Bản Tình Ca Bị Giam Cầm
Chương 1
Ánh đèn sân khấu vụt tắt, để lại một khoảng lặng dài trước khi những tiếng vỗ tay như sấm dậy vang lên khắp khán phòng. Diệp Sơ Nguyên đứng đó, hơi thở còn chút dồn dập, cúi chào khán giả với nụ cười nhẹ nhàng thường trực. Cậu vừa kết thúc buổi biểu diễn cuối cùng trong chuyến lưu diễn cá nhân.
Trên hàng ghế VIP vắng người nhất, một đôi mắt sắc lạnh như dao vẫn luôn dán chặt vào bóng dáng thanh mảnh của cậu. Đường Kiêu nhấp một ngụm rượu vang đỏ, khóe môi khẽ nhếch:
Đường Kiêu(杨桥)
Hát hay lắm... Nhưng ánh sáng này không hợp với em chút nào, Sơ Nguyên.
...
Mười hai giờ đêm.
Sơ Nguyên từ chối bữa tiệc mừng công của công ty để bắt taxi về nhà. Cậu muốn dành thời gian này cho mẹ — người duy nhất luôn đợi cậu sau mỗi buổi diễn với bát canh nóng. Bước chân cậu nhẹ tênh khi nghĩ về nụ cười của bà.
Cạch.
Cánh cửa nhà không khóa, chỉ khép hờ. Một mùi sắt tanh nồng xộc thẳng vào cánh mũi khiến trái tim Sơ Nguyên thắt lại. Một dự cảm chẳng lành chạy dọc sống lưng.
Diệp Sơ Nguyên((阮迪普索
Mẹ? Con về rồi đây…
Cậu run rẩy bật đèn. Ánh sáng vàng vọt hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng.
Giữa phòng khách, mẹ cậu nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo. Máu. Rất nhiều máu. Màu đỏ thẫm lan ra từ vùng bụng bà, thấm đẫm tấm thảm màu trắng mà cậu mới mua tặng bà tháng trước. Những mảnh vỡ của bình hoa và đồ đạc văng tung tóe, minh chứng cho một cuộc giằng co ác liệt.
Diệp Sơ Nguyên((阮迪普索
Mẹ! Không… không thể nào!
Sơ Nguyên lao đến, đôi bàn tay từng lướt trên những nốt nhạc giờ đây run rẩy bịt chặt lấy vết thương của mẹ. Cậu gào thét, nước mắt trào ra nhòa cả tầm nhìn:
Diệp Sơ Nguyên((阮迪普索
Mẹ ơi, tỉnh lại đi! Con về rồi mà… Đừng bỏ con!
Nhưng đáp lại cậu chỉ là hơi thở yếu ớt và sự im lặng đáng sợ của căn nhà. Giữa lúc tuyệt vọng nhất, một bóng đen cao lớn đổ ập xuống từ phía cửa. Tiếng giày da nện xuống sàn nhà nghe đều đặn, khô khốc.
Sơ Nguyên ngước mắt lên qua làn nước mắt. Đường Kiêu đứng đó, bộ vest đen sang trọng không chút nếp nhăn, trên tay hắn là một chiếc khăn tay trắng muốt đang lau đi vệt máu nhỏ tình cờ bắn lên tay áo.
Hắn nhìn cậu, ánh mắt không chút dao động, giọng nói trầm thấp vang lên giữa căn phòng sặc mùi tử khí:
Đường Kiêu(杨桥)
Muốn cứu bà ấy không? Nếu muốn, thì từ hôm nay, mạng của em là của tôi.
Bầu không khí ở hành lang bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng và sự im lặng đến nghẹt thở. Diệp Sơ Nguyên ngồi bệt trên hàng ghế chờ, đôi bàn tay trắng trẻo giờ đây dính đầy những vệt máu đã khô lại thành màu nâu xỉn. Cậu không khóc nổi nữa, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn đỏ rực.
Cách đó không xa, Đường Kiêu đứng tựa lưng vào tường, châm một điếu thuốc nhưng rồi lại dập tắt ngay khi nhìn thấy biển báo cấm. Hắn không nói lời nào, chỉ im lặng quan sát con mồi nhỏ bé đang run rẩy trước mặt mình.
Cạch.
Đèn phòng cấp cứu tắt. Vị bác sĩ già bước ra, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau nhiều giờ căng thẳng. Sơ Nguyên như người mất hồn, loạng choạng lao đến chộp lấy tay ông:
Diệp Sơ Nguyên((阮迪普索
Bác sĩ... mẹ tôi... bà ấy sao rồi?
Vị bác sĩ tháo khẩu trang, thở dài một tiếng rồi lắc đầu nhẹ:
Bác sĩ
Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cầm máu và khâu lại các vết thương sâu. Tuy nhiên, do mất máu quá nhiều và chấn thương tâm lý nặng nề, bệnh nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Diệp Sơ Nguyên((阮迪普索
/cảm thấy tai mình ù đi, chân tay bủn rủn/ Hôn mê sâu? Ý ông là...
Bác sĩ
Bà ấy có thể tỉnh lại sau vài ngày, nhưng cũng có thể sẽ phải sống đời sống thực vật mãi mãi. Chi phí duy trì thiết bị hỗ trợ và các loại thuốc đặc trị để giữ mạng sống cho bà ấy là cực kỳ lớn. Cậu... nên chuẩn bị tâm lý và tài chính.
Lời nói của bác sĩ như một bản án tử hình giáng xuống đầu Sơ Nguyên. Tài chính? Cậu vừa mới bắt đầu sự nghiệp, tiền kiếm được phần lớn đều dồn vào chuyến lưu diễn và trả nợ cũ. Cậu lấy đâu ra hàng tỷ đồng để duy trì hy vọng mong manh này?
Đúng lúc đó, một hơi ấm áp đảo bao trùm lấy vai cậu. Đường Kiêu bước tới, một tay đặt lên vai Sơ Nguyên, một tay chìa ra một chiếc thẻ đen quyền lực trước mặt bác sĩ, giọng nói trầm thấp đầy uy lực vang lên:
Đường Kiêu(杨桥)
Dùng những thứ tốt nhất cho bà ấy. Tiền bạc không thành vấn đề.
Bác sĩ hơi sững người trước khí thế của người đàn ông này, rồi gật đầu đi sắp xếp. Khi hành lang chỉ còn lại hai người, Đường Kiêu cúi xuống, ghé sát tai Sơ Nguyên, hơi thở nóng rực khiến cậu rùng mình:
Đường Kiêu(杨桥)
Bác sĩ nói rồi đấy, em cần tiền để giữ hơi thở cho mẹ mình. Và tôi là người duy nhất ở đây có thứ đó.
Hắn nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm của mình:
Đường Kiêu(杨桥)
Giờ thì chọn đi, Sơ Nguyên. Để bà ấy ra đi, hoặc đi theo tôi và làm 'con chim họa mi' trong lồng kính của Đường gia. Em chỉ có một phút để trả lời.
Sơ Nguyên khựng lại, hơi thở nghẹn đặc nơi cổ họng. Trong cơn hoảng loạn và đau đớn, một tia tỉnh táo muộn màng lóe lên. Cậu gạt bàn tay đang giữ lấy cằm mình ra, lùi lại một bước, ánh mắt đầy sự cảnh giác và hoang mang.
Diệp Sơ Nguyên((阮迪普索
Anh... sao anh biết tên tôi?
Diệp Sơ Nguyên((阮迪普索
/Giọng run rẩy, khàn đặc vì khóc/ Và anh là ai? Tại sao anh lại ở nhà tôi lúc đó?
Đường Kiêu không hề bất ngờ trước sự phản kháng này. Hắn thong thả đút tay vào túi quần, đôi mắt hẹp dài nheo lại như đang thưởng thức một món đồ chơi thú vị. Hắn tiến lại gần, từng bước một, khiến Sơ Nguyên cảm nhận được một áp lực vô hình cực lớn.
Đường Kiêu(杨桥)
Tên em? / nhếch môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt/ Mọi người gọi em là 'Thiên tài âm nhạc', là 'Diệp Sơ Nguyên' rực rỡ trên sân khấu. Nhưng với tôi, em chỉ là con nợ đang đứng bên bờ vực thẳm mà thôi.
