NgocVu - Khó Yêu Gặp Khó Chiều
#1
Ký túc xá Đại học Dược Hà Nội
Ẩn danh
1: Là điện thoại của ai vậy hả?!! Ồn ào quá, có định cho bổn thiếu gia ngủ không vậy //cáu gắt//
Cậu mơ màng, tay quờ quạng trên bàn tìm điện thoại, giọng vẫn còn ngái ngủ
Bùi Duy Ngọc
//nghe máy//...Wể?
Bên kia truyền đến 1 giọng nói trầm thấp, chuyên nghiệp
Ẩn danh
📲: Cậu Bùi đúng không? Chúng tôi đã tìm được căn hộ phù hợp với yêu cầu của cậu rồi, không biết khi nào cậu có thời gian để gặp mặt?
Bùi Duy Ngọc
//bật dậy// À… sáng nay tôi có thể qua
Ẩn danh
📲: Được, vậy hẹn cậu 8 giờ tại quán cà phê X nhé.
Bùi Duy Ngọc
//cười nhẹ// Không thành vấn đề
Tiếng ồn từ giường cậu vang lên quá lớn, đánh thức đám bạn cùng phòng, họ bắt đầu mỉa mai, châm chọc cậu
Ẩn danh
1: "Chàng nghèo" chuẩn bị chuyển đi rồi đó à? //cười khinh//
Ẩn danh
2: Cuối cùng tao cũng không phải hít cái bầu không khí nghèo nàn của nó nữa rồi //cười trêu//
Ẩn danh
1: Thiên, sao nói bạn vậy, đều là anh em cả, không được tính toán chi li vậy đâu //chế giễu//
Ẩn danh
3: Nó ở đây ngày nào là cái phòng này nó toát lên cái vẻ nghèo nàn ngày đó
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ thay đồ rồi rời khỏi phòng, bước về phía căn tin
Bùi Duy Ngọc - sinh viên năm hai Đại học Dược Hà Nội
Sống cùng bà nội ở quê, gia cảnh không mấy khá giả, vì thế thường xuyên trở thành mục tiêu bị bạn bè chế giễu
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc: Chú Cao, cho cháu một phần cơm như cũ ạ //chỉ//
Nhân viên căn tin - Cao Thái
Ừ, Ngọc à, lại phần 20 như mọi khi hả? //múc cơm//
Bùi Duy Ngọc
Dạ… nghèo thì ăn vậy thôi, tiền đâu mà sang hơn đâu chú //cười nhẹ//
Bùi Duy Ngọc
//Giơ màn hình điện thoại đã hiện thông báo giao dịch thành công// Cháu chuyển khoản xong rồi chú nhé
Cậu lặng lẽ nhận lấy khay cơm, đưa mắt tìm kiếm một góc khuất sâu trong căn tin rồi chậm rãi ngồi xuống
Ẩn danh
1: Ồ, tưởng ai, hóa ra là cậu bạn Bùi Duy 'Nghèo' à? Lại cơm trắng cháo hoa qua ngày đấy à? //Cười mỉa mai//
Bùi Duy Ngọc
//Cúi đầu, im lặng xúc từng thìa cháo nhạt nhẽo//
Ẩn danh
2: Nhìn khay cơm của Ngọc khô khan quá, để Hưng thêm tí 'nước dùng' đặc biệt cho dễ nuốt nhé?
Cậu ta vừa nói vừa thản nhiên vặn nắp chai Coca, tay lăm lăm miệng chai ngay trên khay cơm của Ngọc
Một dòng nước ngọt lạnh ngắt dội thẳng từ đỉnh đầu Ngọc, len lỏi qua kẽ tóc rồi nhỏ từng giọt xuống khay cơm đang ăn dở trên bàn
Chưa kịp định thần, chiếc vỏ chai rỗng đã bị ném thẳng vào đầu cậu, lăn lóc trên sàn nhà nghe chát chúa
Ẩn danh
1: Nhìn cái vẻ nghèo khổ, rách nát của nó làm tao mất hết cả hứng ăn. Thôi, đi theo tao, tao bao cả lũ đi nhà hàng đổi vị!
