[Hằng Hàm][HengHan] Lỡ Yêu Cậu Mất Rồi Baobei~
1. ở lại với tớ đi mà~
Tả Kỳ Hàm, sau một ngày làm việc mệt mỏi, cậu nằm dài trên chiếc sofa quen thuộc, tay bấm điện thoại như thể ánh mắt cậu dính sát vào màn hình không tài nào dứt ra được.
Lướt lướt một hồi, Tả Kỳ Hàm thở dài với lấy con gấu bông dưới đất ôm vào lòng, cậu chán ngấy cái cuộc sống này rồi chỉ muốn độn thổ luôn cho lẹ
Bỗng chiếc điện thoại kêu lên 1 tiếng “ting~”
Trương Hàm Thuỵ gửi tin nhắn cho cậu
Trương Hàm Thuỵ
💬 Tả Kỳ Hàm, cậu rảnh không?
Trương Hàm Thuỵ
💬 đi dạo phố cùng tớ, có chút chuyện muốn nói với cậu
Tả Kỳ Hàm_em
💬 bây giờ luôn à
Tả Kỳ Hàm_em
💬 đợi tớ 30 phút ra liền.
Cậu bật dậy, xỏ dép bông rồi từng bước nặng nề đi lên phòng thay đồ.
Trương Hàm Thuỵ
/nhìn thấy em/
Trương Hàm Thuỵ
Tả Kỳ Hàm, bên này nè /vẫy tay/
Tả Kỳ Hàm_em
/chạy tới bên cậu/
Giữa phố bao người đi lại, hai bóng dáng nhỏ bé rảo bước chậm rãi—để lại dưới chân dấu tuyết..thì thầm qua lại từng lời nói kín đáo.
Tả Kỳ Hàm_em
Có chuyện j sao Hàm Thuỵ? cậu mau nói đi
Trương Hàm Thuỵ
Chuyện này..có liên quan tới Dịch Hằng
Tả Kỳ Hàm_em
ý cậu là Trần Dịch Hằng..?
Trương Hàm Thuỵ
Cậu ấy vừa gọi điện cho tớ nói..cậu ấy sắp phải chuyển đi rồi!
Trương Hàm Thuỵ
Khoảng 1 tháng nữa
Tả Kỳ Hàm_em
C-cậu nói gì..
Trương Hàm Thuỵ
Cậu ấy nói vì một số lí do của gia đình nên buộc phải chuyển qua Anh sống, cũng như dừng hoạt động tại cty
Tả Kỳ Hàm_em
sao có thể chứ-sao tớ không biết vụ này!
Tả Kỳ Hàm_em
c-cậu nói dối..đúng không..
Tả Kỳ Hàm_em
Chuyện quan trọng như này cậu ấy phải nói với tớ chứ
Trương Hàm Thuỵ
mới thôi! là sợ cậu buồn nên dặn tớ không cho cậu biết. chờ khi nào cty thông báo—lúc đó cậu ấy đi xa r..
Trương Hàm Thuỵ
Là tớ bí mật nói với cậu..
Tả Kỳ Hàm_em
Ngoài cậu ra Dịch Hằng có nói với các tts khác không
Trương Hàm Thuỵ
Chuyện này tớ cũng không rõ
Tả Kỳ Hàm_em
tch! Tớ phải qua hỏi cậu ấy cho ra lẽ mới đc /nói rồi em quay lưng chạy biến/
Trương Hàm Thuỵ
Này! Tả Kỳ Hàm-
Trương Hàm Thuỵ
Tuyết trơn..đi cẩn thận!
Tả Kỳ Hàm lao như bay, không thèm ngoái lại một cái—mặc Trương Hàm Thuỵ đứng chôn chân dưới lớp tuyết dày nhìn bóng lưng cậu dần mờ.
-căn biệt thự nhà Trần Dịch Hằng-
Tả Kỳ Hàm_em
/hít một hơi thật sâu/
Tả Kỳ Hàm_em
/nhấn chuông/
Sau tiếng chuông đó đáp lại là một khoảng không yên tĩnh đến lạ thường.
