Nguyệt Lân Ỷ Kỷ: Thanh Khâu Thiên Hồ
Lạc Nhập Thanh Khâu
//hành động//
*suy nghĩ*
(biểu cảm)
"tác nhân khác"
Tô Tử Nguyệt
//từ từ mở mắt//
Xung quanh là một khung cảnh xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc, bảy hồ nước nhỏ, một khối đá khổng lồ treo lơ lửng đằng sau một chiếc vương toạ. Ngoại trừ những thứ này ra thì chỉ còn một khoảng không bao la.
Tô Tử Nguyệt
//quan sát xung quanh//
Tô Tử Nguyệt thấy bản thân bay lơ lửng gần khối đá khổng lồ, dưới mặt đất phía sau vương toạ, một phụ nhân mặc hoàng bào đang thi pháp, cố gắng đưa thứ gì đó vào cơ thể của bạch y nữ tử nằm bất tỉnh trước mặt ả.
Tô Tử Nguyệt
"vừa nhìn qua đã nhận ra, bản thân đã xuyên vào bộ phim vừa xem, và đây là một phân cảnh quan trọng"
Tô Tử Nguyệt
*không được, không thể để hắn thành công*
//lao tới chỗ hai người, định cướp thứ trên tay phụ nhân nhưng lại xuyên qua họ//
Tô Tử Nguyệt
Xuyên... xuyên qua!? Ta thế nhưng không phải là thực thể...(suy sụp)...chẳng trách họ không phát hiện ra ta.
Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, Tô Tử Nguyệt bị một lực hút vô hình kéo đi mất.
Tô Tử Nguyệt
Aaaaaaaaaaaa...!!!
"bị xoay vòng vòng - chóng mặt"
Không biết qua bao lâu. Ý thức dần hồi tụ, như giọt nước rơi về đáy hồ tĩnh lặng
Tô Tử Nguyệt
//khẽ động mi//
"một mảng ánh sáng trắng dịu dàng phủ xuống"
Không còn khí tức u ám của Vô Tướng Nguyệt, thay vào đó là hương cỏ non thanh mát, linh khí dồi dào đến mức mỗi một hơi thở đều khiến lồng ngực nhẹ bẫng.
Tô Tử Nguyệt
//mở mắt//
(cảm giác có gì đó không đúng)
Trên cao là bầu trời trong vắt, mây mỏng như tơ. Chung quanh cổ thụ vươn cao, cành lá sum suê, từng sợi linh quang nhàn nhạt lượn lờ như sương như khói. Xa xa, hồ nước phản chiếu ánh sáng xanh biếc, tĩnh lặng như gương.
NPC Nữ
Thanh Khâu trưởng lão 1: Ngươi tỉnh rồi! "thanh âm già nua mà trầm ổn"
Tô Tử Nguyệt
//khẽ nghiêng đầu//
"phát hiện mình đang nằm trên một phiến thạch đài. Xung quanh, không biết từ lúc nào đã đứng vài người."
Nhóm người vận trường bào cổ kính, màu sắc nhã nhặn, dung mạo hoặc già nua, hoặc trầm tĩnh. Nhưng điểm giống nhau là - trên người mỗi người đều tản ra khí tức thâm hậu khó dò, tựa hồ đã trải qua vô số năm tháng. Ánh mắt của họ, đều đang dừng trên người nàng.
Tô Tử Nguyệt
Yip yip...yip... //mở miệng nói chuyện nhưng lại phát ra âm thanh kỳ lạ//
Tô Tử Nguyệt giật mình, quan sát lại bản thân, nàng đã biến thành một con hồ ly từ lúc nào không hay.
*hình ảnh mang tính chất minh họa
NPC Nam
Thanh Khâu trưởng lão 2: Thân mang hồ tức, lại vướng khí tức dị giới... đột nhiên xuất hiện tại Thanh Khâu, không biết là...//vuốt cằm, trầm ngâm//
Tô Tử Nguyệt
*Thanh Khâu... là trong truyền thuyết nơi Thanh Khâu hồ tộc tụ cư, linh địa cách biệt thế gian? Ta làm sao…làm sao lại bị cuốn đến đây rồi?* (trong lòng chấn động một phen)
NPC Nữ
Thanh Khâu trưởng lão 1: Đế Quân, ngài thấy thế nào?
