[Nguyên Thuỵ] Trap Boy Họ Trương
Chap 1
Trong khuôn viên trường đại học, một đám đông sinh viên đang tụ họp lại một chỗ, vay quanh thành một vòng lớn.
Ở giữa là một nam sinh đang ngồi ôm đàn guitar hát.
Giọng hát trầm ấm, âm điệu nhẹ nhàng, tiếng đàn du dương.
Đặc biệt hắn lại vô cùng điển trai, ngoại hình thu hút, biết bao nhiêu cô gái đã và đang nháo nhào lên vì hắn.
“Cậu nhìn kìa! Đó là Trương Quế Nguyên!”
“Là ai? Trương Quế Nguyên là ai? Tớ chưa nghe bao giờ.”
“Tân sinh viên khoa công nghệ thông tin!”
“Tân sinh viên? Thảo nào lại trong lạ mắt thế. Nhưng mà cậu ấy đẹp trai quá!”
Trương Hàm Thuỵ cùng bạn thân là Tả Kỳ Hàm, hôm nay đến trường nộp hồ sơ và nhận phòng kí túc xá.
Hai người đi ngang qua thấy cảnh này thì dừng bước, vốn là người hiếu động nên cậu liền kéo bạn thân chen vào xem.
Càng đến gần, giọng hát của Trương Quế Nguyên càng rõ.. và gương mặt khiến cậu chán ghét suốt những năm cấp ba càng lộ rõ.
Trương Hàm Thuỵ
Cái tên này..
Tả Kỳ Hàm
Đó là Trương Quế Nguyên sao?
Tả Kỳ Hàm
Cậu ấy cũng học ở đây à?
Trương Hàm Thuỵ
Sao đến đây rồi mà vẫn gặp tên đáng ghét này vậy chứ! /đảo mắt/
Tả Kỳ Hàm
Không ngờ cậu ấy cũng biết hát.
Tả Kỳ Hàm
Còn hát hay quá chừng.
Trương Hàm Thuỵ
Kỳ Hàm, chúng ta không xem nữa, về kí túc xá dọn dẹp thôi.
Hai người là bạn thân từ cấp ba, ban đầu là chung trường nhưng đến cuối năm lớp 10 Tả Kỳ Hàm chuyển trường, họ cùng hẹn nhau sẽ thi đỗ vào ngôi trường này để cùng học chung.
May mắn cả hai đã làm được, còn xin đăng kí chung phòng kí túc.
Tả Kỳ Hàm
Thuỵ Thuỵ, không biết bạn cùng phòng như thế nào ha.
Trương Hàm Thuỵ
Còn phải nói.
Trương Hàm Thuỵ
Chắc chắn sẽ là người cực kì tốt.
Cậu nói xong còn gật đầu chắc nịch.
Tả Kỳ Hàm
Còn kì vọng vào bạn cùng phòng hơn cả tớ.
Họ vừa bê đồ lên phòng vừa cười nói bàn về bạn cùng phòng.
Đến nơi, Hàm Thuỵ theo phép lịch sự gõ cửa nhưng không ai trả lời, đứng đợi một lúc cũng không có người mở.
Trương Hàm Thuỵ
Không có ai hết sao?
Không đợi nữa, cậu đưa thẻ vào màn hình cảm ứng, giây sau cửa liền bật mở.
Căn phòng khá rộng rãi, có cả ban công.
Hai bên là chiếc giường tầng, ở giữa có cái bàn to nơi sinh hoạt chung của cả phòng, không gian còn lại là bàn học và nhà vệ sinh.
Tả Kỳ Hàm
Giường này có người rồi nè.
Tả Kỳ Hàm chỉ vào chiếc giường phía dưới, bên phải, tay còn lại kéo Trương Hàm Thuỵ để cậu nhìn.
Trương Hàm Thuỵ
Có người rồi..
Trương Hàm Thuỵ
Vậy chắc cậu ấy ra ngoài rồi.
Tả Kỳ Hàm
Khi nào cậu ấy về chúng ta sẽ giới thiệu sau.
Đột nhiên, Hàm Thuỵ nhìn quanh, thấy vẫn còn tới ba chiếc giường trống, biết rằng vẫn còn một người nữa vẫn chưa tới.
Trương Hàm Thuỵ
Vẫn còn một người nữa.
