Góc Nhìn
chương 1: màn đêm ồn ào
chủ nhân bộ truyện
xin kính chúc các bà con cô bác
các ông gì bà họ
các anh chị em thân mến
chủ nhân bộ truyện
đọc truyện vui vẻ
căn phòng tối ôm
màn đêm khuya khoắt
Trong yên bình
nhưng giờ đây mọi thứ chẳng còn yên tĩnh như hồi ban đầu
phương đứng vững trước cánh cửa
chán nản nhìn xung quanh
Những ngón tay lạnh buốt cầm lên thanh cửa sắt
Ánh mắt thờ hững đối diện trước mắt
Là những gì đang tàn lụi trong cái gia đình này
Dù giả vờ không nghe thấy
Dần như đâm chọt vào tâm trí tôi lúc này
tiếng cãi lộn không ngừng
Cùng với tiếng va đập mạnh của kim loại bị đổ bể
mẹ
anh còn chối cãi sao hả!
Giọng mẹ run lên không phải vì yếu đuối
là 1 cơn sốc sửa tức giận
đang bị dồn nén quá mức
giọng ba đáp lại
thấp giọng đầy vẻ khó chịu
Ông ta chẳng muốn giải thích j thêm
như muốn trốn chui trốn lụi
Gạt bỏ đi hết trách nhiệm của mình
tôi đứng một góc phòng, quan sát
tay siết chặt như muốn cào từng lớp da trong lòng bàn tay
mẹ gằng giọng dường như muốn hét lên
mẹ
em biết hết tất cả đấy!
mẹ
cô ta và anh có quan hệ gì hả!
cha
chỉ là đồng nghiệp thôi
cha
anh làm gì thì là việc của anh
cha
Sao em cứ quản anh hoài vậy?
cha
anh đi làm đã mệt rồi,mà còn phải cãi nhau với em nx
cha
anh nói thật đấy,anh chán lắm rồi
cha
mọi thứ đều quá mệt mỏi với anh
cha
em cứ làm quá lên,con nó nghe thấy tủi thân r sao
cha
em nghĩ về gia đình một chút đi
ông ta lảng tránh
cố đẩy sang vấn đề khác
Đánh kèm theo một sự quan tâm đầy giả tạo
1 tiếng cười lạ lẫm
như một con người tôi chưa từng biết
mẹ
vậy tại sao lúc đầu anh không ngoại tình đi
mẹ
Thì đâu có chuyện như này diễn ra đâu
cha
anh đã nói rồi,anh không có ngoại tình
khoảng lặng thinh trống rỗng
Mẹ thở dài mệt mỏi
bà nhẹ giọng cất tiếng
mẹ
bằng chứng rõ ràng như thế mà vẫn chối được sao?!
mẹ
thôi được rồi,nếu anh cứ như thế
thì chúng ta ly hôn
mẹ
em thực sự rất mệt khi sống cùng anh
cha
em muốn ly hôn thì ly hôn
tôi khẽ đóng cửa lại
muốn giữ khoảng cách với họ
Lưng tựa vào thanh cửa
tiếng cãi vã vẫn vang vọng
rõ ràng
những bước chân nặng nề của tôi
tiến lại chiếc giường
Ngã người xuống nằm
trên chiếc giường êm dịu
Mùi thơm của chiếc gối sẽ ôm trọn những tâm trí rối bời
Và 1 giấc ngủ sẽ là cách chữa lành duy nhất của tôi khi này
mọi thứ vẫn ồn ào, nhưng cơn buồn ngủ sẽ áp đi âm thanh ngoài kia
Màn đêm tối mịt vang rọi tiếng nói của 2 người họ
bỗng chốc không gian quay về cơn tĩnh lặng
chương 2 : bình minh xoa dịu
Để lại bầu trời sáng nhợt nhạt đang dần được lóe sáng
tia sáng nhẹ của bầu trời len lỏi vào khe cửa sổ
Chiếu sáng lên khuôn mặt vẫn còn vương nét buồn ngủ của lê phương
trong cơn mê màn của cơn lúng say ngủ
tôi vờn lấy chiếc điện thoại dưới gối
ngón tay lướt dọc màn hình điện thoại
xem tin nhắn💬
💬cốt guột: rước tau đi học ní ơi,xe tau chết máy rồii
Lê Phương
thằng này là thằng nào...
Lê Phương
là thằng cốt nợ tiền mình chưa trả
Lê Phương
chắc phải lên moi họng nó lấy tiền mới được
ánh mắt màu nâu đen liếc nhìn
Màn ánh sáng xanh mờ nhạt đang
lấp loáng trong căn phòng tối
Lê Phương
lướt điện thoại một chút rồi đi học...
Bầu trời trong xanh
chiếc xe ôtô bon bon trên đường
Tôi ngó nhìn ngoài cửa sổ trên xe
Ánh nắng của buổi sáng sớm ấp ấm vang rọi khắp mặt đường
Như thể chưa có chuyện gì diễn ra sau ngày hôm qua
quản gia
có chuyện gì không cô chủ
Lê Phương
mình chạy xe ...
Lê Phương
chứ có chạy đua đâu mà chạy dữ vậy
quản gia
thưa cô chủ,cô sắp trễ học rồi
quản gia
ba cô sẽ không thích việc này đâu
quản gia
đã 6:40 trong khi đó 6:45 vô học
chúng ta còn phải đón bạn của cô chủ nữa tính 5 phút còn lại là ko đc
một lúc sau
chiếc xe có mặt tại nhà người bạn của tôi
tiếng xe bóp kèn
mà chẳng thấy người đâu
tôi mò lấy chiếc điện thoại rồi gọi cho thằng bạn
minh Kiệt
heloo người bạn của tôi ơi
Lê Phương
mày đi ké mà bắt tao đợi
Lê Phương
mày làm bạn tao hơi lâu rồi đấy
minh Kiệt
thoi cho tao xin 1p30 giây nha
được một lúc thì một bóng hình xuất hiện
Lê Phương
lề mề quá đấy
lên xe đi
chúng tôi cùng trên đường đi tới trường
đầu tôi khẽ nghiêng mình
bàn tay chống cằm
Đôi mắt đang ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ
bầu trời sáng hôm nay xanh nhạt
Những con người đang hối hả chạy theo việc riêng của mình
Nơi có cảm giác một ánh nhìn đang dán chặt lên người tôi
Lê Phương
cảm ơn lời chê của m
trên con đường
bánh xe ôtô cứ lăn dài trên mặt đường
ở trong xe chẳng ai nói lời nào
một khoảng trống lặng yên
ngôi trường quen thuộc chẳng thấy bóng ai
Họ đã bắt đầu vô cuộc học tập của họ
có 2 con người đang thản nhiên ngồi trong quán
minh Kiệt
nốt thêm ván nx ko m
trong quán chỉ có 2 đứa cày game
chúng tôi mới lú mặt trên lớp
minh Kiệt
chơi game thua mắc j quạo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play