Thanh Khâu Đế Quân
//lại gần, xoa đầu tiểu hồ ly// Nhóc con, muốn ở lại Thanh Khâu không?
Tô Tử Nguyệt
"cảm nhận một năng lượng ấm áp tràn qua người"
//gật đầu//
*hiện tại thì đây là lựa chọn tốt nhất rồi, ở lại học bản lĩnh trước đã*
Thanh Khâu Đế Quân
Tốt! //suy nghĩ// Ngươi xuất hiện vào đêm trăng tròn, vậy gọi ngươi A Nguyệt, thế nào?
Tô Tử Nguyệt
*vừa hay giống với tên của ta*
//vui vẻ gật đầu//
Thanh Khâu Đế Quân
Được rồi! //quay sang nhóm người// nhờ các vị trưởng lão sắp xếp cho A Nguyệt, đối đãi như tiểu hồ ly bình thường. //ánh mắt còn có ẩn ý//
Nói xong, Thanh Khâu Đế Quân liền rời đi. Bỏ lại nhóm trưởng lão, họ thì thầm gì đó một lúc rồi mới đưa Tô Tử Nguyệt đi.
Sau nhiều năm tu luyện ở Thanh Khâu, Tô Tử Nguyệt đã có thể hoá hình và học được chút bản lĩnh.
Tô Tử Nguyệt
*50 năm rồi, nếu những gì ta thấy được lúc mới xuyên qua là thật thì bây giờ diễn biến của thế giới Nguyệt Lân Ỷ Kỷ đã bắt đầu*
Tô Tử Nguyệt
*Đúng vậy, ta đã xuyên vào thế giới Nguyệt Lân Ỷ Kỷ. Ban đầu tuy còn chút mơ hồ, nhưng sau khi dò hỏi thì thế giới này thật sự tồn tại Vô Tướng Nguyệt, nơi mà chỉ có những cửu vĩ hồ yêu ưu tú mới được chọn. Tuy không nằm trong phạm vi quản lý của Thanh Khâu nhưng nói rằng hồ ly Vô Tướng Nguyệt và hồ ly Thanh Khâu không có liên quan thì không đúng...*
Suy nghĩ một hồi, Tô Tử Nguyệt quyết định chạy đi tìm Thanh Khâu Đế Quân.
Tô Tử Nguyệt
Tiểu yêu...Tô Tử Nguyệt, bái kiến Đế Quân //chắp tay//
Thanh Khâu Đế Quân
//vẫn chăm chú xử lý công vụ//
Tô Tử Nguyệt
//quỳ xuống// Lần này tới... là muốn xin Đế Quân cho phép rời khỏi Thanh Khâu.
Thanh Khâu Đế Quân
//chuyển ánh mắt// Thanh Khâu không phải nơi muốn đến là đến, muốn đi thì đi. "giọng nói bình thản, nhưng từng chữ như rơi xuống, nặng nề vô hình"
Tô Tử Nguyệt
Tiểu yêu biết mình mạo muội… chỉ là tiểu yêu không thuộc về nơi này. Nếu tiếp tục lưu lại, e rằng… sẽ gây phiền toái cho Thanh Khâu.
Thanh Khâu Đế Quân
//suy nghĩ gì đó rồi bật cười// quả nhiên, vẫn không giữ được ngươi.
Tô Tử Nguyệt
"có chút ngơ ngác nhưng rất nhanh đã hiểu"
Thanh Khâu Đế Quân
//tay áo khẽ động//
Một luồng linh khí mỏng manh tách ra, tụ giữa không trung. Ánh sáng tím nhạt chậm rãi xoay chuyển, như sương đêm ngưng kết, từng tia linh quang giao thoa, cuối cùng hóa thành một chuỗi hạt ngọc.
Chuỗi ngọc lơ lửng, sắc tím thâm u, mỗi một hạt đều như chứa ánh trăng bị phong ấn, tĩnh mà sâu.
Nó chậm rãi hạ xuống trước mặt Tô Tử Nguyệt.
Tô Tử Nguyệt
//thoáng ngẩn người, theo bản năng đưa tay đón lấy//
Thanh Khâu Đế Quân
//giọng nói trầm ổn// Vật này gọi là Tử Hồn Châu, do nguyệt phách luyện thành, có thể cảm ứng tà khí, hộ tâm giữ thần.
Tô Tử Nguyệt
Cho ta sao? //thụ sủng nhược kinh - luống cuống cúi người, hành lễ//
Tiểu yêu… đa tạ Đế Quân.
