[SonBinh] Vẫn Phải Khổ?
Chapter 1 | Yêu?
Tac Gia [Shynn]
Toi Yeu SonBinh
Tac Gia [Shynn]
Toi Iu Ngược~
Tac Gia [Shynn]
Nên Fics này Ngược đau, ngược đớn nha^^
Tac Gia [Shynn]
Kết Se hay He j tùy tacgia^^
//abc123// = việc làm/hành động
/abc123/ = nói nhỏ, xì xầm
(abc123) = suy nghĩ
📲 = nghe đt
💬 = cmt, nhắn tin
abc123... = rối bời
"abc123" = nhái lại
ABC123 = Hét/gào
abc123? = đặt câu hỏi
abc123~ = dẹo, rên rỉ, mè nheo, vv
Hồng Sơn : Có thể là người lạnh lùng, cố chấp hoặc đang mang một hiểu lầm tai hại về Nguyên Bình. Hồng Sơn coi sự hy sinh của Nguyên Bình là điều hiển nhiên hoặc là một cái bẫy.
Nguyên Bình : Thâm tình, nhẫn nhịn, luôn sống vì người khác. Nguyên Bình dành cả thanh xuân để bảo vệ và yêu Hồng Sơn.
Căn penthouse của Hồng Sơn vào lúc 2 giờ sáng.
Ánh đèn đường hắt qua khung cửa kính rộng lớn, đổ bóng dài lên dáng người gầy gò của Nguyên Bình đang loay hoay dưới bếp.
Trên sofa, Hồng Sơn vừa trở về sau một bữa tiệc, nồng nặc mùi rượu.
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
//Bưng bát canh giải rượu đặt xuống bàn trà// Sơn ơi, dậy uống chút canh cho tỉnh táo rồi hãy đi ngủ em.
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
Không mai lại đau đầu...
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
//Mở mắt, ánh nhìn đầy vẻ chán ghét và bài xích// Phiền phức.
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
Anh không thấy tôi đang buồn ngủ à?
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
Anh biết em mệt, nhưng dạ dày em không tốt.
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
Uống một chút thôi, anh nấu ấm lắm.
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
//Hất tay khiến bát canh sóng sánh ra ngoài, vấy bẩn lên tay áo sơ mi trắng của Bình// Đừng có dùng cái giọng "vì tôi" đó nữa.
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
Nghe giả tạo lắm.
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
... //Lặng lẽ dùng khăn giấy lau vết bẩn trên bàn//
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
Anh chỉ lo cho sức khỏe của em thôi mà...
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
Hay là đang cố diễn vai người tình thâm tình để tôi thấy tội lỗi?
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
"Tôi vì em mà bỏ cả sự nghiệp", "Tôi vì em mà chịu đựng gia đình"... nực cười!
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
Đừng tưởng tôi không biết anh làm tất cả những chuyện đó chỉ để trói buộc tôi.
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
Ngô Nguyên Bình, anh tính toán giỏi thật đấy.
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
(Anh chưa bao giờ tính toán với em bất cứ điều gì, Sơn à...)
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
Em nghĩ anh như vậy cũng được.
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
Nhưng ăn chút gì đi, từ chiều đến giờ em đã có gì vào bụng đâu?
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
Đừng để tôi phải nói lần thứ hai.
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
Nhìn thấy mặt anh là tôi thấy nghẹt thở rồi.
𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 𝗖𝗵𝗮𝘁 : 𝗖𝘂𝗼𝗶𝗖𝘂𝗻𝗴𝗩𝗮𝗻𝗞𝗵𝗼
Nguyễn Xuân Bách [Mason Nguyen]
💬: @all Có ai còn thức không?
Nguyễn Xuân Bách [Mason Nguyen]
💬: Đói quá bay ơi...
Nguyễn Thành Công [CongB]
💬: Mày thì lúc nào chả đói.
Nguyễn Thành Công [CongB]
💬: Ngủ đi cho đỡ tốn cơm.
Nguyễn Xuân Bách [Mason Nguyen]
💬> Trl CongB > Ơ kìa Công?
Nguyễn Xuân Bách [Mason Nguyen]
💬: Người ta đang tuổi ăn tuổi lớn. //Hờn dỗi//
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
//Đứng tựa cửa nhìn Nguyên Bình đang dọn dẹp đống đổ nát phòng khách// Sao anh chưa về phòng anh đi?