Hắn dừng lại ngay sát cậu, cúi xuống thì thầm, giọng nói trầm đục nhưng rõ ràng từng chữ:
Đường Kiêu(杨桥)
Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là... nếu không có tôi, mẹ em sẽ bị đưa ra khỏi căn phòng cấp cứu kia ngay lập tức vì không có tiền cọc. Còn việc tôi là ai ư?
Hắn lấy ra một tấm danh thiếp đen tuyền, chỉ có duy nhất một dòng chữ in nổi màu vàng kim: Đường Kiêu.
Đường Kiêu(杨桥)
Trong giới này, người ta gọi tôi là kẻ nắm giữ luật lệ. Còn với em, từ bây giờ, tôi là chủ nhân của em.
Sơ Nguyên nhìn cái tên trên danh thiếp, toàn thân cậu run bắn lên. Cái tên "Đường Kiêu" – cái tên mà bất cứ ai trong giới kinh doanh hay nghệ thuật đều phải kiêng dè khi nhắc đến. Một ông trùm với những mối quan hệ chằng chịt trong bóng tối, kẻ có thể nâng một người lên đỉnh cao hoặc dìm họ xuống địa ngục chỉ bằng một cái búng tay.
Diệp Sơ Nguyên((阮迪普索
Anh... anh đã sắp xếp tất cả đúng không? / siết chặt nắm tay, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay dính máu/ Mẹ tôi bị như vậy... có phải do anh không?
Đường Kiêu không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn đồng hồ:
Đường Kiêu(杨桥)
Hết một phút rồi, Sơ Nguyên. Câu trả lời của em là gì? Nhìn mẹ em chết, hay là đi theo tôi?
Ánh mắt của Diệp Sơ Nguyên dao động dữ dội, sự căm phẫn và nỗi sợ hãi giằng xé bên trong tâm trí. Cậu nhìn về phía cánh cửa phòng hồi sức, nơi mẹ cậu đang nằm đó, hơi thở chỉ còn phụ thuộc vào những sợi dây và máy móc đắt tiền.
Cậu nhắm chặt mắt, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt lấm lem vệt máu. Mọi sự kiêu hãnh của một ngôi sao, mọi sự tự do mà cậu từng nâng niu, giờ đây sụp đổ hoàn toàn trước thực tế tàn khốc.
Diệp Sơ Nguyên((阮迪普索
Tôi... / Giọng Sơ nghẹn lại, cậu phải cố gắng lắm mới thốt ra được thành lời/ Tôi muốn cứu mẹ. Làm ơn... hãy cứu lấy bà ấy.
Đầu cậu gục xuống, bờ vai run rẩy bần bật. Câu nói đó giống như một lời tuyên thệ từ bỏ chính bản thân mình. Cậu biết, một khi đã gật đầu trước người đàn ông này, cuộc đời cậu sẽ không bao giờ còn thuộc về cậu nữa.
Đường Kiêu nhìn ngắm vẻ tan nát của cậu một cách thỏa mãn. Hắn vươn bàn tay to lớn, thô ráp vuốt ve mái tóc rối bời của Sơ Nguyên, động tác dịu dàng đến đáng sợ:
Đường Kiêu(杨桥)
Ngoan lắm. Một sự lựa chọn thông minh.
Đường Kiêu(杨桥)
/lấy điện thoại ra, chỉ ra lệnh ngắn gọn cho thuộc hạ/ 💬: Sắp xếp phòng bệnh VIP tốt nhất, canh giữ 24/24. Nếu bà ấy có mệnh hệ gì, tất cả các người chuẩn bị quan tài là vừa.
Sau đó, hắn không để Sơ Nguyên kịp định thần, bàn tay rắn chắc đã siết chặt lấy eo cậu, ép cậu phải đứng dậy và bước đi theo hắn.
Đường Kiêu(杨桥)
Đi thôi, họa mi nhỏ. Bệnh viện không phải là chỗ của em.
Diệp Sơ Nguyên((阮迪普索
Anh đưa tôi đi đâu? Tôi muốn ở lại với mẹ! / hoảng hốt vùng vẫy nhưng lực cánh tay của kẻ làm Mafia như gọng kìm bằng thép, khiến cậu hoàn toàn bất động/
Đường Kiêu không trả lời, hắn đưa cậu thẳng ra chiếc limousine đen bóng đang chờ sẵn dưới sảnh bệnh viện. Khi cửa xe khép lại, không gian bên trong yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập hỗn loạn của Sơ Nguyên. Đường Kiêu ném cho cậu một bộ quần áo sạch sẽ rồi lạnh lùng ra lệnh:
Đường Kiêu(杨桥)
Thay ra. Tôi không thích người của mình mang mùi máu của kẻ khác. Từ giờ trở đi, em sẽ sống ở biệt thự của tôi. Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, vì mỗi bước chân của em đều ảnh hưởng đến nhịp tim của mẹ em đấy.
Sơ Nguyên nhìn bộ quần áo đắt tiền trong tay, rồi nhìn ra cửa kính xe đang dần lăn bánh rời khỏi bệnh viện. Ánh đèn thành phố lướt qua như những vệt sáng nhạt nhòa. Cậu hiểu rằng, sân khấu rực rỡ kia đã khép lại, và một vở kịch tăm tối trong chiếc "lồng vàng" của Đường Kiêu chính thức bắt đầu.
Trước khi bị Đường Kiêu kéo đi, Sơ Nguyên đã cầu xin một phút cuối cùng. Hắn nhìn đồng hồ, rồi lạnh lùng nới lỏng tay, ra hiệu cho thuộc hạ đứng dạt ra.
Sơ Nguyên loạng choạng bước đến bên cửa kính nhỏ của phòng hồi sức tích cực. Qua lớp kính dày, cậu thấy mẹ mình nằm giữa mớ dây rợ lằng nhằng, gương mặt bà trắng bệch, gầy gò đến xót xa. Cậu áp bàn tay run rẩy lên mặt kính, như muốn truyền chút hơi ấm cuối cùng vào bên trong.
Giọng cậu thì thầm, nhỏ đến mức chỉ đủ cho chính mình và người phụ nữ đang hôn mê kia nghe thấy:
Diệp Sơ Nguyên((阮迪普索
Mẹ ơi... con xin lỗi. Con không thể ở bên chăm sóc mẹ lúc này được nữa. Mẹ phải thật mạnh mẽ, phải tỉnh lại đấy nhé.
Cậu nghẹn ngào, nước mắt lại chực trào ra nhưng cậu cố nuốt ngược vào trong vì không muốn mẹ thấy mình yếu đuối:
Diệp Sơ Nguyên((阮迪普索
Con đi đây. Đừng lo cho con, con sẽ sống tốt... chỉ cần mẹ còn sống, con làm gì cũng được. Đợi con nhé, nhất định con sẽ đón mẹ về.
Lời cuối cùng vừa dứt, cậu áp trán vào mặt kính lạnh ngắt, nhắm chặt mắt để ghi tạc hình ảnh của mẹ vào tâm trí. Một giây sau, bàn tay của Đường Kiêu đã đặt lên vai cậu, không còn kiên nhẫn nữa.
Đường Kiêu(杨桥)
Hết giờ rồi. Đi thôi.
Sơ Nguyên không ngoảnh đầu lại, cậu bước đi theo hắn, bóng lưng nhỏ bé cô độc dần hòa vào bóng tối của hành lang bệnh viện. Cậu biết, khi cánh cửa bệnh viện đóng lại sau lưng, cậu không còn là ngôi sao Diệp Sơ Nguyên của công chúng nữa, mà chỉ còn là một kẻ thuộc về riêng Đường Kiêu.
Chuyển cảnh về Biệt thự:
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một dinh thự uy nghiêm nằm tách biệt trên đồi. Cánh cổng sắt nặng nề mở ra như miệng một con quái vật nuốt chửng lấy cậu.
Với một đại ca Mafia tầm cỡ như Đường Kiêu, chiếc xe phù hợp nhất để đưa Sơ Nguyên về "lồng kính" chắc chắn phải là một chiếc Rolls-Royce đen tuyền, sang trọng nhưng đầy áp chế.
Dưới đây là đoạn tiếp nối với sự xuất hiện của chiếc xe quyền lực này:
Chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen bóng loáng lặng lẽ tiến vào sảnh bệnh viện như một con thú săn mồi trong đêm. Ánh đèn LED từ đầu xe sắc lẹm, soi rõ bóng dáng nhỏ bé, run rẩy của Sơ Nguyên đang bị Đường Kiêu siết chặt bên cạnh.
