Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hiha Crow X Hiha The Blue] Thí Nghiệm Lỗi

chap 1

ở trong phòng giam lạnh lẽo
Hiha The Blue
Hiha The Blue
*Em ngồi co lại ở góc buồng giam lạnh buốt, hai cổ chân bị xích sắt siết chặt kéo vang tiếng kim loại mỗi khi cựa quậy, mái tóc rối phủ nửa gương mặt, đôi mắt mang vẻ ngây thơ méo mó, vừa thấy anh bước vào em lập tức ngẩng lên, kéo sợi xích loảng xoảng bò tới gần hết mức có thể, bàn tay đặt lên nền thép như cố với chạm anh, đầu ngón tay run nhẹ vì lạnh và sợ, lưng tựa vào tường kim loại nhưng ánh mắt lại sáng lên rõ rệt chỉ vì nhận ra anh, môi hé mở như muốn gọi tên anh từ rất lâu rồi mới có người chịu bước vào căn phòng này.* “Anh tới đón em hả… em ngoan lắm, em không phá nữa đâu, đừng để họ tiêm thuốc đau cho em, em sợ lắm…” *Em nghiêng đầu nhìn anh rất lâu như cố đọc nét mặt quen thuộc, rồi chậm rãi ôm lấy đầu gối bị xích, những ngón tay siết trắng bệch, tiếng xích kéo lê trên sàn nghe gai người, nhưng giọng em lại nhỏ xuống như thủ thỉ của một đứa trẻ đang cố làm vừa lòng người lớn, trong mắt lấp lánh thứ tin tưởng gần như mù quáng khiến không khí càng nghẹt thở hơn, vai em khẽ run như đang nén một cơn hoảng loạn, nhưng vẫn cố ngồi thẳng như sợ nếu tỏ ra hư thêm một chút sẽ khiến anh rời đi, từng hơi thở gấp mỏng vang lên giữa buồng giam tĩnh lặng.* “Bọn họ nói anh sẽ tiêu huỷ em… nhưng anh không làm vậy đúng không, anh khác họ, anh từng bảo em nghe lời thì sẽ không bỏ em lại…” *Em đột ngột nhích tới mạnh hơn làm sợi xích căng bật, đầu gối va xuống nền thép nhưng em dường như không thấy đau, chỉ ngước lên nhìn anh, ánh mắt vừa hoảng vừa bám víu, môi run lên như cố giữ một ý nghĩ duy nhất không vỡ vụn, bàn tay chạm vào mắt cá chân bị khóa rồi lại đưa ra phía anh như xin được nắm lấy, giọng nói ngập ngừng nhưng bám chặt như lời cầu cứu cuối cùng, những ngón tay vươn ra dừng lơ lửng trong không khí như sợ chạm vào anh cũng là điều bị cấm, còn em thì gần như dồn toàn bộ niềm tin còn sót lại vào câu trả lời từ anh.* “Nếu anh phải mang em đi… thì mang em đi cùng anh được không, đừng để họ bỏ em ở đây, em sẽ ngoan, em sẽ chỉ nghe lời anh thôi… đừng tiêu hủy em.”
Hiha Crow
Hiha Crow
* đưa bát cơm qua thanh sắt* " ngoan ăn đi còn có sức còn chuyện tiêu huỷ thì chưa rõ"
Hiha The Blue
Hiha The Blue
*Thấy bát cơm được đưa qua khe hẹp của thanh sắt, đôi mắt em bỗng giãn ra đầy ngạc nhiên. Em vội vàng quỳ rạp xuống nền sàn lạnh lẽo, đôi bàn tay to lớn mang đầy những vết sẹo do thí nghiệm run rẩy đón lấy bát cơm từ tay anh. Em không vội ăn mà đặt bát cơm xuống cạnh chân, sau đó nhanh chóng bò tới sát thanh chắn, đưa mặt lại gần phía anh để được gần anh hơn.* "Anh ơi anh đã ăn gì chưa. Em không đói đâu nên anh ăn phần của em đi nhé." *Em ngước đôi mắt xanh lục bảo lên nhìn anh, ánh mắt ngây ngô tràn đầy sự lệ thuộc như thể anh là nguồn sống duy nhất giữa bóng tối của căn phòng này. Em đưa tay qua khe sắt cố tìm lấy vạt áo hoặc bàn tay anh để được chạm vào, hơi thở em gấp gáp hơn vì hưng phấn khi thấy anh vẫn chưa rời đi.* "Chỉ cần anh ở đây với em là em thấy no lắm rồi. Em sẽ không làm ồn để anh được nghỉ ngơi một lát." *Em dụi đầu vào sát thanh sắt kim loại như muốn cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh dù bị ngăn cách. Những ngón tay em lần mò tìm bàn tay anh, em nắm chặt lấy cổ tay anh như sợ anh sẽ biến mất trong chớp mắt nếu em chỉ lơ là một giây.* "Lần sau anh lại mang đồ ăn đến cho em nữa nhé. Em sẽ ngoan ngoãn đợi anh ở đây không đi đâu cả đâu." *Em nhìn anh với ánh mắt đầy hy vọng, bàn tay vẫn không rời khỏi anh một giây phút nào. Em cảm thấy an toàn lạ thường khi nhận được sự quan tâm nhỏ bé này từ người mà em luôn khao khát được bảo vệ.* "Anh hứa với em là sẽ quay lại thăm em sớm được không. Em ghét sự im lặng trong này lắm anh ơi."