Tả Kỳ Hàm
Hàm Thuỵ này, nếu mình chọn giường trước thì có kì quá không?
Tả Kỳ Hàm
Lỡ cậu bạn đó không thích chỗ chúng ta chừa ra thì sao?
Trương Hàm Thuỵ
Không biết khi nào cậu ấy mới đến.
Trương Hàm Thuỵ
Mình cứ dọn giường, đợi cậu ấy đến rồi chọn lại cũng không sao.
Tả Kỳ Hàm
Cậu không nằm cao được thì nằm dưới đi, tớ nằm trên cho.
Trương Hàm Thuỵ
Cảm ơn cậu.
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn gì chứ? Bạn bè cả mà.
Trương Hàm Thuỵ cười cười, cậu quen rồi, thói quen khách sáo dù là với bạn thân nhất.
Tả Kỳ Hàm
Cậu mà còn khách sáo như vậy thì là không xem tớ là bạn thân đấy nhé.
Trương Hàm Thuỵ
Biết rồi, biết rồi mà.
Tả Kỳ Hàm
Vậy mới được chứ!
Kỳ Hàm nói với cậu xong rồi đi dọn dẹp chỗ của mình.
Cậu lại đứng đó lia mắt sang giường đã được dọn kia.
Trong rất quen mắt, phong cách này y hệt như một người nào đó rất quen mà cậu không nhớ nổi.
Đầu vừa hiện lên một cái tên Hàm Thuỵ liền gạt phăng nó đi.
Trương Hàm Thuỵ
“Không thể là cậu ta được.”
Không nghĩ nữa, Hàm Thuỵ tập trung vào việc dọn dẹp giường và bàn học của mình.
Tả Kỳ Hàm
Nóng quá, tớ chịu hết nổi rồi.
Trương Hàm Thuỵ
Nhanh nhé.
Trương Hàm Thuỵ
Tớ cũng muốn tắm.
Kỳ Hàm nói xong là vọt thẳng vào phòng tắm. Hàm Thuỵ bên ngoài thì chầm chậm dọn dẹp, không vội.
Vì cậu biết, Tả Kỳ Hàm sẽ không bao giờ tắm nhanh hết.
Cậu xong hết cả rồi mà Kỳ Hàm vẫn chưa ra, quay sang thấy em còn chưa trải ga niệm, cậu đến giúp luôn.
Trương Hàm Thuỵ
Đến ga niệm còn chưa trải.
Trương Hàm Thuỵ
/lắc đầu ngao ngán/
Xong xuôi hết, cũng là lúc Kỳ Hàm tắm xong.
Bước ra ngoài em còn không quên cười với Hàm Thuỵ.
Trương Hàm Thuỵ
Tắm “nhanh” thật đó.
Cậu thở dài một cái rồi quay đi lấy quần áo. Hàm Thuỵ tắm cũng khá nhanh nhưng lại có thói quen vừa tắm vừa hát.
Kỳ Hàm bên ngoài nghe thấy giọng hát của Hàm Thuỵ lại cực kì vui vẻ, hoà mình theo âm nhạc và tiếp tục dọn dẹp phần còn lại.
Cáaa
Mình đã đọc các bộ truyện.
Cáaa
Nghe hết truyện audio này đến truyện audio khác.
Cáaa
Thì mình quyết định sẽ viết 1 bộ boylove😞
Cáaa
Vì là lần đầu viết nên sẽ có những cái mình chưa quen.
Cáaa
Nhưng mà sẽ cố hết sức ạ.
Cáaa
Ai có đang theo dõi bộ kia thì mình xin drop ạ, xong bộ này mình sẽ về với ẻm.
Chap 2
Kỳ Hàm đang sắp xếp đồ trên bàn học thì nghe tiếng mở cửa từ phía ngoài. Biết là bạn cùng phòng em xoay ra mỉm cười chào đón.
Khi thấy người bước vào nụ cười trên môi Kỳ Hàm tắt ngúm, ngượng đến khó coi.
Tả Kỳ Hàm
Trương- Trương Quế Nguyên../lẩm bẩm/
Trương Quế Nguyên
Người quen này.
Trương Quế Nguyên
Cậu là bạn của Trương Hàm Thuỵ đúng không?
Tả Kỳ Hàm
Sao cậu lại ở đây?
Trương Quế Nguyên
Phòng của tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?