Ẩn danh
2: Đi thôi, ở lại đây nhìn nó thêm giây nào nữa chắc tao nôn hết cả cơm ra mất, đúng là tởm lợm!
Sau khi đám người kia rời đi, Ngọc lặng lẽ trở về phòng
Cậu tắm rửa sạch sẽ như để gột rửa hết sự nhục nhã vừa rồi, sau đó mới chuẩn bị đến quán cà phê X như đã hẹn
Ẩn danh
Cậu Bùi, cậu đến rồi à? Ngồi đi, tôi đợi hơi lâu rồi đấy
Anh ta cười thân thiện nhưng ánh mắt có chút gì đó khó đoán
Bùi Duy Ngọc
//Kéo ghế ngồi xuống// Căn nhà đó trông thế nào hả anh? Tại sao chủ nhà lại chấp nhận cho em thuê với cái giá rẻ đến khó tin như vậy?
Ẩn danh
À..chuyện này..cũng..cũng hơi khó nói thật //cười gượng//
Ẩn danh
Hay là... tôi dẫn cậu đến xem nhà trực tiếp cho biết nhé? //Đứng dậy, ra hiệu cho Ngọc đi cùng//
Bùi Duy Ngọc
Vâng, được ạ! Thú thật là em cũng đang tò mò lắm đây //Cười nhẹ, trong lòng không khỏi thắc mắc//
Hai người cùng lái xe hướng về một khu chung cư cao cấp nằm ngay giữa trung tâm Hà Nội sầm uất
Cạch...Tiếng ổ khóa thông minh khẽ mở
Cánh cửa mở ra, hiện ra trước mắt Ngọc là một không gian được trang trí theo tông màu trầm tĩnh lặng
Chủ đạo là sắc nâu đen huyền bí, nội thất được bố trí tối giản nhưng toát lên vẻ sang trọng, tinh tế đến từng chi tiết
Bùi Duy Ngọc
Anh chắc chắn đây là giá một triệu rưỡi thật ạ? Căn hộ cao cấp thế này mà giá đó... em cứ thấy lo lo sao ấy //Dè dặt, tay vân vê gấu áo//
Bùi Duy Ngọc
Lỡ anh lừa bán em sang Cam thì sao, em mới sinh viên năm hai thôi đấy //che người//
Ẩn danh
Anh thề là đúng một triệu rưỡi mà, lừa em làm gì đâu! //Cười gượng, đưa tay quẹt nhẹ mồ hôi trên trán//
Ẩn danh
💭: Thì tại từ trước đến nay, em là người duy nhất "gan" đến mức dám ở chung với cái tên thiếu gia khó chiều, coi trời bằng vung kia đấy chứ...