Thuộc hạ của hắn nhanh chóng bước xuống, cúi đầu cung kính mở cánh cửa ngược đặc trưng của dòng xe quý tộc này. Đường Kiêu không nói một lời, thô bạo đẩy Sơ Nguyên vào trong băng ghế sau rộng thênh thang, thơm mùi da thuộc đắt tiền và gỗ quý.
Sơ Nguyên co rúm người lại ở góc ghế, nhìn cánh cửa xe đóng lại với một tiếng "cập" gọn khốc, ngăn cách hoàn toàn cậu với thế giới bên ngoài. Không gian bên trong xe yên tĩnh đến mức đáng sợ, chỉ có tiếng kim đồng hồ cơ học trên taplo chạy đều đặn.
Đường Kiêu ngồi xuống cạnh cậu, đôi chân dài vắt chéo đầy quyền lực. Hắn nhấn nút đóng rèm che cửa sổ, khiến không gian bên trong càng thêm tối tăm và riêng tư.
Đường Kiêu(杨桥)
Chiếc xe này có khả năng cách âm tuyệt đối. / vừa nói vừa thong thả rót một ly rượu từ tủ lạnh mini trong xe / Nên dù em có hét khóc hay van xin ở trong này, cũng chẳng ai cứu được em đâu.
Hắn đưa ly rượu đến tận môi Sơ Nguyên, ép cậu phải nhấp một ngụm để trấn tĩnh:
Đường Kiêu(杨桥)
Uống đi. Chúng ta sẽ về nhà. Và nhớ lấy, từ giờ chiếc xe này xuất hiện ở đâu, thì em phải có mặt ở đó. Đó là dấu hiệu cho cả thế giới biết... em đã có chủ.
Chiếc Rolls-Royce lướt đi êm ru trên đường phố, mang theo một ngôi sao đang lịm tắt và một kẻ thống trị tàn nhẫn về phía dinh thự biệt lập trên đồi.
Dưới ánh đèn chùm pha lê rực rỡ nhưng lạnh lẽo của đại sảnh, chiếc Rolls-Royce vừa rời đi để lại một khoảng không gian im lặng đến rợn người. Đường Kiêu thong thả cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài, ném cho thuộc hạ rồi xoay người đối diện với Sơ Nguyên.
Hắn tiến lại gần, ép cậu lùi sát vào cây cột đá cẩm thạch lớn giữa nhà. Hắn không chạm vào người cậu, nhưng hơi thở và khí thế áp đảo của một kẻ làm chủ thế giới ngầm khiến Sơ Nguyên cảm thấy phổi mình như bị rút cạn không khí.
Đường Kiêu(杨桥)
Để tránh việc em nghĩ tôi là kẻ độc tài làm hỏng sự nghiệp của em, tôi sẽ cho em một đặc ân. / nhếch môi, giọng nói vang vọng trong không gian rộng lớn/ Em vẫn được tiếp tục đi làm, vẫn được là ngôi sao của công chúng. Nhưng... phải theo quy tắc của tôi.
Hắn nâng tay, chậm rãi vạch ra ba quy tắc như những sợi dây thừng siết chặt lấy cổ Sơ Nguyên:
Đường Kiêu(杨桥)
Sự hiện diện tuyệt đối: Em có thể đi diễn, nhưng chiếc Rolls-Royce của tôi sẽ đưa em đi và đón em về. Tài xế và vệ sĩ của tôi sẽ túc trực 24/7. Họ không phải để bảo vệ em khỏi fan cuồng, mà là để đảm bảo em không bước sai một li nào khỏi tầm mắt của tôi.
Đường Kiêu(杨桥)
Ranh giới đụng chạm: Trên sân khấu em muốn diễn gì cũng được, nhưng tuyệt đối không có cảnh hôn, không có đụng chạm thân mật với bạn diễn nam. Nếu tôi thấy một vết tích lạ trên người em khi trở về căn nhà này... em biết cái giá phải trả là gì rồi đấy.
Đường Kiêu(杨桥)
Hết giờ làm việc là 'về nhà': Ngay khi ánh đèn sân khấu tắt, em có đúng 30 phút để lên xe. Không tiệc tùng, không xã giao, không phỏng vấn riêng. Địa chỉ duy nhất em được phép đến sau khi rời công ty chính là nơi này.
Diệp Sơ Nguyên((阮迪普索
/ run rẩy, đôi môi mím chặt đến trắng bệch/ Anh định biến tôi thành một con búp bê trưng bày sao?
Đường Kiêu cúi thấp người, kề sát mặt mình vào mặt cậu, ánh mắt đầy sự chiếm hữu:
Đường Kiêu(杨桥)
Không, em là bảo vật của tôi. Mà bảo vật thì phải có lồng kính riêng. Bây giờ, đi tắm rửa sạch sẽ mùi máu và bệnh viện đi. Quản gia sẽ đưa em lên phòng khách phía Đông — căn phòng có ban công nhìn thẳng về phía phòng làm việc của tôi.
Hắn dừng lại một chút, bàn tay luồn vào mái tóc cậu, kéo nhẹ ra phía sau để cậu phải ngước nhìn hắn:
Đường Kiêu(杨桥)
Đừng cố tìm cách liên lạc với ai để cầu cứu. Vì người duy nhất cứu được mẹ em lúc này... chỉ có kẻ mà em đang gọi là ác ma này thôi.
Nói xong, hắn quay lưng đi thẳng vào thư phòng, để lại Sơ Nguyên đứng đơn độc giữa đại sảnh xa hoa. Một người quản gia già tiến lại gần, cúi đầu cung kính nhưng giọng điệu không chút cảm xúc:
Quản gia
Mời cậu Diệp đi theo tôi. Quần áo và đồ dùng cá nhân của cậu đã được ngài Đường cho người chuẩn bị sẵn tất cả rồi.
Sáng hôm sau, tiếng chim hót ngoài ban công cũng không thể làm dịu đi sự ngột ngạt trong lòng Sơ Nguyên. Cậu bước xuống đại sảnh với bộ đồ đơn giản nhưng đắt tiền do người của Đường Kiêu chuẩn bị. Vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã thấy chiếc Rolls-Royce đen bóng đứng chờ sẵn, theo sau là hai chiếc xe bán tải màu đen tuyền chở đầy vệ sĩ.
Tiếng động cơ của đoàn xe đen như tiếng gầm gừ của mãnh thú, xé toạc không gian yên tĩnh của khu biệt thự.
Chương 2
Sáng hôm sau, tiếng chim hót ngoài ban công cũng không thể làm dịu đi sự ngột ngạt trong lòng Sơ Nguyên. Cậu bước xuống đại sảnh với bộ đồ đơn giản nhưng đắt tiền do người của Đường Kiêu chuẩn bị. Vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã thấy chiếc Rolls-Royce đen bóng đứng chờ sẵn, theo sau là hai chiếc xe bán tải màu đen tuyền chở đầy vệ sĩ.
Tiếng động cơ của đoàn xe đen như tiếng gầm gừ của mãnh thú, xé toạc không gian yên tĩnh của khu biệt thự.
Khi đoàn xe dừng lại trước cổng công ty giải trí danh tiếng, hàng chục phóng viên và người hâm mộ đang túc trực ở đó bỗng im bặt. Họ đã quen thấy Sơ Nguyên đi trên những chiếc xe van của công ty, chứ chưa bao giờ thấy một cảnh tượng mang đậm chất "thế giới ngầm" như thế này.
Cánh cửa chiếc Rolls-Royce mở ngược ra. Sơ Nguyên bước xuống với gương mặt nhợt nhạt, che giấu đôi mắt mệt mỏi sau lớp kính râm. Ngay lập tức, bốn người đàn ông cao lớn, mặc suit đen, đeo tai nghe bộ đàm bước xuống xe, tạo thành một vòng vây thép quanh cậu.
Trời ơi, Sơ Nguyên có đại gia chống lưng sao?
Nhìn dàn xe kia kìa, chắc chắn không phải vệ sĩ bình thường đâu, nhìn như xã hội đen ấy!
Cậu ấy gặp chuyện gì mà phải bảo vệ nghiêm ngặt thế?
Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt. Sơ Nguyên cúi đầu, bước đi thật nhanh vào sảnh lớn. Cậu cảm thấy những ánh mắt ấy như hàng ngàn mũi kim đâm vào lưng mình.