Nói xong Trương Quế Nguyên còn thản nhiên ngồi xuống giường của Trương Hàm Thuỵ.
Em thấy thế mặt liền biến sắc, lắp bắp nói với Trương Quế Nguyên.
Tả Kỳ Hàm
Cái- cái giường đó.. là của..
Trương Quế Nguyên
Của người đang hát trong kia hả?/hất cầm/
Trương Quế Nguyên
/bật cười/
Trương Quế Nguyên
Không sao đâu.
Trương Quế Nguyên
Bạn cùng phòng cả mà.
Hắn còn phẩy phẩy tay, không chút sợ sệt nào.
Kỳ Hàm ngồi ở bàn học của mình, lòng không ngừng niệm cho Hàm Thuỵ lúc tắm ra thấy cảnh này sẽ không đánh chết tên kia.
Sợ cái gì cái đó tới, Trương Hàm Thuỵ tắm xong, bước ra mà vẫn còn ngân nga hát, mái tóc ướt nhẹp, khăn choàng qua cổ, áo thun ươn ướt do nước từ tóc chảy xuống.
Cậu thấy sắc mặt không tốt của Tả Kỳ Hàm liền khó hiểu, đang định hỏi thì khoé mắt nhìn thấy ai đó.
Xoay qua thấy cục đen xì đang ngồi chình ình trên giường mình khiến cậu sững người.
Trương Quế Nguyên thấy Trương Hàm Thuỵ còn giơ tay chữ V miệng còn nở nụ cười thân thiện.
Trương Hàm Thuỵ
Tại sao cậu lại ở đây?/cau mày/
Trương Quế Nguyên
Tại sao tôi không được ở đây?
Trương Hàm Thuỵ
/nhìn qua Kỳ Hàm/
Tả Kỳ Hàm
/lắc đầu quầy quậy/
Hắn vẫn giữ nụ cười đó mà nhìn cậu. Trương Hàm Thuỵ chỉ biết bất lực coi như bản thân xui vậy.
Cậu thở dài rồi đi qua chỗ treo quần áo của mình lau sơ tóc. Áo của cậu khá ngắn nên mỗi lần tay giơ cao, phần da thịt ở eo lại lộ ra, làn da trắng nỏn trông mềm mại. Khiến người ta nhìn qua một lần rồi lại muốn nhìn thêm lần nữa
Trương Quế Nguyên vô tình lướt mắt chạm phải phần da thịt đó, hắn nuốt khan một cái, ngay sau đó liền xoay mặt đi. Hai má đã ửng hồng.
Cậu lau xong tóc rồi mà Quế Nguyên vẫn chưa chịu đi ra chỗ khác, cứ ngồi lì ở đó.
Trương Hàm Thuỵ
Giường của tôi.
Trương Hàm Thuỵ
Về giường cậu đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thuỵ, cậu cố tính chọn giường ở đối diện tôi.
Trương Quế Nguyên
Cậu có ý đồ gì à?
Hàm Thuỵ tròn mắt kinh ngạc, như đang không tin vào tai mình.
Trương Hàm Thuỵ
/khoanh tay/
Trương Hàm Thuỵ
Cậu bị ảo tưởng hả?
Trương Hàm Thuỵ
Nếu tôi sớm biết cậu cũng ở đây thì tôi còn không thèm bước chân vào.
Trương Quế Nguyên
/phì cười/
Trương Quế Nguyên
Nặng lời quá..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên tổn thương rồi.
Trương Quế Nguyên
Tôi chỉ đùa thôi mà..
Trương Hàm Thuỵ
Còn tôi thì không.
Trương Quế Nguyên
Bạn cùng phòng khó tính ghê./đứng lên/
Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thuỵ cũng đã quen biết nhau từ cấp ba.
Nhưng họ không học chung lớp. Quế Nguyên học ban tự nhiên lớp chọn. Hàm Thuỵ học xã hội lớp nghệ thuật.
Ngày đầu đi học, Trương Hàm Thuỵ lạc đường, là Trương Quế Nguyên dẫn cậu đến tận lớp. Sau đó hai người mới làm quen, trò chuyện xả giao.
Đến năm lớp 11, Quế Nguyên trổ mã còn có thành tích nổi bật được nhiều người chú ý hơn. Đặc biệt là nữ sinh thích hắn nhiều không đếm xuể, có cả đàn em khối dưới, đàn chị khối trên.
