[ ĐN Quỷ Khóc ] [ Tiểu Nhất Bạch X Tôn Sáng ] Ôm Em Trọn Đời
Chương 1
Phòng cấp cứu sáng đến chói mắt, ánh đèn trắng lạnh lẽo phủ lên từng gương mặt đang căng cứng vì áp lực.
Mùi thuốc sát trùng hòa với mùi máu nhàn nhạt tạo thành thứ không khí ngột ngạt đến khó thở.
Trên giường cấp cứu là một cô gái trẻ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã từng cực kỳ xinh đẹp, nhưng giờ đây sắc mặt cô trắng bệch hòa cùng mái tóc trắng, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực yếu ớt phập phồng giữa hàng loạt thiết bị cứu sinh bao quanh.
Cơ thể ấy còn rất trẻ, trẻ đến mức khiến người ta không đành lòng nghĩ tới hai từ "sắp chết". Nhưng thần chết chưa từng vì trẻ tuổi mà chùn tay.
???
Y tá 1: Này cho oxy, đo huyết áp nhanh lên! Không phải một gam...
???
Y tá 1: Báo cáo, huyết áp tiếp tục giảm 70/55, nhịp tim 108 deon 10 m dm...
???
Bác sĩ chính: Dexamethasone 10 gam miligam ! Nhanh lên ! *tập trung cao độ*
???
Y tá 1: Báo cáo, huyết áp tiếp tục giảm 60/45, nhịp tim 110 *căng thẳng*
???
Bác sĩ chính: Tiêm tĩnh mạch 0,1 - 0,5 ml
???
Y tá 1: Co giật tiếp tục trầm trọng hơn, huyết áp đã khó đo được !
???
Bác sĩ chính: Hồi sức tim phổi ! Chuẩn bị noradrenaline 1 ml
???
Y tá 2: Không đo được huyết áp !
Tiếng máy móc bỗng trở nên chói tai hơn bình thường. Những con số vốn còn nhấp nháy trên màn hình giờ bắt đầu tụt xuống như rơi vào vực sâu không đáy.
Một y tá đè tay lên ngực bệnh nhân, người còn lại luống cuống thay thuốc.
Bác sĩ đứng đầu bàn cấp cứu, ánh mắt nghiêm lại, động tác nhanh gọn nhưng trong đáy mắt vẫn không giấu nổi một tia nặng nề.
Sự sống giống như cát lọt qua kẽ tay. Càng cố giữ, nó càng trôi đi nhanh hơn.
???
Y tá 1: Tim ngừng đập, điện tâm đồ đã thành đường thẳng, đồng tử đã giãn rộng, không còn hô hấp tự nhiên... *run*
Âm thanh cuối cùng còn sót lại trong phòng chỉ còn là tiếng “tít—” kéo dài lạnh buốt.
Đường điện tâm đồ trên màn hình trở thành một nét thẳng tàn nhẫn, gọn gàng đến mức khiến người ta tuyệt vọng.
Bác sĩ đứng lặng vài giây. Căn phòng đông người, nhưng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng thở bị kìm nén.
???
Bác sĩ chính: Dừng lại
???
Bác sĩ chính: Ghi vào hồ sơ cấp cứu thời gian tử vong *cố nén cảm xúc*
???
Y tá phụ tá: Bác sĩ, nguyên nhân tử vong là gì ? *bối rối*
???
Bác sĩ chính: Uống Penicillin dẫn đến sốc phản vệ, cấp cứu không hiệu quả, tử vong // đi ra khỏi phòng //
Cửa phòng cấp cứu bật mở.
Ngoài hành lang, ánh đèn vẫn sáng trưng, nhưng thế giới như bị phủ lên một tầng sương xám nhạt.
Một chàng trai trẻ đẹp trai từ cuối hành lang lao tới. Hô hấp của anh rối loạn, tóc tai bết mồ hôi, trong mắt chỉ còn lại nỗi hoảng loạn và hy vọng mong manh đến đáng thương.
Anh đã chạy rất nhanh. Nhanh đến mức tưởng chừng chỉ cần mình đến kịp, bi kịch sẽ chưa xảy ra.
Nhưng trên đời này, không phải chuyện gì đến kịp cũng có thể cứu vãn.