Bên trong phòng tập trung để chuẩn bị cho sự kiện âm nhạc lớn nhất năm, giám đốc công ty và các đồng nghiệp nhìn cậu với ánh mắt đầy thắc mắc xen lẫn e dè.
Giám đốc
Sơ Nguyên, những người bên ngoài kia là ai? Công ty chưa hề sắp xếp…
Chưa kịp nói hết câu thì một trong những thuộc hạ của Đường Kiêu đã bước lên phía trước, lạnh lùng chìa ra một tờ danh thiếp đen tuyền/
Thuộc hạ
Chúng tôi chỉ nhận lệnh từ ngài Đường. Diệp Sơ Nguyên vẫn làm việc bình thường, nhưng mọi sự tiếp xúc trong bán kính 2 mét phải được chúng tôi kiểm duyệt.
Sơ Nguyên đứng trong góc phòng, đôi tay siết chặt vạt áo. Cậu nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt bạn diễn nam thường ngày vẫn hay đùa giỡn với mình. Cậu nhận ra rằng, Đường Kiêu không chỉ giam cầm thân thể cậu, mà hắn còn đang cô lập cậu khỏi thế giới mà cậu thuộc về.
Khi Sơ Nguyên đang ngồi trước gương trang điểm, chiếc điện thoại mới mà Đường Kiêu đưa cho cậu bỗng rung lên. Chỉ có một dòng tin nhắn ngắn gọn:
Đường Kiêu(杨桥)
💬:Mọi người đang bàn tán về em rất nhiều. Hãy hát thật hay, vì tôi đang xem qua camera trực tiếp đấy. Đừng để tôi phải thất vọng vì món đồ mình đã chi trả quá nhiều tiền.
Sơ Nguyên nhìn vào gương, thấy bóng dáng một vệ sĩ đứng ngay cửa phòng thay đồ. Cậu thầm nghĩ:
Diệp Sơ Nguyên((阮迪普索
Mẹ ơi, con rực rỡ thế này, nhưng con thực sự sắp nghẹt thở rồi...
Đến giờ tập luyện cho tiết mục song ca, nam đồng nghiệp vì quá sợ hãi dàn vệ sĩ nên liên tục hát sai nhịp và không dám chạm vào tay Sơ Nguyên theo đúng kịch bản.
Không gian buổi tổng duyệt cho sự kiện âm nhạc lớn nhất năm trở nên căng thẳng tột độ. Dưới ánh đèn sân khấu chói lòa, Sơ Nguyên đứng đó, cảm nhận được hàng chục ống kính đang chĩa về phía mình, và đặc biệt là ánh mắt lạnh lẽo của bốn gã vệ sĩ đứng ngay sát mép cánh gà.
Đến đoạn cao trào của bản tình ca song ca, theo kịch bản cũ, hai người chỉ cần đứng cạnh nhau. Nhưng lần này, khi nhìn thấy gã vệ sĩ của Đường Kiêu khẽ chạm vào tai nghe bộ đàm như muốn nhắc nhở, một sự phẫn uất bùng lên trong lòng Sơ Nguyên.
Cậu không hát sai nhịp, nhưng thay vì đứng yên, Sơ Nguyên bất ngờ bước tới, vòng tay ôm chặt lấy nam đồng nghiệp đang run rẩy. Cậu vùi đầu vào vai anh ta, một hành động cực kỳ tình tứ và vượt xa kịch bản.
Cả khán phòng lặng đi. Gã vệ sĩ đứng phía dưới lập tức rút điện thoại ra, nét mặt đanh lại. Sơ Nguyên khẽ ngước mắt nhìn thẳng về phía camera giám sát ở góc sân khấu, môi nở một nụ cười nhạt nhưng đầy thách thức. Cậu biết Đường Kiêu đang xem, và cậu muốn hắn thấy rằng mình không phải là một con búp bê dễ dàng phục tùng.
Chỉ 30 phút sau khi buổi tổng duyệt kết thúc, mạng xã hội nổ tung. Một đoạn video quay lén cảnh Sơ Nguyên bước xuống từ chiếc Rolls-Royce với dàn vệ sĩ "hắc y" đã bị tung lên mạng cùng với hình ảnh cái ôm thắm thiết trên sân khấu.
Tiêu đề các bài báo lá cải giật tít liên tục:
Siêu sao Diệp Sơ Nguyên và thế lực chống lưng đáng sợ: Mafia bao nuôi?
Sự thật về dàn xe Rolls-Royce hộ tống Sơ Nguyên đi làm.
Mối quan hệ mờ ám giữa giọng ca thiên tài và ông trùm thế giới ngầm.
Người hâm mộ hoang mang, antifan thì được dịp tấn công. Những bình luận ác ý như 💬:Bán thân để đổi lấy hào quang, nhìn dàn vệ sĩ là biết thứ dữ rồi" tràn ngập các diễn đàn.
Khi Sơ Nguyên bước ra khỏi sảnh công ty, chiếc R đã đợi sẵn, nhưng lần này không khí bao trùm lấy đoàn xe không còn là sự tĩnh lặng nữa, mà là một tử khí rợn người.
Vừa bước vào trong xe, cậu đã thấy Đường Kiêu ngồi đó. Hắn không nói một lời, chỉ nhìn vào màn hình máy tính đang hiện lên hình ảnh cậu ôm người đàn ông khác. Hắn gập máy tính lại với một tiếng "rầm" khô khốc.
Hắn đột ngột vươn tay, bóp chặt lấy cổ họng Sơ Nguyên, ép cậu lún sâu vào ghế da
Đường Kiêu(杨桥)
Em nghĩ tôi cho em đi làm là để em làm trò này trước mặt tôi sao? Em dùng cái mạng của mẹ em để thử lòng kiên nhẫn của tôi à?
Sơ Nguyên khó khăn hít thở, nhưng đôi mắt cậu vẫn không hề lẩn tránh, cậu thào thào:
Diệp Sơ Nguyên((阮迪普索
Anh... không thể giấu tôi mãi được... Đường Kiêu. Anh muốn thế giới biết tôi là của anh... thì tôi cho họ biết.
Ánh mắt Đường Kiêu tối sầm lại. Hắn buông tay ra, nhưng ngay sau đó là một nụ cười vặn vẹo:
Đường Kiêu(杨桥)
Tốt lắm. Nếu em đã muốn nổi loạn, tôi sẽ cho em nếm trải cảm giác làm 'người của Mafia' thực sự là như thế nào. Tài xế, quay xe về biệt thự. Hủy bỏ toàn bộ lịch trình ngày mai của cậu ta. Từ giờ, không có lệnh của tôi, một bước cũng không được ra khỏi phòng.
Hắn cầm điện thoại lên, lạnh lùng ra lệnh:
Đường Kiêu(杨桥)
Xóa sạch đống báo chí đó trong vòng 5 phút. Còn gã đàn ông vừa ôm Sơ Nguyên trên sân khấu... chặt đứt đôi tay đã chạm vào cậu ấy cho tôi.
Diệp Sơ Nguyên((阮迪普索
/ tái mặt/ Đừng! Đường Kiêu, là lỗi của tôi! Anh ta không liên quan!
Đường Kiêu nghiêng người tới, dùng ngón tay cái lau đi vệt son môi còn sót lại trên khóe miệng cậu, giọng nói dịu dàng đến đáng sợ:
Đường Kiêu(杨桥)
Muộn rồi, họa mi à. Em vừa tự tay đóng sập chiếc lồng của mình lại đấy.
Vài tháng trôi qua, dinh thự của Đường Kiêu vẫn xa hoa như thế, nhưng Diệp Sơ Nguyên thì đã không còn là chàng họa mi hay hờn dỗi hay phản kháng của ngày xưa nữa. Cậu giống như một pho tượng tạc bằng băng, đẹp đẽ nhưng không có sự sống.
Sự chiếm hữu cực đoan của Đường Kiêu đã thành công bẻ gãy đôi cánh của cậu, nhưng đồng thời cũng dập tắt luôn ngọn lửa trong đôi mắt ấy.
Sơ Nguyên vẫn đi diễn, vẫn đứng dưới ánh đèn sân khấu, nhưng giọng hát của cậu giờ đây mang một nỗi sầu thảm đến lạnh người. Cậu không còn cười với fan, không còn trò chuyện với đồng nghiệp. Ngay khi bài hát kết thúc, cậu lẳng lặng bước thẳng xuống sân khấu, đi về phía chiếc Rolls-Royce đang chờ sẵn như một cỗ máy được lập trình.
