Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Iu

anh ko ngủ được tại em đấy

Quang Anh (Rhyder): Đặt biệt danh cho Duy là "Bé mèo lười 🐱".
Đức Duy (Captain): Đặt biệt danh cho Quang Anh là "Anh Captain của riêng em ⚓".
Q.anh
Q.anh
⚓: (Gửi một ảnh chụp màn hình máy tính) ⚓: Bản phối xong rồi nhé. Nghe thử đi xem có muốn sửa gì không.
Duy
Duy
🐱: Ơ, anh chưa ngủ à? Em bảo sáng mai gửi cũng được mà. 🐱: Để em nghe... 🐱: (5 phút sau) 🐱: Hay quá anh ơi!!! Đoạn ad-lib của anh đỉnh thực sự. Em nghe mà nổi hết da gà đây này. 😭✨
Q.anh
Q.anh
⚓: Thật không? Hay là khen nịnh để mai anh bao đi ăn lẩu?
Duy
Duy
🐱: Thật mà! Anh là nhất, Rhyder là số 1, Quang Anh là tuyệt vời nhất trần đời! 🐱: (Gửi sticker mèo con thả tim tung tóe)
Q.anh
Q.anh
⚓: Thôi đừng có mà "rót mật". ⚓: Mà sao giờ này chưa ngủ? Lại cày game đúng không? 🤨
Duy
Duy
🐱: Em chờ tin nhắn của anh đó... 🐱: Với lại phòng em hôm nay hơi lạnh, em khó ngủ quá.
Q.anh
Q.anh
⚓: Lạnh á? Đắp thêm chăn vào. ⚓: Hay là... sang phòng anh
Duy
Duy
🐱: Hả??? Anh nói gì cơ?
Duy
Duy
🐱: Anh đừng có mà trêu em nhé, em sang thật đấy.
Q.anh
Q.anh
⚓: Thì anh có bảo đùa đâu. ⚓: Anh vừa pha cốc sữa nóng, định uống cho dễ ngủ nhưng chắc "ai đó" cần hơn. ⚓: Mở cửa đi, anh đứng trước cửa phòng em rồi này.
Duy
Duy
🐱: (Tin nhắn thoại - 0:03s): "Ơ... anh sang thật ạ? Sao đi không nghe tiếng chân gì hết thế... Làm em hết hồn."
Q.anh
Q.anh
⚓: (Gửi ảnh một đôi dép bông hình cá mập) ⚓: Đi dép này thì sao nghe tiếng được. ⚓: Mau mở cửa cho anh vào, hay muốn anh đứng đây đến sáng cho cảm lạnh luôn?
Duy
Duy
🐱: (Gửi ảnh hai chiếc điện thoại đặt cạnh nhau trên gối, màn hình đang phát chung một bài hát) 🐱: Cuối cùng cũng ấm rồi. Ngủ ngon nhé anh Captain của em. 🌙
Q.anh
Q.anh
⚓: Ngủ đi, mèo con. ⚓: Tay đừng có mà đạp chăn ra nữa đấy, anh không đắp lại cho lần thứ 3 đâu. ⚓: (Và anh vẫn đang nắm tay em đây này).
8 giờ sáng. Nhóm chat "Hội Anh Em Cây Khế" nổ tung vì tấm ảnh hai chiếc điện thoại cạnh nhau mà Duy lỡ tay đăng (hoặc cố tình đăng) lên story ở chế độ bạn bè.
Trong nhóm hội ae cây khế
Hurrykng
Hurrykng
HurryKng: @All Có ai thấy cái gì tôi thấy không?
Strange H
Strange H
Strange H: Hai cái điện thoại, một cái ốp hình
Anis
Anis
Anis: Thấy rồi. Rõ mồn một luôn.
Anis
Anis
Anis: @Cap Duy ơi, dậy giải thích đi em. Đêm qua "lạnh" quá nên sang sưởi ấm ké à?
Hurrykng
Hurrykng
HurryKng: Thôi xong, chắc hai đứa nó vẫn còn đang ngủ.
Hurrykng
Hurrykng
HurryKng: Tầm này gọi điện chắc nghe tiếng "thuê bao quý khách hiện đang bận... ôm nhau".
Ở diễn biến khác
Q.anh
Q.anh
⚓: Dậy chưa? ⚓: Nhìn vào Group Chat đi. Em lại "trượt tay" đăng story đúng không?
