[An Kỳ X Trang Pháp] Chiếm Hữu Dịu Dàng
chap 1: Ngày sinh nhật không có mẹ
Tác giả đại bàng🦅
Đây là fic đầu mình viết về couple này:)
Tác giả đại bàng🦅
Mong mấy fen ủng hộ
Tác giả đại bàng🦅
Nhắc trc là sẽ có H, H+ nha ít hay nhiều là tuỳ tâm tác giả-))
Tiếng mưa đập liên hồi lên mái hiên cũ kỹ của căn nhà nhỏ, từng giọt nước rơi xuống nền xi măng lạnh buốt. Trong căn phòng bếp chật hẹp, Trang ngồi trên ghế nhựa thấp, hai chân đung đưa nhẹ, mắt sáng lên vì háo hức
Vì hôm nay là ngày sinh nhật của cô
Mẹ cô đang đứng trước bếp, mái tóc dài buộc gọn sau lưng, chiếc tạp dề cũ đã sờn màu nhưng vẫn sạch sẽ. Bà vừa nấu mì vừa quay sang cười với cô
Mẹ Trang
Con gái mẹ hôm nay lớn thêm một tuổi nữa rồi
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
Vậy con có quà không?
Mẹ Trang
*giọng dịu dàng* có chứ. Nhưng phải ăn ngoan đã
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
*chống cằm giả vờ thở dài*
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
Lại là ăn ngoan…
Mẹ Trang
Không ngoan thì mẹ không thương nữa
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
Không! Không được! Mẹ phải thương con cả đời
Mẹ Trang
Ừ, mẹ thương con cả đời
Câu nói ấy, sau này trở thành thứ khiến Trang đau nhất
Bố cô từ ngoài bước vào, người nồng nặc mùi rượu dù mới chỉ là chiều
Không khí trong căn phòng lập tức thay đổi
Nụ cười của mẹ dần nhạt đi
Trang cũng cúi đầu, hai tay siết lấy nhau
Người đàn ông ném mạnh chiếc áo xuống ghế
Bố Trang(ông ta)
Có tiền không?
Mẹ cô im lặng vài giây rồi nói nhỏ
Mẹ Trang
Tiền tháng này em đã đưa anh hết rồi
Bố Trang(ông ta)
Đừng có nói nhảm với tao!*đập mạnh tay xuống bàn*
Bố Trang(ông ta)
Bọn nó đang đợi ngoài kia, hôm nay tao phải gỡ lại!
Mẹ cô bước tới, cố giữ giọng bình tĩnh
Mẹ Trang
Anh đừng đánh bạc nữa được không? Chúng ta còn có con—
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
*vội chạy ra chỗ mẹ*
Mẹ ôm lấy cô vào lòng, bàn tay run run nhưng vẫn cố che cho con gái
Bố cô chỉ lanh lùng nhìn rồi đi ra ngoài
Tiếng cửa đóng sầm lại như một nhát dao
Căn nhà im lặng đến đáng sợ
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
*ngẩng đầu lên nhìn mẹ, đôi mắt đỏ hoe*
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
Mẹ đau không?
Mẹ Trang
*khẽ lau nước mắt* không đau
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
Bố ghét mẹ sao?
Rất lâu sau, bà mỉm cười, một nụ cười buồn đến lạ
Mẹ Trang
Không phải ai lớn cũng biết cách yêu đúng đắn
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
*không hiểu*
Cô chỉ biết ôm chặt lấy mẹ
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
Mẹ đừng bỏ con nhé?
Người phụ nữ ôm cô thật lâu
Mẹ Trang
Ừ, mẹ không bỏ con
Tối hôm đó, mẹ dắt cô ra ngoài
Con đường nhỏ ngập nước sau cơn mưa, ánh đèn hắt xuống mặt đường loang lổ
Hai mẹ con đi đến một tiệm bánh nhỏ gần cuối phố
Chiếc bánh kem nhỏ xíu đặt trước mặt cô, chỉ có một cây nến duy nhất
Nhưng với Trang lúc ấy, nó đẹp như cả thế giới
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
*nhắm mắt lại*
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
Con ước mẹ sẽ luôn ở bên con
Mẹ cô đứng đối diện lặng đi
Bàn tay bà siết chặt đến trắng bệch
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
Con chỉ cần mỗi mẹ thôi
Mẹ Trang
*cúi xuống ôm lấy cô*
Chặt đến mức Trang còn tưởng mình sắp nghẹt thở
Giọng mẹ rất nhỏ, gần như thì thầm bên tai cô
Mẹ Trang
Nếu một ngày mẹ không còn ở đây…
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
Không có ngày đó!
