Chú Ơi ! Kết Hôn ( F6 ) [ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
Thoại
Mùa hè năm nhất đại học của Bùi Nhật Đăng vốn dĩ nên là những chuỗi ngày nằm điều hòa luyện phim, nếu không vì cái bài tập ngoại khóa Truyền thông "từ trên trời rơi xuống". Giữa lúc Đăng đang vò đầu bứt tai vì không biết tìm đâu ra tư liệu về hồn quê đất nước, thì "vị cứu tinh" (hay kẻ đẩy cậu vào hố) xuất hiện.
"Mày khùng hả Đăng? Quê nội tao ở An Giang, xứ thốt nốt tâm linh đỉnh chóp mà mày quên à?"
Thế là, một chiếc balo nặng trĩu và một tâm hồn hướng ngoại "nhoi hết phần thiên hạ" đã thẳng tiến về phía vùng đất Tri Tôn. Đăng cứ ngỡ mình sẽ được tận hưởng không khí yên bình trong ngôi nhà sàn gỗ hiện đại, nhưng đời không như mơ khi cậu chạm trán "kẻ thù truyền kiếp" mang tên Trần Anh Chung.
Chú Chung – 36 tuổi, kỹ sư nông nghiệp kiêm "đẹp trai nhất vùng" – không chỉ giỏi chăm lúa, thạo làm đường thốt nốt mà còn có biệt tài... kháy đểu cháu bạn mình. Một bên là ông chú chân chất nhưng thích ghẹo, một bên là cậu sinh viên miệng mồm liến thoắng nhưng cực kỳ cứng đầu.
Chung: "Cỡ con nít ranh như con, chú búng tay một cái là bay về Sài Gòn bây giờ."
Đăng: "Chú đừng có mà cậy lớn bắt nạt nhỏ! Đẹp trai mà tính nết kì cục vậy ai thèm thích!"
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Sawadee ka! Chào cậu, là Meow đây ạ! ✨
Cảm ơn cậu đã ghé thăm "trạm dừng chân" đầy những mộng mơ dành cho các anh nhà mình. Những dòng fanfic này hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng bay bổng của Meow, được viết ra chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân và tình cảm dành cho OTP thôi nè.
Meow luôn hiểu rằng, những gì Meow viết chỉ là thế giới song song trên trang giấy. Ngoài đời thực, các anh đều có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng và những hạnh phúc xứng đáng được tôn trọng. Meow cũng chỉ là một fan nhỏ bé, lặng lẽ đứng từ xa ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Vậy nên, những tình tiết trong truyện hoàn toàn không áp dụng vào đời thực của các anh đâu nhé, cậu đừng nhầm lẫn nha!
Vì mỗi chúng mình đều có cách "đu" riêng, nên nếu những tưởng tượng này của Meow vô tình không đúng "gu" của cậu, thì cậu cứ nhẹ nhàng lướt qua để tìm một bến đỗ khác khiến cậu thấy thoải mái hơn nhé. Đừng để những dòng chữ của Meow làm cậu bớt vui, vì nụ cười của các "đồng đu" mới là điều quan trọng nhất!
Nhưng nếu cậu thấy "hợp tần số" và muốn cùng Meow chìm đắm trong thế giới fanfic này, thì đó là niềm hạnh phúc cực kỳ lớn với Meow luôn. Cảm ơn cậu vì đã tử tế, đã thấu hiểu và cùng Meow dành tình yêu thật văn minh cho các anh nhà mình nhé!
Chúc cậu luôn thấy lấp lánh khi đồng hành cùng Meow và các anh! Khun káp/Khun kha! 🌸🇹🇭
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
chap 1
Nắng Sài Gòn những ngày cuối học kỳ đổ xuống như muốn nung chảy cả mặt đường nhựa. Bùi Nhật Đăng đứng trước cổng trường đại học, gương mặt bừng sáng mặc cho mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, miệng không tự chủ được mà ngoác ra tận mang tai.
Nhật Đăng
"Hú hồn chim én! Cuối cùng cũng được giải thoát rồi trời ơi! Nghỉ hè muôn năm! Tự do muôn năm!"