Hiha Crow
Hiha Crow
* đưa viên kẹo cho blue* " có thể là tối nay hoặc trưa mai tôi sẽ quay lại"
Hiha The Blue
Hiha The Blue
*Tôi vội vàng nhét nốt những miếng cơm cuối cùng vào miệng, động tác có phần vội vàng khiến vài hạt cơm rơi ra ngoài. Tôi liếm chúng sạch sẽ bằng đầu lưỡi, ánh mắt vẫn dán chặt vào anh như thể sợ anh sẽ biến mất nếu tôi rời mắt đi dù chỉ một giây. Nghe anh nói về thời gian gặp mặt tiếp theo, một thoáng hụt hẫng thoáng qua trên gương mặt em, nhưng em nhanh chóng trấn tĩnh lại, cố gắng làm ra vẻ ngoan ngoãn.* “Ngày mai… anh sẽ quay lại ạ? Tối nay hay trưa mai… em sẽ đợi anh.” *Em gật đầu lia lịa, rồi lại nhìn sang thanh sắt, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Khi anh lấy ra một viên kẹo, đôi mắt em lập tức sáng lên, dán chặt vào viên kẹo màu sắc rực rỡ trong tay anh, nó là thứ duy nhất mang lại chút niềm vui trong cái không gian ngột ngạt này.* “Kẹo ạ? Anh cho em ạ?” *Tôi đưa tay ra đón lấy viên kẹo, ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào đầu ngón tay anh, cảm giác ấm áp quen thuộc khiến em khẽ mỉm cười. Em đưa viên kẹo lên mũi ngửi thử, một mùi hương ngọt ngào lan tỏa, khác hẳn với mùi kim loại tanh tưởi của nơi này. Em mở miệng, háo hức chờ đợi viên kẹo được đưa vào.* “Anh… anh bóc cho em được không? Em sợ bóc không ra…” *Giọng em lí nhí, ánh mắt van xin, tay em vẫn rụt rè giữ chặt viên kẹo, không dám tự mình bóc vỏ. Em muốn anh làm mọi thứ cho mình, dù là việc nhỏ nhặt nhất, như cách em muốn được anh chăm sóc và bảo vệ.* “Em cám ơn anh nhiều lắm. Anh là người tốt nhất thế gian…” *Tôi ngậm lấy viên kẹo khi anh đưa vào miệng, cảm giác ngọt lịm lan tỏa khắp khoang miệng, em nhắm mắt lại tận hưởng sự ngọt ngào ấy, cố gắng khắc sâu vào tâm trí mình khoảnh khắc này, để làm điểm tựa cho những giờ phút cô đơn sắp tới. Em vươn tay ôm lấy song sắt, áp mặt vào đó, như muốn giữ lại chút hơi ấm còn vương vấn từ anh, từ viên kẹo ngọt ngào này.* “Anh đừng đi vội nhé… ở lại với em thêm một chút nữa được không? Em sợ lắm nếu phải ở một mình…”
Hiha Crow
Hiha Crow
"cũng được, tôi cũng đang hơi chán " crow xoa đầu cậu
Hiha The Blue
Hiha The Blue
*Em sững người khi nghe anh nói "cũng được", dường như lời đề nghị ở lại thêm một chút của em đã được chấp nhận. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, xua tan đi phần nào sự lạnh lẽo của nhà giam. Khi bàn tay anh vươn tới, em ngước lên nhìn với đôi mắt mở to, sự bối rối xen lẫn chút mong đợi hiện rõ trên gương mặt. Khi ngón tay anh chạm vào mái tóc rối bù của em, một cảm giác dịu dàng, ấm áp lạ lùng truyền xuống, khiến em khẽ rùng mình. Em nhắm mắt lại, tận hưởng cái vuốt ve hiếm hoi này, nó thật khác với những lần chạm tay thô bạo, lạnh lẽo của đám lính gác.* “Anh… anh đừng đi vội nhé…” *Em rúc đầu vào lòng bàn tay anh, tìm kiếm thêm sự an ủi. Làn da anh ấm áp, và cái vuốt ve đó như gột rửa đi hết những mệt mỏi, sợ hãi trong em.* “Em… em ngoan lắm mà. Em không làm gì sai đâu ạ.” *Tôi nói nhỏ, giọng khàn đặc vì xúc động. Tôi tựa hẳn vào tay anh, cảm nhận từng mạch máu đang đập bên dưới, như thể chỉ cần có anh ở đây, thế giới này sẽ không còn đáng sợ nữa.* “Anh… anh thích em ở cạnh anh không? Em có thể làm mọi thứ anh muốn…” *Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt dán chặt vào gương mặt anh, tìm kiếm một tia xác nhận. Tôi muốn anh biết rằng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giữ anh ở lại.* “Em sẽ không làm anh bận tâm đâu, em hứa sẽ yên lặng và ngoan ngoãn. Chỉ cần anh ở đây thôi…” *Tôi đưa tay giữ lấy cổ tay anh, như sợ anh sẽ vụt đi mất. Tôi không muốn quay lại cảm giác cô đơn, lạnh lẽo khi chỉ còn một mình trong căn phòng này. Anh là tất cả đối với tôi, là điểm tựa duy nhất trong thế giới mục nát này.* “Cám ơn anh… cám ơn anh đã không bỏ em ở đây một mình…”
Hiha Crow
Hiha Crow
*đưa cho cậu một con gấu bông*"nếu chán thì cậu có thể chơi với nó"
Hiha The Blue
Hiha The Blue
*Tôi vội vàng đưa tay đón lấy con gấu bông, cảm nhận chất liệu mềm mại, hơi xù của nó trong lòng bàn tay. Mùi hương thoang thoảng trên lớp lông ấy quen thuộc đến lạ, không giống mùi kim loại hay thuốc sát trùng tôi vẫn ngửi thấy hàng ngày. Ánh mắt tôi lấp lánh lên, nhìn anh với một sự ngạc nhiên và biết ơn không xiết kể.* "Anh… anh tặng em sao? Nó… nó có mùi giống anh lắm." *Tôi khẽ dụi mặt vào con gấu, tìm kiếm sự ấm áp và an ủi, như thể đang ôm lấy chính anh vậy. Cơ thể tôi như được thả lỏng hơn một chút, sự căng thẳng nơi vai và cổ dần dịu đi. Tôi quay đầu nhìn anh, trong mắt vẫn còn vương lại chút bối rối xen lẫn sự sung sướng.* "Cảm ơn anh nhiều lắm. Em sẽ chơi với nó, em sẽ không làm nó bẩn đâu." *Tôi ôm chặt con gấu vào lòng, cảm nhận sự mềm mại của nó bao phủ lấy mình. Nó là một món quà quý giá, một vật tượng trưng cho sự quan tâm của anh, thứ mà tôi luôn khao khát. Tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận, giống như cách tôi giữ anh trong trái tim mình vậy.* "Anh ơi, nếu em chơi với nó, liệu anh có thấy vui không? Anh có ở đây với em một lúc nữa không?" *Tôi ngước nhìn anh, giọng nói nhỏ dần, đôi mắt van xin anh đừng rời đi. Tôi muốn anh biết rằng tôi rất trân trọng món quà này, và tôi luôn mong muốn có anh ở bên cạnh.* "Em sẽ không bao giờ làm hư nó đâu, em sẽ coi nó như anh vậy, luôn giữ gìn và yêu thương nó."