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
Còn đứng đó đợi tôi ban phát sự thương hại à?
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
//Dừng tay, ngước mắt nhìn Sơn// Sơn này...
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
Em có bao giờ... dù chỉ một giây thôi... tin rằng anh thực lòng yêu em không?
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
Anh mà cũng biết yêu à?
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
Hay anh yêu cái danh phận "vợ" của thiếu gia tập đoàn Lê thị?
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
"Yêu chứ?" "Vâng anh yêu em đấy Sơn à" Cái câu đó anh nói với bao nhiêu người rồi?
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
... //Cúi đầu, môi run run//
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
Để tôi nói cho anh rõ.
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
Với tôi, sự hy sinh của anh là cái bẫy rẻ tiền nhất mà tôi từng thấy.
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
Đừng mong tôi động lòng.
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
Cút khỏi mắt tôi.
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
NGAY LẬP TỨC!
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
//Lẳng lặng thu dọn, bước ra cửa// /Anh xin lỗi vì đã làm phiền em.../
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
//Đóng cửa lại//
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
(Vẫn phải khổ như vậy sao...?)
Hồng Sơn đứng trong phòng, tức giận ném chiếc gối vào cánh cửa vừa đóng.
Anh vẫn kiên định với suy nghĩ rằng chính Nguyên Bình là người đã khiến cuộc đời anh mất đi tự do, là người đứng sau những hiểu lầm với gia đình mình.
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
Mẹ kiếp... anh cứ thử kiên trì đi.
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
Để xem anh diễn được bao lâu!
Nguyên Bình đứng ngoài ban công phòng mình, nhìn lên bầu trời đêm.
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
Sơn ơi...
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
Anh dành cả thanh xuân để bảo vệ em, rốt cuộc trong mắt em, anh lại là kẻ xấu xa nhất.
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
Nhưng biết làm sao đây... vì anh lỡ yêu em mất rồi...
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
(Yêu?)
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
(Nực cười thật...)
Chapter 2 | Vâng... Cảm Súc Tự Nguyện.
//abc123// = việc làm/hành động
/abc123/ = nói nhỏ, xì xầm
(abc123) = suy nghĩ
📲 = nghe đt
💬 = cmt, nhắn tin
abc123... = rối bời
"abc123" = nhái lại
ABC123 = Hét/gào
abc123? = đặt câu hỏi
abc123~ = dẹo, rên rỉ, mè nheo, vv
Sáng hôm sau, ánh nắng gắt gỏng của Sài Gòn len qua rèm cửa, nhưng không khí trong căn hộ vẫn lạnh lẽo như đóng băng.
Hồng Sơn tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ, hắn liếc nhìn bát canh giải rượu đã bị mình đổ sạch tối qua, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả nhưng nhanh chóng bị sự cố chấp dập tắt.
Nguyễn Xuân Bách [Mason Nguyen]
💬: Tỉnh chưa ông tướng?
Nguyễn Xuân Bách [Mason Nguyen]
💬: Qua quậy banh cái group rồi giờ lặn mất tăm à?
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
💬: Im đi. Nhức đầu.
Trong khi đó, ở phòng bếp, Nguyên Bình vẫn lẳng lặng chuẩn bị bữa sáng như chưa từng có cuộc cãi vã kinh khủng nào xảy ra.
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
//Đặt đĩa bánh mì xuống bàn// Sơn dậy rồi
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
Ăn sáng đi em, anh có pha mật ong ấm cho em này.
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
//Lạnh lùng bước qua// Không cần.
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
Tôi có hẹn với đám thằng Bách rồi.
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
Anh biết...
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
Bách có nhắn cho anh.
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
Anh cũng đi mà?
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
//Dừng khựng lại, quay sang nhìn Bình với ánh mắt giễu cợt// Ai cho anh đi?
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
Anh là bạn của tụi nó mà Sơn...
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
Hay anh định đến đó để kể khổ?
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
Để đóng vai nạn nhân cho tụi nó thương hại?
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
(Sao lúc nào em cũng nghĩ xấu về anh vậy...)
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
//Thở dài// Anh chỉ muốn đi chơi cùng mọi người thôi.
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
Tùy anh.