Rồi hắn dính tin đồn yêu đương. Thay vì né tránh, hắn lại đi cùng một bạn nữ làm thổi phồng tin đồn lên.
Ban đầu, Trương Hàm Thuỵ cũng chẳng để tâm, cậu thấy cũng bình thường. Đó là chuyện riêng của người ta, không nên đánh giá hay bàn tán làm gì.
Vậy mà Trương Quế Nguyên một tuần lại đi cùng một cô gái khác.
Không những dính tin đồn yêu đương, hắn còn dính tin đồn là trap boy.
Hàm Thuỵ không thể không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn này nên dần né tránh, không muốn tiếp xúc với hắn nữa.
Trương Quế Nguyên này cảm nhận được sự né tránh của cậu vậy mà lại chẳng biết điều chút nào.
Luôn tìm đến chọc ghẹo cậu, lắm lúc còn lấy Hàm Thuỵ ra để né tránh vận đào hoa.
Khiến hai năm cấp ba của cậu không có tý bình yên nào. Vậy nên mới có một Trương Hàm Thuỵ ghét ra mặt Trương Quế Nguyên như này.
Chap 3
Trương Quế Nguyên quay đi lấy quần áo của mình sau đó cũng đi tắm.
Cậu thấy hắn đi rồi, liền lấy cái áo khác thay vào, xong là kéo Kỳ Hàm ra ngoài luôn.
Bên trong hắn nghe tiếng mở cửa khoé môi khẽ nhếch vì hắn biết:
Trương Quế Nguyên
“Mèo nhỏ lại chạy trốn rồi.”
Thoát ra khỏi căn phong đó Trương Hàm Thuỵ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nghĩ lại thấy mình phải sống chung bầu không khí với tên đáng ghét đó suốt bốn năm đại học, cậu lại thở dài.
Tả Kỳ Hàm
Đến giờ tớ vẫn không hiểu, sao cậu lại ghét Trương Quế Nguyên thế?
Cậu nhớ đến những chuyện hắn đã từng làm, bất giác cau mày bĩu môi. Giọng chán ghét kể cho Kỳ Hàm nghe:
Trương Hàm Thuỵ
Tên đó…phải nói là vô cùng đáng ghét!
Trương Hàm Thuỵ
Vì cậu ta mà tớ chưa từng yên ổn.
Trương Hàm Thuỵ
Cậu không biết đâu.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Quế Nguyên được nhiều người theo đuổi lắm.
Trương Hàm Thuỵ
Vậy mà cậu ta lại cứ chọc ghẹo tớ làm người khác hiểu lầm.
Trương Hàm Thuỵ
Tớ bị gửi thư đe doạ suốt, có gửi cậu xem đấy.
Kỳ Hàm nghĩ đến những tấm hình Hàm Thuỵ gửi, nó chẳng giống thư đe doạ tẹo nào, ngoài việc không phải màu hồng ra thì thật sự em không nghĩ nó là thư đe doạ.
Vì cậu vốn đâu có gửi nội dung, chỉ chụp bên ngoài thôi.
Tả Kỳ Hàm
Đó là thư đe doạ à..
Tả Kỳ Hàm
Tớ còn tưởng thư tình cơ.
Trương Hàm Thuỵ
Sao mà cậu ngốc thế?
Trương Hàm Thuỵ
Nếu là thư tình tớ đã nhảy cẩn lên sau đó sẽ ngày ngày voice chat để đọc cho cậu nghe rồi.
Tả Kỳ Hàm nghe cậu nói thế thì mím môi ngại ngùng.
Tả Kỳ Hàm
Giờ…bọn mình đi đâu đây?
Trương Hàm Thuỵ
Đi ăn bún ốc đi.
Tả Kỳ Hàm
Được đó!/hớn hở/
Tả Kỳ Hàm
Đúng lúc tớ đang thèm.
Trương Hàm Thuỵ
Đồ ngốc nhà cậu chỉ giỏi ăn thôi!
Trong kí túc xá giờ chỉ còn mỗi Trương Quế Nguyên.
Tắm xong hắn bước ra ngoài, đứng trước bàn học của Trương Hàm Thuỵ lau tóc, mắt nhìn chằm chằm vào một món đồ trên bàn học của cậu.