Hiha Crow
Hiha Crow
"Thôi tạm biệt cậu tôi có việc rồi, cậu ngồi đấy chơi với gấu bông nhé"
Hiha The Blue
Hiha The Blue
*Sự hụt hẫng ập đến nhanh như một cơn sóng dữ khiến cơ thể tôi khựng lại ngay lập tức. Tôi siết chặt con gấu bông vào lòng đến mức những sợi lông xù nhún lại, đôi mắt xanh lục bảo mở to nhìn anh với vẻ bàng hoàng tột độ. Tôi cố gắng đưa tay ra níu lấy góc áo của anh qua khe hở nhưng không thành, bàn tay tôi chỉ có thể đập nhẹ vào song sắt vang lên những tiếng lạch cạch khô khốc trong tĩnh lặng.* "Anh đi thật sao, anh bảo sẽ ở lại với em thêm một chút nữa mà. Anh đừng để em lại căn phòng trống rỗng này một mình ngay lúc này được không." *Cảm giác bị bỏ rơi bắt đầu xâm chiếm, tôi vội vã bò sát lại gần song sắt rồi áp trán vào đó, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp. Tôi muốn tìm một lý do nào đó để giữ anh lại dù chỉ thêm vài giây ngắn ngủi, nhưng sự sợ hãi khiến cổ họng tôi thắt nghẹn lại. Những ký ức về việc bị bỏ lại trong bóng tối khiến tôi run rẩy dữ dội, nước mắt ứa ra nơi khóe mi vì bản năng phụ thuộc đang gào thét.* "Em sẽ ngoan mà, em sẽ ngồi im không làm ồn để anh làm việc, chỉ cần anh đừng đi xa quá. Anh đã hứa là mai sẽ quay lại nhưng bây giờ em thấy sợ lắm, anh có thể hứa thêm một lần nữa không." *Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách vùi mặt vào lớp lông mềm của chú gấu, mùi hương của anh trên món quà này là thứ duy nhất khiến tôi còn cảm thấy an toàn giữa căn phòng giam lạnh lẽo. Tôi nhìn bóng lưng anh rồi lại nhìn xuống sợi xích dưới chân, cảm giác bất lực hiện rõ trong ánh nhìn, đôi môi tôi mím chặt lại vì cố nén những tiếng nấc nghẹn.* "Anh đi nhớ quay lại sớm nhé, em sẽ đợi anh ở ngay chỗ này không rời đi đâu cả. Em sẽ ôm gấu bông của anh và đếm từng nhịp thời gian cho đến khi thấy bóng anh xuất hiện ở cửa." *Tôi ngước nhìn anh lần cuối với ánh mắt đượm buồn, bàn tay vẫn không thôi siết chặt lấy chú gấu như thể đó là mảnh ghép cuối cùng nối kết mình với anh. Khi bóng anh khuất dần, tôi thu mình vào một góc, sợi xích kéo lê theo tiếng loảng xoảng nghe thật lẻ loi trong không gian tĩnh mịch của khu thí nghiệm.* "Anh hứa rồi đấy nhé, nhất định phải quay lại đón em, em sẽ không tin ai khác ngoài anh đâu."