Ẩn danh
Hay là thế này, em cứ ở tạm một ngày đi
Ẩn danh
Trải nghiệm thử xem có đáng tiền không rồi quyết định sau cũng chưa muộn? //Cười xởi lởi, ánh mắt đầy mong đợi//
Bùi Duy Ngọc
//nhìn quanh lần nữa rồi mỉm cười đồng ý//
Bùi Duy Ngọc
Cũng được ạ, căn nhà sang trọng thế này mà giá đó thì hời quá rồi
Ẩn danh
💭: Cuối cùng cũng có người chịu ở lại với tên bạo lực ấy rồi
Thế nhưng, kể từ giây phút Ngọc dọn vào, những điều kỳ lạ bắt đầu bao vây lấy cuộc sống của cậu trong căn hộ ấy
Đầu tiên là những bữa sáng nóng hổi luôn được chuẩn bị sẵn trên bàn một cách bí ẩn
Tiếp đến là những món quà không tên, lúc thì là một cuốn sách hay, lúc lại là món đồ, cậu thầm thích từ lâu, không biết là trùng hợp hay cố ý
Mỗi khi đi học về, Ngọc đều ngỡ ngàng thấy chăn gối đã được gấp phẳng phiu, ngay ngắn như có bàn tay ai đó chăm chút
Thậm chí, ngay cả quần áo bẩn cũng được giặt giũ sạch sẽ, thơm tho mùi nắng và treo gọn trong tủ từ bao giờ
Càng về khuya, không gian càng trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ
Thi thoảng từ phía phòng sách lại phát ra những tiếng động lạ lùng, khi thì tiếng sột soạt, lúc lại như tiếng lật giấy giữa đêm đen
Ngọc nằm co quắp trên giường, toàn thân run rẩy
Cậu chỉ biết trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, nấc nghẹn trong tiếng khóc thầm vì sợ hãi
Bùi Duy Ngọc
💭: Chẳng lẽ... căn nhà này có ma thật sao? Hèn gì họ mới tống mình vào đây với cái giá một triệu rưỡi rẻ mạt như vậy...
Thế nhưng, nghịch lý thay, vào buổi chiều hôm sau...
Lại là nhưng bữa ăn kì lạ
Mọi thứ lại đâu vào đấy như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Vẫn là những bữa cơm thịnh soạn được bày sẵn, và quần áo, chăn màn cũng đã được giặt giũ thơm tho, xếp gọn gàng trên kệ
Nhưng lần này, tiếng động lạ không phát ra từ phòng sách nữa mà đến từ phía nhà tắm
Tiếng nước chảy róc rách xen lẫn tiếng ngân nga khe khẽ, mơ hồ như có người đang ở bên trong
Ngọc rùng mình, sự cảnh giác dâng cao, cậu vội vơ lấy chiếc chổi dựng ở cạnh bàn làm "vũ khí", nín thở, rón rén từng bước tiến về phía cánh cửa nhà tắm khép hờ
Cốc... Cốc... Cốc! Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập từ phía cửa chính
Khôi Vũ ơi, có nhà không đấy? Tao vào luôn nhé!
Bùi Duy Ngọc
💭: Khôi Vũ là ai? Chẳng lẽ là người chủ cũ đã cho mình thuê nhà sao? Hay là bạn bè của anh ta vẫn chưa biết căn hộ này đã đổi người ở?
Trong khi trong đầu cậu vẫn đang 101 câu hỏi
Bên này, ngay khoảnh khắc tiếng gọi dứt lời, tiếng nước chảy trong nhà tắm cũng đột ngột ngưng bặt
Không gian rơi vào một sự im lặng đến nghẹt thở
Ngọc nín thở, đôi mắt không rời khỏi cánh cửa nhà tắm đang từ từ hé mở
Một làn hơi nước ấm nóng phả ra, mang theo mùi hương nam tính đầy mê hoặc
Thấp thoáng sau làn hơi sương là làn da hồng hào, khỏe khoắn
Một thân nóng bỏng dần hiện ra với chiếc khăn tắm trắng muốt quấn hờ hững ngang hông, để lộ những đường nét đầy quyến rũ
Người ấy bước ra, mái tóc ướt đẫm còn đang nhỏ nước, đôi tay thong thả dùng khăn lau nhẹ những lọn tóc rối
