[Englot] Vợ Tôi Là Ngoại Lệ Duy Nhất
ĐÊM MÁU & CUỘC GỌI TỪ VỢ
Trời mưa không phải kiểu mưa lãng mạn, mà là thứ mưa nặng hạt, lạnh buốt, đập xuống mặt đất như muốn xóa sạch mọi dấu vết. Trong con hẻm tối ở ngoại ô Bangkok, một người đàn ông bị đè xuống nền xi măng 🩸loang ra. Hắn run rẩy
NV Phụ
Xin… xin cô tha cho tôi
Đứng trước mặt hắn là Engfa. Áo sơ mi đen, tay áo xắn lên, dính🩸. Ánh mắt lạnh đến mức không giống con người. Giọng Engfa trầm, khẽ như đang nói chuyện bình thường
Engfa (cô)
Tha sao lúc mày gài bom xe tao mày có nghĩ tới từ đó không?
ĐOÀNG. Không cần nghe hết câu phát súng vang lên khô khốc cơ thể kia giật mạnh rồi bất động. Đám đàn em phía sau không ai dám thở mạnh. Một tên nuốt nước bọt
Đàn Em
Đại tỷ xử xong rồi, tiếp theo
Reng. Âm thanh điện thoại vang lên không khí như đông cứng vì không ai dám gọi cho Engfa lúc này cô liếc xuống màn hình tên hiển thị là Charlotte. Một giây. Hai giây. Người vừa nổ súng giết người cách đây chưa tới 10 giây lặng im rồi nhấc máy. Giọng cô thay đổi không còn lạnh
Engfa (cô)
Alo, vợ à có chuyện gì sao em
Đầu dây bên kia, giọng nữ vang lên, rõ ràng, hơi khó chịu
Charlotte (nàng)
Chị đang ở đâu?
Engfa liếc nhìn xác chết dưới chân
Engfa (cô)
Chị đang ở bên ngoài
Charlotte (nàng)
Bên ngoài là ở đâu?
Engfa (cô)
Chị đang làm việc
Một khoảng im lặng rồi Charlotte nói chậm rãi
Chỉ một từ nhưng đủ khiến mấy tên đàn em phía sau dựng sống lưng
Charlotte (nàng)
Chị lại dính🩸 đúng không?
Engfa không trả lời ngay cô quay mặt đi, nhìn cơn mưa
Charlotte (nàng)
Không nhiều nhưng là có
Charlotte (nàng)
Em đã nói gì với chị?
Engfa (cô)
Không được tự ý ra tay khi không cần thiết
Charlotte (nàng)
Vậy bây giờ là cần thiết à?
Cô im lặng, một giọt nước mưa rơi xuống cổ, trượt vào trong áo, lạnh nhưng không lạnh bằng cảm giác hiện tại. Đám đàn em nói nhỏ
Đàn Em
Lão đại… đang bị mắng?
Charlotte (nàng)
Chị đang ở đâu gửi định vị cho em
Engfa (cô)
Em không cần tới đâu
Lần này giọng nàng thấp xuống nguy hiểm
Charlotte (nàng)
Engfa, em đếm đến ba
Engfa thở nhẹ rút điện thoại, gửi vị trí
Charlotte (nàng)
Chị đứng đó đừng đi đâu
Charlotte (nàng)
Em nói đứng đó
Cuộc gọi kết thúc cả con hẻm im lặng như nghĩa địa. Một tên đàn em run run
Đàn Em
Đ...Đại tỷ… giờ mình
Engfa liếc hắn ánh mắt trở lại như cũ lạnh, sắc, đáng sợ
Engfa (cô)
Dọn dẹp sạch sẽ đi
20 phút sau. Một chiếc xe đen dừng lại đầu hẻm. Cửa mở, Charlotte bước xuống. Áo khoác dài, tóc ướt nhẹ vì mưa, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh nàng bước thẳng vào không ai dám cản tự động tránh đường, nàng dừng lại trước Engfa nhìn cô từ đầu đến chân áo dính🩸, tay còn cầm súng nàng nhíu mày
Charlotte (nàng)
Chị giết bao nhiêu người?
Charlotte (nàng)
Bao nhiêu?
