「Deidara X Sasori」私たちの芸術
Khoảnh Khắc Mục Rữa 《1》
Mùi hóa chất len lỏi vào từng kẽ hở của căn phòng, bám lên da thịt như một lớp sương vô hình
Sasori đứng trước bàn mổ, ánh đèn trắng lạnh lẽo rọi xuống gương mặt gần như không biểu cảm. Đôi mắt lặng như nước tù, không gợn lên một chút cảm xúc nào
Akasuna Sasori
Lại thêm một cái xác vô dụng
Giọng anh nhỏ, đều, khô khốc như đống giấy cũ
Người trợ lý bên cạnh nuốt nước bọt
: Anh… anh không thấy… ghê sao?
Sasori không trả lời ngay. Con dao mổ lướt qua lớp da thịt, chính xác, gọn gàng đến mức đáng sợ. Anh nhìn chăm chú vào từng thớ cơ, từng đường cắt như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật
Anh lặp lại, như thể bản thân vừa được nghe một từ xa lạ
Một khoảng im lặng kéo dài
Akasuna Sasori
Thứ đáng ghê chính là thời gian...
Anh nói tiếp, giọng thấp xuống
Akasuna Sasori
Nó làm mọi thứ mục rữa
Trợ lý kế bên chợt cảm thấy rùng mình
Sasori đặt dao xuống, tháo găng tay ra. Ánh mắt anh dừng lại trên thi thể thêm vài giây, như đang tiếc nuối một thứ gì đó
Akasuna Sasori
Con người… thật kém cỏi
Không ngoái lại thêm lần nào
Ở một nơi khác, thành phố về đêm chưa bao giờ thực sự ngủ
Không quá lớn. Nhưng đủ để khiến vài ô cửa kính rung nhẹ, vài con chim giật mình bay tán loạn
Trong con hẻm tối, Deidara đứng dựa vào tường, thở ra một hơi dài như vừa được giải thoát
Deimochi Deidara
Đẹp vãi...
Hắn cười, giọng khàn khàn đầy khoái cảm
Khói vẫn còn lảng vảng trong không khí
Một tên đàn em run rẩy nhìn về phía hiện trường
: Anh… anh vừa… giết người sao?
Deidara nghiêng đầu, mái tóc vàng che đi một bên mắt. Kèm theo đó là nụ cười để như chả sợ bố con thằng nào
Deimochi Deidara
Mày nói nghe chán chết đi được
Hắn giơ tay lên, như đang nắm lấy thứ gì vô hình
Deimochi Deidara
Đó mới là nghệ thuật
Tên đàn em lùi lại một bước
Deidara bật cười. Tiếng cười vang lên trong con hẻm hẹp, nghe như kim loại cọ vào nhau
Deimochi Deidara
Ừ. Điên mới nhìn thấy được vẻ đẹp thật sự của nghệ thuật
Hắn quay đầu nhìn về phía ánh lửa đang tắt dần
Deimochi Deidara
Khoảnh khắc đó…
hắn thì thầm, gần như chỉ cho mình hắn nghe thấy
Deimochi Deidara
nó sống động hơn bất cứ thứ gì tồn tại lâu dài
Rồi hắn chửi một câu, đá mạnh vào bức tường gần đó
Deimochi Deidara
Chết tiệt, vẫn chưa đủ!
Ánh mắt hắn xa xăm, như đang tìm kiếm thứ gì đó mà chính hắn cũng không hiểu
Deimochi Deidara
Có cái gì đó… còn thiếu
Đêm đó, hai con người tồn tại ở hai đầu thành phố
Một kẻ ghét sự mục rữa của thời gian
Một kẻ ám ảnh với những khoảnh khắc bùng nổ
Cả hai đều không biết chờ đợi
Thành phố này… không đủ rộng để họ mãi đứng ở hai phía
Dốt toán
Lần đầu viết nên không biết có gì sai sót không
Dốt toán
Anh chỉ làm fic ngắn thôi do hay bí ý tướng với vị chán nhanh
Dốt toán
nhưng cũng có fic sẽ có nhiều phần như fic này hoặc chỉ có 1 phần thôi
Khoảnh Khắc Mục Rữa 《2》
Căn phòng pháp y vẫn lạnh như mọi khi
Sasori không thích chờ đợi
Ghét cái cảm giác thời gian trườn qua từng giây như một con sâu chậm chạp, gặm nhấm mọi thứ thành thứ vô nghĩa
Anh nói với giọng nói trầm thấp
Người cảnh sát đứng đối diện khẽ nhíu mày
: Chúng tôi đã mang xác đến nhanh nhất có thể
Đủ để khiến người kia im bặt
Akasuna Sasori
Nhưng vẫn chậm
Anh đáp lại, bình thản như đang nói về thời tiết
Akasuna Sasori
Lúc các người mang đến…
Akasuna Sasori
Nó đã bắt đầu hỏng dần rồi
Không khí xung quanh đặc lại
Người cảnh sát siết chặt đôi tay
: Thưa anh, đây là một vụ nổ
: Hiện trường rất khó để thu thập-
Mọt câu ngang lời nói của vị cảnh sát kia
Sasori bước lại gần cái túi đựng xác, kéo khóa
Âm thanh kim loại kéo rít lên trong không gian yên tĩnh, nghe gai cả sống lưng
Một cảm nhận mơ hồ dân lên
Akasuna Sasori
Có gì đó...