Mọi thứ hiện lên trước mắt Ngọc sống động đến mức khiến cậu đứng hình
Bùi Duy Ngọc
Cái quái gì thế này...?! //đứng hình//
Haa Yingg
Đây là lần đầu tiên tui viết truyện NgocVu, nên hong hay xin quý dị thông cẻmm 👉👈
#2
Bùi Duy Ngọc
💭: Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào Ngọc, chỉ là 1 cái khăn tắm thôi mà
Phạm Khôi Vũ
Cậu là ai vậy? Bạn trai của người thuê nhà này à? //khoanh tay//
Khôi Vũ ngừng lau tóc, liếc nhìn Ngọc bằng ánh mắt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra
Phạm Khôi Vũ
Ngắm đủ chưa? Nếu chưa thì tôi đứng yên cho cậu chụp lại làm kỷ niệm luôn nhé? //khoanh tay//
Ngay lập tức cậu thu lại ánh mắt sắc lẹm, thay vào đó là gương mặt hoảng hốt, hai tay đưa lên che mắt nhưng các ngón tay vẫn... chừa ra kẽ hở đại lộ
Bùi Duy Ngọc
Ờm... tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng là trộm. Mà sao anh lại ở đây? Không phải nhà này anh cho thuê rồi hả? //ngượng ngùng gãi đầu//
Phạm Khôi Vũ
Bên mô giới không nói với cậu là ở ghép à? Là share tiền phòng đấy //khoanh tay//
Buổi tối, cả hai ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn ăn
Món ăn được bày biện ngon mắt, ánh đèn vàng lấp lóe khiến không gian thêm phần tĩnh lặng
Bùi Duy Ngọc
//chồm người về phía trước// Vậy là... mấy món ăn, quần áo, chăn màn với đống quà đó đều là của anh hết hả? Một tay anh làm luôn hả?
Phạm Khôi Vũ
Ờ, tôi tưởng người thuê nhà mới là con gái nên tặng quà gây ấn tượng tí //xới cơm//
Phạm Khôi Vũ
Với cả tôi mắc bệnh sạch sẽ, nhìn đống lôi thôi, nhếch nhác của cậu tôi khi có vừa mắt //đặt chén xuống//
Phạm Khôi Vũ
Định bảo đứa con gái nào mà ở dơ, bừa bộn thế, ra là cậu //ăn//
Bùi Duy Ngọc
Tại tôi bận chứ cũng không bừa đến mức đó //cười gượng//
À, vũ cho người bạn kia vào nhà rồi nha
Lê Hồ Phước Thịnh
Lần đầu tiên thấy có người ở chung với thằng hung thần này luôn đó //ăn//
Bùi Duy Ngọc
Bộ ổng khó tính lắm hả //ngạc nhiên//
Lê Hồ Phước Thịnh
Như gì luôn ấy chứ //gật đầu cái rụp//
Phạm Khôi Vũ
E hèm, ngứa mồm à? Hốc lẹ rồi về đi, làm như nghèo lắm không bằng mà còn đi ăn ké! //vả đầu Thịnh//
Lê Hồ Phước Thịnh
Ô cái đit mom, biết đau không? //ôm đầu//
Bùi Duy Ngọc
Mà hai người tên gì vậy? //nghiêng đầu//
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh là Phước Thịnh, 23 tuổi, sinh ziên năm cuối đại học Dược Hà Nội, kiêm nghệ sĩ rapper Jaysonlei nè //cười//
Thịnh vừa nói vừa tạo dáng cool ngầu như đang trên stage
Duy Ngọc mắt sáng rực lên như vừa bắt được vàng
Bùi Duy Ngọc
Àa em thấy anh trên tivi nhiều rồi nè, độc nhất đích tử của Lê Gia đúng không? //ngạc nhiên//
Trái ngược với sự hào nhoáng của Thịnh, người bên cạnh vẫn đang tập trung chuyên môn với đĩa đồ ăn
Bùi Duy Ngọc
Còn anh tên gì vậy? //cười//
Phạm Khôi Vũ
Khôi Vũ, 27 tuổi, ca sĩ tự do //ăn//
Bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng vì câu trả lời quá mức ngắn gọn
Lê Hồ Phước Thịnh
Rồi, xịt keo luôn //trêu//
Bùi Duy Ngọc
Khoan, anh ngẩng mặt lên em nhờ tí //ngó//
Duy Ngọc nheo mắt nhìn kỹ gương mặt đang cúi xuống, một cảm giác quen thuộc thoáng qua
Phạm Khôi Vũ
//ngẩng lên// Hửm??