Charlotte thở ra không phải nhẹ nhõm mà là kiềm chế nàng tiến thêm một bước gần đến mức có thể ngửi thấy mùi🩸 trên người cô
Charlotte (nàng)
Chị có nhớ mình đã hứa gì với em trước khi kết hôn không?
Cô nhìn nàng không né tránh
Engfa (cô)
Chỉ giết khi thật sự cần thiết
Charlotte (nàng)
Còn gì nữa?
Engfa (cô)
Không để em nhìn thấy
Charlotte (nàng)
Vậy hôm nay là gì?
Một khoảng im lặng kéo dài, mưa vẫn rơi. Bất ngờ—CỐP. Charlotte đập mạnh vào ngực cô không mạnh nhưng đủ rõ, nàng nhìn thẳng vào mắt cô
Charlotte (nàng)
Chị nghĩ em là ai, em không phải người chị cần bảo vệ kiểu đó, em là vợ chị
Đám đàn em phía sau nói nhỏ
Đàn Em
Xong rồi…đại tỷ đi rồi
Nhưng Engfa không nổi giận, không phản ứng chỉ nhìn nàng rồi khẽ nói
Charlotte (nàng)
Biết mà vẫn làm?
Không khí đông cứng. Charlotte chớp mắt có vẻ không quen với việc cô nhận lỗi nhanh như vậy nàng quay mặt đi
Engfa (cô)
Xử lý cho sạch sẽ
Engfa đi theo Charlotte ra khỏi con hẻm, lên xe, cửa xe đóng lại không gian riêng yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa. Charlotte nhìn ra ngoài không nói gì. Engfa ngồi bên cạnh. Một lúc sau cô đưa tay nắm lấy cổ tay nàng kéo nhẹ. Charlotte quay lại chưa kịp phản ứng cô cúi xuống trán chạm trán nàng giọng trầm, thấp
Engfa (cô)
Em giận chị thật à?
Khoảng cách quá gần hơi thở hòa vào nhau. Mùi🩸và mùi nước hoa của cô nguy hiểm, quyến rũ. Charlotte nhìn cô ánh mắt không còn lạnh như lúc nãy
Charlotte (nàng)
Chị nghĩ sao?
Engfa khẽ cười rất nhẹ hiếm thấy
Engfa (cô)
Chị nghĩ em vẫn sẽ không bỏ chị
Charlotte (nàng)
Chị đừng tự tin quá
Engfa (cô)
Ừm... nhưng chị sẽ không để em đi
Một nhịp tim lỡ, Charlotte quay mặt đi
Xe lao đi trong màn mưa. Phía sau là một con hẻm đầy🩸phía trước là một cuộc hôn nhân nơi kẻ đáng sợ nhất thế giới ngầm lại sợ duy nhất một người
NGƯỜI VỢ KHÔNG NÊN CHẠM TỚI
Đêm, biệt thự của Engfa, ánh đèn vàng ấm áp hoàn toàn trái ngược với mùi🩸vẫn còn vương trên người cô. Cửa mở, Charlotte bước vào trước không quay đầu giọng nàng lạnh
Charlotte (nàng)
Chị đi tắm đi
Engfa đứng sau, cởi áo khoác, ném sang một bên
Phòng tắm nước chảy mạnh🩸đỏ trôi xuống sàn, hòa vào dòng nước. Engfa chống tay lên tường nhắm mắt trong đầu vẫn là hình ảnh Charlotte lúc ở con hẻm ánh mắt đó không phải sợ mà là tức giận. Bên ngoài, Charlotte ngồi trên sofa điện thoại trên tay màn hình sáng lên một tin nhắn lạ
NV Phụ
Em vẫn còn sống à, Charlotte?
Nàng không mở ngay chỉ nhìn rồi khóa màn hình. Cửa phòng tắm mở, Engfa bước ra tóc còn ướt, áo sơ mi mới, nhưng khí chất vẫn nguy hiểm. Cô nhìn nàng
Charlotte không trả lời chỉ hỏi
Charlotte (nàng)
Chị có giấu em chuyện gì không?
Một giây, không khí đổi khác. Engfa tiến lại gần
Nàng ngẩng lên ánh mắt sắc như dao
Charlotte (nàng)
Ví dụ hôm nay chị giết không phải 3 người
Không gian im lặng. Engfa không chối
Charlotte (nàng)
Vậy hai người còn lại là sao?