Sau khi rời khỏi đại điện, Tô Tử Nguyệt đi tới chỗ cây Nguyệt Linh.
Giữa trung tâm Thanh Khâu, có một cây cổ thụ mang tên Nguyệt Linh.
Cây sinh từ thời thượng cổ, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt mà lớn, thân trắng như ngọc, lá ánh kim quang, ban đêm tỏa linh quang dịu nhẹ bao phủ khắp vùng. Hồ tộc nhờ đó mà tu luyện, linh khí tuần hoàn không dứt.
Tương truyền, tinh hoa của Nguyệt Linh thụ có thể trấn áp tà khí, hộ tâm giữ thần - nhưng ít ai biết, cây này cũng có linh tính, có thể cảm ứng mọi dị động trong Thanh Khâu.
Tô Tử Nguyệt
//chạm vào thân cây// Ta sắp phải đi rồi...
Tô Tử Nguyệt
Từ khi mới hoá hình, ta đã được phân phó tới đây chăm sóc ngài, lại hữu duyên có thể trò chuyện cùng ngài...nay phải rời đi, chỉ mong ngài vẫn bình an như cũ.
Những tán cây khẽ động, từng điểm sáng rơi xuống như đáp lại.
Gặp Gỡ Thành Lạc An
//hành động//
*suy nghĩ*
(biểu cảm)
"tác nhân khác"
Không khí nặng đến mức khiến người ta khó thở.
Mùi máu đã được dọn sạch, nhưng vẫn còn phảng phất trong không gian, như bám vào từng cột gỗ, từng viên gạch lạnh.
Tô Tử Nguyệt
//núp trên mái nhà quan sát//
Đại sảnh Vi phủ, đèn lồng trắng treo cao, ánh sáng chập chờn.
Ở giữa sảnh, Tiểu Duy bị Thập Nhị Niệm trói buộc, nằm vật vã dưới sàn.
Năm người vây quanh hắn, lần lượt là Võ Thập Quang - pháp sư dân gian, Ký Linh - người của Thị Lân Tông, Lệ Kiếp - thống lĩnh pháp sư Thị Lân Tông, cuối cùng là Lộ Vu Y và Vụ Vọng Ngôn - đều là hồ ly của Vô Tướng Nguyệt.
Tương truyền, nước suối Nữ Oa dùng để nhào đất lúc tạo ra chúng sinh, từ xưa đến nay luôn được bảy con Cửu Vĩ Hồ bất tử bất diệt canh giữ. Nơi suối thánh hiện diện được gọi là Vô Tướng Nguyệt Điện.
Còn Thị Lân Tông là tông môn dưới trướng Long Thần, lấy việc duy trì trật tự thế gian làm trách nhiệm.
Tô Tử Nguyệt
Aiya...Vụ tỷ tỷ khóc rồi...(đau lòng)
*thật muốn nhảy xuống ôm tỷ tỷ*
Tô Tử Nguyệt
*nhưng bây giờ chưa phải lúc*
Cục diện vẫn căng thẳng, cuối cùng đành tạm để Tiểu Duy ở lại trong phòng Ngọc Sênh Duy, bên ngoài có hai tỷ muội Vụ Vọng Ngôn và Lộ Vu Y canh giữ.
Ngọc Sênh Duy là chuyển kiếp của Vương Sinh - ân nhân của Tiểu Duy. Vì chấp niệm báo ân, nàng đã phản bội Vô Tướng Nguyệt.
Để tìm kiếm chuyển kiếp của Vương Sinh, Tiểu Duy mở ra Duy Diệu Các - nơi ban phát Hồ Mị Chú dưới dạng nhân duyên phù. Không ngờ, có người lại đến cầu duyên với chính Ngọc Sênh Duy. Để tránh cho nàng bị Hồ Mị Chú phản phệ, hắn đã bày mưu tính kế trăm bề, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn được tai họa giáng xuống, khiến nàng lâm nguy đến tính mạng.
*Tiểu Duy là hồ yêu có thể biến hóa giới tính, nên khi Vương Sinh chuyển kiếp thành nữ, nàng đã đổi thân thành nam.
Sáng hôm sau, Ký Linh cùng Lệ Kiếp tới xin được trò chuyện một lúc với Tiểu Duy.
