[ HuongYeo] - Nhà Có Nàng Chồng Ngốc Ngô Lan Hương × Yeolan
Chap1_Nhà có nàng chồng vô tri
Tác giả bị khùm🥰🐧
Hú hú ẹc ẹc hạ hạ hớ hớ hú hú ke ke ke
Tác giả bị khùm🥰🐧
Ủa à lộn hã gì hả ủa à ờ ờm ừ à ờ ừ ừ
Tác giả bị khùm🥰🐧
😇 Đừng quan tâm, toi chưa uống thuốc 🥰🥰🥰
Phòng khách căn hộ chung cư cao cấp ngập tràn ánh nắng, nhưng bầu không khí lại có chút.. đứng hình.
Trần Hoàng Phương Lan
// Khoanh tay trước ngực, đôi mắt lanh lợi nheo lại //
nhìn ' vị hôn thê ' vừa được gia đình hai bên ' ship ' đến tận cửa nhà mình. Trước mặt cô là Lan Hương. Lan Hương cao hơn Cô .... à không, không cao hơn là mấy 🥰, khí chất rất ra dáng một soái tỷ, nhưng hiện tại lại
Ngô Lan Hương
// lóng ngóng đứng giữa phòng, hai tay nắm chặt quai balo, mắt nhìn chằm chằm vào đôi dép đi trong nhà hình con vịt của Lan với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. //
Trần Hoàng Phương Lan
Lan Hương này.
Ngô Lan Hương
Dạ, có Hương! // Giật mình, đứng thẳng lưng như đi nghĩa vụ quân sự //
Trần Hoàng Phương Lan
// Nhướn mày, nhịn cười // Bố mẹ nói chị sang đây ở chung để em ' kèm cặp ' thêm cho chị. Chị hiểu vấn đề không?
Ngô Lan Hương
// Gật đầu lia lịa // Dạ hiểu. Ba Hương bảo Hương phải nghe lời Lan.
Trần Hoàng Phương Lan
Chị có biết ' kèm cặp ' ở đây còn nghĩa là chúng ta sẽ ngủ chung một phòng không? // Tiến lại gần, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên trán Hương //
Ngô Lan Hương
// đứng hình mất 5 giây, mặt đỏ bừng lên như tôm luộc, lắp bắp // Ngủ chung? Nhưng.. Hương chưa chuẩn bị tâm lý. Cô giáo dạy là.. nam nữ thụ thụ bất thân.
Trần Hoàng Phương Lan
// Cạn lời // Chị ơi? Chúng ta đều là con gái mà?
Ngô Lan Hương
..Ờ nhỉ, Hương quên mất.. // Gãi đầu, cười hì hì vẻ ngốc nghếch //
Buổi tối hôm đó, Lan Hương được giao một nhiệm vụ đơn giản nhất - Nhạt rau muống.
Mười lăm phút sau, Phương Lan quay ra và suýt ngất. Trên bàn, Lan Hương đang cầm kéo, tỉ mẩn cắt từng lá rau muống thành hình.. ngôi sao.
Trần Hoàng Phương Lan
Ủa chị ơi? Chị đang làm cái gì vậy? 🥰
Ngô Lan Hương
// ngẩng khuôn mặt ngây thơ lên, tự hào khoe //: "Hương thấy lá rau dài quá, cắt thế này cho Lan ăn cho đẹp mắt. Lan bảo phải làm việc gì cũng phải có tâm mà?
Trần Hoàng Phương Lan
// Hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế // .... "Kiềm chế .. là do mình chọn. Không được đánh người ngốc."
Trần Hoàng Phương Lan
Tú nè, à nhầm.. Hương nè, rau muống thì chỉ cần ngắt khúc thôi. Chị làm thế này đến Tết mình mới được ăn cơm mất.
Ngô Lan Hương
..Hương xin lỗi.. Hương lại làm sai ạ?
Trần Hoàng Phương Lan
// thở dài, cầm lấy cái kéo từ tay Hương, nắm lấy bàn tay to lớn kia // Thôi, chị sang kia ngồi xem hoạt hình đi, để em làm cho. Nhưng nhớ nhé, lát nữa ăn cơm xong phải rửa bát.
