[ Creepypasta + Thế Giới Quy Tắc ] Sự Thật Hay Mộng Cảnh ?~
Chap 1
Ánh trăng nhạt nhoà chiếu xuống một căn nhà gỗ ven hồ
Những bông tuyết trắng xoá lả tả rơi xuống một cách chặm chạp
Một đứa trẻ nhỏ xíu với mái tóc dài màu vàng kim nổi bật cố gắng lê lết trên mặt tuyết mỏng vừa hình thành
Những vệt đỏ thẫm được con bé đó để lại thật đẹp làm sao~
Chúng như những bông hoa nở rộ trên nền tuyết trắng xoá
Cơ thể của nó toàn vết thương
Gần như không có một chỗ nào lành lặn
???
Trẻ con ư ? // cầm dù + ngồi xổm nhìn con bé đó //
Nó cố mở miệng nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng
Tằm nhìn của nó mờ dần rồi ngất lịm đi
???
Hử ? Ngất rồi ? // bế con bé đó lên + tiến về phía ngôi nhà gỗ ven hồ //
Cộc cộc...tiếng gõ cửa vang lên
Tiếng bước chân nhanh chóng chạy ra mở cửa
Cạch...tiếng mở cửa vang lên
???
// bế con bé đó bước vào //
???
Adelaide nhà còn phòng trống không ?
Adelaide Cavendish
Dạ còn ạ
???
Em bế con nhóc này lên phòng rồi sơ cứu trước cho nó đi // đưa con bé qua //
???
Chị vào phòng bào chế thêm chút thuốc
Adelaide Cavendish
Tuân lệnh // tốc biến lên lầu //
???
Riết rồi chạy như ma đuổi // đi vào phòng bào chế //
Căn phòng đó không quá lớn
Với những kệ thuốc cao lớn chất đầy những lọ thuốc màu sắc quái đãng
Có kệ lại chất những lọ chứa bộ phận cơ thể người
Những cây hoa xinh đẹp vẫn nở rộ để lộ ra những con mắt to màu xanh thẫm đẹp đẽ
Đúng là một căn phòng đẹp~
Cô ấy nhìn cái vạc to kia rồi lấy những nguyên liệu trên bàn thả vào
Cái vá lớn trong nồi tự động khoáy và trộn đều tất cả nguyên liệu lại
Cạch...tiếng mở cửa vang lên
???
Con bé sao rồi ? // cầm khay thuốc đi vào //
Adelaide Cavendish
Ồn ổn rồi chị ạ // nhanh chân chạy lại + bê phụ cô //
Adelaide Cavendish
Có điều là em lại phát hiện được 1 đám sâu bọ trong tim con nhóc này // đặt khay thuốc xuống + chỉ vào một lọ trên bàn //
Cái lọ ấy chứa một loại con trùng đen ngòm, nhỏ xíu đang bò lúc nhúc
Ánh mắt cô ta sáng rực phấn khích đến lạ
???
Có nguyên liệu cho loại thuốc mới của em rồi nhỉ ?
Adelaide Cavendish
// gật đầu lia lịa //
Cô vừa trò chuyện với đứa em gái của mình vừa mở một vài lọ thuốc
Một vài lọ thoa ngoài da vài lọ thì lại cho con bé đó uống
Thần kì làm sao những vết thương ghê rợn ấy nhanh chóng lành lại mà mắt thường có nhìn thấy
Adelaide Cavendish
Sao mình lại không dùng ma pháp cho lẹ vậy chị ?
???
Ma pháp dễ để lại dấu vết dù có cẩn thận đến đâu đi nữa
???
Còn thuốc thì có thể dùng vài thủ đoạn đặc biệt để không ai biết
???
Với cả chúng ta và con bé này không nên có chút dính dáng nào với chúng ta cả
Adelaide Cavendish
Vậy sao chị còn đem nó về ?
???
Không biết nữa // nhìn ra cửa sổ //
???
Rồi đưa nó về nơi nó nên thuộc về... // dọn dẹp mấy lọ thuốc rỗng trên bàn //
Mụ tác giả
3 bộ cùng lúc :))))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play