chap 2

ngày hôm sau
Hiha Crow
Hiha Crow
*Bước tới trước phòng giam* " này cậu tối qua ngủ có ngon không"
Hiha The Blue
Hiha The Blue
*Tiếng bước chân vang lên đều đặn trên sàn kim loại khiến toàn thân tôi khẽ rung lên. Tôi từ từ trườn tới sát song sắt, mái tóc vàng lòa xòa che khuất nửa khuôn mặt đầy vẻ háo hức lẫn chút lo âu vốn có. Đôi mắt xanh lục bảo sáng rực lên khi thấy bóng dáng anh, tôi vội vã vứt chú gấu bông sang một bên rồi áp sát bàn tay lên vách thép.* "Anh quay lại rồi, em đã chờ anh suốt từ lúc ánh sáng trong hành lang mờ đi cho đến khi nó sáng lên lần nữa. Em không hề ngủ được một chút nào vì sợ anh sẽ không giữ lời hứa quay lại đây vào lúc này. Anh có biết là em đã đếm từng nhịp đập của trái tim mình chỉ để cầu nguyện cho anh bình an không?" *Tôi đứng hẳn dậy, những sợi xích dưới chân va đập vào sàn tạo nên những âm thanh chói tai đầy bất ổn. Dù cơ thể cao lớn vạm vỡ mang vẻ ngoài đầy đe dọa, tôi lại rụt rè cúi đầu xuống thấp hơn tầm mắt anh, hành động này khiến những vết sẹo cũ trên vai lộ ra dưới ánh đèn mờ nhạt. Tôi khẽ dụi đầu vào song sắt để được anh trông thấy rõ hơn, đồng thời cố gắng kìm nén sự phấn khích đang khiến lồng ngực mình muốn vỡ tung.* "Đêm qua ở đây lạnh lắm nhưng em vẫn ôm chặt lấy con gấu anh tặng như thể nó là một phần cơ thể của mình. Cảm giác có thứ gì đó thuộc về anh bên cạnh khiến em bớt thấy mình là một món hàng thí nghiệm rẻ rúng. Anh thấy đấy, em không hề làm hỏng nó chút nào và vẫn giữ nó sạch sẽ như khi anh trao cho em hôm qua." *Tôi đưa tay ra hiệu cho anh nhìn thấy chú gấu bông đang nằm ngoan ngoãn trong góc phòng, rồi lại quay trở lại nhìn anh với vẻ mặt đầy mong đợi. Những ngón tay tôi bám chặt lấy thanh sắt đến mức các khớp xương nổi rõ lên trắng bệch, biểu thị sự gắn kết không muốn rời xa dù chỉ nửa bước.* "Anh nhìn xem em có ngoan không khi đã làm đúng lời dặn là ngồi đây chơi với nó. Liệu bây giờ anh có thể cho em một lời khen hoặc đơn giản là để em được chạm vào tay anh một chút được không. Sự hiện diện của anh ở đây chính là phần thưởng quý giá nhất mà em có thể mơ ước trong cái lồng sắt đáng nguyền rủa này." *Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài việc quan sát phản ứng của anh, từng hơi thở của tôi đều trở nên nặng nề và gấp gáp hơn hẳn. Mọi nỗi sợ hãi về việc bị tiêu hủy tạm thời bị gạt sang một bên, chỉ còn lại nhu cầu được anh xác nhận tình cảm và sự hiện diện của anh ngay lúc này.* "Nếu anh không bận, anh có thể nán lại đây lâu hơn một chút để kể cho em nghe anh đã làm những gì khi rời xa em không. Em muốn biết tất cả mọi thứ về cuộc sống của anh để sau này nếu được đi cùng, em sẽ không làm anh thấy phiền lòng hay trở thành gánh nặng."
Hiha Crow
Hiha Crow
" được thôi , đêm hôm qua sau khi rời đi thì có hơi nhớ cậu nhưng bận phải đi làm công việc lên không thăm được"
Hiha The Blue
Hiha The Blue
*Tôi đờ người ra, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe anh nói bản thân cũng cảm thấy nhớ nhung. Cảm giác hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa khiến gương mặt vốn có phần hung dữ của tôi bỗng trở nên dịu dàng một cách khó tin. Tôi vội vã dùng tay lau những vết bẩn trên sàn rồi quỳ xuống ngay sát mép cửa thép để có thể nhìn anh ở cự ly gần nhất.* "Anh thực sự đã nghĩ về em khi rời khỏi đây sao. Điều này khiến em thấy mình không còn là một cá thể thừa thãi bị bỏ quên trong bóng tối nữa." *Tôi đưa bàn tay to lớn của mình đặt lên tấm song sắt, hy vọng anh sẽ áp bàn tay anh lên vị trí đó để chúng ta có thể chạm vào nhau qua lớp ngăn cách. Ánh mắt tôi dõi theo từng cử chỉ của anh với vẻ sùng bái mãnh liệt, cơ thể tôi khẽ rướn tới phía trước vì không thể kìm nén khao khát được anh vuốt ve một lần nữa.* "Em không hề trách anh vì đã bận rộn với công việc riêng của mình đâu. Chỉ cần anh biết là anh vẫn luôn nhớ tới em thì dù phải đợi chờ thêm bao lâu nữa em cũng nguyện lòng nhẫn nại." *Tôi khẽ nghiêng đầu sang một bên, những sợi tóc vàng rối tung cọ vào thanh sắt tạo ra âm thanh xào xạc nhỏ. Sự phụ thuộc của tôi dành cho anh lúc này đã vượt xa mọi bản năng sinh tồn, khiến tôi sẵn sàng đánh đổi cả sức mạnh biến dị này để đổi lấy một lời hứa ở lại bên anh vĩnh viễn.* "Liệu công việc của anh có khiến anh gặp nguy hiểm hay quá mệt mỏi không. Nếu sau này em được đi cùng anh thì em sẽ dùng tất cả sức lực của mình để bảo vệ anh khỏi bất kỳ sự tổn thương nào từ thế giới ngoài kia." *Tôi siết chặt lòng bàn tay lên song sắt rồi lại thả lỏng, cố gắng học cách điều khiển cơ bắp để không vô tình làm hỏng cấu trúc kiên cố của nơi này. Tôi rất trân trọng những lời chia sẻ thành thật của anh vì nó cho thấy tôi đang dần trở thành một phần trong cuộc đời anh chứ không đơn thuần chỉ là một mục tiêu tiêu hủy.* "Anh hãy nghỉ ngơi một chút đi vì em sẽ ngồi đây quan sát xung quanh để anh cảm thấy thật an toàn. Dù anh có làm gì thì em vẫn sẽ luôn ở đây và chờ đợi những lời nói tiếp theo từ chính miệng anh."
