[Đn Blue Lock] Hào Quang Tan Vỡ
Chương 1
Ánh đèn vàng nhạt từ trần cao hắt xuống sàn đá cẩm thạch của căn penthouse nằm giữa lòng Barcelona
Hiyori bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước nóng vẫn còn bám trên làn da trắng tái
Cô vắt chiếc khăn bông trắng lên mái tóc, vò mạnh một cách cẩu thả rồi tiến về phía bàn, nơi chiếc điện thoại đang rung lên bần bật như muốn nhảy khỏi mặt bàn
Ego Jinpachi
Cách chào hỏi của em sau ngần ấy năm vẫn tệ hại như vậy nhỉ?📲
Giọng nói bên kia đầu dây vang lên, khô khốc và sắc lẹm như một lưỡi dao
Ego Jinpachi không tốn thời gian cho việc hỏi thăm sức khỏe
Ego Jinpachi
Tôi có một dự án mới tại Nhật Bản tên Blue Lock📲
Ego Jinpachi
Tôi muốn em về lại Nhật Bản vào tuần sau📲
Takatsuki Hiyori
Tôi bận rồi📲
Takatsuki Hiyori
Barcha đang vào giai đoạn căng thẳng, lịch tập kín mít📲
Takatsuki Hiyori
Không có thời gian cho những chuyện vớ vẩn đâu📲
Ego Jinpachi
Hay là em đang chán ghét đất nước này đến mức chỉ cần nghe đến hai chữ Nhật Bản là đã muốn nôn mửa rồi?📲
Ego Jinpachi
Tôi biết thừa cái lối đá vị kỷ của em đang khiến ban huấn luyện ở đó đau đầu thế nào📲
Takatsuki Hiyori
Ồ, vậy sao?📲
Takatsuki Hiyori
Vậy anh muốn tôi về đó để làm gì? 📲
Takatsuki Hiyori
Làm vật trưng bày cho cái dự án điên rồ của anh hay để anh tiện tay theo dõi xem khi nào thì tôi c.h.ế.t?📲
Ego Jinpachi
Tôi không rảnh để làm bảo mẫu cho em📲
Ego đáp trả ngay lập tức, giọng điệu vẫn bình thản đến đáng ghét
Ego Jinpachi
Cái dự án này cần một kẻ không có trái tim để kích nổ đám tiền đạo kia📲
Ego Jinpachi
Tôi cần một vật cản đủ độc hại để dạy cho tụi nó biết thế nào là một tiền đạo📲
Ego Jinpachi
Và quan trọng hơn...📲
Hắn dừng lại một nhịp, giọng thấp xuống nhưng đầy quyền lực
Ego Jinpachi
Tôi muốn thấy con sói hoang mà tôi từng dạy dỗ sẽ cắn xé lũ gà công nghiệp ở đây như thế nào📲
Takatsuki Hiyori
Nghe giống như anh đang xin xỏ tôi vậy, Jin📲
Hiyori mỉa mai, đôi chân dài bước đến phía cửa sổ sát đất nhìn xuống ánh đèn lung linh của Barcelona
Ego Jinpachi
Nhầm rồi, Hiyori📲
Ego Jinpachi
Đây không phải là lời mời cũng không phải xin ý kiến📲
Ego Jinpachi
Nếu em không xuất hiện thì tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ bệnh án và cái lịch sử đen tối của em cho báo chí📲
Takatsuki Hiyori
/siết chặt điện thoại/
Đôi mắt cô hằn lên những tia m.á.u, sự căm ghét cuộn trào trong lồng ngực
Takatsuki Hiyori
Lão già mất nết...📲
Ego Jinpachi
Cảm ơn vì lời khen📲
Ego Jinpachi
Gặp lại ở Nhật Bản📲
Chiếc điện thoại va sầm vào vách tường, vỡ tan tành thành từng mảnh kính vụn, tiếng động khô khốc ấy là thứ duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng nghẹt thở trong căn penthouse
Cô chống hai tay xuống mặt bàn, móng tay cào mạnh vào bề mặt nhẵn thín đến mức bật m.á.u
Takatsuki Hiyori
C.h.ế.t tiệt...
Hơi thở cô dồn dập, lồng ngực phập phồng như một con thú bị dồn vào đường cùng
Takatsuki Hiyori
Tại sao lại không thể để tôi yên vậy hả?
Takatsuki Hiyori
Tại sao vẫn bám riết lấy tôi như một loại ký sinh trùng không thể rũ bỏ?
