HOLLOW GAZE
Chương 1 : Breathing
/Ánh sáng từ trần nhà rọi xuống đều đặn, nó không chói nhưng đủ để khiến mọi thứ trong căn phòng trở nên nhạt nhòa như bị rửa trôi./
/Bốn bức tường sơn trắng sạch sẽ, chiếc giường đơn sơ nằm sát cửa sổ, vài thiết bị y tế đứng im bên cạnh. /
//Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng máy móc phát ra từ những nhịp đều đều./
/Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, không quá nồng nhưng đủ nhắc nhở được số phận của nạn nhân./
/Thời gian nơi đây không rõ chậm lại hay đã ngừng hẳn, chỉ biết rằng mọi thứ đều trở nên mơ hồ hơn bình thường./
/Trên chiếc giường bệnh đơn sơ, 1 thân hình nhỏ nhắn, mong manh đang khẽ động./
/Nhịp thở rất nhẹ nhưng để ý kĩ thì…lại có cảm giác nó không hoàn toàn thuộc về sự sống bình thường./
T/g bệnh
//hành động//
*suy nghĩ*
"Lời nói nv"
(Chú thích)
/dẫn chuyện/
' nói nhỏ '
Quên =))
Dr.Margaret Grave
"Bệnh nhân phòng 23 có ở đó không"//gõ cửa phòng bệnh theo từng nhịp đều đặn//
Monroe Bennett
"Ưm..có ạ"//em mệt nhọc ngồi dậy khỏi giừơng bệnh//
Dr.Margaret Grave
//chậm rãi bước vào phòng, kéo 1 chiếc ghế gần đó rồi ngồi lên//"em cảm thấy ổn hơn chưa"//lấy 1 cây bút đỏ từ túi áo vest trắng, lật từng trang giấy trên hồ sơ//
Monroe Bennett
"Ổn ạ.."//em co ro trên giường, cố né tránh ánh mắt của vị bác sĩ lạ//
Dr.Margaret Grave
//nhìn nhận ra được sự né tránh của em//"tôi ở đây chỉ hỏi về bệnh tình của em thôi, em không cần phải cảnh giác như vậy"
Monroe Bennett
"Vâng..em sẽ hợp tác ạ"//em nói nhỏ//
Dr.Margaret Grave
"Ừm tốt lắm, trả lời thành thật nhé?"//nhìn thẳng vào mắt em 1 cách nghiêm túc//
Monroe Bennett
"Ưm…"//thoáng chốc gương mặt em hiện lên sự e dè//
Dr.Margaret Grave
"Em thực sự thấy ổn hơn thật à?"//nhướng mày nhìn em//
Monroe Bennett
"Vâng ổn hơn rồi ạ.."//em áy náy thốt ra những lời dối trá mà bản thân không hề muốn//
Dr.Margaret Grave
"Vậy thì tôi sẽ cho người giảm bớt thuốc giảm đau có trong hàm lượng thuốc mà em sử dụng, nếu có vấn đề gì thì em hãy sớm báo cáo để được sử lí nhé"//đứng phắt dậy khỏi ghế, tay đóng các tập hồ sơ lại//
Monroe Bennett
"Em..em rõ rồi ạ"
/Con tim em như thắt lại khi nghe toàn bộ câu nói của vị bác sĩ kia. Em thực sự cảm thấy rất khổ sở với cơn đau của mình nhưng em vẫn cố lừa dối người khác để họ không phải lo cho em, biết làm sao bây giờ… chỉ tại em quá nhân hậu thôi/
/không có thuốc giảm đau bây giờ đối với em như địa ngục, em chỉ mong rằng bản thân chết đi cho xong thôi. Em cũng thẳng thể đổ lỗi cho ai cả, vì đây là việc em tự rước vào thân mình mà/
Monroe Bennett
"Đau quá…mệt quá…"//em lẩm bẩm, tựa mình vào cạnh cửa sổ//
Monroe Bennett
//em nhìn xuống dưới, các bạn nhỏ trạc tuổi em đang vui đùa với nhau, nước mắt em lăn dài trên má//
/tại sao chứ? Em cũng muốn được vui chơi như bao đứa trẻ khác mà. Chỉ tiếc là..ông trời không đoái hoài gì đến em cả/
Monroe Bennett
"Ngủ 1 giấc chắc sẽ ổn thổi, 22giờ rồi.."//em trấn an, rồi cứng nhắc nằm xuống giường, đôi mắt em bây giờ mờ đục chẳng rõ trời đất gì//
Dr.Margaret Grave
"…"//nhìn qua kẽ hở của 2 cánh cửa//
Dr.Margaret Grave
"Trông sắc thái có vẻ không ổn nhỉ, mình nên kiểm tra con bé 1 chút"//nhẹ nhàng đẩy cửa để không tạo ra tiếng động//
Dr.Margaret Grave
//tiến gần tới giường bệnh rồi nhìn em 1 hồi lâu//
