[BL] Nắng Và Mưa
Hồi 1: Ái tình lôi kích.
Trịnh Nhật Anh là một chàng sinh viên ngành văn học xuất sắc, tài nghệ đủ đầy, lại đẹp trai ngời ngời. Cơ mà, con người ai chả có khuyết điểm.
Là đồng tính nam. Đó là khuyết điểm duy nhất người ta có thể bêu rếu từ cậu.
Và giữa hàng vạn người vẫn luôn kì thị cậu.. Mai Nam Hoàng như tia nắng khác biệt kéo cậu khỏi trời đêm.
Mai Nam Hoàng
Này!! Chúng ta làm bạn đi!
Nhật Anh như không tin vào tai mình, mặt đờ ra cả khắc.
Lâu lắm rồi mới được nói chuyện bình thường như vậy với con người, ấy mà còn hơn thế, lại có người làm bạn với cậu.
Trịnh Nhật Anh
/Mím môi./ * Bạn sao.. Nhưng mà, nếu làm bạn với mình thì cậu ấy sẽ bị bắt nạt cùng. *
Trịnh Nhật Anh
Nếu tớ không muốn thì sao?
Nam Hoàng nhếch môi, cười bỡn cợt.
Mai Nam Hoàng
Cậu nghĩ mình có quyền lựa chọn hả.
Mai Nam Hoàng
Từ giờ cậu là bạn của tôi.
Nhật Anh đơ mặt ra, đây là kết quả cậu không thể lườn trước. Tên này.. đúng là thấy cậu hiền nên làm tới!!
" Cảm giác bị ép có bạn như này cũng không tệ. "
Nam Hoàng, cậu ta vốn là một thành viên của câu lạc bộ bóng rổ, nhờ vẻ ngoài điển trai mà trở thành “nam thần thể thao” của các cô nữ sinh.
Cũng vì thế, mọi người trong trường ai ai cũng khó hiểu với quyết định này của anh ta. Họ đồn anh bị cậu dụ dỗ, đồn anh bị cậu ép buộc.
Nhưng mà, trong chuyện này dường như Nhật Anh mới là nạn nhân thật sự.
Mai Nam Hoàng
Tiểu Anh ơi~ đi chơi đi.
Cậu cau mày, cây bút gel trên tay khựng lại một chút.
Trịnh Nhật Anh
Từ từ, giải đề đã.
Nhật Anh mệt mỏi đặt bút xuống, ngã người ra sau.
Trịnh Nhật Anh
Cậu làm xong chưa đấy? Hai mươi ba điểm văn của tôi ơi.
Bị khịa điểm, Nam Hoàng chột dạ nhăn nhó mặt mày. Anh cau có phản bát.
Mai Nam Hoàng
Thì sao chứ? Còn hơn cái máy học nhà cậu!
Trịnh Nhật Anh cười khẽ, khoé mắt cong cong. Kể cả là trêu chọc cũng chẳng khiến người ta giận nổi.
Hoàng khẽ giật mình, miệng há hốc đến cứng đờ.
Mai Nam Hoàng
* Ai cho cậu đẹp trai đến vậy!!? *
Ngay khi Nam Hoàng vẫn còn đang bận phản ứng với nụ cười kia của cậu thì--
Trịnh Nhật Anh
/Búng trán anh./ Gì vậy, mê nhan sắc tớ rồi à.
Mai Nam Hoàng
Có cái *beep*!
Tình anh em trẻ trâu của họ cứ thế duy trì suốt hai năm đại học. Không ngày nào là không cãi nhau, vậy mà dính liền không rời.
Nhật Anh hiện giờ đã là sinh viên đứng đầu khối, biết bao thành tích trong tay. Cũng vì thế, dù có kì thị giới tính của cậu thì ai cũng phải nể cậu mười phần.
Đơn giản là vì cậu là kho báu quý giá của ngôi trường này. Đưa ngôi trường Nhất Trung này sánh vai với các trường hàng đầu thành phố.