Tiểu Nhất Bạch
Thế nào rồi bác sĩ ? *cố bình tĩnh*
???
Bác sĩ chính: Anh Tiểu, chúng tôi đã cố hết sức *đáy mắt hơi nặng nề*
Chỉ một câu ấy thôi, như một nhát dao bổ thẳng xuống đầu, khiến mọi âm thanh còn lại trong hành lang đều biến mất.
Tiểu Nhất Bạch đứng sững tại chỗ. Môi anh khẽ động, như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng bị thứ gì chặn lại, không thể phát ra tiếng. Sắc mặt anh tái đi từng chút một, đôi chân như mất hết sức lực.
Anh Tiểu đứng sững tại chỗ. Môi anh khẽ động, như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng bị thứ gì bó nghẹn, không thể phát ra tiếng. Sắc mặt anh tái đi từng chút một, đôi chân như mất hết sức lực.
???
Bác sĩ chính: Anh Tiểu... tôi...
Câu chữ đứt quãng, lộn xộn, không thành lời.
Thế giới trước mắt anh như xoay điên đảo. Hành lang dài, trắng, lạnh, giống hệt một đường hầm không có điểm cuối. Trong đầu anh vang lên vô số âm thanh hỗn loạn, rồi cuối cùng chỉ còn lại khuôn mặt của Dĩ Mông.
Dĩ Mông lúc nhỏ níu góc áo anh.
Dĩ Mông mặc áo tốt nghiệp, gương mặt sáng rực dưới ánh nắng.
Rõ ràng mới chỉ hôm qua thôi...
Vậy mà bây giờ, cô đã nằm lại phía sau cánh cửa ấy, vĩnh viễn không thể mở mắt thêm lần nào nữa.
Tiểu Nhất Bạch chìm đắm trong thế giới nội tâm, đến khi hoàn hồn lại anh đã đứng trên sân thượng của bệnh viện.
Gió đêm mát rười rượt khẽ thổi nhẹ qua mái tóc màu trắng, thổi qua khuôn mặt góc cạnh đẹp trai lộ vẻ đầy mệt mỏi.
Tiểu Nhất Bạch
Ba mẹ trước khi đi hai người dặn con chăm sóc tốt cho Dĩ Mông
Tiểu Nhất Bạch
Con đã không làm được... Dĩ Mông cũng đã đi bên đó cùng hai người
Tiểu Nhất Bạch
Nó vừa mới tốt nghiệp đại học. Chỉ là cảm lạnh và uống thuốc thôi mà !
Tiểu Nhất Bạch
Tại sao lại ra đi như vậy ? *ánh mắt mệt mỏi*
Tiểu Nhất Bạch
Con không cam lòng, con hận cả thế giới này. Giờ chỉ còn mình con cô đơn nơi trần thế
Tiểu Nhất Bạch
Nghĩ đi nghĩ lại, con vẫn muốn đến chỗ các người. Cả nhà ta đoàn tụ thôi...
Những lời nói ấy không hẳn nói ra để cho ai nghe. Nó giống như một đoạn độc thoại bật ra từ nơi sâu nhất trong tim, khi con người bị ép đến bước đường cùng.
Mất luôn cả người thân cuối cùng.
Trên đời rộng như vậy, đột nhiên chỉ còn lại một mình.
Ý nghĩ muốn chết nảy lên rất nhẹ, nhưng một khi đã cắm rễ, nó lập tức điên cuồng lan tràn trong đầu như dây leo độc.
Tiểu Nhất Bạch bước lên lan can, rồi nhảy xuống.
Anh mệt mỏi nhắm mắt, hòa cùng tiếng gió xé toạt màng nhĩ.
Dĩ Mông đột ngột mở mắt ra, tròng mắt đã giãn tròng dần dần bình thường lại.
Cô đột ngột ngồi bật dậy.
Dĩ Mông
Ôi chuyện gì vậy ?
Dĩ Mông
Không ổn rồi ! *hốt hoảng*
Một giọng nói mơ hồ vang lên bên tai, xa xăm như vọng tới từ một thế giới khác.
Mềm mại, quen thuộc, lại khiến tim anh đập loạn.
Tiểu Nhất Bạch
* mở mắt ra *
Tiểu Nhất Bạch
Dĩ Mông đang gọi con, nó không chết
Tiểu Nhất Bạch
Dĩ Mông, đây là...
