Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Cực Hàng ] Hẹn Nhau Dưới Mùa Hoa

Chap 1: Mở đầu

Buổi sáng đầu tháng Ba, sân trường ngập trong mùi hương dịu nhẹ của những chùm hoa sữa cuối mùa. Nắng sớm lọt qua kẽ lá, rơi xuống từng ô gạch như những mảnh vàng mỏng manh. Tả Hàng đứng ở cổng trường, ôm chặt chiếc cặp trước ngực. Đồng phục mới tinh, áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, vạt áo tung nhẹ theo làn gió. Đôi mắt cong cong khẽ nheo lại khi ánh sáng chạm vào, trông chẳng khác gì vầng trăng non lạc giữa ban ngày. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển đến đây — một khởi đầu mới, ở một nơi chưa từng quen. Tiếng bước chân đều đặn vang lên phía sau. Một dáng người cao, vai đeo cặp hờ hững, lướt qua cậu. Hương bạc hà thoảng lại, mát lạnh như gió sớm. Ánh mắt ấy chỉ dừng lại một giây, nhưng Tả Hàng lại cảm thấy tim mình chao nhẹ. Cậu nghe tiếng gọi từ xa: — Trương Cực! Bóng lưng thẳng tắp ấy dần khuất giữa hành lang, để lại trong lòng Tả Hàng một sự tò mò lẫn chút gì khó gọi tên. Tiếng trống trường vang lên, từng âm thanh ngân dài như đánh thức mọi giác quan. Trên cao, cánh phượng non rung rinh trong gió, báo hiệu một mùa hoa đang chớm nở… phía sau sân trường
Tiếng trống vừa dứt, hành lang nhanh chóng trở nên nhộn nhịp. Tả Hàng lúng túng nhìn quanh, tay vẫn ôm cặp như một thói quen khó bỏ.
Tô Tân Hạo - y
Tô Tân Hạo - y
Này, cậu là học sinh mới đúng không?
Một giọng nói vui vẻ vang lên bên cạnh. Tả Hàng quay sang, bắt gặp một nụ cười rạng rỡ.
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Ừm..//khẽ gật đầu//
Tô Tân Hạo - y
Tô Tân Hạo - y
Tớ là Tô Tân Hạo, còn kia là Trương Trạch Vũ.// cười//
Cậu bạn đứng phía sau khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng.
Tô Tân Hạo - y
Tô Tân Hạo - y
Cùng lớp đó, đi thôi, bọn tớ dẫn cậu lên lớp.
Tả Hàng khẽ mỉm cười, cảm giác căng thẳng trong lòng cũng dần tan đi. Có lẽ… nơi này không đáng sợ như cậu nghĩ.
Chu Chí Hâm - hắn
Chu Chí Hâm - hắn
Học sinh mới à?// nhướn mày//
Trương Tuấn Hào - gã
Trương Tuấn Hào - gã
Nhìn ngoan thật//khẽ cười//
Người đứng giữa vẫn im lặng. Ánh mắt Trương Cực lướt qua phía dưới sân trường, nơi bóng dáng nhỏ bé kia đang dần khuất sau cầu thang.
Một thoáng rất nhẹ, như gió thoảng…
Nhưng đủ để mùa hoa năm ấy bắt đầu nở.
End chap 1

Chap 2 : Một chút chạm nhẹ

____________
Giờ ra chơi trưa, căn-tin đông nghịt người. Tiếng nói cười xen lẫn mùi đồ ăn nóng hổi khiến không gian trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Tả Hàng đứng nép ở một góc, tay cầm khay đồ ăn, mắt đảo quanh như đang tìm chỗ ngồi. Đây là lần đầu cậu xuống căn-tin, mọi thứ đều lạ lẫm.
Tô Tân Hạo - y
Tô Tân Hạo - y
Ngồi đây không?
Tô Tân Hạo kéo ghế, còn Trương Trạch Vũ thì vẫy tay gọi cậu lại. Tả Hàng vừa định bước tới thì…
Rầm—
Một cái va chạm nhẹ.
Khay nước trên tay cậu chao đảo, ly sữa suýt nữa đổ ra ngoài. Tả Hàng giật mình, chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã nhanh hơn, giữ lại chiếc ly trước khi nó kịp rơi.
Trương Cực - anh
Trương Cực - anh
Cẩn thận
Giọng nói trầm, thấp, rất quen.
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
//ngẩng lên//
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức cậu có thể thấy rõ hàng mi dài của đối phương. Mùi bạc hà quen thuộc lại thoảng qua, nhẹ đến mức khiến tim cậu khẽ run.
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Cảm ơn cậu...
Giọng cậu nhỏ xíu, gần như bị nuốt mất giữa âm thanh ồn ào xung quanh.
Trương Cực - anh
Trương Cực - anh
Lần sau nhìn đường.//Trương Cực nhìn cậu một giây, rồi buông tay.//
Lời nói nghe có vẻ lạnh, nhưng động tác vừa rồi lại dịu dàng đến lạ.
Trương Trạch Vũ - em
Trương Trạch Vũ - em
Ể, cậu không sao chứ?
Trương Trạch Vũ chạy lại, kéo cậu về phía bàn. Tô Tân Hạo thì lén liếc về phía sau, nơi Trương Cực đã quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ở bàn bên kia, Chu Chí Hâm chống cằm cười:
Chu Chí Hâm - hắn
Chu Chí Hâm - hắn
Lần đầu thấy cậu chủ động vậy đó.
Trương Tuấn Hào - gã
Trương Tuấn Hào - gã
Giữ ly giúp người ta luôn cơ mà.//nhếch môi//
Trương Cực không nói gì, chỉ khẽ nhấp một ngụm nước. Nhưng ánh mắt lại vô thức lướt về phía bàn đối diện — nơi Tả Hàng đang cúi đầu, hai tai đỏ lên thấy rõ.
Một va chạm rất nhỏ.
Nhưng hình như… có gì đó đã bắt đầu thay đổi.
End chap 2