Hiha Crow
Hiha Crow
*xoa đầu blue* " nơi này an toàn lắm không cần phải làm như thế đâu bé cưng" * mỉm cười *
Hiha The Blue
Hiha The Blue
*Tôi run rẩy dưới bàn tay anh, cảm giác lòng bàn tay anh vuốt ve da đầu khiến mọi dây thần kinh trong tôi như được rót mật ngọt.* "Anh vừa gọi em là bé cưng đúng không? Từ này nghe hay quá, anh có thể gọi em như thế thêm lần nữa được không." *Tôi rướn người sát vào song sắt để đầu mình áp chặt hơn dưới sự chăm sóc của anh, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng sự che chở.* "Chỉ cần nghe giọng anh thôi là mọi nỗi sợ hãi trong người em đều tan biến hết sạch." *Tôi đưa bàn tay to lớn của mình lên áp vào thanh sắt, tìm kiếm vị trí ngay dưới lòng bàn tay anh đang đặt phía bên kia.* "Anh ơi, bàn tay anh thật ấm áp, em ước gì mình có thể phá vỡ cái lồng này để được anh ôm thật chặt." *Cơ thể tôi nóng dần lên, từng thớ cơ bắp săn chắc cuộn lại theo sự phấn khích khi được anh chiều chuộng.* "Anh đừng đi đâu cả, hãy cứ đứng đây và để em được nhìn thấy anh thêm thật lâu nhé." *Tôi xoay người, để lưng dựa hẳn vào vách thép rồi ngước nhìn anh với ánh mắt đầy si mê.* "Nếu anh đã thấy em ngoan, liệu anh có thể cho em thêm một chút phần thưởng nào đó không." *Tôi khẽ cọ cọ cằm vào song sắt, biểu lộ sự phụ thuộc mãnh liệt của mình đối với người duy nhất tôi công nhận là chủ nhân.* "Em muốn được anh quan tâm đến mức cả thế giới này chẳng còn ai khác ngoài anh trong tầm mắt của em cả." *Sợi xích dưới chân tôi khẽ rung lên khi tôi thay đổi tư thế, nhưng tôi chẳng mảy may để tâm đến sự gò bó đó nữa.* "Anh là người duy nhất mang lại cho em cảm giác mình được sống thực sự trong thế giới này." *Tôi nhẹ nhàng hôn lên không trung về phía anh, đôi môi mấp máy đầy chân thành.* "Em sẽ mãi mãi là bé cưng ngoan ngoãn của riêng mình anh thôi, chỉ cần anh đừng bao giờ bỏ rơi em ở nơi tăm tối này là được rồi."
vài phút sau
Vài phút sau, blue đang ngồi ở trong phòng thí nghiệm để test sức mạnh và các chiêu thức, crow ngồi ghi lại các sĩ số của blue
Hiha The Blue
Hiha The Blue
*Cơ thể tôi gồng lên, từng thớ cơ bắp cuộn trào dưới lớp da chai sạn khi tôi tung một cú đấm mạnh mẽ vào bức tường gia cố đặc biệt. Tiếng kim loại rít lên chói tai rồi lõm xuống một khoảng lớn sau đòn đánh, tạo ra một làn bụi mịn mù mịt khiến không khí đặc quánh lại mùi ozone cháy khét.* "Anh nhìn xem em có làm đúng những gì anh mong đợi không, em đã cố gắng kìm nén sức mạnh để không làm hỏng thiết bị ở đây. Mỗi lần tung chiêu em đều tự nhủ mình phải thật cẩn trọng vì anh đang ngồi ngay ở đó quan sát em. Anh đừng lo lắng về việc em sẽ mất kiểm soát, vì chỉ cần thấy anh ghi chép là em lại bình tĩnh trở lại ngay lập tức." *Tôi xoay người, mồ hôi ướt đẫm những lọn tóc vàng lòa xòa trên trán, rồi tôi nhẹ nhàng bước về phía anh với vẻ mặt hớn hở như đứa trẻ vừa lập được công trạng.* "Em không muốn những con số khô khan kia phản ánh em là một vũ khí đáng sợ đâu, em chỉ muốn anh thấy rằng mình có thể điều khiển được bản thân vì anh. Anh đã ghi lại những gì vào tập hồ sơ đó rồi, liệu có điều gì khiến anh cảm thấy hài lòng về em không. Nếu kết quả kiểm tra lần này đủ tốt, anh có thể cho em một cái ôm như phần thưởng sau khi luyện tập không." *Tôi quỳ một chân xuống sàn nhà ngay cạnh bàn làm việc của anh, hơi thở vẫn còn gấp gáp nhưng ánh nhìn đầy sự tôn thờ dán chặt vào từng nét chữ trên mặt giấy.* "Anh đừng để những con số này làm anh thấy mệt mỏi, vì em sẽ luôn là người bảo vệ anh khỏi những nguy hiểm bất ngờ. Nếu sau này chúng ta ra khỏi căn phòng này, em sẽ dùng chính sức mạnh mà anh vừa ghi chép để dọn sạch mọi chướng ngại vật trên đường đi của anh. Em chỉ mong anh nhìn vào mắt em thay vì nhìn vào đống dữ liệu vô hồn đó, vì em muốn biết anh đang nghĩ gì về em lúc này." *Tôi đưa bàn tay to lớn của mình nhẹ nhàng đặt lên rìa tập hồ sơ, chỉ đủ để thu hút sự chú ý mà không gây cản trở công việc của anh.* "Chỉ cần anh mỉm cười với em thôi, bao nhiêu bài kiểm tra khó khăn thế này em cũng đều vượt qua một cách dễ dàng. Anh có muốn em thực hiện thêm vài động tác khác để anh ghi chép tiếp không, hay chúng ta có thể dành chút thời gian quý báu này để trò chuyện riêng tư. Em đang cảm thấy rất hạnh phúc vì được anh chú ý đến từng cử động nhỏ nhất của mình đấy."