Engfa (cô)
Liên quan đến em
Charlotte siết chặt điện thoại
Charlotte (nàng)
Chị giải thích rõ hơn đi
Engfa ngồi xuống đối diện khoảng cách gần nhưng không chạm
Engfa (cô)
Có người đang tìm em
Charlotte (nàng)
Vì sao lại tìm em?
Engfa (cô)
Có thể liên quan đến quá khứ của em
Nàng khựng lại một nhịp rồi bật cười nhẹ nhưng lạnh
Charlotte (nàng)
Cuối cùng cũng tới
Charlotte (nàng)
Không hẳn là em biết
Nàng đứng dậy đi tới cửa kính nhìn ra ngoài đêm tối
Charlotte (nàng)
Nhưng em đoán được kiểu gì cũng có ngày này
Engfa (cô)
Em đang giấu chị cái gì à?
Nàng không quay lại chỉ nói
Charlotte (nàng)
Chị chắc là muốn biết?
Engfa (cô)
Chị là chồng em vậy nên chị cần phải biết
Nàng quay lại ánh mắt lần đầu tiên không còn kiểm soát hoàn toàn
Charlotte (nàng)
Chính vì vậy chị không nên biết
Không khí căng như dây đàn đột nhiên—RẦM. Cửa kính vỡ tung, viên đạn bay thẳng vào phòng. Engfa phản xạ cực nhanh kéo Charlotte xuống. ĐOÀNG! ĐOÀNG! Liên tiếp nhiều phát súng
Giọng cô trở lại như con thú săn mồi, lạnh, chính xác. Cô rút súng di chuyển không một tiếng động. Bên ngoài 3 bóng người trang bị đầy đủ không phải dân thường. Một tên vừa bước vào—ĐOÀNG, ngã xuống ngay lập tức. Tên thứ hai chưa kịp phản ứng, Engfa xuất hiện phía sau siết cổ
RẮC. Cổ gãy. Tên cuối cùng bỏ chạy chưa được 3 bước một phát súng khác được bắn ra nhưng không phải từ Engfa. Tên đó ngã xuống giữa trán một lỗ đạn. Engfa khựng lại quay đầu, Charlotte đứng đó cầm súng tay vững ánh mắt lạnh không run. Khoảnh khắc đó không còn là người vợ mà cô biết. Nàng hạ súng nhìn xác chết giọng bình thản
Charlotte (nàng)
Chị bắn chậm rồi
Không gian im lặng. Engfa nhìn nàng lâu hơn bình thường
Engfa (cô)
Em biết dùng súng sao
Charlotte (nàng)
Biết một chút
Engfa (cô)
Đó không phải là một chút
Nàng bước qua cô dẫm lên vết🩸không do dự nói
Charlotte (nàng)
Bắt đầu từ hôm nay đừng xen vào chuyện của em nữa
Không khí đóng băng. Engfa bước tới nắm cổ tay nàng kéo lại mạnh
Charlotte (nàng)
Chị đang ra lệnh à?
Engfa (cô)
Chị đang bảo vệ em
Charlotte (nàng)
Em không cần
Hai ánh mắt đối đầu không ai lùi. Engfa cúi xuống gần sát giọng trầm, nguy hiểm
Engfa (cô)
Em là vợ của chị
Cô siết tay nàng chặt hơn
Engfa (cô)
Thì dù em là ai chị cũng không để em một mình
Nàng khựng lại một nhịp. Charlotte nhìn cô, lần đầu tiên không phản bác ngay nhưng rồi nàng khẽ cười
Charlotte (nàng)
Chị sẽ hối hận
Charlotte (nàng)
Chị chắc chắn chứ
Engfa (cô)
Chị chưa từng hối hận
Không gian im lặng. Ngoài kia mưa lại bắt đầu rơi. Trong căn phòng đầy mùi 🩸 một bí mật vừa mở ra và một cuộc chiến chính thức bắt đầu
ĐỪNG THỬ GIỚI HẠN CỦA CHỊ
Đêm muộn, căn phòng đã được dọn sạch không còn xác, không còn tiếng súng chỉ còn mùi thuốc súng nhàn nhạt. Charlotte đứng trước cửa sổ ly rượu trong tay không uống chỉ xoay nhẹ. Phía sau Engfa bước vào không nói gì nhưng ánh mắt không rời khỏi nàng. Giọng cô trầm
Engfa (cô)
Em không định giải thích gì sao?