Nam Hoàng cũng nhờ ăn may mà kì thi nào cũng qua, hoặc là thành tích thể thao kéo lên.
Giỏi đến thế, cũng vì vậy mà có rất nhiều kẻ vì ghen tị mà muốn kéo họ xuống cùng.
Ngày bát, tháng giêng, năm ngọ.
Trịnh Nhật Anh
* Cái tên A Hoàng này lại đi đâu không biết— *
" Đánh gãy chân mày! Xem mày còn thi chạy được không! "
Nghe thấy tiếng động từ sau trường, Nhật Anh vội vội vàng vàng chạy đến xem thử.
Cậu há hốc miệng không nói nên lời, mồ hôi chảy dọc. Trước mắt cậu là cảnh tượng Nam Hoàng bị bọn côn đồ trong trường đánh đến thảm hại.
Nhật Anh liền lập tức chụp lại và gửi địa chỉ đến cho giáo viên chủ nhiệm khối, vớ lấy cây chổi bên góc tường phòng thân.
Sau mười mấy hai mươi phút vẫn không thấy giáo viên, anh thì bị đánh đến thoi thóp.
Trịnh Nhật Anh
* Chết tiệt, cứ như này thì cậu ấy chết mất. *
Mặc dù bản thân vốn yếu như sên, Nhật Anh làm liều định lao ra đó cứu bạn. Thì trong khoảnh khắc ấy..
Lục Hạ Vũ
Đồ ngốc, cứ để cho tôi.
Hắn ta đưa tay giật lấy cây chổi trên tay cậu, bước đến 'dạy dỗ' đám kia.
Còn cậu lúc này người đứng sững tại chỗ, tim thì đập thình thịch như trống vang, hai má ửng hồng. Trong đầu cậu ong ong, chỉ nghĩ đến mỗi gương mặt lạnh lùng kia.
Trịnh Nhật Anh
* Đẹp trai quá... *
Vậy là, Nhật Anh dính sét ái tình mất rồi.
Hồi 2: Tình cờ.
Từ ngày hôm đó, Nhật Anh luôn mang theo mình những tương tư về người đàn anh đó.
Vẻ ngoài đẹp trai không tả nỗi ấy, đến bóng lưng cao ráo cũng thật khiến người an tâm..
Trịnh Nhật Anh
* Không biết anh ấy tên gì nhỉ.. */Suy nghĩ, hơi mất tập trung./
Du Hàn Minh
/Búng trán cậu./ Nghĩ cái gì mà lỡ đãng thế hả?
Du Hàn Minh, hội trưởng hội học sinh, là nam thần đấy đừng đùa. Nhưng đối với Nhật Anh, anh ta lại nghiêm túc hơn ai hết.
Du Hàn Minh
Tài liệu ban chấp hành đây này. /Đặt một chồng tài liệu dày cộp xuống bàn./
Nhìn chồng tài liệu ấy, cậu chán chường nằm gục xuống bàn.
Bỏ qua tiếng rên ư ử đầy sự lười biếng của Nhật Anh, anh lạnh lùng cắt ngang:
Du Hàn Minh
Nhật Anh, theo anh lên phòng kỷ luật đi. Anh muốn hỏi chi tiết vụ việc.
Anh hơi dừng việc trên tay lại, nhìn cậu đang ngồi thẳng dậy tỏ vẻ nghiêm túc.
Trịnh Nhật Anh
Người đó là ai?
Du Hàn Minh
Em hỏi người bị đánh hay ai?
Trịnh Nhật Anh
Là anh ta.. Người đã xông ra giúp ấy..
Cậu hơi ngập ngừng một chút, không rõ là vì điều gì.
Du Hàn Minh
À, anh ta học cùng lớp với anh. Tên Lục Hạ Vũ, có chuyện gì sao?
Cậu gật, không biết nên đáp như nào cho chuẩn.