Dr.Margaret Grave
"Nhịp thở dù yếu nhưng vẫn ổn định…"//thở dài sau đó chậm rãi bước ra cửa//"chắc mình nghĩ nhiều rồi"
/những tiếng kim đông hồ tích tắc trong đêm tĩnh lặng, tiếng thở của em đầy đặn trong bóng tối. Thoáng chốc những tia nắng sớm len lỏi qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của em/
Monroe Bennett
//em dụi mắt, nhìn lên trần nhà//"haizz… lại 1 ngày mới, cơn đau đêm qua cũng biến mất rồi"
Monroe Bennett
//em ngồi dậy trên giường, vô tình nhìn qua chiếc gương phản chiếu hình bóng của mình//"ơ…"
/em bất ngờ lắm, vì trông em có vẻ có sức sống hơn những ngày bình thường./
Monroe Bennett
"Tay..không còn tê nữa.."//em mân mê tay của mình//
Monroe Bennett
//em thò chân bước xuống giường//
/1 điều mà em chưa bao giờ làm được từ khi bị chuẩn đoán là ung thư giai đoạn cuối, em có thể đi đứng bình thường mà không cần đến xe lăn nữa/
Monroe Bennett
//ánh mắt lấp lánh//"oaaa cái cảm giác này… lạa quáa"
/Lần đầu em cảm thấy cơ thể khoẻ mạnh đến như vậy, em tò mò đi khắp phòng dù nó chỉ bé tí, em mân mê con gấu ở góc giường haizz/
/Đó Chỉ Là Khởi Đầu Thôi/
/bênh viện hôm nay khác hẳn với mọi ngày, không gian tĩnh lặng cũng bị phá vỡ bằng những tiếng cười đùa dừng lại ở trước phòng em/
Isabelle Clair
"Đúng phòng không vậy?"//đẩy hé cửa//
Evan Hayes
"Đúng rồi..cứ vào đi"
Monroe Bennett
"Ai..ai đó!?"//em lùi lại vào góc giường//
Evan Hayes
"Anh trai em đây, bọn anh đến thăm em"//bước tới đứng cạnh giường bệnh//
Isabelle Clair
"Ồ ồ ra là cô em gái cậu kể cho tớ đây à"//cô nhìn về phìa em, trong mắt có chút thăm dò//
Violet Clarke
"Aaa xin lỗi tớ không để ý nên lạc các cậu"//luống cuống lao vào phòng bệnh//
Isabelle Clair
"Ấyy đừng la lớn như vậy chứ"//lên tiếng nhắc nhở//
Monroe Bennett
"Ehem.. cho em hỏi chút"//nhẹ nhàng lên tiếng//
Evan Hayes
"Cứ tự nhiên"//khoanh tay, tựa người vào tường//
Monroe Bennett
"Em có quen biết mọi người ạ..?"//em có chút khó hiểu//
/bổng chốc cả phòng bệnh im phăng phắc, mọi người nhìn nhau với ánh mắt phức tạp, còn em thì vẫn lúng túng chưa hình dung rõ sự việc/
Violet Clarke
"Ôiii đứa bé đáng thươngg"//làm bộ đau đớn//
Evan Hayes
"À… không vấn đề nếu em không nhớ ra bọn anh là ai"//xua tay//
Monroe Bennett
*không nhớ..? Mình đã gặp họ bao giờ đâu nhỉ*//em nghĩ thầm//
Violet Clarke
"Không sao không saoo, nếu em không nhớ thì bây giờ chúng ta làm quen nhé?"//bước lại gần giường em//
Isabelle Clair
"Để tớ trước, chị là Isabelle Clair. Em gọi chị là Isa hay Belle cũng được"
Evan Hayes
"Anh là Evan Hayes, anh trai của em, em muốn gọi anh bằng cái tên gì cũng được "
Violet Clarke
"Còn chị là Violet Clarke, gọi chị là Vio nhé"
Monroe Bennett
"Ừm.. các anh chị đều là học sinh cấp 3 ạ?"//em hỏi nhỏ//
Evan Hayes
"đúng rồi, có vấn đề gì với nó hửm"
Monroe Bennett
"Không có gì đâu ạ, em chỉ là tò mò thôi"
Isabelle Clair
"Tò mò là 1 đức tính tốt, nếu có gì không rõ, em cứ mạnh dạn hỏi nhé"
Violet Clarke
"E hèmm, thực ra anh chị đến đây là muốn dẫn em đi chơi, vì bác sĩ khoa của em bảo rằng em đã ổn hơn rất nhiều"
Monroe Bennett
"Đi chơi ạ? Đi đâu mới được chứ"
Evan Hayes
"Anh sẽ dẫn em đi dã ngoại chịu không? Hồi bé em cứ đòi đi suốt"
Isabelle Clair
"Đúng rồi, anh chị sẽ dẫn em đi cùng với vài người bạn nữa"
Monroe Bennett
"Thật..thật ạ?"