Cô lập tức ngắt lời, mắt đỏ lên
Mẹ Trang
Nghe mẹ nói hết đã
Mẹ Trang
Nếu một ngày mẹ không còn ở đây, con nhất định phải sống thật tốt. Phải ăn cơm đúng giờ, phải ngủ sớm, phải học thật giỏi…
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
*lắc đầu liên tục *
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
Con không nghe! Mẹ phải ở với con!
Ánh mắt ấy sau này cô mới hiểu, đó là ánh mắt của một người đã chuẩn bị rời đi
Đến nửa đêm, cô bị đánh thức bởi tiếng la hét ngoài sân
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
*hoảng hốt chạy ra*
Dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, rất nhiều người đứng tụ tập
Người phụ nữ nằm bất động trên nền đất lạnh, gương mặt tái nhợt đến mức đáng sợ
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
*đứng chết lặng*
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
*tai ù đi*
Thế giới như bị bóp nghẹn lại
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
MẸ!!*hét lớn*
Cô quỳ sụp xuống, hai tay run rẩy chạm vào người mẹ đang Lạnh dần
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
Mẹ… mẹ dậy đi…
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
Con ngoan rồi mà?..
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
Hôm nay sinh nhật con mà..
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
Mẹ nói sẽ thương con cả đời mà…?
Chỉ có tiếng mưa bắt đầu rơi
Từng giọt mưa rơi xuống khuôn mặt bé nhỏ đang tuyệt vọng đến cùng cực
Đêm sinh nhật mời tuổi ấy—
cô không còn tin vào lời của bất kì ai nữa
Tác giả đại bàng🦅
Hết ạ hết ạ
Tác giả đại bàng🦅
Ai xem đến đây thì like ạ😔💔
Tác giả đại bàng🦅
Cảm ơn vì đã đọc
chap 2: Sau ngày mẹ rời đi
Tác giả đại bàng🦅
Nếu mà trong quá trình viết tác có sai chình tả hoặc chỗ nào thì mong mọi người bỏ qua ạ
Mùi nhang khói phủ kín căn phòng nhỏ
Không khí đặc quánh đến mức khiến người ta khó thở
Trang ngồi lặng lẽ ở một góc, đôi mắt đỏ hoe nhưng khô khốc. Cô vẫn mặc bộ quần áo của tối qua, mái tóc rối bù, cả người như bị hút sạch linh hồn
Trước mặt cô là di ảnh của mẹ
Tấm ảnh cũ chụp một người phụ nữ có một nụ cười dịu dàng quen thuộc
Chỉ mới hôm qua thôi, bà còn đứng trong bếp, còn xoa đầu cô, còn nói sẽ thương cô cả đời
Người ấy chỉ còn lại một khung ảnh lạnh lẽo
Người thì nhỏ giọng bàn tán
Đa nhân vật
Khổ thân con bé…
Đa nhân vật
Nghe nói bà ấy tự tử vì không chịu nổi ông chồng đó…
Đa nhân vật
Con bé này sau này chắc khổ lắm
Từng câu từng chữ rơi vào tai Trang như những hòn đá nặng nề
Chỉ ngồi đó, ôm chặt chiếc khăn tay cũ của mẹ đến mức đầu ngón tay trắng bệch
Bố cô vẫn ngồi ở ngoài sân
Ông ta mặc đồ tăng nhưng trên người vẫn nồng nặc mùi rượu
Chỉ có sự bực bội vì những người đến viếng không mang phong bì đủ lớn
Trang nhìn ông ta, lòng lạnh đến tận xương
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
"Đó thật sự là chồng của mẹ mình sao?"
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
"Đó thực sự là bố mình sao?"