Chap 3 : Cơn mưa đầu mùa

______________
Buổi chiều tan học, bầu trời bỗng chuyển xám. Gió thổi qua dãy hành lang mang theo hơi nước mát lạnh, rồi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, lộp độp trên mái tôn.
Tả Hàng đứng dưới mái hiên, ôm cặp trước ngực, nhìn ra sân trường đang dần mờ đi trong màn mưa. Cậu không mang
Học sinh lần lượt chạy ra cổng, tiếng cười nói hòa cùng tiếng mưa rơi rào rào. Chỉ một lúc sau, hành lang trở nên vắng hơn.
Trương Cực - anh
Trương Cực - anh
Chưa về à?
Giọng nói trầm quen thuộc vang lên bên cạnh.
Tả Hàng khẽ giật mình, quay sang. Trương Cực đứng đó từ lúc nào, tay cầm một chiếc ô đen. Nước mưa vương nhẹ trên vai áo đồng phục của anh
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
À...tớ..không mang ô// đáp nhỏ,mắt hơi cúi xuống//
Trương Cực - anh
Trương Cực - anh
// nhìn cậu một giây, rồi khẽ thở ra.// đi chung đi
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
//ngẩn ra// hả?
Trương Cực - anh
Trương Cực - anh
Mưa lớn đấy.//mở ô, giọng vẫn bình thản như mọi khi.//
Không đợi cậu trả lời, Trương Cực đã bước xuống bậc thềm. Sau một thoáng chần chừ, Tả Hàng vội vàng chạy theo, nép vào dưới chiếc ô nhỏ
Khoảng cách… gần hơn cậu nghĩ.
Vai áo hai người khẽ chạm vào nhau mỗi khi bước đi. Tiếng mưa rơi trên tán ô nghe rất rõ, như đang che chắn cả một khoảng không gian riêng tư giữa hai người.
Tả Hàng nắm chặt quai cặp, tim đập nhanh đến mức cậu sợ đối phương có thể nghe thấy.
Trương Cực - anh
Trương Cực - anh
Cậu… nhà ở đâu?//hỏi, mắt nhìn thẳng phía trước.//
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Ở gần công viên phía đông ạ…
Trương Cực - anh
Trương Cực - anh
Ừ. Cùng đường.
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng đủ khiến khóe môi Tả Hàng khẽ cong lên.
Một cơn gió thổi qua, mang theo hơi nước lạnh. Trương Cực hơi nghiêng ô về phía cậu nhiều hơn một chút.
Trương Cực - anh
Trương Cực - anh
Đừng để ướt.
Giọng anh vẫn vậy, nhưng động tác lại dịu dàng đến mức khiến lòng người rung động.
Tả Hàng khẽ gật đầu, không dám nhìn sang. Nhưng trong lòng, có thứ gì đó đang nở ra, nhẹ như cánh hoa gặp mưa đầu mùa.
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Nhưng mà...vai cậu..//nhìn qua vai anh đã bị nước mưa tạt ướt//
Trương Cực - anh
Trương Cực - anh
Không sao
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
//khẽ gật đầu//
Con đường sau giờ tan học hôm ấy không dài, nhưng lại trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.
Dưới một chiếc ô.
Giữa một cơn mưa.
________
Một lúc sau
Trời cũng đã tạnh mưa
Trương Cực - anh
Trương Cực - anh
//gập ô lại//
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
// đưa tay ra// trời tạnh mưa rồi
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Để tớ tự về nhà..//nhỏ giọng//
Trương Cực - anh
Trương Cực - anh
Ừ,về cẩn thận
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Cảm ơn cậu..
Trương Cực - anh
Trương Cực - anh
Hửm?
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Vì đã che ô giúp tớ// cúi người//
Trương Cực - anh
Trương Cực - anh
//cười nhẹ// không có gì,về đi
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Được,tạm biệt cậu// vẫy tay + cười//
Trương Cực - anh
Trương Cực - anh
Ừm// vẫy tay//
Khi bóng lưng cậu dần khuất anh mới đi về nhà
Và...giữa hai nhịp tim đang dần xích lại gần nhau.
End chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play