[LyHanSara] Quân Sủng Nhất Nhân
Chapter 1
Tại đại điện, một tên thám mã cưỡi ngựa chạy suốt đêm bán sống bán chết.
Vừa tới nơi đã vội quỳ sụp xuống trước mặt Hoàng Thượng, giọng hoảng hốt.
Trinh Sát
Biên quan cấp báo — quân địch đã vượt qua ba thành !
Hoàng thượng siết chặt tay vịn long ỷ, ánh mắt trầm xuống.
Hoàng Thượng
Bao nhiêu binh lực ?
Trinh Sát
Hồi bẩm bệ hạ, quân địch đông gấp ba lần quân ta… hiện đang tiến thẳng về kinh thành
Không khí trong điện lập tức nặng nề, Hoàng Thượng đứng dậy đưa tay chỉ về phía Trinh Sát.
Giọng ông như băng, từng câu ông nói như bay ra máu.
Hoàng Thượng
Truyền lệnh — triệu tập tam quân !
Hoàng Thượng
Trẫm thân chinh xuất trận !
KẺ NÀO XÂM PHẠM GIANG SƠN, TRẪM QUYẾT KHÔNG DUNG THA !
TRẪM THÂN CHINH XUẤT TRẬN !
KHÔNG LÙI MỘT BƯỚC, BẢO VỆ BÁCH TÍNH !
Thảo Linh - 14 tuổi là chị cả trong nhà, đang nằm cuộn tròn trong chăn.
Rồi một cánh tay chạm nhẹ vào vai cô, một lực yếu xìu nhưng đủ khiến cô nhóc sợ.
Trần Thảo Linh
*Lú đầu ra chăn*
Trần Thảo Linh
AAAAA !!!!!!
Ánh Hân lấy lại sự bình tĩnh, thiếu nữ cúi đầu thật thấp.
Hàn Sa
Điện hạ… nô tỳ Hàn Sa, phụng mệnh nhập cung hầu hạ người
Trần Thảo Linh
Không muốn..
Trần Thảo Linh
Định giành tranh ta sao.. *Cuộn lại trong chăn*
Hàn Sa
"Điện hạ khóc sao ?"
Hàn Sa
Điện hạ.. sao người khóc ?
Trần Thảo Linh
Hicc.. hong có
Hàn Sa
Nô tỳ.. đi pha nước ấm cho người rửa mặt
Trần Thảo Linh
Đứng yên đó
Đó là cách mà điện hạ nhỏ thức dậy
Chỉ khi có cảm giác đau, Thảo Linh mới bừng tỉnh mà đứng dậy được
Nãy giờ khóc là sợ quê, kêu nàng đứng yên là để đỡ mình.
Hàn Sa
Điện hạ ! *Lập tức đỡ cô*
Trần Thảo Linh
*Đứng dậy theo lực đỡ*
Chiếc chăn cứ thế rơi xuống sàn gỗ, Linh vẫn cầm lấy cổ tay nàng đang đỡ mình.
Trần Thảo Linh
*Ngắm nhìn gương mặt Sa*
Trần Thảo Linh
*Nghiêng đầu*
Trần Thảo Linh
*Giữ lại* Chê ta ?
Hàn Sa
.. *Sợ hãi lắc đầu*
Trần Thảo Linh
Còn ta thì chê *Buông tay*
Trần Thảo Linh
*Bướng bỉnh bước lại lên giường*
Trần Thảo Linh
*Ngồi hai chân đung đưa*
Hàn Sa biết thân biết phận mà đi ra ngoài lấy thau nước.
Hàn Sa
*Đặt thau nước xuống sàn*
Hàn Sa
*Quỳ xuống trước mặt cô chờ lệnh*
Trần Thảo Linh tựa người trên giường, ánh mắt còn vương chút mơ màng.