Hiyori nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang run rẩy của mình
Cảm giác buồn nôn lại dâng lên, mỗi khi nghĩ đến việc đó, Hiyori lại cảm thấy như có hàng ngàn con rết đang bò trên da thịt mình
Takatsuki Hiyori
/vớ lấy lọ thuốc/
Takatsuki Hiyori
Phiền phức thật mà!
Cổng vào của dự án Blue Lock hiện lên như một khối kiến trúc khổng lồ, sừng sững giữa vùng núi hẻo lánh, toát lên vẻ lạnh lẽo và đầy tính áp chế
Teieri Anri đứng đó từ sớm, liên tục nhìn vào đồng hồ trên tay, vẻ mặt không giấu nổi sự sốt ruột xen lẫn căng thẳng
Chị đã nghe danh con quái vật này từ lâu qua những báo cáo mật của Ego, nhưng việc trực tiếp đón tiếp cô nàng lại là một chuyện hoàn toàn khác
Một chiếc xe đen sang trọng từ từ tiến lại gần và dừng hẳn
Cửa xe mở ra, một luồng không khí lạnh lẽo dường như tỏa ra theo từng chuyển động của người bước xuống
Anri
Chào mừng em trở về Nhật Bản, Takatsuki-san
Anri
Tôi là Teieri Anri, trợ lý của dự án...
Takatsuki Hiyori
Phiền phức thật
Hiyori ngắt lời bằng một giọng khàn đặc, chẳng buồn nhìn thẳng vào mặt Anri
Ánh mắt cô quét qua những bức tường bao quanh Blue Lock, môi khẽ nhếch lên một đường cong đầy mỉa mai
Takatsuki Hiyori
Lão già đó đâu?
Takatsuki Hiyori
Hay lại đang ngồi trong phòng tối húp mì rồi?
Anri hơi sững sờ trước thái độ bất cần đời của cô gái trẻ này
Khác hẳn với những cầu thủ nhiệt huyết mà chị từng đón tiếp, Hiyori tỏa ra một loại năng lượng tiêu cực đến mức khiến người đối diện cảm thấy lạnh sống lưng
Anri
Ego-san đang đợi em ở phòng họp
Anri
"Cô ấy trông thật xanh xao... liệu có đủ sức chịu đựng cường độ ở đây không?"
Hiyori không đáp lại, cô lướt qua Anri, bước chân thong dong nhưng dứt khoát tiến vào bên trong
Trong cái không gian ngột ngạt của phòng họp rộng lớn, mùi mồ hôi và sự mệt mỏi của những kẻ vừa sống sót qua vòng loại đầu tiên vẫn còn vương vấn
Trên bục cao, Ego Jinpachi xuất hiện với bộ dạng thiếu sức sống thường thấy, nhưng đôi mắt sau lớp kính cận lại rực lên một vẻ điên rồ khó tả
Ego Jinpachi
Chúc mừng lũ ngọc thô các người đã vượt qua được cái vòng loại rẻ tiền đó
Ego Jinpachi
Nhưng địa ngục thực sự bây giờ mới bắt đầu
Màn hình lớn phía sau hắn đột ngột sáng rực lên, hiển thị danh sách 11 cái tên
Cả căn phòng liền xôn xao
Isagi Yoichi
/siết chặt tay/
Shidou Ryusei
/nở một nụ cười đầy phấn khích/
Ego Jinpachi
Đây là 11 kẻ mà tôi đã đích thân lựa chọn
Ego Jinpachi
Vào ngày mai, 11 người các người sẽ tham gia vào một bài kiểm tra cuối cùng
Barou Shoei
Vòng loại đầu tiên chẳng phải đã xong rồi sao?
Barou Shoei
Lại còn bài kiểm tra gì nữa?
Barou Shoei
Và tại sao chỉ có 11 đứa bọn tôi?