Duy
Duy
🐱: (Tin nhắn thoại - 0:02s): "Ưm... em xin lỗi... hôm qua em buồn ngủ quá nên ấn nhầm chế độ..." 🐱: Mà sao anh dậy sớm thế? Anh không ở trong phòng à?
Q.anh
Q.anh
⚓: Anh xuống nhà mua đồ ăn sáng rồi. ⚓: Muốn ăn phở hay bánh mì? ⚓: Với cả... anh vừa mới "rep" trong nhóm hộ em rồi đấy.
Ae cây khế
Q.anh
Q.anh
Rhyder: Mọi người bớt hóng hớt đi. Rhyder: Đêm qua máy em ấy hỏng sạc nên sang mượn máy em làm nhạc nốt thôi.
Hurrykng
Hurrykng
HurryKng: Ồ... mượn sạc mà nằm chung một gối luôn? Sạc này là sạc "không dây" truyền qua đường tiếp xúc cơ thể à?
Anis
Anis
Anis: Giải thích nghe "thuyết phục" ghê cơ! 🤣
Strange H
Strange H
Strange H: @Rhyder Thế sao tôi thấy ông vừa đứng ở quán phở đầu ngõ mua tận 2 bát? Lại còn dặn chủ quán "một bát không hành nhiều thịt" đúng gu thằng Duy nữa?
Q.anh
Q.anh
Rhyder: Mọi người rảnh quá thì lên studio tập nhảy đi. Rhyder: Em bận đi "giao phở" rồi.
Bé mèo lười -cá mập
Q.anh
Q.anh
⚓: Đánh răng đi rồi ra ăn. ⚓: Anh mua loại em thích nhất đấy. ⚓: Đừng đọc tin nhắn của hội kia nữa, để anh xử lý cho.
Duy
Duy
🐱: Hihi, anh là nhất! 🐱: Mà anh ơi...
Q.anh
Q.anh
⚓: Sao?
Duy
Duy
🐱: Tối nay mình lại "hỏng sạc" tiếp được không anh? 🥺
Q.anh
Q.anh
⚓: (Gửi sticker Cá mập đỏ mặt) ⚓: Lo mà ăn đi!
Buổi chiều tại phòng tập nhảy. Cả nhóm đang tập luyện hăng say cho concert sắp tới. Không gian nóng hầm cập nhưng không nóng bằng những màn "phát đường" của hai nhân vật chính.
Ae cây khế
Hurrykng
Hurrykng
HurryKng: @All Mọi người đến đủ chưa? Thầy giáo sắp vào rồi đó.
Anis
Anis
Anis: Em với Strange H đang ở hầm gửi xe.
Strange H
Strange H
Strange H: Thấy xe của Quang Anh rồi, mà sao không thấy người đâu nhỉ?
Duy
Duy
Cap: Em tới rồi ạ! Em đang khởi động trong phòng.
Anis
Anis
Anis: Ủa thế Quang Anh đâu? Hai đứa không đi chung à?
Duy
Duy
Cap: Dạ... anh ấy đi mua nước cho cả hội rồi ạ.
Hội ae cây khế
Strange H
Strange H
Strange H: (Gửi một ảnh chụp lén)
Strange H
Strange H
Strange H: Mọi người xem này. "Mua nước cho cả hội" nhưng mà trên tay chỉ có một túi chườm lạnh với một chai nước điện giải vị dâu. Strange H: Mà tôi nhớ không nhầm thì Duy vừa than hơi đau cổ chân nhỉ?
Mèo lười - cá mập
Q.anh
Q.anh
⚓: Ra góc hành lang bên trái đi. ⚓: Anh cầm túi chườm ra rồi này.
Duy
Duy
🐱: Ơ, em đang tập mà. Một chút nữa là xong rồi anh.
Q.anh
Q.anh
⚓:Hoàng Đức Duy ⚓: Nghe lời. ⚓: Đau chân mà còn nhảy hăng thế à? Định để anh phải bế về phòng thu nữa mới chịu đúng không?
Duy
Duy
🐱: (Gửi sticker mèo con ngoan ngoãn) 🐱: Dạ... em ra liền. Anh đừng mắng em nữa mà. 🥺
Hội Anh Em Cây Khế
Anis
Anis
Anis: Này, tôi đề nghị từ sau Rhyder với Cap ngồi cách xa nhau ra ít nhất 2 mét nhé.