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
Nhưng đứng cách xa tôi ra 1 mét.
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
Đừng để tôi thấy cái bản mặt giả tạo đó trước ống kính của tụi nó.
Đình Nam và Phước Thịnh đã ngồi đợi sẵn.
Cặp đôi Mỹ Duyên và Linh Chi cũng vừa đến, đang mải mê check-in.
Nguyễn Linh Chi [Chi Xê]
📲: Alo Mai hả?
Nguyễn Linh Chi [Chi Xê]
📲: Tới chưa chị?
Nguyễn Linh Chi [Chi Xê]
📲: Qua đây cứu em, bà Duyên bả bắt em chụp 800 tấm ảnh rồi nè!
Hoàng Thị Mỹ Duyên [Hoàng Duyên]
Ơ kìa!
Hoàng Thị Mỹ Duyên [Hoàng Duyên]
Người ta muốn có ảnh đẹp để đăng mà.
Nguyễn Hiền Mai [MAIQUINN]
Em tới rồi nè! //Bước vào quán cùng Thùy Dương//
Trần Thùy Dương [SAABIROSE]
Hi mọi người.
Trần Thùy Dương [SAABIROSE]
Ủa anh Bình với anh Sơn đâu?
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
//Bĩu môi// Chắc lại đang "vờn" nhau ở nhà rồi.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Em nói thiệt nha anh Nam, em thấy anh Bình khổ quá.
Võ Đình Nam [Cody Nam Võ]
Suỵt, tụi nó tới kìa.
Nguyên Bình bước vào trước, cố nở nụ cười tươi tắn với mọi người.
Hồng Sơn lững thững theo sau, mặt không cảm xúc, chọn một chiếc ghế xa nhất so với Bình.
Nguyễn Thành Công [CongB]
Anh Bình!
Nguyễn Thành Công [CongB]
Ngồi đây nè anh.
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
Cảm ơn Công nha. //Ngồi xuống//
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Anh Bình, sao mắt anh thâm quầng dữ vậy?
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
Ừ... anh đang chạy deadline.
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
//Cười khẩy// Chạy deadline?
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
Hay là thức để suy diễn mấy trò lấy lòng người khác?
Không khí bỗng chốc rơi vào im lặng.
Hiền Mai đập bàn cái "chát".
Nguyễn Hiền Mai [MAIQUINN]
ANH SƠN!
Nguyễn Hiền Mai [MAIQUINN]
Anh có thôi đi không?
Nguyễn Hiền Mai [MAIQUINN]
Anh Bình đã làm gì sai với anh mà anh cứ đâm chọc hoài vậy?
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
Nó làm gì nó tự biết.
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
//Vội vàng can ngăn// Mai thôi đi em, anh không sao mà. Vui vẻ đi mọi người.
Trần Thùy Dương [SAABIROSE]
Anh Bình, anh hiền quá người ta lấn tới đó.
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
//Cười nhẹ, ánh mắt nhìn về phía Sơn đầy thâm tình// Không phải hiền đâu... mà là "Vâng... Cảm xúc tự nguyện" thôi.
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
Anh tự nguyện bên cạnh em ấy, nên khổ mấy anh cũng chịu được.
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
//Khựng lại một chút, nắm chặt ly cafe trong tay// (Tự nguyện?)
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
(Nực cười.)
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
(Để xem cái "tự nguyện" của anh đáng giá bao nhiêu.)
Buổi cafe kết thúc trong sự gượng gạo.
Trên đường về, Hồng Sơn lái xe rất nhanh, mặc cho Nguyên Bình ngồi bên cạnh đang tái mặt vì sợ.
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
Sơn... chậm lại chút đi em... nguy hiểm lắm.
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
Sợ chết thì xuống xe đi.
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
Yêu tôi mà không dám giao tính mạng cho tôi sao?
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
Không phải... anh chỉ lo cho em thôi...
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
"Anh chỉ lo cho em thôi..."
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
Không phải... anh chỉ lo cho em thôi...
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
//Cười gằn// Ngưng cái điệp khúc đó đi Bình.
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
Nghe phát ngán rồi.
Nguyên Bình nhìn ra cửa sổ, bóng tối bao trùm lấy con đường.
Anh khẽ lầm bầm trong miệng.
