[Record Of Ragnarok] Đầu Rơi
Chương 1
Mọi thứ trên thế gian này, từ khi sinh ra đều có một nơi bắt đầu.
Kẻ thì từ cát bụi, người lại từ tinh tú. Nhưng người thì không. Người không được tạo ra bởi bất cứ thứ gì cả. Người cũng chẳng siêng năng đến mức phải nhào nặn ra một thứ gì khác để bầu bạn hay chứng minh sự tồn tại của mình. Người không rảnh rỗi đến thế..
Thế là người cứ ở đó, cho tới khi vạn vật dần hình thành hình hài.
Người có một người bạn... hoặc ít nhất là tên đó tự nhận như vậy.
Hắn bắt gặp người đang nằm lười biếng trên một đám mây bồng bềnh.
Vừa nhìn thấy người, mặt hắn đã đỏ toét lên, rồi bắt đầu múa mây quay cuồng như một kẻ ngốc.
Người thầm nghĩ, nhưng rồi sớm nhận ra một sự thật phũ phàng:
Hắn phiền chết đi được!
....
""Này! Ngươi tỉnh rồi sao? Nhìn ta này!"
....
"Này, ngươi tên là gì? Có muốn đi dạo chút không?"
Hắn nói quá nhiều, thanh âm cứ vang lên bên tai phá nát hết cả giấc ngủ yên bình của người.
Ngày nọ, hắn nằng nặc dẫn người đến chỗ của hắn.
Đó là một nơi lạ lẫm có mấy tòa thành.., mọi thứ lấp lánh và đầy sức sống. Ồ!, mấy thứ này là người thấy lần đầu đấy.
Đang mải suy nghĩ, tên bạn phiền phức kia đột ngột bế một sinh vật nhỏ bé đến trước mặt người, hào hứng reo lên
....
"Này nhìn đi Faul! Là một đứa bé xinh đẹp đúng không?"
Người nhìn sinh vật nhỏ xíu, mềm mại trong tay hắn, khẽ chớp mắt
Con của hắn à? Cũng đẹp đó chứ.
Hắn nhìn người với ánh mắt đầy mong đợi, rồi cười hì hì
....
"Ngươi đặt tên cho thằng bé đi!!"
Người khẽ thở dài.
Hừm, rốt cuộc cũng lại là nhờ vả. Người nhìn đứa bé, đôi môi mấp máy thốt ra một từ duy nhất
Hắn reo lên, gương mặt hớn hở
....
"Vậy tên thằng bé sẽ là Hades nhé!"
Thời gian trôi qua, cái cục nhỏ xíu ngày nào giờ đã lớn hơn một chút. Nhưng có một điều.. nó cứ bám người suốt thôi.
Đi đâu cũng thấy bóng dáng nhỏ bé ấy lạch bạch chạy theo sau
Hazz... thật là hết cách..
Hades [lúc nhỏ]
"Ngài ơi, ngài ơi!"
Hades bây giờ đã biết nói rồi. Nó đi lẫm chẫm, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy vạt áo của người, cái miệng nhỏ cứ gọi ngài ơi miết không thôi.
Người cúi xuống nhìn đứa trẻ đang ngước đôi mắt trong veo lên nhìn mình. Phải thừa nhận rằng, trông nó đáng yêu lắm cơ.
Hades [lúc nhỏ]
"Ngài ơi, ngài nhìn cái này đi!"
kenngơ
Cứ ngại ngại kiểu gì ấy 😔.
Chương 2
Sau Hades, lại một đứa, rồi một đứa nữa lần lượt ra đời
Hết Adamas, rồi lại tới Poseidon. Lần này tên của chúng là do hắn tự đặt, có vẻ hắn cũng biết ý rằng người chẳng rảnh rang gì mà để hắn nhờ vả chuyện đặt tên hoài.
Thằng bé Poseidon ấy lúc nào mặt cũng hầm hầm, lạnh lùng đến phát sợ nhưng chẳng hiểu kiểu gì mà cứ bám theo hắn không rời. Còn Adamas thì dù sao cũng còn đỡ hơn một chút..
Thật sự là phiền phức quá đi mất.
Thật không thể tin được, chính mấy tên đó đã hợp lực lại lấy đi thủ cấp của người.
Một hành động thật không thể chấp nhận, Người đã từng có chút niềm tin nơi chúng vậy mà , lại là một sai lầm lớn.
Chúng đem cái đầu của người đi giấu biệt tăm, còn phần thân thể thì bị vứt bỏ ở một nơi hoàn toàn khác.