Trong xe, dù Đường Kiêu có hiện diện hay không, cậu cũng chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ, đôi mắt trống rỗng.
Về đến nhà, Sơ Nguyên không còn trốn tránh hay cãi vã với Đường Kiêu. Hắn bảo cậu ăn, cậu sẽ ăn. Hắn bảo cậu hát, cậu sẽ hát. Ngay cả khi hắn ôm lấy cậu, hôn lên đôi môi lạnh ngắt, cậu cũng chỉ đứng yên, không đáp lại, cũng không đẩy ra.
Một buổi tối, Đường Kiêu ném một xấp ảnh lên bàn — đó là những bức ảnh chụp mẹ cậu đã có thể ngồi xe lăn và hít thở không khí ngoài trời. Hắn chờ đợi một sự xúc động, một lời cảm ơn, hay ít nhất là một ánh mắt lấp lánh từ cậu.
Nhưng Sơ Nguyên chỉ liếc nhìn qua, rồi nhàn nhạt nói:
Diệp Sơ Nguyên((阮迪普索
Cảm ơn ngài Đường. Nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép lên phòng.
Đường Kiêu sững người. Hắn thà thấy cậu khóc, thấy cậu hận hắn, còn hơn là nhìn thấy sự vô cảm này. Hắn thô bạo kéo tay cậu lại, ép cậu đối diện với mình:
Đường Kiêu(杨桥)
Diệp Sơ Nguyên! Em đang diễn kịch cho ai xem? Tôi đã cứu mạng mẹ em, cho em tiền bạc, danh vọng, bảo vệ em khỏi lũ báo chí... Em còn muốn gì nữa?
Sơ Nguyên không hề run sợ trước cơn thịnh nộ của ông trùm Mafia. Cậu khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười không tới đáy mắt:
Diệp Sơ Nguyên((阮迪普索
Ngài Đường, chẳng phải anh nói tôi là món đồ chơi của anh sao? Đồ chơi thì làm gì có cảm xúc. Tôi đang ngoan ngoãn theo đúng ý anh mà. Anh có được thân xác tôi rồi, có được giọng hát của tôi rồi... Anh còn đòi hỏi gì ở một kẻ đã chết tâm như tôi nữa?
Bàn tay Đường Kiêu run lên. Hắn nhận ra mình đã thắng trong cuộc chiến quyền lực, nhưng đã thua trắng trong việc chiếm lấy trái tim cậu. Hắn giam cầm được cậu trong chiếc lồng vàng, nhưng con họa mi ấy đã vĩnh viễn ngừng hót bản tình ca dành cho hắn.
Sự thờ ơ của Sơ Nguyên chính là đòn trả thù tàn khốc nhất dành cho một kẻ muốn chiếm hữu mọi thứ như Đường Kiêu. Hắn nhận ra mình có thể mua được cả thế giới, nhưng không thể mua nổi một cái liếc mắt có hồn từ cậu.
Chương 3:Ghen+ H++ + tục tĩu
Nhìn Sơ Nguyên ngồi bên khung cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không, Đường Kiêu cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có. Hắn bắt đầu thay đổi. Hắn không còn dùng bạo lực hay sự đe dọa.
Hắn mang về những loài hoa quý hiếm nhất, những món quà đắt tiền nhất, thậm chí là bộ thiết bị âm thanh tối tân nhất thế giới chỉ để đổi lấy một lời nói tự nguyện từ cậu. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là:
Diệp Sơ Nguyên((阮迪普索
Ngài Đường tốn kém quá rồi.
Tuy nhiên, đằng sau vẻ vô cảm đó, Sơ Nguyên không hề bỏ cuộc. Trong những tháng ngày bị giam lỏng, cậu đã học được cách quan sát. Cậu lợi dụng sự tin tưởng của các thuộc hạ — những kẻ bắt đầu mất cảnh giác vì vẻ ngoài "ngoan ngoãn" của cậu — để thu thập thông tin.
Trong những lần đi diễn, cậu dùng các mật mã ẩn trong giai điệu bài hát hoặc thông qua các fan hâm mộ trung thành để gửi đi những tín hiệu bí mật. Mục tiêu của cậu rất rõ ràng: Đưa Đường Kiêu vào tù và đưa mẹ rời khỏi tầm mắt của hắn vĩnh viễn.
Giữa lúc kế hoạch đang được thực hiện âm thầm, trong một buổi tiệc tối xa hoa mà Đường Kiêu bắt cậu tham dự, Sơ Nguyên bất ngờ gặp lại Thanh Duy — người bạn thanh xuân và cũng là người từng thầm thương trộm nhớ cậu.
Thanh Duy giờ đây là một cảnh sát chìm đang điều tra về băng đảng của Đường Kiêu. Một cái chạm tay lén lút khi trao ly rượu, một ánh mắt đầy ẩn ý... trái tim vốn tưởng đã hóa đá của Sơ Nguyên khẽ run lên.
Diễn biến tiếp theo bạn muốn là gì?
Cảnh tượng lúc này trở nên căng thẳng tột độ. Trong căn phòng làm việc chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng xanh lét từ dàn màn hình giám sát hắt lên khuôn mặt góc cạnh, đằng sát khí của Đường Kiêu.
Hắn ngồi tựa lưng vào ghế da, một tay cầm ly rượu mạnh, bàn tay còn lại siết chặt lấy thành ghế đến mức nổi đầy gân xanh. Trên màn hình là hình ảnh Sơ Nguyên đang đứng cạnh Thanh Duy ở một khu phố ẩm thực nhộn nhịp. Sơ Nguyên — người mà suốt mấy tháng nay không hề nở một nụ cười với hắn — giờ đây lại đang để lộ một chút thư thái, dù rất nhỏ, khi đứng cạnh gã đàn ông kia.
Xoảng!
Đường Kiêu thẳng tay ném ly rượu vào bức tường đối diện. Rượu vang đỏ bắn tung tóe như máu, mảnh thủy tinh văng vãi khắp sàn.
Đường Kiêu(杨桥)
Mẹ kiếp! / rít qua kẽ răng, một lời chửi thề đầy giận dữ thoát ra/ Tao đã nới lỏng xích cho em, mà em dám dùng sự tự do đó để đi gặp thằng khốn này sao?
Hắn nhấn nút bộ đàm, giọng nói lạnh lùng như từ cõi chết vọng về:
Không gian trong căn phòng ngủ của biệt thự chìm trong một thứ ánh sáng mờ ảo, đặc quánh sự nguy hiểm. Sơ Nguyên tỉnh dậy với cơn đau điếng người từ phía sau gáy – hậu quả của cú đánh lén lúc nãy. Cậu cố gắng định thần, nhưng ngay lập tức, một luồng nhiệt nóng rực từ bên trong cơ thể bắt đầu bùng phát, thiêu đốt từng mạch máu.
Cậu nhận ra có điều gì đó không ổn. Cơn nóng này không phải tự nhiên. Nó khiến hơi thở cậu trở nên hỗn loạn, tầm mắt bắt đầu nhòe đi.
Cạch.
Tiếng cửa phòng tắm mở ra. Hơi nước nóng theo đó tràn ra ngoài. Đường Kiêu bước ra, mái tóc đen còn ướt nước rủ xuống trán. Hắn chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm ngang hông, để lộ cơ thể săn chắc với những vết sẹo dài — minh chứng cho những cuộc chiến đẫm máu trong giới Mafia. Ánh đèn hắt lên những thớ cơ ngực còn đọng nước, trông hắn lúc này chẳng khác nào một con thú săn mồi vừa rời khỏi đầm lầy.
Hắn thong thả tiến lại gần giường, nơi Sơ Nguyên đang run rẩy chống cự lại tác dụng của thuốc. Đường Kiêu ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay lạnh lẽo mơn trớn trên đôi má đang nóng bừng của Sơ Nguyên
Đường Kiêu(杨桥)
Thằng cảnh sát đó có mua được loại nước nào ngon hơn thứ tôi vừa cho em uống không? / thì thầm, giọng nói trầm đục, đầy vẻ châm chọc và giận dữ/
Sơ Nguyên cố gắng đẩy hắn ra, nhưng đôi bàn tay cậu giờ đây không còn chút sức lực, ngược lại, cái chạm của hắn lại khiến cơ thể cậu run lên vì một cảm giác khao khát đáng sợ mà thuốc mang lại.