Ánh mắt Duy Ngọc bỗng sáng rực lên, lấp lánh sự ngưỡng mộ như vừa phát hiện ra một kho báu quý giá
Cậu nhoẻn miệng cười, để lộ rõ vẻ phấn khích không chút giấu giếm
Bùi Duy Ngọc
Aa! Em hay thấy anh trên báo lắm, người thừa kế Phạm gia đúng không ạ? Cậu cả Phạm Khôi Vũ!! //sốc//
Lê Hồ Phước Thịnh
Đúng rồi, ba má nó muốn nó về thừa kế gia sản, mà nó thích nghệ thuật, nên cãi nhau, nó bỏ nhà ra đi vậy đó //gật gù//
Bùi Duy Ngọc
À quên, em là Duy Ngọc, 19 tuổi. Sinh viên năm hai bên Dược Hà Nội ạ! //cười//
Lê Hồ Phước Thịnh
Ủa Đại học Dược hả? Em học khoa nào vậy //chồm người lên//
Bùi Duy Ngọc
Dạ em ở khoa Dược liệu - Dược học cổ truyền ạ //cười//
Lê Hồ Phước Thịnh
Ghê ta ghê ta, anh học khoa Công nghệ Hóa dược, sao chưa gặp em bao giờ nhỉ //suy nghĩ//
Bùi Duy Ngọc
Anh giỡn vui ghê, em nhạt nhòa lắm sao mà được anh để ý được //cười xòa//
Lê Hồ Phước Thịnh
Vậy sau phải để ý đến em nhiều hơn mới được, anh chả thấy em đâu cả //gật gù//
Bùi Duy Ngọc
Anh giỡn vui ghê, anh làm vậy đống fan girl của em nghiền em chết //bật cười thích thú//
Lê Hồ Phước Thịnh
Em học khoa Dược liệu, dược cổ truyền là..học chung với Nguyễn Xuân Bách ha //ăn//
Lê Hồ Phước Thịnh
//giật mình//
Bùi Duy Ngọc
//giật mình theo//
Phạm Khôi Vũ
//đập bàn đứng dậy// Tao ăn no rồi, còn nhạc chưa xong, ăn xong về hộ với
Nói rồi Vũ bỏ đi không ngoảnh lại, Ngọc tò mò, ghé sát Thịnh hỏi
Bùi Duy Ngọc
Bộ Bách làm gì anh Vũ hả? Sao anh Vũ phản ứng mạnh dữ vậy //hỏi chấm//
Lê Hồ Phước Thịnh
Đây để anh kể cho, cách đây tầm 1 năm trước, Vũ với Bách lúc đó yêu nhau...//kể//
Nguyễn Xuân Bách
Anh Vũ, sao nay lại đến đây tìm em vậy //cười//
Phạm Khôi Vũ
Sao, không thích hả //mếu//
Nguyễn Xuân Bách
Đâuu, yêu anh nhất trần đời luôn ấy chứ //cười//
Phạm Khôi Vũ
Giỡn với em thôi, qua đưa đồ cho em rồi đi nè, phòng thu dạo này bận quá, chẳng dành thời gian cho em gì cả //nhéo má Bách//
Nguyễn Xuân Bách
Bận rộn còn qua đây, ăn uống gì chưa đó //nhận lấy túi đồ//
Phạm Khôi Vũ
Rồi, yên tâm, cậu cứ lo xa //cười//
Khôi Vũ rời đi ngay sau đó, Thành Công chạy tới ôm lấy Bách
Nguyễn Thành Công
Ủa ai dợ //nghiêng đầu//
Nguyễn Xuân Bách
À đó là anh trai của tớ đấy, Đậu ra đây chi vậy, muốn uống sữa hả //cười xoa đầu em//
Nguyễn Thành Công
Đâu, thấy Bách ở đây nên qua chơi cho zui ớ //cười//
Phía bên Vũ, anh phát hiện quên chìa khóa, cho đến khi quay lại
Cảnh tượng trước mắt là Bách, đang ôm ấp Công, hai người cười đùa rất vui vẻ, cả trường đều biết hai người là người yêu của nhau
Đa nhân vật
1: Chẹp chẹp, đôi Sữa đậu đó lại phát cơm chó cho chúng ta rồi đấy
Một cô gái đi ngang qua anh đã nói như thế, cô bạn kế bên cùng hùa theo