Nàng nhìn thiếu nữ đang quỳ trước mặt, giọng khẽ trầm xuống :
Hàn Sa
*Chậm rãi ngẩng lên*
Linh quan sát nàng một lúc, rồi hỏi :
Hàn Sa
Bẩm điện hạ, nô tỳ tên Hàn Sa *Đầu cúi thấp*
Trần Thảo Linh
Bao nhiêu tuổi ?
Hàn Sa
Hồi điện hạ, nô tỳ hai mươi
Hàn Sa
*Lập tức nghe lời theo*
Ban đầu Hàn Sa không biết cô nhóc đang muốn làm gì
Lúc sau mới hiểu là đo chiều cao
Trần Thảo Linh
Không được cười ta !
Trần Thảo Linh
Ta..ta chém đầu..
Hàn Sa
*Lập tức cúi thấp*
Trần Thảo Linh
*Cười nhe răng*
Trần Thảo Linh
Sao không cười lại với ta ?
Trần Thảo Linh
Mới gặp đã chán ta..
Nàng thấy tức cười vì Linh lùn, chỉ vọn vẹn cao tới vai nành khi nhón lên
Hàn Sa thông cảm vì nhóc chỉ 14 tuổi hèn gì nàng thấy trẩu quá trời
Hàn Sa đang bước đi chậm rãi theo sau Linh khám phá dọc cung điện.
Trần Thảo Linh
*Quay đầu nhìn nàng*
Trần Thảo Linh
Ngươi đi chậm
Hàn Sa
Nô tỳ là phận hèn mọn không thể đi cùng người ạ..
Trần Thảo Linh
Ta không thèm nghe
Trần Thảo Linh
*Chống nạnh tiếp tục bước đi*
Trần Thảo Khương
Hoàng tỷ hoàng tỷ ! *Chạy nhanh*
Trần Thảo Linh
Có chuyện gì ?
Trần Thảo Khương
Đệ mới biết tin
Trần Thảo Khương
Hoàng thượng thân chính đi đánh giặc
Hàn Sa
.. *Nhìn biểu cảm Linh*
Thấy cô không nói gì, Sa nghiêng đầu khó hiểu.
Linh bất ngờ cầm lấy tay nàng mà dẫn đi ra chỗ khác.
Trần Thảo Linh
*Bĩu môi bước đi*
Phận nô tỳ không có quyền vọng tưởng.
Nắm tay là việc cấm kỵ nhưng Linh là người chủ động sao nàng dám buông ?
Trần Thảo Linh
Xin lỗi.. *Thả tay nàng ra*
Hàn Sa khẽ giật mình, vội cúi đầu
Hàn Sa
Điện hạ không cần xin lỗi, là nô tỳ thất lễ
Hàn Sa
Vừa nãy điện hạ giận sao ?
Trần Thảo Linh
Nô tỳ có quyền hỏi ta câu đó hửm ? *Nhìn nàng*
Hàn Sa
*Cúi đầu liên tục*
Hàn Sa
Không có quyền ạ..
Hàn Sa
Xin lỗi.. điện hạ.. xin lỗi điện hạ..
Trần Thảo Linh
Hàn Sa tinh ý nhận ra ta đang giận
Trần Thảo Linh
*Nhìn qua ao cá*
Trần Thảo Linh
Phụ hoàng thân chinh xuất trận…
Trần Thảo Linh
Ta sợ.. có chuyện hong hay..
Hàn Sa
Điện hạ chớ quá lo lắng
Hàn Sa
Hoàng thượng chinh chiến nhiều năm, tất sẽ bình an trở về..
Trần Thảo Linh
Mẫu thân ta mất khi sinh ta
Trần Thảo Linh
Còn mỗi phụ hoàng
Trần Thảo Linh
*Bĩu môi nhìn nàng*
Hàn Sa
. . . *Không biết phản ứng ra sao*
Trần Thảo Linh
Sa.. ta buồn
Nhập tên
Mình ghi hỏng rảnh lắm
Nhập tên
Đam mê nên tập viết thoi nè
Nhập tên
Mọi người góp ý và ủng hộ hủm nha
Chapter 2
Trần Thảo Linh
Sa..ta buồn
Nàng cúi đầu, giọng nhẹ hẳn :
Hàn Sa
Điện hạ… có muốn nô tỳ ở bên không ?