Đúng lúc ấy, không khí xung quanh đột nhiên trở nên méo mó.
Giống như có thứ gì đó vô hình xé toạc màn đêm ngoài kia, rồi kéo cả ý thức lẫn linh hồn của anh vào trong một vòng xoáy nước màu xanh sâu không đáy.
Tác giả Mộc Trúc Yên
hy hy
Tác giả Mộc Trúc Yên
xin chào các bạn độc giả
Tác giả Mộc Trúc Yên
giờ tui mới nhớ ra mật khẩu tài khoản nì
Tác giả Mộc Trúc Yên
nên vừa vô được tui viết luôn otp dạo nì tui đang mê
Tác giả Mộc Trúc Yên
bộ đn bsd bên kia mọi ngừi chờ từ từ nhe lâu quá tui cũm quên sơ sơ cốt triện ròi (っ- ‸ – ς)
Tác giả Mộc Trúc Yên
lâu quá hog viết triện nên nhiều cái viết hơi xàm với có khi sai chính tả mọi ngừi thông cảm nhee
Tác giả Mộc Trúc Yên
có gì muốn góp ý mọi ngừi cứ góp ý nhee
Tác giả Mộc Trúc Yên
Tôn Sáng dthw y chang ebe Sigma 3 tủi zay á
Tác giả Mộc Trúc Yên
tui thấy 2 ẻm tính cách giống nhau dthw ngốc nghếch cuti hột me xứng đáng nằm dứi 🥰
Tác giả Mộc Trúc Yên
nếu đọc thí hay mọi ngừi cho tui xin 1 like nhe, tui cám ơn rấc nhìu ( ˘ ³˘)♥
Tác giả Mộc Trúc Yên
chúc các bạn một ngày tốt lành ~
Chương 2
Ý thức rơi xuống rồi lại bị kéo mạnh lên.
Khi mở mắt lần nữa, thứ đập vào mắt không còn là trần nhà bệnh viện mà là một căn phòng tối tăm bẩn thỉu, tường loang lổ, mùi ẩm mốc nồng đến gay mũi.
Không gian hẹp mà bí, như một cái hộp bị bỏ quên từ rất lâu.
Một bóng đèn vàng cũ kỹ treo lủng lẳng trên cao, ánh sáng yếu ớt chập chờn, lắc qua lắc lại, làm từng gương mặt trong phòng hiện lên méo mó như quỷ ảnh.
Có không ít người ở đây. Nam có, nữ có.
Người nào người nấy đều mang vẻ mặt hoảng loạn, kinh nghi, như vừa bị quẳng vào đây mà chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Cảm giác đầu tiên của Tiểu Nhất Bạch là chân mình không chạm đất.
Không chỉ riêng anh. Những người khác cũng vậy. Cơ thể họ lơ lửng cách mặt sàn một khoảng rất nhỏ, quỷ dị đến mức khiến sống lưng người ta phát lạnh.
Tiểu Nhất Bạch
* đột ngột mở mắt ra *
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Dĩ Mông !
Tiểu Nhất Bạch nhìn xuống hai bàn tay của mình, rồi quan sát xung quanh.
Tiểu Nhất Bạch
Tôi không chết..
Tiểu Nhất Bạch
Đây là đâu ? //quay qua hỏi mọi người//
Tiểu Nhất Bạch
Các người là ai ?
Tên giang hồ xăm trổ
Tôi cũng muốn biết đây là đâu !
Tên giang hồ xăm trổ
Tôi cũng muốn biết các người là ai ! * hung dữ *
Tiểu Nhất Bạch
( Đây là dân anh chị đấy ) * trầm ngâm *
Tiểu Nhất Bạch
// đặt ngón tay lên cằm //
Luật sư
Hừ, Lâm Cửu đại ca, tôi biết là do ông làm * khinh thường *
Luật sư
Muốn dùng cách này để tôi từ bỏ cáo buộc với ông
Luật sư
Ông đang mơ à ? * nhìn cánh cửa màu nâu duy nhất trong phòng *
Luật sư
Trốn chui trốn lén thì được gì, đàn ông thì ra đây nói chuyện đi !