Đa nhân vật
2: Biết sao được, người ta là người yêu của nhau mà
Phạm Khôi Vũ
Xuân Bách? Chuyện này là sao //nhướng mày//
Hắn giật mình theo phản xạ chắn trước mặt em để bảo vệ
Nguyễn Xuân Bách
Đậu đi tìm Bình chơi đi, để Bách nói chuyện một tí được không //cười gượng//
Nguyễn Thành Công
Được rồi, em chào anh, bái bai Bách //chạy đi//
Phạm Khôi Vũ
Chuyện này là sao? Mày không có gì để giải thích à? //khoanh tay//
Nguyễn Xuân Bách
Không phải, mọi chuyện không phải vậy, anh phải nghe em giải thích chứ //nắm tay Vũ//
Phạm Khôi Vũ
//gỡ tay Bách ra// Mày còn muốn mọi chuyện như thế nào nữa?
Phạm Khôi Vũ
Nó rành rành trước mắt tao rồi đây, cả trường đều biết hai đứa chúng mày là người yêu //cười thất vọng//
Phạm Khôi Vũ
Nó là người yêu của mày vậy tao gì? Hả? //siết chặt tay//
Nguyễn Xuân Bách
Không phải như vậy..em không muốn bắt cá hai tay //cuống//
Nguyễn Xuân Bách
Chỉ..chỉ là em sợ nói chia tay anh sẽ tổn thương..em muốn em với anh chia tay vẫn làm bạn //cúi gằm//
Phạm Khôi Vũ
Tổn thương? Nó có tổn thương bằng việc người tao yêu lại phản bội tao không? Mày làm ra chuyện này lại còn nói muốn làm bạn? //cười//
Phạm Khôi Vũ
Nguyễn Xuân Bách? Tao chiều mày quá mày lấn tới hả?! //tức//
#3
Nguyễn Xuân Bách
//giật nảy mình, run rẩy// Anh... anh chưa bao giờ mắng em như thế...
Nguyễn Xuân Bách
Nhưng..nhưng mà không phải đâu..em..em.chỉ là..//run//
Phạm Khôi Vũ
//Cắt ngang// "Không phải" cái gì?
Không gian như đông đặc lại, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập vì sợ hãi của Bách và hơi thở nóng rực vì giận dữ của hắn
Phạm Khôi Vũ
//cười chua chát// Tao cứ thắc mắc tại sao dạo này mày hay né tránh tao, tại sao mày cứ cầm điện thoại cười tủm tỉm một mình?
Phạm Khôi Vũ
Lạ nhỉ? Đi hẹn hò mà mày thì cắm mặt vào cái điện thoại, thi thoảng còn ngó nghiêng? //tiến sát//
Phạm Khôi Vũ
Có ai đi hẹn hò với người yêu mình mà như vậy không? //cười//
Từng lời Vũ thốt ra như nhát dao, rạch trần cái vỏ bọc ngây thơ mà Bách cố công xây đắp bấy lâu nay
Phạm Khôi Vũ
Tao còn ngu ngốc nghĩ chắc mày đang chuẩn bị bất ngờ gì cho tao...//lùi lại//
Phạm Khôi Vũ
Hoá ra là tao tự mình đa tình? Mày chơi đùa với tao à? //lườm//
Vũ bật cười, một nụ cười méo mó chứa đựng tất cả sự tự giễu dành cho chính mình
Nguyễn Xuân Bách
Em định nói với anh mà... chỉ là em chưa tìm được dịp... //níu lấy tay Vũ//
Đôi bàn tay Bách run lên bần bật, cậu cố níu lấy chút hy vọng cuối cùng nhưng ánh mắt của người đối diện giờ đây chỉ còn là một khoảng không lạnh lẽo, tuyệt tình đến đáng sợ
Phạm Khôi Vũ
Dịp? //cười khẩy//
Phạm Khôi Vũ
Là dịp nào? //cười//
Phạm Khôi Vũ
//gạt phắt tay Bách// Chưa tìm được dịp?
