Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap]Bản Nhạc Dở Viết Trên Tầng Thượng

Hai Mảnh Ghép Ngược Chiều

Nguyễn Quang Anh: Anh hiện thân cho bầu trời đêm sau cơn bão – tĩnh lặng, sâu thẳm nhưng đầy rẫy những vết sẹo chưa lành. Là một nghệ sĩ tài năng luôn rực cháy dưới ánh đèn sân khấu, Quang Anh sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng và sự kiêu hãnh của một người dẫn đầu. Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy là một trái tim yếu đuối đến tội nghiệp, một người đàn ông chỉ biết mượn men rượu và những bản nhạc buồn để gọi tên một người mà anh đã vô tình đánh mất. Với anh, hào quang rực rỡ đến mấy cũng chẳng thể ấm áp bằng nụ cười của một cậu thiếu niên từng hứa sẽ cùng anh đi đến tận cùng.
Hoàng Đức Duy (Captain): Từng được ví như tia nắng sớm rạng rỡ nhất trong lòng Quang Anh, Duy mang đến những giai điệu trẻ trung và đầy sức sống. Cậu sở hữu đôi mắt sáng cùng nụ cười răng khểnh khiến bất cứ ai cũng muốn chở che. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài tươi sáng ấy lại là một sự quyết đoán đến tàn nhẫn và một tâm hồn nhạy cảm vô ngần. Duy yêu Quang Anh sâu đậm, yêu đến mức chấp nhận rời xa anh để bảo vệ sự nghiệp của cả hai, chấp nhận đóng vai "kẻ ác" để anh có thể tiếp tục tỏa sáng rực rỡ. Cậu chọn cách im lặng và trốn chạy sang một phương trời xa xôi, mang theo nỗi nhớ da diết được giấu kín vào những bản demo chưa bao giờ dám gửi đi.
Một người chọn ở lại để dằn vặt trong kỷ niệm, một người chọn rời đi để ôm lấy nỗi đau một mình. Chính sự hy sinh sai cách ấy đã tạo nên một "bản nhạc viết dở" đầy nuối tiếc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì em mà hủy hoại sự nghiệp của mình, có đáng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm ơn... để em yên lòng mà sống bên này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giai điệu buồn lắm Duy ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó không giống những gì chúng mình từng hứa với nhau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không còn là một phần của bản nhạc đó nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng không còn là một phần trong cuộc sống của anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng tự hành hạ mình nữa, được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói thì dễ lắm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đi rồi, mang theo cả linh hồn của bài hát đi rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ác thật đấy Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi....chúng ta...
...
hueanhh
hueanhh
alala📲
hueanhh
hueanhh
Ahihi

