[KhangWean] Đừng Có Quấy..
¹
Chaunii
Lại là tôi, Chaunii đây
Chaunii
Và đây không gì khác, chính là một fic mới về cp KhangWean
Tên truyện
[KhangWean] Đừng có quấy..
Bộ thứ hai về [KhangWean]
Thể loại: [Nam × Nam] Đam mỹ
Tác giả: _Bảo.Châu_
Truyện ship vui vẻ, không liên quan đến đời thật!
Chaunii
Tôi quá là mê rồi, ra luôn cho nóng
Chaunii
À, chút lưu ý nhỏo
*Abc* : suy nghĩ
//Abc// : hành động
Abc : lời nhân vật
Truyện là giả tưởng, không ảnh hưởng và liên quan đến đời thực!
Tác phẩm fanfiction, không liên quan đến đời thực.
Không đại diện cho hình ảnh thật của nghệ sĩ.
Truyện không có thật. Không cổ súy cho những lời nói hay hành vi đi ngược lại với "thuần phong mỹ tục" của Việt Nam
Chaunii
Nay là ngày 28/4, năm nay tôi lại tự thưởng cho mình bằng một bộ truyện mới
Chaunii
Và bây giờ, xin mời các bạn độc giả cùng có một trải nghiệm tốt nhất
"Đừng có quấy.."
"Gì?"
"Chống cự là bụng bự đó"
"Im ngay!"
Bầu trời của những ngày đầu hạ thật sự nóng đến mức người khác cảm thấy khó chịu
Tiếng ve bên ngoài những cành cây vẫn kêu không ngừng, chúng hoà vào tạo thành một bản hoà cả của "mùa hè" đầy sôi động
Trên khoảng đường hành lang nhỏ phía sau khu ký túc xá đại học có một bóng người nhỏ đang đứng
Lê Thượng Long
Tck-.. *Trời hôm nay đúng là nóng thật*
Anh đứng đó - tựa lưng vào bức tường màu trắng be, hai cánh tay ôm chặt xấp tài liệu và giáo án
Ánh nắng vàng nhạt của mặt trời bên ngoài hắt vào làm gương mặt anh hiện lên rõ hơn
Trông anh vừa mệt mỏi nhưng cũng vừa mang theo nét quyến rũ độc đáo mà người ta thường thấy
Anh năm nay chỉ vừa mới hai mươi ba tuổi
Anh giờ đang hiện là nghiên cứu sinh năm đầu cho một trường đại học, còn thêm nữa - anh cũng là trợ giảng tạm thời cho một vài lớp của trường
Anh từ nhỏ vốn đã không thích sự ồn ào, náo nhiệt
Nhưng đời đưa đẩy như nào ấy, lại đẩy anh vào ngay cái công việc dính đầy tiếng cười thanh xuân của tuổi học trò này
Và dĩ nhiên trong những tháng ngày làm công việc này cuộc đời của sẽ thay đổi rất nhiều
Dạo gần đây cuộc sống anh từ khi nào đó đã dần bắt đầu ồn ào hơn
Từ phía xa, một giọng nói trẻ hơn vang lên rất rõ
Anh vừa quay đầu lại phía sau thì đã liền thấy ngay một chàng trai trông khá cao lớn chạy tới
Áo khoác đồng phục của khoa thể thao vắt hờ trên vai, tóc có hơi rối lên vì chạy
Gương mặt sáng bừng, nhìn có nét..rất đẹp trai
Phạm Bảo Khang
Anh Long ơi, đợi em-
Hắn hiện đang là sinh viên năm ba
Nhỏ hơn anh hai tuổi, tức là hắn hai mươi mốt tuổi
Và đồng thời hắn cũng là người khiến cho anh đau đầu nhất trong suốt học kỳ này
Lê Thượng Long
Cậu lại gọi gì nữa?
Anh hỏi hắn, giọng bình thản nhưng mặt đã có chút căng lên
Hắn vừa chạy tới cạnh anh liền dừng lại
Âm thanh giày thể thao ma sát xuống mặt sàn trơn tạo ra âm thanh hơi khó nghe
Đứng kế anh, hắn thở nhẹ, chống một tay lên trên bức tường cạnh anh
Khoảng cách giữa cả hai người lập tức bị thu hẹp lại
Phạm Bảo Khang
Em tìm anh nãy giờ.
Giọng hắn vẫn như mọi khi, nhè nhẹ mà còn mang theo chút trêu chọc
Lê Thượng Long
Có việc gì mà cần tìm tôi?
Phạm Bảo Khang
Bộ có việc mới tìm được à?
Thay vì trả lời anh, hắn trả lại bằng một câu hỏi khác
Lê Thượng Long
Không có việc thì tôi đi.