Phạm Khôi Vũ
Hay là đợi đến lúc cả trường này biết hết, đợi đến lúc tao trở thành thằng hề vĩ đại nhất cái trường này thì mày mới chịu nói? //tức giận//
Hóa ra, những lần hắn tự huyễn hoặc rằng anh chỉ đang bận rộn, lại chính là những lúc anh đang hạnh phúc bên một vòng tay khác
Phạm Khôi Vũ
Mày nhìn xem //đưa hai tay//
Phạm Khôi Vũ
Mày nhìn xem người ta đang nhìn tao bằng ánh mắt gì? //hạ giọng//
Phạm Khôi Vũ
Là thương hại //cười//
Phạm Khôi Vũ
Thương hại đấy Bách ạ! //hét//
Phạm Khôi Vũ
Mày hiểu không? //cười//
Nguyễn Xuân Bách
//Khóc nức nở// Em xin lỗi... Em với Đậu bắt đầu là sai, nhưng mà anh vẫn thương em nhất mà...anh bỏ qua cho em đi được không?
Phạm Khôi Vũ
//bật cười// Thương tao nhất?
Hắn bật cười, ánh mắt nhìn Bách nhìn người xa lạ
Phạm Khôi Vũ
Mày dùng cái từ đó mà không thấy ngượng à? Mày mập mờ với nó sau lưng tao, rồi giờ bị bắt quả tang thì lại bảo muốn làm bạn để giữ chân cả hai? //ngạc nhiên//
Phạm Khôi Vũ
Mày coi tao là cái gì, hả Bách? Chó gọi thì đến, đuổi thì đi à? Hay cây atm? Muốn là rút? Không thì thôi //cười//
Nguyễn Xuân Bách
Không phải, anh nghe em nói //cản//
Phạm Khôi Vũ
//ngắt lời// Tao nói cho mày biết, mày nói muốn mua cái laptop, 15 triệu, tao đi hát, tao viết nhạc bán cho người ta tao mua cho mày
Phạm Khôi Vũ
Mày bảo gì? Lên đại học điện thoại cũ bất tiện? Tao mua cho mày, tao làm ngày làm đêm tao mua, gần mấy chục triệu đấy Bách? Có phải lá mít đâu? //cười//
Nguyễn Xuân Bách
Nhưng..nhưng mà..em... em chỉ sợ anh đau lòng... //cúi gằm mặt//
Vũ lùi lại, ánh mắt tràn đầy sự ghê tởm
Phạm Khôi Vũ
Mày sợ tao đau lòng hay mày sợ mất đi một đứa cung phụng mày như tao? //chất vấn//
Phạm Khôi Vũ
Đừng có lấy lí do sợ tao thế này thế kia để bao dung cho sự tham lam, bắt cá hai tay của mày //đẩy Bách//
Nguyễn Xuân Bách
Anh Vũ..//khóc//
Phạm Khôi Vũ
Mày khỏi, cất cái nước mắt của mày vô và nghe cho rõ đây sự bao dung của tao có giới hạn, và mày vừa tự tay đạp đổ nó rồi //chỉ tay vào ngực Bách//
Sự nuông chiều bấy lâu nay đã trở thành liều thuốc độc, khiến Bách quên mất rằng giới hạn của một con người cũng giống như sợi dây đàn, một khi đã đứt thì chẳng bao giờ có thể nối lại như xưa
Phạm Khôi Vũ
Từ giờ trở đi, đừng bao giờ vác mặt đến tìm tao nữa, tao thà cô đơn còn hơn ở bên cạnh một kẻ dối trá như mày!