Ego không trả lời ngay, hắn nhếch môi, một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên khuôn mặt gầy gò
Ego Jinpachi
Vì đối thủ của các người...chỉ có một
Màn hình lớn một lần nữa thay đổi, hình ảnh 11 cầu thủ nam biến mất, thay vào đó là tấm hình khác
Ego Jinpachi
Để chào mừng các người đến với địa ngục thực sự
Ego Jinpachi
Tôi đã mời về đây viên kim cương của bóng đá nữ thế giới
Ego Jinpachi
Tài năng trẻ xuất sắc nhất Nhật Bản hiện đang thuộc biên chế của Barcha
Ego Jinpachi
Takatsuki Hiyori
Ego dang rộng hai tay, giọng nói trở nên phấn khích một cách kỳ lạ
Ego Jinpachi
Cô ta sẽ dạy cho các người biết thế nào là khoảng cách giữa số 1 thực thụ và lũ nghiệp dư các người
Ego Jinpachi
Nếu các người không thể ghi được dù chỉ một bàn thắng
Ego Jinpachi
Thì nên tự mà xem xét lại cái ước mơ tiền đạo của mình đi
Tiếng xì rào, chửi thề vang lên khắp nơi
"Dù có là Barcha thì cũng là bóng đá nữ, ông điên rồi sao Ego?"
"11 đấu 1, đây là đang sỉ nhục đàn ông à?"
Barou Shoei
Đưa một đứa con gái ra làm đối thủ...
Barou Shoei
Ông khinh thường bọn này đến mức đó à!?
Barou Shoei
Tôi sẽ nghiền nát cô ta trong vòng 30 giây!
Cánh cửa nặng nề bật mở, đập mạnh vào vách tường tạo nên một âm thanh chói tai khiến tất cả im bặt
Hiyori đứng đó, tựa lưng vào khung cửa, hai tay khoanh lại trước ngực
Takatsuki Hiyori
Nói thì phải nói cho đúng nhé, lũ nghiệp dư
Takatsuki Hiyori
/bước vào phòng/
Cô bước vào phòng, tiếng giày thể thao nện xuống sàn nghe rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng
Takatsuki Hiyori
Lão già này để các người làm đối thủ của tôi...
Takatsuki Hiyori
Chính là đang vừa sỉ nhục tôi vừa làm tốn thời gian của tôi đấy
Cả căn phòng như bị dội một gáo nước lạnh
Sự ngạo mạn của Hiyori không phải là kiểu phô trương cơ bắp như Barou hay Shidou mà là một sự khinh bỉ ăn sâu vào xương tủy, một sự thật hiển nhiên mà cô chẳng buồn che giấu
Barou Shoei
Mày nói cái gì!?
Itoshi Rin
Vẫn cái giọng điệu đáng chết đó sao?
Takatsuki Hiyori
Ồ, Rin à?
Takatsuki Hiyori
Vẫn còn lẽo đẽo theo sau bóng lưng anh trai mình chứ?
Takatsuki Hiyori
Vẫn chưa c.h.ế.t vì uất ức sao?
Rin nghiến răng, bầu không khí xung quanh hắn lập tức trở nên nặng nề
Ở phía góc phòng, Haruki định lên tiếng gọi tên em gái nhưng cái nhìn lạnh lẽo như băng của Hiyori đã chặn đứng lời anh định nói
Cô chậm rãi bước lên bục cao, đứng ngay cạnh Ego
Cô cúi đầu nhìn xuống, mái tóc che khuất nửa khuôn mặt nhợt nhạt, chỉ để lộ nụ cười khẩy đầy ác ý
Takatsuki Hiyori
Đúng là người Nhật Bản có khác nhỉ?
Takatsuki Hiyori
Bao nhiêu năm trôi qua
Takatsuki Hiyori
Các người vẫn giữ nguyên cái lý tưởng đồng đội từ thuở sơ khai đến tận thời hiện đại
Takatsuki Hiyori
Một lũ yếu đuối tụ tập lại một chỗ rồi huyễn hoặc bản thân rằng sức mạnh tập thể sẽ chiến thắng tất cả?
Cô dừng lại, nhoài người về phía trước để nhìn rõ hơn những khuôn mặt đang đỏ gay vì giận dữ bên dưới
Ánh đèn trần phản chiếu vào đôi mắt của cô tạo nên một cái nhìn sâu hoắm, không đáy
Takatsuki Hiyori
Muốn vô địch World Cup với cái triết lý cũ kỹ đó sao?
Takatsuki Hiyori
Tôi nói cho các người biết, trong mơ cũng không có chuyện đó đâu
Takatsuki Hiyori
Bóng đá đỉnh cao là nơi những con quái vật thực sự xé xác nhau
Takatsuki Hiyori
Không có chỗ cho những kẻ cần người khác nắm tay mới dám bước đi
Lời nói của cô không chỉ là sự đâm chọc mà là sự phủ nhận hoàn toàn nền bóng đá mà họ đang theo đuổi
Takatsuki Hiyori
Cái gọi là mối liên kết hay tin tưởng đồng đội mà các người tôn thờ...