Bên ngoài, Võ Thập Quang cùng Vụ Vọng Ngôn, Lộ Vu Y cũng đang bàn luận chuyện gì đó.
Tô Tử Nguyệt
//từ góc khuất xuất hiện, đuổi theo và giết chết một con hồ điệp//
Võ Thập Quang
//bình tĩnh - quan sát - đề phòng//
Vụ Vọng Ngôn
//khẽ nheo mắt, mang chút hoài nghi//
Lộ Vu Y
//tỏ vẻ ngạc nhiên - khó hiểu//
Tô Tử Nguyệt
//Ánh mắt lướt qua ba người, khóe môi khẽ cong - một nụ cười nhàn nhạt// Xin lỗi đã làm kinh động…Con hồ điệp kia, dường như không phải vật tầm thường.
Lộ Vu Y
//khẽ nhíu mày// Không tầm thường sao?
Tô Tử Nguyệt
Con hồ điệp đó… có dính tà khí. //có chút rụt rè - quan sát phản ứng của mọi người//
Vụ Vọng Ngôn
//liếc mắt phán xét// Cô nương… lại có thể nhìn ra rõ ràng như vậy?
Tô Tử Nguyệt
//chậm rãi đưa tay ra// Là nhờ nó. //ánh mắt chỉ vào chuỗi hạt châu trên tay//
Chuỗi hạt nơi cổ tay lộ ra - màu tím nhạt, ánh sáng mơ hồ như sương, không chói mắt, nhưng cũng không hoàn toàn tĩnh lặng.
Lộ Vu Y
Thú vị...//nhìn sang Vụ Vọng Ngôn//
Vụ Vọng Ngôn
//Nhìn chuỗi hạt một thoáng, không nói gì//
Võ Thập Quang
Nói đi. //Ánh mắt dừng trên người Tô Tử Nguyệt, không tránh, cũng không ép// Ngươi xuất hiện ở đây… là vì điều gì?
Tô Tử Nguyệt
//khẽ siết tay trong tay áo rồi buông lỏng// Ta... //tỏ vẻ ngại ngùng, hít nhẹ một hơi, rồi chậm rãi nói tiếp// Ta tới tìm ân nhân của ta.
Vụ Vọng Ngôn
//khẽ lên tiếng, giọng không cao// Ân nhân?
Tô Tử Nguyệt
Lúc ta còn nhỏ, khi chưa hóa hình, từng bị yêu khác truy đuổi. May mắn có người đi ngang qua, cứu ta một mạng. //dừng lại một chút, quan sát phản ứng của mọi người//
Ba người vẫn yên lặng, kiên nhẫn lắng nghe.
Tô Tử Nguyệt
Tuy không nhớ rõ diện mạo, nhưng ta nhớ được chuỗi Phật châu đặc biệt mà người đó mang trên tay. //ánh mắt dừng lại trên cổ tay Võ Thập Quang// Sau khi hoá hình thành công, ta vẫn luôn tìm kiếm ân nhân của mình.
Lộ Vu Y
//Nhìn Võ Thập Quang//
Vụ Vọng Ngôn
//Nhìn Võ Thập Quang//
Võ Thập Quang
//ánh mắt trầm xuống - rà soát lại ký ức// Ta chưa từng cứu một con hồ ly nào.
Tô Tử Nguyệt
//thở ra một hơi// Ta biết ngài không phải người đó, nhưng chuỗi Phật châu này... nó đang ở trong tay ngài. //có chút mong chờ// Phải chăng ngài biết ân nhân của ta đang ở đâu?
Võ Thập Quang
//Nhìn Phật châu - ngón tay khẽ chạm vào hạt châu// Đây là di vật của sư phụ ta, người đã viên tịch cách đây rất lâu rồi.
Tô Tử Nguyệt
(tỏ vẻ suy sụp) //định nói gì đó nhưng thanh âm tắc nghẹn ở cổ họng - từng giọt nước mắt lần lượt rơi xuống//
Vụ Vọng Ngôn
//đứng dậy, lại gần Tô Tử Nguyệt, đặt một bàn tay ấm áp lên vai nàng, vỗ về//
Tô Tử Nguyệt
*Ah Ah Ah...Vụ tỷ tỷ ôm mình, tỷ tỷ thật là thơm quá đi*
Tô Tử Nguyệt
//nhanh chóng ổn định lại - lấy tay lau nước mắt// Đa tạ tỷ tỷ.