Một người đã đẩy mẹ đến đường cùng
Vậy mà vẫn có thể bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy ghét một người đến thế
Quan tài được đưa ra khỏi nhà
Tiếng khóc, tiếng gọi, tiếng bước chân hỗn loạn
Trang đứng giữa đám đông, nhỏ bé đến mức như có thể biến mất bất cứ lúc nào
Cô nhìn chiếc quan tài màu nâu sẫm
Muốn chạy tới, muốn giữ lại, muốn nói rằng mẹ đừng đi
Nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống đất
Đa nhân vật
Đừng lại gần quá
Đa nhân vật
Con ngoan, để mẹ đi thanh thản
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
"Làm sao có thể thanh thản được?"
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
"Mẹ còn chưa kịp nhìn con lớn lên"
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
"Còn chưa kịp thấy con vào cấp hai"
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
"Còn chưa kịp dự sinh nhật năm sau"
Cô lao tới giọng khàn đặc
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
Con xin lỗi... con xin lỗi...
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
Nếu con ngoan hơn... nếu con lớn nhanh hơn... mẹ có phải ở lại không?
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
Con không cần quà nữa
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
Con chỉ cần mẹ thôi…
Tiếng khóc của một đứa trẻ mười tuổi giữa đám tang khiến ai nghe cũng nghẹn lòng
Nhưng người nằm trong quan tài ấy...
Sẽ không bao giờ trả lời cô nữa
Nghĩa trang nằm ở cuối con dốc nhỏ, trời âm u như thể sắp mưa
Mỗi tiếng vang lên như một nhát dao cứa thẳng vào tim
Như thể nếu nhìn đủ lâu mẹ sẽ mở mắt
Không có phép màu nào xảy ra cả
Người phụ nữ yêu cô nhất trên đời...
Một bàn tay thô ráp kéo mạnh vai cô
Bố Trang(ông ta)
Khóc đủ chưa?
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
*ngẩng đầu, sững người *
Bố Trang(ông ta)
Về thôi. Đứng đây làm gì?
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
Bố không buồn sao?
Bố Trang(ông ta)
Buồn thì tiền tự rơi xuống à?
Ông ta tiếp tục lạnh lùng
Bố Trang(ông ta)
Người chết rồi thì chết thôi, từ mai mày lo mà biết điều hơn đi
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
*đứng im*
Từng giọt mưa lạnh buốt thấm vào da thịt
Nhưng không lạnh bằng câu nói vừa rồi
Sẽ không có ai đứng trước bảo vệ cô nữa
Sẽ không còn ai nấu mì cho cô vào ngày sinh nhật
Sẽ không còn ai ôm cô vào lòng mỗi khi sợ hãi
Chỉ còn lại chính mình...
Và một người bố chưa từng xem cô là con gái
Trang quay đầu nhìn về phía mộ mới đắp
Rồi khẽ nói, như một lời hứa
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
Mẹ...
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
Con sẽ sống tiếp
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
Dù rất khó...
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
Con vẫn sẽ sống
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
Bởi vì đó là điều cuối cùng mẹ mong muốn...
Cuộc đời cô mới thực sự bắt đầu rơi xuống địa ngục
Tác giả đại bàng🦅
Cảm ơn đã đọc đến đây ạ
Tác giả đại bàng🦅
Nếu mọi người muốn tác sửa lại chỗ nào thì cho tác một ý kiến ạ
chap 3: Căn nhà không còn là nhà
Không còn tiếng của người phụ nữ dịu dàng gọi cô dậy mỗi sáng nữa
Không còn mùi cơm nóng trong bếp
Cũng chẳng còn ánh đèn vàng chờ cô mỗi tối
Chỉ còn mùi rượu, thuốc lá và sự lạnh lẽo bám vào từng bức tường
Trang bắt đầu hiểu rằng, từ ngày mẹ rời đi, cô cũng mất luôn nơi duy nhất có thể gọi là nhà
Buổi sáng, cô từ thức dậy
Không ai hỏi cô đã ăn hay chưa
Không ai để ý hôm nay cô có vui hay không
Người duy nhất còn lại trong căn nhà đó— bố cô —chỉ ngày càng xa lạ
Ông ta uống ngày càng nhiều hơn
Gần như ngày nào cũng say
Tiền trong nhà cứ thế cũng vơi dần, rồi biến mất hoàn toàn
Cái quạt máy cũng không còn
Đến cả chiếc nhẫn cưới cuối cùng của mẹ, ông ta cũng lặng lẽ mang đi
Cô đứng trước cửa, hai tay siết chặt đến run lên
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
Bố... đó là đồ của mẹ
Ông ta quay lại ánh mắt khó chịu
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
Bố không được bán
Bố Trang(ông ta)
*cười khẩy*
Bố Trang(ông ta)
Mày lấy quyền gì cấm tao?