Gặp nhau là chiến

Tiết chào cờ đầu tuần lúc nào cũng là khoảng thời gian dài nhất đối với học sinh, và với lớp 11A1 thì còn “đặc biệt” hơn khi hai cái tên quen thuộc lại sắp sửa chạm mặt: Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy.
bạn cùng lớp
bạn cùng lớp
Ê, hôm nay lại có drama rồi.
Một đứa trong lớp thì thầm, mắt liếc về hai phía sân trường.
Quang Anh đứng ở hàng bên trái, tay đút túi quần, tai đeo tai nghe, dáng vẻ chẳng quan tâm đến xung quanh. Nhưng ánh mắt cậu vẫn vô thức liếc sang phía bên kia – nơi Đức Duy đang đứng thẳng tắp trong bộ đồng phục chỉnh tề, đeo băng đội trưởng, nụ cười chuẩn “con nhà người ta”.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn gì?
Đức Duy bất chợt quay sang, bắt gặp ánh nhìn ấy.
Quang Anh nhếch môi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai thèm nhìn. Tưởng mình là mặt trời chắc?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ít nhất còn sáng hơn ai đó suốt ngày trưng cái mặt u ám như trời sắp mưa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn hơn kiểu nắng gắt, nhìn phát là muốn đội mũ che ngay.
Hai câu qua lại ngắn ngủi nhưng đủ khiến mấy đứa xung quanh phải nhịn cười. Giáo viên trên bục vẫn đang nói, nhưng “cuộc chiến lạnh” phía dưới thì chưa bao giờ dừng.
Chuyện này không phải mới xảy ra.
Ngay từ đầu năm lớp 10, hai người đã “không đội trời chung”. Lý do? Chẳng ai nhớ rõ. Có thể là vì họ quá giống nhau ở một điểm nào đó – đều nổi bật, đều được chú ý – nên vô thức coi đối phương là đối thủ.
Quang Anh nổi tiếng với giọng hát. Cậu không cần cố gắng gây chú ý, nhưng mỗi lần đứng trên sân khấu là cả hội trường im lặng. Một kiểu tỏa sáng rất riêng.
Còn Đức Duy thì khỏi nói – học giỏi, đá bóng hay, lại còn là lớp trưởng. Cậu giống như trung tâm của mọi hoạt động trong trường.
Hai nguời,hai kiểu ánh sáng.Và khi hai ánh sáng ấy gặp nhau,thay vì hòa hợp,chúng lại...chói nhau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chiều nay tập văn nghệ, đừng có đến muộn đấy
Đức Duy nói khi hai người vô tình cùng đi qua hành lang.
Quang Anh nhướn mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi có đến hay không liên quan gì đến cậu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi là người phụ trách. Cậu không đến thì cả đội bị ảnh hưởng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ồ, lớp trưởng mẫu mực ghê.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn hơn ai đó lúc nào cũng nghĩ mình là trung tâm.
Quang Anh dừng bước. Không khí bỗng chốc căng lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ tôi muốn tham gia cái này à?
Giọng anh trầm xuống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không muốn thì rút. Không ai giữ.
Một giây im lặng.
Rồi Quang Anh bật cười khẽ, nhưng trong mắt không có ý cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Yên tâm, tôi không dễ bỏ cuộc như cậu nghĩ đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì tốt
Đức Duy đáp lại, giọng cũng lạnh không kém.
Hai người quay lưng đi về hai hướng, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.
Chiều hôm đó, buổi tập văn nghệ diễn ra không mấy suôn sẻ. Mỗi lần Quang Anh cất giọng, Ðức Duy lại chỉnh sửa. Mỗi lần Ðức Duy góp ý, Quang Anh lại phản bác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu hát lệch tông đoạn này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tai cậu có vấn đề à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không chịu nghe ai thì làm sao tiến bộ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ít nhất tôi còn biết mình đang làm gì, không phải kiểu chỉ biết ra lệnh.
Không khí trong phòng tập nặng nề đến mức mấy thành viên khác chỉ biết nhìn nhau cầu cứu.
bạn cùng lớp
bạn cùng lớp
Hay… nghỉ giải lao chút đi.
Một bạn lên tiếng yếu ớt.
Không ai phản đối.
Quang Anh bước ra ngoài ban công, tựa lưng vào lan can, tháo tai nghe nhưng không bật nhạc. Cậu nhìn xuống sân trường vắng, lòng vẫn chưa nguôi khó chịu.
Một lúc sau, có tiếng bước chân.
Đức Duy đứng cách cậu vài bước, không nói gì.
Gió thổi nhẹ, mang theo cái im lặng khó chịu giữa hai người.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu phiền thật đấy
Quang Anh lên tiếng trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu cũng vậy.
Lại im lặng.
Nhưng lần này, không ai bỏ đi.
Vì sâu trong lòng, cả hai đều hiểu – cuộc “chiến” này… có lẽ mới chỉ bắt đầu.
...
hueanhh
hueanhh
Ahihi