Tô Tử Nguyệt
//luyến tiếc rời khỏi vòng tay của Vọng Ngôn - cố gắng đứng thẳng// Người đã cứu ta một mạng, nợ này ta không muốn mang theo suốt đời. Ngài có biết lúc sinh thời sư phụ ngài còn tâm nguyện gì chưa dứt, hay có điều gì người luôn mong mỏi không? Dù phải lên núi đao biển lửa, ta cũng muốn thay người thực hiện.
Võ Thập Quang
//ánh mắt dịu lại nhưng vẫn đầy sự trầm mặc// Sư phụ cứu người ắt không cần báo đáp, người chỉ là hi vọng ngươi có thể sống tốt mà thôi. Không cần báo đáp...
Tô Tử Nguyệt
//lập tức ngắt lời - đầy cố chấp// Không được, ân này không báo ta làm sao có thể sống tốt...//suy nghĩ một chút// Ngài...ngài là đệ tử của ngài ấy, vậy ta báo ân cho ngài cũng giống như báo ân cho ngài ấy. Ngài có tâm nguyện gì muốn hoàn thành không?
Võ Thập Quang
Tâm nguyện của ta...//dừng lại một nhịp, ánh mắt tối lại trong thoáng chốc rồi lại cười bất đắc dĩ// ngươi không thực hiện được.
Tô Tử Nguyệt
//bất mãn + ấm ức// Ngài còn chưa nói thì làm sao mà biết được kết quả...tuy rằng pháp lực của ta không cao, tuy rằng ta không xinh đẹp bằng hai vị tỷ tỷ đây... nhưng mà... nhưng mà ta có rất nhiều châu báu, ta có thể cho ngài...còn...còn có...//suy nghĩ nhưng nghĩ không ra ưu điểm gì nữa//
*tui lười miêu tả nên để ảnh minh họa nha ^^
Chợt, một luồng năng lượng toả ra từ phòng của Ngọc Sênh Duy, khuếch tán đi khắp nơi sau đó có một tia năng lượng chui vào người Võ Thập Quang, khiến hắn bất tỉnh tại chỗ.
Tô Tử Nguyệt
*thành công rồi* //cười thầm//
Tô Tử Nguyệt
//Chạy lại chỗ Võ Thập Quang//
Vụ Vọng Ngôn
//Chạy lại chỗ Võ Thập Quang// Võ Thập Quang!
Lộ Vu Y
//Định chạy tới phòng Ngọc Sênh Duy nhưng thấy tỷ tỷ không đi liền dừng lại gọi// Tỷ tỷ!
Tô Tử Nguyệt
Tỷ cứ đi đi, ở đây để ta lo. //ánh mắt kiên định, giọng nói dứt khoát//
Vụ Vọng Ngôn và Lộ Vu Y suy nghĩ trong giây lát rồi lập tức cùng nhau chạy đến phòng Ngọc Sênh Duy.
Tô Tử Nguyệt
Đại nhân! Đại nhân!... //lay lay người vài cái, nhưng không tỉnh// Haizzz...
Nhập Cục
//hành động//
*suy nghĩ*
(biểu cảm)
"tác nhân khác"
Thuở thiên địa hỗn mang, tinh phách Bàn Cổ hoá thành Long Thần.
Long Thần sinh chín người con.
Tai ương bắt đầu từ Cửu Anh.
Cửu Anh đứng đầu loại yêu, gây loạn nhân gian, khiến người và yêu chinh chiến không ngừng, xác chết la liệt khắp nơi.
Để cứu vớt chúng sinh, chín đứa con của Long Thần đã quyết chiến sinh tử với Cửu Anh.
Tám vị Long Thần hoá thân thành những dãy núi hùng vĩ, phong ấn Cửu Anh.
Chỉ còn duy nhất người con thứ chín, Li Vẫn, một mình ở lại thế gian, bảo vệ chúng sinh.
Tô Tử Nguyệt đứng ở rìa sơn môn. Gió trên núi lạnh hơn, mang theo mùi linh khí nặng nề như bị ép chặt giữa vô số tầng kết giới. Nàng đã đứng ở đây hai ngày.
Hôm đó, Tiểu Duy đã làm theo giao ước, sử dụng sức mạnh Long Thần để hoá giải Hồ Mị Chú. Sau đó trả lại sức mạnh Long Thần cho Long Thần, vốn tưởng rằng sức mạnh sẽ trở về với Long Thần Li Vẫn hiện tại, nhưng không, sức mạnh lại bay vào người Võ Thập Quang.