Hurrykng
Hurrykng
HurryKng: Sao thế?
Strange H
Strange H
Strange H: Thề, nhìn tôi với Anis như người dưng ngược lối, còn hai ông thần kia như đang quay phim ngôn tình.
Strange H
Strange H
Strange H: @Rhyder Ông có biết là chai nước điện giải của Duy là ông uống chung luôn không?
Q.anh
Q.anh
Rhyder: Có sao đâu. Tiết kiệm tài nguyên môi trường thôi mà. 😎
Duy
Duy
Cap: (Gửi sticker mèo con che mặt ngượng ngùng)
Hurrykng
Hurrykng
HurryKng: Tiết kiệm hay là muốn "đánh dấu chủ quyền"? HurryKng: @Anis Thôi, lát tập xong mình đi ăn riêng đi, chứ đi chung với hai đứa này chắc tôi no vì cơm chó chứ không phải vì đồ ăn đâu.
Mèo lười - cá mập
Q.anh
Q.anh
⚓: Chân còn đau không? ⚓: Lát tập xong đừng đi ăn với hội kia. ⚓: Anh đặt bàn ở quán đồ Nhật hôm trước em khen ngon rồi.
Duy
Duy
🐱: Ơ, anh Khang bảo đi ăn chung cả hội mà anh?
Q.anh
Q.anh
⚓: Anh bảo anh Khang rồi. Anh bảo là em cần "nghỉ ngơi đặc biệt".
Duy
Duy
🐱: Anh toàn lấy cớ thôi... 🐱: Nhưng mà... em cũng thích đi riêng với anh hơn. Hehe.
Q.anh
Q.anh
⚓: Ngoan. Tập nốt đi, tối anh bù đắp cho. ⚓: (Và nhớ là, tối nay không được "hỏng sạc" nữa đâu nhé, anh mua sạc mới cho em rồi, loại sạc "vĩnh cửu" luôn đấy).

Bí Mật Phía Sau Cánh Gà

Cánh gà sân khấu vừa hạ xuống, che khuất đi những tiếng hò reo vang dội cùng biển ánh đèn rực rỡ ngoài kia, cũng là lúc không gian đột ngột chùng xuống trong một khoảng lặng gấp gáp.
Hoàng Đức Duy chống một tay lên bức tường lạnh ngắt phía sau trạm dựng tạm, lồng ngực phập phồng thở dốc. Lớp phấn son hòa lẫn với mồ hôi sau màn trình diễn kéo dài liên tục khiến cậu mỏi nhừ. Đèn ở khu vực hậu trường không bật sáng trưng, chỉ còn lại thứ ánh sáng mờ ảo hắt ra từ màn hình Led lớn ngoài sân khấu.
Một bóng dáng cao gầy bước đến từ góc khuất, động tác rất tự nhiên mà dừng lại ngay trước mặt cậu.
Q.anh
Q.anh
Lại đây
Giọng của Nguyễn Quang Anh trầm thấp, mang theo chút âm sắc khàn đặc quen thuộc sau khi vừa ôm trọn nốt cao cuối bài hát. Chưa để Đức Duy kịp phản ứng, một bàn tay đã vòng qua eo cậu, kéo sát người lại gần khoảng không gian riêng tư bị che khuất bởi tấm phông nhung lớn
Đức Duy khẽ rụt vai, đôi mắt mèo ngước lên nhìn người đối diện, vành tai vô thức đỏ bừng dưới ánh đèn chập chờn:
Duy
Duy
Nguy hiểm quá... ngoài kia người ta vẫn còn đi lại kìa...
Q.anh
Q.anh
Sợ gì chứ?
Quang Anh bật cười khẽ, đầu ngón tay thon dài vô thức vén lọn tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên trán cậu sang một bên. Ánh mắt hắn nhìn xuống đối phương mềm xèo, hoàn toàn trái ngược với vẻ sắc lạnh, gai góc thường thấy khi đứng trước ống kính hàng vạn khán giả. "Họ đang bận dọn sân khấu rồi. Chẳng ai rảnh để ý góc này đâu."
