Học Thần Cậu Là Của Tôi!!
Chap 1
tại trường trung học Bắc Kinh, hôm nay cũng như bao ngày khác khi đã khai giảng xong và bắt đầu đi học lại như bình thường, cô cùng đám bạn hiện đang bắt nạt một bạn học
Nhân Vật Quần Chúng
1: aaa..hức, làm ơn tha cho tôi đi..// khóc lóc van xin //
Hàn Minh Lâm
Ha ~ // nắm tóc "1" //
Hàn Minh Lâm
// đá vào bụng "1" //
Nhân Vật Quần Chúng
1: Khục!! Aaa!! // co người ôm bụng //
Lưu Tư Nam
// đi lại dí điếu thuốc vào mặt "1" //ha ~ còn nhiều thời gian lắm ~ cùng tận
hưởng nào ~
Nhân Vật Quần Chúng
1: Aaa..đau..hức..
Tịch Yên Nhiên
Haha ~ nhìn tên đó mắc cười thật đấy
Tô Túc Duyên
Đau lắm đúng không? Nhưng nỗi đau của mày là niềm vui của bọn tao đấy //đạp lên tay "1"//
Nhân Vật Quần Chúng
1: * aaa..mình làm gì sai chứ..tại sao mình lại trở thành trò tiêu khiển của họ chứ * // khóc //
Tịch Yên Nhiên
Nguyệt, không ra chơi cùng à? //nhìn cô //
Tiêu Lạc Yển Nguyệt
// liếc nhìn qua // không hứng thú
Lưu Tư Nam
Sao vậy, vui lắm đấy qua chơi cùng đi // nhìn cô //
Tô Túc Duyên
Thôi đi, Nguyệt đã không hứng thú chắc do tên này không đủ đẹp đấy // ngồi lên lưng "1"//
Tịch Yên Nhiên
Chậc, // tát vào mặt "1" // vô dụng
Phan Lương Thần
Há miệng ra nào ~ // cậy miệng "1" ra //
Nhân Vật Quần Chúng
1: aa..um!!
Phan Lương Thần
// nhét điếu thuốc vào miệng 1//
Nhân Vật Quần Chúng
1: aaa!!
trong lúc bọn họ đang bắt nạt, thì mọi người đều biết nhưng chẳng ai dám lại can ngăn hay báo cho thầy cô, họ biết dù có báo cho thầy cô thì sẽ chẳng giải quyết được gì cả, nhóm cô quá giàu có, nhất là người cầm đầu lại là con gái cưng của một gia đình giàu có nhất đất nước, những người còn lại thì là con của gia đình quyền quý thuộc top các gia đình giàu có trong nước
Sẽ chẳng ai dám dính dáng đến họ, cũng không muốn gây thù chuốc oán với họ cả, những người bị họ bắt nạt hay dính vào đều chẳng có kết quả tốt, không nghỉ học cũng chẳng sống nổi, không tàn phế cũng chẳng còn hình người, không ảnh hưởng đến tâm lý cũng nhập viện
Cô chỉ đứng nhìn họ chơi đùa và hút thuốc mà thôi, rồi bỗng nhiên có một người đi ngang qua chỗ cô, cô đã thấy đó là một người rất đẹp trai và cao ráo. Cô đã bị thu hút bởi khí chất và vẻ đẹp ấy, cô nhìn anh mãi đến khi anh đi khuất thì mới quay đi, cô nghĩ chắc anh là học sinh mới bởi cô chưa gặp anh lần nào cả, nhưng cũng không quá lo lắng nếu học ở đây thì sẽ sớm gặp lại thôi
Phan Lương Thần
Mày đang nghĩ gì vậy // nhìn cô//
Tiêu Lạc Yển Nguyệt
Không liên quan đến mày, thôi bỏ đi //dập tắt điếu thuốc //
Tiêu Lạc Yển Nguyệt
// đạp lên tay "1" // hôm nay tha cho mày đấy, chúng ta đi thôi
Tịch Yên Nhiên
Chán vậy ~ tao còn muốn chơi nữa mà ~
Tô Túc Duyên
Để khi khác đi, vẫn còn nhiều thời gian mà
Chap 2
sáng hôm sau như bao ngày khác, cô cùng đám bạn lại hẹn nhau ở trước cổng trường cùng đi vào lớp học, đương nhiên là không vào đúng giờ rồi, lúc vào lớp thì đã trễ 5 phút, giáo viên chủ nhiệm đang điểm danh các học sinh, cô cùng nhóm thản nhiên đi về chỗ ngồi của mình, cô ngồi một mình ở cuối bàn tổ bốn, trên cô là Nam và Thần, bàn cuối tổ ba Lâm trên là Nhiên và Duyên Khi thấy cả lớp đã đầy đủ rồi,
giáo viên chủ nhiệm lớp cô cũng chán nản và thở dài nhìn xung quanh, cô giáo cũng đã quá quen với tình trạng này rồi, hầu như các thầy cô khác đều không chịu được lớp này nên không ai nhận dạy cả vì lớp này có trùm trường và các thành phần cá biệt là nhóm cô, các thầy cô chủ nhiệm trước đều không trụ được quá một tuần, các giáo viên bộ môn cũng như vậy, cô giáo là người trụ được lâu nhất và cũng gắng gượng rất nhiều, cũng vì tiền lương dạy lớp này rất cao
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Đã đầy đủ rồi vậy cô cũng giới thiệu học sinh mới nhé