Tiếng gào thét, chửi rủa, khóc lóc lập tức chồng chéo lên nhau. Căn phòng vốn đã ngột ngạt, giờ lại bị nỗi sợ khuấy thành một nồi nước sôi trào.
Có người sợ đến mức run rẩy.
Có người vô thức gây hấn để tự trấn an.
Có người chẳng biết nên làm gì, chỉ có thể theo bản năng nhìn quanh.
Tiểu Nhất Bạch im lặng trong góc, ánh mắt lướt qua toàn bộ không gian. Trong tình huống hỗn loạn thế này, mất bình tĩnh là điều vô dụng nhất.
Tiểu Nhất Bạch
* nhìn bức tường bị tróc sơn *
Tiểu Nhất Bạch
* nhìn bóng đèn đang đung đưa *
Tiểu Nhất Bạch
( Hay đây là thế giới sau khi chết ? )
Tiểu Nhất Bạch
( Không đúng, hình như mình không chạm được mặt đất )
Tiểu Nhất Bạch
( Và hình như lúc nãy mình nghe thấy Dĩ Mông gọi )
Tiểu Nhất Bạch
( Chắc chắn mình không chết )
Tiểu Nhất Bạch
( Mình phải nhanh chóng trở về xem Dĩ Mông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì )
Tiểu Nhất Bạch
( Nhưng đây là đâu, tại sao mình lại đến nơi này ? )
Tiếng hét của nữ sinh cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiểu Nhất Bạch.
Cô gái trẻ
Tôi sợ quá... Cứu mạng, cứu mạng ! // ôm đầu //
Tiểu Nhất Bạch
( Đây chính là sinh viên đại học sao ? ) * nhìn cô gái *
Lưu Thiên Bang
Này chị gái, cô đã xem quỷ khóc chưa ?
Lưu Thiên Bang
Cô có thể bình tĩnh được không, đừng nhanh chóng dẫn kẻ biến thái đến đây !
Lưu Thiên Bang
Tôi không muốn chết sớm như vậy
Trong đám đông hỗn loạn ấy, Tiểu Nhất Bạch chợt để ý tới một người đàn ông đứng gần cửa.
Thân hình anh ta cao lớn, cơ bắp rõ ràng, trông rất giống kiểu người luyện tập lâu năm.
Điều quan trọng hơn là, từ đầu đến cuối, anh ta không hề la hét.
Trong hoàn cảnh lạ lẫm thế này, loại người có thể giữ được đầu óc tỉnh táo hiếm khi là gánh nặng.
Tiểu Nhất Bạch
( Nhìn cơ bắp người này chắc là huấn luyện viên thể hình )
Tiểu Nhất Bạch
( Những người khác đều hoảng loạn la hét hoặc chửi bới, nhưng người này có vẻ không hề hoảng loạn )
Tiểu Nhất Bạch
( Tình hình hiện tại không rõ ràng, người có thể giữ bình tĩnh chỉ có mình và anh ta )
Tiểu Nhất Bạch
( Nếu gặp chuyện gì tiếp theo, anh ta có thể là đối tác hợp tác được ) * nhìn Lưu Thiên Bang *
Lưu Thiên Bang
// chống nạch, 1 chân đạp lên bàn //
Tiểu Nhất Bạch
( Chỉ là không biết nhân phẩm thế nào... )
Tiểu Nhất Bạch
( Còn có cánh cửa này ) * nhìn cánh cửa duy nhất trong phòng *
Ngay lúc ấy, một người trong nhóm tiến đến cạnh cửa, như muốn thử mở nó ra.
Bản năng cảnh báo lập tức nổi lên.
Lưu Thiên Bang
Đừng mở cửa đồ ngốc ! // chỉ tay //
Cô gái điệu đà
Anh nói ai là đồ ngốc ? // chống nạnh, chỉ tay lại //
Lưu Thiên Bang
Đột nhiên đến nơi này mà có thể dễ dàng ra ngoài như vậy sao ?
Lưu Thiên Bang
Sao không dùng đầu suy nghĩ vậy ?
Lưu Thiên Bang
Ủa cứ tưởng có mấy tên bắt cóc cầm AK đang rình đó // gãi đầu //
Cô gái điệu đà
Chính anh mới là đồ ngốc !
Cô gái điệu đà
Cả nhà anh đều là đồ ngốc !