Diệp Sơ Nguyên((阮迪普索
Anh... anh đã bỏ gì vào... khốn kiếp... / thào thào, đôi mắt ngấn nước vì uất ức/
Đường Kiêu nhếch môi, hắn bóp chặt lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực lửa ghen tuông của mình:
Đường Kiêu(杨桥)
Tôi đã quá nhân nhượng với em rồi, Sơ Nguyên. Em dùng sự tự do tôi ban cho để đi hẹn hò với một kẻ khác? Được thôi, nếu em thích 'nhiệt tình' như vậy, tôi sẽ giúp em thỏa mãn.
Hắn cúi sát xuống, hơi thở nồng mùi rượu và thuốc lá phả vào tai cậu:
Đường Kiêu(杨桥)
Nửa tiếng là đủ để thuốc ngấm rồi đúng không? Bây giờ, để tôi xem em còn có thể giữ vẻ mặt 'lạnh lùng vô cảm' đó được bao lâu nữa.
Sự im lặng trong căn phòng lúc này chỉ còn bị xé toạc bởi tiếng thở dốc nặng nề của Sơ Nguyên. Cơn nóng từ loại thuốc mà Đường Kiêu ép cậu uống đang bắt đầu hành hạ mọi dây thần kinh, khiến ý chí của cậu mỏng manh hơn bao giờ hết.
Đường Kiêu thô bạo ném cậu xuống chiếc giường lớn phủ ga trải giường màu đen tuyền — chiếc giường mà trước đây Sơ Nguyên luôn nhìn với ánh mắt ghê tởm, giờ đây lại giống như một vũng lầy sẵn sàng nuốt chửng lấy cậu. Hắn phủ thân hình vạm vỡ, đầy áp lực của mình lên trên, đôi bàn tay gân guốc nhanh chóng túm lấy cổ áo của Sơ Nguyên.
Xoẹt!
Tiếng vải rách vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh mịch. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh bị hắn thô bạo xé mở, để lộ làn da trắng ngần đang ửng hồng vì tác dụng của thuốc. Sự đối lập giữa sắc trắng của da thịt Sơ Nguyên và màu đen huyền bí của tấm ga giường tạo nên một khung cảnh đầy kích thích nhưng cũng thật tàn nhẫn.
Diệp Sơ Nguyên((阮迪普索
Đừng... Đường Kiêu... bỏ ra.../thào thào, đôi tay yếu ớt cố gắng đẩy lồng ngực vững chãi của hắn, nhưng hành động đó lại vô tình giống như một sự mơn trớn/
Đường Kiêu nhìn ngắm "chiến lợi phẩm" của mình dưới ánh đèn mờ ảo. Ánh mắt hắn không còn chút gì là dịu dàng, chỉ còn lại sự chiếm hữu điên cuồng và cơn ghen đang bốc cháy:
Đường Kiêu(杨桥)
Em nhìn lại mình đi, Sơ Nguyên. Cơ thể em đang thành thật hơn cái miệng của em đấy.
Hắn cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc xen lẫn mùi mồ hôi nhàn nhạt. Những nụ hôn của hắn không hề nhẹ nhàng, chúng mạnh bạo như muốn đánh dấu chủ quyền, để lại những vệt đỏ chói mắt trên làn da nhạy cảm của cậu.
Đường Kiêu(杨桥)
Thằng cảnh sát đó đã chạm vào chỗ nào rồi? Hắn đã nhìn thấy em như thế này chưa? /gằn giọng, bàn tay bắt đầu di chuyển xuống phía dưới, lướt qua những thớ cơ bụng đang run rẩy của Sơ Nguyên/
Cậu nhắm chặt mắt, nước mắt uất ức chảy dài xuống hai bên thái dương, thấm đẫm vào tấm ga giường đen. Thuốc khiến cậu khao khát cái chạm này, nhưng trái tim cậu lại đau đớn đến rỉ máu. Cậu ghét sự phản bội của chính cơ thể mình lúc này.
Đường Kiêu ngẩng đầu lên, nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu, hắn không dừng lại mà trái lại, sự tổn thương của Sơ Nguyên càng khiến hắn muốn giẫm nạp cậu mạnh mẽ hơn. Hắn ghé sát môi mình vào tai cậu, thì thầm một cách tàn nhẫn:
Đường Kiêu(杨桥)
Khóc đi. Càng khóc tôi càng muốn giam cầm em sâu hơn. Để xem sau đêm nay, em còn dám nghĩ đến việc chạy trốn nữa hay không.
Không gian trong căn phòng vốn đang căng thẳng tột độ bỗng chốc trở nên vặn vẹo bởi tông giọng trầm thấp, vừa mang chút cợt nhả vừa chứa đựng sự chiếm hữu điên cuồng của Đường Kiêu.
Hắn dừng lại hành động thô bạo, một tay vẫn ghì chặt hai cổ tay của Sơ Nguyên lên đỉnh đầu, tay kia lướt nhẹ từ xương quai xanh rồi dừng lại ở vành tai đang đỏ bừng của cậu. Hắn cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả vào tai Sơ Nguyên, cất giọng gọi bằng một đại từ mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới:
Đường Kiêu(杨桥)
Vợ yêu~... Sao em lại run rẩy thế này? Chẳng phải lúc đi với gã cảnh sát kia, em trông vui vẻ lắm sao?
Tiếng gọi "vợ yêu" thốt ra từ miệng một ông trùm Mafia khét tiếng nghe vừa ngọt ngào như mật ngọt, lại vừa lạnh lẽo như lưỡi dao cứa vào da thịt. Sơ Nguyên trợn tròn mắt, hơi thở nghẹn lại. Sự kinh tởm xen lẫn với cảm giác rạo rực do thuốc mang lại khiến cậu không thốt nên lời.
Diệp Sơ Nguyên((阮迪普索
Ai là vợ anh... bỏ ra... khốn kiếp... /khó khăn đáp lại, gương mặt đẫm lệ vẫn cố tỏ ra bướng bỉnh/
Đường Kiêu cười khẩy, hắn không giận mà trái lại càng tăng thêm lực ở bàn tay đang bóp lấy cằm cậu, ép cậu phải đối diện với sự điên rồ trong mắt mình:
Đường Kiêu(杨桥)
Em không muốn thừa nhận? Nhưng cả thế giới này đều biết em là người của tôi. Từ cái đêm em gật đầu cứu mẹ mình, em đã là bà chủ của cái nhà này rồi, vợ yêu ạ.
Hắn bắt đầu nới lỏng chiếc khăn tắm trên người mình, áp sát lồng ngực trần trụi, nóng bỏng vào làn da đang nhạy cảm đến mức cực hạn của cậu.
Đường Kiêu(杨桥)
Ngoan nào, để anh giúp em 'giải tỏa' chỗ thuốc này nhé? Đừng nhắc đến tên kẻ khác khi đang ở dưới thân anh, nếu không... anh không bảo đảm thằng đó có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu.
Trong căn phòng ngập ngụa mùi hương nam tính và hơi nước còn sót lại, sự điên cuồng của Đường Kiêu đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đang dần mất đi tiêu cự của Sơ Nguyên, đôi môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.
Hắn bắt đầu di chuyển, những nụ hôn không còn dừng lại ở cổ mà trượt xuống lồng ngực đang phập phồng dữ dội của cậu. Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại một dấu vết đỏ thẫm, như muốn đóng dấu lên "món hàng" quý giá nhất mà hắn sở hữu.
Đường Kiêu(杨桥)
Ngoan nào, vợ yêu~. Nhìn xem, em đang nóng đến mức này cơ mà.../thì thầm bằng giọng mũi đầy gợi tình, nhưng bàn tay hắn lại hành động vô cùng thô bạo/
Hắn dùng một tay siết chặt lấy thắt lưng của Sơ Nguyên, kéo mạnh cậu áp sát vào cơ thể trần trụi của mình, khiến cậu cảm nhận rõ rệt sự nguy hiểm đang trực chờ. Sơ Nguyên nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào bị lấp đầy bởi những âm thanh nũng nịu vô thức do tác dụng của thuốc kích thích. Cậu ghét bản thân mình lúc này, ghét cái cách cơ thể cậu đang run rẩy đón nhận từng cái chạm của kẻ ác ma kia.
Diệp Sơ Nguyên((阮迪普索
Đừng... Đường Kiêu... làm ơn...