Takatsuki Hiyori
Đó gọi đó là sự hèn nhát của những kẻ không dám gánh vác trách nhiệm ghi bàn
Hiyori chỉ tay về phía bảng điện tử đang sáng trưng hình ảnh của 11 người được chọn
Takatsuki Hiyori
Ngày mai, tôi sẽ đứng một mình ở phần sân bên kia
Takatsuki Hiyori
Và 11 kẻ được chọn các người sẽ hợp lực lại để chống lại tôi
Takatsuki Hiyori
Hãy cho tôi thấy cái triết lý đồng đội của các người có thể làm được gì trước một cái tôi vị kỷ tuyệt đối
Takatsuki Hiyori
Hãy dùng toàn bộ sức bình sinh mà phối hợp, mà tin tưởng nhau đi...
Cô hạ thấp giọng, thanh âm lạnh lẽo đến mức khiến không khí như đóng băng
Takatsuki Hiyori
Vì tôi sẽ cắn nát cái sự tin tưởng nực cười đó ngay trên sân cỏ
Barou Shoei
Mày im miệng đi!
Barou Shoei
Một đứa con gái như mày thì biết cái quái gì về bọn này!
Hiyori không giận, cô chỉ nhìn Barou bằng ánh mắt như nhìn một sinh vật hạ đẳng
Takatsuki Hiyori
Thấy chưa Jin?
Takatsuki Hiyori
Lũ này còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa kìa
Takatsuki Hiyori
Thật tốn thời gian
Nói rồi, cô thản nhiên bước xuống bục rồi đi thẳng về phía lối ra
Cánh cửa phòng họp đóng sầm lại sau lưng Hiyori, để lại một sự hỗn loạn chưa từng có
Những lời của cô như một mồi lửa ném vào kho xăng, thiêu rụi sự tự mãn của đám ngọc thô và thay vào đó là một áp lực ngàn cân
Họ không chỉ phải đấu với một cầu thủ đẳng cấp thế giới, mà họ đang phải đấu với một kẻ sẵn sàng phủ định toàn bộ sự tồn tại của họ
Chương 2
Cánh cửa phòng họp vừa đóng lại, sự im lặng nghẹt thở ngay lập tức bị xé toạc bởi một tiếng nổ của sự phẫn nộ
Barou Shoei
Cái con khốn kiếp đó...!!!
/đấm mạnh vào tường/
Gân xanh nổi đầy trên trán, đôi mắt hắn long lên sòng sọc
Dù Barou vốn là kẻ không đi theo chủ nghĩa đồng đội, nhưng bị một đứa con gái đứng trên bục cao nhìn xuống và đánh đồng hắn với lũ nghiệp dư là một sự sỉ nhục mà Vua không bao giờ chấp nhận được
Barou Shoei
Tao sẽ nghiền nát nó!
Barou Shoei
Tao sẽ giẫm nát cái vẻ mặt đó xuống mặt cỏ!
Raichi Jingo
Nó nghĩ nó là ai chứ!
Raichi gào lên, mặt đỏ gay như sắp bốc hỏa
Raichi Jingo
Tao sẽ cho nó biết thế nào là phòng ngự áp sát đến mức không thở nổi!
Raichi Jingo
Tao sẽ khiến nó phải hối hận vì đã dám vác cái xác gầy nhom đó về đây!
Trong khi Raichi và Barou đang phát điên, bầu không khí ở những góc khác lại mang một sắc thái trầm mặc đầy căng thẳng
Niko đưa tay vuốt phần tóc mái, che đi đôi mắt đang rung động dữ dội
Niko Ikki
Lời của cô ta... còn khó nghe hơn cả Ego
Niko Ikki
Cô ta không chỉ nhắm vào kỹ thuật mà còn nhắm vào sự tồn tại của chúng ta ở đây
Karasu Tabito
Nhưng cô ta nói đúng một chuyện...
Karasu lên tiếng, chất giọng vẫn thong dong nhưng ánh mắt đã mất đi vẻ cợt nhả thường ngày
Karasu Tabito
Ở Barcha, cô ta là một con quái vật thực sự
Karasu Tabito
Đôi mắt đó là đôi mắt của kẻ đã quen với việc tàn sát
Hiori Yo
Sự vị kỷ tuyệt đối... cô ấy trông giống như một người đã không còn gì để mất vậy
Giữa sự hỗn loạn, Haruki lặng lẽ quay lưng bước đi
Anh không nói một lời, không phản bác, cũng không bày tỏ sự tức giận
Bóng lưng của "thiên tài" lúc này trông nặng nề một cách lạ thường
Otoya Eita
/huých tay Karasu/
Otoya Eita
Này, thằng trai ngoan đó hôm nay bị cái gì vậy?