Sasori không trả lời ngay
Anh cúi xuống, quan sát phần da cháy sém, những mảnh vụn còn vương vãi
Nhưng đủ để khiến đối phương lạnh cả gáy
Một khoảng lặng trong căn phòng
Akasuna Sasori
Cái cách chết…
Akasuna Sasori
Nó không giống một tai nạn
Giọng anh trầm xuống, gần như đang mê mẩn
Anh đưa tay chạm nhẹ lên vết cháy
Akasuna Sasori
Có chủ đích, có tính toán
: Ý anh là… một kẻ giết người
Akasuna Sasori
Là một kẻ… cho rằng mình đang tạo nên một kiệt tác
Ở một quán bar tồi tàn, ánh đèn đỏ nhấp nháy như một trái tim sắp ngừng đập
Deidara ngồi vắt chân trên ghế, ly rượu trong tay chưa uống
Hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại
: Một vụ nổ bí ẩn xảy ra vào tối qua-
Hắn tắt màn hình rồi tặc lưỡi một cái
Deimochi Deidara
Nhàm chán
Tên đàn em ngồi bên cạnh cười gượng
Hắn nhấp một ngụm rượu, rồi phun nhẹ ra sàn
Deimochi Deidara
Nổi tiếng?
Deimochi Deidara
Mấy cái tiêu đề rẻ tiền đó à?
Deimochi Deidara
Chúng không hiểu cái gì hết
Ánh mắt hắn sáng lên một cách bất thường
Deimochi Deidara
Những tiếng nổ, ánh sáng và nhiệt độ… tất cả hòa vào nhau
Giọng hắn thấp xuống, gần như thì thầm
Deimochi Deidara
Đó mới là lúc mọi thứ… thật hoàn hảo
Deidara bật cười thành tiếng
Deimochi Deidara
Và tao tự hào về điều đó
Deimochi Deidara
Nhưng lần này...
Deimochi Deidara
Có gì đó khác
Một cảm giác lạ lẫm len vào đầu
Cũng không phải hưng phấn
Mà như là đang bị ai đó nhìn thấu
Deimochi Deidara
Có ai đó đang nhìn vào thứ tao tạo ra
Tên đàn em bên cạnh cười khẩy
: Anh cắn nhiều thuốc quá rồi
Hắn bước ra ngoài, không thèm trả tiền
Và… một thứ cảm giác gì đó mơ hồ
Deimochi Deidara
Thú vị đấy
Một người đứng giữa những xác chết, tìm kiếm sự vĩnh cửu
Một kẻ lang thang giữa ánh lửa, thèm khát những thứ bùng nổ
Dốt toán
Được nghỉ lễ vui quá mấy đứa ơi
Dốt toán
để chiều anh up chap tiếp theo🐒
Khoảnh Khắc Mục Rữa 《3》
Không lớn, nhưng đủ để làm thành phố nhớp nháp như một cái xác chưa kịp phân hủy
Sasori ghét những đêm như vậy
Mà vì nó khiến mọi thứ bị trì hoãn
Mùi bị loãng đi. Dấu vết bị kéo dài. Cảm giác mọi thứ bị mất đi tính chất ban đầu của nó
Anh đứng dưới mái hiên của một khu nhà bỏ hoang, tay cầm túi dụng cụ
Đáng lẽ anh không nên ở đây, công việc của anh là làm ở phòng pháp y, không phải hiện trường
Akasuna Sasori
Chết tiệt, không đủ
Một tiếng cười khẽ bật ra, méo mó
Một thứ cảm xúc mà đáng ra anh đã giết nó từ lâu
Bên trong tòa nhà, mùi cháy vẫn còn
Nhưng với Sasori, nó như một lời mời gọi
Tiếng giày chạm nền vang lên khô khốc
Ánh đèn pin lia qua những bức tường cháy xém
Akasuna Sasori
Ngươi đang ở đâu…
Một giọng nói vang lên từ phía sau
Nhưng đủ để khiến không khí đông cứng lại
Như một con rối vừa được kéo dây
Akasuna Sasori
Cuối cùng cũng chịu lộ mặt
Deidara đứng tựa vào cột bê tông, tay đút túi, mắt nhìn chằm chằm vào lưng người kia
Nhưng đủ để cảm thấy khó chịu
Deimochi Deidara