Đường Kiêu(杨桥)
Đừng gì cơ? Đừng dừng lại hay sao?
Hắn cười biến thái, bàn tay thô ráp bắt đầu luồn xuống phía dưới, chạm vào những điểm nhạy cảm nhất của Sơ Nguyên.
Đường Kiêu(杨桥)
Em xem, miệng thì nói không, nhưng chỗ này của vợ yêu lại đang chào đón anh nồng nhiệt thế này đây.
Đường Kiêu không vội vàng kết thúc. Hắn muốn hành hạ cậu, muốn cậu phải hoàn toàn sụp đổ và van xin hắn. Hắn ghé sát vào môi cậu, chỉ cách một hơi thở:
Đường Kiêu(杨桥)
Gọi tên anh đi. Không phải là 'Đường Kiêu', không phải là 'ngài Đường'... Gọi là chồng đi, rồi anh sẽ cho em thứ em muốn.
Sơ Nguyên cắn chặt môi đến bật máu, ánh mắt đầy sự uất hận nhưng cơ thể cậu đã hoàn toàn phản bội lại lý trí. Dưới sự tấn công dồn dập và những tiếng gọi "vợ yêu" đầy ma mị của hắn, bức tường phòng thủ cuối cùng trong lòng cậu dường như đang vỡ vụn từng mảnh.
Cơn nóng từ thuốc kích thích như một đợt sóng thần, cuốn phăng mọi rào cản lý trí cuối cùng của Sơ Nguyên. Cậu oằn mình trên tấm ga giường đen tuyền, đôi tay bị siết chặt đến bầm đỏ, hơi thở đứt quãng thành từng tiếng rên rỉ vụn vỡ.
Đường Kiêu nhìn ngắm vẻ mặt khổ sở nhưng đầy quyến rũ của cậu, đôi mắt hắn đỏ ngầu vì dục vọng và sự thỏa mãn biến thái. Hắn cố tình dừng lại ở ngưỡng cửa của sự giải tỏa, hành hạ cậu bằng những cú chạm hờ hững nhưng đầy ma sát.
Đường Kiêu(杨桥)
Nào, vợ yêu~. Em khó chịu lắm đúng không? /Thì thầm, nụ cười càng lúc càng vặn vẹo/ Chỉ cần một từ thôi, anh sẽ cho em tất cả. Gọi đi... gọi 'chồng' đi nào.
Sơ Nguyên lắc đầu điên cuồng, nước mắt lẫn lộn với mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt thanh tú. Cậu hận người đàn ông này, hận đến mức muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng cơ thể cậu — cái cơ thể đang bị thuốc tàn phá — lại đang gào thét đòi hỏi sự lấp đầy từ chính kẻ đã đẩy cậu vào địa ngục.
Diệp Sơ Nguyên((阮迪普索
Không... tôi không... a...
Một cú thúc mạnh từ bàn tay thô ráp của Đường Kiêu khiến tiếng phản kháng của cậu biến thành một tiếng thét nghẹn ngào.
Hắn ghé sát tai cậu, giọng nói trầm đục như tiếng sấm đêm đông:
Đường Kiêu(杨桥)
Nghĩ đến mẹ em đi. Nghĩ đến việc chỉ cần em ngoan ngoãn, bà ấy sẽ có tất cả. Và nghĩ xem... nếu em không gọi, tôi sẽ để em cứ thế này cho đến sáng. Em chịu nổi không?
Sự nhục nhã dâng lên đến tận cổ họng, đắng chát. Sơ Nguyên nhắm chặt mắt, răng cắn sâu vào môi dưới đến bật máu. Trong cơn mê loạn của dục vọng và nỗi đau bị chà đạp nhân phẩm, cậu thào thào bằng một giọng nói khàn đặc, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
Diệp Sơ Nguyên((阮迪普索
Chồng... làm ơn... chồng...
Đường Kiêu khựng lại một giây, rồi một cảm giác hưng phấn cực độ bùng nổ trong đại não hắn. Hắn cười lớn, một nụ cười đầy vẻ đắc thắng của một kẻ săn mồi đã hoàn toàn bẻ gãy được ý chí của con mồi quý giá nhất.
Đường Kiêu(杨桥)
Ngoan lắm, vợ yêu của anh.
Hắn không còn kiềm chế nữa, thô bạo lật người cậu lại, ép cậu vào một tư thế đầy nhục nhã. Đường Kiêu cúi xuống hôn lên vết máu trên môi cậu, một nụ hôn nồng nặc mùi chiếm hữu và tàn nhẫn.
Đường Kiêu(杨桥)
Vì em đã ngoan như vậy, nên đêm nay... chúng ta sẽ 'chơi' đến khi nào em không còn sức để gọi tên thằng cảnh sát kia nữa mới thôi.
Đêm đó, trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, tiếng khóc của chàng họa mi bị giam cầm hòa lẫn vào những tiếng gọi "vợ yêu" đầy biến thái, kéo dài mãi cho đến khi ánh bình minh bắt đầu le lói ở chân trời, đánh dấu một sự sụp đổ hoàn toàn của lòng kiêu hãnh mang tên Diệp Sơ Nguyên.
Căn phòng ngủ chìm trong bầu không khí đặc quánh, nồng nặc mùi dục vọng và sự chiếm hữu cực đoan. Trên chiếc giường đen tuyền, sự đối lập giữa làn da trắng ngần của Sơ Nguyên và thân hình đồng đồng của Đường Kiêu tạo nên một khung cảnh đầy tội lỗi.
Tác dụng của thuốc đã hoàn toàn nuốt chửng lý trí của Sơ Nguyên. Cậu không còn sức để đẩy hắn ra, đôi tay vô lực bám chặt lấy bờ vai rộng lớn của Đường Kiêu, để lại những vết cào rướm máu. Mỗi cú thúc mạnh bạo của hắn như muốn khảm sâu cậu vào tấm nệm, khiến Sơ Nguyên chỉ còn biết bật ra những âm thanh vụn vỡ.
Diệp Sơ Nguyên((阮迪普索
Ah~... ưm... hức... chồng... chậm... chậm lại... ứm~ mmm~...
Tiếng rên rỉ của cậu nghẹn ngào, lẫn trong đó là tiếng nức nở vì nhục nhã nhưng cơ thể lại run rẩy đón nhận sự thô bạo của hắn. Cơn khoái cảm méo mó từ thuốc khiến Sơ Nguyên không thể kiểm soát được giọng nói của chính mình, những tiếng "ức" nghẹn nơi cổ họng càng làm tăng thêm sự hưng phấn biến thái của kẻ phía trên.
Đường Kiêu lúc này cũng đã mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày của một ông trùm. Hắn thở dốc như một con thú dữ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào gương mặt đẫm lệ của Sơ Nguyên. Sự hưng phấn khi bẻ gãy được lòng kiêu hãnh của cậu khiến hắn không ngừng buông ra những lời thô tục, bẩn thỉu nhất.
Đường Kiêu(杨桥)
Mẹ kiếp... vợ yêu... em nhìn xem cái c*c nhỏ này của em... nó đang mút chặt lấy tôi thế nào này... ưm... chết tiệt!
Hắn gầm gừ, đôi bàn tay to lớn bóp chặt lấy hông cậu đến thâm tím, nhịp độ càng lúc càng nhanh và tàn nhẫn hơn.
Đường Kiêu(杨桥)
Địt... Sơ Nguyên... cái con đĩ này... sao em lại có thể khít đến mức này chứ? Ah~... cặc... chặt quá... nói đi, em là của ai? Hả?!
Sơ Nguyên hoàn toàn mê loạn, cậu lắc đầu điên cuồng, tiếng rên rỉ càng lúc càng cao vút rồi lịm dần đi trong sự chiếm hữu điên cuồng:
Diệp Sơ Nguyên((阮迪普索
Của anh... ah~... là của chồng... ưm~... ức... mmm~!
Đường Kiêu hài lòng trước sự phục tùng đó, hắn lại tiếp tục những lời chửi thề tục tĩu, mỗi từ thốt ra đều đi kèm với một cú thúc như muốn xé toạc cậu ra làm đôi. Trong căn phòng tối, chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm chát chúa và những âm thanh hoan lạc đầy nhơ nhuốc, kéo dài mãi không dứt.