Ngô Lan Hương
// Gật đầu rồi chạy ra sofa //
Trần Hoàng Phương Lan
// nhìn Hương co chân ngồi xem Tom&Jerry một cách say mê // Chắc mốt phải sắm thêm vài cái não dự phòng thôi 😇
Ngô Lan Hương
// Rón rén bước vào phòng ngủ, thấy Phương Lan đang đắp mặt nạ trên giường, lí nhí nói // Lan ơi .. Hương ngủ ngoài sofa cũng được mà ạ..
Trần Hoàng Phương Lan
Lên giường.
Ngô Lan Hương
// run rẩy trèo lên, nằm sát mép giường như sợ chỉ cần chạm nhẹ là Lan sẽ ' phát hỏa ' //.
Trần Hoàng Phương Lan
Lan Hương.
Trần Hoàng Phương Lan
Lại đây gần chút, chị nằm tít ngoài đó lát nữa lăn xuống đất bây giờ.
Ngô Lan Hương
// nhích lại gần thêm... 1 cm //
Trần Hoàng Phương Lan
// bật cười, tắt đèn rồi bất ngờ chui tọt vào lòng Hương, vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của ' nàng chồng '// Ngủ đi, ' chồng ' ngốc. Đừng có gồng nữa, gãy xương em bây giờ.
Ngô Lan Hương
// cứng đờ người, hơi thở thơm mát của Lan phả vào cổ làm Hương muốn nổ tung // Lan ơi..
Trần Hoàng Phương Lan
Hửm?
Ngô Lan Hương
Tim Hương đập nhanh quá, có phải Hương bị hỏng chỗ nào rồi không?
Trần Hoàng Phương Lan
// vùi mặt vào ngực Hương, cười khúc khích // Ừ, hỏng rồi. Hỏng vì em đấy.
Ngô Lan Hương
//ngây ngô chớp mắt// Ôi.. hỏng vì Lan là sao ta? Có cần đi bác sĩ sửa lại không nhỉ? Nhưng mà Lan ôm chặt thế này, thích quá đi mất.
Tác giả bị khùm🥰🐧
Mắ, chap này xàm vl ra
Chap 2_Chiếc mặt nạ nứt vỡ
Tác giả bị khùm🥰🐧
Mắ, mãi mới tìm được cờn ten
Tác giả bị khùm🥰🐧
Chứ bí vê lờ luôn ạ
Tác giả bị khùm🥰🐧
Lâu lâu mới ra chap được tại lười
Tác giả bị khùm🥰🐧
🐧 Các chế thônggg cảm
Không gian quán cà phê hôm nay yên tĩnh lạ thường. Phương Lan đang ngồi giữa, một bên là Han Sara đang luyên thuyên kể chuyện, bên còn lại là Thảo Linh.
Trần Thảo Linh
// Lặng lẽ ngồi sát cạnh Phương Lan, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu tựa vào vai Lan, đôi mắt hướng nội buồn man mác nhìn vào màn hình điện thoại chung của hai người //
Ngô Lan Hương
// Ngồi đối diện, gương mặt vẫn treo nụ cười ngây ngô giả tạo nhưng ánh mắt đã bắt đầu tối sầm khi thấy Thảo Linh cứ bám lấy Lan không rời //
Trần Thảo Linh
Chị Lan. Cái này đẹp .. Hợp với chị nè. // Nói nhỏ nhẹ, chỉ vào mẫu váy trên điện thoại //
Trần Hoàng Phương Lan
// Vô tư xoa đầu Linh // Ừ, hợp với chị thật đó. Nhưng theo chị thấy thì, nó sẽ hợp với Han Sara hơn.
Ngô Lan Hương
// Nghe đến đây thì đồng tử hơi co thắt lại, lẳng lặng cầm chiếc thìa nhỏ, chậm rãi khuấy ly cà phê //
Ngô Lan Hương
Lan ơi. Hương đi vệ sinh một chút nha! // Đứng dậy, giọng vẫn còn vẻ ngọng nghịu đáng yêu //
Vừa bước vào khu hành lang vắng vẻ.
Ngô Lan Hương
// Lập tức đứng thẳng người, khí chất ngốc nghếch bay sạch không còn một dấu vết //
Ngô Lan Hương
// Rút điện thoại, bấm một dãy số //
Ngô Lan Hương
Hủy buổi ký kết chiều nay đi. Và... điều tra xem công ty gia đình của Thảo Linh đang muốn thầu dự án nào. Cắt bớt phần của họ lại, cô ta đang chạm vào đồ của tôi.