Mày làm tao tò mò vãi ra đấy
Hắn nói với chất giọng hơi khàn
Deimochi Deidara
Ít ai nhìn được thứ tao làm mà không nôn ói đâu
Ánh đèn pin chiếu lên gương mặt Deidara
Akasuna Sasori
Là làm ra ra mấy thứ đó
Deimochi Deidara
Là tao đấy
Deimochi Deidara
Mày không phải cảnh sát
Deimochi Deidara
Cũng không phải lại người bình thường
Như đang mổ xẻ hắn ngay bằng ánh mắt
hắn nói, giọng thấp xuống
Deimochi Deidara
Đừng nhìn tao kiểu đó chứ
Deimochi Deidara
Tao không phải cái xác để mày chơi đâu
Akasuna Sasori
Một phần của ngươi… đúng là rất đáng để nghiên cứu
Deidara khựng lại một giây
Deimochi Deidara
Ha- tao thích mày rồi đấy
Một tia chớp lóe lên ngoài trời
Ánh sáng trắng cắt ngang không gian
Akasuna Sasori
Ngươi giết người không phải chỉ để lấy mạng
Akasuna Sasori
Ngươi đang tìm kiếm một thứ cảm giác
Deimochi Deidara
Là nghệ thuật
Deimochi Deidara
Đừng có nói như mấy thằng ngu đó
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước
Akasuna Sasori
Nghệ thuật của ngươi...
Anh lập lại, giọng trầm xuống
Akasuna Sasori
Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi cũng sẽ biến mất
Deimochi Deidara
Chính vì vậy nên nó mới gọi là nghệ thuật chứ
Sasori dừng lại trước mặt hắn
Ánh mắt anh lạnh như kim loại
Akasuna Sasori
Nghệ thuật thực sự... là sự bất tử
Deidara bật cười, lần này hắn không thèm kiềm chế
Deimochi Deidara
Tồn tại lâu thì chỉ có mục nát
Không khí hiện tại căng như dây đàn
Chạm nhẹ lên bức tường cháy xém bên cạnh
Akasuna Sasori
Ngươi nghĩ thứ này sẽ tồn tại bao lâu?
Deimochi Deidara
Không lâu
Sasori quay lại, ánh mắt sâu hơn
Akasuna Sasori
Vậy nó có ý nghĩa gì?
Hắn cúi xuống một chút, giọng gần như thì thầm vào tai Sasori
Deimochi Deidara
Mày hỏi câu ngu thật đấy
Chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn
Akasuna Sasori
Ngươi chỉ đang đuổi theo cái chết theo cách ồn ào hơn
Nụ cười trên môi Deidara tắt dần. Ánh mắt hắn tối lại
hắn hỏi, giọng trầm xuống
Deimochi Deidara
Mày đứng giữa đống xác và nghĩ mình cao quý hơn à?
Akasuna Sasori
Tôi tạo ra thứ không bị mục nát
Akasuna Sasori
Thứ sẽ không biến mất như mấy trò pháo hoa rẻ tiền của ngươi
Deidara thở ra một hơi dài. Rồi cười lại.
Deimochi Deidara
Tao bắt đầu thấy hứng thú thật rồi đấy
Deimochi Deidara
Lần tới...
Hắn chỉ tay về phía Sasori
Deimochi Deidara
Tao sẽ làm thứ khiến mày không thể nói câu "không đủ" nữa
Akasuna Sasori
Đừng để ta chờ quá lâu
Deimochi Deidara
Vậy thì đuổi theo tao đi
Deimochi Deidara
Xem thử định nghĩa nghệ thuật của ai mới là đúng
Chạm nhẹ vào nơi Deidara vừa đứng
Như kiểm tra một thứ vô hình
Nhưng khóe môi lại nhếch nhẹ lên
Hai kẻ điên cuối cùng cũng gặp nhau
Cũng không phải đồng minh
Hai định nghĩa sai lệch… vừa tìm thấy một nữa duy nhất của mình
Dốt toán
Chap này dài vãi nhái
Dốt toán
Mà flop quá mấy đứa ơi🥀
Download MangaToon APP on App Store and Google Play