Otoya Eita
Bình thường đâu có dễ bỏ qua cho ai sỉ nhục bóng đá Nhật Bản như thế?
Karasu im lặng, anh nhận ra sự kỳ lạ trong thái độ của Haruki, nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì Shidou đã bật cười điên dại
Shidou Ryusei
Quá tuyệt vời!
Shidou vung tay lên cao, đôi mắt sáng rực sự cuồng loạn
Shidou Ryusei
Mùi hương của sự hủy diệt!
Shidou Ryusei
Cô ta không phải là người mà là một quả bom nguyên tử!
Shidou Ryusei
Tao muốn thấy cái cách cô ta ăn thịt tất cả chúng ta!
Shidou Ryusei
Này Itoshi, người quen cũ của mày trông cháy đấy chứ
Rin không thèm nhìn Shidou, hắn đứng đó, tỏa ra một luồng sát khí đặc quánh khiến những người xung quanh như Tokimitsu và Nanase phải run rẩy lùi lại
Itoshi Rin
Con nhỏ đó chỉ là một kẻ thất bại đang cố bám víu vào sự hận thù
Itoshi Rin
Ngày mai tự tay tao sẽ kết liễu sự ngông cuồng của nó
Ở một phía khác, Reo đang trầm ngâm, tay xoa cằm nhìn về phía cánh cửa đã đóng
Nagi thì vẫn mang bộ mặt lười biếng, dựa người vào Reo
Nagi Seishiro
Phiền phức thật...
Nagi Seishiro
Nhưng mà Hiyo...hung dữ quá...
Mikage Reo
Hiyori là một con quỷ thực sự khi chạm bóng
Mikage Reo
Chúng ta phải cẩn thận
Bachira thì lại nở một nụ cười kỳ quái, cậu cảm nhận được một con quái vật khổng lồ đang ẩn mình trong bóng dáng của Hiyori
Bachira Meguru
Quái vật của cô ấy... đang gào thét đau đớn lắm đấy
Isagi vẫn đứng yên tại chỗ
Cậu nhớ lại cái nhìn của Hiyori lúc đi ngang qua mình
Một cái nhìn xuyên thấu như thể cô đã thấy hết mọi nước đi của cậu trước khi chúng kịp hình thành
Isagi nắm chặt nắm đấm, tim đập thình thịch trong lồng ngực
Isagi Yoichi
1 đối 11... cô ấy thực sự nghĩ mình có thể thắng sao?
Sasaki Haruki
"Hiyori... rốt cuộc em định đi xa đến mức nào?"
__________________________
Trong căn phòng điều khiển trung tâm tối mờ, chỉ có ánh sáng xanh lét từ hàng chục màn hình giám sát hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của Hiyori
Ego đã đi đâu đó để chuẩn bị cho mớ hỗn độn ngày mai, để lại một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ
Hiyori ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế xoay của hắn, chân gác lên bàn điều khiển một cách thô lỗ
Trên tay cô là chiếc máy tính bảng cá nhân của Ego, thứ chứa đựng mọi bí mật và dữ liệu của dự án Blue Lock
Takatsuki Hiyori
Lão già mất nết này...
Cô lầm bầm, ngón tay gầy guộc lướt nhanh trên màn hình cảm ứng
Takatsuki Hiyori
Xem phim đen hay gì mà đặt lắm lớp mật khẩu thế không biết?
Hiyori thử một vài dãy số quen thuộc
Ngày thành lập liên đoàn? Sai
Ngày Blue Lock bắt đầu? Sai
Cô tặc lưỡi, cảm giác bực bội dâng lên, sự tò mò của cô không phải vì muốn đánh cắp dữ liệu bóng đá, mà đơn giản là vì cô đang quá tỉnh táo
Thuốc chưa kịp ngấm và sự tĩnh lặng này làm cô thấy ngứa ngáy
Cô dừng lại một chút, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào ô nhập mật khẩu đang nhấp nháy
Takatsuki Hiyori
"Chắc không đâu nhỉ..."