Tả Kỳ Hàm mất kiên nhẫn bấm loại xạ
Rồi sau đó 1 tiếng “cạch” Trần Dịch Hằng bước ra, trước mặt cậu là một bóng dáng nhỏ bé đứng lặng trước cửa, khuôn mặt em ửng hồng, khoé mắt đã đỏ từ bao giờ—không kìm nén được cảm xúc em lao tới vỡ oà trong lòng cậu.
Tả Kỳ Hàm_em
hức Dịch Hằng..g /ôm chầm lấy cậu/
Trần Dịch Hằng_anh
T-tả Kỳ Hàm có chuyện gì sao?
Dù chưa hiểu chuyện gì nhưng anh vẫn ôm cậu vỗ về.
Trần Dịch Hằng_anh
Nói tớ nghe có chuyện gì à? cậu cứ khóc vậy sao tớ hiểu.
Tả Kỳ Hàm_em
hức..Dịch Hằng c-cậu sắp chuyển qua..nơi khác ở..ạ
Trần Dịch Hằng_anh
/nhìn em không nói thành lời/
anh khẽ thở dài một cái rồi trấn an cậu.
Trần Dịch Hằng_anh
/vuốt vuốt sống lưng/ ai nói với cậu vậy?
Tả Kỳ Hàm_em
là..hức..Hàm Thuỵ nói với tớ-
Tả Kỳ Hàm_em
Là sự thật..đúng k-không..?
Anh nhìn em họng nghẹn lại:
Trần Dịch Hằng_anh
Tớ xin lỗi..
Giọng anh nhẹ nhàng như bông tuyết đáp xuống mặt đất.
Tả Kỳ Hàm_em
Dịch Hằng..hức đừng xa tớ được không..thiếu cậu tớ biết chơi với ai..oaa
Trần Dịch Hằng_anh
Nào ngoan, không khóc nữa /áp trán mình vào trán em/
Trần Dịch Hằng_anh
1 tháng nữa tớ mới chuyển đi mà, lo gì /gượng cười/
Tả Kỳ Hàm_em
nhanh lắm../lắc đầu + dụi vào ngực anh/
tim anh nhói lên một nhịp, nhìn em mà muốn khóc theo.
Trần Dịch Hằng_anh
Tớ hứa, sau khi quay trở về tớ sẽ tìm cậu, còn về phía cty chỉ là ngừng hoạt động một thời gian thôi, Dịch Hằng vẫn sẽ là tts của f4
Tả Kỳ Hàm_em
thật..hức kh ạ?
Trần Dịch Hằng_anh
thật đó /lấy áo mình lau nước mắt cho em/
Em tay nắm chặt góc áo anh, như thể sợ anh đột ngột rời đi mà không có thông báo trước, đôi bàn tay nhỏ run bần bật vì lạnh, đôi mắt long lanh blinh blinh ngước lên với vẻ tủi thân
Trần Dịch Hằng_anh
ayda~Hàm Hàm ngoan không khóc nữa /bế sốc cậu lên/
Trần Dịch Hằng_anh
Nay ở lại, tớ ôm cậu ngủ..
Em không trả lời, tai đỏ bừng—chỉ biết rúc vào trong áo cảm nhận hơi ấm từ người anh.
Anh đặt cậu xuống giường, tiện trườn nhẹ đè lên người cậu luôn
Em giọng hờn dỗi bĩu môi thủ thỉ bên tai anh:
Tả Kỳ Hàm_em
xa cậu tớ chả muốn tẹo nào~
Trần Dịch Hằng_anh
tớ cũng đâu có muốn xa embe của tớ đâu /cởi áo khoác ngoài cho em/
Anh nhẹ nhàng đặt chiếc áo bông hình con thỏ sang một bên, quay lại với chiếc giọng nũng nịu:
Trần Dịch Hằng_anh
Phải chi lúc nào tớ cũng được ôm cậu đã như này ha
Miệng thì từ chối mà vẫn cho anh ôm đấy thôi.