Bởi vậy nên, Võ Thập Quang mới bị Thị Lân Tông đem đi.
Tô Tử Nguyệt biết Võ Thập Quang sẽ không an phận nên mới ở bên ngoài chờ đợi hắn trốn ra.
Tuy không biết chính xác con đường Võ Thập Quang sẽ rời khỏi Thị Lân Tông, nhưng dựa vào những tin tức thu thập được và suy đoán, nàng đã chọn ra được con đường khả dĩ nhất.
Võ Thập Quang
//từ trong bóng tối Thị Lân Tông đi ra - đi thẳng về một hướng//
Tô Tử Nguyệt
//giữ một khoảng cách ổn định - bám theo sau//
Võ Thập Quang đi suốt một đoạn đường dài trong đêm, cuối cùng dừng lại ở một sơn cốc hẹp, nơi có một dòng nước ngầm chảy ra từ vách đá, tạo thành một hồ nhỏ giữa hang động.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào trong.
Tô Tử Nguyệt dừng lại ở lối vào.
Tô Tử Nguyệt
//núp sau bụi cây ở cạnh lối vào - đứng yên không nhúc nhích, sắc mặt vẫn bình thản, chỉ có đầu ngón tay siết nhẹ nơi ống tay áo//
Trong ký ức mơ hồ của Tô Tử Nguyệt, đêm nay, bên trong hang động sẽ có một cuộc nói chuyện rất đặc sắc giữa Võ Thập Quang và Vụ Vọng Ngôn.
Nàng rất muốn vào xem, nhưng lại sợ bị phát hiện, nên chỉ có thể đứng yên bên ngoài, do dự không tiến thêm bước nào.
Không lâu sau, bên trong hang động dần trở lại yên tĩnh.
Lúc vào chỉ có một, nhưng đi ra lại có hai người. Quả nhiên, Vụ Vọng Ngôn đã trở lại.
Hai người cùng nhau tìm một nơi quang đãng, nhóm một đống lửa nhỏ.
Vụ Vọng Ngôn
//ánh mắt ẩn ý nhìn Võ Thập Quang//
Võ Thập Quang
//thở dài bất đắc dĩ// Tiểu hồ ly... qua đây!
Tô Tử Nguyệt
//bước ra khỏi bóng tối - lại gần hai người// Quan nhân! Tỷ tỷ xinh đẹp! //cười lấy lòng//
Võ Thập Quang
Đừng đi theo nữa. //thanh âm không nặng, nhưng đủ rõ ràng//
Tô Tử Nguyệt
Vì sao vậy? //giọng rất nhẹ, mang theo chút ngây thơ// Ta...ta không gây phiền phức đâu, ta chỉ muốn giúp ngài thôi. //ánh mắt trong trẻo mang theo sự cố chấp//
Vụ Vọng Ngôn
//ngồi bên cạnh, không xen vào, chỉ hơi nghiêng mắt nhìn Tô Tử Nguyệt//
Võ Thập Quang
//nhìn Tô Tử Nguyệt một lúc lâu - cân nhắc gì đó// Ngươi nhất quyết muốn theo sao, dù cho có thể nguy hiểm tới tính mạng?
Tô Tử Nguyệt
//kiên định gật đầu//
Võ Thập Quang
//khẽ thở ra một hơi// Tùy ngươi vậy.
Tô Tử Nguyệt
//siêu cấp vui vẻ// Đa tạ đại nhân!
Tô Tử Nguyệt
//Suy nghĩ một chút// Quan nhân, tiểu yêu tên là Tô Tử Nguyệt, Tử trong tử khí đông lai, Nguyệt trong nguyệt lạc ô đề. //khẽ ngẩng đầu lên, nhìn đối phương như chờ đợi//
Võ Thập Quang
//dời mắt đi, giọng thấp và ngắn gọn// Võ Thập Quang.
Tô Tử Nguyệt
//chớp mắt một cái, như nghiền ngẫm cái tên đó, rồi rất nhanh cong nhẹ khóe môi - quay sang nhìn nữ tử bên cạnh//
Vụ Vọng Ngôn
//khẽ liếc một cái, môi cong lên rất nhẹ, giọng nói mang theo chút lười biếng// Vụ Vọng Ngôn, Vụ trong vụ lý khán hoa, Vọng Ngôn trong vọng ngôn tắc loạn.