Cô gái điệu đà
Nói chuyện cho sạch sẽ đi !
Cô gái điệu đà
Chán nhất là những thằng đàn ông hèn kém như các anh
Cô gái điệu đà
Đứa nào cũng toàn đóng phách hoặc miệng đầy rác rưởi
Cô gái điệu đà
Em gái này mới bao nhiêu tuổi mà anh gọi người ta là chị gái, xã hội này còn ổn không vậy ? // chỉ cô gái trẻ //
Cô gái điệu đà
Chúng tôi là con gái cuối cùng phải sống thế nào các anh mới hài lòng ?
Cô gái điệu đà
Em gái sao em không nói lại đi ?
Tiểu Nhất Bạch
( Đệt, đây là chó sư tử phố cao cấp rồi )
Cô gái trẻ
Này, này... // run run //
Cô gái điệu đà
Em gái đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi đấy, đừng khóc đàn ông sẽ cười đấy !
Cô gái điệu đà
Còn anh kia trong mắt cứ lăn lông ngốc, nhìn cái gì vậy, một bộ mặt đáng ghét ! // chỉ Tiểu Nhất Bạch //
Tiểu Nhất Bạch
* khẽ nhắm mắt *
Cô gái điệu đà
Anh cũng muốn mở cửa nhưng không dám phải không ? * cười nhếch môi *
Cô gái điệu đà
Gan còn không bằng một đứa con gái, thật đáng khinh !
Không khí trong phòng tức khắc chuyển thành một cuộc cãi vã lộn xộn. Lưu Thiên Bang nhíu mày, cuối cùng lên tiếng cắt ngang.
Giọng hắn không lớn, nhưng đủ khiến cả khung cảnh bớt hỗn độn một chút.
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, đừng để ý tới cô ta. Lúc nãy anh nhìn quanh có phát hiện gì không ?
Tiểu Nhất Bạch
Đây từng là phòng kho của một nhà hàng, bây giờ đã bị dọn trống
Lưu Thiên Bang
Đệt, tôi chỉ hỏi thử thôi mà anh thực sự trả lời được
Lưu Thiên Bang
Ở đây chẳng có gì cả, anh nhìn ra bằng cách nào vậy ?
Tiểu Nhất Bạch
Trong không khí có mùi dầu ăn và thực phẩm tinh bột
Tiểu Nhất Bạch
Mùi biến chất khác nhau
Tiểu Nhất Bạch
Mùi thơn và các loại gia vị
Tiểu Nhất Bạch
Trên sàn nhà có nhiều vết tích kệ hàng để lại
Tiểu Nhất Bạch
Trên sàn nhà có nhiều vết tích kệ hàng để lại
Tiểu Nhất Bạch
Mòn nhiều trên sàn bê tông
Tiểu Nhất Bạch
Cho thấy hàng hóa rất nhiều, không phải là nơi dự trữ gia đình
Tiểu Nhất Bạch
Theo tôi đoán // đặt ngón tay lên cằm //
Tiểu Nhất Bạch
Đây là phòng kho của một nhà hàng
Lưu Thiên Bang
Ôi, giỏi quá vậy ! * khâm phục *
Lưu Thiên Bang
Tôi không nhìn ra, cũng không ngửi ra // gãi đầu //
Lưu Thiên Bang
Anh không phải là thám tử chứ ?
Lưu Thiên Bang
Hay là cảnh sát ?
Vẻ mặt của Lưu Thiên Bang như bắt được vàng nguyên chất.
Tiểu Nhất Bạch
Đâu có, đâu có
Tiểu Nhất Bạch khẽ rũ mi mắt, cười khẽ nói.
Tiểu Nhất Bạch
Chỉ là biên kịch hoạt hình thôi
Cô gái điệu đà
Hừ, hai kẻ tự cho mình là đúng dùng cách tâng bốc nhau để che giấu nỗi sợ hãi trong lòng
Cô gái điệu đà
Các anh còn là đàn ông không vậy ?
Cô gái điệu đà
Tôi đã mở cửa rồi mà vẫn không dám ra ngoài
Cô gái điệu đà
Chị em chúng ta đi thôi !
Cô gái trẻ
Tôi...tôi không dám // run rẩy //
Cô gái điệu đà
Ôi phụ nữ khi nào mới thực sự đứng lên được đây
Nói rồi cô gái điệu đà liền quay người một mình bước ra khỏi phòng.