Cậu hăm hở nhảy chân sáo tới quán mì cay quen thuộc, nơi "căn cứ địa" của cả nhóm từ thời còn mặc quần đùi đi học mẫu giáo. Vừa bước vào không gian máy lạnh mát rượi, Đăng đã chọn ngay cái bàn lớn nhất ở góc khuất, gọi một ly trà sữa size lớn rồi bắt đầu "khủng bố" nhóm chat.
[NHÓM CHAT: BIỆT ĐỘI BÁO THỦ]
Nhật Đăng
✉️ "Đâu hết rồi? Tao ra tới quán rồi nè! Trà sữa đã lên, ai đến muộn bao thêm đĩa cá viên chiên nha!"
Phú Thắng
✉️ "Đợi xíu, tao với Song Tử đang gửi xe. Nắng muốn xỉu luôn á."
Song Tử
✉️ "Tao đang tháo nón bảo hiểm nè Đăng. Mày hối quá nó hư layout tóc của tao rồi."
Nhã Phong
✉️ "Đang đi bộ qua, 2 phút nữa có mặt."
Nhật Tư
✉️ "Cấp cứu! Đăng ơi tao bị kẹt đèn đỏ... thêm 3 cái đèn đỏ nữa mới tới. Đợi tao nghe mày!"
Nhật Đăng
✉️ "Lẹ đi mấy cha nội, tao sướng quá chịu hết nổi rồi, phải kể cho tụi bây nghe tin chấn động!"
Một lúc sau, hai gương mặt giống hệt nhau – Phú Thắng và Song Tử – đẩy cửa bước vào. Thắng trông có vẻ hơi mệt mỏi với cái nóng, còn Song Tử thì vẫn tươi rói, tay quay quay chiếc chìa khóa xe moto.
Song Tử
"Chào ông chủ ngành Truyền thông, hôm nay nhìn mặt mày hớn hở như trúng số vậy Đăng?"
Nhật Đăng
"Hơn cả trúng số! Tao vừa nhận thông báo nghỉ hè chính thức, không còn một cái nợ môn nào hết!"
Phú Thắng
"Mày thì lúc nào chả vậy. Ngồi xuống đi, gọi món chưa?"
Nhật Đăng
"Đang đợi đông đủ mới gọi, cho nó có không khí 'chia tay' học kỳ."
Nhã Phong đẩy cửa bước vào, phong thái đĩnh đạc đúng chuẩn "nam thần trường Y". Cậu cẩn thận lấy khăn giấy ướt lau tay trước khi ngồi xuống ghế.
Nhã Phong
"Nhật Tư đâu? Lại đi trễ à?"
Nhật Đăng
"Nó đang 'chiến đấu' với đặc sản kẹt xe Sài Gòn. Thôi kệ nó đi, mình gọi món trước cho nóng."
Vừa lúc nhân viên bưng menu tới thì Nhật Tư hớt hải chạy vào, gương mặt dễ thương bết bát chút mồ hôi, thở hổn hển không ra hơi.
Nhật Tư
"Tới rồi... tới rồi... Tao thề là cái ngã tư đó nó ghét tao!"
Song Tử
"Mày đi moto mà còn trễ hơn Nhã Phong đi bộ, tao quỳ mày luôn Tư ơi."
Nhật Tư
"Tại tao ghé tiệm thuốc mua ít đồ... Mà thôi, gọi mì đi, tao đói sắp xỉu rồi!"
Cả nhóm bắt đầu rôm rả gọi món. Đăng chọn mì cay cấp độ 3, Thắng và Phong chọn cấp độ 0 vì một đứa sợ đau bao tử, một đứa sợ... nổi mụn. Trong lúc chờ đợi, Nhật Tư bắt đầu lục lọi khắp các ngăn balo, mặt mũi méo xệch.
Nhật Tư
"Trời ơi, hết thiệt rồi hả? Kẹo của tao đâu?"
Nhật Đăng
Làm gì đó Tư? Tìm vàng hả mày?