Cô chậm rãi gõ vào dãy số ngày sinh nhật của chính mình
Màn hình ngay lập tức mở khóa, hiển thị giao diện chính với hàng loạt thư mục phức tạp
Takatsuki Hiyori
"Đúng là một tên biến thái"
Hiyori ném chiếc máy tính bảng lên bàn, hơi thở trở nên dồn dập
Cô vò nát mái tóc còn hơi ẩm của mình, cảm thấy căn phòng này như đang thu hẹp lại mà bóp nghẹt lấy cô
Takatsuki Hiyori
Lão già khốn khiếp... anh muốn tôi nhìn thấy cái gì ở đây chứ?
Takatsuki Hiyori
Dạy cho bọn họ biết khoảng cách sao?
Takatsuki Hiyori
Tôi sẽ cho anh thấy...con quái vật mà anh nuôi dưỡng bấy lâu nay...
Takatsuki Hiyori
Nó có thể cắn ngược lại chủ nhân của mình đau đến mức nào
Ego Jinpachi
Giỏi thì cắn thử tôi xem
Takatsuki Hiyori
/khựng lại/
Tiếng nói vang lên ngay phía sau gáy, lạnh lẽo và mang theo mùi cà phê đắng ngắt đặc trưng
Cô không cần quay đầu cũng biết cái bản mặt thiếu đòn của tên cuồng mì đó đang ở ngay sát mình
Ego Jinpachi đứng tựa lưng vào khung cửa, hai tay đút túi quần, đôi mắt sau lớp kính nhìn xoáy vào tấm lưng gầy gò của cô
Takatsuki Hiyori
Đừng có thách, Jin
Takatsuki Hiyori
Tôi mà cắn thật thì anh không còn mạng để mà húp mì đâu
Hắn thản nhiên bước tới gần quầy điều khiển rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh
Takatsuki Hiyori
Mật khẩu đó... anh định dùng để trêu ngươi tôi à?
Ego Jinpachi
Nó là thứ dễ nhớ nhất để đánh dấu sự bắt đầu của một vật mẫu hoàn hảo
Ego Jinpachi
Ngày em sinh ra cũng là ngày thế giới này có thêm một cái tôi vị kỷ đầy khiếm khuyết
Ego Jinpachi
Tôi dùng nó chỉ để nhắc nhở bản thân rằng con quái vật này là do tôi tìm thấy đầu tiên
Hiyori bật cười, tiếng cười khô khốc vang vọng trong căn phòng kín
Takatsuki Hiyori
Đừng có làm như anh quan tâm đến tôi, nghe buồn nôn lắm
Ego không phủ nhận, cũng chẳng giải thích
Hắn vươn tay, dùng ngón tay dài và gầy gò nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình
Ego Jinpachi
Tôi không quan tâm đến cảm xúc của em
Ego Jinpachi
Thứ tôi quan tâm là cái sự mục nát từng ngày bên trong em
Ego Jinpachi
Nếu em thua lũ nghiệp dư đó dù chỉ một giây...
Takatsuki Hiyori
/hất tay hắn ra/
Ego Jinpachi
Thì đó chính là minh chứng cho việc tôi đã sai lầm khi chọn em
Ego hạ thấp giọng, một sự khiêu khích tột độ
Ego Jinpachi
Và em biết đấy... tôi không bao giờ sai
Hiyori đứng phắt dậy quay lưng đi, bóng dáng biến mất sau cánh cửa nặng nề
Ego nhìn theo, tay lơ đãng gõ nhịp lên chiếc máy tính bảng, hắn khẽ nhếch môi, một nụ cười thỏa mãn hiện lên trng bóng tối
Ego Jinpachi
Đúng thế... cứ hận thù như vậy đi, Hiyori
Ego Jinpachi
Đó mới chính là thứ nhiên liệu khiến em trở nên rực rỡ nhất
Hành lang dẫn về khu nhà điểm cao chìm trong sự tĩnh lặng của màn đêm
Sau bữa ăn với thực đơn nhạt nhẽo và bầu không khí căng thẳng sau màn tuyên chiến của Hiyori, Rin chỉ muốn nhốt mình vào phòng để tập luyện cường độ cao
Hắn cần xóa sạch cái giọng điệu đâm chọt của cô gái đó ra khỏi đầu
Nhưng ngay khi bước chân vào góc rẽ tối nhất, một cái bóng tròn trịa từ trong hốc tường lững thững đi ra
Itoshi Rin
/đứng yên một lúc rồi từ từ ngồi thụp xuống/
Itoshi Rin
Mày cũng ở đây à...