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
/Vẫn là câu nói đó thôi... anh yêu em.../
Chỉ cần em còn để anh ở bên cạnh, dù là để mắng nhiếc, anh vẫn sẽ không đi đâu cả. Vì đây là cảm xúc của chính anh... hoàn toàn tự nguyện.
Chapter 3 | Nhìn vào gương anh như một kẻ tội đồ...
//abc123// = việc làm/hành động
/abc123/ = nói nhỏ, xì xầm
(abc123) = suy nghĩ
📲 = nghe đt
💬 = cmt, nhắn tin
abc123... = rối bời
"abc123" = nhái lại
ABC123 = Hét/gào
abc123? = đặt câu hỏi
abc123~ = dẹo, rên rỉ, mè nheo, vv
Tiếng cửa căn hộ đóng sầm lại, vang vọng trong không gian vắng lặng.
Hồng Sơn quẳng chìa khóa lên kệ rồi đi thẳng vào phòng, không thèm liếc mắt nhìn người đang đứng chôn chân ở phòng khách.
Nguyên Bình đứng đó, đôi vai gầy hơi run lên.
Anh bước chậm rãi vào phòng tắm, bật đèn.
Ánh sáng trắng lạnh lẽo dội vào mặt gương, phản chiếu một hình ảnh khiến anh phải giật mình.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào gương.
Quầng thâm mắt sâu hoắm, đôi môi nhợt nhạt và ánh mắt đầy vẻ mỏi mệt.
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
(Nhìn vào gương anh như một kẻ tội đồ...) //Đưa tay chạm vào hình phản chiếu của chính mình//
Anh cảm thấy mình có lỗi.
Lỗi vì đã yêu quá sâu đậm, lỗi vì đã để một sự hiểu lầm không đáng có trở thành bức tường ngăn cách hai người, và lỗi vì đã để bản thân tàn tạ đến mức này.
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
/Có phải vì mình quá cố chấp, nên mới khiến em ấy càng ngày càng ghét bỏ mình không?/
Trong phòng ngủ chính, Hồng Sơn nằm gác tay lên trán, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
Hắn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm.
Một cảm giác tội lỗi thoáng qua nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng hình ảnh của quá khứ—hình ảnh mà hắn tin rằng Bình đã phản bội niềm tin của mình.
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
//Nói vọng ra// Anh định ở trong đó đến sáng à?
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
Ra ngoài cho tôi đi tắm.
Nguyên Bình giật mình, vội vàng lau mặt rồi mở cửa bước ra.
Anh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Sơn.
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
Anh xong rồi.
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
Nước ấm anh đã chuẩn bị sẵn...
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
//Bước ngang qua, cố tình huých mạnh vào vai Bình// Dẹp mấy cái trò quan tâm rẻ tiền đó đi.
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
Nhìn mặt anh bây giờ chẳng khác gì một kẻ tội đồ đang cố gắng sám hối vậy.
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
//Khựng lại// Nếu em coi sự tồn tại của anh là một cái tội... thì anh xin lỗi.
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
"Thì anh xin lỗi".
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
Xin lỗi mà vẫn cứ bám lấy tôi?
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
Anh không thấy mình nực cười lắm sao?
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
Vì anh vẫn tin... vẫn tin là một ngày nào đó em sẽ nhìn thấy sự thật.
Lê Hồng Sơn [Sơn K]
SỰ THẬT LÀ ANH ĐÃ LÀM HỎNG MỌI THỨ! //Gào lên rồi sập cửa phòng tắm//
Nguyên Bình ngồi bệt xuống sàn nhà bên cạnh giường.
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
(Yêu em là lỗi của anh sao?)
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
(Nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ chọn gặp em, chọn yêu em... nhưng có lẽ, anh sẽ chọn cách bảo vệ em từ xa, thay vì để cả hai cùng đau khổ như thế này.)
Ngô Nguyên Bình [Vương Bình]
//Gục đầu lên gối// Vẫn phải khổ... nhưng tại sao tim anh vẫn không chịu từ bỏ?
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng hẳn. Không gian lại rơi vào sự im lặng đáng sợ.
Trong bóng tối, Nguyên Bình vẫn thấy hình ảnh mình trong gương lúc nãy—một kẻ tội đồ đang tự giam cầm mình trong chiếc lồng mang tên "tình yêu đơn phương".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play