Charlotte (nàng)
Chị muốn nghe cái gì?
Charlotte (nàng)
Chị chịu nổi không?
Một khoảng im lặng, Engfa tiến lại gần từng bước chậm
Charlotte quay lại hai người đứng rất gần chỉ cách nhau một nhịp thở
Charlotte (nàng)
Chị nghĩ em là người thế nào?
Cô lắc đầu ánh mắt lạnh dần
Charlotte (nàng)
Không...trước khi là vợ chị kìa
Engfa không trả lời chỉ nhìn. Charlotte đặt ly rượu xuống tiến thêm một bước chủ động rút ngắn khoảng cách
Charlotte (nàng)
Em không phải là người tốt
Charlotte (nàng)
Không giống nhau
Nàng đưa tay chạm vào cổ áo cô nơi cổ vẫn còn một vết xước nhỏ từ tối nay, ngón tay nàng lướt qua chậm cố ý
Charlotte (nàng)
Chị giết người vì quyền lực
Engfa (cô)
Còn em thì sao chứ?
Charlotte ngẩng lên môi gần sát tai cô, giọng thấp
Charlotte (nàng)
Em giết người vì em muốn
Không khí chùng xuống, nặng, nguy hiểm. Một giây sau, Engfa siết cổ tay nàng kéo mạnh Charlotte bị ép lùi lại, lưng chạm vào tường. RẦM. Hai người nhìn nhau không ai né. Giọng Engfa thấp xuống cảnh cáo
Engfa (cô)
Em đừng nói kiểu đó
Charlotte không sợ ngược lại nàng còn cười
Charlotte (nàng)
Chị đang sợ à?
Một câu đánh thẳng. Engfa im lặng siết tay nàng chặt hơn
Engfa (cô)
Chị chưa từng sợ
Charlotte (nàng)
Vậy tại sao chị lại khó chịu?
Charlotte nghiêng đầu ánh mắt sắc bén nàng thì thầm
Charlotte (nàng)
Hay là…chị sợ em?
Không gian như ngừng lại. Engfa nhìn nàng rất lâu rồi cô cúi xuống sát đến mức Charlotte cảm nhận rõ hơi thở của cô
Một từ rất khẽ. Charlotte khựng lại. Cô nói tiếp giọng trầm
Engfa (cô)
Chị sợ em…sợ em biến mất
Một nhịp tim lệch, không khí thay đổi không còn đối đầu mà là căng thẳng kiểu khác. Charlotte nhìn cô, lần đầu tiên không phản công ngay. Nàng nói nhỏ
Charlotte (nàng)
Chị nên sợ
Engfa (cô)
Chị đang sợ đây
Cô cúi xuống hơn nữa trán chạm trán nàng, tay cô trượt xuống eo nàng giữ lại không cho nàng lùi
Engfa (cô)
Cho nên…em đừng thử giới hạn của chị
Charlotte không đẩy ra chỉ nhìn cô, ánh mắt sâu hơn
Charlotte (nàng)
Giới hạn của chị là gì?
Engfa không trả lời ngay chỉ siết nàng sát hơn một chút
Không gian im lặng. Bên ngoài mưa rơi nặng hạt. Bên trong không ai rời đi. Charlotte khẽ thở ra
Charlotte (nàng)
Chị đúng là đồ điên
Nàng quay mặt đi nhưng không thoát khỏi tay cô
Charlotte (nàng)
Buông em ra
Một giây sau Engfa buông tay không phải vì bị ép mà vì nàng nói. Charlotte bước đi không nhìn lại. Trước khi rời khỏi phòng nàng dừng lại nói nhỏ
Charlotte (nàng)
Chị đừng can thiệp vào chuyện của em
Charlotte không quay đầu nhưng khóe môi khẽ cong. Một cuộc chiến khác không cần súng không cần🩸nhưng nguy hiểm hơn nhiều
Download MangaToon APP on App Store and Google Play