Rin thì thầm, giọng nói trầm xuống, mất đi vẻ gắt gỏng thường ngày
Hắn đưa bàn tay chai sạn vì tập luyện ra, vụng về vuốt nhẹ lên đỉnh đầu con mèo
Cảm giác mềm mại của bộ lông khiến dây thần kinh đang căng như dây đàn của hắn dịu đi đôi chút
Nhưng ngay sau đó, một khoảng trống hoác lại trào dâng trong lồng ngực
Người anh trai mà hắn từng tôn thờ đã dùng đôi mắt lạnh lùng nhất để nhìn hắn như một vật cản đường
Hiyori bây giờ không còn là đứa trẻ năm ấy nữa, bây giờ là một con sói mang đầy vết thương, một kẻ sẵn sàng dùng nanh vuốt với tất cả mọi người kể cả hắn
Itoshi Rin
"Hiyori... em định bỏ mặc tôi thật sao?"
Tiếng giày thể thao nện nhẹ trên sàn hành lang, âm thanh mỏng mảnh nhưng đủ khiến Rin cứng người
Hắn chưa kịp đứng dậy thì một cái bóng gầy gò đã đổ ập lên người hắn từ phía sau
Takatsuki Hiyori
Bị anh trai bỏ rơi nên cái gì cũng muốn hủy diệt...
Takatsuki Hiyori
Đừng có nói là ngay cả con mèo cũng không tha nhé
Cô đứng đó, một tay đút vào túi áo khoác, tay kia cầm một hộp sữa nhỏ đã uống dở
Rin đứng phắt dậy, vẻ lúng túng thoáng qua nhanh chóng được thay thế bằng sự lạnh lùng thường trực
Itoshi Rin
Nói năng cho cẩn thận
Itoshi Rin
Tao không rảnh rỗi đến mức đi chấp nhặt với một con thú
Takatsuki Hiyori
/bước tới bế Manul lên/
Cô dùng ngón tay gầy guộc gãi nhẹ dưới cằm nó nhưng ánh mắt thì vẫn xoáy sâu vào Rin, một cái nhìn như muốn lột trần mọi tâm tư mà hắn đang cố che giấu
Takatsuki Hiyori
Mày ngửi được không, Manul?
Takatsuki Hiyori
Mùi hương của những kẻ bị vứt bỏ rồi lại dùng sự hận thù để huyễn hoặc bản thân rằng mình mạnh mẽ đó
Itoshi Rin
Đừng có đánh đồng tao với mày, Hiyori
Itoshi Rin
Tao đến đây để trở thành số một để nghiền nát tất cả những kẻ ngáng đường tao kể cả hắn ta
Itoshi Rin
Còn mày đến đây chỉ để làm một cái xác không hồn lay lắt qua ngày sao?
Takatsuki Hiyori
Phải...tôi là một cái xác không hồn
Takatsuki Hiyori
Và cái xác này ngày mai sẽ kéo cậu xuống cùng
Takatsuki Hiyori
Cậu muốn vượt qua Sae?
Takatsuki Hiyori
Cậu thậm chí còn chẳng thể vượt qua được bóng ma của chính mình thì lấy gì để đấu với tôi?
Cô đưa tay lên, dùng những ngón tay lạnh ngắt chạm nhẹ vào cổ áo của Rin kéo hắn cúi thấp xuống ngang tầm mắt mình
Takatsuki Hiyori
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt khao khát tình thương đó, Rin
Takatsuki Hiyori
Trong cái Blue Lock này không có ai cứu rỗi ai đâu
Takatsuki Hiyori
Chỉ có kẻ điên và kẻ bị hủy hoại thôi
Nói rồi, cô buông áo hắn ra, thản nhiên quay lưng đi, tay vẫn ôm chặt con mèo
Bóng dáng cô nhỏ bé nhưng đơn độc đến lạ lùng giữa hành lang dài dằng dặc
Rin đứng lặng trong bóng tối, nắm đấm siết chặt đến mức run rẩy
Hắn ghét cách cô nhìn thấu hắn, ghét cách cô tự giày vò chính mình và ghét cả việc... ngay cả khi bị cô sỉ nhục, hắn vẫn không thể thôi nhìn về phía cô
Itoshi Rin
Tao sẽ thắng...