Không gian phía sau cánh gà bỗng chốc trở nên chật chội lạ thường, nhưng cũng ấm áp đến mức khiến người ta chẳng muốn bước ra ngoài ánh hào quang giả lập ấy nữa. Đức Duy thở dài một hơi, thả lỏng toàn bộ trọng lượng cơ thể tựa vào vai người kia, bàn tay nhỏ vô thức nắm lấy vạt áo khoác của Quang Anh
Q.anh
Q.anh
Mệt không?
Hắn cúi đầu, môi sượt nhẹ qua vành tai người nhỏ tuổi hơn.
Duy
Duy
Mệt...
Đức Duy lầm bầm đáp, giọng nhỏ xíu tựa như tiếng mèo kêu.
Duy
Duy
...Nhưng mà vui
Quang Anh không nói gì thêm, chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy tấm lưng đang run nhẹ vì kiệt sức của đối phương. Ngoài kia, tiếng dọn dẹp đạo cụ lạch cạch, tiếng gọi nhau í ới của ekip vẫn vang lên hối hả. Nhưng ở góc khuất nhỏ này, đằng sau lớp cánh gà nhung rủ xuống, thế giới của hai người dường như chỉ còn lại nhịp đập chung của hai trái tim đang hòa vào làm một.
Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay của hàng vạn khán giả ngoài kia vẫn còn vang dội qua lớp màng loa kiểm âm, nhưng ngay khi tấm màn nhung nặng trịch khép lại, che khuất đi ánh đèn flash chói lóa và biển lightstick rực rỡ, thế giới của Rhyder và Captain Boy bỗng chốc thu bé lại chỉ bằng một góc khuất chật chội phía sau cánh gà.
Hoàng Đức Duy lảo đảo lùi lại mấy bước, lưng tựa phắt vào bức tường ngăn cách tạm bợ. Cậu chống hai tay lên đầu gối, thở dốc từng hơi đứt quãng. Mồ hôi đầm đìa chảy dài qua lớp trang điểm, thấm ướt cả phần cổ áo sơ mi mỏng tang. Đêm diễn quá sức với liên tiếp những bài hát vũ đạo mạnh khiến đôi chân cậu mỏi nhừ, lồng ngực phập phồng như muốn vỡ tung.
Q.anh
Q.anh
Đứng thẳng người dậy, không được gù lưng thế này.
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Chưa kịp để Đức Duy kịp định thần, một bàn tay đã vững chãi luồn qua eo cậu, kéo giật người cậu đứng thẳng lên.
Nguyễn Quang Anh đứng đó tự bao giờ. Áo khoác diễn đã mở toang, để lộ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi và lồng ngực còn đang phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Đôi mắt sắc bén thường ngày khi đứng trên sân khấu giờ đây đã nhuốm đầy vẻ lo lắng và dịu dàng. Hắn không nói hai lời, kéo thẳng Đức Duy vào khoảng không gian tối lờ mờ sau một tấm phông dựng lớn, khuất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của đội ngũ camera và staff đang tất bật chạy qua chạy lại ngoài kia.
Duy
Duy
Em... mệt chết mất...
Đức Duy rên rỉ, không còn chút sức lực nào để giữ hình tượng. Cậu tiện đà gục luôn cằm lên vai Quang Anh, nhắm nghi mắt lại. "...Bài cuối nặng đô thật sự, tưởng không thở nổi luôn ấy.
Quang Anh bật cười khẽ, lồng ngực hắn rung lên từng nhịp áp sát vào người cậu. Bàn tay thon dài vòng qua tấm lưng nhỏ, dịu dàng xoa nhẹ từng nhịp dọc theo sống lưng để giúp đối phương thả lỏng cơ bắp đang căng cứng.
Q.anh
Q.anh
Ai bảo lúc tập cứ đòi nhảy hết sức làm gì? Đã bảo bớt đoạn đó đi rồi mà cứ cãi.
Duy
Duy
Tại sung quá chứ bộ...
Q.anh
Q.anh
Giờ thì hay rồi, chân tay run lẩy bẩy thế này đây.
Đức Duy lầm bầm phản bác, giọng nói dính lại với nhau nhỏ xíu như tiếng mèo con làm nũng. Cậu cọ cọ trán vào vai áo của người lớn hơn, tận dụng tối đa bờ vai vững chãi ấy làm điểm tựa.