Lời nói nghe có vẻ khó chịu, nhưng ít nhất nó cũng kéo được sự chú ý của mọi người ra khỏi nỗi sợ đang kẹt trong cổ họng.
Chỉ tiếc rằng, trong một nơi quỷ dị như vậy, hỗn loạn chỉ là khúc dạo đầu.
Không ai biết cánh cửa kia dẫn đến đâu.
Cũng không ai biết, mở nó ra rồi, còn có thể sống tiếp hay không.
Lưu Thiên Bang
Đệt mợ * hoảng hốt *
Phía sau cô gái điệu đà bỗng xuất hiện một con quái vật kỳ lạ.
Nhưng cô gái vẫn không hề hay biết mà bước đi.
Con quái vật bước càng tới gần sau lưng cô gái.
Bên trong phòng cô gái trẻ hét lên.
Cô gái trẻ
Chị ơi..mau nhìn lại đằng sau
Nhưng dường như lối đi bên ngoài và trong phòng bị cách âm một cách quỷ dị, như hai tầng không gian độc lập, vì thế cô gái điệu đà không thể nghe được tiếng gọi bên trong phòng.
Con quái vật
// quay đầu //
Con quái vật
// Đưa tay làm cử chỉ im lặng với cô gái trẻ //
Con quái vật
// chặt hai cánh tay của cô gái điệu đà //
Con quái vật
// đưa hai tay bóp nát cổ cô gái điệu đà //
Cô gái điệu đà đến khi chết vẫn không biết tại sao mình chết, chết không kịp cảm nhận sự đau đớn.
Con quái vật
// Đóng cửa phòng lại //
Tiểu Nhất Bạch đang đứng trước cửa phòng vì thế có thể thấy rõ được mặt của con quái vật ở khoảng cách gần.
Tiểu Nhất Bạch
* khẽ nhắm mắt *
Tác giả Mộc Trúc Yên
Chương sau cục cưng Tôn Sáng mới xuất hiện nhee
Tác giả Mộc Trúc Yên
sì poi zay thui
Tác giả Mộc Trúc Yên
hì hì
Chương 3
Không mất quá lâu để bọn họ hiểu rằng nơi này không phải một trò đùa.
Bên ngoài căn phòng tối ấy, có thứ đang đi lại trong bóng tối. Nó không còn là thứ có thể dùng hai chữ “người” để gọi nữa. Mùi máu tanh từ đâu đó theo gió lùa vào, từng tiếng động lạ ghê rợn quét qua hành lang trống rỗng, khiến trái tim ai nấy đều chìm xuống.
Nhanh đến mức nỗi sợ còn chưa kịp thành hình, người đã không còn.
Tiểu Nhất Bạch đi về chỗ ngồi.
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, tiếp theo phải làm sao ?
Tiểu Nhất Bạch
* khẽ rũ mắt *
Bóng đèn trong phòng chợt chớp tắt liên tục rồi tắt ngúm.
Tiểu Nhất Bạch
// đặt ngón tay lên cằm //
???
Các vị đang chuẩn bị vượt sông phải không
Giọng nói bất chợt vang lên trong bóng tối khiến mọi người nhìn xung quanh để tìm kiếm.
???
Các người đều tỉnh rồi à
Lưu Thiên Bang
Ngươi.. * hoảng *
Lưu Thiên Bang
Ngươi là ai ?
???
Ta là một trong bảy đại ma quân địa ngục
Ma quân đố kị
Cực độ và vi đan
Ma quân đố kị
Ta đến chào đón các ngươi đây
Ma quân đố kị
Ta đại diện cho địa ngục, trưởng và lộ xi pháp đại nhân
Ma quân đố kị
Gửi lời chào tới các ngươi // làm động tác chào //
Tên giang hồ xăm trổ
Đây là cái quái gì vậy ?
Tên giang hồ xăm trổ
Vượt sống gì chứ
Tên giang hồ xăm trổ
Tao đang ngủ ngon lành ở nhà, sao lại chớp mắt một cái đã đến chỗ này
Ma quân đố kị
Câm miệng ! Ngươi nghĩ ta thích đến nói nhảm với các ngươi sao ?