Itoshi Rin
Tao sẽ xé nát cái vỏ bọc giả tạo đó của mày
_________________________
Trong căn phòng sinh hoạt chung, bầu không khí không hề có chút dấu hiệu nào của sự nghỉ ngơi
Isagi đang dán mắt vào chiếc máy tính bảng đổi được từ việc hoàn thành bài huấn luyện (chỉ được sử dụng 30 phút), ngón tay lướt liên tục qua những trang báo bóng đá quốc tế bằng tiếng Tây Ban Nha đã được dịch tự động
Chigiri và Kunigami cũng chụm đầu vào, khuôn mặt ai nấy đều căng như dây đàn
Chigiri Hyoma
Kỹ thuật cá nhân đạt điểm tuyệt đối...
Chigiri Hyoma
Nhưng lối chơi lại bị đánh giá là cực kỳ độc hại cho đội hình
Chigiri Hyoma
Những thông số này... cô ta thực sự là con người à?
Kunigami Rensuke
Tôi chưa từng thấy ai có tỉ lệ va chạm và gây chấn thương cao như vậy ở vị trí hậu vệ
Kunigami Rensuke
Nhưng khi lên làm tiền đạo thì lại là một kẻ săn bàn m.á.u lạnh
Isagi Yoichi
Cô ấy chơi bóng như thể đang trút giận lên quả bóng vậy
Giữa lúc ba người đang mải mê phân tích mớ dữ liệu khô khan thì Nagi đang nằm ườn trên sàn khẽ thở dài một tiếng đầy lười biếng
Nagi Seishiro
Mấy người phiền phức thật đấy...
Nagi Seishiro
Nếu muốn biết về Hiyo... hỏi Reo... không phải sẽ nhanh hơn sao?
Cả ba người Isagi đồng loạt quay phắt lại, sáu con mắt đổ dồn về phía Mikage Reo đang ngồi gần đó
Reo suýt chút nữa thì sặc, anh chàng lập tức la làng
Mikage Reo
Ai mượn cậu tạo thêm công việc cho tớ vậy hả?!
Isagi Yoichi
Ồ, ra là cậu biết cô ấy à?
Isagi tiến lại gần, ánh mắt lấp lánh sự tò mò
Reo tặc lưỡi, biết là không giấu được nữa đành thở dài
Mikage Reo
Thì... cũng gọi là thanh mai trúc mã đi
Mikage Reo
Mẹ của Hiyori là luật sư trong hệ thống pháp lý của tập đoàn Mikage
Mikage Reo
Hiyori cũng đang là người mẫu thuộc quản lý của mảng thời trang tập đoàn Mikage
Mikage Reo
Nhưng tính cách em ấy hồi nhỏ không có khó ưa như bây giờ đâu
Mikage Reo
Dù lúc nào nhìn cũng lờ đờ như thiếu ngủ
Nagi nhìn cả đám rồi bồi thêm một câu với gương mặt không cảm xúc
Nagi Seishiro
Tớ nghe bà Baya kể là... ngày xưa lúc còn nhỏ...
Nagi Seishiro
Reo từng tỏ tình với Hiyori...nhưng bị từ chối thẳng thừng luôn thì phải
Cả căn phòng rơi vào một khoảng lặng chết chóc trong đúng ba giây, trước khi đồng thanh vang lên
Khuôn mặt Reo từ đỏ chuyển sang tím, rồi lại sang tái mét, bật dậy khỏi ghế, tay chân quờ quạng như muốn bịt miệng Nagi lại
Mikage Reo
RỒI AI ĐÁNH MÀ CẬU KHAI VẬY HẢ?!
Mikage Reo
AI HỎI CẬU ĐÂU?!
Nagi Seishiro
Thì thấy mọi người tìm hiểu cực khổ quá nên tớ giúp thôi mà
Nagi Seishiro
Bà Baya bảo lúc đó Reo còn khóc nhè nữa...
Reo gào lên, hoàn toàn mất đi vẻ phong độ của một thiếu gia tập đoàn lớn
Chigiri Hyoma
Ồ, ra là thiếu gia của chúng ta từng thất bại dưới tay một đứa con gái cơ à?
Chigiri Hyoma
Bảo sao lúc chiều cậu nhìn cô ta có vẻ... cam chịu thế
Isagi Yoichi
Vậy nếu cô ấy thực sự mạnh như lời đồn thì điểm yếu của cô ấy là gì?
Sắc mặt Reo dần dịu xuống, nhưng ánh mắt lại trở nên phức tạp
Mikage Reo
Hiyori không có điểm yếu về kỹ thuật
Mikage Reo
Điểm yếu duy nhất của em ấy... chính là em ấy không hề yêu bóng đá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play