Không gian phía sau cánh gà lúc này vô cùng hỗn độn. Tiếng chân người chạy rầm rập, tiếng đạo cụ lạch cạch được cất lên, tiếng đạo diễn gọi ekip tổng kết chương trình vang lên gấp gáp qua bộ đàm. Thế nhưng, trong cái khoảng không gian chật chội và ồn ào ấy, hai con người lại đang đứng nép vào nhau như thể ngoài kia chẳng còn tồn tại thêm ai khác.
Quang Anh cúi xuống, cúi sát đến mức chóp mũi gần như chạm vào vành tai đã đỏ bừng lên từ lúc nào của Đức Duy. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận hương thơm quen thuộc hòa lẫn với mùi mồ hôi sau cánh gà
một thứ mùi đặc trưng chỉ có ở những đêm diễn cuồng nhiệt
Q.anh
Q.anh
Này...
Quang Anh khẽ thì thầm, âm thanh trầm đặc chỉ đủ hai người nghe thấy.
Duy
Duy
Hửm?
Đức Duy nhướng mi, lười biếng mở một mắt nhìn lên.
Q.anh
Q.anh
Về khách sạn, anh nấu cho nồi mì cay nhé?
Nghe đến đây, đôi mắt mèo của Đức Duy lập tức sáng rực lên, vẻ mệt mỏi ban nãy như bay biến đi đâu mất. Cậu ngẩng phắt đầu dậy, suýt chút nữa thì chạm môi vào cằm Quang Anh:
Duy
Duy
Thật không? Không được gạt em đấy nhé! Thêm trứng lòng đào với xúc xích nữa!
Q.anh
Q.anh
Rồi, chiều em tất cả
Quang Anh phì cười, đưa tay bẹo nhẹ cái má đang phồng lên vì hào hứng của cậu. "Nhưng với điều kiện...
Duy
Duy
Điều kiện gì?
Đức Duy chớp chớp mắt nghi ngờ.
Q.anh
Q.anh
Bây giờ, ngoan ngoãn để anh ôm một phút nữa. Không được cựa quậy
Nói đoạn, Quang Anh không đợi đối phương đồng ý, trực tiếp siết chặt vòng tay, ép sát cơ thể Đức Duy vào lòng mình. Tấm phông nhung lạnh lẽo phía sau bỗng chốc trở nên ấm áp lạ kỳ bởi hơi ấm truyền qua từ hai cơ thể đang hòa quyện vào nhau. Ngoài kia, ánh đèn sân khấu có thể rực rỡ và hào nhoáng thế nào đi nữa, nhưng với Rhyder và Captain Boy, khoảnh khắc trọn vẹn nhất, chân thật nhất và bình yên nhất lại chính là lúc này — ẩn mình sau cánh gà, nơi chỉ có tiếng thở chung nhịp và những cái ôm siết chặt giấu kín khỏi thế giới ngoài kia.

tỏ tình công khai

Ánh đèn flash chói lóa từ hàng ngàn chiếc điện thoại dưới sân khấu đột ngột vụt tắt, nhường chỗ cho một khoảng không tĩnh lặng đến nghẹt thở. Cả nhà thi đấu như ngừng thở, hướng trọn mọi ánh mắt về phía bục trung tâm, nơi Nguyễn Quang Anh đang đứng dưới một chùm spotlight trắng lạnh.
Đó là những phút cuối cùng của đêm concert Anh Trai Say Hi. Khán giả vẫn chưa kịp hạ nhiệt sau màn bùng nổ cuối cùng, nhưng âm thanh vang lên từ micro của Rhyder lại trầm đắng, chậm rãi và hoàn toàn không giống với kịch bản tổng duyệt.
Q.anh
Q.anh
Trước khi kết thúc đêm diễn ngày hôm nay..."
Quang Anh dừng lại, đưa tay chỉnh nhẹ chiếc micro trên cổ áo. Ánh mắt hắn không nhìn xuống biển lightstick đang rực sáng ở dưới, mà hướng thẳng về phía góc cánh gà bên trái
nơi Hoàng Đức Duy vừa mới bước xuống sau màn solo nghẹt thở.
Đức Duy lúc này đang cầm chai nước trên tay, chết trân tại chỗ. Cậu chớp mắt, trái tim bỗng lỡ mất một nhịp khi bắt gặp ánh mắt đang chiếu thẳng vào mình từ người đứng trên sân khấu.