Trịnh Nhật Anh
Anh gửi lời cảm ơn của em đến anh ấy được không.? Cảm ơn anh ấy đã ra tay giúp đỡ bạn em..
Anh ta hơi sững người một chút rồi gật đầu, vẻ mặt cậu lúc này khiến Minh phải nghĩ nhiều một chút.
Mặt cậu bây giờ đỏ bừng hai má, khoé môi cong lên nhẹ, trong mắt là những điều không thể tả. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết là cậu đã yêu rồi.
Trịnh Nhật Anh
* Lục Hàn Vũ sao.. Mình muốn gặp lại anh ấy quá đi. *
Du Hàn Minh
/Khoé môi cong nhẹ./ * Tên kia mà biết cậu nhóc này cũng đang tìm hiểu mình thì chắc mở tiệc ăn mừng mất. *
Anh nói không sai đâu, tên Lục Hạ Vũ kia kể từ ngày đó thì lúc nào cũng hỏi về cậu.
Ấn tượng.. Thật sự khá ấn tượng, cậu vốn là con trai nhưng người nhỏ con, mang theo nét đẹp “xinh trai”.
Trịnh Nhật Anh
Này, gần nhà tớ mới mở một tiệm bánh ngọt đấy. Đi ăn không?
Mai Nam Hoàng
Không, mập lắm rồi.
Cậu cười khúc khích, trêu:
Trịnh Nhật Anh
Giờ mới biết mình mập à?
Nam Hoàng tức giận, anh dậm chân, bỏ lại một câu “Cậu bắt nạt tớ” rồi quay người chạy đi.
Cậu chỉ cười cười rồi đi vào trong tiệm bánh ngọt.
Có lẽ vì trễ, mùi bánh đã phai đi không ít, khách cũng chẳng có ai. Trong tiệm ngoài dì chủ tiệm đang bận rộn lau bàn ghế thì không thấy ai nữa.
Trịnh Nhật Anh
A- Giờ này còn bán không ạ.?
Người dì kia thoáng giật mình, nhìn cậu rồi lại cười hiền:
Nhân Vật.
Dì: Còn chứ, con cứ vào ngồi đi.
Cậu gật, bẽn lẽn ngồi vào chiếc ghế cạnh cửa sổ, ngắm nhìn cảnh mưa ngoài cửa sổ.
Trịnh Nhật Anh
* Chút nữa phải dầm mưa về rồi. *
Trịnh Nhật Anh
À, dì cho cháu ba cái bánh dâu tay nhé!
Nhân Vật.
Dì: Ừ, được thôi. *Ba cái lận sao? Không biết cậu nhóc đó ăn nổi không? *
Với thân hình nhỏ nhắn đó thì cậu có thể ăn bao nhiêu cái bánh chứ? Chắc sẽ để dư lại thôi.
Vâng, hoàn toàn ngoài dự đoán. Cậu ăn đã ăn mười cái bánh rồi, dĩa chất chồng vẫn chưa thấy no.
Trịnh Nhật Anh
/Đang ăn cái bánh thứ mười một./
Trịnh Nhật Anh
Dì ơi, cho con cái bánh nữa—
Vừa quay sang, chạm mắt cậu không phải là ánh mắt hiền hòa của người dì. Mà lại là một người con trai cao ráo, điển trai, cụ thể là Lục Hạ Vũ.
Trịnh Nhật Anh
/Ngại đỏ chín mặt./ * Là anh ấy.. *
Lục Hạ Vũ
* Là nhóc ấy.. Dễ thương quá. *
Lục Hạ Vũ vừa đang mắt rời khỏi cậu thì liền sững sờ trước chồng dĩa cao đến mức khó tin. Nhà hắn đâu có mở cuộc thi ăn đâu?
Lục Hạ Vũ
* Người mềm mềm trắng trắng, hoá ra là làm từ bánh à.. *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play