Chị ơi, chị em bạn bè với nhau không, sao chị lại làm thế 🥰🥀
Ngô Lan Hương
Hướng nội sao? Càng ít nói thì càng phải đề phòng.
Khi quay về bàn, Lan Hương không còn vẻ lóng ngóng nữa.
Ngô Lan Hương
// Đi thẳng đến, đứng giữa Thảo Linh và Phương Lan //
Ngô Lan Hương
Linh này. Chị nghe nói, người hướng nội thường cần không gian riêng, đúng không?
Ngô Lan Hương
Vậy nên, đừng dựa vào Lan quá. Em sẽ làm Lan thấy ngột ngạt đấy.
Trần Hoàng Phương Lan
Ơ..? Hương? Chị sao thế ạ ..?
Ngô Lan Hương
// Không trả lời, chị trực tiếp cúi xuống, một tay luồn qua eo, một tay luồn dưới khoeo chân Phương Lan, bế bổng cô lên ngay giữa quán //
Ngô Lan Hương
Chào hai đứa. Chị đưa vợ chị về ' dạy dỗ ' lại một chút. Lần sau muốn gặp Lan thì nhớ giữ khoảng cách tối thiểu một mét.
____
( Ờm .. Han Sara bị toi bỏ quên rồi 🥰🥰🥀 )
Ngô Lan Hương
// Chốt khóa trung tâm cái ' tạch ', đè sát Phương Lan vào ghế, đôi bàn tay to lớn giữ chặt hai cổ tay cô đặt lên đầu ghế //
Trần Hoàng Phương Lan
H- Hương .. Chị .. làm em sợ đó..
Ngô Lan Hương
Em thích nắm tay người khác lắm sao? // Thu hẹp khoảng cách, hơi thở nóng hổi phả lên môi Lan //
Ngô Lan Hương
Hay em thấy chị quá hiền? Nên em định bỏ rơi chị để đi chơi với họ?
Trần Hoàng Phương Lan
Ngô Lan H- Hương? Ha .. Chị đang đe dọa em đấy à?
Ngô Lan Hương
// Bất ngờ bật cười, một nụ cười thâm trầm, áp sát môi mình vào tai Lan, thì thầm bằng chất giọng quyến rũ chết người //
Ngô Lan Hương
Chị không dọa. Chị đang cảnh cáo. Em là của chị, là của riêng chị thôi, Lan ạ. Đừng để chị phải tháo bỏ cái vỏ bọc ' ngốc nghếch ' này hoàn toàn.
Ngô Lan Hương
Vì lúc đó ......., em .. sẽ KHÔNG ra khỏi giường được đâu ..
Ngô Lan Hương
// Buông Lan ra, trở lại vị trí lái xe, gương mặt thoáng chốc lại trở về vẻ thản nhiên nhưng không còn 'vô tri' như trước nữa // Về nhà thôi. Tối nay em phải đền bù cho chị đấy.
Trần Hoàng Phương Lan
// Ngồi im thin thít // Phen này xong đời mình thật rồi..
Tác giả bị khùm🥰🐧
Ôiii cờ ring cờ ring
Tác giả bị khùm🥰🐧
Bí ý tưởng
Tác giả bị khùm🥰🐧
Chiều nay 3h đi học thêm Văn ôii 💔☺️
Tác giả bị khùm🥰🐧
Sướng 🥰🥰🥰
Chap 3_Trò chơi của sói
Chiếc xe dừng hẳn trong hầm chung cư. Không gian yên tĩnh đến mức Phương Lan có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
Ngô Lan Hương
// Vẫn thản nhiên tháo dây an toàn, động tác dứt khoát, không còn vẻ lóng ngóng thường ngày //
Ngô Lan Hương
Xuống xe. // Nói bằng giọng trầm, ngắn gọn //
Trần Hoàng Phương Lan
Hương.. Hương, chị .. đừng làm vậy .. em s- sợ ..
Ngô Lan Hương
// Nhếch mép cười, một nụ cười vừa ma mị vừa lạnh lùng //
Ngô Lan Hương
Sợ sao? Lúc em nắm tay Han Sara hay cho Thảo Linh tựa vai, em có nghĩ đến cảm giác của chị không?
