[Sondillan] Một Đời Người Không Thể?
Thích em - Không thích anh - Bất lực
Yêu Đơn phương là gì mà phải khiến người ta phải tự động rút ngắn cả thanh xuân?
Làm đủ mọi cách để ở bên cạnh một người không yêu mình
Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác?
Nhật Hoàng
tôi nói là đừng có làm phiền tôi nữa
Nhật Hoàng
Anh không nghe hay là không hiểu?
Nam Sơn
Nhưng mà...anh thật lòng thích em
Nam Sơn
em đừng lạnh nhạt với anh nữa được không Hoàng...
Nhật Hoàng
Tôi không có thích anh
Nhật Hoàng
Với lại tôi có người yêu rồi
Nhật Hoàng
Tôi không muốn phản bội anh ấy
Một vết dao đâm thẳng vào tim Sơn
vì chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu bị từ chối rồi
Quang Khải
đây là lần thứ bao nhiêu mày bị nó từ chối rồi hả thằng ngu ngốc này??
Quang Khải
có thật sự là tỉnh có không?
Quang Khải
Công nhận mấy đứa biết yêu không bao giờ thật sự dùng não suy nghĩ
Quang Khải
Nó dùng cặc giải quyết vấn đề!
Nam Sơn
Tao thế nào mặc kệ tao
Nam Sơn
mày yêu đi rồi mày biết liền à
Quang Khải
Nói chuyện với mày thà rằng nói chuyện với chó
Quang Khải
"bình tĩnh nào.... không được đánh nó Khải ơi"
Khánh (Ny Hoàng)
Em bị sao vậy?
Khánh (Ny Hoàng)
Nhìn em không được vui
Nhật Hoàng
Vui gì nổi đâu anh
Nhật Hoàng
Người gì đâu mà lì
Nhật Hoàng
Lại còn phiền nữa
Nhật Hoàng
đã không yêu thương gì rồi mà cứ sáp lại làm gì hoài luôn á
Khánh (Ny Hoàng)
Em nói thằng Sơn á hả
Nhật Hoàng
chứ ai vào đây nữa
Khánh (Ny Hoàng)
Em không thích anh ta thật sao?
Nhật Hoàng
Không bao giờ thích anh ta
Nhật Hoàng
Có quen biết gì nhau đâu
Nhật Hoàng
Tự động theo em hoài à
Nhật Hoàng
Như một con chó đi theo lẽo đẽo sau lưng chủ vậy đó
Nhật Hoàng
Phiền phức chết đi được
Khánh (Ny Hoàng)
haha.. giỏi lắm cục dàng
Khánh (Ny Hoàng)
Em không thích nó là được rồi
Nhật Hoàng
Không bao giờ đâu
Lời nói đó đều được anh nghe thấy hết tất cả
Anh đứng ép sau cánh cửa trên tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ
sau khi nghe thấy được thì anh bất lực quay đi
Nhưng mà vẫn tinh tế để gọn nhẹ bó hoa đó lại cho em bên ngoài
Rồi sau đó mới gạt nước mắt rời đi khỏi
Nam Sơn
(lái xe mà nước mắt rơi)
Nam Sơn
Tại sao vậy chứ...
Nam Sơn
Anh thật sự thương em mà...
Nam Sơn
Không lẽ thương em cũng là sai hay sao...
Nam Sơn
Sao em lại khiến anh muốn hận em vậy hả Hoàng ơi...
Nam Sơn
đến khi nào em mới hiểu được lòng thành của anh đây...
Nam Sơn
(bất lực rơi nước mắt)
Anh không quên tăng tốc xe lên đến 100km rồi vượt đi
gặp đèn đỏ anh cũng vượt lên luôn chứ chẳng ngừng lại
những người bên đường thấy thì hoảng sợ lo lắng cho an toàn của anh
Nhưng anh vẫn cứ chạy đi trong đêm muộn
Trời cũng đã đổ cơn mưa lớn trên đường toàn là nước mưa trắng xóa bao phủ dày mịt
Không cẩn thận có thể gây nguy hiểm cho bản thân mình
Nguy hiểm - Buông - Bỏ Lỡ
Càng ngày tốc độ càng nhanh càng cao hơn ban đầu
Trời thì càng ngày càng mưa to hơn
Anh không nhìn thấy được con đường phía trước nữa
Đột nhiên có một chiếc xe chạy lại anh
Anh nhanh chóng chạy lách sang bên phải
tránh được nguy hiểm cận kề cái chết
Nam Sơn
!!! (lách qua bên phải)
Nam Sơn
Chiếc xe đó...sao lại muốn tấn công mình?
Chiếc xe đó thấy không làm gì được liền tất tốc chạy đi thật nhanh
còn anh thì thắc mắc một lát rồi cũng trở về nhà
Quang Khải
đi thăm người từ chối tình cảm của mày sao rồi?
Nam Sơn
Không ai nói mày câm đâu
Nam Sơn
Không thích nên mới từ chối thôi
Quang Khải
Em trai chịu đau quá dữ
Quang Khải
bị xem là lốp chứ không phải là Love
Quang Khải
Mà vẫn quan tâm đâm đầu vào cho được
Quang Khải
Hết cứu em trai luôn
Quang Khải
Muốn tao im không nói nữa thì mày buông tay đi
Quang Khải
Dù gì nó có yêu mày đâu?