Nhật Tư
"Tao tìm kẹo ngậm. Hết sạch rồi, nãy đi gấp quá quên ghé cửa hàng tiện lợi mua. Tao đang thèm ngọt xỉu."
Nhã Phong
"Nhịn một bữa đi, ăn mì cay rồi ăn kẹo vào cho đau bụng thêm à?"
Nhật Tư
"Không có kẹo tao cảm thấy cuộc đời thiếu sức sống lắm..."
Song Tử: (Thở dài, vỗ vỗ cái balo của mình)
Song Tử
"Thôi bớt than lại giùm cái. Trong balo tao có nè, tự lấy đi."
Nhật Tư mắt sáng rực như đèn pha ô tô, lập tức kéo khóa balo của Song Tử ra. Bên trong là một túi lớn chứa đủ loại kẹo mà cậu thích từ thời mẫu giáo đến giờ.
Nhật Tư
"Hú hồn! Cứu tinh đời tao đây rồi! Yêu mày quá Song Tử ơi!"
Phú Thắng nhìn cái túi kẹo trong balo em trai mình, rồi nhìn sang Song Tử, khẽ nhướn mày hỏi nhỏ với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Phú Thắng
"Này Song Tử, sao mày để kẹo thằng Tư thích trong balo nhiều dữ vậy? Bình thường mày có ăn mấy thứ này đâu?"
Song Tử chỉ nhún vai, thản nhiên bấm điện thoại, không thèm nhìn anh mình để che giấu chút bối rối.
Song Tử
"Thì... tại nó hay quên. Tao để sẵn cho nó đỡ than vãn nhức đầu tao thôi. Mày hỏi chi nhiều, tự hiểu đi."
Thắng nhìn cái vẻ mặt "không liên quan" của em mình mà chỉ biết lắc đầu cười thầm. Đăng đứng dậy, cầm ly trà sữa gõ gõ xuống bàn để thu hút sự chú ý của bốn thằng bạn thân.
Nhật Đăng
"Nào mấy báo thủ! Nghe tao nói nè. Đây là mùa hè đầu tiên của đời sinh viên chúng ta. Không đồ án, không thi cử, không nợ nần. Tao đề nghị: Chúng ta phải đi du lịch!"
Nhã Phong
"Cũng được đó. Hè năm nhất còn rảnh, chứ sang năm hai tao bắt đầu thực tập lâm sàng chắc khỏi thấy mặt trời luôn."
Nhật Tư
"Đi! Đi đâu cũng được, miễn là đi với tụi bây. Tao muốn xõa!"
Phú Thắng
"Lên kế hoạch đi. Đi đâu đây? Đà Lạt hả?"
Nhật Đăng
"Thôi, Đà Lạt giờ đông lắm. Hay là biển đi? Đi biển cho mát mẻ, chụp hình cho đẹp."
Song Tử
"Biển thì đi Vũng Tàu đi. Gần Sài Gòn, xách xe chạy cái vèo là tới. Chứ đi xa quá lười chuẩn bị lắm."
Nhật Đăng
"Duyệt! Chốt đơn Vũng Tàu nha. Để tao xem ngày nào đẹp rồi mình đi."
Mì cay được bưng ra, khói nghi ngút thơm phức mùi kim chi và ớt. Nhã Phong nhìn tô mì cay của mình, rồi lại nhìn sang tô mì của Phú Thắng. Cậu lặng lẽ dùng đũa, cẩn thận lột vỏ từng con tôm trong tô của mình rồi gắp sang cho Thắng.
Nhã Phong
"Ăn đi Thắng, mày lười lột vỏ là mày bỏ luôn con tôm đúng không?"
Chưa dừng lại, Phong kéo luôn tô của Thắng lại gần, lột sạch nốt mấy con tôm còn lại trong đó cho bạn. Cả đám Đăng, Tử, Tư đồng loạt dừng đũa, nhìn chằm chằm vào cái cảnh tượng "chăm sóc tận răng" kia với ánh mắt đầy kì thị.
Nhật Đăng
"Ê... tao thấy nhột nha Phong. Mày lột tôm cho nó rồi sao tụi tao ăn trôi?"