Nhìn chán chê xong lại nhìn qua cái khăn lau tóc mà Hàm Thuỵ treo ở tủ quần áo.
Trương Quế Nguyên
Không lau tóc khô tóc mà đã đi luôn à?
Trương Quế Nguyên
Muốn trốn ông đây vậy hả?
Trương Quế Nguyên
Tiếc cho cậu trốn không thoát đâu./nhếch mép/
Trương Quế Nguyên học IT khoa Công nghệ thông tin ở giảng đường phía Tây. Trương Hàm Thuỵ học thanh nhạc ở khoa Nghệ thuật ở giảng đường phía Đông.
Cả hai giảng đường chỉ cách nhau đúng 500m.
Chỉ cần có ý đồ, chắc chắn sẽ gặp được.
Hàm Thuỵ và Kỳ Hàm đi mãi đến tối mới về.
Về đến nơi rồi mà bạn cùng phòng còn lại vẫn chưa xuất hiện. Chỉ có mỗi tên đáng ghét kia thôi.
Trương Quế Nguyên
Về rồi à?
Trương Quế Nguyên
Có mua gì cho tôi không đấy?
Trương Hàm Thuỵ
Mua gì cho cậu?
Trương Quế Nguyên
Các cậu đi ăn mà, không mua gì cho tôi à?
Trương Hàm Thuỵ
Sao tôi phải mua cho cậu?
Hắn nghe cậu nói thế liền lộ ra vẻ mặt tổn thương, giọng buồn buồn đáp lại:
Trương Quế Nguyên
Tôi tưởng…bạn cùng phòng thì sẽ giúp đỡ nhau..
Trương Hàm Thuỵ
Tự đi mà mua.
Trương Quế Nguyên
Bạn cũng phòng lạnh lùng thật đấy./cụp mắt xuống/
Không khí giữa hai người lúc này như chiến trường tu la. Kỳ Hàm đứng đó mà khó xử vô cùng, không biết nên kêu Quế Nguyên im lặng đi hay bảo Hàm Thuỵ bớt giận.
Sóng lưng em lạnh toát, còn không can ngăn hai người này có khi lại đánh nhau thì khổ.
Tả Kỳ Hàm
Thôi mà thôi mà.
Vừa nói Kỳ Hàm vừa kéo Hàm Thuỵ ngồi xuống còn vuốt vuốt ngực cho cậu bớt giận.
Tả Kỳ Hàm
Cậu đừng chọc Hàm Thuỵ nữa.
Trương Quế Nguyên
Tôi nào dám chọc cậu ấy chứ./tủi thân/
Tả Kỳ Hàm
“Trời ơi đánh chít cái tên này điiii.”
Biết rõ Hàm Thuỵ đang giận, vậy mà giọng điệu Quế Nguyên vẫn cực kì gợi đòn.
Tức đến mức không biết phải làm gì nữa Hàm Thuỵ mặc kệ hắn, đồ mặt dày đáng ghét!
Trương Quế Nguyên
Giận rồi?/bật cười/
Trương Quế Nguyên
Vậy thôi, tôi ra ngoài cho cậu bớt giận nhé.
Nói xong hắn đi ngay. Hàm Thuỵ đảo mắt một vòng, cảm thấy cục tức ngay ngực cũng đang vơi đi phần nào.
Trương Hàm Thuỵ
Không thấy tên đáng ghét đó, trái tim này mới bình ổn được.
Nghe Hàm Thuỵ nói vậy, Kỳ Hàm lộ ra vẻ mặt khó hiểu hỏi lại:
Tả Kỳ Hàm
Sao lại là trái tim?
Trương Hàm Thuỵ
Tức quá đau tim đó.
Nhớ lại chuyện lúc nãy, Trương Hàm Thuỵ lại bực mình.
Trương Hàm Thuỵ
Tên đáng ghét!
Trương Hàm Thuỵ
Nếu còn phòng tớ đã dọn đi rồi!
Trương Hàm Thuỵ
Không đời nào ở đây với hắn!
Tả Kỳ Hàm
Là Trương Quế Nguyên đáng ghét.
Tả Kỳ Hàm
Mặc kệ cậu ta đi, được không?
Tả Kỳ Hàm
Cậu đừng giận nữa.
Trương Hàm Thuỵ
/thở dài/ Được rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play