Chỉ chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy vạt áo của nàng
Trần Thảo Linh
Ta cho ngươi ở đây với ta
Trần Thảo Linh
Chơi với ta
Hàn Sa siết nhẹ tay, nhưng vẫn giữ lễ, không dám động nhiều
Hai người cứ đứng đó nhìn ao hồ
Thảo Linh cho cá ăn rồi quay qua nhìn nàng
Hàn Sa
Điện hạ gọi nô tỳ? *Cúi đầu*
Trần Thảo Linh
Đi với ta ra sau núi
Trần Thảo Linh
Ta muốn chơi
Hàn Sa
Điện hạ muốn đi đâu? *Ngạc nhiên*
Linh khẽ nói, như thể chuyện rất bình thường :
Giọng điệu nhão nhẹt hơn bình thường như đang năn nỉ Hàn Sa
Hàn Sa khựng lại vài giây, rõ ràng không kịp phản ứng.
Trần Thảo Linh
*Nhướng mày*
Trần Thảo Linh
Sao ? Không được ?
Hàn Sa
Nô tỳ không dám… chỉ là nơi đó không hợp thân phận của người
Trần Thảo Linh
Chẳng ai thấy
Trần Thảo Linh
Không đi ta chém đầu
Hàn Sa bị Linh kéo đi một mạch, đến khi nhìn thấy con đường mòn dẫn ra sau núi mới hiểu ra
Hàn Sa
Điện hạ… nơi này thật sự là…
Trần Thảo Linh
Tắm bùn tắm bùn !
Linh nói tỉnh bơ, còn tiện đá nhẹ một hòn sỏi bên đường, trông chẳng khác gì một đứa trẻ lén trốn ra ngoài chơi.
Hàn Sa
Nhưng… người là điện hạ, sao có thể đến nơi này..
Trần Thảo Linh
*Quay lại nhíu mày* Ta cũng là người mà
Trần Thảo Linh
Chẳng lẽ làm điện hạ thì không được bẩn ?
Trần Thảo Linh
Không chịu không chịu đâu..
Hàn Sa bất đắc dĩ đành bước theo, trong lòng vừa lo vừa khó hiểu
Đến nơi, Linh nhìn hồ bùn trước mặt, mắt sáng lên rõ rệt
Trần Thảo Linh
Đẹp hơn ta tưởng
Hàn Sa
Dạ.. đúng là đẹp ạ
Trần Thảo Linh
*Ngồi xuống mép bùn*
Trần Thảo Linh
*Dọc dọc tay xuống bùn*
Hàn Sa
. . . "Đúng là mười bốn tuổi"
Hàn Sa
*Vô thức nở nụ cười*
Trần Thảo Linh
*Lườm nàng*
Linh dọc dọc bùn rồi đưa tay lên hửi.
Trần Thảo Linh
Sa *Nhìn nàng*
Hàn Sa
*Vội lùi nửa bước*
Hàn Sa
Điện hạ, nô tỳ không dám…
Trần Thảo Linh
Cãi lời ta à ?
Trần Thảo Linh
Không được nói 'không dám"
Hàn Sa
Thận phận là nô tỳ.. nên—
Hàn Sa
Điện hạ à.. *Bất lực*
Linh im lặng sau tiếng kêu của Hàn Sa, không quan tâm nữa.
Linh quay mặt ra vùng bùn, môi mấp máy.
Trần Thảo Linh
'Ghét ta thì nói'
Trần Thảo Linh
'Đồ nô tỳ đáng ghét'
Trần Thảo Linh
'Ta chém đầu ngươi'
Chưa kịp thốt lời xin lỗi, giây sau đã nghe thấy tiếng nức nở.