Nhật Tư
"Nói yêu thì chối, mà làm mấy chuyện này thì không ai bằng. Tụi bây tính ship nhau tới khi nào nữa? Mười mấy năm rồi chưa đủ sao?"
Nhã Phong: (Vẫn thản nhiên lột tôm, mặt không đổi sắc)
Nhã Phong
"Tụi bây bớt xàm đi. Ship cái gì mà ship, tao quen tay thôi. Kệ tao đi."
Phú Thắng: (Gắp con tôm bỏ vào miệng, mặt tỉnh bơ hưởng thụ)
Phú Thắng
Tao cũng quen rồi. Nó thích làm thì cho nó làm, tao được ăn chứ có mất mát gì đâu. Kì thị cái gì?
Song Tử
"Bất lực thật sự. Hai cái đứa này đúng là thử thách sự kiên nhẫn của người độc thân mà."
Nhật Đăng
"Thôi ăn lẹ đi, mì nở hết bây giờ. Nói chuyện chính sự xong rồi, giờ tập trung chuyên môn!"
Cả đám vừa ăn vừa cười đùa, những câu chuyện không đầu không cuối vang lên khắp góc quán. Sau khi "oanh tạc" xong mấy tô mì cay, cả nhóm thanh toán rồi kéo nhau ra bãi giữ xe của quán.
Phú Thắng đứng đợi chuẩn bị đi về cùng em trai. Đăng cũng lên chiếc tay ga của mình, nổ máy chờ đợi. Chỉ có Song Tử và Nhật Tư là dắt ra hai chiếc moto phân khối lớn cực ngầu.
Phú Thắng: (Nhìn chiếc moto của Song Tử, nhăn mặt)
Phú Thắng
"Nè Song Tử, tao nói rồi, ngồi cái xe này đau lưng chết đi được. Sao mày không chạy tay ga đi cho khỏe?"
Song Tử: (Rồ ga thử máy, tiếng động cơ nổ giòn giã làm cả phố quay lại nhìn)
Song Tử
"Lên đi mệt ghê Thắng ơi! Đau lưng một chút mà nó ngầu. Mày cứ lèo nhèo như ông già vậy."
Nhật Tư cũng đã leo lên chiếc moto của mình, đội nón bảo hiểm kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt đang cười híp lại đầy phấn khích.
Nhật Tư
"Tao về trước nha! Đứa nào chậm chân đứa đó hửi khói!"
Nói đoạn, Nhật Tư vít ga, chiếc xe lao vút đi mất tiêu giữa dòng người đông đúc của Sài Gòn. Song Tử thấy vậy cũng không vừa, lập tức rồ ga đuổi theo sau.
Song Tử
"Ê Tư! Chờ tao! Chạy gì nhanh vậy mày!"
Đăng nhìn theo hai bóng lưng đang mất dần sau làn khói xe và tiếng động cơ gầm rú, rồi quay sang Nhã Phong, tặc lưỡi cảm thán.
Nhật Đăng
"Đúng là trời sinh một cặp. Đứa thì nhoi, đứa thì chiều, chạy xe cũng phải đua cho bằng được mới chịu."
Nhã Phong
"Kệ tụi nó đi. Thôi, tao cũng về đây. Có gì nhắn tin group bàn vụ Vũng Tàu nha."
Nhật Đăng
"Ờ, bye mày. Về cẩn thận."
Mọi người tản ra, Đăng nhìn trời nắng nhạt dần, lòng thầm nghĩ về chuyến đi biển sắp tới.
chap 2
Sau buổi ăn mì cay "cháy máy", Nhật Đăng lết cái thân xác rã rời về đến nhà. Cậu lao ngay vào phòng tắm, xối làn nước mát lạnh để gột rửa cái nóng hầm hập của Sài Gòn. Bước ra với bộ đồ ngủ thoải mái, Đăng nhảy phóc lên giường, lăn lộn từ góc này sang góc kia, miệng không ngừng ngân nga bài hát yêu thích. Nhưng thói quen khó bỏ, cậu lại vớ lấy điện thoại, vào ngay cái nhóm chat đang nhảy thông báo liên hồi.