Q.anh
Q.anh
tôi muốn gửi tặng bài hát này, và cả sự chân thành này, đến một người.
Giọng Quang Anh vang lên qua hệ thống loa phát thanh, rõ ràng, dõng dạc và không chút run rẩy.
Q.anh
Q.anh
Cậu ấy luôn miệng bảo mình mạnh mẽ, bảo mình không sợ áp lực nào hết. Nhưng tôi biết, đằng sau lớp áo hào nhoáng ấy, cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ hay tủi thân, thích ăn vặt, và đôi khi khóc nhè khi đọc bình luận tiêu cực.
Cả khán đài bắt đầu xôn xao. Những tiếng hô "Ố la la!", tiếng hò reo, tiếng đoán già đoán non bắt đầu rộ lên từ các dãy ghế khán giả. Mấy anh em nghệ sĩ đứng phía sau cánh gà ngơ ngác nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang nhìn Đức Duy đang đứng đực ra như tượng
Hoàng Đức Duy cảm thấy vành tai mình nóng bừng, máu trong người như dồn cả lên mặt. Cậu muốn lùi vào trong bóng tối của hậu trường, nhưng chân lại dính chặt xuống sàn
Trên sân khấu, Quang Anh cong môi cười nhẹ
nụ cười dịu dàng nhất mà hàng triệu khán giả chưa từng thấy trên TV, vì nó chỉ dành riêng cho một người.
Q.anh
Q.anh
Duy à, em có nghe anh nói không?
Hắn gọi thẳng tên cậu giữa hàng vạn con người.
Q.anh
Q.anh
Lên đây đi. Đừng trốn nữa.
Dưới sự thúc giục của đạo diễn trường quay và cái đẩy lưng đầy ẩn ý từ mấy người anh em bên cạnh, Đức Duy ngơ ngác bước ra khỏi lớp cánh gà, lọt thỏm vào vòng sáng rực rỡ của sân khấu. Chiếc áo sơ mi diễn còn hơi nhòe mồ hôi, mái tóc rối bù, và đôi mắt tròn xoe ngỡ ngàng — tất cả đều bị thu trọn vào ống kính máy quay phóng to lên màn hình LED lớn ở phía sau. Cả sân khấu òa lên phấn khích.
Quang Anh bước nhanh về phía trước, không đợi cậu kịp phản ứng, hắn đã kéo tay Đức Duy bước hẳn vào giữa trung tâm sân khấu, trước mặt hàng vạn khán giả và hàng chục ống kính truyền hình trực tiếp.
Duy
Duy
Em...
Đức Duy lắp bắp, mặt đỏ như gấc chín, thì thầm qua chiếc micro cài áo.
Anh điên à? Đang quay hình đấy!
Q.anh
Q.anh
Anh biết chứ.
Quang Anh cười vang, bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu không những không buông ra mà còn siết chặt hơn, đan năm ngón tay vào nhau thật chặt trước ống kính. Hắn quay mặt về phía micro, dõng dạc tuyên bố trước cả thế giới:
Q.anh
Q.anh
Tôi đứng đây trước mặt tất cả mọi người, không phải với tư cách là Rhyder, mà là Nguyễn Quang Anh. Tôi muốn chính thức nói với Hoàng Đức Duy rằng..."
Hắn cúi xuống, ánh mắt thâm tình khóa chặt lấy gương mặt đang đỏ bừng vì ngại ngùng của đối phương:
Q.anh
Q.anh
Làm người yêu anh nhé? Đừng bắt anh phải giấu em sau cánh gà nữa.
Tiếng hét vang dậy cả bầu trời đêm. Pháo giấy từ trên mái vòm bắn xuống tung bay rợp trời, chói lòa và rực rỡ. Giữa biển ánh sáng và âm thanh cuồng nhiệt ấy, Hoàng Đức Duy quên mất mình đang đứng trước hàng triệu khán giả, cậu chỉ nhìn thấy người thiếu niên đang kiên định chờ câu trả lời trước mặt mình.
Và rồi, bất chấp tất cả ống kính đang chĩa vào, cậu bật cười, gật đầu thật mạnh, nhào thẳng vào lồng ngực ấm áp của người kia trước sự chứng kiến của cả thế giới.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play