Ma quân đố kị
Lũ sâu bọ các ngươi có xứng không ?
Ma quân đố kị
Nếu không phải vì mụ già thiên hà kia
Ma quân đố kị
Thôi được, giờ các ngươi nghe ta nói cho kỹ
Ma quân đố kị
Không được ngắt lời, không thì ta không ngại giết một đứa trước
Ma quân đố kị
Người phụ nữ vừa rồi chính là kết cục của các ngươi đấy
Luật sư
Doãn Cửa Gia, ông đang làm trò gì vậy ?
Luật sư
Tôi là luật sư đấy
Luật sư
Mau thả chúng tôi về
Luật sư
Không thù tôi sẽ kiện ông tan gia bại sản * nhếch môi *
Ma quân đố kị
Đồ không biết sông chết
Ma quân đố kị
Âm thanh diệt vong
Gã đưa bàn tay lên, trong lòng bàn tay dần tích tụ một luồng sức mạnh đen xì xen lẫn chút màu đỏ.
Rồi ném nó vào người luật sư.
Cơ thể luật sư cháy rụi từ trên xuống dưới, chỉ còn lại một chút tro cốt.
Lưu Thiên Bang
( Chết tiệt, cái bùn này ) // che miệng //
Ma quân đố kị
Giờ các ngươi không phục nữa chứ ?
Tại một dòng sông âm hà của địa ngục.
Bề mặt dòng sông âm hà có màu đen xì, dòng nước chảy xiết, bên dưới cũng sâu không thấy đấy.
Dưới dòng sông âm hà có rất nhiều loại yêu quái, quái vật cư trụ, từ truyền thuyết tới thần thoại của loài người, các con vật mà loài người tưởng như chỉ có trong trí tưởng tượng lại thật sự sinh sống ở dưới dòng sông này.
Càng đi xuống sâu hơn, ở vùng nước lạnh nhất, là nơi mà các loài cá quái vật nguy hiểm to lớn thích cư trú và sống nhất.
Đặc biệt là loài nhân ngư có ngoại hình xinh đẹp yêu nghiệt hay đi quyến rũ các thuyền trưởng để ăn thịt mà trong truyền thuyết và thần thoại con người hay truyền tai nhau.
Kỳ lạ là sâu dưới lòng sông âm hà, màu nước lại có màu trong xanh.
Trong một cái hang hình vòm gần đó.
Một mỹ nhân ngư có mái tóc màu xám bạc ngắn, có một vài cọng màu xanh lá, dưới lớp tóc là hai mang cá giúp thở được dưới nước, cậu đang vùi nửa khuôn mặt vào mấy con tảo yêu mềm mại mà nằm ngủ ngon lành.
Khi cậu cựa mình, lúc này mới có thể thấy được hết khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, yêu nghiệt, đúng như trong truyền thuyết, mỹ nhân ngư xinh đẹp có thể quyến rũ bất cứ ai cả nam lẫn nữ.
Hàng lông mi dài cong vút, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đỏ mọng nước, hai má hơi hồng hồng vì ngủ say, cần cổ thon trắng nõn, đầu vai cũng hồng hồng, bầu ngực hơi nhô so với nam giới bình thường, nổi bật nhất là hai điểm hồng hồng, đầu t* hơi cương c*ng vì ở dưới nước.
Cái eo thon, một cánh tay đàn ông là cái thể ôm trọn.
Cổ tay tinh tế có mấy sợi ngọc trai dài quấn quanh nhẹ nhàng, nối liền tới ngón trỏ của cả hai bàn tay, trông mềm mại.
Bàn tay nhỏ xinh, giữa các ngón tay có mang cá để giúp nhân ngư có thể dễ dàng bơi dưới nước.
Đầu các ngón tay mang một màu hồng nhạt, còn có móng vuốt sắc nhọn của nhân ngư.
Móng vuốt hơi ngắn hơn so với các nhân ngư khác, nhưng cũng đủ để giết một quái vật cá khác.
Bởi vậy người ta mới nói, nhân ngư là con của biển.
Ừm...nhưng đây là dòng sông.
Điều khiến người khác chú ý đến chính là chiếc đuôi của cậu.
Chiếc đuôi ấy tựa như một dải ngân hà bị biển sâu lặng lẽ giấu đi suốt ngàn năm, đến khi màn đêm buông xuống mới chậm rãi hé lộ ánh sáng của mình.