Nói rồi anh quay lưng lại định rời đi, nhưng ngay lúc đó - một cánh tay kéo anh lại từ phía sau
Chaunii
Happy Birthday 🦢🐒💕
²
Lê Thượng Long
Nè! Làm gì vậy-
Anh bị kéo ngược lại, xấp tài liệu và giáo án trên tay run nhẹ như sắp trượt ra khỏi tay mình
Hắn đứng đó, hai tay chống hai bên như giữ anh lại
Một khoảnh khắc rất nhỏ, mi mắt hắn run nhẹ
Hắn nhìn anh một lúc, nụ cười trên môi lúc nãy rất tươi giờ cũng nhạt hơn
Mắt nhìn thẳng vào anh.. Ánh mắt của hắn lúc nào cũng thẳng thắn như vậy, đôi lúc còn đến mức khiến anh hơi khó chịu vì cứ bị nhìn chằm chằm
Phạm Bảo Khang
Anh đang tránh em à?
Nghe câu hỏi, anh ngước mặt lên
Phạm Bảo Khang
Vậy thì tại sao mấy hôm nay em nhắn tin mà anh không trả lời?
Hắn cười nhẹ, nhưng thật chất trong lòng không hề vui
Phạm Bảo Khang
Bận đến mức mà thấy được tin nhắn vẫn không có thời gian rep à?
Anh im lặng, mắt khẽ liếc nhìn sang hướng khác
Đúng thật là vậy.. Anh thật ra có đọc tin nhắn của hắn
Tuy đôi lúc bận thật, nhưng không phải lúc nào cũng không thể trả lời hắn mà là do lúc đó anh cố tình không trả lời
Hắn không hỏi dồn, đầu cúi nhẹ xuống - nhưng hiển nhiên vẫn chỉ dám dựa vào bức tường kia chứ không phải là vai của anh
Phạm Bảo Khang
Anh biết là em thích anh mà.
Hắn nói câu đó ra, mặt bình thản như thể không phải điều xa lạ
Lê Thượng Long
Tôi biết, thì sao?
Phạm Bảo Khang
Thì cho em cơ hội đi
Lê Thượng Long
Đừng có mà ăn nói linh tinh!
Phạm Bảo Khang
Không linh tinh, đấy là sự thật.
Hắn buông tay xuống, đứng thẳng dậy
Chân tự lùi ra sau một bước
Lê Thượng Long
*Thằng nhóc này.. Coi bộ cũng biết điều*
Phạm Bảo Khang
Anh Long, em theo đuổi anh đoàng hoàng mà
Lê Thượng Long
Phạm Bảo Khang, tôi lớn hơi cậu
Phạm Bảo Khang
Ừm.. Nhưng chỉ cách có hai tuổi thôi
Lê Thượng Long
Cậu còn là sinh viên của tôi
Phạm Bảo Khang
Em đâu có học lớp anh dạy
Lê Thượng Long
Nhưng cũng cùng khoa
Hắn nhún vai, mặt giống như mấy thứ anh nói nãy giờ đã đi từ tai này sang tai khác rồi
Anh thật sự không hiểu nổi logic của hắn rồi đấy, nói không nổi anh lại quay người định đi
Hắn nắm lấy cổ tay anh lại
Lê Thượng Long
Tôi còn phải đi đưa tài liệu và giáo án cho mấy thầy cô
Lê Thượng Long
Cậu mau buông ra ngay
Anh cố lùi lại, nhưng hắn càng tiến
Anh siết nhẹ mấy tờ giấy trong tay lại, khoảng cách của hai người hiện đang quá gần
Không phải gần kiểu bình thường nữa, mà là gần đến mức có thể khiến người khác hiểu lầm
Lê Thượng Long
*Trời ơi.. Giờ mà có ai gặp phải chắc mình nhục ch.ết quá*
Hắn nhìn anh, trong đầu như thấu được hết suy nghĩ của anh
Phạm Bảo Khang
*Giờ mà có ai thấy.. Chắc mình sẽ vui ch.ết mất*
Hắn cao hơn anh nữa cái đầu thôi, nhưng trong mắt hắn anh lại nhỏ bé lắm
Anh khó chịu, giọng gắt hơn khi nãy..nhưng không hiểu sao, bộ não của hắn vẫn lọc ra được sự đáng yêu bên trong
Lê Thượng Long
Cậu định làm gì?
Phạm Bảo Khang
Anh căng thẳng quá vậy?
Lại trả lời một câu trớt quớt, nhưng lần này hắn còn cười.. Một nụ cười trông rất nguy hiểm
Lê Thượng Long
Tôi không có thời gian chơi với cậu.
Phạm Bảo Khang
Em cũng không chơi.
Gần như ngay tức khắc hắn cúi xuống vai anh, miệng ghé sát tai anh mà nói nhỏ
Cả người anh như cứng đờ, rồi rất nhanh anh cố vùng ra
Phạm Bảo Khang
Đừng có quấy..
Phạm Bảo Khang
Chống cự là bụng bự đó.
Giọng hắn nhẹ.. Nhưng từng câu như nạp vào bộ nhớ của anh
Lúc đó.. Anh đứng hình vài giây, rồi hét lên
Lê Thượng Long
Cậu đi.ên à?!
Một tay ôm chặt xấp tài liệu và giáo án, tay còn lại đẩy hắn ra
Chaunii
Cảnh báo trước là bộ này ngọt nhiều nha..