Quang Khải
Cố gắng được cái gì hả Sơn?
Quang Khải
Khi nào mày mới chịu tỉnh táo?
Nam Sơn
Khi nào tỉnh đi rồi thấy chứ gì
Quang Khải
để tao chống mắt lên coi thử xem bao giờ mày tỉnh
Ngày hôm sau anh quyết định tỏ tình em lần cuối cùng
Nếu thành công thì bước tiếp
còn thất bại thì buông tay
Anh vừa lái xe vừa nhìn chiếc dây chuyền trên tay mà cười mỉm
đó là chiếc dây chuyền duy nhất mà anh đặc biệt dành riêng cho em
Nó có khắc chữ H trên mặt dây chuyền
Nam Sơn
Hy vọng rằng lần cuối cùng này sẽ là quyết định của anh có được bên cạnh em đường đường chính chính hay không (cười nhẹ)
Nam Sơn
Sao hôm nay anh hứa sẽ không làm phiền đến em lần nào nữa
Nam Sơn
Anh sẽ buông khi nhận được câu trả lời của em nói với anh
Anh đã nhắn tin cho em hẹn em ra ngoài
Và nói đây là lần cuối anh gặp em
Em cũng không quan tâm tới việc đó nhưng vẫn phải ra ngoài gặp anh
Nhật Hoàng
Có chuyện gì anh nói lẹ đi
Nhật Hoàng
Tôi còn rất nhiều chuyện phải làm nữa
Nam Sơn
em nghe anh nói lần này nữa thôi
Nam Sơn
Sau này có muốn cũng không được nữa đâu
Nhật Hoàng
Anh nói như thế là có ý gì?
Nam Sơn
Em cứ nhắm mắt lại đi
Nhật Hoàng
Lại còn tuyệt chiêu gì nữa à?
Nhật Hoàng
Bao nhiêu năm vẫn không thay đổi
Nhật Hoàng
hóa ra anh cũng chỉ được thế thôi
Nam Sơn
thì em cứ nhắm mắt lại đi
Nhật Hoàng
Coi như lần gặp mặt này tôi tôn trọng anh vậy
em nghe lời anh nhắm mắt lại đứng chờ
Anh nhanh chóng lấy sợi dây chuyền ra để trước mặt em
Nam Sơn
Rồi em mở mắt ra xem đi
em cũng nghe thấy và mở mắt ra nhìn trước mắt
em khá bất ngờ với hành động này của anh
Nhật Hoàng
Anh làm vậy là có ý gì?
Nam Sơn
Sợi dây chuyền này là do tự tay anh mua cho em
Nam Sơn
Hàng độc quyền trên thế giới này chỉ có một sợi duy nhất
Mọi người tưởng em sẽ nhận lấy nó ấy hả?
Em vẫn tử tế gấp sợi dây chuyền lại vào tay anh rồi nói
Nhật Hoàng
Tôi không nhận được
Nhật Hoàng
Nó vốn không thuộc về tôi
Nhật Hoàng
Anh nhường cho người khác đi
Nhật Hoàng
Tôi không tốt như anh nghĩ đâu
Nhật Hoàng
anh và tôi chỉ có duyên
Nhật Hoàng
Hoàn toàn không có nợ nhau
Nhật Hoàng
Không thể nào bên cạnh nhau được
Nhật Hoàng
Tôi biết là anh sẽ buồn
Nhật Hoàng
Nhưng mà chúng ta có thể là anh em được
Anh chỉ cười chứ không nói gì
đặt lại sợi dây chuyền vào tay em
Nam Sơn
Coi như là quà tặng em trai mình
Nam Sơn
Còn về phần đó thì anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi
Nam Sơn
Nhưng mà bỏ lỡ em thì anh không đành lòng
Nam Sơn
mà cho anh hỏi câu này
Nam Sơn
Anh... bỏ lỡ em thật rồi hả?
Kết Thúc - Anh em - Quan Tâm
Anh nghe em nói như vậy thì cũng khó chịu và buồn lắm chứ
Vì bản thân anh đâu phải bị từ chối lần đầu tiên đâu
Nhật Hoàng
không sao đâu mà
Nhật Hoàng
Không có người này thì có người khác
Nhật Hoàng
đâu phải chỉ có một mình em
Nhật Hoàng
Anh làm gì phải lụy phải buồn ghê thế
Nam Sơn
vậy... cho anh ôm em một cái để kết thúc được không?
Anh tiến lại nhẹ nhàng ôm lấy người em ôm nhẹ vào lòng đưa tay ra sau vuốt nhẹ phần lưng của em
Em cũng đáp lại cái ôm đó từ anh
Nam Sơn
Vậy sau này.. chúng ta là anh em nha
Nhật Hoàng
ừm... là anh em
Quang Khải
Cái gì đang xảy ra vậy??
Quang Khải
Mày chấp nhận làm anh em với một người mà mày thương yêu luôn hả?