[NHÓM CHAT: BIỆT ĐỘI BÁO THỦ]
Phú Thắng
✉️ "Ê tụi bây, tính sao vụ đi Vũng Tàu đây? Lo chuẩn bị đồ đạc dần đi là vừa."
Nhật Đăng
✉️ "Tao đang nằm lăn lốc trên giường nè. Sướng quá đi! Tao tính mang theo 5 bộ đồ sống ảo, một cái kính mát, với vô số kem chống nắng."
Song Tử
✉️ "Mày đi có 2 ngày mà làm như đi định cư vậy Đăng? Tao thì gọn nhẹ, vài cái áo thun với quần short là xong."
Nhật Tư
✉️ "Đồ ăn! Quan trọng là đồ ăn nha! Tao sẽ mua một túi kẹo khổng lồ, cộng thêm snack, khô bò, nước ngọt..."
Nhã Phong
✉️ "Tư ơi, mày bớt ăn rác lại giùm cái. Để tao lên danh sách mấy món cần thiết thực tế hơn đi."
Phú Thắng
✉️ "Quan trọng nè, chia xe sao đây? Tao nói trước, tao NHẤT QUYẾT không đi chung xe với thằng Song Tử."
Song Tử
✉️ "Ơ hay cái ông này? Xe tao tao chở, mắc gì kì thị?"
Phú Thắng
✉️ "Mày nhìn lại cái xe moto của mày đi Tử! Nãy ngồi có một đoạn từ quán về nhà mà cái lưng tao nó muốn rời ra từng mảnh rồi. Tao còn trẻ, tao chưa muốn bị thoát vị đĩa đệm đâu!"
Song Tử
✉️ "Anh cứ làm quá. Ngồi moto nó mới có phong thái, mới có gió lùa vào tóc. Tay ga của anh thì chán chết!"
Phú Thắng
✉️ "Gió lùa vào tóc hay là bụi bay đầy mặt? Tóm lại là không! Tao cần người chở tao bằng xe khác!
Nhật Tư
✉️ "Ủa mà khoan... Tao thắc mắc nha. Hai anh em bây ở chung nhà, thậm chí là chung phòng mà? Sao không quay sang nói chuyện trực tiếp mà phải lên đây nhắn chi cho mỏi tay vậy?"
Nhã Phong
✉️ "Tư ơi, mày bớt ngốc đi. Tụi nó không nhắn lên đây thì sao một đứa hóng hớt như mày biết tụi nó đang cãi nhau?"
Nhật Tư
✉️ "Đúng! Phải nhắn lên đây cho thiên hạ cùng hưởng drama chứ. Vậy giờ chốt lại chia xe sao?"
Phú Thắng
✉️ "Tao nhắc lại lần cuối: Tao cần một người chở. Êm ái, nhẹ nhàng, không xóc nảy."
Nhật Đăng
✉️ "Vậy đi chung với tao nè Thắng! Xe tao yên rộng, bao êm."
Nhã Phong
✉️ "Đi với tao đi Thắng. Tao chạy kỹ, không bao giờ lạng lách."
Song Tử
✉️ "Hai người này tranh nhau dữ vậy? Thôi hai thằng chạy moto tụi tao tự xử nha Tư? Biến mất tiêu luôn cho tụi nó vừa lòng."
Nhật Tư
✉️ "Ok chốt! Tao với Tử bay vèo vèo trước đây."
Ngay lúc đó, một khung chat riêng nhảy lên màn hình của Nhật Đăng. Là Nhã Phong nhắn tới.
[CHAT RIÊNG: NHÃ PHONG -> NHẬT ĐĂNG]
Nhã Phong
✉️ "Đăng, tao chuyển khoản cho mày 1 triệu. Mày giả bộ lười, đẩy thằng Thắng qua xe tao đi."
Nhật Đăng
✉️ "Hả? Mày nói thiệt hả Phong? 1 triệu chỉ để chở 'crush' mười mấy năm của mày thôi á?"
Nhã Phong
✉️ "Bớt hỏi lại. Tao vừa ting ting rồi đó. Làm cho khéo vào."