³
Sau khi bị anh đẩy mạnh ra, hắn vẫn không phản ứng
Không tức, không giận. Chỉ nhìn anh
Phạm Bảo Khang
Anh dễ thương thật.
Mặt anh càng đỏ lên, không biết vì tức hay vì ngại
Nhưng trước mặt, anh thấy rõ hắn đang cười rất vui
Lê Thượng Long
Phạm Bảo Khang!
Lê Thượng Long
Cậu hãy tránh xa tôi ra đi!
Anh nói xong câu đó thì cũng liền quay người bỏ đi - mặt vẫn còn đỏ, bước chân cũng nhanh hơn bình thường
Hắn đứng im phía sau, không đuổi theo người đã đi. Chỉ lặng nhìn bóng lưng dần khuất của anh
Lúc này mới thấy.. ánh mắt của hắn dần tối xuống
Phạm Bảo Khang
Anh tránh em được bao lâu chứ?
Phạm Bảo Khang
Lê Thượng Long.
Hắn lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó khoé môi hắn lại tự nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo rồi nhanh chóng rời đi.
Một làn gió nhẹ thổi qua nơi hành lang vắng. Tiếng ve bên ngoài khung cửa sổ vẫn kêu ing ỏi chưa ngừng.
Không ai biết rằng… Sự gặp gỡ tưởng như bốc đồng này, sau này sẽ biến thành một mối quan hệ vừa ngọt vừa đau. Đến mức mà cả hai đều không thể thoát ra được
Anh đã nghĩ rằng khi mình nói ra câu đó thì hắn sẽ tránh mình. Nhưng anh đã sai - Hoàn toàn sai
Một buổi sáng, vừa đem xong tài liệu lên thư viện cho một giảng viên thì anh quay trở lại khu văn phòng dành cho những người trợ giảng như mình
Sẽ không có gì khiến anh có thể chùn bước ngay lúc này, nhưng rồi ngay trên bàn của mình
Một ly cà phê đen đã được đặt sẵn ở đó. Ngay ngắn, hơi ấm còn bốc nhẹ lên
Lê Thượng Long
//Đi lại gần bàn// Giấy gì đây?
Anh thì thầm, nhìn tờ giấy note nhỏ được dán trên nắp ly
"Nhiều đường, em nhớ anh thích ăn ngọt.
Ra chơi đợi em, em có mua bánh cho anh"
Lê Thượng Long
//Nhìn tờ giấy vài giây// ...
Và rồi anh gỡ tờ giấy note đó ra, vò lại một chút..đáng lẽ anh phải quăng thẳng vào thùng rác cạnh bên, nhưng rồi anh đã bỏ tờ giấy đó vào túi áo khoác
Còn ly cà phê trước mặt hả? Đương nhiên là anh uống rồi, mà còn kèm theo tâm lý:
Lê Thượng Long
Uống cho tên nhóc đó vui.
Ra chơi, anh xuống căn tin khu trường đại học. Không phải vì anh làm theo cái tờ giấy note gì đó của hắn đâu! Chỉ là.. Chữ "bánh" nó ngon quá thôi
Anh ngồi xuống bàn, ghim ống hút vào hộp sữa mình đem theo. Còn chưa uống được bao nhiêu thì đã có một người khác tiến đến ngồi xuống trước mặt
Phạm Bảo Khang
Trùng hợp ghê ha?
Là hắn. Kéo ghế ra rồi ngồi xuống một cách tự nhiên hết sức
Lê Thượng Long
//Liếc hắn// *Không có bánh..*
Anh nghĩ thầm, rồi dùng hết tốc lực uống cho xong hộp sữa
Định đứng dậy rời đi thì hắn lên tiếng
Phạm Bảo Khang
Anh không ăn gì à?
Lê Thượng Long
Uống sữa no rồi.
Phạm Bảo Khang
Như vậy thì làm sao mà có sức dạy được?
Lê Thượng Long
Không liên quan đến cậu
Phạm Bảo Khang
Liên quan chứ
Tức quáa, cái tên này đúng là lì mà
Lê Thượng Long
Phạm Bảo Khang
Lê Thượng Long
Bộ cậu rảnh lắm à?
Nghe câu hỏi, hắn suy nghĩ một lúc rồi hắn cười tươi đáp lại anh
Phạm Bảo Khang
Không, nhưng vẫn đủ thời gian để thích anh
Anh đi.ên thật rồi, tự nhiên ra đây làm gì thế không biết. Vừa không có bánh lại phải nghe tên nhóc này nói đủ thứ
Phạm Bảo Khang
Anh khoan đi đã-
Phạm Bảo Khang
Không phải anh xuống đây vì muốn ăn bánh à.. Sao lại đi nhanh vậy
Nghe tới bánh, anh như bị đ.ánh trúng tim đen mà chối ngay
Nhưng hắn lại nhanh hơn anh rồi. Lấy từ chiếc cặp của mình ra mấy bịch bánh đặt lên bàn. Hắn giương đôi mắt long lanh mà nhìn anh
Phạm Bảo Khang
Chứ không phải là anh đọc lời nhắn của em rồi hả
Lê Thượng Long
Bộ..cậu nghĩ tôi chịu để tâm à?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play