Quang Khải
Có bị khùng không vậy?
Quang Khải
Tỉnh táo mà như vậy á hả trời??
Quang Khải
Cái thế giới này bị làm sao đâu á
Quang Khải
Lôi luôn cả thằng bạn tôi khùng theo luôn rồi
Nam Sơn
Mày im lặng được chưa?
Nam Sơn
chuyện của tao chỉ có một mình tao muốn điều đó
Nam Sơn
Không cần mày phải phán đoán như thế đâu
Quang Khải
Tao mà thèm phán đoán á?
Quang Khải
Tao chỉ là đang lo cho mày mà thôi
Quang Khải
Mày ở bên cạnh nó là không có ngày nào được ổn hết trơn á
Quang Khải
Mà cứ ở đó sáp vô hoài
Nam Sơn
tao không cần phải bình yên
Nam Sơn
Tao chỉ cần được ở bên cạnh em ấy
Nam Sơn
được em ấy tôn trọng là tao cũng mãn nguyện rồi
Quang Khải
(đập tay lên trán)
Quang Khải
Trời ơi trời... ông trời ngó xuống mà coi
Quang Khải
Nó yêu tới khùng rồi
Quang Khải
Lại còn bỏ đi nữa?
Quang Khải
Chẳng bao giờ chịu nghe
Quang Khải
để coi sau này mày sống như thế nào
Quang Khải
Có như nào cũng đừng kêu tao
Khánh (Ny Hoàng)
(nắm tay em kéo lại)
Khánh (Ny Hoàng)
Em làm sao vậy?
Khánh (Ny Hoàng)
Dạo này không thấy em
Khánh (Ny Hoàng)
Gọi điện thoại cũng không thèm nghe máy
Khánh (Ny Hoàng)
Rốt cuộc có chuyện gì hả?
Nhật Hoàng
Em chỉ là bận học thôi
Nhật Hoàng
Em xin lỗi đã không để ý tới anh nhé
Nhật Hoàng
để hôm khác em bù đắp cho
Em nhón chân lên hôn lấy má của hắn một cái rồi cười tươi
Anh đứng bên ngoài nhìn thấy hết nhưng chẳng làm được gì
Chẳng có tư cách ghen với em
Khánh (Ny Hoàng)
Vậy thôi nếu em bận học thì thôi
Khánh (Ny Hoàng)
Anh hỏi thôi à
Khánh (Ny Hoàng)
Em cứ học đi
Khánh (Ny Hoàng)
Anh về nhà trước
Nhật Hoàng
Dạ hôm sau gặp lại anh
Khánh (Ny Hoàng)
ừm (đứng dậy rời đi)
Sau khi hắn đi thì gương mặt của em từ cười tươi trở thành gương mặt không cảm xúc
đưa tay với lấy cốc trà đào uống một ngụm rồi để xuống
Nhật Hoàng
Anh ngồi xuống ghế đi
Nhật Hoàng
Em chờ anh nãy giờ
Nam Sơn
Lúc nãy vừa thấy em nói chuyện với người yêu em mà
Nhật Hoàng
Nói chuyện cho vui à
Nhật Hoàng
Em chờ anh thật
Nhật Hoàng
Anh không tin emm hả?
Anh nhìn em khó xử mà vội cất lời
Nhật Hoàng
Em có làm một chút bánh ngọt
Nhật Hoàng
để em vào trong mang ra cho anh
Nam Sơn
Hôm nay em làm bánh ngọt cho anh luôn á?
Nhật Hoàng
(đứng dậy đi vào trong)
đây là quán cafe mà anh cho người sửa sang lại cho em buôn bán
Hắn hoàn toàn không hề hay biết
Mà nếu hắn biết thì hắn cũng không quan tâm tới
Nhật Hoàng
(bước ra với đĩa bánh trên tay)
Em cầm ra rồi đặt lên bàn
Nhật Hoàng
Xem em làm có hợp khẩu vị anh không
Em ngồi xuống bên cạnh chống cằm nhìn anh với ánh mắt mong chờ
Nam Sơn
Anh sẽ ăn thử bánh em làm
Nhật Hoàng
Em làm biết bao nhiêu thời gian trong đó luôn á
Nhật Hoàng
Tâm huyết của em không đó
Nam Sơn
Vậy là phải ăn nhiều hơn rồi
Anh đưa tay cầm lấy một miếng bánh rồi đưa lên miệng nếm thử
Nhật Hoàng
Sao..ngon không?
Nam Sơn
Bánh em làm tất nhiên phải ngon rồi
Nhật Hoàng
Ngon là được rồi
Em đưa tay lên quét lấy miếng kem dính trên mép miệng của anh xuống
anh khá bất ngờ với hành động này của em
Nam Sơn
(ngơ ngác nhìn em)
Nhật Hoàng
anh ăn dính miệng tùm lum
Nhật Hoàng
em chỉ lấy xuống giùm anh thôi
Nam Sơn
Em đang quan tâm anh đó hả?
Em không trả lời vội mà lấy miếng khăn lau tay rồi mới trả lời
Tháng 5 này có một fic bí mật dự kiến sẽ được phát hành á nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play