Giữa lúc bầu không khí đang nóng rực và đầy sự nhục nhã, khi những tiếng rên rỉ của Sơ Nguyên và lời chửi thề của Đường Kiêu hòa vào nhau thành một bản nhạc hỗn loạn, thì đột nhiên...
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông điện thoại trên bàn làm việc vang lên dồn dập. Đó là chiếc điện thoại chuyên dụng chỉ dành cho các báo cáo khẩn cấp từ bệnh viện.
Đường Kiêu khựng lại, hơi thở vẫn còn hầm hập và đôi mắt đầy dục vọng đỏ ngầu. Hắn định lờ đi để tiếp tục cuộc chiếm hữu, nhưng tiếng chuông không có dấu hiệu dừng lại, nó gắt gao như báo hiệu một điềm chẳng lành. Hắn gầm gừ một tiếng chửi thề:
Đường Kiêu(杨桥)
Mẹ kiếp! Đứa nào dám làm phiền vào lúc này?
Hắn thô bạo dứt ra khỏi cơ thể đang run rẩy của Sơ Nguyên, với lấy chiếc điện thoại. Sơ Nguyên ngã gục xuống tấm ga giường đen, cơ thể không có chỗ dựa bắt đầu co giật vì tác dụng của thuốc vẫn còn sót lại, đôi mắt đờ đẫn nhìn trần nhà.
Đường Kiêu(杨桥)
📲Nói! / gắt giọng/
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hớt hải của bác sĩ trưởng:
Bác sĩ
📲:Thưa ngài Đường... bà Diệp... mẹ của cậu Sơ Nguyên bỗng nhiên bị suy hô hấp cấp, nhịp tim đang giảm rất nhanh. Chúng tôi đang đưa vào phòng hồi sức khẩn cấp nhưng tình hình rất nguy kịch!
Đường Kiêu sững người. Hắn liếc nhìn Sơ Nguyên đang nằm bất động, nửa tỉnh nửa mê dưới ánh đèn mờ. Cơn giận dữ và dục vọng trong hắn bỗng chốc bị dội một gáo nước lạnh.
Sơ Nguyên, dù đang trong cơn mê loạn của thuốc, nhưng hai chữ "mẹ" và "nguy kịch" từ loa ngoài điện thoại đã đánh thẳng vào tiềm thức của cậu. Cậu dùng chút sức tàn cuối cùng, gắng gượng ngồi dậy, đôi tay run rẩy bám lấy cánh tay trần của Đường Kiêu, giọng nói khàn đặc, đứt quãng:
Diệp Sơ Nguyên((阮迪普索
📲:Mẹ... mẹ tôi... làm sao? Anh... đưa tôi đến đó... làm ơn...
Ánh mắt Sơ Nguyên lúc này không còn là sự vô cảm hay nhục nhã, mà là một nỗi khẩn cầu đến xé lòng. Thuốc vẫn đang hành hạ cơ thể cậu, khiến mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng cậu vẫn cố bò xuống giường, ngã nhào xuống sàn nhà lạnh ngắt.
Đường Kiêu ném chiếc điện thoại sang một bên, nhìn thấy bộ dạng thảm hại nhưng kiên cường của cậu, hắn siết chặt nắm tay. Hắn vơ lấy chiếc áo choàng tắm khoác vội lên người, rồi cúi xuống bế xốc Sơ Nguyên lên.
Đường Kiêu(杨桥)
Chuẩn bị xe! Đến bệnh viện ngay lập tức! / gầm lên với đám đàn em bên ngoài/
Hắn nhìn xuống người trong lòng, thấy Sơ Nguyên đang cắn chặt môi để giữ sự tỉnh táo, đôi mắt ngập ngụa nước mắt nhìn hắn. Đường Kiêu vừa căm ghét sự phản kháng của cậu, vừa cảm thấy một nỗi xót xa chưa từng có đang len lỏi trong lồng ngực.
Đường Kiêu(杨桥)
Em mà xỉu lúc này thì đừng hòng thấy mặt bà ấy lần cuối. / gằn giọng, nhưng bước chân lại vô cùng khẩn trương hướng ra phía chiếc Rolls-Royce đang chờ sẵn/
Chiếc Rolls-Royce lao đi xé toạc màn đêm với tốc độ kinh hoàng. Phía sau xe, vách ngăn cách âm đã được đóng kín, tạo ra một không gian chật hẹp và ngột ngạt.
Sơ Nguyên nằm co quắp trên ghế da, một tay bám chặt lấy cửa xe, tay kia cấu vào đùi mình để dùng nỗi đau thể xác lấn át cơn nóng đang thiêu đốt bên trong. Thuốc kích thích gặp phải sự lo lắng tột độ tạo nên một sự xung đột khủng khiếp. Cậu vừa run rẩy vì sợ mất mẹ, vừa không tự chủ được mà phát ra những tiếng rên rỉ đầy nhục nhã.
Mẹ... hức... nhanh lên... làm ơn...
Sơ Nguyên thào thào, mồ hôi đầm đìa làm ướt sũng cả mái tóc và bộ quần áo xộc xệch.
Đường Kiêu ngồi bên cạnh, nhìn bộ dạng nửa mê nửa tỉnh của "vợ yêu", trong lòng hắn dấy lên một cảm giác phức tạp. Hắn biết nếu cứ để cậu trong tình trạng này bước vào bệnh viện, sự nghiệp của cậu sẽ tiêu tan, và mẹ cậu cũng không thể chịu nổi khi thấy con trai mình tàn tạ như vậy.
Đường Kiêu(杨桥)
Chết tiệt! Đã bảo là đừng có rên rỉ nữa! /chửi thề một tiếng, rồi thô bạo kéo xốc cậu ngồi vào lòng mình/
Sơ Nguyên theo bản năng rúc vào lồng ngực mát lạnh của hắn, miệng không ngừng lảm nhảm:
Diệp Sơ Nguyên((阮迪普索
Nóng... tôi nóng quá... giúp tôi...
Đường Kiêu biết không còn thời gian để thực hiện một cuộc "mây mưa" thực sự, hắn dùng đôi bàn tay to lớn, thô ráp luồn vào trong áo cậu. Nhưng lần này, hành động của hắn không phải là chiếm hữu thô bạo, mà là dùng kỹ thuật để giúp cậu "giải tỏa" nhanh nhất có thể.
Đường Kiêu(杨桥)
Nghe đây, Sơ Nguyên. /ghé sát tai cậu, giọng nói khàn đặc và gấp gáp /
Tôi sẽ giúp em xử lý chỗ thuốc này trước khi đến bệnh viện. Em phải tỉnh táo để nhìn mặt bà ấy, hiểu chưa?
Diệp Sơ Nguyên((阮迪普索
Ah~... ức... mmm~... /ngửa cổ ra sau, đôi mắt trắng dã vì khoái cảm cưỡng ép. cắn chặt lấy vai Đường Kiêu để không hét lên, trong khi đôi bàn tay của hắn di chuyển một cách ma mị và điêu luyện phía dưới./
Đường Kiêu(杨桥)
C@c thật... chặt thế này... /vừa giúp cậu vừa không kìm được mà chửi thề. Hắn tăng tốc độ tay, mỗi lần di chuyển đều khiến Sơ Nguyên giật nảy người, tiếng rên rỉ "ưm~, ứm~" vang vọng khắp không gian hẹp của chiếc xe sang trọng./
Dưới sự tác động mạnh mẽ và dồn dập, Sơ Nguyên cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm trong sự nức nở. Cậu run bắn lên, cả người đổ ập vào lòng Đường Kiêu, hơi thở hỗn loạn dần trở nên ổn định hơn dù gương mặt vẫn còn đỏ bừng.
Đường Kiêu vơ lấy chiếc khăn lụa trên xe, lau sạch dấu vết cho cậu rồi cài lại khuy áo một cách gọn gàng. Hắn nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt còn đẫm lệ:
Đường Kiêu(杨桥)
Tỉnh chưa? Sắp đến nơi rồi. Thu lại cái bộ dạng lẳng lơ này đi, trước mặt mẹ em, em vẫn phải là thằng con trai ngoan của bà ấy.
Sơ Nguyên nhìn hắn, ánh mắt phức tạp giữa căm hận và sự lệ thuộc không thể trốn tránh. Chiếc xe phanh gấp trước cổng bệnh viện, ánh đèn cấp cứu đỏ rực rọi thẳng vào trong xe, báo hiệu một cuộc chiến mới sắp bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play