Tại sao chúng phải làm vậy? Vì sợ người sẽ giết sạch chúng sao?
Nếu chúng đã làm vậy, thì chúng nên cảm thấy sợ hãi ngây bấy giờ là đúng rồi đấy.
Cái đầu đã mất, giờ đây chỉ còn lại một cơ thể vô hồn. Thân xác ấy cứ thế lang thang, rời bỏ cái chốn phản trắc kia để tìm cho mình một nơi yên ổn mà ngủ vùi.
Vô tình làm sao, nó lại lạc vào một khu vườn to lớn và tĩnh mịch. Nó ngã xuống thảm cỏ xanh rì, trên người chỉ quấn duy nhất một mảnh vải mỏng. Kỳ lạ thay, nó ấy ,nó hoàn mỹ nhưng lại chẳng có lấy một bộ phận sinh dục. Nó giống như một bức tượng tạc từ đá cảm thạch vậy
Cứ thế, thời gian lẳng lặng trôi đi...
Ngày nọ, một thằng bé với mái tóc đỏ rực và đôi mắt mang sắc thái kì lạ xuất hiện. Nó ngồi xổm xuống, chăm chú xem xét thứ dị dạng dị hình đang nằm bất động giữa vườn.
Thor lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một thi thể phát quang như thế này. Dù phần đầu đã biến mất, nhưng nhìn những đường nét kia, Thor thầm nghĩ chắc hẳn người này khi xưa phải xinh đẹp lắm. Nhưng sao lại không có bộ phận sinh dục nhỉ?
Thật kỳ lạ.
vài ngày tiếp theo Thor lại ra chỗ ấy chỉ để ngắm nhìn cơ thể kia. Hắn cứ ngồi đó, chống cằm suy nghĩ
Thor [lúc nhỏ]
*Nó không phân hủy sao? Đã bao lâu rồi mà vẫn rực rỡ như vậy?*
Đến một ngày, cái xác không đầu ấy đột ngột bật dậy.
Hành động bất ngờ đó làm Thor giật cả mình, lùi lại một bước. Thi thể kia cử động một cách chậm chạp, rồi từ từ đưa tay lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt của Thor.
cái cuống họng trống rỗng kia, một giọng nói khàn khàn, vỡ vụn phát ra, tạo thành những âm thanh không thể nào hiểu nổi và trong ớn chết đi được .
Chương 3
Odin có lẽ cũng đã sớm biết về sự hiện diện của người trong khu vườn này.
Vị thần tối cao không ngăn cản Thor tiếp xúc với người, cũng chẳng ra lệnh xua đuổi cái cơ thể không đầu kia.
Có lẽ, nơi này sẽ là điểm dừng chân tiếp theo của Faul. Dù trong thâm tâm, người chẳng còn một chút niềm tin nào vào lũ thần linh sau sự phản bội kia, nhưng lúc này, người cũng chỉ cần một sự yên ổn mà thôi.
bọn họ Cứ thế mà chung sống hòa hợp một cách kỳ cục
Thor Mỗi ngày đều tới bên người, tò mò,hiếu kì xem xét kỉ cơ thể trước mắt.
Thor [lúc nhỏ]
"Ngài... ngài lại muốn ngủ sao?"
Thor khẽ hỏi khi thấy thi thể bắt đầu ngồi bất động dưới gốc cây già
Sức cùng lực kiệt. Cơ thể người dần chuyển vào trạng thái ngủ đông để bảo toàn chút linh khí còn lại
Vốn dĩ ngay từ lúc ban sơ, người đã không thể thức được lâu. Giờ đây, khi không còn phần đầu, tình trạng ấy lại càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết Mỗi lần tỉnh dậy đối với người đều là một sự cố gắng cực độ.
Cuống họng khàn đặc lại phát ra những âm thanh vô nghĩa, như muốn dặn dò Thor điều gì đó nhưng rồi lại lịm đi.
Thor ngồi xuống cạnh bên, đưa tay chạm nhẹ vào mảnh vải quấn trên thân thể người, giọng nói nhỏ dần.
Thor [lúc nhỏ]
"Tôi sẽ canh chừng cho ngài. Khi nào tỉnh lại..."
Người không nghe thấy, hoặc có lẽ đã nghe nhưng không thể đáp lời. Ý thức lùi sâu
Thời gian chậm rãi trôi qua qua hàng thế kỷ...
kenngơ
Đừng bc nhé các con vợ 😞🙏
Download MangaToon APP on App Store and Google Play