Violet Clarke
"Hầyyy ai lại đi lừa bịp 1 đứa trẻ đáng yêu như vậy chứ!? Bọn này sẽ dẫn em đi dã ngoại ở nhiều nơi nhé"
/em cảm thấy xúc động vô cùng, bởi đây là lần đầu có người đến thăm em. Mặc dù em chẳng rõ là em đã gặp họ hay chưa, nhưng em vẫn rất hạnh phúc khi được đối sử như vậy/
/mọi người giúp em thu dọn đồ đạc gần đó rồi Evan dắt tay em từng bước 1 ra khỏi bệnh viện/
Monroe Bennett
"Anh ơi, cái đằng kia là gì thế..?"//em khẽ lắc tay anh//
Evan Hayes
"Àa nó là đèn giao thông đó, nó giúp điều tiết, phân luồng xe và ngăn tai nạn ở các nút giao ấy"
Monroe Bennett
"Ò… em hiểu rồi"
Isabelle Clair
"Hiểu rồi là tốt, trên đường chúng ta về còn có nhiều thứu lạ lẫm đối với em nữa"
Violet Clarke
"Này Isa, lại đây tớ nói nhỏ"//khẽ lay vai của Isa//
Isabelle Clair
"Hở, có vấn đề gì hả"//ghé lại gần Vio//
Violet Clarke
'Tớ chưa chuẩn bị đồ gì hết á... hỏi Evan xem có cần về nhà kiểm lại đồ dùng không'//thì thầm//
Isabelle Clair
//đập vại Evan//"này chúng ta có nên về nhà kiểm tra lại đồ không?"
Evan Hayes
"Chắc..không cần thiết đâu, tớ đã dọn hết đồ lên xe rồi"//gãi đầu//
Violet Clarke
"Aizzz vậy phải làm phiền các cậu chờ tớ rồi, báo với mấy đứa kia là tớ cần soạn đồ nhé"
Evan Hayes
"Tớ tưởng đâu cậu phải soạn lâu rồi chứ, chúng ta lên kế hoạch lâu rồi mà"
Violet Clarke
"Lỗi tớ lỗi tớ, trước soạn mà mẹ tớ lấy túi đó đi giặt nên cuối cùng chưa có chuẩn bị"
Isabelle Clair
"Nhanh lên nhé"
Evan Hayes
"Để bảo bọn kia ra muộn xíu"
Violet Clarke
"Ừm bye, tớ đi đây"//vẩy tay chào//
Isabelle Clair
//vẩy chào//
Evan Hayes
//cầm điển thoại lên gọi vào nhóm//
Evan Hayes
"Ê, mọi người đi chưa"
Archer Wren
📲: "tớ ra chỗ hẹn rồi có gì không?"
Liam Brooks
📲:"tớ cũng thế đang ở cạnh Wren đây"
Noah Lanvender
📲:"đang trên đường đi, mọi người tới hết rồi à?"
Evan Hayes
"Ờmm không có, bọn tớ đang đợi Vio lấy đồ 1 chút, nếu ra đó hết rồi thì mấy cậu chờ chút chắc không vấn đề gì đâu nhỉ?"
Archer Wren
📲:"ừm, không vấn đề gì đâu"
Liam Brooks
📲:"nhanh lên đó"
Noah Lanvender
📲:"để tôi đi mua đồ ăn 1 lát bye!"//cúp máy cái rụp//
Evan Hayes
"Thằng này bị ma đuổi à???"//giọng châm chọc//
Liam Brooks
📲:"nó lúc nào chả vậy"//cười khẩy//
Evan Hayes
"Mà hai cậu đến trước rồi thì dựng lều dùm luôn đi nhé"
Liam Brooks
📲:"nhưng lều ở chỗ các cậu mà"
Evan Hayes
"Hảa chết quên mất"
Archer Wren
📲:"thế thôi bọn tôi cũng cúp luôn nhé"
(Wren với Liam đang gọi chung 1 cái điện thoại)
Evan Hayes
"Ờ..thôi biến dùm đi"
Monroe Bennett
"Anh.. đó là bạn của anh ạ?"
Evan Hayes
"Ừm bạn anh hết đó"
Monroe Bennett
"Anh có để ý không? Chị Isa đi đâu rồi ấy"
Evan Hayes
"Hở.."//luống cuống nhìn xung quanh//
Evan Hayes
"Cái gì vậy trời…lại chứng nào tật nấy, cứ đi lung tunggg"
Isabelle Clair
"Tớ sau lưng cậu mà"//đứng lù lù sau lưng//
Evan Hayes
"Oáaaaa má ơi"//nhảy dựng lên//
Monroe Bennett
//che miệng cười khúc khíc//
Violet Clarke
"Quay lại rồi đâyyyy"
Evan Hayes
"Rồi, lên xe là ta phóng như ngựa, thẳng tiến đến bìa rừng luôn"//cầm chìa khoá ô tô mở xe//
Violet Clarke
//kéo tay em lên ghế sau//"em ngồi yên ở đây nhé"
T/g bệnh
Lần đầu viết trên này nên có hơi gà mờ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play