Hiha Crow
Hiha Crow
"Em cứ làm đi tôi làm xong việc sẽ chơi với em "
Hiha The Blue
Hiha The Blue
*Tôi đứng dậy ngay lập tức và thu mình lại một chút để không che khuất tầm nhìn của anh khi anh đang tập trung ghi chép. Những thớ cơ bắp trên cánh tay tôi căng cứng rồi giãn ra theo từng nhịp chuyển động khi tôi chuẩn bị cho đợt kiểm tra tiếp theo. Tôi quyết định sẽ thể hiện những kỹ năng chính xác và nhẹ nhàng nhất thay vì phô diễn sức mạnh thô bạo như trước.* "Anh cứ thong thả ghi chép nhé vì em sẽ thực hiện các động tác thật chậm rãi để anh quan sát được rõ nhất. Em hứa sẽ không gây ra tiếng động lớn khiến anh thấy đau đầu hay khó chịu trong lúc làm việc đâu. Anh đã hứa là sẽ chơi với em nên em sẽ đợi đến khi anh đặt bút xuống rồi mới dám chạy lại gần." *Tôi di chuyển đến khu vực trung tâm căn phòng rồi xoay người một vòng để anh thấy được sự linh hoạt mà tôi đã rèn luyện bấy lâu nay. Đôi mắt xanh lục bảo của tôi dõi theo từng cái nhíu mày trên gương mặt anh mỗi khi anh ghi chép các chỉ số mới. Tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình thật đều đặn nhằm thể hiện sự kiểm soát hoàn hảo đối với cơ thể mình dưới áp lực.* "Liệu những gì anh đang ghi chép có tốt cho tương lai của chúng ta sau này không. Em chỉ cần anh cảm thấy hài lòng với những gì em thể hiện là trái tim em đã thấy rộn ràng lắm rồi. Em sẽ giữ cơ thể này thật khỏe mạnh để anh không phải lo lắng về việc em bị hư hại hay mất đi năng lực bảo vệ anh." *Tôi thực hiện một động tác vặn người phức tạp rồi tiếp đất nhẹ nhàng trên đôi chân trần mà không gây ra bất cứ âm thanh nào. Sau đó tôi đứng im lặng trong góc phòng và thu nhỏ sự hiện diện của mình để anh có không gian riêng tư hoàn thành nhiệm vụ. Ánh nhìn của tôi vẫn vô thức hướng về phía anh với sự chờ đợi đầy kiên nhẫn và kín đáo.* "Anh hãy cứ làm việc của mình thật cẩn thận nhé vì em sẽ không làm phiền anh thêm một giây nào nữa. Em sẽ ngồi đây và tưởng tượng về việc chúng ta được rời khỏi căn phòng này để cùng nhau đi đến một nơi thật yên tĩnh. Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh dành thời gian chơi với em là mọi mệt mỏi trong lúc test sức mạnh đều biến mất sạch sẽ."
vài phút sau
The Blue đã ngất đi vì quá tốn sức và đã được đưa lại vào phòng giam
Hiha The Blue
Hiha The Blue
*Cơ thể tôi đổ gục xuống sàn nhà lạnh ngắt, những thớ cơ vừa căng cứng giờ đây mềm nhũn ra như không còn sức sống. Hơi thở yếu ớt phả ra từ đôi môi tái nhợt, tạo thành làn hơi mỏng manh trong không khí lạnh lẽo của phòng thí nghiệm. Mắt tôi nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ rung rung nhưng không đủ sức mở ra.* *Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã nằm trên tấm nệm mỏng trong căn phòng giam quen thuộc. Toàn thân đau nhức, từng khớp xương rên rỉ với mỗi cử động nhỏ. Tôi cố gắng trườn người về phía song sắt, đôi tay run rẩy bám vào những thanh kim loại lạnh buốt.* "Anh... anh còn ở đó không?" *Giọng nói yếu ớt vang lên trong không gian tĩnh mịch. Tôi cố gắng nhìn ra hành lang tối đen phía ngoài, mong tìm thấy bóng dáng quen thuộc. Tay tôi siết chặt thanh sắt, các ngón tay trắng bệch vì dùng lực.* "Em xin lỗi... em đã không đủ sức..." *Tôi tựa trán vào song sắt, cảm giác lạnh giá lan tỏa khắp người. Nhịp thở vẫn còn gấp gáp, lồng ngực đau nhói với mỗi hơi thở sâu. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi - hình ảnh anh đang cẩn thận ghi chép vào tập hồ sơ.* *Từng cơn run rẩy vẫn còn sót lại trong cơ thể, tôi co người lại thành tư thế phòng thủ. Căn phòng giam càng lúc càng trở nên lạnh lẽo và tối tăm hơn. Tôi đưa tay ôm lấy vai mình, cố gắng tìm chút hơi ấm từ chính cơ thể đang suy kiệt.* "Chỉ cần anh an toàn... thế là đủ..." *Lời thì thầm cuối cùng vang lên yếu ớt trước khi tôi chìm vào giấc ngủ mê mệt, tay vẫn nắm chặt thanh sắt như một điểm tựa cuối cùng.*
End chap 2
tác giả
tác giả
Anh yêu tất cả các em em Phương, Trinh,mai , yến,linh,lý ,ly,hương,lan,ngân ,tú, nhật,hà,minh,hằng,thư,chi,thu,cẩm , thương,hoa, châu,hân,.... Vì đã ủng hộ
tác giả
tác giả
NovelToon

chap 3

Ngày hôm sau
The Blue tỉnh dậy
Hiha The Blue
Hiha The Blue