Trần Thảo Linh
Hic..hic..huhu
Hàn Sa
Điện hạ ! *Vội đi đến
Hàn Sa
Nô tỳ xin phép.. *Quay mặt Linh lại*
Nước mắt nước mũi tèm lem, mặt như búp măng non.
Trần Thảo Linh
Chơi với ta..
Trần Thảo Linh
Phụ hoàng bỏ ta.. nô tỳ cũng vậy..
Trần Thảo Linh
Ta chém đầu hết..
Trần Thảo Linh
Tắm bùn.. tắm bùn
Trần Thảo Linh
Chơi ta chơi ta..
Trần Thảo Linh
*Mặt mếu lại nặn nước mắt*
Trong đại điện, không khí nặng nề bao trùm.
Văn võ bá quan đứng thành từng nhóm nhỏ, ai nấy đều thấp giọng bàn luận.
Vị Tướng
Biên quan nguy cấp, quân địch thế mạnh
Vị Tướng
Nếu không tiếp viện kịp thời e rằng khó giữ nổi thành !
Một đại thần siết chặt tay :
Đại Thần
Hoàng thượng đã thân chinh, trong doanh chỉ còn quân trấn giữ.
Đại Thần
Lập tức điều thêm viện binh !
Một đại thần khác lắc đầu :
Đại Thần
Nhưng điều từ phía nam lên thì đường xa, e không kịp
Đại Thần
Không kịp cũng phải đi !
Tiếng tranh luận dần dày lên, ai cũng lo lắng, nhưng không ai có cách chắc chắn
Đại Thần
Chỉ mong hoàng thượng bình an..
Câu nói nhẹ như gió bay nhưng lại ghì chặt lòng người.
Cả nhóm im lặng. Không ai dám nói thêm.
Hoàng thượng đứng giữa vòng vây, áo giáp đã nhuốm máu, ánh mắt vẫn không hề dao động.
Hoàng Thượng
*Nhìn về phía xa xâm*
Hoàng Thượng
Trẫm có thể thua.
Hoàng Thượng
Nhưng giang sơn quyết không mất !
Nói xong, ngài siết chặt kiếm trong tay, bước về phía trước.
Ngài bị một tên đánh bất ngờ bằng xích.
Ông khuỵ một chân xuống nhìn về giang sơn.
Nhổ máu từ trong miệng ra, ông quay đầu nhìn kinh thành đang đổ nát.
Hoàng Thượng
"Trần Thảo Khương, Trần Thảo Linh.."
Hơi nước từ hồ bùn bốc lên mờ mịt, phủ một lớp sương nhẹ quanh khu vực yên tĩnh sau núi.
Trần Thảo Linh ngồi bên mép hồ, chân nghịch nhẹ xuống lớp bùn ấm, vẻ mặt đầy thích thú.
Hàn Sa
Nô tỳ xin nghe *Nhìn cô*
Trần Thảo Linh
Vui ! *Nhe răng cười*
Trần Thảo Linh
Sa, lại đây
Hàn Sa
Điện hạ… nơi này..
Trần Thảo Linh
Không có điện hạ
Trần Thảo Linh
Ta khóc đó..
Trần Thảo Linh
Ỷ là nô tỳ mà được bắt nạt điện hạ..
Trần Thảo Linh
Ta không phải điện hạ
Trần Thảo Linh
Đừng kêu nữa
Hàn Sa im lặng một lúc, rồi vẫn không dám bước xuống
Trần Thảo Linh
Không có điện hạ
Trần Thảo Linh
Chỉ có ta và ngươi
Trần Thảo Linh
*Dùng tay khuấy nhẹ lớp bùn*
Trần Thảo Linh
Ngươi cứng ngắc quá
Cô nói xong lại cười khẽ, giống như vừa tìm được trò vui mới.