Nhật Đăng
✉️ "Trời ơi... Đại gia trường Y! Chốt kèo! Để tao diễn cho xem."
[NHÓM CHAT: BIỆT ĐỘI BÁO THỦ]
Nhật Đăng
✉️ "Á... Tụi bây ơi, tự nhiên tao thấy lười chạy xe quá. Nghĩ cảnh chạy đường trường tao oải chè đậu luôn á."
Song Tử
✉️ "Gì vậy cha? Nãy còn hăng hái lắm mà?"
Nhật Đăng
✉️ "Tại nãy tao chưa nghĩ kỹ. Thôi, Tử chở tao đi! Xe moto chạy nhanh, tao ngồi sau ôm mày cho sướng."
Song Tử
✉️ "Ơ kìa? Vậy còn thằng Thắng?"
Nhật Đăng
✉️ "Thắng thì... thì qua xe Phong đi! Phong nó chạy kỹ, hợp với cái lưng 'ông già' của thằng Thắng đó. Chứ tao mà chở, tao sợ tao ngủ gật nửa đường."
Nhật Tư
✉️ "Ủa sao không đi với tao nè Đăng?"
Nhật Đăng
✉️ "Thôi tao lạy mày Tư ơi! Tư mà chở tao thì tao sợ chưa tới được Vũng Tàu là hai đứa mình vô bệnh viện Nhã Phong chăm rồi. Mày chạy xe 'nhoi' thấy bà nội luôn."
Phú Thắng
✉️ "Vậy rốt cuộc là tao phải đi với thằng Phong à?"
Nhã Phong
✉️ "Ừ, mày đi với tao. Tao chuẩn bị sẵn gối tựa lưng cho mày luôn rồi."
Phú Thắng
✉️ "Thôi được rồi... Oki chốt. Nghe có vẻ ổn
Nhật Đăng
✉️ "Hì hì, vậy chốt nha! Đi ngủ thôi tụi bây ơi, lấy sức mai còn bàn tiếp."
Nhật Tư
✉️ "Ê Đăng! Đừng ngủ sớm vậy, vào game làm vài ván nè. Tao đang dư kẹo, cần người gánh!"
Nhật Đăng
✉️ "Ok luôn! Vào game!"
Trong khi Đăng và Tư mải mê chinh chiến trong thế giới ảo, Phú Thắng lẳng lặng đi làm các bước dưỡng da (skincare) kỹ lưỡng vì sợ nắng biển làm hỏng làn da quý báu. Nhã Phong thì mỉm cười hài lòng, tắt đèn đi ngủ sớm để có tinh thần tốt nhất cho chuyến đi "riêng tư" sắp tới.
Ánh nắng ban mai xiên qua khe cửa sổ, rọi thẳng vào mặt Nhật Đăng. Cậu nheo mắt, quờ quạng tìm điện thoại để xem giờ. Vừa mở khóa màn hình, nụ cười trên môi Đăng bỗng tắt ngấm.
Một thông báo khẩn cấp từ khoa Truyền thông.
Nhật Đăng
"Cái gì đây... 'Bài tập thực tế: Giới thiệu hồn quê và nét đẹp văn hóa vùng miền'. Thời hạn nộp: Đầu học kỳ sau. Yêu cầu: Phóng sự thực tế hoặc video giới thiệu chi tiết..."
Đăng ngồi bật dậy, mặt nghệt ra như bị mất sổ gạo. Cậu lẩm bẩm một mình:
Nhật Đăng
"Hồn quê? Mình là dân Sài Gòn chính gốc, hồn quê của mình là hàng trà sữa với tiệm mì cay mà? Biết tìm đâu ra hồn quê bây giờ?"
Nghĩ đến cảnh 2 tháng hè sắp tới phải lang thang để làm cái bài tập "khoai" này, Đăng muốn khóc không thành tiếng. Cậu lập tức nhắn vào nhóm chat với tốc độ ánh sáng.
[NHÓM CHAT: BIỆT ĐỘI BÁO THỦ]
Nhật Đăng
✉️ "CẤP CỨU! CẤP CỨU ĐỘ 1! Tất cả tập hợp tại nhà tao NGAY LẬP TỨC! Không tới là mất xác tao luôn đó!"