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
Đó là thứ cuối cùng mẹ để lại...
Cái tát giáng xuống nhanh đến mức cô không kịp né
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
*đứng chết lặng*
Người đàn ông chỉ tay vào mặt cô, giọng đầy men rượu
Bố Trang(ông ta)
Đừng có nhắc đến con mẹ mày trước mặt tao!
Bố Trang(ông ta)
Nếu không phải vì con mẹ mày vô dụng thì cái nhà này đã không ra nông nỗi này!
Lần này, ánh mắt cô không còn sự sợ hãi
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
Không phải mẹ vô dụng*giọng rất nhỏ*
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
Là bố
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
Bố chính là kẻ vô dụng...
Chỉ còn tiếng quạt trần quay lạch cạch
Người đàn ông nhìn cô như không tin nổi
Giây tiếp theo, ông lao tới, túm mạnh tóc cô
Bố Trang(ông ta)
Mày! Mày dám nói lại lần nữa?!
Chỉ cắn chặt môi đến bật máu
Bố Trang(ông ta)
*đẩy mạnh cô xuống nền nhà*
Bố Trang(ông ta)
Con gái như mày tao nuôi lớn đúng là phí tiền!
Cả căn nhà lại chìm vào im lặng
Trang ngồi trên nền đất lạnh, đầu gối trầy đỏ, tóc rối tung
Chỉ lặng lẽ nhặt chiếc nhẫn cưới bị rơi xuống góc bàn
Nó đã cũ, đã xước rất nhiều
Nhưng cô vẫn ôm nó vào trong lòng như ôm lấy chút hơi ấm cuối cùng của mẹ
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
Mẹ...
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
Con nhớ mẹ.. nhớ rất nhiều...
Những tháng năm sau đó, mọi thứ càng tệ hơn
Bố cô bắt đầu dẫn những người lạ về nhà
Mùi thuốc lá, tiếng cười khả ố, tiếng bài bạc suốt đêm
Có hôm cô đang học bài thì một người đàn ông lạ bước tới, nhìn cô từ đầu đến chân rồi cười
Nhân vật phụ
Con gái mày lớn rồi đấy
Bố cô ngồi phía sau, rít một hơi thuốc
Bố Trang(ông ta)
Ừ, nuôi cũng đáng tiền mà
Sống lưng Trang lạnh toát
Cô ôm chặt sách vào ngực, lùi về phía sau
Bản năng mách bảo cô rằng có gì đó rất sai
Từ hôm đó, cô bắt đầu khoá cửa phòng mỗi tối
Dù cái khoá cũ kỹ ấy chẳng thể bảo vệ được gì
Nhưng ít nhất, nó cho cô chút cảm giác rằng mình vẫn còn quyền giữ lấy bản thân
Bố cô trở về muộn, người lại nồng mùi rượu
Im lặng đến mức người ta sợ hãi
Trang ngồi trên giường tay ôm chặt gối
Tim đập mạnh đến đau nhói
Quá cánh cửa mỏng, cô nghe thấy giọng ông ta khàn đặc
Bố Trang(ông ta)
Mày lớn rồi
Bố Trang(ông ta)
Cũng đến lúc biết cách giúp tao kiếm tiền
Nguyễn Thuỳ Trang(cô)
*toàn thân lạnh ngắt*
Bàn tay cô run đến mức không giữ nổi bình tĩnh
Ngoài trời, sấm chớp rạch ngang bầu trời
Trong căn phòng nhỏ ấy, một cô gái mười sáu tuổi lần đầu tiên hiểu rằng—
Tác giả đại bàng🦅
Do mình muốn cho mọi người hiểu rõ diễn biến trong quá khứ của Trang nên An Kỳ sẽ xuất hiện không được sớm
Tác giả đại bàng🦅
Phải tầm chap 6-7 thì An Kỳ sẽ xuất hiện
Tác giả đại bàng🦅
Nên mọi người đừng thắc mắc An Kỳ sao mãi ko thấy và cố gắng đọc để hiểu rõ hơn ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play