Sau một lúc anh lim dim ngủ vì phải nói là cái mùi sữa ngọt phảng phất trên cơ thể em nó dễ chịu quá đi.
Em nằm trong vòng tay ấm áp của anh—nhưng vẫn chưa ngủ.
-tin nhắn của Trương Hàm Thuỵ gửi đến-
Trương Hàm Thuỵ
💬 Tả Kỳ Hàm, còn ổn không đó
Tả Kỳ Hàm_em
💬 tớ ổn mà, nói chuyện vs cậu ấy xong hết rồi.
Tả Kỳ Hàm_em
💬 không sao nữa
Trương Hàm Thuỵ
💬 vậy tốt rồi, mà cậu về nhà chưa?
Tả Kỳ Hàm_em
💬 tớ tính ở lại nhà Dịch Hằng một hôm
Tả Kỳ Hàm_em
💬 lạnh lém lười về..
Trương Hàm Thuỵ
💬 đó chài, nói dính nhau như sam kh sai ha
Trương Hàm Thuỵ
💬 thôi ôm nhau ngủ ngon, tui cũng ngủ đây!
Tả Kỳ Hàm_em
💬 hứ! ai mà thèm ôm
Trương Hàm Thuỵ
💬 đó đó không chịu thừa nhận kìa
Em trúng tim đen, mặt đỏ như trái cà chua chín, tay run run mà bấm cái bàn phím cũng không xong.
Trương Hàm Thuỵ
💬 được rồi không trêu cậu nữa! ngủ ngon~
Cậu vừa rep xong tin nhắn, miệng lẩm bẩm mấy câu:
Tả Kỳ Hàm_em
đáng ghét, cậu đi guốc trong bụng ngta hay j hả đồ heo ngốc.
2. ăn vụng?
do từ lúc đi làm về mệt em quên không ăn tối, giờ bụng đói xìu trằn trọc không sao ngủ nổi, Tả Kỳ Hàm suy nghĩ một lúc, em nín thở nhấc tay anh khỏi người mình, nhẹ nhàng đặt đôi bàn chân nhỏ xuống đất—-lạnh mặc lạnh vì đói em bất chấp tất cả. Khẽ mở cửa phòng rồi xuống lon ton xuống bếp
Tả Kỳ Hàm_em
đồ ăn ơi tao tới đây a~
Khẽ kéo tay nắm của chiếc tủ lạnh—bên trong đều là đồ ăn vặt, nước ngọt, kẹo, bánh, sữa,…
Tả Kỳ Hàm_em
nhiêu đây đủ lấp đầy cái bụng của mình hong ta~
Mắt Tả Kỳ Hàm sáng rực, em vui vẻ ôm hết đống đồ ăn để xuống bàn.
Với sự thoả mãn hiếm có này em chỉ muốn mỗi ngày đều được như vậy, đồ ăn ngập miệng chả cần suy nghĩ j nhiều
đang đắm chìm trong cái chiếc bánh ngọt thì em lỡ làm rơi chiếc cốc thuỷ tinh xuống đất.
Chiếc cốc thuỷ tinh mỏng manh rơi xuống sàn một tiếng “choang” vỡ vụn thành nhiều mảnh.
đúng lúc mẹ anh đi vào, Tả Kỳ Hàm chưa kịp load đã bị bàn tay to lạnh sau lưng bịt chặt miệng, tính chống cự nhưng sau một tiếng “suỵt” em lại ngoan ngoãn như mèo con
Trần phu nhân_mẹ anh
ủa, rõ ràng em nghe có tiếng động mà ta../ngái ngủ/
Trần Tửu Lâm_ba anh
chắc bà xã mơ thôi, vào ngủ tiếp nào. /giọng trầm khàn từ trong phòng nói vọng ra/
Sau khi mẹ anh quay trở về phòng, hai người người mới thở nhẹ, em quay ngẩn mặt lên chớp chớp mắt:
Trần Dịch Hằng_anh
còn dám cười hả? chút nữa là tiêu rồi
Em giọng làm nũng, vùi đầu vào ngực anh
Tả Kỳ Hàm_em
tớ xin lũi..tại Kỳ Hàm đói chứ bộ
Anh nói gì thêm—nhanh chóng dọn dẹp nhưng mảnh thuỷ tinh dưới sàn, tay còn lại bế cậu.