Khoảng cách không tên

Buổi tập văn nghệ chiều hôm đó đông đủ hơn mọi khi, nhưng không khí thì… rối như mớ bòng bong.
Nhóm không chỉ có một cặp “chó với mèo”.
Mà là… gần như cặp nào cũng có vấn đề riêng.
Trần Ðăng Dương ngồi cạnh Lê Quang Hùng, vừa chỉnh lại lời bài hát vừa nghiêng đầu nói nhỏ:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đoạn này anh đổi nhịp chút nhé, hợp giọng em hơn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ.
Quang Hùng không đáp, chỉ khẽ “ừ”, nhưng tai đã đỏ lên thấy rõ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê ê, hai người kia bớt phát cơm chó được không?
Thành An từ phía sau chen vào, giọng đầy châm chọc.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Im đi.
Minh Hiếu gõ nhẹ vào đầu An.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hát cho đúng tông đi đã.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Liên quan gì tới ông?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nghe chói tai.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ông-
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Im.
Cả hai nhìn nhau như sắp lao vào cắn nhau đến nơi.
Nhưng lạ là… Minh Hiếu lại kéo ghế lại gần hơn, đưa chai nước cho An
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Uống đi, nãy giờ la nhiều rồi.
An khựng lại một giây, rồi giật lấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai cần ông lo.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừ, không cần.
Hiếu nhún vai, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
Ở góc khác, Đỗ Hải Đăng đang chỉnh loa, còn Huỳnh Hoàng Hùng đứng cạnh phụ giúp.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ðể tôi giữ cho
Hoàng Hùng nói nhỏ.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
ừm.
Hai người không nói nhiều, nhưng khoảng cách giữa họ… gần hơn mức bình thường một chút. Đủ để nếu ai tinh ý sẽ nhận ra – nhưng không ai trong nhóm để ý, hoặc giả vờ không để ý.
Nguyễn Thanh Pháp thì vẫn như mọi khi, cầm điện thoại quay lung tung:
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Trời ơi, nhóm này mà quay reality show chắc hot lắm luôn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ôi trời!Pháp ơi,lộ này chết Hùng!
Quang Hùng vội dứt khoát tháo bàn tay đang đan cùng Đăng Dương rồi lắp bắp ríu rít.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ơ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Xóa ngay.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xóa ngay.
Cả hai cùng đồng thanh vang lên,chạy đuổi theo Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không xóa đâu!
Ở một góc khác – tách biệt khỏi tất cả.
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy.
Hai người không đứng gần nhau. Không nhìn nhau. Nhưng lại… không thể không để ý đến nhau.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Duy, chỉnh lại đội hình đi
Ðăng Dương gọi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, đợi chút.
Đức Duy bước lên phía trước, giọng rõ ràng:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mọi người đứng lại vị trí. Làm lại từ đầu.
Quang Anh khoanh tay, dựa vào tường:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần này mà còn lệch nữa thì khỏi diễn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu im đi được không?
Đức Duy quay sang.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng làm loạn thêm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Loạn hay không là do cậu điều khiển kém thôi.
Không khí lập tức đông cứng.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Lại nữa rồi...
Thanh Pháp thì thầm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Im hết!
Đức Duy siết chặt tay, nhưng không cãi lại ngay như trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bắt đầu.
Nhạc vang lên.
Lần này, mọi thứ… trơn tru hơn một chút.
Quang Hùng đánh guitar, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang Đăng Dương.
Đăng Dương chỉ cần nhìn lại một lần, Quang Hùng lập tức cúi xuống.
Ở phía sau, Hoàng Hùng và Hải Đăng phối hợp nhịp nhàng như đã tập rất nhiều lần riêng.
Còn Thành An… vẫn hát lệch.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dừng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gì nữa!
An bực bội.
Hiếu thở dài, bước tới gần hơn, chỉnh lại tai nghe cho An:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nghe nhịp này. Đừng chạy trước.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ông sát quá rồi đấy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không thích thì tự làm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không làm được.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy đứng yên.
An im.
Hiếu quay đi, nhưng ánh mắt lại mỉm đi rõ rệt.
Giữa tất cả những mối quan hệ rối rắm ấy—
Chỉ có một thứ vẫn không thay đổi.
Quang Anh và Đức Duy.
Khi bài hát kết thúc, mọi người thở phào.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ổn hơn rồi đó
Hùng thì thầm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ, đỡ toang hơn hôm qua
Thành An gật gù
Đức Duy quay sang Quang Anh:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu hát đoạn cuối nhanh hơn nhịp.
Quang Anh nhếch môi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tai cậu lại có vấn đề rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu—
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thích thì đổi người.
Một giây im lặng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không đổi...
Đức Duy nói, giọng thấp hơn.
Quang Anh khựng lại.
Câu trả lời đó… không giống những lần trước.
Không phải cãi. Không phải đẩy đi.
Mà là… giữ lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm lại lần nữa.
Đức Duy quay đi, giấu đi biểu cảm.
Quang Anh không nói gì thêm.
Nhưng lần này, cậu không phản bác.
Ngoài trời, nắng đã tắt dần.
Trong phòng tập, những mối quan hệ chồng chéo – yêu, ghét, giấu giếm, và cả những cảm xúc chưa gọi thành tên – vẫn đang âm thầm thay đổi.
Chỉ là…
Chưa ai đủ can đảm để nói ra.
...
hueanhh
hueanhh
Ahihi📲

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play