Từng lớp vảy bạc xếp chồng lên nhau, nhỏ mịn như cánh hoa tuyết, dưới ánh sáng lại ánh lên sắc lam nhạt và tím ngọc trai, lạnh lẽo mà dịu dàng.
Dọc theo thân đuôi là những chuỗi ngọc trắng mềm mại quấn quanh, không quá phô trương, chỉ như vài vệt trăng rơi xuống mặt nước, lặng lẽ điểm xuyết vẻ cao quý vốn có.
Ở giữa thân đuôi, chiếc vỏ sò ngọc trai khảm sáng nằm yên như trái tim của biển cả.
Nó không rực rỡ đến chói mắt, mà lấp lánh vừa đủ, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy đây không phải món trang sức bình thường, mà là vật được biển sâu nâng niu bằng tất cả sự dịu dàng.
Hai bên đuôi là những dải mang mỏng trong suốt, mềm như lụa, nhẹ như sương. Chúng buông rủ xuống thành từng tầng, khi cong khi xòe, tựa cánh bướm bị ánh trăng nhuộm bạc.
Phần đuôi phía dưới càng thêm lộng lẫy, từng lớp vây dài uốn lượn như sóng nước, vừa mong manh vừa kiêu sa, giống như chỉ cần khẽ lay động, cả màn đêm cũng sẽ bị kéo theo thành một dòng ánh sáng.
Tộc nhân ngư thường sinh sống ở biển sâu trên nhân giới, nơi đó có một lối đi bí mật nối liền qua các dòng sông âm hà dưới địa ngục.
Tôn Sáng ở dòng sông âm hà vì cậu được sinh ra ở đây, từ khi chui ra từ vỏ trứng và có ý thức cậu không biết ba mẹ mình là ai.
Bản năng nhân ngư giúp cậu tự đi kiếm ăn mà không cần người chỉ.
Nơi đây dường như chỉ có một mình cậu là nhân ngư.
Một con tảo biển yêu trong đó khẽ truyền ý thức gọi Tôn Sáng thức dậy.
Tảo yêu: Chủ nhân mau dậy đi, đã đến giờ đi săn rồi.
Tôn Sáng
* mơ màng mở mắt *
Đôi mắt màu xanh lá như lục bảo còn phủ một tầng sương vì mới thức dậy phát sát giữa hang.
Tôn Sáng
( Đã đến giờ đi săn rồi sao...)
Tôn Sáng khẽ vẫy đuôi bơi vào trong sâu trong hang, lấy ra mấy sợi dây dài nối từ mấy con tảo yêu.
Tôn Sáng
Hôm nay mình phải đi kiếm đồ dự trữ
Tôn Sáng
100 ngọc trai yêu để làm cho lưới đi săn thêm chắc chắn
Tôn Sáng
100 vỏ sò yêu để đựng thức ăn
Tôn Sáng
Mình cần áo mặc, vậy thì kiếm thêm 50 sứa yêu chắc là đủ
Tôn Sáng
( Haizz, đúng là đáng ghét, hôm trước đi săn cá mập yêu bị chúng cắn rách cả áo )
Tôn Sáng
Hang động của mình dạo này hơi bị tối rồi, chắc đi phải kiếm thêm ngọc lân tinh
〈 Ngọc lân tinh là viên đá trong suốt, bên trong có ánh sáng lấp lánh như sao. Khi nhân ngư chạm tay vào, nó sáng mạnh hơn, giống như nhận ra máu nhân ngư 〉
Tôn Sáng
Còn về thức ăn, dạo này mình hơi thèm món cá bạc lát mỏng ướp muối sông
Tôn Sáng
Với món tôm ngọc hấp sương
Tôn Sáng
( Nghĩ tới là thèm )
Tự suy nghĩ một hồi cuối cùng Tôn Sáng cũng nghĩ xong danh sách các vật mình cần, cái đuôi màu bạc xinh đẹp vung vẩy nhanh nhẹn bơi ra khỏi hang, trên tay cậu kéo theo lưới tảo yêu.
Tác giả Mộc Trúc Yên
có mí cí tui chế
Tác giả Mộc Trúc Yên
hơi xàm kkk
Download MangaToon APP on App Store and Google Play