suất cơm mà em ăn ở cô nhi viện gấp ngàn lần !
Escoffier
Escoffier
// đứng bên bàn ăn, tự luyến // hihi, tôi nấu đó cậu chủ nhỏ ! Ngon là phải rồi
Bard
Bard
Chị nấu ngon thiệt đó ! // dùng xìa xúc một muỗng súp lên húp //
Escoffier
Escoffier
Quá khen quá khen
Escoffier
Escoffier
Tui thích lắm đó
Venti
Venti
*ngon thật…*
Ngọt ngào, nhưng cũng thật đắng
☆彡
Cứ hễ dịp cuối tuần, istaroth lại về nhà, dẫn cả gia đình đi mua sắm, đi chơi khắp nơi, em được istaroth nắm tay dẫn đi công viên, bard thì hớn hở chạy nhảy khắp nơi, giao lưu cũng rất tốt
Em thì lại nhút nhát, hầu như chẳng thể quen được một ai
Cho tới khi, em gặp một cậu bé chạc tuổi em
Cậu bé ấy là người lại gần chủ động chào hỏi em, ngồi bên cạnh em trò truyện
Em cũng bất ngờ lắm, không nghĩ lại có người lại chủ động đến để bắt chuyện, em ấp úng mãi không đưa ra nổi một câu
Cậu bé đó cười, hỏi rằng em có bị vấp gì không
Em lúc này thì xấu hổ đỏ cả mặt rồi, cầm hai bím tóc màu xanh dương mà che mặt, ngại đến nhắm tịt mắt trả lời
Em không bị vấp, chỉ là em sợ và bị ngại mà thôi
Nhưng nói sao cho trọn vẹn đủ câu cơ chứ
Ngồi trò chuyện một lúc, gia đình cậu bé kia đã kêu cậu về, cậu bé ấy đành nuối tiếc rời đi
Trước khi đi, cậu không quên lấy trong túi mình ra một chiếc mũ màu xanh dương, thấy em đang cầm một bông hoa cecilia cũng không ngại mà giật lấy gắn lên chiếc mũ rồi đội lên cho em
"Tớ tặng cậu chiếc mũ này, sau này nếu có dịp chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé"
"Nhớ nha !”
Venti
Venti
Ơ…ơ …?
Mái tóc dài màu đỏ đất của cậu bé đung đưa theo chiều gió, cùng bố mẹ rời đi, cậu cũng không quên nuối tiếc quay đầu lại nhìn venti mấy lần
Em cũng miễn cương dơ tay lên chào tạm biệt, mặt thì đỏ như lựu, đôi tay thì run rẩy như sắp rớt ra khỏi cơ thể
Rất nhanh, bóng dáng ấy cũng khuất dần đi
Em nhìn theo bóng dáng đó mà ngẩn ngơ, cứ nhìn mãi theo hướng đó
Nhớ lại từng cuộc đối thoại, từng khoảnh khắc ngại ngùng của em, cùng với tiếng cười trong trẻo của cậu bé đó, mọi thứ…
Như chỉ là một giấc mơ đẹp
☆彡
Thương nhau mà sống (tg)
Thương nhau mà sống (tg)
Lười quá đến đây thôi :)))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play