Hàn Sa đứng nhìn một lúc lâu… cuối cùng chỉ đành tiến lại gần hơn một bước nhỏ, vẫn giữ khoảng cách
Gió nhẹ lướt qua, làm vạt áo hai người khẽ lay động giữa không gian yên tĩnh.
Chapter 3
Mọc trời đằng đông dần lặng xuống, Hàn Sa cũng đã kêu được nhóc nhỏ về
Trở về hoàng cung, trên đường ai gặp Linh cũng cúi chào, đúng là con của vua.
Cung nữ (Nhiều)
Điện hạ *Cúi người*
Cung nữ (Nhiều)
Điện hạ *Cúi người*
Lính gác (Nhiều)
Điện hạ *Cúi người*
Trở về tẩm điện, Linh liền nhảy phịch lên giường không màng rằng đồ đang dơ
Hàn Sa
Thưa điện hạ, người phải đi tắm ạ *Cúi người*
Trần Thảo Linh
Bắt ta tắm, ta chém đầu
Hàn Sa
Nếu người không tắm, nô tỳ sẽ gọi nhũ mẫu
Trần Thảo Linh
Nhũ mẫu bị sát hại rồi
Trần Thảo Linh
Ngươi cố tình nhắc để ta..
Hàn Sa
Nô tỳ.. xin lỗi.. *Cúi người liên tục*
Trần Thảo Linh
Biến ra ngoài ! *Chỉ tay ra cửa*
Đứng khựng lại, hai tay siết chặt vạt áo, không dám ngẩng đầu nhìn Điện hạ
Linh còn nhỏ nên ngang bướng, nghĩ rằng nàng không tôn trọng lại ỷ quyền là con vua chúa nên cáu gắt
Hàn Sa
Nô tỳ không dám trái lệnh…
Hàn Sa
Nhưng.. người..người cần phải tắm..
Im lặng một lúc, quay lưng lại, giọng trầm xuống
Trần Thảo Linh
Nhũ mẫu chết
Trần Thảo Linh
Trong cung này còn ai dám quản ta?
Nghe vậy, mắt hơi đỏ lên, nhưng vẫn cố giữ giọng mềm
Hàn Sa
Nô tỳ là người của điện hạ..
Hàn Sa
Không quản.. nô tỳ đang chăm ạ.. *Ngẩng nhẹ lên*
Không khí chợt lặng xuống. Một đứa trẻ mười bốn tuổi, nói cho cùng vẫn chỉ là đứa trẻ
Trần Thảo Linh
Ta không thích nước lạnh.. *Lẩm bẩm*
Trần Thảo Linh
Không muốn tắm..
Trần Thảo Linh
Cứ bắt hoài..
Nghe được, lập tức nắm lấy cơ hội, giọng dịu hẳn
Hàn Sa
Nô tỳ đã chuẩn bị nước ấm rồi có cả cánh hoa
Hàn Sa
Điện hạ chỉ cần thử một chút thôi, được không ạ?
Vừa mới gật đầu gật đầu vậy đó mà giây sau lại nằm ngửa ra mắt long lanh nhìn trần nhà như cả thế giới có lỗi với mình
Hơi nước ấm lan nhẹ trong gian tẩm điện, mang theo mùi hương dịu của cánh hoa. Ánh nến lay động, khiến không gian trở nên mờ ảo
Hàn Sa đứng phía sau tay rơi run run, đây là lần đầu nàng tắm rửa cho người khác.
Hàn Sa
Nô tỳ hầu hạ người..
Hàn Sa
*Nuốt khan, tiến lên*
Hàn Sa
*Tháo từng lớp y phục*
Động tác rất nhẹ, như sợ làm đau đối phương Lần đầu ngón tay chạm phải làn da ấm
Mặt thiếu nữ đỏ lên, dần cúi xuống.
Trần Thảo Linh
"Ta ăn thịt ngươi hay gì mà run?"