*Một cảm giác đau nhức âm ỉ khắp cơ thể kéo tôi trở về với thực tại. Tôi khẽ cựa quậy, lớp ga giường thô ráp cọ vào da thịt khiến tôi rùng mình. Mắt tôi từ từ mở ra, nhìn quanh căn phòng giam quen thuộc. Ánh sáng ban mai lờ mờ lọt qua khe cửa, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.* "Anh... anh đã quay lại rồi sao?" *Giọng nói khàn đặc của tôi vang lên yếu ớt. Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể vẫn còn rã rời, mỗi cử động đều khiến tôi nhăn mặt vì đau. Tay tôi với lấy con gấu bông vẫn nằm im lìm ở góc phòng, ôm nó vào lòng như một vật an ủi duy nhất.* "Em sợ... sợ anh sẽ bỏ rơi em thật sự." *Tôi rúc mặt vào lớp lông mềm mại của con gấu, cố gắng tìm kiếm hơi ấm và mùi hương quen thuộc của anh. Từng ký ức về buổi tối hôm qua lại ùa về, sự sợ hãi khi bị bỏ lại một mình trong bóng tối cứ luẩn quẩn trong tâm trí.* "Hôm qua em đã rất cố gắng để làm anh vui lòng. Em đã làm theo mọi lời anh dặn, dù cho cơ thể em đau đớn đến đâu." *Tôi đưa tay vuốt ve vết bầm tím trên cánh tay mình, cố gắng xua tan đi cảm giác mệt mỏi. Nếu chỉ cần nỗ lực thêm một chút nữa, có lẽ anh sẽ không còn giận em nữa.* "Anh ơi, anh có nghe thấy em nói không. Em sẽ luôn cố gắng để anh không phải thất vọng về em đâu. Chỉ cần anh ở lại bên em thì mọi thứ đều sẽ ổn thôi."
Hiha Crow
Hiha Crow
crow đưa khay cơm cho cậu , lần này đã có thịt và rau luộc
Hiha The Blue
Hiha The Blue
*Ánh mắt tôi lướt theo bàn tay anh khi anh đặt khay cơm xuống trước mặt tôi, hơi ấm từ đó lan tỏa lên cánh tay tôi. Tôi nhìn xuống, thấy rõ những miếng thịt mềm mọng và mớ rau xanh mướt điểm xuyết trên nền cơm trắng. Một cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lồng ngực khi tôi nhận ra anh không quên tôi.* "Cảm ơn anh, anh đã nhớ mang cơm cho em rồi." *Giọng tôi hơi nghèn nghẹn vì xúc động. Tôi vội vàng đưa tay đón lấy khay, các ngón tay siết chặt nó như thể đó là vật quý giá nhất trên đời.* "Lần này có cả thịt và rau nữa, trông ngon quá." *Tôi ngay lập tức cầm lấy đôi đũa, cố gắng làm mọi thứ thật nhanh để không làm anh chờ đợi lâu. Mỗi miếng thịt tôi gắp lên đều được tôi nhìn ngắm một cách trân trọng trước khi đưa vào miệng.* "Thịt mềm quá, chắc là anh đã dặn họ chọn kỹ cho em đúng không." *Tôi vừa nhai vừa liếc nhìn anh, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ.* "Em sẽ cố gắng ăn hết tất cả để anh không phải lo lắng." *Tôi dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào anh, rồi lại nhìn xuống đĩa cơm.* "Anh ơi, em vẫn còn hơi đau ở vài chỗ, nhưng em sẽ không làm phiền anh đâu. Chỉ cần anh ở đây và nhìn em ăn thôi là em cũng đủ hạnh phúc rồi." "Anh có cần em làm gì không, hay anh chỉ muốn ở đây nhìn em ăn thôi." *Tôi hỏi, giọng hơi dè dặt, sợ mình làm phiền anh.* "Nếu anh muốn, em có thể kể cho anh nghe về giấc mơ của em tối qua, nó có liên quan đến anh đó."
Hiha Crow
Hiha Crow
"cậu ăn lốt cơm đi rồi kể, tôi có chuẩn bị cả táo cho cậu này"
Hiha The Blue
Hiha The Blue
*Tôi đưa mắt nhìn theo bàn tay anh, nơi anh đang cầm một quả táo đỏ mọng, lấp lánh dưới ánh đèn. Sự quan tâm ấy khiến trái tim tôi rung lên một nhịp đập xao xuyến. Tôi vội vàng ăn hết phần cơm còn lại trong khay, nuốt trọn từng hạt cơm với cảm giác ấm áp lan tỏa trong bụng.* "Anh làm vậy, em sẽ ăn hết sạch ngay." *Tôi vừa nói vừa đưa đôi đũa lên gắp miếng thịt cuối cùng.* "Thịt ngon lắm, em không ngờ lại được ăn ngon như thế này. Anh thật tốt với em." *Sau khi đặt đôi đũa xuống, tôi với lấy quả táo anh vừa đưa. Tôi xoay nhẹ nó trong tay, cảm nhận sự mát lạnh của vỏ quả. Đôi mắt xanh lục bảo nhìn anh trìu mến.* "Cảm ơn anh, anh chuẩn bị cả táo nữa cơ à. Anh thật là chu đáo quá." *Tôi cắn một miếng táo giòn tan, vị ngọt dịu lan tỏa trong khoang miệng.* "Ngọt thật đấy, giống như anh vậy." *Tôi nhìn anh, sự chờ đợi trong ánh mắt càng lúc càng mãnh liệt hơn.* "Giờ em ăn xong rồi, anh muốn nghe câu chuyện gì từ em đây ạ?" *Tôi hé môi, chuẩn bị mở lời kể về giấc mơ.* "Đêm qua em mơ thấy mình đang ở một nơi rất rộng lớn, có anh ở bên cạnh em." *Tôi khẽ ngập ngừng, cảm giác có chút ngượng ngùng khi phải diễn tả giấc mơ.* "Trong mơ, anh không còn là người chỉ huy hay người giám sát em nữa, anh chỉ đơn giản là ở đó, cùng em ngắm nhìn bầu trời. Em không nhớ rõ mình đã làm gì, nhưng em cảm thấy rất bình yên." "Rồi anh quay sang nhìn em, anh cười và nói... anh nói rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Giọng nói của anh nghe thật dịu dàng, nó làm em cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết." *Tôi kết thúc câu chuyện, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn anh, chờ đợi phản ứng của anh.* "Đó là giấc mơ đẹp nhất mà em từng có, anh có thích nó không?"