Xong xuôi anh—cất đống đồ ăn thừa vào tủ lạnh, bọc lại cẩn thận, còn Tả Kỳ Hàm vẫn lưu luyến chiếc bánh kem còn đang ăn giở
Trần Dịch Hằng_anh
phạt cậu đi ngủ, không cho ăn nữa
Tả Kỳ Hàm_em
/xị mặt/ *Dịch Hằng đáng ghét, ai mà thèm chứ*
Anh bế cậu một mạch lên phòng—chốt cửa, đôi chân thon dài trắng nõn được đặt nhẹ xuống giường, Tả Kỳ Hàm vẫn bĩu môi than vãn:
Dịch Hằng khẽ nhíu mày, giọng lạnh như băng:
Trần Dịch Hằng_anh
bướng à?
Em trả lời không chút do dự, mặt như thách thức.
anh hạ giọng nói sát tai em đầy ẩn ý, cậu nghe xong mà từng đợt da gà nổi sẩn người.
Trần Dịch Hằng_anh
Tin tớ chơi cậu luôn ở đây không.
3. tớ muốn ôm~
Trần Dịch Hằng_anh
Tin tớ chơi cậu luôn ở đây không
nhìn em có vẻ kiêu ngạo lại càng trọc giận sự kiên nhẫn của anh
nhưng Dịch Hằng anh chẳng biết làm gì ngoài nhẫn nhịn.
Trần Dịch Hằng_anh
coi như cậu thắng
Tả Kỳ Hàm_em
có làm gì được ngta đâu mà mạnh miệng /trêu anh/
Dịch Hằng liếc xéo cậu một cái rồi nằm uỵch xuống giường quay lưng về phía cậu—không thèm ngoảnh lại.
Tả Kỳ Hàm nhìn anh, rồi cũng nằm xuống theo cười tủm tỉm một mình
Dịch Hằng nghe cậu khúc khích mãi—cậu chỉ thấy ngứa tai.
Nhưng không có cái ôm của cậu, cảm giác mất mát trống trải trong em trào dâng, em quay ngoắt sang phía anh tay nhỏ chọt chọt lưng.
Tả Kỳ Hàm_em
Dịch Hằng /giọng em khẽ rít qua kẽ răng/
Anh cảm nhận được—nhưng không phản ứng.
Tả Kỳ Hàm tủi thân nói lại lần nữa, giọng cậu rưng rưng như sắp khóc.
Dịch Hằng cảm giác như có chiếc kim nhỏ đâm nhẹ vào lòng ngực—anh quay lại luồn tay qua lưng cậu kéo về phía mình.
Tả Kỳ Hàm cũng thuận theo mà rúc vào lòng anh
Trần Dịch Hằng_anh
bánh mì nhá
Tả Kỳ Hàm_em
hong, ngán lắm.
Trần Dịch Hằng_anh
cháo được không.
Tả Kỳ Hàm_em
cháo hong ngon~
Tả Kỳ Hàm_em
sáng ai lại đi ăn lẩu.
Trần Dịch Hằng_anh
Mệt cậu ghê, ăn tớ luôn đi nè
Tả Kỳ Hàm_em
được, sáng mai tớ cạp cậu tới cty.
Trần Dịch Hằng_anh
tuỳ cậu.
Tả Kỳ Hàm_em
Lúc đó đừng có trách ông đây nương tay
tg nè
tui mới chuyển qua bộ này, còn bộ kia tạm thời ẩn vài bữa r ra tiếp
tg nè
nói là viết truyện mới vậy th chứ hết content là tui xoá luôn-))
tg nè
mấy nàng nhớ ủng hộ bộ này cho tui dui nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play