Y phục của điện hạ giờ đã ở dưới sàn, người nhẹ nhàng bước vào bồn.
Cơ thể tên nhóc trần trụi trước mắt, ngực không quá nhô nhưng bên dưới ỉu xìu như cây chúc chích chưa được phát triển hết.
Trần Thảo Linh
Hưmm.. thoải mái..
Trần Thảo Linh
*Nghiêng người*
Hàn Sa
*Xoa nắn, đánh bóp vai*
Hàn Sa
Người thoải mái không ạ ?
Trần Thảo Linh
Tay ngươi mềm
Trần Thảo Linh
Đã lớmm *Nghiêng người gần hơn*
Hàn Sa
. . . *Tiếp tục rưới nước*
Hàn Sa
"Đúng là nít quỷ mà.."
Hơi nước dần lan tỏa, che đi sự lúng túng ban đầu.
Trần Thảo Linh
*Hưởng thụ*
Trần Thảo Linh
*Dọc dọc nước*
Hàn Sa
*Kì lưng cho Linh*
Hàn Sa
*Cẩn thận làm việc*
Trần Thảo Linh
*Tựa đầu vào thành bồn*
Trần Thảo Linh
Ngươi không cần căng thẳng vậy đâu
Trần Thảo Linh
Hồi nãy ta lỡ quát, ngươi sợ ?
Hàn Sa
Dạ.. có hơi.. *Rưới nước*
Hàn Sa
Nô tỳ.. đáng bị quát mà ạ..
Trần Thảo Linh
Hì hì.. *Cười tươi*
Trần Thảo Linh
Đúng, đáng bị quát
Trần Thảo Linh
*Nhắm mắt tiếp tục tận hưởng*
Hàn Sa
Người nóng ạ? Hay khó chịu ạ? *Dừng tay*
Mở mắt, nhìn nàng, ánh nhìn không còn lạnh lẽo mà có chút lười biếng
Trần Thảo Linh
Sao sợ ta dữ
Trần Thảo Linh
Ta có chém ngươi đâu..
Hàn Sa thoáng sững, rồi vội cúi đầu, nhưng khóe môi lại hơi cong lên
Hàn Sa
Nô tỳ.. chỉ sợ làm không tốt..
Trần Thảo Linh
Không tốt thì làm lại
Ngữ khí rất tự nhiên, không hề trách móc.
Không khí lại yên tĩnh một lúc. Chỉ còn tiếng nước khẽ lay
Hàn Sa
"Làm không tốt thì làm lại sao?"
Hàn Sa
"Làm không tốt bị chém đầu thì có"
Cô đột nhiên kêu lên, giọng có chút trêu chọc
Trần Thảo Linh
*Nghiêng đầu nhìn nàng*
Hàn Sa
*Ngượng ngùng né ánh mắt*
Trần Thảo Linh
Ngươi quen nhanh đi
Trần Thảo Linh
Sau này… tắm chung cho tiện
Gương mặt nàng tức đỏ bừng, tay đang múc nước cũng khựng giữa không trung
Trần Thảo Linh
Ta đùa thôi~
Trần Thảo Linh
Hay ngươi thích tắm chung với ta thật ?
Trần Thảo Linh
Mà ngươi cũng thấy của ta rồi
Trần Thảo Linh
Sao hong cho ta thấy của ngươi ?
Trần Thảo Linh
Cái đó mới gọi là thất lễ
Hàn Sa
Người.. đừng.. làm khó nô tỳ
Trần Thảo Linh
*Đứng phắt dậy*
Hàn Sa
A! *Nhắm chặt mắt*
Trần Thảo Linh
Ta giỡn *Chui lại xuống nước*
Trần Thảo Linh
Tắm cho ta lẹ lên
Trần Thảo Linh
Bên dưới ta cũng muốn tắm
Trần Thảo Linh
Cọ đùi cho ta
Trần Thảo Linh
*Cười hô hố*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play