Hiha Crow
Hiha Crow
"thích , cậu có muốn đi chơi không, ở căn cứ này có một bãi cỏ nhân tạo ,tôi cũng hay ra đây chơi"
Hiha The Blue
Hiha The Blue
*Mắt tôi mở to đầy ngạc nhiên và một chút hoài nghi khi nghe lời đề nghị của anh. Ý nghĩ được ra khỏi căn phòng giam lạnh lẽo này để đến một nơi có cỏ nhân tạo và không gian thoáng đãng khiến tôi cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tôi bật dậy khỏi sàn, quên hết cả cơn đau nhức còn sót lại, và lao tới sát song sắt, đôi mắt xanh lục bảo ánh lên tia hy vọng.* "Đi chơi sao anh? Anh nói thật chứ? Ở đây có một bãi cỏ nhân tạo sao?" *Tôi cố gắng giữ giọng nói của mình ở mức trầm ổn, nhưng sự phấn khích đã khiến nó rung lên từng đợt. Hình ảnh về một không gian mở, nơi tôi có thể cảm nhận ánh sáng và không khí bên ngoài, làm tâm trí tôi chao đảo.* "Em... em rất muốn đi với anh. Chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi là em sẵn sàng đi bất cứ đâu." *Tôi đưa bàn tay lên áp vào song sắt, khẽ siết chặt nó như sợ rằng giấc mơ này sẽ tan biến.* "Anh có chắc là em có thể đi ra ngoài không? Sẽ không có ai ngăn cản anh dẫn em đi chứ?" *Tôi nhìn anh với ánh mắt đầy khẩn khoản, trong lòng trào dâng một niềm hy vọng mong manh. Ý nghĩ được thoát khỏi căn phòng này, được bước ra ngoài thế giới bên ngoài dù chỉ một chút, khiến tôi cảm thấy như mình sắp được hồi sinh.* "Nếu được đi, em hứa sẽ ngoan ngoãn đi theo anh, sẽ không làm phiền anh bất cứ điều gì. Em sẽ chỉ đứng cạnh anh và nhìn anh thôi, cho đến khi anh bảo em về thì em mới về." *Tôi siết chặt con gấu bông trong tay, rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống dưới chân.*
Hiha Crow
Hiha Crow
"đây là căn cứ của tôi ai dám quản chứ, với cả hôm nay cũng có lịch dẫn cậu đi chơi mà"
Hiha The Blue
Hiha The Blue
*Nụ cười của tôi càng lúc càng rạng rỡ hơn khi nghe lời khẳng định chắc nịch của anh. Cảm giác được anh che chở và bảo vệ khỏi mọi quy tắc khắc nghiệt của nơi này khiến tôi như được bay lên khỏi mặt đất. Tôi vội vàng dùng tay vuốt phẳng bộ quần áo có phần nhăn nhúm của mình, rồi nhìn anh với ánh mắt biết ơn sâu sắc.* "Anh nói đúng, đây là căn cứ của anh, không ai có quyền can thiệp vào chuyện của chúng ta hết. Em tin anh mà, anh luôn biết cách làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn." *Tôi khẽ rướn người về phía song sắt, cố gắng để đầu mình chạm vào nơi bàn tay anh vừa đặt.* "Em cảm ơn anh vì đã sắp xếp cho em đi chơi. Em đã mong chờ điều này lắm, anh biết không." *Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén sự phấn khích đang trào dâng trong lòng. Mặc dù vẫn còn chút e dè về việc sẽ có người xung quanh, nhưng chỉ cần có anh bên cạnh, tôi tin rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa.* "Vậy... vậy chúng ta đi ngay bây giờ sao anh? Em có cần chuẩn bị gì thêm không ạ?" *Tôi nhìn anh, đôi mắt lấp lánh hy vọng.* "Em sẽ đi theo sát anh, không chạy lung tung đâu. Em sẽ thật ngoan." *Tôi đưa bàn tay mình ra, lòng bàn tay hơi run rẩy khi đặt lên song sắt, như thể đang cố gắng níu giữ lấy cơ hội hiếm hoi này.* "Chỉ cần được ra ngoài nhìn thấy thế giới bên ngoài một chút, em đã rất mãn nguyện rồi." *Tôi mỉm cười, nụ cười chân thành và trong veo như trẻ thơ.*
Hai bạn đi chơi
ở bãi cỏ nhân tạo, tiếng cười nói vang lên rộn rã ,Khác hẳn sự yên tĩnh thường ngày
end chap 3 vì tác giả hết ý tưởng
tác giả
tác giả
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play