Tô Tử Nguyệt
//chớp chớp mắt, lập tức cong môi cười// Võ đại ca... Vụ tỷ tỷ!
Võ Thập Quang
//nhìn sang Vụ Vọng Ngôn//
Vụ Vọng Ngôn
//nhìn lại Võ Thập Quang//
Tô Tử Nguyệt
*Thành công rồi… cuối cùng cũng theo được rồi. Lần này, nhất định phải là viên mãn*
Vụ Vọng Ngôn
//hơi nghiêng người về phía Võ Thập Quang, chống tay lên đầu gối, ánh mắt lướt qua hắn, mang theo chút quyến rũ// Không ngờ nha... Thập Quang ca ca cũng có lúc chịu thua người ta.
Võ Thập Quang
//khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua nàng, giọng nhàn nhạt mà ẩn ý// Chẳng phải... vừa khéo hợp ý cô sao?
*hình ảnh mang tính chất minh họa ^^
Tô Tử Nguyệt
//ngoan ngoãn ngồi ăn cơm choá//
Hai người kia cũng thật sự coi Tô Tử Nguyệt vô hình rồi.
Tô Tử Nguyệt
//chợt nhớ ra gì đó// Phải rồi, hình như còn một vị tỷ tỷ xinh đẹp nữa, tỷ ấy không đi cùng sao?
Lộ Vu Y
//đúng lúc xuất hiện// Tỷ tỷ!
Mọi người quay qua nhìn Lộ Vu Y, thấy nàng sắc mặt không tốt lắm. Võ Thập Quang tinh ý, kéo Tô Tử Nguyệt sang một bên.
Võ Thập Quang
//đứng dậy, ra hiệu cho Tô Tử Nguyệt// Đi kiếm thêm củi.
Tô Tử Nguyệt
//tỏ vẻ còn muốn hóng chuyện, luyến tiếc rời đi// ...vâng.
Tô Tử Nguyệt
//ánh mắt lướt qua hai tỷ muội Vụ - Lộ, đáy mắt khẽ động//
Đi được một đoạn, Tô Tử Nguyệt lấy ra một cái túi thơm nhỏ.
Túi thơm được thêu tinh xảo, màu sắc nhạt như ánh trăng, nhưng lại tỏa ra một mùi hương rất thanh - không nồng, không gắt, mà nhẹ đến mức gần như hòa vào không khí.
Tô Tử Nguyệt
Cái này...//đưa cho Võ Thập Quang// Có thể che đi mùi hôi trên người huynh.
Võ Thập Quang
//không nhận ngay, khẽ nhíu mày// Mùi hôi?
Tô Tử Nguyệt
Đúng vậy, trên người huynh có mùi hôi, không mấy dễ chịu...//nói nhỏ lại// Vụ tỷ tỷ không thích...
Võ Thập Quang
//nhíu mày chặt hơn, suy nghĩ một chút rồi ném túi càn khôn bên hông xuống đất//
Túi càn khôn vừa chạm đất, một thân ảnh xuất hiện.
Thiếu niên dung mạo thanh tú, da trắng, mắt dài hơi xếch, ánh nhìn lười biếng mà sắc. Tóc đen buộc nửa, vài lọn rơi bên má. Khoác áo vàng ánh kim viền lông xám, vừa quý khí vừa mang nét hoang dã của yêu vật.
Dứu Xích
Chuyện gì vậy? //giọng vẫn lười nhác, có chút không vui vì bị đánh thức//
Tô Tử Nguyệt
//giả vờ giật mình// Ngươi...
Võ Thập Quang
//ánh mắt chỉ con chồn yêu mới xuất hiện// Tặng hắn đi.
Tô Tử Nguyệt
Hả...a...//ngơ ngác một lúc mới hiểu - đưa túi thơm cho chồn yêu// Cái này cho ngươi.
Dứu Xích
//chưa hiểu chuyện gì - vẫn nhận lấy// Cái gì đây... //dừng một lúc rồi hiểu ra - không nói nên lời//
Dứu Xích
À quên chưa giới thiệu, ta tên Dứu Xích.
Tô Tử Nguyệt
À... ờm...//có chút không tự nhiên// Còn ta tên...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play