Vũ quay lưng bước đi, bóng lưng cao lớn mọi khi giờ đây run rẩy vì cố kìm nén sự sụp đổ bên trong
Hắn bước đi mà cảm giác như mình vừa trút bỏ được một gánh nặng, nhưng lồng ngực trái lại trống rỗng đến tê tái
Thành Công nghe bạn bè nói người yêu mình đang cãi nhau với ai đó dưới sân trường thì cũng vội vàng chạy xuống
Nhưng em chỉ thấy Xuân Bách đứng lặng ở đó, còn hắn đã rời đi từ khi nào
Lê Hồ Phước Thịnh
Đó, câu chuyện nó là vậy đó, đợt đó Vũ dính scandal hơi bị nhiều, không có ai dám book nó về hát hay mua demo của nó luôn, anh em cũng né, sợ vạ lây //lắc đầu ngao ngán//
Bùi Duy Ngọc
Vãi cả nhái, đợt đó em cũng nghe, nhưng mà đâu có biết //trầm ngâm//
Lê Hồ Phước Thịnh
Ca sĩ tự do mà dính scandal làm người thứ ba là khó được tha thứ lắm, giờ cũng đỡ đỡ, cũng coi như lấy lại được danh tiếng đi //ăn//
Tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang, bóng người thoáng lấp ló
Phạm Khôi Vũ
Rùa à? Hốc chậm vậy? Ăn 2 tiếng rồi chưa xong //nhíu mày đi xuống//
Lê Hồ Phước Thịnh
Tại đồ ăn ngon mừ, phải thưởng thức từ từ chứ //cười gượng//
Bùi Duy Ngọc
Đúng đúng //hùa theo//
Vũ tiến đến tủ lạnh lấy 1 chai nước uống ừng ực, vị nước mát lạnh phần nào làm dịu đi cảm giác bức bối trong hắn về cái tên đó
Bùi Duy Ngọc
Ăn cơm chưa no mà uống nước lạnh dễ tiêu chảy lắm à nha //ăn//
Phạm Khôi Vũ
//phun nước//
Vũ bực mình, chai nước uống dở bị hắn quăng thẳng vào sọt rác, rồi lại đi lên
Phạm Khôi Vũ
Đồ điên //hừ lạnh//
Đợi Vũ khuất dần, Ngọc mới khẽ tò mò hỏi Thịnh
Bùi Duy Ngọc
Vậy giờ anh Vũ tính là "khó yêu" hả? //tò mò//
Lê Hồ Phước Thịnh
Hả? //ngơ ngác//
Bùi Duy Ngọc
Khó yêu kiểu ảnh bị phản bội một lần, mất niềm tin vào tình yêu đó //chống cằm//
Lê Hồ Phước Thịnh
Không có đâu, nó vẫn mở lòng lắm, thằng đó tính á dạng khó chiều thôi //nhìn theo hướng phòng thu//
Bùi Duy Ngọc
Còn em bị tự ti về bản thân á, nghèo nghèo, cũng chẳng dám yêu ai, sợ người ta chê //cười gượng//
Lê Hồ Phước Thịnh
Mắc gì tự ti, phải gì? Phải tự tinn, nghe chưa? //gõ đầu Ngọc//
Lê Hồ Phước Thịnh
Thôi hốc lẹ rồi dọn nữa, hồi nó xuống bẻ đầu hai đứa giờ //ăn//
Haa Yingg
Mọi người đọc có thấy ổn hăm^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play