Ngô Lan Hương
// Bước xuống xe, vòng qua mở cửa cho Lan, nhưng lần này chị không nắm tay cô dắt đi mà chỉ đứng chờ, một tay đút túi quần, khí chất tổng tài tỏa ra bức người //
Trần Hoàng Phương Lan
// Định chạy ngay vào phòng ngủ để trốn //
Ngô Lan Hương
// Nhanh hơn một bước, chị nắm lấy eo cô kéo giật lại, ép sát Lan vào cánh cửa vừa đóng sầm //
Cạch! — Tiếng khóa cửa vang lên đanh gọn.
Trần Hoàng Phương Lan
Hương! Chị thôi đi! Chị lừa em bấy lâu nay đúng không? Chị không hề ngốc!
Trần Hoàng Phương Lan
// Vùng vẫy, hai tay đẩy vào ngực Hương //
Ngô Lan Hương
// Giữ chặt hai tay Lan trên đỉnh đầu, cúi thấp người xuống để trán hai người chạm nhau //
Ngô Lan Hương
Chị không lừa em. Chị chỉ chọn cách tiếp cận khiến em thấy an tâm nhất. Nhưng chắc vì chị quá nuông chiều nên em bắt đầu ' quên ' mất mình là của ai rồi, đúng không?
Trần Hoàng Phương Lan
// Thở dốc, đôi mắt lanh lợi giờ đây ngập tràn sự hoang mang //
Trần Hoàng Phương Lan
Ánh mắt này... ánh mắt của kẻ đi săn. Đây mới là con người thật của chị ấy sao?
Ngô Lan Hương
Thảo Linh... cô bé hướng nội đó. Em biết tại sao cô ấy chỉ im lặng mà không nói gì khi chị kéo em đi không? Vì cô ấy đủ thông minh để nhận ra chị là ai. Chỉ có em... là vẫn tin chị là một nàng chồng ngốc nghếch.
Ngô Lan Hương
// Buông tay Lan ra, nhưng lại thong thả tháo chiếc cà vạt đang thắt ngay ngắn trên cổ, quấn nhẹ vào lòng bàn tay //
Ngô Lan Hương
Hôm nay chị đã hủy một buổi ký kết quan trọng vì em. Em định đền bù thế nào?
Trần Hoàng Phương Lan
Đền bù? Chị lừa em, chị làm em xấu hổ với bạn bè, giờ chị còn đòi đền bù?
Ngô Lan Hương
Em nghĩ em là người nắm đằng chuôi sao? Phương Lan, em rất thông minh, nhưng trong trò chơi này, chị mới là người làm chủ luật.
Ngô Lan Hương
// Vòng tay ôm trọn lấy Lan từ phía sau, áp sát vào tai cô thì thầm //
Ngô Lan Hương
Từ mai, Thảo Linh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Chị đã sắp xếp cho cô ấy một 'vị trí' khác ở chi nhánh xa hơn. Đừng trách chị độc ác, hãy trách em đã để cô ấy chạm vào giới hạn của chị.
Trần Hoàng Phương Lan
// Run rẩy // Chị quá đáng lắm!
Ngô Lan Hương
Ngoan. Chỉ cần em ở yên bên cạnh chị, không nắm tay ai, chị vẫn sẽ là ' nàng chồng ngốc ' để em sai bảo.
Ngô Lan Hương
// Lại trở về với bộ dạng hiền lành, chị xắn tay áo vào bếp nấu ăn //
Ngô Lan Hương
Lan ơi, chị nấu xong rồi nè! Lại ăn thôi, Hương nấu món Lan thích nhất đó!
Ngô Lan Hương
// Cười tươi rói, đôi mắt lại trở nên trong veo như chưa từng có chuyện gì xảy ra //
Trần Hoàng Phương Lan
// Ngồi vào bàn ăn, nhìn đĩa thức ăn được bày biện đẹp mắt, rồi nhìn người đang nũng nịu gắp thức ăn cho mình //
Trần Hoàng Phương Lan
Chị ấy có thể thay đổi sắc mặt chỉ trong một giây. Mình đang sống chung với một thiên tài diễn xuất sao?
Ngô Lan Hương
Sao Lan không ăn? Hay là Lan muốn Hương đút cho?
Trần Hoàng Phương Lan
// Vội vàng cúi xuống ăn // Em tự ăn được!
Ngô Lan Hương
// Nhếch môi cười, một nụ cười chiến thắng của kẻ đã giăng bẫy thành công // Đúng rồi, ngoan như vậy có phải tốt không? Nàng chồng của em... sẽ không bao giờ để em rời đi đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play