Khi nghe cô nói nói có học sinh mới cả lớp bên dưới đều xôn xao bàn tán, bây giờ đã học được một tháng rồi vậy mà học sinh mới kia vô học, đã vậy còn dính ngay lớp này nữa, lớp bây giờ cũng chỉ còn có một chỗ là cạnh trùm trường và một thành phần cá biệt là Lâm mà thôi
Nhân Vật Quần Chúng
1: trời, học sinh kia vô trúng lớp mình là rất xui luôn đấy // thì thầm //
Nhân Vật Quần Chúng
2: lớp cũng chỉ còn có hai chỗ nữa chứ
Nhân Vật Quần Chúng
3: ngồi kế ai cũng như nhau, Lâm cũng không phải dạng vừa đâu
Nhân Vật Quần Chúng
4: xui cho học sinh mới
Nhân Vật Quần Chúng
5: không biết có đẹp trai không ha ~
Tô Túc Duyên
Úi chà ~ có học sinh mới kìa ~
Tịch Yên Nhiên
Lớp còn đúng hai chỗ luôn // quay xuống nhìn Lâm //
Tịch Yên Nhiên
Chuẩn bị có bạn học ngồi cạnh kìa ~
Lưu Tư Nam
Nguyệt với Lâm hai bây chuẩn bị có bạn ngồi cạnh kìa
Hàn Minh Lâm
Tao đây đéo cho ai ngồi cạnh đâu //nhíu mày //
Tịch Yên Nhiên
Thôi, để xem người đó như nào đã
cô giáo đứng nhìn cả lớp xôn xao bàn tán một chút cũng cầm cây thước gõ mạnh lên bàn, nghe tiếng gõ cả lớp cũng liền im lặng trở lại
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Haizz, được rồi đấy // nhìn ra cửa// em vào đi
Chap 3
cô giáo vừa nói xong, cửa được mở ra và một người học sinh bước vào và đứng trước lớp, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xung quanh lớp rồi mở miệng giới thiệu bản thân
Dương Vũ Hàn Thiên
Tôi tên Dương Vũ Hàn Thiên, rất vui được gặp // cúi đầu //
khi anh vừa giới thiệu xong, cả lớp một lần nữa liền xôn xao bàn tán, có vẻ đã bị khí chất và vẻ đẹp của anh làm cho chinh phục rồi
Nhân Vật Quần Chúng
1: Trời má!! Đẹp dữ vậy
Nhân Vật Quần Chúng
2: Đẹp vậy mà ngồi cạnh hai người kia, gặp trùm trường lại rất thích hành hạ những người đẹp nữa chứ
Nhân Vật Quần Chúng
3: Cuộc sống sau này của cậu ta chắc sẽ không yên ổn đâu
Nhân Vật Quần Chúng
4: Tội nghiệp thật đấy
Nhân Vật Quần Chúng
5: Có tiếc thương thì cũng không giúp gì được, tôi không muốn dính dáng gì đến họ đâu
Lưu Tư Nam
Ái chà ~ nhìn cũng đẹp đấy // cười mỉm xoay bút //
Tịch Yên Nhiên
Ê, Nguyệt nhìn học sinh mới kìa đừng cắm đầu vào game nữa // khều cô //
Tô Túc Duyên
Đúng gu mày thích luôn đấy
Tiêu Lạc Yển Nguyệt
Gì cơ? // ngước lên //
Tiêu Lạc Yển Nguyệt
* ồ, không ngờ lại gặp nhanh thế này, ha ~ thú vị rồi đây *
Hàn Minh Lâm
Đúng gu mày đúng không? Ngồi cạnh mày được đấy
Phan Lương Thần
Chơi đùa với nó được đấy ~
Tiêu Lạc Yển Nguyệt
Ừ, coi bộ đỡ nhàm chán hơn rồi
cô giáo nhìn nhóm cô bàn tán cũng không làm được gì, lớp cũng không còn chỗ nên cô cũng đành chỉ anh xuống đó tự chọn một trong hai vị trí anh muốn ngồi
Khi anh đi xuống Nam và Duyên liền đưa chân ra mà cản anh, anh thấy nên cũng dừng lại mà nhìn
Dương Vũ Hàn Thiên
* chậc, mới đi học mà đã không được yên ổn rồi * hai bạn có thể lấy chân ra cho tôi đi được không?
Lưu Tư Nam
Không đấy, bạn cứ bước qua đi ~ //nhếch mép //
Tô Túc Duyên
Đúng đấy, chúng tôi để chân ở đó cũng có làm gì bạn đâu mà sợ
anh nghe vậy cũng ngầm hiểu được ý họ muốn là gì rồi, dù có nói cũng không làm được gì nên anh cũng đành bước qua, khi anh bước qua hai người cũng ngán chân làm anh ngã xuống sàn, cô cũng ngồi quan xát tất cả, thấy anh ngồi dậy cô cũng vờ đi tới đỡ anh lên
Tiêu Lạc Yển Nguyệt
Bạn học không sao chứ? Sao đi đứng bất cẩn vậy? // cười mỉm //
Dương Vũ Hàn Thiên
À..ừ, cảm ơn
cô mỉm cười đưa tay ra, anh cũng đặt tay lên và đứng dậy cô thuận thế đỡ anh lên và lại hất mạnh xuống dưới sàn, cả nhóm cô liền cười rồ lên, mọi người xung quanh cũng không dám nhìn lâu vì không muốn gây sự với nhóm cô, cô cũng cúi xuống thì thầm vào tai anh
Tiêu Lạc Yển Nguyệt
Đây chỉ là mở đầu thôi, còn dài lắm cùng nhau tận hưởng nhé ~ bạn cùng bàn // đi về chỗ ngồi //
anh ngồi đó cũng hiểu được ý cô là gì rồi, đứng dậy và cầm balo lên đi lại ngồi xuống cạnh cô, và chờ buổi học bắt đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play