Lần lượt từng đứa lục tục kéo tới. Nhã Phong tới đầu tiên với vẻ mặt ngái ngủ, theo sau là cặp song sinh và Nhật Tư đang vừa đi vừa ngậm kẹo.
Nhã Phong
"Gì vậy Đăng? Mới sáng sớm mà mày làm như cháy nhà vậy?"
Nhật Đăng: (Mếu máo, đưa điện thoại ra)
Nhật Đăng
"Tụi bây nhìn đi... Bài thực tế của khoa tao. Giới thiệu hồn quê! Phải đi thực tế 2 tháng hè này mới kịp nộp bài. Tao chết chắc rồi!"
Cả nhóm nhìn vào màn hình, sau đó nhìn nhau, rồi đồng loạt thở dài.
Song Tử
Vậy là... bãi kèo Vũng Tàu hả?
Nhật Đăng
"Bãi cái gì mà bãi! Tao đang khổ tâm đây nè! Tao người Sài Gòn, từ nhỏ tới lớn chỉ biết có Landmark với Bitexco, giờ đi đâu mà tìm quê? Không quen ai dưới quê, lấy ai hỗ trợ tư liệu, ai cho tao quay phim?"
Nhã Phong
"Đừng nhìn tao. Gốc nhà tao ở đây mấy đời rồi. Hồn quê của tao chắc là mấy cái bệnh viện quá."
Nhật Tư
"Tao cũng vậy nha. Quê tao ở quận 1, 'hồn quê' của tao là phố đi bộ Nguyễn Huệ."
Đăng tuyệt vọng gục đầu xuống gối. Nhưng ngay lúc đó, Phú Thắng và Song Tử nhìn nhau một cái đầy ẩn ý.
Phú Thắng
"Thực ra thì... tụi tao đúng là sinh ra ở Sài Gòn thật..."
Song Tử
"...nhưng gốc gác thực sự của tụi tao là ở An Giang."
Cả ba đứa còn lại: Đăng, Phong, Tư đồng loạt ngẩng phắt đầu dậy, mắt trợn tròn nhìn hai anh em nhà họ Trần.
Nhật Đăng: (Lao tới nắm chặt tay Thắng)
Nhật Đăng
"CỨU TAO! Thắng ơi, Tử ơi! Hai thiên thần của đời tao! An Giang có cái gì? Có lúa không? Có nhà cổ không?"
Phú Thắng
"Có hết. Nhà nội tao ở Tri Tôn là nhà sàn gỗ cổ nhưng xây theo kiểu hiện đại, đẹp lắm. Chú út tao dưới đó còn có cơ sở sản xuất thốt nốt thủ công nữa. Đúng ý bài tập của mày chưa?"
Nhã Phong
"Vậy giờ... đổi Vũng Tàu thành An Giang hả?"
Nhật Đăng: (Mếu máo nhưng mắt lấp lánh hy vọng)
Nhật Đăng
Thì... buồn thì có buồn vì không được đi biển, nhưng mà không làm bài này là tao rớt môn chắc luôn.
Song Tử thản nhiên xé một viên kẹo, nhét vào miệng Nhật Tư đang ngơ ngác đứng bên cạnh
Song Tử
"Ăn đi Tư. Thì coi như mình đổi địa điểm đi chơi thôi mà. An Giang cũng nhiều chỗ vui lắm, coi như trải nghiệm cuộc sống miệt vườn đi. Lạc quan lên mấy đứa!"
Nhật Tư: (Nhai kẹo chóp chép)
Nhật Tư
"Ừm... kẹo ngon. Thôi thì đi An Giang cũng được, nghe nói dưới đó đồ ăn ngon lắm đúng không Thắng?"
Phú Thắng
"Cũng được. Để tao nhắn tin hỏi chú út tao một tiếng."
Nhật Đăng: (Chắp tay lạy lục)
Nhật Đăng
"Hỏi lẹ đi Thắng ơi! Đời tao nằm trong tay chú của mày đó!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play